Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6 (2)




"Em thậm chí còn không biết Seoul có phố đèn đỏ đó." Jeongguk lẩm bẩm, "tại sao Jimin lại ở đó?"

"Bởi vì," Yoongi dừng đèn đỏ, tranh thủ quay sang nhìn cậu, "phố đèn đỏ là nơi tôi gặp em ấy."

Jeongguk đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cậu có nghe qua một vài tin đồn về hoạt động mại dâm bất hợp pháp của các omega ở Seoul, nhưng cậu lại không nghĩ đó là sự thật. Cậu không thể tưởng tượng được những chuyện xảy ra sau những cánh cổng nhà chứa kia. Cậu nuốt cục nghẹn xuống cổ họng, "a-anh ấy...?"

"Không, em ấy không phải loại đĩ điếm nếu cậu thắc mắc," Yoongi quay mặt nhìn thẳng và đạp chân ga khi đèn chuyển sang màu xanh, "nhưng suýt chút nữa cũng trở thành kiểu đấy," Yoongi thở dài, "tất nhiên không phải em ấy tự nguyện."

Yoongi dừng lại khi nhìn thấy mặt của Jeongguk, "Tôi sẽ kể lại từ đầu." Jeongguk gật đầu và Yoongi tiếp tục, "Jimin có từng kể cậu nghe về chuyện em ấy lang bạt ngoài đường khoảng thời gian trước kia không?"

"Yeah. Có ạ. Anh ấy bảo anh ấy muốn chạy khỏi trường đại học. Bảo là anh ấy đang trốn tránh một thứ gì đó và phải rời đi đột ngột như thế, và anh ấy cũng không có nơi nào để đi nên đành phải lang thang đầu đường xó chợ."

Yoongi nhướn mày, "Khá bất ngờ là em ấy chịu kể cậu nghe. Tôi phải mất hơn một năm mới biết được lúc trước em ấy có học đại học. Có vẻ như em ấy có cảm tình với cậu rồi đấy."

Jeongguk không đáp lại, tâm trí của cậu vẫn mãi lặp đi lặp lại hình ảnh Jimin quấn lấy ga trải giường mà hét toáng lên sợ hãi. Chính cái cảm tình đó đã xé toạc vết thương lòng mà Jimin không muốn bất kì ai kể cả bản thân mình động vào.

Yoongi tiếp tục, "Tôi đã giải thích trước đó rằng mục tiêu chính của Bangtan chính là đưa tôi vào hệ thống chính phủ, nhưng đó không phải mục tiêu duy nhất. Một mục tiêu khác của tôi, một mục tiêu vô cùng quan trọng với tôi, đó là ngăn chặn đường dây buôn bán omega mại dâm đang ngày càng phát triển mạnh trong thành phố và trên cả nước. Có hàng tá động mại dâm omega bất hợp pháp và bọn chính phủ lại quyết định nhắm mắt làm ngơ. Mẹ kiếp, nửa trong số bọn chúng là khách hàng quen thuộc cơ mà," Yoongi hừ một tiếng, đầu lưỡi đắng ngắt, quay vô lăng rẽ vào một con đường lớn, "những omega trong đường dây đều không tự nguyện. Họ bị giam nhốt như những nô lệ tình dục, mỗi người đều được giám sát gắt gao cũng như đeo một chiếc vòng không thể tháo rời quanh cổ để bọn chúng theo dõi. Omega ở đây xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, một trong số họ lang bạt trên đường phố ở Seoul, một số khác lại lẩn trốn trong đám người vô gia cư."

"Và Jimin đã từng là một omega vô gia cư..."

"Đúng vậy," Yoongi gật đầu, "Tôi có một nhóm beta và alpha trong Bangtan có nhiệm vụ đột kích vào những động mại dâm phạm pháp này. Chúng tôi có thiết bị tháo gỡ vòng cổ của omega, cũng như xâm nhập vào nhà chứa và cho họ lựa chọn giữa việc thoát khỏi đó hoặc ở lại."

"Lựa chọn?"

"Vài người trong số họ không còn nơi nào khác để đi. Họ thà ở lại vì có thức ăn cũng như chỗ ngủ."

"Nhưng... nơi đó... nơi đó thật kinh khủng. Họ không còn nơi nào khác để đi sao? Bangtan thì sao?"

Đốt ngón tay của Yoongi siết chặt lấy vô lăng. "Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Khi lấy lại được vị trí trong chính phủ, tôi sẽ tận dụng nó để trừ khử hết toàn bộ nhà chứa cũng như đường dây buôn bán trái phép. Tôi sẽ yêu cầu lực lượng đặc nhiệm truy vết đám tội phạm đứng sau vụ này, và cũng đồng thời xây dựng những trung tâm để omega có thể ghé sang hồi phục sức khoẻ, nhận tư vấn hỗ sợ để chữa trị và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng hiện tại, đột kích vào khu nhà chứa là việc tốt nhất tôi có thể làm. Phải có quyền lực mới thay đổi hoàn toàn được mọi thứ, Jeongguk."

"Anh nói đúng, em xin lỗi," Jeongguk gật đầu và nhìn xuống, "vậy, bọn chúng cố lôi Jimin... vào nhà chứa sao?"

"Theo những gì Jimin kể với tôi, bọn chúng đã nhiều lần cố truy bắt em ấy. Em ấy chính xác là những gì chúng muốn, cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Trẻ, đẹp, ngây thơ. Em ấy sẽ bán được với giá tốt, nhưng em ấy vẫn luôn tìm cách chạy trốn. Trừ cái đêm tôi tìm thấy em ấy. Hôm đó tôi đi cùng với đội mình, chúng tôi đột nhập vào một nhà chứa cực kì hiểm hóc và bắt gặp Jimin bị hai tên alpha lực lưỡng lôi vào trong một cánh cổng lớn. Trông em ấy vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn nhất quyết kháng cự... em ấy không để bọn chúng cưỡng bức dễ dàng như vậy. Sau khi đội của tôi giải cứu em ấy và bảo rằng em ấy có thể về nhà, em ấy cứ đứng cạnh tường rồi nhìn bọn tôi. Tôi hỏi sao em ấy vẫn kiên quyết ở lại một nơi nguy hiểm như thế này và em ấy bảo rằng em ấy không còn nơi nào để đi."

Yoongi rẽ ra khỏi đường lớn và chạy xuống một con hẻm tăm tối nào đó. "Tôi vẫn nhớ diện mạo lúc trước của em ấy... khác xa với hiện tại. Em ấy đã từng có mái tóc vàng dợn sóng, người thì nhỏ nhắn gầy guộc, cậu sẽ lập tức đoán ra ngay em ấy là một omega. Cổ tay được quấn nẹp tạm bợ, trên người chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ nhem nhuốc, mặc dù lúc đó thời tiết ở mức âm độ. Em ấy khá sợ mấy cậu alpha trong đội của tôi. Khi tôi giải thích rằng họ đều làm việc dưới trướng của tôi, em ấy đã rất ngạc nhiên và hỏi rằng liệu tôi có phải omega hay không," Yoongi cười khẽ, "Tôi đoán là em ấy chưa từng gặp omega nào giống tôi trước đây. Sau khi thu dọn đồ đạc và đi ra xe, tôi nhận ra em ấy cứ bám theo sau bọn tôi ở đằng xa. Vậy nên tôi đã cho em ấy một cơ hội gia nhập Bangtan, và em ấy đã đồng ý."

Jeongguk gật đầu, im lặng lắng nghe. Cậu không thể tưởng tượng được hình ảnh Jimin không có mái tóc đen dài và hình xăm mà cậu đã quen mắt, cơ thể săn chắc cũng hợp với anh. Jeongguk dáo dác nhìn qua cửa sổ, chạm mắt một nhóm người mà cậu khá chắc bọn chúng là mấy tên bất lương, vậy nên cậu mau chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhìn thẳng về phía trước. "Anh bảo là Jimin cũng từng làm chuyện này trước đây phải không? Anh ấy cũng bỏ chạy như vậy?"

"Khi đó chúng tôi đã kịp thời phát hiện Jimin luôn có những suy nghĩ và hành động tự làm hại chính mình. Sau vài tháng ở cùng bọn tôi, em ấy đâm đầu vào tập thể hình và dần dần trở nên mạnh hơn. Em ấy nhuộm tóc đen, xỏ khuyên và xăm mình. Tối đến sẽ biến mất và quay trở về với bộ dạng máu me đầy thương tích sau khi chạm trán với alpha. Thù hận với alpha nung nấu trong em ấy cứ lớn lên từng ngày, lớn đến mức tôi phải ngăn tất cả alpha trong Bangtan ghé sang căn hộ của bọn tôi vì Jimin sẽ tấn công họ. Như thể em ấy quyết tâm sẽ tiệt trừ hoàn toàn hình ảnh omega của bản thân. Em ấy nhờ tôi mua thuốc ức chế để ngăn kì phát tình và đàn áp omega bên trong. Thi thoảng lại biến mất tận mấy ngày liên tục và tôi với Hoseok phải đi tìm em ấy, đó là lý do tôi biết rõ những nơi em ấy có thể đến."

"Anh ấy dùng thuốc ức chế để ngăn phát tình sao? Em thậm chí còn không biết cái đó có tồn tại trên đời đấy."

"Well, tôi khá chắc là đa số mọi người đều sẽ nói như cậu. Thuốc đó cực mạnh. Cậu sẽ không thể mua được nó từ mấy tiệm thuốc công cộng, cậu hiểu ý tôi là gì mà."

"Oh... tại sao... tại sao anh ấy lại làm điều đó?"

"Thú thật thì, tôi cũng không biết. Em ấy không muốn kể chuyện quá khứ với bất kì ai. Em ấy chỉ nói qua loa với tôi vài thứ đã xảy ra trong lúc lang thang ngoài đường, nhưng không đề cập đến những chuyện trước đó. Em ấy không bao giờ nhắc đến nó. Chỉ có một lần duy nhất, khoảng hai năm trước lúc chúng tôi hẹn nhau làm vài chén, em ấy đã bảo với tôi rằng lúc ở đại học em ấy đã sống trong địa ngục. Và đó là tất cả những gì tôi biết. Nhưng tôi biết như thế thôi cũng đủ hiểu vì sao em ấy lại căm thù alpha đến mức đó, cũng như ghét việc trở thành omega."

Trái tim của Jeongguk mỗi lúc càng thêm trĩu nặng vì Jimin. Nghĩ đến việc anh đã trải qua những chuyện khủng khiếp đến nỗi mất kiểm soát bản thân. Cậu cần phải tìm thấy anh. Cậu muốn trao cho tất cả những yêu thương mà anh xứng đáng nhận được.

"Mối thù với alpha..." Yoongi trầm tư một lúc, tấp vào vỉa hè trước những toà nhà tăm tối cùng nhưng ô cửa sổ đen kịt, vài chiếc biển hiệu neon đã tắt đèn để đón lấy ánh sáng mặt trời từ đằng xa. Gã tắt máy và nhìn sang Jeongguk một lần nữa, "Như thể em ấy phụ thuộc vào nó. Em ấy không thể buông bỏ... và qua những gì tôi quan sát và tìm hiểu thì nó giống như một cơ chế đối phó với những chấn thương tâm lý mà em ấy đã trải qua trong quá khứ."

"Cơ chế đối phó?" Trước kia Jimin cứ nhất quyết phải ghét Jeongguk cho bằng được. Bốn từ cơ chế đối phó này đây nghe có vẻ hợp lý. Nhưng bây giờ Jimin đã hôn cậu - hôn một alpha. Cơ chế đối phó với cú sốc quá khứ của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Jeongguk không thể tưởng tượng được rốt cuộc lúc này đây anh đang nghĩ gì trong đầu.

"Đến nơi rồi." Yoongi bước ra khỏi xem và Jeongguk mau chóng theo sau, ngó nghiêng xung quanh xác định phương hướng. Họ đỗ xe trước một lối vào nhỏ hẹp dẫn đến con hẻm rộng lớn ở đằng sau. Những ô cửa sổ tối đen và biển hiệu neon cũng đủ để đoán được nơi này vận hành như thế nào. Một nhóm người trông có vẻ nguy hiểm đứng bên ngoài một trong số những toà nhà trước mặt, hút thuốc và thì thầm gì đó với nhau. Biển hiệu neon trên cánh cổng màu đen của toà nhà có chữ 'PHÁT TÌNH'. Jeongguk cảm thấy đầu ngón chân của mình vô thức quắp lại, cậu hiểu cụm từ đó có nghĩa là gì. Vài cái liếc mắt đểu cáng ném về phía Yoongi và Jeongguk khi họ bước xuống con hẻm, mắt bọn chúng dán lên omega tóc vàng.

"Erm, Yoongi? Anh... anh ở đây có ổn không?"

"Tất nhiên là ổn. Bọn chúng không ngu đến mức bày trò ở ban ngày ban mặt đâu. Vả lại, tôi có alpha đi theo bảo vệ cơ mà."

Jeongguk suýt chút nữa là quay đầu nhìn xung quanh để xem Yoongi đang nhắc đến ai trước khi cậu nhận ra gã đang nói về mình, "oh... yeah."

Yoongi phì cười, "đừng lo. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Họ dạo quanh khu vực đó, rẽ vào vài con hẻm nhỏ nối liền với những ô cửa sổ tối tăm và vài cánh cổng màu đen trông vô cùng gớm ghiếc, nhưng không có bất kì dấu hiệu nào của omega với hai chân trần. Khi họ rẽ vào một góc khác, một ông chú beta đang tẩy rửa mặt đường với nước xà phòng cùng cây lau nhà. "Mẹ kiếp bọn alpha... suốt ngày đánh đấm... đổ máu khắp nơi... mẹ kiếp mấy tên súc vật," ông ta vừa càu nhàu vừa cọ rửa mạnh tay hơn. Jeongguk có chút căng thẳng, cậu và Yoongi trao đổi ánh mắt với nhau.

"Xin lỗi. Chú vừa bảo ở đây mới có đánh nhau sao?" Jeongguk tiến lại gần người đàn ông và hỏi một cách lịch sự.

"Đúng rồi đấy. Đ* m* cái bọn súc vật! Đấm nhau đổ máu khắp nơi và tôi là người phải dọn dẹp hết mớ lộn xộn của bọn chúng. Còn dính cả máu lên tường!" Ông ta chỉ tay vào một trong những cánh cổng nhà chứa, một vệt máu đặc quánh bán trên ô gạch vẫn chưa được tẩy rửa. Jeongguk miễn cưỡng bước lại gần. Mùi kim loại xộc vào khứu giác nhạy cảm của cậu, alpha bên trong đột nhiên cấu xé. Lẫn trong mùi máu có một mùi hương quen thuộc mà Jeongguk lập tức nhận ra. Mùi đào. Cậu quay ngoắt sang Yoongi, trông người lớn hơn như đang đứng đợi Jeongguk xác nhận mối nghi ngờ của mình.

"Là máu của Jimin."

Hai mày Yoongi khẽ nhíu lại và gật đầu, "Chú có tận mắt chứng kiến cuộc ẩu đả hay mấy chuyện đã xảy ra với họ hay không?" Yoongi hỏi chú lao công.

"Không biết. Bảo vệ nói là có một nhóm alpha đánh nhau ở đây vào đầu giờ sáng. Oh, hình như có một beta. Bọn chúng để lại nguyên một bãi chiến trường. Tôi đã dọn đến cái xô xà phòng thứ ba rồi đấy mà vẫn không kì ra hết được. Coi chừng đó!" Jeongguk tránh sang một bên khi ông ta xối nước rửa sạch máu của Jimin. Jeongguk thở hắt ra một hơi, mắt dõi theo những vết tích duy nhất còn sót lại của Jimin chảy dọc xuống tường rồi hoà với vũng nước đỏ ngầu dưới máng xối.

"Họ có biết chuyện gì đã xảy ra với beta hay không?" Yoongi hỏi, bước lùi lại một chút để tránh vũng máu dính phải chân.

"Có vài alpha bất tỉnh nhân sự sau khi đánh nhau nhưng không thấy beta đâu cả," ông ta nhún vai, "chắc là bỏ chạy rồi. Khá là may mắn khi thoát khỏi đó."

Jeongguk nhìn sang Yoongi. Cậu không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay không khi hay tin Jimin vẫn còn sức chạy trốn khỏi cuộc ẩu đả, lượng máu thất thoát trước mặt đây cũng đủ để đoán được cuộc chạm trán khốc liệt thế nào. Sau khi cảm ơn beta và dạo thêm vài vòng trong khu vực, kiểm tra mọi ngóc ngách Jimin có thể ẩn náu với cơ thể đầy thương thính nhưng lại không tìm thấy gì, thế nên họ quyết định quay trở lại xe. Khi đi ngang qua hiện trường ẩu đả kia một lần nữa nơi ông chú beta vẫn đang hì hục chà mặt đường, Jeongguk nhận ra có gì đó lấp ló trong mấy bao rác ở trước nhà chứa. Cậu chạy đến, lôi ra chiếc áo khoác vải da của Jimin. Cậu ôm chặt nó vào ngực và quay sang nhìn Yoongi.

"Chúng ta sẽ tìm ra em ấy mà Jeongguk. Đây chỉ mới là nơi đầu tiên thôi," Yoongi nói khi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên nét mặt của Jeongguk. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. "Em ấy sẽ ổn thôi. Đi sang nơi tiếp theo nào."

Họ bước vào trong xe, Yoongi lái đến địa điểm khác ở Seoul, không qua xa so với khu vực họ vừa ghé sang. Nơi này tồi tàn và đổ nát làm sao, những kho chứa và toà nhà bỏ hoang tập hợp lại thành một khu phố lụp xụp xuống cấp. Những túp lều rách rưới tả tơi được mắc lên tường và dưới gầm cầu. Những linh hồn sống không ra sống chết không ra chết cuộn mình trong túi ngủ hay bất kì ngóc ngách nào đó có thể nằm được. Cả khu vực này như bị bao phủ một lớp bụi dày đặc như thể nó hoàn toàn bị bỏ hoang. Bị cuốn trôi bởi thành phố rộng lớn ngoài kia.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Jeongguk vừa hỏi vừa bỡ ngỡ nhìn xung quanh.

"Đây là nơi Jimin đã sống trong khoảng thời gian không cửa không nhà. Thi thoảng tôi bắt gặp em ấy ở đây xử lý bọn alpha thường xuyên lui tới nơi này để kiếm chuyện với các omega vô gia cư khác."

Yoongi bước qua một dãy túp lều, sau đó cúi xuống trước một beta với vẻ ngoài xộc xệch. "Xin lỗi, ông có thấy omega nam nào tóc đen không? Nhìn giống beta, nhiều hình xăm và không mang giày?"

Beta quắc mắt với Yoongi từ bên dưới mũ trùm đầu, "Có lẽ có, có lẽ không. Trí nhớ hơi kém, cậu biết mà."

Yoongi gật đầu rồi lùi lại, rút vài tờ tiền từ túi quần và luồn vào hai bàn tay đang đưa ra của beta, "Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi. Tôi chưa thấy ai như vậy ở gần đây cả." Beta vô gia cư nói rồi co người rúc vào túi ngủ, quay lưng lại với họ.

"Nhưng- nhưng ông bảo ông có lẽ đã gặp anh ấy rồi kia mà!" Jeongguk cảm thấy như bị lừa gạt.

"Tôi cũng bảo là có thể không. Giờ thì đi đi," beta hậm hực.

Yoongi đứng dậy và quay sang Jeongguk. "Đi kiểm tra nơi này một vòng xem, hỏi thêm mấy người xung quanh nữa. Nhớ canh chừng túi quần đấy."

Họ dạo quanh khu vực này, thi thoảng có vài người bám theo sau xin vài đồng lẻ, hoặc cố đụng chạm nhưng không trộm được vật gì giá trị. Và cuối cùng cả hai lại quay ra xe mà không có bất kì manh mối nào.

Sau khi chạy xe đến quận khác, nơi tập hợp hẳn một câu lạc bộ bí mật chỉ có đánh đấm dành cho alpha, nhưng một lần nữa vẫn không có bóng dáng của Jimin. Mỗi khi ghé sang một địa điểm mới, Yoongi không chỉ quan sát xung quanh con đường mà còn nhìn lên mái nhà và gờ tường của những toà nhà cao ốc. Jeongguk không hiểu vì sao, tâm trí của cậu điên cuồng tìm kiếm Jimin nên cậu cũng không hỏi.

Họ lại kiểm tra thêm hai khu vực gần Ddaeng nơi có nhiều hộp đêm, nhưng vẫn không có gì. Cảm giác như họ càng lúc càng đi nhiều hơn danh sách đã dự kiến trước đó. Kim giây cứ nhích qua phải một chút, Jeongguk lại càng thêm bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên.

"Jimin đã biến mất hơn nửa ngày!" Jeongguk buồn bực vò rối tóc khi họ quay trở ra xe, "mấy tiếng nữa thôi trời sẽ tối và Jimin vẫn ở ngoài kia. Một mình và bị thương. Em... Em cần phải tìm thấy anh ấy."

Yoongi áp điện thoại vào tay, nhấc máy nghe cuộc gọi, biểu cảm cũng bất lực không hơn không kém, "Em ấy vẫn chưa quay lại Ddaeng. Hoseok bảo cậu ấy đã lùng sục CCTV và nhìn thấy em ấy đi về hướng nam từ phố đèn đỏ, nhưng sau đó thì mất dấu," Yoongi thở dài, cúi mặt lên vô lăng, "vẫn còn vài nơi để kiểm tra thử, nhưng nếu em ấy đi về phía nam từ khu đèn đỏ... vậy phạm vi tìm kiếm của chúng ta cũng được thu hẹp đáng kể. Đi thôi nào."

Lần này họ lái xe trong im lặng, lo lắng trào dâng trong cơ thể của cả hai khi xe chạy đến vùng ngoại ô ở Seoul. Những toà nhà cao tầng mờ dần ở phía xa, thay vào đó là những ngôi nhà biệt lập nằm trên những con đường dốc cao lấp ló sau những cánh cổng tự động. Yoongi có vẻ nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay, rẽ vào một con đường ngoằn ngoèo cho đến khi thắng xe ngay cạnh một trong những phân lưu đổ nhánh từ sông Hàn và chảy ra khỏi thành phố. Mặc dù nhánh sông này nhỏ hơn sông Hàn, nhưng mực nước bên dưới vẫn khá sâu, dòng nước chảy siết tạo nên những đường vân xoáy trên mặt nước động mạnh.

Trên sông có một dãy cầu bắt ngang cũng là tuyến đường cao tốc lưu thông băng qua khu vực ngoại ô im ắng đổ về trung tâm thành phố. Cây cầu ở đây trông giống như một trong những cây cầu lâu đời ở Seoul, như thể nó đã tồn tại được nhiều năm và vẫn hiên ngang sừng sững dẫu cho thời gian mãi trôi qua. Khi họ đến gần, gầm cầu giãn rộng ra bên trên. Những dầm sắt lớn uốn cong tạo thành vòm cầu, kéo dài từ đầu sông đến cuối sông, được cố định bằng hai trụ bê tông ở hai đầu. Vài sợi dây thép mỏng đan chéo vào những dây bản lớn hơn để giúp vòm cầu thêm kiên cố, gắn kết với nhau bằng đinh vít cỡ lớn tạo nên một cấu trúc vô cùng phức tạp. Thanh xà chống đỡ đều bị hoen rỉ, lớp sơn màu trắng nhạt dần và bong tróc. Trên cầu được lát một lớp bê tông dày, phục vụ cho hoạt động giao thông không ngừng nghỉ. Yoongi đỗ xe cạnh chân cầu.

"Đây là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ tới khi đến phía nam thành phố. Nếu em ấy không ở đây... thì tôi không biết em ấy đã đi đâu," gã nói rồi tắt máy xe.

"Tại sao anh ấy lại ở đây?" Jeongguk hỏi, mở cửa và bước ra khỏi xe, che mặt khi một làn gió mạnh ập đến, rít lên những âm thanh vù vù luồn lách qua những thanh xà. Tiếng động cơ từ dòng xe cộ di chuyển vang vọng bên trên.

"Tôi nghĩ cậu nên biết một thứ về Jimin đó chính là, vì một vài lý do nào đó, em ấy thích ngồi ở mấy chỗ cao. Suốt mấy năm qua, tôi cứ bắt gặp em ấy ngồi ở gờ tường, mái nhà, giàn giáo, cầu vượt," gã có ý nói đến cây cầu to lớn trước mặt khi bước ra khỏi xe và đóng cửa, khoá lại với một tiếng click, "và cây cầu này gần với căn hộ của chúng tôi, em ấy thường đến đây để suy nghĩ."

Tâm trí của Jeongguk nhớ lại cảnh Jimin ngat người ra khỏi cửa sổ phòng ngủ ở Ddaeng, trông cực kỉ thoải mái với độ cao nguy hiểm đó. Giờ thì câu nói của anh có vẻ hợp lý hơn rồi: "Tôi làm việc này hoài."

"Vậy anh nghĩ anh ấy có thể ở đây sao?"

"Hi vọng là vậy," Yoongi nhìn lên cầu, "đây là nơi cuối cùng của chúng ta."

Nhịp tim của Jeongguk chợt tăng tốc, cậu quay người chạy lại gần cầu, che chắn tầm nhìn khỏi ánh mặt trời chói loá bên trên, lùng sục khắp cây cầu. Mắt dáo dác nhìn quanh những thanh kim loại cứng cáp cho đến khi bắt gặp một thứ gì đó đang di chuyển, cậu hít vào một hơi thật sâu. Cậu có thể nhìn thấy hai chân đung đưa qua lại từ rìa bê tông ở giữa thân cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro