CHAPTER 4 (6)
Ngay khi Jimin bước vào phòng anh đi thẳng đến cửa sổ, mở toang nó ra và leo lên bệ cửa sổ. Anh vòng tay quanh đầu gối, cố giữ bản thân bình tĩnh, sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời khi anh nhìn xuống con đường tấp nập bên dưới. Nay là đầu tháng Năm, những đợt gió ấm thi nhau kéo đến thành phố báo hiệu cho một mùa hè sắp đến. Jimin hít một hơi thật sâu cố ổn định lại cảm xúc của mình.
Đã nhiều năm rồi anh không hề rơi nước mắt. Kể từ khi anh học được một điều đấy chính là khóc lóc chẳng giải quyết được chuyện gì. Nó chỉ khiến bạn yếu ớt hơn. Vì thế anh từ chối việc bộc lộ cảm xúc của chính mình. Và rồi, anh đã khóc... khi anh gặp Jeongguk. Jeongguk đã chậm rãi bước vào thế giới của anh, đào bới và tháo gỡ những khối cảm xúc nặng trịch mà anh đã dành bao năm qua để chôn cất.
Anh tức giận vì Jeongguk dám ngăn anh đánh bọn alpha đó. Anh không cần ai bảo vệ mình cả, anh có thể xử lý từng tên một. Nhưng đó không phải lý do khiến anh cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Anh lại hạ tay xuống chạm lên mạn sườn của mình. Anh vẫn có thể cảm nhận được cái chạm của Jeongguk. Đáng lẽ anh nên cảm thấy ghê tởm khi alpha chạm vào người mình... nhưng không, bởi vì đây là Jeongguk. Anh thích cảm giác tay của Jeongguk ôm lấy cơ thể của mình. Anh thích cảm giác Jeongguk lướt ngón tay trên những đoá hoa hồng nơi cổ tay. Anh không thể đổ lỗi cho omega của mình bởi vì anh đã dùng thuốc ức chế. Và điều khiến anh tức giận và nhục nhã ở đây đó chính là phản ứng của chính bản thân anh.
Cửa phòng đằng sau mở ra, và trong tích tắc toàn thân anh tê cứng, nhưng khi mùi vanilla dịu nhẹ của Taehyung tràn vào khứu giác, anh mới thả lỏng người trở lại, dựa đầu lên khung cửa sổ, tiếp tục ôm đầu gối vào ngực. Bên vai bị thương của anh hơi nhói lên có lẽ là vì anh hoạt đông hơi quá sức, nhưng anh không quan tâm. Ít nhất thì nó cũng có tác dụng xao nhãng đầu óc của anh.
"Jiminie, cậu không sao chứ?" Taehyung ngồi xuống bệ cửa sổ bên cạnh anh, quay mặt về hướng ngược lại, quay lưng với khung cảnh bên ngoài, hai chân vẫn ở bên trong phòng.
"Tôi không sao," Jimin nói dối, dán mắt xuống một người đàn ông trung niên đang dắt chó đi dạo ở con đường bên dưới.
"Chắc cậu đã sợ lắm nhỉ, đối mặt với nguyên một đám alpha như thế!"
"Không hẳn. Tôi không sợ alpha. Tôi có thể xử lý hết bọn chúng nếu Jeongguk không ngăn tôi lại..." Jimin kéo dài giọng, cái tên đó khiến lồng ngực anh đau thắt dữ dội. Anh lắc đầu rồi tựa cằm lên đầu gối.
"Mm," Taheyung bên cạnh gật đầu, "Jeongguk lúc nào cũng như thế, kịp thời lao đến ngăn chặn mấy cuộc ẩu đả bạo lực, dù em ấy biết rõ tình huống nguy hiểm như thế nào. Em ấy đã bảo vệ tớ nhiều lần lắm rồi," Taehyung đung đưa hai chân rồi tiếp tục nói, "Tớ nhớ cái lần tớ trở thành omega và lần đầu phát tình, một đám sinh viên cuối cấp dồn tớ vào chân tường sau toà nhà thể hình. Tớ không biết bọn chúng có ý định gì, nhưng tớ chắc chắn tụi nó không phải loại người tốt đẹp. Tớ và Jeongguk lúc đó chỉ vừa thân nhau thôi, cái em ấy nghe thấy tớ kêu cứu, hoặc là tìm tớ hay gì và rồi em ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tớ! Ẻm nắm lấy tay tớ rồi hai đứa chạy khỏi đám sinh viên đó. Lúc đó tớ đang phát tình nên cơ thể còn yếu lắm nên không thể chạy nổi, thế là Jeongguk giấu tớ trong một cái tủ nào đó rồi một mình đối mặt với bọn chúng."
Anh quay sang nhìn Taehyung, "...một mình sao?"
Taehyung gật đầu, "Đám sinh viên đó nhào đến đánh Jeongguk. Tớ nhớ lúc em ấy quay trở lại và mở cửa tủ... ẻm bị đánh bầm dập luôn! Nhìn khủng khiếp lắm, nhưng em ấy vẫn lo lắng cho tớ. Jeongguk còn không quan tâm bản thân đang bị thương, em ấy chỉ muốn đảm bảo là bọn chúng không làm đau tớ."
Một mớ cảm xúc không tên trào dâng trong cổ họng của Jimin.
"Tớ nghĩ đó là lúc tớ quyết định tin tưởng em ấy bằng cả trái tim mình. Và tớ sẽ không bao giờ hối hận," Taehyung mỉm cười, một nụ cười vô tư không chút phiền muộn. Jimin không bao giờ cười được như thế.
"Cậu có nghĩ nếu Jeongguk không ở đây bảo vệ cậu thì cậu vẫn hạnh phúc như hiện tại không?" Jimin hỏi, đầu tựa lên đầu gối, môi áp vào bên trong cánh tay, nhìn sang omega với gương mặt rạng rỡ bên cạnh hoàn toàn trái ngược với anh.
"Hmm," Taehyung nhìn lên bầu trời, trầm tư suy nghĩ, "well, chúng ta đều là sản phẩm của một quá trình trải nghiệm mà, và Jeongguk đã bảo vệ tớ khỏi những trải nghiệm tồi tệ nhất suốt bao năm qua. Có một khoảng thời gian sau khi tớ thành omega và trước khi hai đứa trở thành bạn thân, tớ nhớ lúc đó tớ mặc cảm và suy sụp cực kì luôn. Nhưng Jeongguk đã kéo tớ ra khỏi vũng lầy. Em ấy luôn động viên tớ và bảo vệ tớ nữa. Nên là, tớ nghĩ chỉ cần có Jeongguk bên cạnh là tớ luôn cảm thấy vui vẻ và giữ được một tinh thần lạc quan nhất có thể. Khoảng thời gian đó tớ không biết phải làm gì nếu không có em ấy," Taehyung mỉm cười, nét mặt có chút buồn bã.
"Chắc là tuyệt lắm nhỉ... có một người luôn đứng về phía mình." Jimin nhắm mắt lại, úp mặt vào tay.
Anh tự hỏi liệu chuyện sẽ ra sao nếu Jeongguk ở bên cạnh anh lúc học đại học? Nếu họ chung lớp, hay sống chung kí túc xá thì sao? Và nếu như Jeongguk đi ngang qua căn phòng 204 ấy nghe thấy anh kêu cứu, liệu cậu ấy có bảo vệ Jimin hay không? Nếu khi đó anh gặp Jeongguk, liệu anh có thể nở nụ cười hạnh phúc ngay lúc này hay không?
"Hey," Taehyung huých nhẹ vào vai anh, khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Jimin ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Đôi mắt của omega tóc xoăn bừng sáng, lấp lánh một tia phấn khích, "Thì, lúc dựng tháp Jenga với Yoongi và Hobi, bọn tớ quyết định tối nay sẽ tổ chức một buổi xem phim chỉ có omega chúng ta ở nhà của tớ! Jin bảo anh ấy sẽ đến. Cậu cũng đến luôn được không? Sẽ vui lắm đấy! Nó sẽ giúp tâm trạng của cậu vui vẻ hơn một chút," cậu ta mỉm cười.
"Tôi không biết nữa..." Jimin lẩm bẩm. Ngay sau đó cửa quán Ddaeng bên dưới mở ra, mái tóc nâu rối bù quen thuộc bước ra ngoài cùng với tấm ván trượt kẹp dưới cánh tay. Trái tim của Jimin khẽ chùng xuống, anh vội vã trèo ngược vào bên trong phòng, dán lưng lên bức tường cạnh cửa sổ. Trượt dài người trên tường và tiếp đất bằng một tiếng huỵch.
"Hey Kookie! Trên đây này!" Taehyung từ cửa sỗ vẫy tay hớn hở, "Kooookie! Oh. Chắc em ấy đang mang AirPods...ẻm không nghe thấy tớ. Oh? Em ấy nhìn lên rồi kìa... Hi Kookie!"
"Oh- Tae. Anh không sao chứ? Jimin đâu rồi?" Giọng của Jeongguk vang vọng bên ngoài cửa sổ. Jimin trố mắt nhìn Tae và lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu ấy...um, cậu ấy đi tắm rồi," Taehyung bịa đại một lý do, "em tính đi trượt ván à?"
"Yeah. Em đi chút rồi về. Lát nữa anh có ở đây không?"
"Không. Omega tụi anh tính tổ chức xem phim ở nhà của anh!"
"Awh nghe thích thế. Thật mừng khi anh có thể kết bạn với nhiều omega như vậy. Anh xứng đáng gặp những người tốt trong cuộc đời mình mà. Xem phim vui nhá, và đừng có gây chuyện đấy nhé?"
"Biết rồi nè!" Taehyung gật đầu, "yêu nhóc!"
Jeongguk bật cười, âm thanh phát ra từ mấy bánh xe dưới ván trượt lăn xuống mặt đường lọt vào trong phòng, "yêu anh ạ!" cậu đáp lại rồi trượt ván đi. Trái tim của Jimin như bị buộc chặt với một cảm giác nào đó mà anh không thể nào giải đáp, cũng chẳng thể với tay mà chạm lấy. Taehyung nghiêng người ra ngoài cửa sổ và vẫy tay với Jeongguk, sau đó nhảy ra khỏi bệ cửa sổ và cúi xuống trước mặt Jimin.
"Vậy, cậu đến chứ?"
"...Okay."
———
"Em đã đến đây rồi nè! Em đến chỗ này và ngồi đúng cái vị trí này luôn đó! Yoongi? Anh thấy không? Em ngồi ngay cái chỗ cậu ta ngồi luôn!" Taehyung nói khi họ chen chúc nhau trong mái tổ của cậu ấy. Taehyung chọn phim 'Midnight in Paris' bởi vì đó là phim yêu thích của cậu, và một lý do khác đó chính là cậu nhớ Paris muốn chết.
"Anh thấy mà. Nhìn đẹp ghê đó," Yoongi bên cạnh gật đầu.
"Đúng thế! Một ngày nào đó em sẽ dẫn anh đi," Taehyung cười toe toét rồi đột nhiên sững người, "Ý-Ý em là tất cả mọi người. Chúng ta có thể đi chung với nhau," cậu lắp bắp rồi mỉm cười ngại ngùng.
Hoseok cười phá lên, ném chiếc gối cushion màu kem về phía Taehyung, "Yeah, tất nhiên là em phải dẫn tất cả bọn anh đến đó rồi."
Căn hộ ấm cúng của Taehyung tràn ngập mùi gà chiên, và Jin đã nốc đến cốc bia thứ năm, có vẻ vẫn chưa say, lâu lâu với tay nghịch hai bàn chân mang tất của Taehyung đang gác trên vai của gã, thi thoảng lại cù lét lòng bàn chân của omega khiến Taehyung hét toáng lên, bầu không khí lập tức trở nên vui vẻ.
Jimin bật cười, nhìn bốn omega ôm ấp nhau bên cạnh mình. Chỉ cần sự hiện diện của họ thôi cũng đủ để xua đi cơn bão giông trong tâm trí của anh, nhưng anh vẫn chưa dứt được những suy nghĩ ấy. Tâm trí của anh cứ mãi xoay quanh cậu alpha kia, không chỉ hôm nay mà mấy ngày trước đều như thế. Từng câu nói của alpha vẫn vang vọng trong não bộ của anh, khuấy động những cảm xúc mà anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ sản sinh ra. Jimin lại vòng tay ôm lấy đầu gối khi tâm trí của anh bắt đầu tái hiện lại.
"Xin anh, chỉ lần này thôi - xin anh, đừng đẩy em ra xa nữa."
Jimin ôm chặt lấy bản thân mình hơn, trái tim bên ngực trái thắt lại liên hồi. Anh có thể để Jeongguk đặt chân vào không? Điều đó có ổn không? Nhưng... đặt chân vào nơi nào cơ chứ? Jimin đã vun đắp lên một phiên bản mới của bản thân nhằm đối phó, nhằm bảo vệ phần rạn nứt trong cơ thể mình. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, cái vỏ bọc mà anh tạo ra lại vô tình nuốt chửng lấy chính anh. Jeongguk đã nhìn thấy bản ngã xấu xa phẫn uất, nhìn thấy khía cạnh thối nát mục rữa, nhìn thấy chiếc mặt nạ mà Jimin mang lên để bảo vệ cho omega yếu lòng chôn vùi bên dưới những cảm giác hận thù chua xót. Nhưng bây giờ đấy mới là con người thật của anh. Omega yếu mềm trong quá khứ đã từ lâu chết dần chết mòn theo thời gian. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jeongguk vén chiếc màn vô hình lên và trông thấy một vùng đất cằn cỗi không có một chút sắc màu rực rỡ nào? Và hận thù chán ghét là thứ duy nhất đọng lại trong thế giới của anh? Liệu cậu có chán ghét hay không? Liệu cậu có quay người bỏ đi hay không?
Những dòng credit cuối phim hiện lên màn hình, mấy lon bia uống cạn nằm lăn lóc chất thành từng đống trên sàn nhà bên ngoài tổ. Mấy dòng credit đã kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ, anh quay sang và trông thấy Taehyung đang cuộn mình ngủ say bên cạnh Yoongi, gã cũng gà gật bên cạnh, tựa cằm lên mái tóc xoăn bồng bềnh của Taehyung. Hoseok thì úp mặt xuống đùi của họ ngáy to, tay vẫn cầm lon bia nhưng không làm đổ ra ngoài.
Jin cầm điều khiển tắt ti vi, duỗi tay qua khỏi đầu. Gã quay lại nhìn cảnh tượng trong tổ. "Well, chẳng phải đáng yêu quá sao," gã mỉm cười với Tae đang ôm ấp hai omega kia, "Taehyung lúc nào cũng muốn làm bạn với omega. Ngày trước em ấy chỉ biết mỗi tôi. Thật mừng khi em ấy gặp các cậu."
Taehyung thở đều đặn, say giấc nồng rồi rúc người vào vai của Yoongi, omega cũng vô thức điều chỉnh tư thế nhường chỗ của cậu ấy. Hoseok có vẻ không thích bị chen lấn, đánh nhẹ vào đùi của Yoongi, miệng thì lẩm bẩm bảo rằng sao gối lại tự di chuyển thế kia. Jin cúi người xuống, cầm lấy lon bia trên tay của Hoseok rồi đặt xuống sàn nhà cùng với đống lon chất chồng bên dưới. Gã lấy điện thoại ra chụp vội một tấm.
"Tôi sẽ gửi tấm này cho Namjoon. Em ấy sẽ vui lắm nếu thấy Tae như thế này. Cậu thấy đó, em ấy cứ như chú cún của bọn tôi vậy. Nhìn em ấy vui vẻ tôi cũng nhẹ lòng làm sao...và nhìn em ấy nghe theo tiếng gọi con tim mình mà không bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn xã hội," gã nhìn Taehyung và Yoongi ôm ấp nhau rồi thở phào, "Mong là đứa trẻ này sớm nhận ra mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì nếu cả hai quyết định thổ lộ tình cảm với nhau và tiến đến mối quan hệ. Nhưng đã yêu vào rồi thì người ta sẽ luôn tìm ra cách."
Jimin nhìn hai omega nằm bên dưới Hoseok. Jin nói đúng. Những cặp đồng giới cực kì hiếm trong xã hội và bị người đời khinh ghét. Từ trước đến nay anh chưa từng gặp một cặp omega nào. Nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, đa số đều bị giấu nhẹm đi. Jimin biết Yoongi là một omega mạnh mẽ và vô cùng tự tin, nhưng cho đến khi gặp Taehyung, theo như những gì anh quan sát được từ omega ngây thơ trong sáng này đây, anh đã đặt ra một nghi vấn. Liệu cậu ấy có thể đối mặt với những thành kiến xã hội, có thể đương đầu với những lời chỉ trích phán xét nhắm đến bản thân hay không?
Nhìn xuống màn hình điện thoại, Jin lướt lên và nhướn mày, "Oh, Jeongguk nhắn gì này."
Jimin vểnh tai lên, đảo mắt nhìn sang, Jin đang cười thầm với chính mình nên cũng không chú ý đến anh, "em ấy muốn biết tụi mình chơi có vui hay không. Tôi có nên báo cáo với em ấy là có ba omega đã ngủ say và một omega còn lại đang bận suy nghĩ không nhỉ?" gã ậm ừ, đứng dậy rồi dọn đống bia bên dưới. "Muốn nói về chuyện này không?"
Jimin không đáp lại. Anh tựa cằm lên đầu gối, im lặng quan sát Jin đi qua đi lại trong phòng, lau chùi dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ, có vẻ gã đã quá quen với nơi này. Một lúc sau anh mới cất giọng trả lời.
"Cậu ấy là alpha."
Jin đang rửa chén dĩa trong bồn, chậm rãi gật đầu, "Ừm."
"Tôi ghét alpha."
"Tôi biết."
"Thế nhưng vì sao tôi không thể ghét cậu ấy?" Giọng của Jimin nhỏ dần, úp cằm xuống đầu gối.
Jin quay người, tựa lưng vào bồn rửa, nhìn sang Jimin, "thích một người thì có gì sai đâu, Jimin. Bị thu hút bởi ai đó cũng là một chuyện hết sức bình thường."
"Không phải- Tôi không thích cậu ấy. Chỉ là tôi không thể ghét cậu ấy như mấy alpha khác. Nhưng khi tôi nhận ra điều đó có nghĩa là gì... nó khiến tôi sợ hãi."
"Tại sao?"
"Tôi cần phải ghét cậu ấy! Tôi phải ghét cậu ấy, nhưng tôi không thể. Anh.. Anh không hiểu được đâu. Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu," Jimin ngoảnh mặt đi, áp má lên đầu gối, nhìn ra cửa sổ bên cạnh.
"Cậu biết không, lần đầu tôi gặp Namjoon, tôi đã sống một cuộc sống hoàn toàn khác xa so với bây giờ. Vì nghề nghiệp của tôi mà tôi buộc phải ở một mình. Tôi không thích bị ràng buộc. Nhưng không phải là tôi ghét nó, bởi vì chính tôi đã chọn cuộc sống đó. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc khi ở một mình, làm một con sói cô độc. Và rồi một ngày nọ tôi gọi một cốc cà phê dở nhất trên đời từ một người đàn ông hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp. Thế là tôi nghiện cà phê của em ấy, và cả em ấy, đó là khi mọi thứ thay đổi. Đột nhiên tôi không còn vui vẻ khi ở một mình nữa. Tôi muốn sống một cuộc sống khác. Tôi muốn sống một cuộc sống cùng với em ấy," Jin thở dài và mỉm cười, "Chớp mắt một cái, mọi thứ có thể ngay lập tức thay đổi. Những gì cậu nghĩ bản thân mình đã từng mong muốn, từng khao khát cũng có thể thay đổi trong vòng một đêm, và sẽ không sao đâu nếu cậu để mặc cho nó vận hành. Thay đổi là một điều tốt mà."
Jin bước sang và ngồi xuống cạnh anh. Jimin quay mặt lại nhìn gã, vẫn tựa lên đầu gối. "Để bản thân đạt được những gì mình muốn đi, Jimin. Đừng để bất kì một thứ gì ngăn cậu lại. Ngay cả bản thân cậu."
"Tôi không biết tôi muốn gì nữa."
"Không sao đâu. Tôi chắc chắn cậu sẽ biết sớm thôi," Jin mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc của Jimin, "Giờ giúp tôi đánh thức bọn nhóc này dậy rồi tụi mình về nhà nào."
———
"Okay vậy tôi nghĩ chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ cho buổi thuyết trình sắp tới. Tôi rất mong đợi mọi người sẽ đến xem bản thiết kế khu vườn mà cậu đã lên ý tưởng, Jimin. Tôi cá chắc là cậu lại đứng nhất lớp cho mà xem." Taemin mỉm cười với Jimin khi cả hai đứng bên ngoài một quán cà phê nhỏ nằm ngoài khuôn viên trường.
"Tụi mình cùng nhau thiết kế vườn mà, đâu chỉ một mình tôi," Jimin cười ngại ngùng. Anh đưa tay vuốt những lọn tóc vàng gợn sóng, kéo phần cổ áo của chiếc áo len cổ lọ lên cao như một thói quen. Thời tiết dạo gần đây vẫn còn ấm áp, thành phố bắt đầu chớm thu, và mọi người vẫn mặc những bộ đồ mát mẻ của mùa hè. Nhưng đối với Jimin mùa nào cũng không quan trọng. Anh luôn mặc áo cổ lọ và áo tay dài, bất chấp cái nắng nóng của mùa hè. Đến giờ thì anh cũng quen với cảm giác nóng nực khó chịu này rồi.
"Không, đây là thiết kế của cậu mà Jimin, đừng có khiêm tốn thế chứ!" Alpha vò rối mái tóc của Jimin. Điện thoại của cậu ta reo lên trong túi quần và cậu ta nhìn xuống, "Oh, là omega của tôi. Em ấy đến gặp tôi nên tôi phải đi đây. Hẹn cậu sáng mai nhé? Rồi chúng ta sẽ tập dợt lần cuối... Tôi cũng hơi lo lắng." Cậu ta cười trừ rồi vẫy tay tạm biệt Jimin trước khi quay người rời đi, nhấc máy nói chuyện điện thoại. Jimin mỉm cười và vẫy tay đáp lại.
Mãi cho đến khi Taemin biến mất sau góc toà nhà, nụ cười của Jimin liền vụt tắc và trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh đưa tay vuốt tóc rồi đưa xuống mũi của mình. Mùi hương nhàn nhạt của Taemin vẫn bám lên tóc anh do cái chạm vừa nãy. Anh quay ngoắt lại và vội vã đi về phía khuôn viên trường, thở ra từng đợt gấp gáp, miệng càu nhàu điên cuồng vò đầu bứt tóc hết lần này đến lần khác. Anh phải loại bỏ mùi hương của alpha ra khỏi người mình. Anh sẽ gặp rắc rối mất. Anh phải loại bỏ chúng ngay lập tức.
Jimin thở hổn hển khi anh đứng trước kí túc xá. Anh bước một lần hai bậc cầu thang và đi đến tầng hai, đảo mắt nhìn xung quanh và liếc qua vai trong hoảng loạn. Có vài người đi ra đi vào phòng ngủ của họ, nhưng không có khuôn mặt mà anh đang tìm kiếm.
Anh lao vào trong phòng của mình, chộp lấy khăn tắm và dầu gội, chạy thẳng vào phòng tắm nằm ở cuối ký túc xá mà mọi người ở cùng tầng dùng chung với nhau. Bây giờ là khoảng sáu giờ tối, vì vậy sẽ không ai ở trong nhà tắm lúc này. Jimin vội vã cởi giày ra, kéo quần jeans xuống, đến quần lót và cuối cùng là áo len cổ lọ tay dài một cách gấp rút.
Ráo riết chộp lấy vài ngụm không khí trong cơn hoảng hốt, anh chạy vào buồng tắm gần nhất, khoá cửa lại và mở vòi sen. Nước lạnh buốt cả da thịt vì hệ thống ống nước cũ rích nhưng Jimin không quan tâm. Anh đứng dưới vòi sen, nhắm mắt làm ngơ những vết bầm tím rải rác khắp cơ thể mình.
Cầm chai dầu gội dưới đất lên bằng hai bàn tay run rẩy không ngừng, anh đổ trực tiếp lên tóc mình, dùng lực vò mạnh, móng tay như muốn cào rách cả da đầu. Anh cần mùi hương này biến mất. Anh cứ gội rồi xả hết lần này đến lần khác. Dầu gội đặc quánh chảy dọc xuống lưng, như những mũi kim châm chích vào những đốm bỏng khắp da thịt của anh, xà phòng cũng thấm lên băng cá nhân mà anh dán lên một cách tạm bợ để làm dịu vết thương của mình. Anh mặc kệ cơn đau, điên cuồng tẩy sạch mùi hương của Taemin ra khỏi người mình.
Giữa những lúc gội đầu liên tiếp như thế, Jimin xoa tuyến mùi trên cổ tay của mình lên tóc để phòng hờ. Cuối cùng mùi hương của alpha đã biến mất, anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại. Anh chống hai tay lên bức tường trước mặt và cúi đầu xuống, để làn nước ấm xối thẳng xuống gáy mình, chảy dọc xuống mặt để rửa trôi những giọt nước mắt nóng hổi. Sau một lúc ổn định bản thân, anh đứng thẳng dậy và tắt nước.
"Cuối cùng cũng xong rồi sao, bé yêu?" Một giọng nói vang lên từ buồng tắm khác, khiến cơ bắp toàn thân của Jimin căng cứng, "Vậy...tên alpha ở cùng mày là tên nào?"
Nỗi kinh hoàng như một luồng điện giật truyền khắp sống lưng của Jimin, từ trong ra ngoài đến tận những đầu ngón tay ngón chân. Anh vẫn đứng trong buồng tắm, tê cứng tại chỗ.
"Oh..." Giọng của Jimin nhỏ nhẹ, "cậu ấy chỉ là người làm thuyết trình với tôi thôi. C-cậu ấy không là ai cả."
"Tao thấy hắn ta chạm vào người mày."
"Làm ơn... tôi có thể giải thích," Jimin cầu khẩn.
"Mở cửa ra, Jimin."
"Đừng làm đau tôi mà."
"Ngay lập tức omega, trước khi tao đập cửa," alpha rống lên. Jimin run rẩy trước tông giọng này, omega đáng thương của anh buộc phải nghe lời con sói uy quyền kia.
Anh đưa tay về phía trước, mở chốt bằng một cánh tay run rẩy. Ngay sau đó anh lùi vào bức tường đằng sau mình, gục đầu sang một bên, ngửa cổ phục tùng, co rúm người lại nhỏ nhất có thể, thút thít qua cánh mũi.
Cửa buồng tắm bị đạp văng ra, một cánh tay cơ bắp luồn vào, nắm lấy tay của Jimin và kéo anh ra ngoài, kéo theo một tiếng hét chói tai từ cổ họng của anh. Tên alpha cao to quay người bước ra khỏi buồng tắm, mạnh bạo kéo Jimin theo sau.
Anh với tay lấy khăn tắm trên tường nhưng đành bỏ cuộc khi cả cơ thể bị kéo mạnh ra khỏi buồng tắm.
"Chờ đã! Khăn- khăn của tôi! Tôi cần khăn tắm của tôi!" Anh duỗi tay ra một cách vô vọng về phía chiếc khăn tắm ngoài tầm với của mình.
"Well... có vẻ như cứ có alpha nào đi ngang mày lại trở thành một thằng điếm nên tao không nghĩ mày quan tâm đến việc người khác nhìn thấy bộ dạng này của mày nhỉ? Hm?" tên alpha cười phá lên, kéo Jimin ra khỏi người và đi vào hành lang sáng sủa.
Jimin lập tức co rúm người lại, cố che giấu đi cơ thể mảnh mai không một lớp vải che thân của mình bằng cánh tay còn lại. Anh nhét tay còn lại vào giữa hai chân, cố che đi phần trước và phần sau của cơ thể khi anh băng qua dãy hành lang về phía phòng ngủ của mình. Anh không dám ngẩng mặt nhìn lên. Nước mắt nóng hổi tuôn ra hai bên má, nhục nhã như thiêu đốt cơ thể của Jimin khi anh nghe thấy tiếng xì xào bán tán của những người xung quanh. Vài con sói ở gần huýt sáo đểu cáng khiến anh sởn cả gai ốc. Người nào đó đi ngang qua và nói bên tai anh 'lần tới chơi với anh đây nhé'. Đắm mình trong bể tuyệt vọng, anh đành phải dán người vào lưng của alpha, thút thít đau khổ, mong rằng hắn sẽ rủ lòng thương xót và che chắn anh khỏi những ánh mắt phán xét kia. Nhưng alpha chỉ nhún vai hất anh ra, siết chặt lấy cổ tay của Jimin.
"...cậu ấy nắm lấy cổ tay của người kia... uh huh... trông người đó rất đau đớn..." Jimin đi ngang một người đang nói chuyện điện thoại, có vẻ như đang nhắc đến anh và có ý định giúp đỡ. Anh muốn nói với họ đừng phí sức nữa. Dù họ có nói chuyện với bất kì ai thì cũng chẳng có người nào đến giúp anh.
Anh đã từng đi khắp trường đại học để cầu cứu, nhưng họ bảo rằng đó là vấn đề nội bộ giữa alpha và omega, và anh nên đi đến đồn cảnh sát nếu quá lo lắng. Và thế là anh đến đồn cảnh sát, họ lại bảo rằng đó là vấn đề nội bộ giữa sinh viên với nhau và cậu nên giải quyết với trường đại học của mình.
Jimin đã dồn hết mọi can đảm và lên kế hoạch trốn tránh bọn alpha cũng như tố cáo bọn chúng, và tất nhiên chẳng một ai quan tâm. Jimin nhớ lại lời của tên cảnh sát alpha từng nói với mình rằng "hãy giữ chuyện đó trong lòng và đừng xé to ra nữa." Kể từ sau đó Jimin cũng chẳng cầu cứu thêm nữa.
Và giờ thì nhìn anh xem, anh chẳng còn bí mật gì để giữ trong lòng nữa rồi.
Alpha kéo anh vào phòng kí túc, khoá cửa lại và ném anh vào tổ.
"Ra dáng omega đi nào."
Jimin lết người vào trong tổ, chống khuỷu tay xuống nệm, ưỡn cong lưng để phục tùng alpha. Anh úp mặt xuống tấm chăn bên dưới, nước mắt nóng hổi tuôn ra thấm ướt một mảng. Anh không biết bản thân có thể cầm cự được bao lâu nữa. Anh cảm giác như bản thân sắp vỡ vụn đến nơi rồi.
Cứ một ngày trôi qua, xác thịt của anh lại nứt thêm một chút. Và chẳng mấy chốc nữa, anh sẽ bị dẫm nát thành trăm mảnh.
Một bàn tay lớn ôm lấy gáy của anh trước khi gầm gừ bên tai anh.
"Mày là của tao Jimin. Mày sẽ luôn là của tao."
"Không.. KHÔNG!"
Không. Anh không phải của hắn ta. Bây giờ anh an toàn rồi. Anh có Jeongguk rồi.
"Jeongguk!" Jimin hét toáng lên, "Jeongguk!"
Lập tức trọng lượng của alpha nhấc khỏi cơ thể của anh, và căn phòng trước mặt cũng chìm vào lớp sương mù tối mịt.
"Jeongguk..."
"...min! Jimin dậy nào!"
Anh giật mình tỉnh giấc, trông thấy Yoongi và Hoseok ngồi trên giường trườn người về phía mình, họ ngủ chung với nhau trong phòng ngủ dành cho khách, cả hai nhìn xuống người nhỏ hơn với nét mặt lo lắng. Trái tim của anh nặng trĩu, quần áo thì xộc xệch hết cả lên có lẽ là anh không ngừng quờ quạng xung quanh trong lúc ngủ.
"Jimin? Em lại hét nữa đó," Yoongi xoa tay của anh. Cả người của anh ướt đẫm, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, "Nghe như em bị giết vậy. Hai đứa bọn anh sợ mất vía."
Hoseok cau mày, với tay lau đi vệt nước mắt bên gò má của Jimin, "em không sao chứ?"
"Em-" Giọng của Jimin run rẩy và khàn đặc sau một trận la hét dữ dội, "Em ổn," anh mau chóng ngồi dậy và gạt tay của họ ta, "Xin lỗi vì đã đánh thức hai người." Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
"Em có muốn tâm sự không?" Hoseok hỏi thăm, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Jimin tự lau nước mắt trên má của mình, "nhiều khi em nói ra sẽ đỡ hơn đấy. Tất nhiên là không ép buộc gì em đâu. Chỉ là... nếu em cần thì bọn anh luôn ở đây. Okay?"
Yoongi trừng mắt nhìn Jimin. "Tệ hơn rồi đó, Jimin. Em có nên đi gặp người nào đó không? Để coi nào... Để anh thử liên lạc với vị bác sĩ anh biết. Cô ấy thân thiện lắm, là người tốt. Cũng là chuyên gia trong việc chữa trị chấn thương về mặt tâm lý. Trước kia cô ấy từng giúp anh lúc anh gặp chuyện. Anh chắc chắn cô ấy có thể giúp em-"
"Em bảo là em ổn!" Jimin lớn tiếng. Hoseok ngồi bên cạnh giật nảy mình, và cả căn phòng tối om chìm vào im lặng. "Em... Em xin lỗi. Em chỉ là- Bây giờ em không cần đâu. Em xin lỗi." Jimin cảm thấy mệt mỏi, nỗi kinh hoàng từ giấc mơ quá đỗi chân thật kia vẫn đeo bám trong tâm trí khiến anh sợ hãi. Làm thế nào mà dạo gần đây việc ngủ nghỉ đối với anh còn mệt hơn việc thức trắng đêm thế này?
"Anh không có ý vượt quá giới hạn," Yoongi mỉm cười với Jimin, "Chỉ là... nhìn em thế này... anh cũng lo cho em, chỉ vậy thôi. Dạo này anh cũng bận bịu công chuyện của Bangtan quá nên cũng không để ý mọi chuyện nghiêm trọng đến thế. Anh không biết là em căng thẳng như vậy."
"Không sao... em hiểu ý tốt của anh. Thật sự thì không nghiêm trọng lắm đâu," Jimin chỉnh lại quần thể thao của mình và chiếc áo thun màu xám rộng thùng thình bị xếch lên tận xương sườn, "Em đi vệ sinh một lát." Anh kéo chăn ra khỏi ngường, đón lấy làn gió lành lạnh qua khe cửa sổ. Hoseok đứng dậy và để Jimin bước qua người mình, đi đến phía cửa, nét lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của gã.
Thông thường sau mỗi lần thức giấc, Jimin có thể rũ bỏ những cơn ác mộng một cách nhanh chóng, rồi lại đắm chìm vào những ký ức khác trỗi dậy từ đằng sau tâm trí của anh như thường lệ. Nhưng ác mộng này cứ mãi đeo bám lấy anh, hình ảnh cơ thể omega run rẩy bước đi trên hành lang cứ tái hiện hết lần này đến lần khác. Jimin ngồi xổm xuống, úp mặt vào tay cố bình tĩnh trở lại.
Sẽ tốt hơn biết bao nếu anh không cần phải ngủ. Chỉ thế thôi sẽ giải quyết được vấn đề.
Trong khi cố gắng đàn áp những suy nghĩ nặng trịch, một giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu của anh. Lần đầu tiên, thước phim ký ức hiện lên một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại đẹp đẽ vô cùng, trong bức tranh bình yên ấy, có một bóng người ngồi trên thành cửa sổ lúc bình minh.
"Anh biết đó...khi nào gặp ác mộng, anh có thể lên gác mái gặp em nếu anh muốn..."
Trước khi Jimin đặt ra câu hỏi cho những gì mình đang làm, anh đã bước lên bậc cầu thang đi thẳng đến gác mái của Jeongguk. Anh khựng người lại vài giây trước khi vặn tay nắm cửa và mở ra, sau đó bước vào bên trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro