CHAPTER 5 (4)
Những ngày tiếp theo cứ trôi qua như thế. Jeongguk không hoàn toàn nắm bắt được nguồn cơn của sự thay đổi này, nhưng cậu cũng không muốn thắc mắc gì thêm. Jimin có vẻ như đã hình thành nên một thói quen hằng ngày.
Jeongguk sau một ngày làm việc hoặc học hành, quay trở về phòng, thi thoảng vào chiều tối Jimin sẽ ghé sang phòng cậu. Kể từ lúc bước vào phòng, hầu như anh không nói lời nào, tuy vậy cả hai lại có một sự am hiểu ngầm với nhau. Anh sẽ đi thẳng đến ghế lười đặt ngay cạnh giường của Jeongguk. Jeongguk vẫn sẽ tiếp tục công việc dang dở của mình khi đó, còn Jimin chỉ im lặng ngồi xuống, ngắm nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ. Thi thoảng họ sẽ nói với nhau đôi ba câu, thi thoảng thì không.
Jeongguk đã hi vọng rằng cậu sẽ thức dậy với bàn tay của Jimin đan lấy tay mình như trước, nhưng chuyện đó không xảy ra thêm một lần nào nữa. Cậu đoán có lẽ là do dạo gần đây cậu ngủ khá ngon giấc nên không cần phải dỗ dành nữa.
Jimin cũng ngủ ngon không kém. Hầu như anh đều là người thức dậy và rời đi trước khi Jeongguk tỉnh giấc, nhưng đôi khi Jeongguk lại là người dậy trước và nhìn sang trông thấy Jimin đang cuộn mình nằm gọn trong chiếc ghế lười mềm mại, mặt ẩn hiện dưới lớp chăn bông, hơi thở đều đặn trong lúc say giấc. Kể từ khi ngủ ở phòng Jeongguk, anh không còn gặp ác mộng nữa, và điều đó khiến trái tim của Jeongguk ngập tràn hạnh phúc. Cậu ghét nhìn thấy Jimin buồn bã, cậu chỉ muốn anh vui vẻ, và cậu nghĩ là với tiến độ như hiện tại, một ngày nào đó không xa trong tương lai cậu sẽ chứng kiến được điều đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vậy, em có điều thắc mắc..." Jeongguk nói trong bóng tối. Cậu đã tắt đèn, trong phòng được soi sáng bởi ánh đèn thành phố bên ngoài. Lúc đầu Jimin không hiểu gì sao Jeongguk lại không mắc rèm che cửa sổ lại. Nó đã từng khiến anh nhớ đến những đêm lang thang ngoài đường và ngủ ở một xó nào đấy, cố tìm một góc tối để ẩn mình nhưng đều bị phát hiện. Nhưng giờ anh đã hiểu ra. Ngắm nhìn thế giới bên ngoài thay đổi thế này mang lại cảm giác thú vị làm sao, ngắm nhìn thành phố với một tâm trí biết rõ rằng bản thân mình được bảo vệ và che chở bên trong căn phòng ấm áp này. Thoải mái một cách kì lạ.
"Sao thế?" anh đáp khi đang nằm trên ghế, mắt trông ra những ngọn đèn đầy màu sắc của toà nhà Lotte World thi nhau nhún nhảy lên xuống quanh cấu trúc khổng lồ và soi sáng cả màn đêm bao trùm lên thành phố.
"Tụi mình đã nói chuyện về ngành học của em ở trường, nhưng anh chưa kể em nghe anh học cái gì. Anh bảo năm hai mươi anh chuyển lên Seoul và bỏ học lúc hai mươi mốt tuổi. Anh học gì thế?"
Jimin bất giác căng thẳng khi cậu đề cập đến chuyện đại học. Cảm giác muốn chống trả, muốn bỏ chạy lại sôi sục bên trong cơ thể. Anh đã từng là một omega ngây thơ hồn nhiên, phấn khích bước chân vào trường đại học và sẵn sàng theo đuổi con đường mơ ước, theo đuổi đam mê của mình. Nhưng rồi anh đã rời đi, đau khổ, vỡ vụn và cô độc làm sao. Đây không phải chủ đề mà anh muốn nhắc đến. Ngay cả khi Yoongi tìm thấy anh, anh cũng chưa từng kể gã nghe về cuộc đời mình trước khi họ gặp nhau. Như thể Jimin nghĩ nếu không đề cập đến nó, anh có thể giả vờ như khoảng thời gian tăm tối ấy chưa từng xảy ra trong đời.
Nhưng vì một vài lý do nào đó, khi ngồi trong phòng của Jeongguk, nơi ngập tràn ánh đèn thành phố và mùi cà phê trộn lẫn với quế mang lại cảm giác an toàn dễ chịu, hai cánh môi của Jimin vô thức hé mở.
"Nghệ thuật làm vườn. Tôi học ngành đấy."
"Kiểu cây cối đó hả?"
"Yeh," anh lẩm bẩm trong miệng, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh lung linh bên ngoài, "cây cỏ và hoa lá."
"Hoa hồng," Jeongguk nói, một tia am hiểu loé lên trong tông giọng, cậu bắt đầu buộc những sợi dây thông tin rời rạc của Jimin lại với nhau, "anh từng bảo là anh thích hoa hồng. Đó là lý do anh học ngành làm vườn sao?"
"Mhm," anh ậm ừ đáp lại, giơ tay lên trước mặt, ngắm nhìn những ngón tay của mình trên ánh đèn huyền ảo của thành phố khi tâm trí trôi dạt về quá khứ, "ba mẹ tôi mất khi tôi còn là một đứa trẻ, và cũng không có gia đình nào chứa chấp tôi, vì vậy tôi được nuôi dưỡng trong cô nhi viện, khi lớn lên tôi được một gia đình nhận nuôi. Mẹ nuôi của tôi có một vườn hoa hồng và một trong những công việc hằng ngày của tôi là chăm sóc chúng cùng với bà," anh cựa mình trên ghế quay sang nhìn Jeongguk, không gian tối om nên anh chỉ có thể mường tượng ra hình dáng của người nhỏ hơn, "Tôi cũng không biết chính xác bao nhiêu loài hoa hồng trong vườn. Tận cả trăm lận đấy Jeongguk. Và mỗi loài đều có một nét đẹp riêng, hình dạng khác nhau, cả màu sắc và mùi hương." Jimin không nén được cảm giác thích thú hiện rõ trong giọng nói của mình. Anh trong chốc lát đã quên mất bản thân say mê hoa hồng đến nhường nào.
"Yeah?" Jeongguk rục rịch trên giường. Jimin có thể cảm nhận được cậu ấy đang nhìn về phía mình. Và cũng bắt gặp được một tia cười trong giọng điệu của người nhỏ hơn.
"Yeah. Vườn hoa có rất nhiều loài hoa hồng được nuôi trồng. Nó lấp đầy cả diện tích bên trong và khi hoa nở rộ hoàn toàn, nơi đó có lẽ là khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng. Mẹ nuôi của tôi bảo rằng tôi rất hợp khi đứng giữa vườn hoa của bà. Bà cho phép tôi nuôi trồng và chăm sóc nó."
"Đó là lý do anh xăm hoa hồng trên cổ tay sao?"
Jimin ôm lấy cẳng tay của mình, hình xăm hoa hồng nổi bật hơn so với những hình xăm khác, "Đúng thế. Nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc... Tôi muốn nó trở thành một phần của tôi. In sâu trên da thịt tôi mãi mãi."
"Và đó cũng là lý do anh học nghề làm vườn? Để tìm hiểu kĩ hơn về hoa hồng sao?"
"Tôi muốn trồng hoa. Trồng một vườn hoa hồng như một nghề nghiệp lâu dài," Jimin nâng tay lên cao hơn, những dây gai nhọn ma mị quấn quanh tay trái, cấu xé da thịt của anh và hoà mình vào những hình xăm mực đen tô vẽ lên phiên bản mới của bản thân mà anh đã tự tay vun đắp, "nhưng... bây- bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Tôi đã là một con người khác. Sống một cuộc sống khác."
Jeongguk rơi vào trầm tư. Jimin có thể ngửi thấy sự thay đổi trong mùi hương của alpha, một chút chua xót âm ỉ dưới lớp cà phê đậm đà kia. "Anh vẫn có thể làm được mà, Jimin. Theo đuổi giấc mơ của mình thì không bao giờ là muộn hết. Anh có thể làm mọi thứ mà anh muốn."
Trái tim của Jimin như thắt lại. Anh quay sang Jeongguk một lần nữa, không nói lời nào, chấm dứt cuộc trò chuyện ở đây. Anh không muốn để người khác gieo rắc thêm những hi vọng không đáng có. Anh ghét điều đó. Nhưng thứ anh ghét hơn hết chính là một phần ngủ yên đằng sau tâm trí của anh lại bấu víu lấy tia hi vọng nhỏ nhoi ấy.
"Tụi mình có thể làm cùng nhau," Jeongguk nói sau vài phút im lặng, "sau khi kết thúc nhiệm vụ của Bangtan, chúng ta sẽ theo đuổi giấc mơ của bản thân. Đạt được mục tiêu của bản thân. Vườn hoa hồng của anh, và quán cà phê của em."
Jimin không đáp lại. Lồng ngực của anh vẫn thắt chặt trước những lời ngọt ngào của Jeongguk. Tấm lòng mạ vàng của người nhỏ hơn khiến hai gò má nóng lên, có thứ gì đó châm chích sau đôi nhãn cầu của anh. Jeongguk có lẽ đoán rằng anh đã ngủ khi nghe thấy tiếng đảo mình và cậu cũng chuẩn bị đi ngủ ngay sau đó.
"Em muốn nhìn thấy anh trong vườn hoa hồng," Jeongguk lẩm bẩm, giọng nói có chút mơ màng, "Em cá chắc anh sẽ xinh đẹp lắm cho mà xem."
Jeongguk thở ra đều đặn, bắt đầu ngủ thiếp đi. Jimin không thể kiềm được cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng thêm nữa. Anh rùng mình hít vào một hơi run rẩy, nước mắt nóng hổi thấm xuống lớp vải lông của ghế, ánh đèn thành phố nhoè đi biến thành một bức tranh lấp lánh sao trời. Xinh đẹp. Tại sao cậu ấy cứ dùng từ đó để mô tả anh? Jeongguk mới là người xinh đẹp. Xinh đẹp từ những con chữ cậu thốt lên, đến cả những cảm xúc chân thành của cậu. Jeongguk lúc nào cũng nhìn đời qua lăng kính tích cực và tươi sáng, và nó vô thức lôi Jimin ra khỏi vỏ bọc cứng cáp, khiến anh cảm nhận những điều anh đã từng sợ hãi để đối mặt, khiến anh tin vào những thứ mà anh đã khước từ suốt bao năm qua. Jeongguk quá tốt bụng, quá tử tế, quá ngọt ngào. Cậu là tập hợp những điều tuyệt vời nhất trên thế giới.
Jimin ngồi dậy, dùng chăn lau mặt. Anh vẫn có ngửi thấy mùi hương của Jeongguk bám lên lớp vải. Hai tay ôm lây chăn, vùi mặt xuống và hít một hơi thật sâu, tham lam tóm lấy mùi hương đậm đà kia như một cách trấn an bản thân. Anh quay sang Jeongguk và chỉ có thể tự hình dung ra gương mặt của người nhỏ hơn trong bóng tối.
"Tụi mình có thể làm cùng nhau... vườn hoa hồng của anh và quán cà phê của em." Jimin không kiềm được mà mỉm cười với đôi mắt ngấn nước.
Một hơi ấm kỳ lạ truyền khắp cơ thể khi anh liên tục lặp đi lặp lại câu nói của Jeongguk trong tâm trí. Nói về một tương lai nơi cả hai có thể ở bên cạnh nhau. Nơi anh có thể bước đi tay trong tay cùng với Jeongguk tiến đến ước mơ của mình. Nơi anh có thể bắt đầu lại cuộc sống và buông bỏ những chuyện quá khứ. Quả là một giấc mơ đẹp.
Trước khi Jimin nhận thức được bản thân đang làm gì, anh khuất phục trước cảm giác thôi thúc tiến lại gần người nhỏ hơn. Jimin quỳ gối và bò lên giường của Jeongguk cho đến khi cơ thể của anh lơ lửng bên trên alpha đang say giấc. Anh có thể cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài đến cánh mũi và lặng lẽ rơi xuống áo của Jeongguk. Jeongguk vẫn thở đều đặn say giấc nồng. Jimin với tay dịu dàng vuốt lấy một bên má mềm mại của alpha.
Jeongguk. Một Jeongguk xinh đẹp, ngọt ngào. Một alpha không giống với alpha cứ mãi bám theo Jimin, không hề khiếp sợ trước tính cách gắt gỏng hay những lời nói cay nghiệt của anh, thay vì từ bỏ và rời đi, cậu lại đối xử với anh bằng tất cả tình thương yêu và lòng tử tế mà cậu có. Jimin thật sự chỉ muốn tránh xa khỏi Jeongguk, muốn ghét bỏ alpha vì đó là việc anh nên làm. Anh muốn bảo vệ che chắn lớp vỏ bọc vốn đã vỡ nứt mà anh đã vun đắp. Nhưng anh không thể. Anh cứ như một mảnh kim loại hút về phía nam châm. Và anh chỉ có thể kháng cự được một khoảng thời gian nhất định.
Nước mắt tuôn ra nhiều hơn khi Jimin cúi người, dịu dàng chạm mũi của họ lên nhau, "Jeongguk," anh thì thầm.
"Mmn? J-Jimin?" Jeongguk cựa mình, chớp mắt vài lần trước khi ngước mặt nhìn anh, lo lắng hiện rõ trong đôi mắt to tròn kia. Cậu đưa tay lên, chậm rãi quệt đi nước mắt của Jimin bằng đầu ngón cái, "anh không sao chứ?" cậu thì thầm đáp lại.
Hơi thở của cậu phả lên đôi môi của Jimin khiến dạ dày của anh bỗng thắt chặt. Jimin cuối cùng cũng đầu hàng. Gạt hết mọi suy nghĩ về những hậu quả của hành động hiện tại, anh lướt môi mình trên môi Jeongguk, thử qua một lần. Rồi Jimin áp môi của họ lại với nhau, cảm nhận được cánh môi mềm mại và hơi ấm của Jeongguk chạm lấy môi mình. Những chú bướm vỗ cánh tán loạn trong dạ dày khi anh hít vào một hơi run rẩy. Jeongguk khẽ rục rịch bên dưới khiến Jimin lùi người lại.
"Jimin...?"
Jimin không thể nói được lời nào. Tâm trí của anh hoàn toàn mù mịt, vô số những cảm xúc không tên tựa như một ngọn núi lửa phun trào trong cơ thể. Trượt tay lên đặt trên ngực của Jeongguk, anh lại một lần nữa cúi xuống và hôn cậu, hai tay nắm lấy áo ngủ của người nhỏ hơn. Não bộ của Jeongguk như hoạt động trở lại, hoàn toàn bừng tỉnh khỏi trạng thái sững sốt. Cậu nâng hai tay lên và ôm lấy Jimin, ghim anh xuống người mình, áp sát cơ thể của họ với nhau, thân hình của cả hai vừa vặn một cách tự nhiên.
Jimin lọt ra một tiếng rên khẽ khi nhận ra Jeongguk đang đáp trả lại nụ hôn, cảm nhận được đôi môi mềm mại và ấm áp kia phủ lên môi mình, tựa như hai mảnh ghép khít chặt. Tâm trí của anh bắt đầu quay cuồng khi Jeongguk đưa tay lên ôm lấy quai hàm, làm cho người lớn hơn khẽ nghiêng đầu sang một bên. Ngay sau đó, anh lập tức cảm nhận được đầu lưỡi của alpha lướt trên môi, Jimin cũng vô thức tách hai cánh môi ra, cho phép người nhỏ hơn càn quấy, nếm lấy từng mật ngọt ẩm ướt trong khuôn miệng của chính mình. Ngay khi alpha vừa tiến vào trong, đầu lưỡi của họ chạm phải nhau. Jimin không kiềm được mà bật ra một tiếng rên rỉ từ khuôn miệng nhỏ nhắn.
Jeongguk có vị ngọt, ngọt hơn những gì Jimin từng nghĩ về mùi vị của alpha. Anh chỉ từng ở chung với một alpha, một tên alpha đã làm nên nhiều chuyện kinh tởm với bản thân anh, nhưng hắn chưa từng hôn anh. Và Jimin biết ơn vì điều đó. Bởi vì đây chính là nụ hôn đầu của anh, một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn tràn ngập yêu thương, một nụ hôn tập hợp tất cả những cảm xúc mà anh chưa từng bắt gặp trước đây.
Jimin như tan chảy bên trên Jeongguk. Cả cơ thể ngứa ran từ đầu đến chân, một luồng hơi ấm nhóm nhen từ sâu bên dưới dạ dày.
Mùi hương của Jeongguk thấm đẫm khắp nụ hôn. Cậu có vị như ly latte bí đỏ mà cậu đã làm cho Jimin, pha trộn một chút mằn mặn từ nước mắt của Jimin. Anh không hề nhận ra bản thân vẫn đang khóc. Đầu óc của anh bây giờ chỉ xoay quanh Jeongguk nên anh không hề để tâm đến chuyện khác.
"Jimin," Jeongguk thì thầm trên đôi môi sưng phồng của Jimin, tay vẫn ôm lấy chặt lấy eo anh, nghiêng mình trên giường để Jimin nằm xuống, lưng dán trên tấm nệm. Giọng của cậu khàn đặc đi đôi chút khi cậu luồn tay qua tóc của Jimin, hôn anh một lần nữa. Dạ dày của Jimin xốn xang cả lên trước tông giọng ôn nhu đầy trìu mến của Jeongguk. Anh không hề hay biết hôn lại có cảm giác như thế này.
"Jeongguk," hơi thở gấp gáp của anh phả ra trên môi của alpha.
Anh có thể cảm nhận được. Cảm nhận được mọi thù hằn và căm ghét đang dần tan biến. Như thể mỗi khi môi của Jeongguk chạm lấy môi anh, những chất độc sẫm màu luân chảy trong huyết quản của Jimin suốt bao năm qua như trút ra khỏi cơ thể. Từng cái chạm dịu dàng lột bỏ từng lớp hận thù nghiệt ngã mà anh đã ẩn mình bên dưới suốt bao lâu nay, và cuối cùng cũng mở nắp được chiếc hộp cảm xúc của anh.
Anh không ghét cậu alpha này.
Anh chưa từng ghét cậu ấy.
Kể từ giây phút đầu tiên khi cậu nắm lấy tay anh, đưa anh ra khỏi cơn ác mộng kinh hãi kia.
Anh chưa bao giờ ghét Jeongguk.
Trong khoảnh khắc đó, Jeongguk cuối cùng cũng tìm thấy điểm tận cùng của sợi dây thù hận đã níu giữ lấy Jimin, từng nụ hôn, từng cái chạm nối tiếp nhau giật mạnh lấy sợi dây buộc chặt quanh cơ thể của anh. Nhưng khi sợi dây bị tháo bỏ, Jimin sẽ một lần nữa gục ngã. Không còn hận thù để ngăn chặn những ký ức kinh hoành trong quá khứ, không còn căm ghét để che đậy đi nỗi đau đớn nằm sâu bên trong cơ thể của anh. Không còn thứ gì để gắn kết những mảnh vỡ tâm hồn lại với nhau. Trong khoảnh khắc đó, khi nằm dưới alpha ngọt ngào và dịu dàng kia, khi Jeongguk ôm lấy anh trong vòng tay, trao nụ hôn lên môi anh, Jimin cảm thấy như bản thân mình lại vỡ tan thành trăm mảnh một lần nữa.
Cú sốc tâm lý mà anh đã ngăn chặn bao lâu nay bỗng ập đến cùng một lúc, cấu xé và huỷ hoại tất cả những gì còn sót lại. Anh không thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của mình. Mọi âm thanh như một nốt vang yếu ớt bay vào trong không gian, bóng tối từ hư vô lại trỗi dậy và kéo anh xuống vực sâu. Anh lại quay về căn phòng số 204. Sức nặng của Jeongguk bỗng biến thành tên alpha xuất hiện trong ác mộng của anh. Giường của Jeongguk hoá thành mái tổ cũ. Jimin không một mảnh vải che thân bị kéo lê trên hành lanh, cơ thể bỏng rát và bầm tím, anh thu mình vào một góc tối với cổ tay bị gãy, cố trốn tránh bọn alpha thường ghé sang vào ban đêm và kéo anh đến 'nhà chứa'. Anh không thể thở được. Hai bàn tay to lớn tàn nhẫn ôm lấy cổ họng của anh, giọng nói ác dâm vang vọng trong tâm trí... "Mày là của tao omega."
[Nhà chứa: động mại d.âm]
Jimin hét toáng lên.
Anh có thể nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Jeongguk từ xa, có thể cảm nhận được bàn tay của cậu chạm lên đôi gò má của mình nhưng Jimin không thể tiếp thu được bất kì điều gì ngay lúc này. Anh xô alpha ra khỏi người mình, đứng dậy chuẩn bị vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, và đột nhiên tất cả những gì anh có thể chú ý đến bây giờ chính là lối thoát hiểm. Anh phải rời khỏi đây. Anh phải chạy trốn.
Anh trèo ra khỏi giường và lao thẳng đến cửa, cảm thấy ai đó đang nắm lấy tay mình. Anh có thể nghe thấy giọng nói hoảng loạn đang gọi tên mình, nhưng anh chỉ gạt tay ra và mở cửa, sau đó chạy thẳng xuống cầu thang.
Trong lúc bỏ chạy, anh cũng không quên mang theo chiếc áo khoác vải da của mình mắc trên móc quần áo ở ngay hành lang. Anh đi xuống cầu thang, lao vào không gian tối đen của quán cà phê và chạy vòng qua quầy đi thẳng vào nhà kho, nơi anh đã gặp Jeongguk. Có ai đó giữ lấy vai anh, bảo anh dừng lại nhưng đã quá muộn. Anh đâm sầm vào cánh cửa thoát hiểm cứng cáp dẫn ra con hẻm sau nhà và mất hút vào trong màn đêm lạnh buốt.
Chạy trên đôi chân trần, nhưng anh không quan tâm. Anh không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì trong khoảnh khắc đó. Anh bước xuống con hẻm, rẽ vào một ngõ vắng vẻ nào đấy và phóng nhanh xuống trung tâm của con phố tĩnh mịch.
Anh có thể nghe thấy ai đó vẫn ở đằng sau, cố đuổi kịp và không ngừng gọi tên anh. Nhưng Jimin lại nhanh hơn. Nhanh hơn bất kì ai mà anh biết, và chỉ vài giây sau giọng nói ấy cũng nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn.
Jimin gấp gáp bỏ chạy. Chạy rồi chạy qua những con hẻm nối dài sau dãy nhà mặt tiền của Seoul tưởng chừng như ngàn dặm đã trôi qua, gió lạnh cũng sấy khô đi những giọt nước mắt thấm ướt trên đôi gò má. Cuối cùng anh cũng dừng lại, lồng ngực phập phồng nặng trĩu, hai lá phổi nóng rát cần cung cấp thêm oxy. Tóc bết lên vầng trán đẫm mồ hôi, hai chân lảo đảo đi về phía trước, chống tay lên tường và ngả người về trước, nôn hết mọi thức ăn trong dạ dày ra bên ngoài.
Hai bàn tay run rẩy lần mò vào trong túi áo khoác và Jimin mong là thứ anh cần sẽ ở đây. Anh lôi ra một lọ thuốc nhỏ, vứt áo khoác trên nền đất. Đổ hết toàn bộ thuốc ức chế ra tay và tống hết một lần vào trong miệng, ép bản thân mình nuốt trọng xuống cổ họng.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Jimin lập tức nhận ra bản thân đang ở nơi nào. Không biết là cố tình hay trùng hợp, nhưng anh lại chạy đến những con hẻm tồi tàn của khu đèn đỏ. Nơi mà anh đã bị lôi đến vào vài năm trước. Nơi mà anh đã gần như xem nó là nhà của mình. Ánh đèn neon mờ ảo chiếu sáng bên trên những cánh cửa đen kịt của nhà chứa omega bất hợp pháp, đa số đều có màu đỏ, khiến cho cả con hẻm cũng bừng sáng lên với một màu đỏ chói mắt. Vài bóng người lững thững ra vào cửa, chỉnh đốn lại trang phục một chút khi rời đi, cúi gằm mặt vội vã quay trở lại đường lớn.
Một omega ngồi trên một đầu máy điều hoà đặt bên ngoài cửa, tóc nhuộm hồng và mặt trang điểm đậm. Cậu ta mặc corset nội y cùng đôi tất lưới cá. Hút một điếu thuốc lá và dựa lưng lên tường, hai mắt đờ đẫn như phê thuốc. Jimin để ý thấy một chiếc vòng quấn quanh cổ của cậu ta. Anh đã nhìn thấy chúng nhiều lần trong khoảng thời gian vô gia cư trước đây. Một chiếc vòng cổ bản dày không thể tháo gỡ. Nó giúp đảm bảo rằng omega sẽ không bị cắn hay vô tình bị đánh dấu bởi khách hàng trong lúc phục vụ họ, không chỉ thế, nó còn gắn một thiết bị định vị để đảm bảo omega sẽ không chạy trốn.
Jimin nhớ anh đã từng chứng kiến một onega dũng cảm cố gắng trốn thoát. Cô ấy nổi bật hơn hẳn những người khác giống hệt như Jimin trong khoảng thời gian lang thang đầu đường xó chợ. Cô ta vẫn còn trẻ, có thể thì gầy guộc, cố gắng ẩn mình giữa những người vô gia cư khác. Bởi vì không có nơi nào để đi nên cô ấy mới phải đến đây. Jimin biết rõ cô ấy muốn thoát khỏi nơi này đến nhường nào, nó như một tấm gương phản chiếu lại mong muốn của chính bản thân anh. Nhưng chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, hai tên alpha lực lưỡng thông qua thiết bị định vị và bắt được cô ấy, lôi omega về địa ngục mà cô nàng tưởng rằng mình đã thành công trốn thoát.
Omega tóc hồng kia ném ánh mắt vô hồn về phía Jimin. Thổi ra một làn khói mỏng rồi mỉm cười chua xót, quầng thâm bên dưới mắt lộ rõ dù có trang điểm đậm đến mấy. Trông như cậu ta đã hoàn toàn bỏ cuộc. Một tên alpha cao lớn xuất hiện và ra lệnh, omega chỉ biết gật đầu rồi bám theo sau, đi đến một cánh cửa tối màu không tên, chỉ có mỗi một chú thỏ sáng đèn neon màu trắng ở ngay lối vào. Cậu ấy cũng không ngoảnh mặt lại nhìn Jimin khi cánh cửa đóng lại đằng sau.
Tức giận sôi sục trong cơ thể của Jimin.
Chỉ ngay sau đó, một nhóm alpha xông ra từ một cánh cửa ở đằng xa trên cùng một con đường, choàng tay lên gai nhau, loạng choạng tiến về phía Jimin. Cơ bắp của anh lập tức căng cứng, trừng mắt nhìn một trong số chúng và nhận ra họ là ai. Bọn chúng chính là đám alpha đã ghé sang Ddaeng vào tuần trước. Và qua cái biểu cảm trên gương mặt của đám người đó khi chúng quay sang nhìn Jimin, có vẻ như chúng cũng nhận ra anh là ai.
"Chà chà chà, nhìn xem chúng ta có gì ở đây nào," một tên huýt sáo.
"Omega nhỏ bé không đi cùng đám chó canh gác của mình," tên alpha đầu trọc chế nhạo, "cưng có nhớ anh đây đã nói gì không bé cưng? Rằng anh đây sẽ dạy cưng cách nghe lời và phục tùng bọn anh đấy."
"Tao muốn nhìn mày làm thử đấy," Jimin gằn giọng, nỗi tức giận sau khi chứng kiến omega tóc hồng kia sôi sục trong mạch máu của anh khiến đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo.
"Mày biết gì không, tao vừa chơi em kia xong, nhưng tao có thể chơi thêm hiệp hai đó. Tao thích nhìn cảnh bọn mày vật vã," hắn cười mỉa rồi tiến về phía trước.
Jimin bẻ khớp tay. Đây là thời điểm hoàn hảo. Anh cần một nơi trút giận, một nơi trút hết mọi hoang mang và bối rối của bản thân khi đối diện với Jeongguk, nhưng trên hết, đây có lẽ là cơ hội để anh thực hiện mong muốn của mình, mong muốn không trở thành một omega. Chỉ cần xử lý một nửa trong số bọn chúng, sẽ chẳng tên nào dám nói anh là một omega yếu ớt nữa. Sẽ chẳng một ai dám hạ thấp khi anh đấm gãy hàm của bọn chúng. Và sẽ chẳng một ai dám khinh thường khi anh là kẻ mạnh hơn ở đây.
Jimin nhe răng và lao thẳng về phía trước, bất ngờ tấn công bọn alpha. Lần này không còn Jeongguk ở đâu để ngăn anh lại nữa. Anh gầm lớn khi nắm tay đấm thẳng vào quai hàm của gã đầu trọc, phát ra một tiếng răng rắc đã tai khi tên alpha cao to kia rít lên đau đớn và loạn choạng bước lùi lại.
"Thằng đĩ điếm," hắn nhổ nước bọt. Bổ nhào về phía Jimin, đẩy cả hai đâm sầm vào bức tường của nhà chứa. Jimin hét lên khi phần vai bị thương va đập lên bức tường gạch thô kệch đằng sau. Cảm giác ẩm ướt ấm nóng của máu bắt đầu thấm qua áo sơ mi. Một bàn tay lớn vòng quanh cổ họng của Jimin, tên alpha áp sát lại gần và gầm gừ vào tai anh.
"Đừng lo bé cưng à. Anh ấy đã làm cưng phê hơn cả thằng nhóc phục vụ cà phê xinh đẹp kia."
Jimin điên tiết. Anh rống lên một tiếng chói tai, dùng hết sức lực đá mạnh vào người alpha khiến hắn bay lên không trung, rồi tiếp đất với một tiếng suýt xoa đau đớn.
"Mày chết chắc rồi omega," hắn gầm gừ, cố bò dậy bằng hai chân.
Jimin thở hồng hộc, đảo mắt nhìn đám alpha cao to vây quanh mình, nghiến răng khát máu. Không có hoa hồng hay cà phê ở đây. Nơi này vốn dĩ là nơi mà anh thuộc về.
Anh gầm gừ ra hiệu bằng ngón tay của mình.
"Nhào vào đi. Cho tao xem tụi bây làm được gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro