CHAPTER 6 (3)
"Yoongi! Em nghĩ anh ấy ở đó!" Jeongguk chỉ tay vào hai chân, "J-Jimin! JIMIN!" Cậu đưa hai tay lên quanh miệng và hét lớn về phía thành cầu. Hai chân đột nhiên co lên trên và biến mất khỏi những thanh kim loại rỉ sét, "Là anh ấy! Chắc chắn là anh ấy!"
Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hành động đó, "Tôi chẳng biết sao thằng nhóc ấy leo lên được mấy nơi như vậy. Bình thường em ấy hay tự leo xuống, nhưng lần này chắc chúng ta phải đi lên đưa em ấy xuống rồi. Không biết em ấy đang ở trong bộ dạng như thế nào nữa."
Jeongguk không cần phải đợi nhắc lần thứ hai. Cậu lao đến gầm cầu, trái tim nặng trĩu đan xen giữa hai cảm giác lo lắng và nhẹ nhõm. Mắt đảo khắp cấu trúc phức tạp của cây cầu, cậu bắt gặp một cái thang được xây biệt lập trên một thanh xà, có lẽ được sắp đặt ở đó để những công nhân sử dụng để sửa chữa mặt dưới của cây cầu.
"Thang ở đây này. Chắc là anh ấy dùng thang leo lên đấy."
"Đúng vậy," Yoongi nói rồi nắm lấy thanh ngang, dùng lực kéo cơ thể và trèo lên trên, "trời ạ, tôi ghét độ cao," gã càu nhàu.
Jeongguk cũng leo lên thang bám theo sau người lớn hơn, chạm đến mặt đường bằng phẳng và vài hộp đèn gắn ở mép cầu. Bao quanh mặt đường là một rào chắn, triệt tiêu mọi lối đi khác, nhưng Jeongguk sớm nhận ra có một thanh kim loại nằm ngang uốn cong ôm lấy viền ngoài của mặt đường đường ngay tại trí cậu phát hiện ra đôi chân. Bề rộng gấp đôi cái thang này và tương đối bằng phẳng.
Yoongi có vẻ như cũng để ý thấy, "...thật luôn?"
"Đi theo em," Jeongguk không chần chừ trên một giây nào, trèo ra khỏi rào chắn và bước đi trên thanh xà. Nắm lấy mấy thanh kim loại nằm song song để giữ thăng bằng, cẩn thận bước đi trên xà tiến đến chỗ Jimin. Yoongi đi theo sau khi Jeongguk cố gắng không nhìn xuống dòng sông không đáy ở bên dưới. Cậu muốn tìm thấy Jimin đến mức nó lấn át cái cảm giác sợ hãi trước độ cao hiện tại, hay chỉ cần bước sai một bước cũng đồng nghĩa với cái chết.
Thanh xà dẫn đến một mặt phẳng nhỏ hẹp, dầm sắt chống đỡ lẫn nhau dựa lên trụ bê tông cứng cáp cắm sâu bên dưới sông. Khi họ đến nơi, Yoongi và Jeongguk sững người.
"Oh... Jimin," giọng của Jimin nhỏ dần, pha chút đau lòng vang lên từ phía sau Jeongguk.
Trong một góc ẩm ướt cạnh tường, giữa bê tông sắt thép, cơ thể nhỏ bé của Jimin nằm co rúm lại.
Điều đầu tiên ập đến Jeongguk chính là mùi máu tanh nồng. Máu của Jimin, nhưng cũng trộn lẫn với máu của nhiều alpha khác. Hai tay Jimin ôm lấy mặt đầy rẫy những vết bầm tím và những vết cắt sâu hoắm, đốt ngón tay trầy xước tả tơi. Hai cánh tay của anh dính đầy máu đã chuyển sang màu đậm hơn và có chút nứt nẻ vì máu đang khô lại. Trên cẳng tay có một vết cắn khiếp đảm, rách da và rướm máu.
Hai bàn chân của anh cũng trong tình trạng tơi tả, sưng húp lên, lốm đốm những vết đỏ hỏn vì đã chạy khắp thành phố trên đôi chân trần suốt nhiều giờ liên tục. Chiếc áo thun màu xám cũng nhuốm đẫm màu đỏ của máu, đằng sau thấm ướt một mảng đỏ đậm rỉ ra từ vết thương của anh. Áo bị xé rách đến cổ, để lộ ra một vết cứa sâu trên ngực.
Jeongguk cảm thấy trái tim mình như nát tan thành trăm mảnh. Jimin trông nhỏ bé và vỡ vụn làm sao.
"Jimin?" Yoongi hỏi, bước qua Jeongguk, tiến lại gần như đang tiếp cận một con thú đi lạc, "Jimin, là anh đây, Yoongi." Một đợt gió mạnh kéo đến rít lên những âm thanh chói tai qua những thanh kim loại.
Jimin cuộn mình chặt hơn, né tránh Yoongi.
"Jimin..." Jeongguk cất giọng từ thanh xà mà cậu đang đứng.
Nghe thấy giọng nói của Jeongguk, Jimin giật nảy mình. Anh bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn về phía Jeongguk. Búi tóc phía sau được xoã xuống và rối bù. Máu khô bám trên trán, rỉ ra từ một vết xước ngay chân tóc, má trái sưng húp lên bầm tím. Môi nứt ra, đóng vảy vì máu khô. Mắt đờ đẫn vô hồn nhưng không còn sợ hãi như trước. Lần này ánh mắt ấy lại cố tìm kiếm Jeongguk qua lớp sương dày đặc.
"...Jeongguk?"
Jeongguk bước lại gần và cúi người trước Jimin, "L-Là em, Jimin. Em ở đây rồi."
"Jeongguk," Jimin thút thít, bò về phía cậu, nhưng hai tay không còn chút sức lực nên lại ngã nhào xuống đất. Jeongguk hít vào một hơi thật sâu và lao đến, kéo Jimin vào trong lòng, ôm anh thật chặt.
Ngay sau đó cơn gió len lỏi qua cầu đường dẫn theo mùi hương lạ lẫm xộc vào khứu giác của cậu. Một mùi thuốc kì lạ, giống mùi kim loại, trộn lẫn với mùi nôn mửa. Jeongguk đảo mắt xung quanh, bắt gặp một lọ thuốc rỗng ruột vứt bừa bãi vào trong góc, vài viên thuốc màu trắng rải rác trên đường. Một bãi nôn ở kế bên omega thiếu sức sống cũng có mùi thuốc gắt mũi y hệt.
Dạ dày của Jeongguk chùng xuống. Đầu của Jimin yếu ớt ngã ngửa ra sau, một vết nước bọt trắng xoá chảy ra từ khoé miệng.
"Shit. Con mẹ nó, Jimin, anh đã uống cái gì vậy?!" Cậu với tay cầm lấy lọ thuốc, cố đọc chữ bên dưới ánh sáng mờ ảo. Nhãn thuốc có một cái tên xa lạ mà cậu chưa từng nghe qua. Cậu không biết đây là thuốc có lợi hay có hại nữa.
"Để tôi xem nào," Yoongi nhận lấy lọ thuốc, "là thuốc ức chế," gã nhăn mặt, "em ấy chỉ được uống một viên một ngày thôi." Gã đứng dậy, rút điện thoại ra, tìm kiếm gì đó trên màn hình rồi áp lên tay, "Vân, bác sĩ Kang. Đây là tình huống cấp bách."
"Jimin," Jeongguk cẩn thận đỡ lấy đầu của Jimin và nâng lên để nhìn anh. Đôi mắt đen luôn có vẻ hằn học của thường ngày nay lại đờ đẫn và vô hồn làm sao, "Jimin, nhìn em này. Anh đã uống bao nhiêu rồi?"
"Anh..." Jimin nhăn mặt, nước mặt chảy xuống đồi gò má bầm tím, "Anh không muốn trở thành một omega." Giọng anh khàn đặc và vỡ nát. Trái tim của Jeongguk như nứt làm đôi. Cậu hít một hơi thật sâu cố kiềm chế lại cảm xúc của mình. Lúc này cậu cần phải tỏ ra mạnh mẽ vì Jimin.
"Jimin," cậu dùng tay còn lại vuốt nhẹ lấy một bên mặt của Jimin, cố giữ anh tỉnh táo, "anh phải trả lời em đã. Anh uống bao nhiêu rồi?" cậu nói chậm rãi từng chữ. Jimin vẫn không đáp lại, hai mắt thi thoảng lại trợn ngược, đầu gối lên tay của Jeongguk.
"T-tại sao anh lại là omega?" anh nức nở. Từng con chữ cất lên rời rạc đầy tuyệt vọng, "Nếu anh k-không phải omega... Anh sẽ k-không yếu ớt thế này. Anh s-sẽ không đ-để chuyện đó xảy ra..." Nước mắt nóng hổi thấm ướt tay của Jeongguk.
Jeongguk dịu dàng mơn trớn một bên má của Jimin, dùng đầu ngón cái lau đi nước mắt, cẩn thận không chạm đến vết bầm xanh tím rải rác khắp gò má của anh. Cậu nâng đầu của Jimin lên, áp trán của họ lại với nhau. Jimin nhắm mắt và dựa vào người nhỏ hơn. Mùi đào quen thuộc kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó mùi kim loại nồng nặc từ thuốc ức chế thấm vào từng thớ thịt của anh.
Yoongi lại xuất hiện bên cạnh, cất điện thoại đi, "Tin tốt đây. Không được phép dùng quá liều, nếu không sẽ gây rối loạn hoóc-môn, và sẽ để lại một số tác dụng phụ sau khi đào thải ra ngoài cơ thể, nhưng yên tâm là không có hậu quả lâu dài." Cả hai thở phào nhẹ nhõm, "may mà trước đó em ấy cũng gần uống hết rồi nên giờ cũng không còn nhiều thuốc."
Jimin đột nhiên cựa mình, nghiêng sang một bên tách khỏi vòng tay của Jeongguk, áp bụng lên mép đường, hai tay dính đầy máu bám lấy thanh kim loại rỉ sét. Anh rít lên một tiếng, hơi chúi người về trước. Jeongguk hốt hoảng nắm lấy anh, kéo anh dựa vào ngực mình, hai tay ôm chặt lấy người lớn hơn.
Jimin thút thít, cuộn mình trong vòng tay cậu, "đ-đau lắm Jeongguk, đau q-quá," anh nấc lên, vùi mặt xuống vai của Jeongguk, "ngăn nó lại đi."
Jeongguk ôm lấy mặt của Jimin, "Jimin. Jimin, nhìn em này... Em biết anh đau, em biết. Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau, okay? E-Em sẽ cố hết sức để ngăn nó lại. Anh có thể nói với em và em sẽ làm mọi thứ có thể để giúp anh. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Nhưng giờ phải về Ddaeng đã, okay? Về nhà với em."
Đôi mắt đờ đẫn của Jimin dán chặt lên Jeongguk khi cậu nói, như thể từng con chữ là một móc neo níu giữ lấy cơ thể anh, ngăn anh buông xuôi vào cơn gió. Jimin gật đầu yếu ớt, "n-nhà."
Jeongguk hôn nhẹ lên sống mũi giữa hai mắt của Jimin. Jimin nhắm mắt, chớp chớp vài lần, đôi mắt vô hồn kia vẫn không rời Jeongguk một giây như thể cậu là phao cứu sinh.
"Nhà," Jeongguk mỉm cười, "dẫn anh về ghế túi đậu của anh nhé. Anh đứng được không?" Jeongguk chầm chậm đứng dậy, cầm lấy tay của Jimin để xem anh có thể đứng thẳng được hay không. Jimin bấu chặt lấy Jeongguk, cố nhấc người đứng trên hai chân run rẩy, nhưng rồi anh xuýt xoa một tiếng đau đớn khi dồn trọng lượng xuống chân bị thương, ngã ngào ra mặt đường. Đầu gục sang một bên, mắt đảo ngược cố giữ đầu óc tỉnh táo.
Nhìn thấy Jimin không thể đứng được với tình trạng hiện tại, Jeongguk cúi người, ôm anh vào lòng, cả cơ thể của anh áp sát vào người cậu, ngực chạm ngực. Jimin nằm gọn trong vòng tay của cậu, tay vòng quanh cổ và gục đầu lên vai. Thân hình alpha vạm vỡ của Jeongguk tất nhiên sẽ không có vấn đề gì với việc bế omega nửa tỉnh nửa mê trong tay.
Yoongi lo lắng bước sang, đặt tay lên lưng Jimin để chắc chắn anh vẫn ổn trong tư thế bấp bênh này.
"Được rồi. Em giữ lấy anh ấy rồi," Jeongguk gật đầu với gã, tóc của Jimin cọ vào quai hàm của cậu, "giờ xuống khỏi đây thôi."
"Không cần phải nói," Yoongi đáp.
"Jimin? Anh nghe thấy em chứ?" Jeongguk quay đầu, thì thầm vào tai của Jimin. Jimin gật đầu đáp lại. "Okay, tốt. Giờ chúng ta sẽ trèo xuống khỏi cầu. Anh phải ôm chặt lấy em và đừng có buông ra nhé?" Jimin gật đầu một lần nữa, hai chân quấn chặt lấy hông của Jeongguk.
Jeongguk quay người, bước lên thanh kim loại chắn ngang, một tay giữ lấy Jimin, tay còn lại bám vào thành giữ thăng bằng. Cậu có thể cảm nhận được Yoongi đang đưa tay giữ lấy tay Jimin đằng sau cậu, lo lắng hiện rõ trên nét mặt khi cả ba đứng trên địa hình cực kì nguy hiểm. Chỉ cần sai một li là đi một dặm. Nếu Jeongguk sẩy chân, cả cậu và Jimin sẽ rơi xuống dòng chảy siết bên dưới. Ý nghĩ đó khiến cậu dồn hết mọi tập trung, nắm chặt lấy thành cầu và Jimin.
Khi họ đến đầu cầu thang, Jeongguk dễ dàng trèo qua rào chắn và tiếp đất trên mặt đường bằng phẳng, cậu phải cảm ơn đến thể lực alpha bẩm sinh của bản thân trong thời điểm hiện tại. Hai chân của Yoongi cũng chạm đất nhẹ nhàng khi gã bám theo sau, cả hai cùng cúi đầu nhìn xuống chiều dài của cái thang bên dưới.
"Cái này sẽ... thú vị lắm đây..." Jeongguk bất giác đưa tay vuốt lấy tóc của Jimin, hơi thở đều đặn của omega phả lên cổ họng của cậu.
"Okay... tôi đi trước nhé?" Yoongi đề xuất.
"Ý kiến hay ghê," Jeongfuk gật đầu, "Lỡ em có té, em đẩy anh ra khỏi thang rồi tụi mình xuống mồ cùng nhau luôn."
"Rồi. Vậy cậu đi trước đi. Với Jimin... trời ạ, cậu tính làm như thế nào chứ?" Yoongi lo lắng nhìn xuống thang một lần nữa rồi quay sang Jeongguk, cậu vẫn đứng thẳng lưng ôm chặt lấy Jimin.
"Bình tĩnh thôi, tin em đi. Nếu có một thứ gì đó của alpha mà em sở hữu thì đó là thể lực đấy. Okay, Jimin? Đào Đào này, anh nghe em nói chứ?" Biệt danh ấy cứ tự nhiên mà tuôn ra khỏi miệng của Jeongguk đến cả cậu còn không nhận ra.
Jimin thở nặng nhọc, khẽ nâng đầu lên, cố mở mắt nhìn Jeongguk. "Không sao rồi, anh cứ ở yên trong tay em nhé," cậu nhẹ nhàng đẩy đầu của Jeongguk gục lên vai mình và thì thầm vào tai anh, "Em chỉ cần anh ôm em thật chặt. Em phải dùng cả hai tay để trèo xuống, nên anh phải giữ thật thật chặt. Kiểu Koala ý. Anh hiểu chứ?"
Jimin siết tay chân chặt hơn quanh người Jeongguk, cơ bắp run lên từng đợt trong bộ dạng xác xơ hiện tại.
"Em xin lỗi. Em biết là đau lắm. Em sẽ cố nhanh nhất có thể." Jeongguk buông tay ra khỏi Jimin, nắm lấy thanh chắn ngang trên cùng của thang. Thanh kim loại vẫn kiên cố chịu đựng sức nặng của cả hai, cậu mau chóng di chuyển xuống nhanh nhất có thể, Yoongi ở trên vẫn quan sát đầy lo lắng, trước khi gã bám theo sau.
Jimin giật nảy lên từng đợt khi Jeongguk vội vã leo xuống thang, anh xuýt xoa đau đớn, hai tay bắt đầu trượt ra khỏi cổ của Jeongguk.
"Anh làm tốt lắm. Sắp đến nơi rồi," Jeongguk nói, hơi thở nặng nhọc, mau chóng bước xuống những bậc thang cuối cùng và tiếp đất trên mặt đường cứng cáp. Cậu bước lùi lại, hai tay đỡ lấy cơ thể của Jimin, nâng người anh lên cao hơn một chút vì trong lúc leo thang cơ thể của anh đã trượt xuống kha khá.
"Okay. Xuống rồi. Anh làm tốt lắm, Đào Đào. Giờ anh thả lỏng được rồi. Không sao cả rồi - Có em ở đây với anh," Jeongguk thì thầm, dịu dàng vuốt lấy mái tóc đen của Jimin. Jimin thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng, tay chân buông thõng hai bên.
Đằng sau họ, Yoongi đang trèo xuống những bậc thang cuối cùng, càu nhàu một tiếng, "Well, đúng là một trải nghiệm đáng sợ. Đi thôi nào," gã quay người đi ra xe, lo lắng nhìn sang Jimin kho Jeongguk bám theo sau, "mẹ kiếp. Em ấy xanh xao quá. Phải về lẹ để Jin kiểm tra vết thương mới được. Máu sau lưng của em ấy làm tôi lo quá, hình như do đánh nhau nên vết thương bị rách mất rồi." Gã vội vã nhập tin nhắn vào điện thoại, "Để tôi nhắn mấy người khác là chúng ta đã tìm thấy em ấy và đang quay trở về."
Khi họ đến xe, Jeongguk ngồi vào ghế phụ, cẩn thận đặt Jimin ngồi một bên đùi mình, đầu gối lên vai Jeongguk. Yoongi nói đúng. Mặt của anh càng lúc cành xanh xao, mồ hôi lạnh trộn lẫn với máu bám trên trán của anh, có vẻ như thuốc ức chế đang ngấm vào cơ thể.
Jeongguk dịu dàng vén lấy vài sợi tóc bết lên đôi gò má bầm tím của Jimin khi Yoongi khởi rộng xe và chạy đi. Cậu không thể chịu được cảm giác tội lỗi đè nặng lên cơ thể mình. Cậu đã khiến Jimin thành ra nông nỗi này. Là cậu đã khích động nỗi ám ảnh mà anh đã ngày đêm chôn lấp. Tất cả đều là lỗi của cậu.
Khi Yoongi lái xe quay về thành phố trở lại Ddaeng, Jeongguk chỉ im lặng vuốt tóc của Jimin, mắt dõi ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố. Khung cảnh thành phố quen thuộc sau hôm nay có lẽ đã mang một sắc màu khác trong đôi mắt của cậu. Trong lúc di chuyển, cậu không ngừng thì thầm lên tóc của Jimin, từng con chữ chân thành rỉ ra từ trái tim của cậu, đầy ắp tình thương nhưng cũng đầy tội lỗi. Jimin hít thở đều đặn, tranh thủ làm một giấc, cơ thể rã rời nghỉ ngơi trong vòng tay của Jeongguk.
Xe tấp vào trước quán Ddaeng, Taehyung lo lắng hớt hải chạy ra khỏi cửa, theo sau là Hoseok. Yoongi bước ra khỏi xe, đi vòng qua mở cửa cho Jeongguk. Cửa vừa mở ra, Taehyung rít lên hoảng hốt, đưa hai tay lên che miệng khi nhìn thấy bộ dạng máu me tàn tạ của Jimin.
"Ôi không! Tội nghiệp Jiminie!" Taehyung tiến lại gần xe, dịu dàng vuốt tóc của Jimin, "mùi đào của cậu ấy biến mất rồi..." omega rầu rĩ, "Jin đã kể anh nghe hết mọi chuyện lúc anh ghé sang sáng nay. Em không sao chứ, Kookie?"
Jeongguk gật đầu, ôm chặt Jimin hơn, "Em mừng là Yoongi biết phải tìm anh ấy ở đâu," cậu nhìn sang Yoongi với thái độ biết ơn, "cảm ơn anh nhiều lắm."
"Tôi cũng mừng. Tôi nghĩ là nếu cậu không ở đó thì em ấy không gượng dậy nổi đâu, nên là cảm ơn cậu," Yoongi đáp, tay vẫn giữ lấy cửa xe mở ra. Jeongguk quay người về phía ghế ngồi, luồn một tay xuống hai chân của Jimin, một tay đỡ sau lưng, đảm bảo anh cảm thấy thoải mái và an toàn.
Taehyung khoác tay vào tay của Yoongi. Jeongguk để ý thấy anh ấy lại mặc áo hoodie của Yoongi. Taehyung dời ánh mắt lo lắng từ Jimin sang gương mặt của Yoongi, "Anh không sao chứ? Jimin là bạn thân của anh... mùi bạc hà của anh... nó - anh đang buồn."
"Anh không sao," Yoongi cố tỏ ra bình tĩnh, "mau đưa em ấy vào trong."
Hoseok xuất hiện trước mặt Jeongguk trước cửa xe. "Có vài khách hàng ở trong, tốt hơn nên đưa em ấy vào thông qua nhà kho. Anh sẽ chạy xuống mở cửa." Jeonguguk gật đầu.
Cậu bước ra khỏi xe, ôm chặt lấy Jimin, bước ra con hẻm đằng sau. Yoongi và Taehyung mau chóng túm tụm lại quanh omega, che chắn Jimin khỏi những ánh nhìn hiếu kỳ từ người qua đường. Khi cậu đi ra con hẻm đằng sau, cửa nhà kho mở toang, Hoseok dẫn họ vào trong. Cậu không thể không nhớ đến ngày đầu tiên cậu gặp Jimin, trong căn phòng này. Và lúc đó cậu cũng ôm Jimin bị thương trong tay y hệt như bây giờ.
Jin thì thầm gì đó với Namjoon và rời khỏi quầy khi nhìn thấy năm người bọn họ bước vào trong quán. "Đi theo anh," gã vừa nói vừa đi ra cuối quán sau đó lên lầu. Namjoon ở lại trông quán, lo lắng nhìn Jeongguk và omega bất tỉnh trong vòng tay khi họ bước ngang qua gã.
"Tự nhiên có cảm giác déjà vu quá ta ơi," Jin nói, liếc mắt qua vai nhìn thấy Jeongguk ẵm omega bị thương trong lòng khi họ đi lên lầu hai cùng với Taehyung, Yoongi và Hoseok theo sau. Lúc đi ngang qua hành lang, Jin tranh thủ đem theo túi y tế mà gã để lại trong phòng ngủ, cũng như một cái xô cùng vài chiếc khăn cuộn lại đặt bên trong. Thay vì rẽ vào phòng ngủ dành cho khách, gã lại dẫn họ lên tầng gác mái của Jeongguk. "Có vẻ dạo gần đây cậu ấy thích ở lầu của em, nên tốt nhất nên chữa trị ở đây vậy." gã nói khi họ tiếp tục bước lên cầu thang.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro