CHAPTER 6 (4)
Gác mái của Jeongguk vẫn y hệt như lúc cậu rời khỏi khi Jimin bỏ chạy. Ghế lười vẫn ở cạnh giường, ga trải giường thì nhăn nhúm xộc xệch, hiện trường của một màn ân ái cuồng nhiệt. Jeongguk quay người sang một bên khi bước qua cửa đằng sau Jin, cẩn thận hết mức để không đánh thức Jimin. Jin đặt túi dụng cụ và xô nước xuống, Taehyung giúp gã trải khăn lên giường. "Đặt cậu ấy nằm xuống để anh kiểm tra nào," gã vừa nói vừa đeo găng tay y tế màu xanh vào.
Jeongguk bế Jimin lại giường, cẩn thận đặt anh nằm lên khăn. Jimin giật mình tỉnh giấc, hai mắt đờ đẫn hoảng hốt, tay quờ quạng nắm lấy áo của Jeongguk, "J-Jeongguk?"
"Không sao đâu. Em ở đây rồi," Jeongguk quỳ gối trên sàn, ngồi cạnh Jimin, cầm lấy bàn tay của omega và nghiêng người về trước để lọt vào tầm nhìn của người lớn hơn, tay còn lại dịu dàng vuốt tóc anh. Jimin thả lỏng khi ánh mắt uể oải bắt gặp Jeongguk, những ngón tay dính đầy máu cuộn lại yếu ớt giữa ngón tay của Jeongguk. Bàn tay của Jimin nhỏ hơn Jeongguk nhiều, có lẽ đây là đặc điểm tự nhiên của omega, và những ngón tay xăm hình của anh lại vừa vặn với bàn tay của Jeongguk một cách hoàn hảo.
"Đừng để ý đến anh," Jin nói rồi cúi người nhìn qua vai của Jeongguk, má của họ chạm phải nhau khi gã kiểm tra mắt của Jimin. Jimin không một chút nao núng, đôi đồng tử vẫn giãn rộng, nhìn chằm chằm vào Jeongguk một cách vô hồn. "Hmm..."
Yoongi hắng giọng, mở miệng nói từ chỗ ba omega đang tụ lại ở quanh giường, "um, em ấy nhồi nhét một lần khá nhiều thuốc ức chế. Tôi đã liên lạc với vị bác sĩ bán thuốc cho tôi, ông ta bảo rắng sẽ không để lại hậu quả lâu dài, nhưng hoóc-môn sẽ bị ảnh hưởng một khoảng thời gian, cũng như tác dụng phụ như buồn nôn, chóng mặt cho đến khi cơ thể của em ấy đào thải hết thuốc ra ngoài." Gã lôi lọ thuốc ra khỏi túi quần và Jin bước đến cầm lấy nó.
Gã quay lọ thuốc trong tay rồi cau mày. "Đây không phải thuốc ức chế hợp pháp. Cậu lấy chúng từ đâu?"
Yoongi trợn to mắt, hai má đỏ ửng lên, cảm giác tội lỗi, "Tôi... Tôi có quen biết một bác sĩ... Jimin- em ấy năn nỉ tôi mua thuốc cho... lúc đó em ấy điên tiết cả lên nên tôi nghĩ thuốc này có thể giúp được..."
"Đó là lý do loại thuốc này không được buôn bán ở các tiệm thuốc," Jin nói rồi quay về phía Jimin, nhét lọ thuốc vào túi quần, "Thuốc này có chứa một hàm lượng lớn hoóc-môn của alpha. Nó sẽ triệt tiêu toàn bộ hoóc-môn tự nhiên của omega cũng như bản năng bẩm sinh, nhưng đồng thời nó có rất nhiều tác dụng phụ khác, chẳng hạn như dễ nổi cáu, tâm trạng thất thường, thậm chí là rối loạn tâm thần. Cậu ta uống được bao lâu rồi?"
"Bốn năm..." Yoongi lí nhí trong miệng.
"Bốn năm?! Chết thật.... okay, well tôi xin lỗi nhưng cậu ta không được phép đụng đến nó nữa. Thuốc này không an toàn."
"T-Tôi không biết," Yoongi xấu hổ cúi gằm mặt, "Tôi xin lỗi. Tôi tưởng nó không sao. Bác sĩ bảo chúng an toàn."
Jim thở dài, "Chỉ là đừng cung cấp thuốc cho cậu ấy nữa, dù cậu ta có van xin nài nỉ thế nào. Tôi xin lỗi nhưng cậu ấy phải tập cách sống mà không uống loại thuốc ức chế này đi."
Taehyung quay sang, hai mày nhíu lại nhìn Yoongi đầy lo lắng. Omega khẽ cúi người để nhìn mặt gã nhưng Yoongi như dán cằm lên ngực, giấu mặt sau mái tóc vàng, cảm giác tội lỗi nồng nặc trong mùi hương. Taehyung vươn tay nâng mặt Yoongi để nhìn người lớn hơn. Bắt gặp tia buồn bã nơi đáy mắt của Yoongi, Taehyung chẳng một chút ngần ngại mà ngả người về trước, cọ chóp mũi lên má và quai hàm của gã để đánh mùi và trấn an người lớn hơn. Cậu lẩm bẩm gì đó bên tai gã, chỉ vài giây sau Yoongi cũng thả lỏng cơ thể gật đầu đáp lại khi omega tóc xoăn kia tiếp tục đánh mùi thêm vài lần nữa trước khi vòng tay quanh eo gã và tựa cằm lên vai.
Jin nghiêng người về phía giường để kiểm tra Jimin. "Wow. Hình như mùi của cậu ấy biến mất luôn rồi thì phải? Okay, trước khi vào công chuyện thì chúng ta phải tống hết thuốc ra khỏi bao tử của cậu ta. Anh sẽ quay lại ngay." Gã nói rồi đi ra khỏi phòng và chạy xuống lầu dưới.
Jeongguk gối đầu lên giường, mặt đối mặt gới Jimin và thì thầm nhỏ nhẹ, tay dịu dàng vuốt lấy tóc anh, "sao anh có thể chịu đựng được thế?"
Mí mắt của Jimin khẽ co giật, anh hé mở mắt nhìn Jeongguk. Đôi đồng tử u ám của anh hằn lên nỗi đau nhói tim. Không phải là cơn đau từ bên bả vai bị thương hay do đôi chân đầy vết cắt, mà chính là cảm giác tuyệt vọng khốn khổ Jeongguk chưa từng trông thấy trước đây.
"Đ-đau..."
Tim của Jeongguk như vỡ nát. Cậu xích mặt lại gần, dịu dàng mơn trớn một bên má của Jimin, cẩn thận không chạm đến mấy vết trầy xước và bầm tím.
"Em biết... Em biết anh đau. Em xin lỗi anh," cậu lướt chóp mũi của mình lên đầu mũi của Jimin, mùi cà phê lấn át đi mùi kim loại tanh nồng rỉ ra từ lỗ chân lông của Jimin, "Em ở đây với anh rồi, okay? Em ở đây. Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau."
Cậu ngẩng mặt lên khi Jin hớt hải chạy vào phòng, tay cầm theo một cái tô lớn và một lọ thuỷ tinh chứa dung dịch đen sệt quái gở.
"Cái gì thế kia?" Jeongguk lo lắng hỏi.
"Một thứ làm cho cậu ấy sốt li bì," Jin đáp, nét mặt có chút tội lỗi, "nhưng phải tống hết thuốc ra khỏi cơ thể cậu ta." Gã đưa tô cho Taehyung, "Tae, em lấy nước ấm dùm anh nha? Jeongguk, em đỡ Jimin ngồi dậy giúp anh được không, với giữ em ấy ngồi yên luôn?" Jeongguk gật đầu, đứng dậy quỳ gối lên giường cạnh Jimin còn Tae thì cầm theo tô rồi biến mất vào trong nhà tắm của Jeongguk.
"Jimin anh phải ngồi dậy một chút," cậu luồn một tay xuống cổ Jimin, đỡ anh ngồi dậy khiến omega rên khẽ, mặt nhăn lại khó chịu, "Em biết nó đau, em xin lỗi, suỵt không sao rồi, em ở bên anh rồi, shhh."
Jeongguk mau chóng ngồi vào sau Jimin, lưng dán lên đầu giường, hai chân dang ra hai bên omega để anh dựa lên ngực mình, cẩn thận không gây áp lực lên phần vai bị thương của anh. Jimin lập tức quay đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Jeongguk.
Jin bật cười, quỳ gối bên cạnh bọn họ, "Jimin cậu phải buông em ấy ra một chút vì tôi cần cậu uống cái này," Gã đổ chất lỏng đen sệt kia ra muỗng và kê lại gần Jimin, có vẻ như anh không có ý định rời khỏi người nhỏ hơn.
"Jimin, xin anh đấy," Jeongguk nhỏ nhẹ. Cậu đỡ đầu Jimin khỏi hõm cổ của mình, nâng mặt anh lên để Jin bón ba muỗng thuốc rót dung dịch đáng sợ kia vào miệng anh.
"Okay, giờ cậu ấy cần phải uống càng nhiều nước càng tốt, ít nhất phải được nửa chai, còn nếu uống được hết thì quá tốt," Jin nói, mở nắp chai rồi đưa sang Jeongguk.
"Okay, Jimin? Anh phải uống nước đã," cậu kê miệng chai lên môi Jimin, bắt người lớn hơn uống nước. Có vẻ như anh cũng khá khát nước, Jimin lập tức nuốt xuống mấy ngụm liên tục, hai mắt nhắm nghiền, đầu tựa lên vai Jeongguk. Khi nhìn xuống omega, câu không thể không nhớ đến lần đầu tiên cậu giúp Jimin uống nước như thế này. Tính ra chỉ mới một tháng trôi qua mà cảm giác như cậu đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác vậy.
Jimin cố nốc hết ba phần tư chai nước trước khi quay mặt rúc vào cổ của Jeongguk.
"Giờ thì sao nữa?" Jeongguk hỏi.
"Giờ đợi thôi," Jin đáp, cầm xô lên.
"Đợi bao lâu?"
"Tầm vài phút, hoặc hai mươi phút," gã đưa cái xô cho Jeongguk, "giữ cái này trước mặt cậu ấy. Còn giờ anh vệ sinh vết thương đã."
Jin quay sang nói chuyện với omega đang đứng ở phía cuối giường, "Mọi người xuống lầu nghỉ ngơi đi. Tắm rửa, uống cà phê, ăn gì đó. Hôm nay là một ngày vất vả với chúng ta rồi," gã nhìn Yoongi, "Jimin sẽ ổn thôi, bọn tôi sẽ chăm sóc cậu ấy." Yoongi gật đầu, mắt vẫn dán lên Jimin trước khi Taehyung nắm lấy tay gã và dẫn ba người họ ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Jin lấy ra một mảnh vải từ túi rồi nhúng vào tô nước ấm mà Taehyung đặt trên bàn cạnh giường. Gã bắt đầu lau sạch những vết cắt trên lòng bàn chân của Jimin, khiến anh co giật thút thít vào hõm cổ của Jeongguk.
"Shh không sao đâu," Jeongguk nhẹ nhàng vuốt tóc Jimin, "anh không có gì để anh ấy giảm đau sao?" cậu hỏi Jin.
"Không vì thuốc ức chế vẫn còn trong cơ thể," Jin thở dài bất lực, "quá nguy hiểm nếu để cơ thể hấp thụ một lần nhiều loại thuốc như thế. Anh không rõ nó sẽ gây nên những phản ứng như thế nào. Anh sẽ cố gắng nhẹ tay nhất có thể."
Jeongguk vẫn tiếp tục vuốt tóc Jimin, thì thầm những lời trấn an vào tai anh khi Jin vệ sinh và băng bó chân của omega. Vài phút sau, Jimin đột ngột nhào về trước, rồi giật lùi lại vài lần trước khi nôn hết thức ăn trong bụng vào xô mà Jeongguk vội vã đưa đến ngay trước mặt anh.
"Không sao, anh không sao rồi, em ở bên anh rồi," Jeongguk cứ lặp đi lặp lại như thế, một tay ôm lấy mái tóc đen của Jimin, tay còn lại vuốt lưng anh thật dịu dàng. Jimin rên khẽ, toàn thân run rẩy, cơ bắp căng cứng, ho khan nôn thốc ra những vụn thuốc còn sót lại.
Jeongguk cảm thấy bản thân vô dụng làm sao. Alpha của cậu đau đớn khi nhìn thấy Jimin trong bộ dạng này, đây không những là lỗi của cậu, mà cậu còn chẳng thể làm gì để giúp anh, để ngăn lại nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này chỉ là dùng những lời dỗ ngọt, những cái chạm dịu dàng để trấn an người lớn hơn.
Vài phút sau, Jimin có vẻ như đã nôn hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài. Cơ thể anh gục hẳn xuống xô, hơi thở nặng nề, đầu tựa trên vành xô. Jeongguk nhẹ nhàng đỡ anh ngồi thẳng dậy và kéo anh nằm lên ngực mình, vén vài lọn tóc đen bám trên trán anh. Cậu cầm lấy gạc vết thương mà Jin đã nhúng nước sẵn, lau sơ qua miệng của Jimin, tẩy sạch những vết máu khô bám trên đôi môi nứt nẻ của anh. Jin đặt xô xuống sàn và đưa Jeongguk một tấm vải sạch, "Em cứ lau mặt cậu ấy đi, anh xử lý vết cắn trên tay đã."
Jeongguk dùng một tay đỡ lấy đầu của Jimin, dịu dàng nâng cằm anh lên. Tay còn lại bắt đầu lau qua những vết trầy xước rải rác trên gương mặt xinh đẹp. Jimin lúc này cũng dần thả lỏng hơn trước, hai mắt vẫn nhắm nghiền, toàn thân mềm nhũn rã rời, không nhúc nhích cũng không rên rỉ đau đớn.
"Anh nghĩ mùi hương của em giúp cậu ấy nhiều lắm đó," Jin vừa nói vừa vệ sinh tay của Jimin, "trông cậu ấy không đau cho lắm."
"Anh nghĩ là do mùi hương của em sao?"
"Jeongguk, pheromone xoa dịu của em mạnh đến mức khách hàng ở dưới Ddaeng còn thấy dễ chịu đó," Jin phì cười.
"Oh thật ạ? Em xin lỗi, em không nhận ra..."
"Không sao, dù gì cũng có hiệu quả mà nên cứ tiếp tục đi vì anh phải khâu vết thương trên cánh tay của cậu ấy... Jimin, không biết là cậu có nghe được tôi không, nhưng nó sẽ hơi đau đấy nhé, tôi xin lỗi," Jin nói rồi lục lọi trong túi xách, lôi ra vài món dụng cụ mà gã đã dùng để chữa trị cho Jimin lần trước, "oh, em băng lại vết thương trên đầu cậu ấy lại giúp anh nhé," gã nói, đưa cho Jeongguk vài mẩu băng dán cá nhân.
Jeongguk ném tấm vải nhuốm đỏ trong tay vào đống khăn dính đầy máu chất chồng mỗi lúc một cao hơn ở bên cạnh. Cậu cầm lấy vài miếng băng cá nhân, dán lên vết cắt xấu xí trên trán của Jimin. Sau khi xong xuôi, cậu kéo đầu Jimin gục xuống hõm cổ của mình, ôm chặt lấy omega khi Jin bắt đầu khâu vết thương. Jimin khẽ giật nảy mình, hít vào một hơi gấp gáp, thút thít trong miệng, Jeongguk lập tức siết chặt cái ôm, tiết ra nhiều pheromone xoa dịu hơn để giúp anh giảm đau.
"Okay, xong rồi," Jin thở phào, dán một miếng băng lớn lên vết thương. Gã ngồi dậy, dùng mặt ngoài cổ tay gạt đi vài sợi tóc bám trên mặt, "giờ em lau hai tay cậu ấy đi, anh kiểm tra phần ngực, rồi tụi mình sẽ xem qua vai."
Jeongguk nhận lấy một miếng vải sạch khác từ Jin, cầm cánh tay thanh mảnh của Jimin lên, dịu dàng lau sạch những vết cắt trên đốt ngón tay. Trong lúc lau đi những vệt máu khô, mắt cậu dán chặt xuống dùng chữ mà anh đã xăm trên tay- 'Lone wolf'. Một cảm giác đau nhói tim âm ỉ trong lồng ngực khi cậu hiểu ra ý nghĩa của nó. Nhưng rốt cuộc điều gì đã khiến Jimin cảm thấy cô độc trên thế giới rộng lớn này như thế? Dù có là điều gì đi chăng nữa, Jeongguk vẫn quyết tâm mang đến cho anh một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn đơn độc, không còn hiu quạnh như trước.
Cậu vệ sinh xong xuôi, băng bó vết thương trên tay Tay Jimin còn Jin cũng xử lý xong vết thương trên ngực của anh.
"Được rồi, giờ xem cậu ta đã làm gì với vai mình nào," Jin thở dài, bẻ khớp cổ, "phải lật cậu ấy nằm úp lại như lần trước." Họ cố lật Jimin nằm úp xuống, nhưng sớm nhận ra anh không đồng tình với ý tưởng này chút nào.
"Okay, kế hoạch b," Jin hừ một tiếng sau khi Jimin suýt chút nữa đã đá phải người gã, "em có thể quay người cậu ấy rồi ôm theo hướng ngược lại không? Như vậy thì anh vừa có thể kiểm tra phần lưng mà cậu ấy cũng không rời khỏi chỗ yêu thích của mình."
Jeongguk đỏ mặt trước câu nói của Jin. Cậu cẩn thận nhấc Jimin lên, để anh ngồi quay vào người mình, ngực áp sát vào ngực, hai chân anh quấn quanh eo của cậu. Jimin lập tức thả lỏng trên người Jeongguk, rúc mặt vào hõm cổ của alpha rồi vô thức hít lấy một hơi thật sâu. Jin bật cười, lắc đầu ngao ngán, "đây là omega đã ném đồng hồ vào đầu em đấy."
Jeongguk cắn môi nhớ lại chuyện lúc trước. Mọi thứ giữa cậu và Jimin đã thay đổi một cách chóng mặt nhưng cậu lại không mấy vui mừng trước tình huống hiện tại. Tất nhiên là cậu muốn Jimin thích mình, nhưng cái giá mà Jimin phải trả là gì? Nhìn xem rốt cuộc anh đã trải qua những gì. Cậu đã từng quyết tâm cố gắng phá bỏ những bức tường kiên cố bao bọc quanh Jimin, quyết tâm đến mức cậu không ngừng tự hỏi có lẽ có lý do nào đó khiến cho chúng tồn tại ở đấy.
Nuốt xuống mớ cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng, đầu ngón tay vân vê thành những vòng tròn nhỏ trên lưng của Jimin khi Jin thay găng tay mới. Cả hai cẩn thận cởi chiếc áo phông rách nát dính đầy máu của Jimin, Jin cúi lại gần kiểm tra vết thương.
"Y như anh nghĩ. Tác phẩm xinh đẹp của anh, hỏng hết rồi," Jin lắc đầu
"Có tệ lắm không anh?" Jeongguk cố nhướn người nhìn vai của Jimin nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ toàn máu, những miếng băng sẫm màu mới cũ chắp vá lên nhau, máu đỏ tươi nhuốm đẫm một mảng lớn. Mùi đào không còn sót lại một vết tích nào trong máu của anh, chỉ còn mùi kim loại tanh nồng.
"Không tệ lắm, nhưng cậu ấy làm rách vết thương. Nó đang lành lại đáng kể rồi. Phải dùng lực mạnh lắm nó mới rách thế này."
Tâm trí Jeongguk chợt nhớ lại vệt máu đỏ sẫm của Jimin trây trét khắp bức tường khu nhà chứa. Cậu nhăn mặt, "Kiểu như đập mạnh vào tường sao?"
"Yeah kiểu vậy," Jin gật đầu, "Anh phải rửa vết thương và khâu lại vài chỗ... anh e là khá đau đấy, xin lỗi trước nhé." Jin mở túi y tế và lục lọi bên trong, lôi ra thêm vài dụng cụ phẫu thuật. Khi Jeongguk nhìn thấy kẹp nhíp và kim tiêm, cảm thấy gan phổi như lộn nhào hết cả lên nên đành phải ngoành mặt đi chỗ khác, rời mắt khỏi Jimin. Có vẻ như anh đang say giấc, cả cơ thể mềm nhũn trong lòng của Jeongguk, hơi thở đều đặn phả lên cổ cậu. Anh không hề cựa quậy một chút nào khi Jin khâu lại vết thương trên vai và Jeongguk thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất ngủ đi như thế anh sẽ không cảm thấy đau.
"Được rồi. Anh nghĩ là xong rồi đó," Jin nói khi băng bó lại vai của Jimin. Gã lột găng tay ra và ném lên đống vải đầy máu chất chồng cùng mớ khăn giấy nhăn nhúm, "để anh dọn chỗ này, rồi anh giúp cậu ấy đi tắm với thay đồ luôn." Gã thu gom những miếng băng cũ và dụng cụ y tế rồi biến mất khỏi phòng.
Khi Jeongguk ôm chặt lấy Jimin ngồi trong căn phòng yên lặng, não bộ của cậu cứ tái hiện lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cậu đưa mắt dáo dác ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố mà cậu sinh sống và lớn lên. Seoul đối với cậu luôn là một chốn hạnh phúc. Chính là quầy bánh gạo mà cậu và Tae thường ghé sang mỗi ngày trên đường từ trường về nhà. Chính là khu vui chơi mà họ đã đốt hết tiền tiêu vặt vào đó. Chính là công viên trượt ván Ttukseom Hangang, nơi mà cậu làm được quả kickflip đầu tiên trong đời mình. Chính là nhà hàng thịt nướng đắt đỏ mà Namjoon và Jin đã dẫn cậu đi nhân ngày sinh nhật lần thứ hai mươi. Cậu yêu thành phố này. Nhưng hôm nay cậu lại chứng kiến thấy một Seoul hoàn toàn khác... chính là Seoul của Jimin. Chính là những con hẻm bẩn thỉu của phố đèn đỏ, những cánh cổng nhà chứa màu đen che đậy đi khung cảnh kinh hoảng bên trong. Chính là những người vô gia cư say giấc ở chỗ ngủ tạm bợ của mình, trốn tránh những kẻ ghé sang bắt cóc họ vào ban đêm. Chính là những hộp đêm ngầm sặc mùi bạo lực và ổ nghiện ngập. Chính là một Seoul quá đỗi đáng sợ. Và những gì Jimin đã trải qua cũng quá đỗi đáng sợ. Làm thế nào mà hai con người sống cùng một thành phố lại có hai cuộc sống khác nhau đến thế. Có phải do cậu là alpha không? Vì là alpha nên cậu mới được che chở như vậy? Cảm giác như cậu vốn dĩ vẫn luôn sống trong một cái bong bóng kín đáo vừa phát nổ tức thì.
Dòng suy nghĩ của cậu trôi dạt trở lại giây phút mà cậu tìm thấy Jimin, cuộn tròn trong một góc dưới cầu, vừa vỡ vụn, vừa đơn độc, nước mắt cứ thế mà vô thức tuôn ra. Cậu vùi mặt lên vai của Jimin, siết chặt lấy cái ôm, từng đợt nức nở như núi lửa phun trào trong cơ thể. Cậu vừa cảm thấy giận dữ, vừa buồn bực, vừa tội lỗi, vừa vô dụng. Cậu muốn gom hết mọi nỗi đau của Jimin vứt ra ngoài kia, nhưng cậu không thể. Cậu muốn cứu giúp từng omega một đang phải chịu đựng những đau thương vất vả như thế này, nhưng cậu không thể. Cơ bắp cậu run lên khi cậu hít vào một hơi nặng nhọc, rúc sâu hơn vào hõm cổ của Jimin cố trấn an chính bản thân mình, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một mùi kim loại đắng chát. Nhìn Jimin thế kia cậu đau đớn đến nhói tim. Cậu thậm chí còn không biết được một nửa câu chuyện của anh và nó còn choáng ngợp hơn những việc một người bình thường mặc định phải trải qua trong cuộc đời. Cậu ôm chặt lấy Jimin tựa như mạng sống của mình, oà khóc nửa nở, khóc nhiều hơn cả những lần cậu đã rơi nước mắt trong cuộc đời, những tiếng nức nở dữ dội khiến cơ thể của cậu không ngừng run lên. Và rồi sau đó Jin quay trở vào với một xô xà phòng và khăn tắm.
"Anh sẽ đ- Jeongguk?" Gã mau chóng đặt xô nước và khăn xuống sàn, vội vã chạy đến quỳ gối trên giường, "này này Jeonggukie, không sao mà shh, không sao mà em..." Jin dang rộng hai tay ôm lấy cậu và Jimin, dịu dàng vuốt lưng người nhỏ hơn và toả ra pheromone xoa dịu để dỗ dành. Mùi dâu ngọt ngào của gã vây quanh cơ thể của Jeongguk, tiếng nấc cũng chậm dần đi, hơi thở đều đặn hơn một chút. Cậu ngẩng gương mặt đẫm nước mắt của mình lên, bắt gặp ánh nhìn hiền dịu của Jin.
"J-Jin," cậu nghẹn ngào, omega vén tóc cậu ra khỏi mặt.
"Anh hiểu mà em, anh hiểu mà," gã thì thầm, lau đi nước mắt trên má cậu, "không sao đâu mà."
"E-Em không biết phải l-làm gì," cậu nấc lên, nâng tay vuốt tóc Jimin thật dịu dàng, "anh ấy đ-đau lắm... em chỉ muốn n-ngăn nó lại nhưng em k-không thể... em phải l-làm gì bây giờ?"
Jin nở một nụ cười ấm áp, âu yếm một bên má của người nhỏ hơn, "cứ là chính em thôi Jeonggukie. Đó là tất cả những gì em cần làm. Không có phép màu đâu. Jimin chỉ cần những điều tốt đẹp xảy đến cuộc sống của cậu ấy thôi. Chính là sự tử tế, là tình thương, và em có thừa những điều đó. Nên cứ là chính em thôi, được chứ? Hãy cho cậu ấy thấy thế giới này không phải lúc nào cũng tồi tệ."
Jeongguk hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Jimin đập trên lồng ngực của mình, hơi thở anh phả lên cổ cậu có chút ngứa ngáy. Cậu không thể thay đổi được quá khứ, nhưng cậu chắc chắn sẽ làm được gì đó có ích cho tương lai. Jimin xứng đáng có được cả thế giới, vậy thì Jeongguk sẽ trao cả vũ trụ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro