Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5 (2)



"...kie? ... Kookiiiieeee, xin chàooooo?"

Một bàn tay mảnh khảnh quờ quạng trước mặt Jeongguk, kéo cậu ra khỏi trạng thái thất thần. Cậu ngẩng mặt lên trông thấy Taehyung đang ngả người về phía quầy, mỉm cười với mình.

"Oh Tae! Em xin lỗi! Anh vừa đến à?"

"Yep," Taehyung cười tươi rói, "Nay không có nhiều việc nên anh sẽ bám lấy em cả ngày như thường lệ. Vậy có chuyện gì thế? Sao nay tâm trạng của em vui vẻ vậy?"

"Thằng nhóc như thế cả sáng nay rồi," Namjoon nói qua vai khi đang dọn dẹp lại tủ lạnh, "cứ cười như một tên ngốc ấy. Rồi còn nhìn xa xăm về một phía rồi cười thầm với chính mình. Dị phết- nhìn kìa! Lại thế nữa rồi!"

Jeongguk lập tức thẳng người dậy và chỉnh đốn lại gương mặt, cố tỏ vẻ ngây thơ vô tội khiến Taehyung cười phá lên.

Mà thật sự thì Namjoon cũng chẳng nói quá gì. Gã đã phải đẩy cậu ra khỏi quầy thu ngân bởi vì cậu còn chẳng chú ý đến khách hàng đứng trước mặt đang gọi nước. Namjoon đã đưa ra một quyết định sáng suốt khi để cậu phụ trách khâu pha cà phê.

Nhưng Jeongguk không kiềm chế được. Lúc thức dậy sáng nay, cậu cứ tưởng Jimin tối qua bước vào phòng mình và cả hai vừa trò chuyện vừa nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ là mơ thôi. Nhưng khi quay sang ghế lười, cậu lại trông thấy một cảnh tượng hết sức đáng yêu.

Jimin vậy mà lại đồng ý ngồi xuống chiếc ghế mà Jeongguk đã khoe với anh. Suốt đêm đó, anh rúc người vào chiếc ghế túi đậu khổng lồ kia và cuộn mình lại như một quả bóng dưới tấm chăn bông. Tất cả những gì Jeongguk nhìn thấy vào sáng hôm sau là chỏm tóc đen mọc lên giữa tấm chăn bông nằm gọn trong lớp vải lông mềm mại của ghế lười. Cậu dồn hết cam đảm rón rén lại gần hơn và nhìn thấy mắt của Jimin lấp ló dưới chăn, đôi lông mi dày nhắm chặt lại trong khi say giấc.

Không nói quá đâu nhưng Jeongguk cứ tưởng mình chết mất rồi, đáng yêu kinh khủng.

Cậu phải cố nén lại một tiếng cảm thán trong cổ họng, ngăn bản thân dùng máy ảnh Polaroid chụp lại một tấm. Jimin trông ngon giấc làm sao, vì vậy Jeongguk không nỡ làm phiền anh. Thay vào đó cậu viết một tờ giấy note và mau chóng làm cho anh một bữa sáng đơn giản trong bếp của Namjoon và Jin, trước khi đi xuống quá Ddaeng dọn cửa hàng.

"Pheromones của em bây giờ mạnh lắm đấy nhóc. Có chuyện gì làm em vui đến thế à?" Taehyung ngồi xuống ghế đẩu ở phía bên kia quầy, tựa cằm lên tay. Omega mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu kem, nón áo trùm lên mái tóc xoăn của gã một cách tạm bợ. "Cho một ly caramel latte- thêm nhiều caramel. Cơ mà anh thích tọc mạch đời tư của người khác lắm nha. Kể nghe xem nào," Taehyung hào hứng ngả người về trước.

"Well..." Jeongguk khoá bộ lọc vào máy pha để làm latte cho Tae, sau đó nghiêng người và nói nhỏ, "Anh không được kể ai đâu đó, okay?" Taehyung gật đầu lia lịa, nhận ra rõ là có chuyện gì đó đáng nghi.

Jeongguk tiến lại gần hơn và thì thầm vào tai người lớn hơn, "Tối qua Jimin đã ngủ trong phòng của em."

Taehyung phải mất một lúc lâu để tiếp thu được câu nói của Jeongguk trước khi trợn to mắt và che miệng lại. "ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!" Tae hét lên.

"Suỵt! Anh không được kể với ai đâu đó!"

"Khoan! Khoan! Tua lại nào! Cậu ấy đã đến phòng của em?"

"Vâng."

"Đêm qua?"

"Đúng thế."

"Tự nguyện?"

"Tất nhiên!"

"Em có..." Taehyung lập tức đỏ mặt, dùng tay áo hoodie che đi đôi gò má ửng hồng và nói lí nhí, "...có làm chuyện gì hư hỏng với cậu ấy không?"

"Tae!"

"Ôi chúa ạ! Em ấy làm thật rồi!" omega hét toáng lên, chỉ tay về phía Jeongguk như đang buộc tội người nhỏ hơn.

"Em không có!" Jeongguk bắt đầu đỏ mặt, quên béng mất mình đang đun sữa, hơi nước dày đặc bốc lên không trung, "Hoàn toàn trong sáng nhé!" cậu phản kháng, hoảng loạn vặn công tắc trên máy đun, "anh ấy gặp ác mộng nên em cho anh ấy mượn ghế lười. Rồi tụi em nói chuyện một chút. Tuyệt lắm cơ. Và chỉ có vậy thôi!"

"Oh," Taehyung dừng việc chỉ vào mặt của Jeongguk, "Anh thích cái ghế lười đó chết đi được! Êm thật sự luôn ý!" anh ấy rít lên, vẫy tay phấn khích.

"Yeah well, anh sẽ không được dùng nó thêm một lần nào đâu vì bây giờ nó có mùi y hệt Jimin và em sẽ giữ nó nguyên vẹn đến cuối đời."

Taehyung bĩu môi rồi cau mày, nhưng nét mặt trái xoan của anh liền tan thành một nụ cười mãn nguyện khi Jeongguk đưa ly caramel latte. Có hai đoá hoa hồng nhỏ nhắn đan xen lẫn nhau trên lớp bọt sữa. Jeongguk đã thử vẽ nhiều kiểu hoa hồng khác nhau trên tất cả những ly cà phê cậu đã phục vụ vào sáng hôm nay.

"Vậy, đây là một bước tiến vượt bậc nhỉ! Rõ là cậu ấy không hề ghét em, và cũng không còn sợ em nữa. Thậm chí còn đến chỗ em tìm cảm giác thoải mái thay vì omega bọn anh!" Taehyung cười vênh váo, "kế hoạch giữ chân cậu ấy ở lại đây diễn ra một cách hoàn hảo. Anh đúng là thiên tài! Anh nên tận dụng năng lực này để làm việc thiện, chứ không tiếp tay cho kẻ xấu đâu."

"Nhắc đến chuyện Bangtan ở đây..." Jeongguk nhìn vào áo hoodie của Tae và nhướn một bên mày, "áo hoodie của ai đây?"

Tae đang uống nước giữa chừng thì dừng lại, trố mắt nhìn, "...huh?"

"Tae. Lần cuối em thấy anh mặc áo hoodie là lúc anh mười lăm tuổi, và anh chỉ mặc để giấu mặt lúc ở trường thôi. Em biết rõ trong tủ quần áo của anh cũng không có cái hoodie nào. Nên là..." Jeongguk chống khuỷu tay lên quầy và nhìn Taehyung đang đỏ bừng mặt, "Tới lượt anh kể em nghe rồi đó. Mau nào, mau nào, đừng có ngại chứ."

Taehyung đặt cốc xuống, kéo tay áo hoodie của mình một cách xấu hổ, cố tình tránh ánh mắt của Jeongguk, "Um... là của Yoongi."

Hai mắt Jeongguk trợn to trước câu trả lời của Tae. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Mấy tuần qua cậu hơi bận bịu nên không hề để ý thấy bạn thân mình có một bước tiến triển ngoạn mục đến thế, "khoan. Anh... không lẽ anh thích anh ấy sao?"

Mặt của Taehyung đỏ bừng lên như củ dền, mấy ngón tay ngọ nguậy đan vào lẫn nhau. Jeongguk thậm chí có thể nhìn thấy đám khói vô hình bốc lên từ đầu của người lớn hơn. "Anh- Anh chỉ là..." omega hít một hơi, "Anh chỉ thấy anh ấy quá tuyệt vời. Xinh đẹp, tốt bụng và cực kì mạnh mẽ. Lúc nhìn anh ấy làm việc, cách mà anh ấy nắm được những gì bản thân muốn đạt được trong lòng bàn tay... anh ấy có một sức mạnh như thế, và thậm chí còn dám đứng lên bảo vệ chính mình. Anh thật sự khâm phục lắm. Anh ước gì anh cũng được một chút xíu của người ta."

Tae tuôn một tràng xối xả, đưa tay lên che miệng. Hai mắt nheo lại xấu hổ, ngồi phịch xuống quầy và áp mặt xuống mặt bàn.

"Hôm qua nhìn anh ấy làm việc ở trong xe, anh để ý thấy cái áo hoodie này ở một bên và hỏi thử anh mượn nó có được không," giọng của Tae như bị bóp nghẹt. Omega ngồi thẳng dậy và kéo tay áo lên gần mũi, hít một hơi thật sâu. Hai mắt khẽ nhắm lại và mùi vanilla trở nên ngọt ngào hơn. "Anh ấy bảo là được."

"Ôi vãi." Jeongguk chưa bao giờ nhìn thấy Tae như thế này. Chàng omega xinh xắn này đây luôn thu hút vô số alpha và beta trong khoảng thời gian cả hai lớn lên cùng nhau, nhưng Tae lại không bao giờ có hứng thú với bất kì ai. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng Jeongguk ngạc nhiên khi biết đây là lần đầu Tae có tình cảm với một người nào đó, một omega giống anh ấy. "Vậy, anh có nghĩ anh ấy xem anh hơn một người bạn không?"

"Ừ thì... Anh không biết nữa. Anh ấy rất tốt với anh, nhưng anh không biết có phải anh ấy đang cố tỏ ra tốt bụng với một đứa phiền phức như anh hay không, hay liệu anh ấy có thật sự cảm thấy giống anh hay không. Nhưng thi thoảng có những lúc chỉ có hai người, bọn anh lại có những khoảnh khắc như thế em hiểu ý anh mà đúng không? Anh ấy còn cho anh mặc áo hoodie của anh ấy cơ! Hẳn là nó có nghĩa gì đó, đúng chứ?" Tia hi vọng loé lên trên nét mặt của Tae.

"Đúng là có gì đó. Erm... Em xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình, lúc đi học em không tập trung trong tiết giáo dục giới tính lắm... nhưng như thế có ổn không?" Jeongguk đập hai tay lại với nhau, cố diễn tả hàm ý trong câu nói của mình, "Ý em là... hai người đều là omega... Em chưa từng nghe qua cặp omega nam nào trước đây. Pheromones và mấy thứ khác của anh liệu có ổn hay không?"

"Uhuh!" Taehyung cuộn tay thành nắm đấm và gật đầu lia lịa, "A-Anh đã tìm hiểu rồi! Cặp đôi omega rất hiếm, nhưng miễn là con sói của cả hai chấp nhận nhau thì vẫn có thể trở thành bạn đời của nhau! Và hình như chuyện giường chiếu cũng tuyệt lắm đó!" Taehyung có chút lớn tiếng, khiến cho một beta ngồi gần đấy đang uống cà phê suýt chết sặc.

"Okay, wow. Bình tình nào, yeah? Nói nhỏ thôi?" Jeongguk nhìn xung quanh, cúi đầu xin lỗi vị khách beta với vẻ mặt bối rối, phủi áo khoác của mình và tiếp tục đọc báo sau khi liếc nhìn họ, "Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh nhắc đến chuyện giường chiếu giữa nơi công cộng như thế đấy."

Taehyung hoảng hốt nhận ra, mau chóng đưa tay lên che miệng, "Anh xin lỗi! Anh hơi quá khích." Omega đỏ mặt và nhìn xung quanh.

"Vậy thì em mừng cho anh," Jeongguk mỉm cười với bạn thân mình, đôi gò má của người lớn hơn sáng lên một tầng ửng hồng, "Em sẽ luôn ủng hộ anh. Cố lên!"

"Cảm ơn em." Taehyung lẩm bẩm trong lúc nhấp một ngụm cà phê. Omega thu người lại ngồi thoải mái trên ghế ngay sau đó, chuẩn bị ở bên cạnh đứa em trai của mình trong suốt ca làm việc của Jeongguk. Taehyung kê đầu lên khuỷu tay và vô thức dụi mũi vào lớp vải thoang thoảng mùi bạc hà, cố gắng vắt kiệt mọi chi tiết về chuyện Jimin qua đêm ở phòng Jeongguk suốt mấy tiếng đồng hồ.

Jeongguk có cảm giác cậu đã vẽ hàng nghìn bông hoa hồng vào sáng hôm nay, và cậu nhận ra mình thích làm việc này. Một khi đã nhuần nhuyễn rồi thì cậu cũng không gặp khó khăn gì trong lúc vẽ, khách hàng có vẻ cũng thích chúng, nhiều tấm ảnh được đăng tải lên mạng xã hội ngay sau khi họ ngồi xuống bàn.

"Wow, đẹp quá đi!" một vị khách nói khi nhận lấy ly cà phê từ quầy. Lồng ngực của Jeongguk phập phồng một cảm giác tự hào. Đột nhiên giọng nói của Jimin sượt qua tâm trí cậu.

"Cậu nên tự tin hơn vào tài năng của mình đi."

Jeongguk đứng thẳng người. "Cảm ơn bạn," cậu mỉm cười với vị khách ấy, "Tôi có thể vẽ được nhiều thứ khác nữa. Lần sau ghé quán bạn có thể yêu cầu bất kì thứ gì bạn thích."

"Thật sao? Tuyệt ghê đó!" Cô nàng beta nhìn sang cô nàng đi cùng mình và họ gật đầu, "lần tới bọn tôi chắc chắn sẽ yêu cầu gì đó." Sau đó họ đi đến chiếc ghế sofa màu nâu và ngồi xuống cạnh nhau, lấy điện thoại ra chụp một tấm của ly cà phê.

Tầm khoảng giữa chiều, Yoongi xuất hiện từ chiếc xe di dộng. Gã lon ton chạy vào trong với mái tóc vàng rối bù loà xoà trước mắt, chiếc áo thun tay dài rộng thùng thình và một chiếc laptop màu bạc kẹp dưới cánh tay. Ngay lúc gã bước qua cửa của Ddaeng, mùi vanilla ngọt ngây từ omega ngồi trước mặt xộc thẳng lên mũi của Jeongguk. Yoongi gọi một ly mocha trước khi ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ và đặt laptop lên đùi. Sau khi chăm chú gõ phím một hồi, gã nhấc máy nghe điện thoại với một biểu cảm căng thẳng, đưa tay lên véo nhẹ cánh mũi khi nói chuyện.

Nhìn Yoongi làm việc như thế, nếu không nhờ đặc điểm ngoại hình (vóc dáng nhỏ người và đường nét mềm mại) Jeongguk sẽ không nghĩ gã là một omega. Gã có một khí chất nào đó không thể diễn tả bằng lời.

"Wow. Lúc làm việc nhìn anh ấy đáng sợ thật-" Jeongguk ngắt câu nói của mình khi quay sang nhìn Tae, nhưng chỉ trông thấy một chiếc ghế trống và ly cà phê cũng biến mất. Taehyung đã bật ra khỏi ghế nhanh đến mức cậu có thể tưởng tượng ra một đám mây trắng có hình dáng của Tae vẫn còn ở lại chỗ ngồi.

Jeongguk ngạc nhiên quay qua qua lại, và trông thấy Taehyung lưỡng lự một lúc trước khi cẩn thận kéo ghế từ chiếc bàn gần đó và im lặng ngồi xuống cạnh Yoongi. Yoongi lập tức nhìn sang trước khi tiếp tục mắng nhiếc cái người tội nghiệp ở đầu dây bên kia. Taehyung tháo giày ra và thu chân lên gần ngực, gối cằm lên đầu gối, chăm chú quan sát Yoongi đang tập trung gõ gì đó vào laptop.

Mãi cho đến khi omega tóc nói chuyện xong, gã thở dài và cuối cùng cũng quay ghế để nhìn Taehyung với khuôn mặt sáng bừng lên ngay lập tức. Họ ngồi quá xa nên Jeongguk không thể nghe thấy gì, nhưng sau khi Taehyung nói gì đó và chỉ tay vào áo hoodie, Yoongi cuối cùng cũng thả lỏng và mỉm cười. Sau một hồi trò chuyện, gã với tay kéo mũ trùm đầu của Taehyung lên, vui vẻ giật mạnh hai dây áo để vành nón ôm lấy mặt của người nhỏ hơn. Taehyung vùng vẫy hét toáng lên, nắm lấy vành mũ kéo ngược ra để giải thoát cho bản thân.

Yoongi bật cười khi Tae cuối cùng cũng bỏ mũ xuống, bĩu môi ngượng ngùng cố chỉnh lại mái tóc xù của mình, hai bên gò má phiếm hồng. Giọng cười thoải mái của Yoongi cũng tắt lịm đi khi gã ngả người về trước, nhẹ nhàng vuốt lấy những lọn tóc xoăn dựng thẳng lên một cách lộn xộn.

Jeongguk vẫn tiếp tục công việc của mình, bắt tay vào tạo nên không biết bao nhiêu đoá hoa hồng trên lớp bọt sữa trong ly cà phê, thi thoảng lại nhìn sang Taehyung đang cuộn mình ngồi trên ghế, im lặng quan sát Yoongi làm việc và đôi khi lại động chạm vào người của omega. Trông cứ như cả hai đang ở trong thế giới riêng của họ, tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh trong quán cà phê. Jeongguk không nhịn được mà nở nụ cười ngây ngốc, có lẽ cậu đã vô tình làm nhiều khách hàng khiếp sợ trước hành vi ngớ ngẩn này của bản thân. Hàng giờ đồng hồ trôi qua nhưng Yoongi và Taehyung vẫn co ro ngồi trong góc, cậu chắc chắn rằng Taehyung không hề nhận ra bầu không khí ám muội giữa anh ấy và Yoongi đang càng lúc càng nóng lên, tưởng chừng như quán cà phê suýt nữa thì bốc cháy.

Cuối ca làm của cậu trong Ddaeng nhộn nhịp với dòng người ghé vào kiếm chút gì đó bỏ bụng, học hành, hoặc chỉ muốn nhâm nhi cà phê. Đó lại là một lý do khác vì sao Jeongguk lại yêu cà phê. Cà phê là lý do tuyệt nhất để giao lưu, và cũng bởi vì điều này, những quán cà phê luôn có một bầu không khí vô cùng thoải mái. Đến một ngày nào đó, một ngày cậu cuối cùng cũng mở được quán cà phê của riêng mình, cậu chỉ muốn nơi đó tràn ngập tiếng cười, những cuộc trò chuyện tán gẫu cùng mùi cà phê tươi mát lan toả khắp không gian.

Cậu hay có thói quen tưởng tượng xem quán cà phê mơ ước của mình sẽ trông như thế nào; tự vẽ nên sơ đồ ghế ngồi và những ánh đèn xung quanh, thực đơn và cũng như những máy móc dụng cụ cậu sẽ dùng. Nhưng những ngày dạo gần đây khi nghĩ đến tương lai, cậu không còn tưởng tượng ra viễn cảnh làm việc một mình ở sau quầy. Có một người nào đó quen thuộc luôn sát cánh bên cậu, hỗ trợ và đồng hành cùng cậu suốt chặng đường, những tràng cười giòn giã mà Jeongguk vô cùng trân quý khi Jeongguk dạy người ấy vẽ những kiểu dáng latte khác nhau. Đôi khi trí tưởng tượng của cậu lại chân thật đến mức mùi hương của cà phê cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chính là hương đậm đà của Stay Gold.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro