CHAPTER 5 (3)
Sẽ là nói dối nếu Jeongguk bảo rằng cậu không hề cảm thấy thất vọng khi quay trở về phòng sau ca làm và trông thấy không gian bên trong hoàn toàn trống trải. Ánh nắng ban chiều lười nhác rọi qua cửa sổ và đáp xuống chiếc ghế lười bị bỏ trống, tấm chăn đắp lên người của Jimin tối qua cũng được xếp gọn gàng phải đặt bên trên.
Khi bước lên bậc thang và chậm rãi ló đầu vào bên trong phòng, một phần trong cậu hi vọng rằng Jimin vẫn còn ở đây. Vẫn đang cuộn mình trong chiếc ghế túi đậu khổng lồ, tách biệt khỏi thế giới ồn ã và say giấc bên dưới tấm chăn ấm áp, hoặc đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ đợi Jeongguk quay trở lại để họ có thể trò chuyện thêm một chút nữa. Nhưng cậu biết đó chỉ là một giấc mơ viển vông.
Cậu nằm phịch xuống giường, càu nhàu một tiếng và nhìn lên những tấm ảnh Polaroid phía trên đầu giường. Cậu thở dài, dán mắt lên hai tấm ảnh mà cậu vừa ghim lên tường vào ngày hôm qua... những tấm ảnh Jimin mà cậu đã chụp được. Bàn tay xăm hình của anh ôm lấy cốc cà phê cùng đoá hoa hồng Jeongguk đã vẽ cho anh và nụ cười vô tư xinh đẹp của người lớn hơn. Chúng đều được dán lên tường, nằm cạnh những ký ức đẹp đẽ khác. Bên cạnh là tấm ảnh Taehyung đang cố giữ thăng bằng trên dãy tường rào cạnh sông Hàn, hai tay vươn ra khỏi đầu và miệng cười lớn, gió mạnh cuốn lấy nước sông tạt khắp người của anh ấy. Bên còn lại là tấm ảnh Namjoon nằm sõng soài trên ghế sofa vì quá chén, khuôn mặt đầy những nét vẽ nghệch ngoạc - tác phẩm của cậu, Jin và Tae.
Sau khi lướt mắt qua những tấm ảnh trên tường, nhớ lại những ký ức yêu thích, cậu cuối cùng cũng đứng dậy chỉnh đốn lại bản thân. Chiều nay cậu không có gì để làm, vậy thì sau khi làm gì đó để ăn, cậu sẽ xử lý nốt đống bài tập phải nộp vào cuối tuần, kẻo nộp trễ lại phải nghe ba cậu mắng nhiếc.
Vì chức vụ cao của ba cậu trong hệ thống chính phủ, ông ấy quen biết toàn bộ những giáo sư trên đại học của Jeongguk, liên tục phản hồi lại chi tiết việc học của cậu, quá trình học và cuộc sống đại học nói chung. Đó là lý do cậu không muốn có mặt trên trường nếu không cần thiết. Ngay cả khi có đến trường đi chăng nữa, cậu cũng sẽ rời đi càng sớm càng tốt, như thế cậu có thể tránh được vài bạn sinh viên hay giảng viên cố bắt chuyện với mình nhằm mục đích tiếp cận với ba cậu. Họ không hề hay biết cố gắng của họ rồi cũng vô ích. Nếu mục tiêu của họ là lấy lòng của ba cậu thì có hàng tá người khác họ có thể để mắt đến thay vì ông ấy. Trong mắt ba cậu, Jeongguk có lẽ chỉ ở dưới đáy xã hội, mối quan hệ ruột thịt máu mủ có lẽ là thứ duy nhất gắn kết họ lại với nhau.
Jeongguk đã cố gắng hết sức để trải qua buổi chiều nhàm chán hôm nay. Cậu đã cố hoàn thành ít nhất một trong số bài tập của mình. Nhưng vì lý do nào đó cậu lại có chút phân tâm, và bây giờ cậu lại xem Netflix trên laptop. Nằm sấp xuống, chống khuỷu tay và chăm chú xem vài tập của bộ phim mà dạo gần đây cậu đang yêu thích. Trước khi cậu kịp nhận ra, mảng hồng đậm từ ánh hoàng hôn tô lên bầu trời bỗng tối sầm lại, ánh đèn trong thành phố sáng bừng lên bên ngoài cửa sổ, báo hiệu cho một đêm đầy nhộn nhịp ở Seoul sắp sửa bắt đầu. Cậu vòng tay ôm lấy gối và tựa cằm lên khi chuyển sang tập tiếp theo của bộ phim khá nổi tiếng với những người có độ tuổi bốn mươi trở lên.
Bộ phim đang chiếu cảnh kịch tính giữa hai người phụ nữ đang cãi nhau trên đỉnh cầu thang bệ vệ, một trong hai người chắc chắn sẽ bị xô ngã xuống bậc thang. Jeongguk siết chặt lấy gối và trợn to hai mắt khi nhập tâm vào cuộc ẩu đả giữa hai người phụ nữ, ngay sau đó một giai điệu kịch tích vang lên. Cậu hầu như không hề nghe thấy tiếng cửa mở khi một trong hai người phụ nữ vấp ngã - như dự đoán trước đó - té xuống cầu thang.
"Ôi chúa ạ!" cậu hoảng hốt, xích lại gần màn hình hơn một chút, "nhưng nếu cô ta chết thì ai sẽ là người thừa kế?" Cậu ngẩng đầu qua khỏi nắp laptop và nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó nhìn xuống màn hình. Jeongguk lập tức đứng hình, trố mắt nhìn về hướng cửa phòng một lần nữa.
"Um... chào," Jimin nói với giọng miễn cưỡng. Anh đứng co ro ở ngay cửa phòng, mặc một chiếc áo thun màu đen rộng thùng thình và quần thể thao, mái tóc đen dài của anh được búi lên một nhúm nhỏ ở đằng sau, vài lọn rũ xuống ở hai bên mặt.
Có lẽ bạn nghĩ rằng đến bây giờ Jeongguk đã quen với sự hiện diện của Jimin, vì họ đã ở dành kha khá thời gian ở cạnh nhau. Nhưng chuyện này hoàn toàn vô phương cứu chữa. Jimin vẫn khiến cậu quên cả thở, khiến cậu chết ngạt như một lẽ thường tình, khiến cho huyết áp của cậu tăng cao như muốn vút thẳng lên mái nhà. Dường như cậu không thể nào giữ được một vẻ ngoài bình tĩnh điềm nhiên trước mặt người lớn hơn.
"Uuuuh..." cậu phát ra vài tiếng động rè rè kì quái trong cuống họng của mình, cố thích nghi với sự thật rằng Jimin lại đến phòng của cậu một lần nữa. Jimin kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu hoàn hồn lại, "Chào anh!" Cậu mau chóng ngồi dậy và ấn thanh space trên laptop, dừng phim lại.
Jimin di chuyển qua lại trên hai chân, lo lắng liếc nhìn về chiếc ghế lười ở đằng xa, vẫn ở nguyên vị trí mà anh đã đặt ở trước cửa sổ. "Tôi không có ý định đến đây đột ngột thế này... một lần nữa. Nó... tự nhiên xảy ra thôi," anh nhìn ra cánh cửa phía sau, "Tôi không có ý vượt quá giới hạn-"
"Không! Tất nhiên anh không vượt quá gì hết," Jeongguk buột miệng, "anh có thể đến đây bất cứ lúc nào anh muốn. Em nói thật đó. Em còn thấy vui khi anh cảm thấy thoải mái khi ở chỗ của em nữa cơ."
"O-okay," Jimin chớp mắt, "cảm ơn cậu." Cơ thể căng thẳng của anh cũng thả lỏng ra đôi chút, nhưng anh vẫn đứng ngay cửa, liếc nhìn về phía ghế lười.
"Anh có thể bước vào trong. Cứ tự nhiên như ở nhà." Jeongguk cố không tỏ ra phấn khích, và thay vào đó nói với một biểu cảm điềm đạm mà ngay cả cậu còn tự hào với chính mình.
Không chút chần chừ, sau khi được cho phép, Jimin đóng cửa lại và chạy đến ghế như bị hút bởi nam châm. Anh trèo lên ghế và ngồi xuống ngay chính giữa, vặn vẹo vài lần để cả cơ thể nhấn chìm vào trong đệm ghế mềm mại. Khi cảm thấy thoải mái, anh nắm lấy tấm chăn được xếp lại gọn gàng và trùm lên kín người. Liếc nhìn sang Jeongguk - mau chóng cắm mặt vào laptop - anh ngập ngừng ướm chăn lại gần mặt và lướt đầu mũi lên lớp vải mềm trong vài giây ngắn ngủi. Jimin thở ra một hơi thật khẽ, sau đó quay mặt ngắm nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ.
Jimin trông có vẻ như không có hứng trò chuyện nên sau khi nhìn thấy omega ổn định chỗ ngồi và điều chỉnh tư chế thoải mái, alpha của Jeongguk cũng nhẹ nhõm phần nào, cậu nằm sấp lại và ấn thanh space, tiếp tục bộ phim đầy kịch tính.
Sau vài cảnh giật gân, một giọng nói êm tai vang lên từ phía cửa sổ.
"Cậu đang xem gì thế?"
Jeongguk nhìn sang và thấy Jimin đang quay người nhìn mình từ phía ghế lười với biểu cảm hiếu kỳ. Một nửa khuôn mặt giấu sau lớp chăn bông, chỉ để lộ đôi mắt phượng hoàng và mái tóc đen của anh, ánh đèn thành phố lấp lánh xung quanh khiến người lớn hơn toát ra một vẻ huyền ảo mê li.
"Phim này là The Darkest of Company. Anh xem phim này chưa?" Jeongguk chống một khuỷu tay lên và nhìn sang anh.
Jimin ngẩng đầu cao hơn một chút và lắc đầu, đôi môi đầy đặn hơi bĩu ra một cách đáng yêu.
"Nói thật thì đây có lẽ là mấy thứ mẹ em hay xem. Nó có hơi dài dòng nhưng mà cuốn lắm luôn. Em đang xem phần ba rồi. Anh muốn xem không?"
"Okay," Jimin gật đầu, gãi cằm lên lớp vải lông mềm mại của ghế lười. Anh dịch chuyển nhấc người lên khỏi ghế, nhưng rồi dừng lại và nhìn Jeongguk với chiếc laptop nằm trên giường, anh mau chóng đổi ý và quay lại ghế, hai tay nắm chặt lấy chăn bông. Như thể đây là chốn an toàn của anh. Nơi nương tựa của anh. "Thật ra thì không cần đâu. Đừng để ý," anh lẩm bẩm trong miệng.
"Nhưng anh phải xem đi! Anh sẽ thích đó em thề luôn," Mặt của Jeongguk sáng bừng lên khi một ý tưởng chợt nảy lên, "Khoan đã. Em có ý này." Cậu nhảy khỏi giường và tiến lại gần ghế lười của Jimin, khiến cho Jimin vô thức ấn người sâu hơn xuống đệm ghế, trố mắt nhìn người nhỏ hơn đầy cảnh giác.
"C-Cậu đang làm gì thế?"
"Giữ chặt nào," Jeongguk cười tinh nghịch, nắm lấy mép ghế và kéo mạnh. Jimin giật mình, hét toáng lên hoảng hốt khi chiếc ghế túi đậu trượt đi dễ dàng trên sàn gỗ lại gần thành giường của Jeongguk. Sau đó Jeongguk nhảy lên giường và quay laptop lại, canh chỉnh góc độ để cả hai đều có thể nhìn thấy màn hình. "Thấy không? Giờ tụi mình có thể cùng xem phim rồi này," cậu vui vẻ nói, tự hào với ý tưởng của mình.
"Sao cậu cứ kéo tôi đi trên mấy đồ vật thế hả? Ban đầu là ván trượt, giờ là ghế lười."
"Well, anh thích ném đồ vào người em thì em sẽ để anh đứng trên một thứ gì đó rồi kéo anh đi vòng vòng coi như tập thể dục vậy. Đây người ta gọi là phản ứng hai chiều trong mối quan hệ đấy."
"Phản ứng kiểu gì đây?"
"Nghe cũng hay ho mà," Jeongguk nhoẻn miệng cười, cố kìm nén lại mong muốn véo lấy bên má bầu bĩnh của Jimin. Nhìn chúng mềm mại làm sao nên cậu cũng phải tốn khá nhiều công sức để ngăn bản thân mình lại.
Jimin lắc đầu, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt, ấn mình lún sâu hơn xuống ghế một lần nữa, nghiêng đầu sang một bên để nhìn thấy màn hình laptop, "well, thế thì chắc chắn là tôi không bao giờ cảm thấy chán rồi."
Jeongguk tiếp tục bộ phim, và dựa lưng lên đầu giường. Jimin ở gần quá. Ghế lười đặt ngay cạnh giường của Jeongguk, cả cơ thể của anh quay về phía cậu. Vì khoảng cách gần thế này, mùi đào nhàn nhạt của anh cứ phảng phất quanh cánh mũi của Jeongguk. Hương ngọt ngào này đây cho thấy omega đang cảm thấy thoải mái, và alpha trong cậu cũng ưỡn ngực hài lòng.
Một lúc sau Jimin hoàn toàn nhập tâm vào bộ phim. Anh cứ nhúc nhích trên ghế và đôi lúc lại hỏi Jeongguk vài câu bất ngờ như: "Đây có phải là con trai của ông chủ công ty không?", "Cô ta có biết hắn muốn ly hôn không vậy?" và "Tại sao đám người đó cứ rơi vào tình trạng hôn mê như thế?"
Sau một loạt tập phim, Jeongguk nhận ra Jimin im phăng phắc không nói lời nào. Nhướn người lên một chút, cậu trông thấy hai mí mắt của Jimin gần như sụp xuống. Anh quấn chăn quanh người mình, vùi mặt xuống đệm ghế như đêm hôm qua. Jeongguk im lặng dừng phim lại và tắt nguồn laptop, đặt nó sang bàn cạnh giường. Cậu tắt đèn ngủ, căn phòng chìm vào bóng tối. Jimin không phản ứng gì, vẫn im lặng, chỉ rục rịch một tí trên chỗ ngồi.
Jeongguk nằm xuống và kéo chăn lên người, nhìn xa xăm về một phía, hai mắt cố thích nghi với bóng tối. Chỉ trong vài phút, căn phòng tràn ngập những ánh sáng huyền ảo lung linh bao trùm lên toàn thành phố bên ngoài cửa sổ. Cậu chưa từng từng nghĩ đến việc gắn rèm, Jeongguk thích ngắm nhìn cách bầu trời ở trên cao liên tục thay đổi bên ngoài cửa sổ. Thi thoảng thức giấc đón lấy cảnh bình minh tuyệt đẹp, đôi khi lại bắt gặp những đợt gió mùa va đập vào cửa sổ khiến khung cảnh bên ngoài chỉ còn lại một màu trắng xoá. Chẳng có lần nào giống lần nào và Jeongguk muốn chiêm ngưỡng hết tất cả những điều mới mẻ ấy.
Cậu chuyển mình cố điều chỉnh một tư thế thoải mái và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đột nheien giọng của Jimin vang lên bên cạnh.
"Mẹ của cậu có ổn với điều đó không?
"Hmm?" Jeongguk ngạc nhiên đáp lại.
"Cậu bảo là ba cậu ép cậu theo ngành chính trị học. Nhưng điều cậu thật sự muốn lại là mở một quán cà phê bởi vì đó là công việc của mẹ cậu. Cũng là thứ mà mẹ cậu đã dạy cho cậu. Vậy, bà ấy có khó chịu với việc ba cậu bắt ép cậu theo đuổi một thứ mà cậu không muốn hay không?"
"Oh," Jeongguk nằm ngửa và nhìn lên trần nhà. Cậu cắn môi, trầm tư suy nghĩ, "...thật ra thì, lúc em mười bốn tuổi mẹ em đã mất rồi."
"Oh," Jimin ngạc nhiên, "...Tôi xin lỗi. Tôi không biết."
"Không sao. Nhưng anh nói đúng, nếu mẹ em vẫn còn trên đời bà chắc chắn sẽ ủng hộ em theo đuổi nghề barista. Bà ấy biết rõ em thích nó nhiều như thế nào. Em nghĩ là mẹ em thật sự có ý định để em tiếp quản công việc kinh doanh của bà, một quán cà phê của riêng mình khi em đủ lớn. Nhưng... mọi thứ xảy ra nhanh quá," Jeongguk quay người sang một bên để nhìn thấy dáng người của Jimin, "bà ấy đã giấu chuyện mình mắc bệnh, và cho đến khi căn bệnh quái ác đó mang bà đi khỏi thế giới này, mọi thứ xảy ra cùng một lúc. Bà ấy một giây trước vừa ở đây. Một giây sau đã biến mất." Jeongguk hít vào cánh mũi, cố kiểm soát cảm xúc của chính mình. Đây vẫn luôn là một chủ đề nhạy cảm với cậu, dù đã rất nhiều năm trôi qua.
"Tôi xin lỗi Jeongguk. Hẳn là đã khó khăn với cậu lắm," Jimin dịu dàng nói.
"Đúng là vậy... và ba của em- ba của em đã tháo dỡ quán cà phê của mẹ em trong vòng một tuần. Giờ em có muốn cũng không thể tiếp quản công việc của mẹ được nữa. Sau tất cả những chuyện đó, ông ấy lao vào công việc và giam mình trong trụ sở cả ngày. Em hầu như không hề gặp ông ấy. Ba đã bỏ mặc em một mình trong những lúc em cần ông ấy nhất."
"Nghe... cô đơn làm sao."
"Đúng vậy. Em thật sự rất cô đơn. Và buồn nữa. Nhưng ít nhất thì căn hộ Gangnam đắt tiền của gia đình em vẫn còn giữ lại máy pha cà phê. Ba em quyết định không vứt nó đi bởi vì nó được lắp thẳng vào bàn đá cẩm thạch trong nhà bếp. Và đó là khi ngày nào em cũng tập làm cà phê. Và cũng là cách em để tưởng niệm mẹ mình."
"Và đó cũng là cách cậu gắn kết với bà ấy," Jimin nói với tông giọng am hiểu.
"Yeah..." Giọng của Jeongguk nhỏ dần, "ông ấy đã vứt hết đồ đạc của mẹ em... quần áo, trang sức... và ảnh nữa. Như thể bà ấy chưa từng có mặt ở trên đời này vậy. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là kỷ niệm của em với mẹ mình, và cà phê."
"Bà ấy sẽ tự hào về cậu lắm đấy. Cà phê của cậu thì ngon, cậu còn thân thiện với khách hàng, và mấy tác phẩm cà phê nghệ thuật của cậu... cậu thật sự tài năng mà. Đừng để ý đến lời bình phẩm tiêu cực của bất kì ai, đặc biệt là ba của cậu," Jimin nói nhỏ nhẹ trong bóng tối, "Tôi thật sự không thể tưởng tượng cậu ngồi trong văn phòng đâu. Nên là... cậu nên theo đuổi ước mơ của mình đi. Tôi cá chắc quán cà phê của cậu sẽ tuyệt lắm đấy."
"Cảm ơn anh. Anh sẽ ghé sang chứ? Em sẽ làm cho anh một ly americano nhàm chán như anh muốn."
Jimin cười khẽ. "Ý tôi là... nó phải đánh bại được Starbucks đã, nhưng mà có lẽ là tôi sẽ ghé sang," anh đáp, tông giọng trêu chọc có chút buồn ngủ.
"Mẹ kiếp Starbucks," Jeongguk hừ một tiếng.
Sau đó cả hai rơi vào bầu không khí im lặng. Cậu có thể nghe thấy hơi thở của Jimin chậm dần khi anh chìm vào giấc ngủ. Jeongguk ngay sau đó cũng ngủ thiếp đi với mùi đào thoang thoảng lướt trên cánh mũi của cậu.
———
Jeongguk thấy bản thân quay trở lại quán cà phê của mẹ mình. Có lẽ là do cuộc trò chuyện của Jimin đã dẫn cậu đến giấc mơ này, cũng có thể là do tình cờ nhớ lại những kỷ niệm xưa. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Jeongguk lại quay trở lại hình dáng một cậu nhóc đứng sau quầy của quán cà phê ấm áp và giản dị, mải mê với mấy món đồ chơi yêu thích của mình khi hai đôi chân của mẹ cậu cẩn thận di chuyển quanh cơ thể nhỏ nhắn. Mùi cà phê đặc trưng của mẹ và những cuộc trò chuyện phiếm với khách hàng như thi nhau nhảy múa hai bên thính giác của cậu, bỗng một cảm giác nhớ nhung và mất mát nặng trĩu nơi lồng ngực. Quán cà phê này đây đối với cậu chính là chốn thơ ấu, chính là mái ấm thân thuộc hơn cả ngôi nhà thật sự của cậu. Jeongguk nhớ nơi đây biết bao.
"Jeonggukie con yêu," giọng của mẹ cậu vang vọng bên trên, "Con có thể lấy dùm mẹ ca sữa trong tủ lạnh được không?"
Jeongguk đứng dậy khỏi nơi cậu đang ngồi chơi và đi đến tủ lạnh, cẩn thận lôi ra một bình sữa và đưa cho mẹ mình.
"Của mẹ đây ạ." Cậu nâng bình sữa lên cao, đối diện với tấm lưng thanh mảnh của mẹ mình, mái tóc đen dài bóng mượt xoã xuống ngang eo và bàn tay thon dài của bà điêu luyện pha cà phê bằng kỹ năng tự nhiên như thể đang chơi một loại nhạc cụ nào đấy.
"Cảm ơn, tình yêu của mẹ." Bà quay sang cầm lấy bình sữa, nhìn xuống đứa con trai của mình. Jeongguk ngẩng mặt lên với một nụ cười, đột nhiên một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, hình dáng đứa trẻ nhỏ nhắn của cậu chôn chân đứng yên tại chỗ, hai mắt trợn to sửng sốt. Mẹ của cậu không có gương mặt. Bà tiến lại gần và cúi xuống lấy sữa, trìu mến vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu như một thói quen. Tại sao bà lại không có gương mặt như thế kia?
"Mẹ?" Jeongguk hỏi.
"Con là đứa trẻ ngoan," Giọng của bà cất lên sau gương mặt mờ ảo không có bất kì một đường nét nào, tay vẫn dịu dàng vuốt lấy má của cậu.
"Tại sao con không nhìn thấy mẹ?" Jeongguk bắt đầu hoảng loạn. Cậu cố gắng vắt óc nhớ lại khuôn mặt của mẹ, nhớ lại những đặc điểm quen thuộc để vẽ lên bề mặt tối đen trước mắt mình. Nhưng cậu không thể. Cậu không thể được gương mặt của mẹ. Nỗi hoảng sợ cào cấu từng thớ thịt của cậu và cơ thể nhỏ nhắn của cậu bắt đầu oà khóc.
"M-mẹ! C- con không thể nhìn thấy mẹ! Cho con nhìn thấy mặt của mẹ đi mà, đ-đi mà mẹ!" Nước mắt nóng hổi tuôn ra chảy dọc xuống hai bầu má tròn trĩnh khi cậu với tay về trước và bám lấy tạp dề của mẹ bằng hai bàn tay nhỏ bé của mình, "Con không thể nhớ được mặt của mẹ...C- Con không muốn quên mẹ đâu!"
"Jeongguk, mẹ phải đi vào nhà kho lấy vài thứ. Con buông mẹ ra nào," bà dịu dàng đáp lại, gỡ tay cậu ra khỏi và quay người đi. Jeongguk như mắc kẹt ngay tại chỗ, giấc mơ của cậu không cho phép cậu nhấc chân đuổi theo khi mẹ của cậu càng lúc càng rời xa cậu hơn. Ngay tại khoảnh khắc ấy, quán cà phê xung quanh chỉ còn là một mớ tan hoang, bị phá nát bởi bóng dáng người cha tối đen đứng ở trong góc, với một biểu cảm thờ ơ và không một chút lung lay khi ông tự tay đập nát quán cà phê nơi con trai của ông vẫn còn ở bên trong.
"M-mẹ!" Jeongguk khóc thét, hơi thở nặng nề và nước mắt không ngừng tuôn ra trong hoảng loạn và tuyệt vọng, cố gắng đuổi theo mẹ mình nhưng vẫn mắc kẹt tại chỗ, "làm ơn đừng bỏ con mà!"
"Suỵt... không sao mà. Cậu không sao rồi."
Một giọng nói dịu dàng vang vọng trong hộp sọ của cậu, một bàn tay mềm mại vuốt lấy gò má của cậu, quệt đi những giọt nước mắt thấm ướt trên khuôn mặt. Mùi đào ngọt ngào như một tấm chăn dày cộm ôm lấy cơ thể cậu, an ủi và xoa dịu cậu. Jeongguk cuộn mình núp sau quầy, mẹ của cậu đã biến mất khỏi tầm mắt, cậu ôm lấy những món đồ chơi trong vòng tay mình khi quán cà phê càng lúc càng đổ nát và hoá thành cát bụi tan vào hư không. Cậu ghét cơn ác mộng này. Cậu muốn thoát khỏi chúng. "...giúp với," cậu khóc nấc lên.
"Tôi ở đây rồi, Jeongguk. Không sao cả mà. Tôi ở cạnh cậu rồi đây."
Jeongguk nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được bản thân đang nằm trên giường, mùi đào quen thuộc xộc vào khứu giác khi cậu hít vào một hơi sâu, khẽ mở mắt. Cậu vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, vẫn còn mơ màng và căn phòng vẫn chìm vào bóng tối. Một dáng người nào đó nghiêng lại gần, dịu dàng vuốt tóc và khuôn mặt của cậu. Cậu không rõ liệu mình có đang mơ hay không nữa.
"M-mẹ?"
"Suỵt... không sao rồi. Chỉ là ác mộng thôi."
"...Con nhớ mẹ," Giọng của Jeongguk khàn đặc. Đầu óc vẫn mơ màng say giấc nồng, một giọt nước mắt khác lại tuôn ra khỏi khoé mắt của cậu.
Một bàn tay từ tốn vuốt lấy một bên má của cậu, quệt đi giọt nước mắt và một lần nữa mùi đào dễ chịu như lấp đầy cả khoang phổi. "Mọi thứ không sao rồi. Ngủ đi Jeongguk." Giọng nói dịu dàng cất lên khiến cậu im lặng. Hơi thở của Jeongguk cũng dần ổn định hơn, cậu nhắm hai mắt lại và để cho bàn tay kia ru cậu vào giấc ngủ.
Đến khi Jeongguk tỉnh giấc, bên ngoài đã là buổi sáng. Ánh bình minh dịu nhẹ đổ vào phòng bên trong qua khung cửa sổ, sắc tím oải hương nhàn nhạt chấm phá vào không gian tĩnh mịch. Cậu cựa mình trên gối, nhìn lên trần nhà khi ký ức về giấc mơ đêm qua cuồn cuộn trút vào tâm trí của cậu. Jeongguk lập tức cảm thấy căng thẳng, cố vắt óc lục lọi trong chuỗi kỷ niệm đầy tình thương xuất hiện bóng dáng của mẹ cậu. Cơn hoảng loạn cuối cùng cũng lắng xuống khi cậu có thể phác hoạ được gương mặt của bà trong tâm trí, từng ký ức về bà ấy vẫn còn nguyên vẹn, từng đường nét vẫn còn rõ ràng. Cậu vẫn chưa quên gương mặt của mẹ mình.
Cậu đi đến một kết luận giải thích cho cơn ác mộng đêm qua, có lẽ đó chính là nỗi sợ hãi thầm kín luôn âm ỉ bên trong. Chính là nỗi sợ thời gian ngày một trôi đi, những mẩu ký ức còn sót lại nơi tâm trí chẳng may biến mất và cuối cùng cậu sẽ quên đi mẹ mình. Nhưng ít nhất là lúc này chuyện đó vẫn chưa xảy ra.
Jeongguk định dụi mắt, nhưng chợt nhận ra một tay của mình bị giữ chặt ở một bên. Hoang mang nhìn xuống, cậu trông thấy có thứ gì đó đang nắm lấy tay mình, phải mất một giây tự hỏi xem liệu cậu có tỉnh giấc hẳn hay chưa.
Jimin đúng là vẫn đang nằm trên ghế lười, hai chân co lên thoải mái giữa lớp vải lông mềm mại, nhưng nửa thân trên của anh lại đổ về phía giường của Jeongguk. Anh gối mặt lên cánh tay gập lại bên dưới đặt ngay mép giường. Búi tóc rối của anh giờ trông còn lộn xộn hơn, vài lọn tóc đen loà xoà trên mặt, quả khuyên tai dài lòng thòng nằm trên bầu má tròn trĩnh. Môi lười nhác chu lên như đang thổi bong bóng và Jeongguk cảm thấy đáng yêu làm sao. Như thế thôi cũng để Jeongguk gào thét, nhưng thứ khiến cậu gần như phát điên ở đây chính là tay của anh.
Nó đang nắm lấy tay của Jeongguk.
Những ngón tay đầy những hình xăm tinh tế đan vào những ngón tay lớn hơn của Jeongguk. Cậu hầu như không thể tin vào mắt mình, thế là cậu siết nhẹ bàn tay của Jimin. Những ngón tay yếu ớt của Jimin khẽ co giật và nắm chặt lại, miệng lọt ra vài tiếng động trong lúc ngủ. Ôi chúa ạ, chuyện này đang thật sự xảy ra.
Hàng mày của Jimin nhíu lại với nhau, anh quay mặt vào trong cánh tay, dụi dụi một chút rồi duỗi thẳng lưng ra phía sau, rục rịch thức dậy, tiếng sột soạt phát ra từ ghế lười vang lên khắp căn phòng. Jeongguk lập tức hoảng loạn và quyết định nằm bất động giả chết, không chắc liệu Jimin sẽ có phản ứng gì trước sự gần gũi và động chạm này giữa họ. Cậu ngả đầu xuống gối và nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cậu có thể nghe thấy tiếng Jimin duỗi người và dụi mặt khi ngồi dậy, phát ra vài tiếng động nhỏ khi anh bắt đầu tỉnh giấc.
Sau một lúc im lặng anh chậm rãi rút tay ra khỏi tay của Jeongguk, cẩn thận hết mức có thể để không đánh thức người nhỏ hơn. Jeongguk nghe thấy tiếng loạt soạt của đệm ghế dưới trọng lượng của Jimin. Cậu có thể cảm nhận được Jimin đang nghiêng người về phía Jeongguk để kiểm tra người nhỏ hơn, tay vuốt nhẹ trên mái tóc của cậu một cách dễ chịu.
Nhưng nó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ghế lười lại sột soạt một lần nữa khi Jimin nhấc người đứng dậy, và Jeongguk có thể nghe thấy tiếng anh đang cầm chăn lên, có lẽ là để gấp nó gọn gàng như hôm trước. Cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ sau đó khi Jimin lặng lẽ rời khỏi phòng, anh dừng lại một chút trước khi mở cửa, rồi đóng lại.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Jeongguk mở mắt ra, ký ức về giấc mơ đêm qua lại tái hiện một lần nữa. Một bóng người nào đó trấn an và dỗ dành cậu trong cơn hoảng loạn. Cậu thề rằng đây là ký ức về mẹ cậu, nhưng trong giấc mơ cậu không thể nhớ ra mùi hương của mẹ. Không. Người đó kì lạ thay lại có mùi đào.
Jeongguk ngồi dậy, bàng hoàng quay sang nhìn chỗ ngồi của Jimin, không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc khi ánh mắt dán lên tấm chăn được xếp gọn gàng đặt bên trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro