CHAPTER 6 (1)
Hai lá phổi của Jeongguk cháy bừng lên như nuốt phải lửa.
Cảm giác như cậu đã chạy suốt hàng tiếng đồng hồ, hai lá phổi phập phồng nặng trĩu, mắt dáo dác ngó quanh những con phố vắng vẻ ở Seoul tìm kiếm một omega với đôi chân trần đã mất hút vào trong những ngõ hẻm tăm tối.
Cậu dừng chân ở giữa một ngã tư lớn, đầu quay qua quay lại, đảo mắt khắp con phố này rồi sang con phố khác, lần tìm xem có thứ gì di chuyển hay không. Cậu thở hồng hộc, cố điều hoà lại hô hấp nhưng nỗi hoảng loạn cứ mãi cào cấu bên trong khiến cho mọi công sức đổ sông đổ biển.
Cậu hít một hơi thật sâu qua cánh mũi, hi vọng mùi hương ngọt nồng của Jimin vẫn còn sót lại chút ít trong không khí nhưng gió mát buổi khuya đã xoá sạch mọi dấu vết của Jimin. Jeongguk thậm chí còn không biết bản thân đang ở nơi nào.
Nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu đặt hai bàn tay quanh miệng và hét lớn hết mức có thể, "JIMIN!" Giọng nói vang vọng khắp con phố vắng vẻ. Cậu không quan tâm đến bây giờ chỉ vừa qua ngày mới. Cậu cũng không quan tâm đến việc mọi cố gắng của bản thân đều là vô ích. Jimin thậm chí còn chẳng nghe thấy tên của chính mình khi Jeongguk ở ngay trước mặt và trấn an người lớn hơn. Và có lẽ ngay lúc này đây anh cũng sẽ không nghe thấy giọng nói của cậu. Nhưng Jeongguk không biết làm gì hơn nữa. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một lớp sương mù mờ mịt vẫn giăng kín lấy tâm trí của cậu.
"JIMIN!" cậu hét lên trong vô vọng. Não bộ không ngừng tái hiện lại tất cả mọi chuyện hết lần này đến lần khác, cố gắng tìm hiểu xem có điều gì sai sót đã xảy ra.
Jeongguk chợt thức giấc khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, và cả cảm giác mềm mại lướt trên chóp mũi. Mùi đào ngây ngất của Jimin bao bọc quanh cơ thể cậu trở nên đậm đà và ngọt ngào hơn bình thường, giống như những miếng đào ngâm trong si rô. Cậu mở mắt ra và trông thấy Jimin đang nghiêng người về phía mình.
Nét mặt anh hiện lên một biểu cảm Jeongguk chưa từng bắt gặp trước đây. Jimin khẽ nghiêng đầu, vài lọn tóc đen rơi ra khỏi búi tóc phía sau, rũ xuống hai bên gò má ửng hồng và đẫm nước mắt của anh. Môi bị cắn đến sưng đỏ, hé mở để hít thở một cách khó khăn. Đôi mắt đen sâu hoắm của anh đờ đẫn và nặng trĩu chứa đầy những cảm xúc không tên, ẩn hiện một tia dục vọng yếu ớt khi anh lảng vảng phía trên và nhìn xuống Jeongguk.
"Mmn? J-Jimin?" cậu lo lắng hỏi, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt anh, "anh không sao chứ?"
Jimin không đáp lại. Thay vào đó, anh cúi người về trước và lướt môi mình lên môi Jeongguk trước khi nối kết chúng lại với nhau thành một nụ hôn. Cả cơ thể của Jeongguk sởn gai ốc trước cảm giác mềm mại mà đôi môi căng mọng của Jimin chạm lên môi mình. Jimin lùi người về sau để lại Jeongguk ngỡ ngàng nhìn anh.
"Jimin...?" đây là lời duy nhất cậu có thể nói được trước khi omega nắm lấy ngực áo và hôn cậu một lần nữa. Jimin đang hôn cậu. Đây không phải giấc mơ. Nó thật sự đang diễn ra.
Tựa như pháo hoa bùng cháy trong cơ thể cậu, cậu nâng tay lên cao ôm lấy vòng eo thanh mảnh của Jimin. Jimin cũng để bản thân cuốn theo động tác của Jeongguk và áp thân mình lên trên cậu, cơ thể của cả hai vừa vặn một cách tự nhiên. Cậu đáp lại nụ hôn của Jimin bằng tất cả những khao khát và yêu thương chồng chất nơi ngực trái ấm nóng kể từ lần đầu tiên cậu bắt gặp chàng omega đặc biệt này. Jimin rên khẽ trên cánh môi của cậu, alpha bên trong tru lên vui sướng. Thân hình thon gọn của Jimin thả lỏng nằm trên người của Jeongguk. Ngực áp sát vào ngực, Jeongguk có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của Jimin, anh di chuyển hai tay lên vai cậu, ngón tay uốn lượn những hình xăm sắc sảo lướt trên đường gân xanh nổi trên cổ cậu. Jeongguk có thể nếm được nước mắt mặn đắng của anh khi hai đôi môi lại ngấu nghiến lấy nhau trong bóng tối.
Cậu cẩn thận ôm lấy quai hàm của Jimin, đầu ngón tay quệt đi giọt lệ thấm ướt đôi gò má của anh, khẽ nghiêng đầu Jimin sang một bên, lách đầu lưỡi qua đôi môi căng mọng của người lớn hơn. Hai cánh môi cũng ngay lập tức hé mở đáp lại sự xâm lấn đột ngột này, Jeongguk cũng không chần chừ thêm một giây nào, liền xông vào trong khoang miệng, đầu lưỡi khuấy đảo khắp diện tích bên trong, tham lam nếm lấy mật ngọt của Jimin.
Đầu lưỡi của Jimin ngập ngừng chạm phải đầu lưỡi của cậu, như thể anh không biết phải làm gì nên chỉ muốn ướm thử xem sao. Khi lưỡi họ chạm phải nhau, một tiếng rên rỉ như xé toạc cuống họng của Jimin lọt ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia, Jimin vô thức siết chặt lấy vai của Jeongguk. Jimin có vị ngọt y hệt như mùi hương của anh. Mùi đào ngây ngất thấm vào từng tấc da thịt của omega khiến Jeongguk cảm thấy như bản thân đang chết chìm trong biển ngọt ngào.
Cậu tách khỏi môi anh một lúc để nhìn Jimin, đầu mũi của họ lướt qua nhau khi Jimin lần tìm đôi môi của Jeongguk, hai mắt nhắm lại, cánh môi hé mở. Jengguk trượt nhẹ môi mình lên môi Jimin, omega khẽ lọt ra một tiếng thở hổn hển. Cậu bật cười, thì thầm trên đôi môi sưng phồng của anh, "Jimin."
Jeongguk không thể tin được Jimin đang nằm trong vòng tay của cậu, Jimin xinh đẹp, đáng yêu, mạnh mẽ và đôi lúc lại có chút cáu gắt. Jimin cuối cùng cũng chịu mở lòng với cậu. Cảm giác như chỉ vài giây nữa cậu sẽ thức dậy và trông thấy chiếc ghế lười không bóng người đặt cạnh giường, như một đòn hiện thực giáng xuống Jeongguk để nói với cậu rằng tất cả chỉ là một giấc chiêm bao đẹp đẽ.
Cậu ôm chặt lấy eo của Jimin, đưa một tay lên luồn vào mái tóc mềm mại của omega, dịu dàng ôm lấy hai bên mặt của anh, nghiêng người sang một bên, ghim Jimin xuống nệm gối và tiếp tục nụ hôn dở dang.
Jimin thút thít đáp lại, vòng tay qua gáy của Jeongguk kéo cậu lại gần hơn, hoàn toàn lạc lối trong nụ hôn. Jeongguk cắn nhẹ lấy môi dưới của Jimin khiến người lớn hơn khẽ rít lên, anh cất giọng nói của mình giữa nụ hôn ngọt ngào có chút mặn đắng của cả hai, "Jeongguk."
Và đó là giây phút có gì đó bất ổn xảy ra. Jeongguk có thể cảm nhận được. Ngay tại khoảnh khắc bầu không khí giữa cả hai thay đổi, Jimin cũng có gì đó khác lạ.
Hơi thở của Jimin đột ngột nghẹn lại nơi cuống họng, sợ hãi phảng phất trong mùi hương ngọt ngào của anh, chậm rãi lấn át mùi đào đặc trưng và áp đảo hoàn toàn. Jeongguk lập tức nhận ra đây là mùi hương mà cậu đã ngửi thấy khi Jimin gặp ác mộng, chính xác là mùi hương này. Không - Hình như nó còn tệ hơn thế. Nồng nặc và gắt mũi hơn nhiều. Mỗi khi Jimin gặp ác mộng, Jeongguk vẫn có thể ngửi thấy mùi đào nhàn nhạt pha chút hoảng sợ từ anh. Nhưng lần này, nỗi kinh hoàng đặc quánh như rò rỉ ra từng lỗ chân lông của Jimin nuốt chửng lấy những mùi vị ngọt ngào còn sót lại.
"J-Jimin?" Jeongguk ngồi sang một bên, nhấc người ra khỏi Jimin, trái tim phập phồng hoảng hốt. Con sói bên trong không ngừng quẫy đập trước mùi gắt nồng của anh, thôi thúc cậu hãy làm gì đó để xoa dịu omega. Cậu mau chóng nhướn người ra khỏi giường để bật đèn ngủ. Khi Jeongguk ngoảnh mặt nhìn Jimin, trái tim của cậu như rơi xuống vực sâu.
Jimin nằm ngửa trên lớp ga trải giường xộc xệch của Jeongguk. Tóc rối bù, môi vẫn sưng đỏ và gấu áo xếch lên đến bụng. Nhưng anh không còn nhắm mắt mà lại trợn to nhìn trừng trừng vào xăm xăm đầy kinh hãi. Hai bên gò má thấm ướt nước mắt nóng hổi. Hai tay siết chặt lấy ga trải giường bên cạnh, nước da hồng hào cũng nhợt nhạt hẳn đi.
"K-không... không... không," anh lắc đầu, hơi thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng hoảng hốt. Mắt của anh không nhìn cụ thể vào một nơi nào cả, cứ mãi trông ra xa xăm vào bầu không khí trước mắt mình, miệng lẩm bẩm run rẩy.
"Jimin? Jimin," Jeongguk cúi người về phía omega, cố trấn an anh, "hít thở cho em nào, okay? Anh ở đây rồi. Anh không sao hết mà." Cậu đến gần Jimin, tiết ra pheromonce xoa dịu nhưng nó chỉ có thể xuyên qua đám khói dày đặc kia và quấn chặt lấy cơ thể của omega. Cậu dịu dàng vuốt nhẹ một bên mặt của Jimin, giữ anh bình tĩnh trở lại, "Jimin... không sao rồi mà anh. Anh không sao rồi. Anh an toàn rồi," cậu cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng Jimin không thể nghe thấy cậu.
Jimin hít một hơi thật sâu, đưa tay lên mặt, lòng bàn tay ấn vào hai mắt, ngón tay cào mạnh vào tóc, hét lên kinh hoàng,
"J- Jimin!" Jeongguk giữ lấy vai anh, vuốt lên vuốt xuống cố giúp người lớn hơn bình tĩnh, cậu thật sự không biết phải làm gì. Mùi hương của cậu hoàn toàn vô dụng trong tình huống hiện tại và Jimin không thể nghe thấy những gì cậu nói, "Jimin! Là em! X-xin anh đó! Là Jeongguk đây!" Cậu tuyệt vọng cúi người về trước, cố đánh mùi lên Jimin nhưng không thể tiếp cận tuyến mùi vì anh ép chặt hai vai gần sát cổ.
Mùi khét nồng nặc vây quanh Jeongguk dấy lên một cảm giác sợ hãi giăng kín não bộ của cậu. Con sói bên trong cậu ghét điều này và tru lên đau đớn. Nhìn thấy Jimin với tình trạng thế này thật đáng sợ. Cậu sợ cho Jimin. Cậu muốn khiến mọi thứ tốt hơn nhưng cậu không biết phải làm thế nào. Nước mắt nóng hổi vô thức chảy dọc xuống hai bên má.
Đột nhiên Jimin xô cậu sang một bên khiến cậu ngã nhào xuống giường. Cậu khóc nấc lên khi Jimin lao qua người cậu và trèo xuống giường, chạy thẳng đến phía cửa. Jeongguk cũng ngay sau đó nhảy ra khỏi giường, bắt lấy cánh tay của Jimin ngăn anh bỏ chạy, "Jimin, xin anh, e-em không biết làm gì hết! Anh cần phải bình tĩnh lại một chút để em xem sa-" Jimin vùng vẫy rút tay ra khỏi tay cậu và mở cửa, chạy ra khỏi phòng và lao xuống cầu thang nối với tầng gác mái.
"K-khoan đã!" cậu hét toáng lên, quan sát bóng dáng của Jimin rẽ vào cuối cầu thang và khuất khỏi tầm nhìn của cậu, "khoan đã!" Cậu cúi người, cầm lấy đôi giày trượt ván của mình và chạy xuống cầu thang đuổi theo anh. Lúc Jimin chạy qua hành lang ở tầng của Jin và Namjoon, anh cũng kịp mang theo chiếc áo khoác vải da của mình trước khi bước xuống dãy cầu thang còn lại dẫn đến Ddaeng. Trái tim của Jeongguk muốn rơi tõm xuống dạ dày khi cậu nhận ra hành động này có nghĩa là gì. Anh muốn đi ra ngoài.
"Jimin, đừng đi mà! Anh không thể ra ngoài như thế được!" Jeongguk hét lớn đằng sau. Jimin nhìn lướt qua cánh cửa bị khoá đằng trước quán trước khi vòng qua quầy và đi thẳng vào nhà kho. Jeongguk theo sau anh vào căn phòng nhỏ ở cuối quán, vội vã nắm lấy vai anh, "Jimin dừng lại nào, xin anh đấy!" cậu van nào trong vô vọng. Jimin vẫn không đáp lại. Anh đẩy thanh kim loại trên cửa và nó mở ra cùng với tiếng ken két. Gió lạnh đêm khuya như tát thẳng vào mặt, Jimin lao ra ngoài, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh dừng chân lại một giây trước khi cúi người phóng nhanh xuống con hẻm.
"Jimin giày! Anh phải mang giày vào đã!" Trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ duy nhất nổi lên giữa cơn hoảng loạn của Jeongguk đó chính là Jimin sẽ chẳng may cắt phải lòng bàn chân nếu anh chạy vào mấy con phố tối tăm bằng chân trần. Trong lúc đuổi theo Jimin cậu cũng không mang gì ngoài đôi tất, tay cầm đôi giày giơ lên trước lưng của Jimin, "anh phải mang giày vào đã Jimin! Làm ơn đi!"
Jeongguk mau chóng bị bỏ lại phía sau. Jimin quá nhanh, thật sự rất nhanh, dù anh không mang giày. Anh mất hút vào con hẻm tăm tối, nhanh chóng dẫn trước giãn rộng khoảng cách giữa hai người họ.
"Mẹ kiếp!" Jeongguk chửi thề một câu, lòng bàn tay bỏng rát bên dưới, cậu chạy chậm lại vì đau đớn. Cậu mau chóng xỏ chân vào đôi giày trượt ván và đuổi theo sau bóng dáng Jimin ở phía xa. "JIMIN!" cậu hét toáng lên, bất lực nhìn Jimin rẽ vào một con hẻm nào đấy và biến mất khỏi tầm mắt của cậu. "Mẹ kiếp! Fuck!" Jeongguk gồng hai tay, bắp chân căng cứng cố tăng tốc chạy về trước để thu hẹp khoảng cách.
Cậu vòng qua cùng một con hẻm, nhìn xuống khu phố tối tăm mù mịt, chỉ lấp ló ẩn hiện vài ngọn đèn đường yếu ớt. Jimin vẫn không thấy đâu. "...không được," cậu nghẹn ngào. Cảm giác sợ hãi cấu xé tâm trí của cậu, hăm doạ cậu rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu nhìn thấy anh. "J-Jimin! Xin anh quay về đi mà!" Jeongguk thở hồng hộc, hai chân cuống quýt chạy khắp nơi, dõi theo mùi khét đặc từ Jimin vẫn còn sót lại trong không khí.
Nhưng chẳng mấy chốc, Jeongguk hoàn toàn mất dấu Jimin. Cuối cùng cậu dừng chân lại và chết đứng ngay tại chỗ. Lạc lối. Hoang mang. Sợ hãi. Cậu muốn Jimin. Cậu cần Jimin. Nhưng Jimin đã đi mất và cậu không thể tìm thấy anh. Nước mắt tuôn ra như cơn thuỷ triều dâng trào rồi lao đến đổ ập vào bờ, Jeongguk ngồi xổm xuống, hai tay ôm quanh đầu gối giữa ngã tư vắng vẻ. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến được ngay bây giờ chính là hình ảnh Jimin nằm trên giường, hai mắt trợn to kinh hoàng, lạc lối trong nỗi sợ hãi của chính anh. Jeongguk đã là người gây ra điều đó. Cậu đã khích động thứ gì đó bên trong Jimin, và bây giờ Jimin lại chạy khắp thành phố trên đôi chân trần, sợ hãi và cô độc, đầu óc không tỉnh táo. Tất cả đều là lỗi của cậu.
Cậu đứng thẳng dậy, lau đi nước mắt, rùng mình hít vào một hơn. Cậu cần giúp đỡ. Chỉ một mình cậu không thể tìm thấy Jimin, nhưng nếu có sự giúp đỡ của người khác, có lẽ họ sẽ tìm thấy anh đang ấn náu ở nơi nào đó giữa thành phố rộng lớn này.
Jeongguk vẫn bấu víu lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, cậu chạy về trước, mong rằng sẽ bắt gặp đường lớn để cậu biết được bản thân đang ở nơi nào. Cậu không mang theo điện thoại hay ví tiền nên cậu phải đi bộ về Ddaeng. Khi nhận ra cậu đang ở nơi nào trong thành phố, cậu chạy nhanh hết mức có thể với đôi chân bỏng rát, quay trở lại Ddaeng.
Ánh bình minh nhàn nhạt lấp ló sau những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời khi Jeongguk chạy đến con đường quen thuộc nơi quán Ddaeng nằm gọn một góc vỉa hè. Cửa quán mở ra, Jin vội vã lao ra bầu không khí lành lạnh buổi sớm, điện thoại áp sát vào tai.
"J-Jin!"
Jin quay sang cậu và hạ điện thoại xuống, hai vai thả lỏng đôi chút.
"Jeongguk! Ôi cảm ơn Chúa. Namjoon, thằng nhóc ở đây rồi!" gã quay mặt vào trong quán cà phê, "Jeongguk, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn anh nghe thấy em hét lên, lúc đi đến nhà kho thì thấy cửa mở và em thì biến mất!"
Jeongguk lảo đảo đi về phía người anh omega của mình, lao vào vòng tay đang dang ra và ôm chầm lấy gã. Tiếng nấc nghẹn cào nát cuống họng, Namjoon bước ra từ quán cà phê, theo sau đó là Yoongi và Hoseok. "A-anh ấy đi mất rồi! Jimin đi mất rồi!" Jeongguk oà lên khóc nức nở. Hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay của Jin, mọi sức lực đều bị vắt kiệt.
"Đi? Ý em là sao chứ?"
"E- Em không biết tại sao, nhưng anh ấy... Em đã làm đau anh ấy! Em đã làm anh ấy sợ hãi và anh ấy bỏ đi! Dù có cố đến mấy đi chăng nữa anh ấy vẫn không dừng lại, v-và bây giờ có lẽ anh ấy đang lang thang đâu đó trong thành phố! Anh ấy thậm chí còn không mang giày nữa!"
"Okay, Jeongguk. Hãy- hãy vào trong trước đã, được không? Tụi mình sẽ giải quyết cùng nhau, tụi mình sẽ tìm cậu ấy. Đừng lo nữa."
"Không l-làm ơn, chúng ta phải tìm anh ấy ngay bây giờ!" Hai mắt Jeongguk quét sang ba omega và beta đang nhìn cậu đầy lo lắng, "anh ấy đang ở một mình!"
"Chúng ta sẽ tìm cậu ấy Jeongguk. Nhưng em phải bình tĩnh lại đã, okay? Em không thể đi tìm Jimin với bộ dạng thế này được. Đi vào trong kể bọn anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi."
Yoongi và Hoseok trao đổi ánh mắt với nhau còn Jin và Namjoon dẫn Jeongguk vào trong Ddaeng.
Họ dẫn cậu đến chiếc ghế sofa màu nâu và để cậu ngồi xuống. Jin quỳ gối trước ghế để kiểm tra người nhỏ hơn và lí nhí gì đó trong miệng khi Yoongi đi qua đi lại trước mắt họ. Namjoon đứng ở một bên, cau mày lo lắng và Hoseok ngồi trên ghế bành đối diện laptop đặt trên đùi.
"Kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, Jeongguk. Từ đầu đến cuối," Yoongi nói.
"Well... Jimin, anh- anh ấy mấy đêm gần đây có ngủ ở phòng của em..."
"Chúng tôi biết điều đó," Yoongi và Hoseok nhìn nhau gật đầu rồi quay sang Jeongguk.
"Tối nay anh ấy... anh ấy hôn em." Jeongguk nhìn xuống hai tay. Có chút kì lạ khi phải nói điều ra. Như thể cậu vẫn chưa tin đó là sự thật. Jin bỗng sững người khi đang kiểm tra bàn chân của người nhỏ hơn, Hoseok gõ đầu ngón tay thật khẽ còn Yoongi thì dừng hẳn lại.
"Mẹ kiếp," Yoongi nhéo cánh mũi.
"Và em- em hôn lại anh ấy... và rồi anh ấy- anh ấy hoảng hốt," Jeongguk nắm lấy vai Jin để chống đỡ bản thân, "anh ấy bắt đầu hét toáng lên. Thật sự rất kinh khủng như thể anh ấy đang cực kỳ cực kỳ sợ hãi vậy- em không thể làm được gì để giúp anh ấy bình tĩnh trở lại và r-rồi anh ấy đột nhiên nhảy ra khỏi giường và chạy đi mất!" Jeongguk ôm lấy mặt, "Em còn không biết chuyện gì đã xảy ra... và anh ấy chạy quá nhanh, em không thể bắt kịp... tất cả là lỗi của em!"
"Không đâu, Jeongguk. Đừng nói như thế, không phải lỗi của em mà. Em bảo rằng cậu ấy đã hôn em, đúng chứ? Nên là em không cần phải cảm thấy có lỗi vì đã đáp lại nụ hôn đó. Chúng ta sẽ tìm cậu ấy, nên là bình tĩnh lại cho anh, được không?" Jin vuốt lưng người nhỏ hơn, cố trấn an cậu.
"Chuyện này không ổn rồi," Yoongi nghiến răng, luồn tay qua tóc rồi nắm mạnh một nhúm tóc vàng hoe, "Jeongguk, cậu ấy có nói gì lúc hôn cậu không?"
"Em không biết nữa... Em đang ngủ và lúc em thức dậy thì anh ấy hôn em... và a-anh ấy đã khóc, em không biết tại sao anh ấy cứ khóc mãi."
"Chết tiệt," Yoongi nắm lấy lưng ghế Hoseok đang ngồi.
Hoseok quay sang, ngẩng mặt nhìn Yoongi, "giờ chúng ta làm gì đây? Kể từ lúc tìm thấy thằng nhóc, nó chưa bao giờ làm ra những chuyện này... và tất nhiên là không bao giờ vì một lý do như thế. Anh có nghĩ em ấy sẽ trở lại đây không?"
"Anh không biết nữa. Chắc em ấy đã ghé sang vài chỗ... hoặc lạc ở nơi nào đó nếu nhóc ấy đang ở trong tình trạng như Jeongguk nói," Yoongi đứng thẳng dậy và nhìn những người khác, quyết tâm nung nấu trong ánh mắt.
"Chúng ta phải hợp sức tìm ra em ấy càng sớm càng tốt. Jin, Namjoon, nếu được xin hãy ở lại đây và gọi tôi nếu Jimin có quay lại," hai người gật đầu, "Hobi, hack toàn bộ CCTV của thành phố kiểm tra xem có dấu hiệu của Jimin hay không. Đặc biệt là ở khu đèn đỏ." Hoseok gật đầu, tay mau chóng gõ phím lên màn hình laptop một cách tập trung.
"K-khu đèn đỏ?" Jeongguk trố mắt hỏi, "có khu đèn đỏ ở Seoul sao? Tại sao Jimin lại-"
"Cậu," Yoongi ném ánh nhìn sắc bén về phía Jeongguk, "cậu đi với tôi. Chúng ta sẽ lái xe đến tất cả những nơi tôi nghĩ em ấy có thể lui đến," mắt của gã dịu lại khi nhìn Jeongguk, "chúng ta sẽ nói chuyện ở trong xe. Tôi... Tôi biết cậu có nhiều câu hỏi, và tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp toàn bộ."
Hoseok mò mẫm trong túi quần và lôi ra chìa khoá xe, một tay cầm chìa giơ lên, tay còn lại tiếp tục gõ phím, đầu cúi xuống tập trung cao độ. Yoongi cầm lấy chìa khoá và đi về phía cửa, "Jimin ở ngoài càng lâu với bộ dạng đó thì tình hình càng nguy hiểm hơn thôi. Đi nào."
Jeongguk mau chóng đứng dậy, xỏ giày vào chân và đi theo Yoongi ra cửa. Jin giữ lấy vai cậu khiến cậu dừng lại. "Cẩn thận nhé?" gã lo lắng dặn dò.
"Vâng ạ," Jeongguk gật đầu. Cậu cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn sau khi nghe Yoongi nói. Omega có vẻ biết rõ phải đi đến đâu để tìm Jimin, thậm chí là biết nhiều chỗ hơn những gì gã nói. Jeongguk bước ra ngoài quán, đón lấy ánh bình minh lành lạnh buổi sớm, ưỡn ngực tự tin rằng họ sẽ tìm thấy anh. Cậu sẽ không còn vô dụng như trước nữa.
Yoongi trèo vào ghế lái, Jeongguk ngồi bên ghế phụ. Không chần chừ thêm một giây nào, Yoongi khởi động xe và chạy khỏi quán Ddaeng, tăng tốc lao xuống đường.
"Vậy... anh bảo là anh biết anh ấy sẽ ở đâu?"
"Đúng vậy. Tôi đoán ra vài nơi. Vài nơi em ấy đã đến lúc trước. Chúng ta sẽ đi theo thứ tự. Nơi đầu tiên là phố đèn đỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro