CHAPTER 4 (5)
Jeongguk nhìn ra cửa. Có một nhóm gồm sáu alpha bước vào trong. Một vài trong số họ kẹp ván trượt dưới cánh tay. Ddaeng Coffee nổi tiếng trong cộng đồng trượt ván là một địa điểm ăn chơi tán gẫu, với khẩu hiệu 'thân thiện với dân trượt ván'. Hay nói cách khác, nếu bạn muốn thể hiện một màn kickflip giữa quán thì bạn chỉ cần đảm bảo không làm vỡ bất kì thứ gì. Vì vậy luôn có một số lượng dân trượt ván nhất định thường xuyên ghé sang nơi đây.
Cậu đã gặp nhóm người này nhiều lần ở sân trượt, cũng cố tình lẩn tránh vì bọn họ là mấy tên xấc xược thô lỗ. Cảm ơn Chúa là họ đặt cà phê mang đi bởi vì cậu không muốn họ ở lại Ddaeng thêm một giây nào nữa. Bọn họ gọi một loại đồ uống với Namjoon rồi ngồi ở trước quầy đợi gã và Jin pha cà phê.
Jeongguk nhìn sang Jimin khi cậu đang pha ly americano thứ hai, bắt gặp biểu cảm khó chịu trên gương mặt của Jimin. Vẻ thoải mái ban nãy hoàn toàn biết mất, tính khí của anh cũng thay đổi bất chợt. Anh khoanh hai tay trước ngực rồi trừng mắt nhìn đám người kia, quai hàm nghiến chặt.
"Nhìn chỗ đó kìa!" tên alpha đầu đinh huýt sáo thích thú, "ba omega trong cùng một nơi. Hiếm hoi phết đấy!" Hắn có ý nhắm đến Hoseok, Taehyung và Yoongi đang ngồi dựng tháp bằng mấy cốc espresso rỗng ngay chính giữa bàn.
"Đùuu không đời nào! Sao mày biết tụi nó là omega?" một tên alpha béo múp với vẻ ngoài nhem nhuốc đáp lại.
"Tao sắp tới kì nên tao ngửi được mùi của tụi nó từ chỗ này luôn. Vả lại, mày chỉ cần nhìn cũng biết tụi nó là omega mà! Nhìn body của tụi nó kìa. Cặp mông căng đét và vòng eo nhỏ, tụi nó sinh ra để lên giường đấy."
"Mẹ kiếp. Mày nên rủ một em trải qua kì chung với mày đi," gã béo châm chọc.
"Yeah, hay là rủ cả ba đi!" Tên đầu trọc cười toáng lên. "Omega nào chẳng tự giác dạng chân ra trước mặt alpha. Tao không cần phải rủ đâu- oof!"
Cốc nước đầy mà Jeongguk vừa đặt cạnh Jimin ném thẳng vào mặt lên alpha đầu trọc kia, khiến hắn và cả nhóm bạn ngồi cùng ướt sũng.
Đám alpha sửng sốt quay sang Jimin nhặt cốc nước đặt lên quầy và vắt chéo chân ngồi lên ghế.
"Oops," anh nhếch mép, "lỡ tay."
Nhận ra chẳng mấy chốc sẽ lớn chuyện, Jeongguk lật tức vòng ra khỏi quầy và đứng đằng sau Jimin.
"Cái đéo gì vậy!?" gã béo phì khạc nước bọt, bước thẳng về phía Jimin. Jimin chẳng tỏ ra bất kì dấu hiệu sợ hãi nào, anh chỉ thản nhiên nhìn móng tay của mình.
"Có lẽ mày nên dành thời gian đi tắm và bớt nói nhảm về omega đi," Jimin nhún vai, "Ý kiến cá nhân thôi... hey, nhìn kìa!" anh chỉ tay về gã béo với mái toc sướt sũng, "được nửa công đoạn rồi đó. Ướt át vậy hợp với cưng lắm, cưng cần thêm tí xà phòng là được. Không cần cảm ơn đâu nè."
Tên alpha béo múp gầm gừ trong cuống họ rồi bước lại gần, mấy tên alpha khác trong nhóm cũng đi theo sau. Jeongguk tự động tiến lên vài bước rồi liếc nhìn Jimin. Cậu cứ tưởng Jimin sẽ tỏ thái độ hăm doạ hay sợ hãi vì omega phải đối mặt với quá nhiều alpha. Nhưng anh vẫn ung dung ngồi trên ghế, cái nhếch mép trịch thượng vẫn ở trên khoé môi, mắt dõi theo bọn chúng như thể mấy tên đó chỉ là lớp đất cát bẩn thỉu mà anh dễ dàng cạo sạch khỏi gót giày.
"Thằng này mày có vấn đề gì đây?" một trong những alpha lên tiếng.
"'Vấn đề' của tao là bọn alpha chúng mày. Bọn mày là mấy thằng chó đẻ, chỉ biết dùng cái miệng thối đó nói về omega như thế. Nếu mày nứng quá thì tự mà lên giường với nhau đi," Jimin thở dài như thể nói chuyện với mấy tên hạ đẳng này chỉ tổ phí sức.
"Rồi liên quan gì đến mày hả thằng beta? Mày lo chuyện của mày đi!" Tên béo phun nước bọt.
"Oh không không," tên alpha đầu trọc nhếch mép, nhìn dọc từ trên xuống dưới cơ thể của Jimin, một tia sáng loé lên trong mắt. Jimin không thích cách hắn nhìn anh như thế một chút nào, giống như có ai đó đặt một chiếc bò bít tết ngon lành trước mặt và hắn chỉ muốn cắn một miếng. "Nhìn thằng này không giống nhưng nó là omega."
"Thật á?!" Gã béo và mấy tên alpha sửng sốt nhìn Jimin, nhưng với mẩu thông tin mới mẻ này biểu cảm của bọn chúng liền thay đổi. Tất cả bọn chúng ném về phía Jimin một ánh nhìn đểu cáng như tên đầu trọc ban nãy. Rõ là chúng bỏ ngoài tai tất cả những gì Jimin nói sau khi nhận ra anh là omega, và giờ lại nhìn anh chỉ vì một lý do duy nhất. Jeongguk chỉ muốn bổ nhào đến đấm bay cái ánh mắt đồi truỵ đó ra khỏi gương mặt của chúng.
"Anh đây chưa bao giờ gặp omega nào giống cưng trước đây, xăm kín người và hung dữ," Tên béo cắn môi dưới, "cá là cưng khá nóng nảy nhỉ?"
Jimin ngồi thẳng dậy, cơ thể căng thẳng. "Tao là gì cũng không ảnh hưởng tới mày thằng chó. Mày nên rời khỏi đây ngay lập tức và, đừng nghĩ đến chuyện nhìn ba omega kia khi mày rời đi. Tởm chết đi được! Đó là lý do tại sao tao ghét alpha!"
Gã đầu trọc nhìn dáng ngồi cứng nhắc của Jimin. Nhận ra hắn đã thành công khiêu khích omega, hắn muốn thăm dò thêm, quay sang thủ thỉ gì đó với mấy tên alpha khác như thể hắn không nghe thấy Jimin nói gì. "Oh, tên này là top 1% omega đấy. Tao có thể ngửi thấy mùi của nó ngay khi bước vào quán. Pheromones của nó toả khắp nơi khi nó uống ly cà phê đó." Hắn chỉ tay vào cốc latte đã được uống sạch trên quần trước mặt Jimin. Jimin nhìn xuống cốc cà phê, có chút căng thẳng. Rồi lại ngẩng mặt lên nhìn alpha, quai hàm nghiến chặt.
"Câm mồm," Jimin rít lên giận dữ.
"...rõ là nó đang cầu xin bị đè ngay trên cái quầy cà phê này mà. Thấy chưa, omega nào cũng giống nhau."
"Câm cái mõm chó của mày lại!"
Gã đầu trọc dời mắt sang Jeongguk. Hắn nhướn một bên mày rồi nhếch mép với Jimin. "Chắc là muốn anh bạn alpha của chúng ta chăm sóc nhỉ," gã chỉ tay vào Jeongguk, "chẳng phải cưng bảo cưng ghét alpha sao, bé yêu? Hm? Sao cưng lại muốn dạng chân cho cậu ấy vậy ta?"
Dự đoán của Jeongguk hoàn toàn chính xác. Bắt đầu lớn chuyện rồi đây. Jimin như một khẩu súng được nạp đầy đạn, và từng con chữ của hắn ta thốt lên đã thay anh bóp cò.
Anh nhấc người ra khỏi ghế và lao thẳng đến gã đầu trọc kia, nhe răng ra và kéo nắm tay về sau, chuẩn bị giáng một cú đấm trực diện vào quai hàm của alpha. May mắn thay Jeongguk cũng nhanh không kém. Cậu bổ nhào vè trước và vòng tay qua eo của Jimin, ngăn anh lại và kéo anh áp sát vào ngực mình. Jimin hét lên đau đớn khi vết thương ở vai chạm phải người của Jeongguk, nhưng nó cũng không nguôi được cơn giận trong anh. Anh oằn mình trong vòng tay của Jeongguk cố đến gần đám alpha kia, nhưng tay của Jeongguk lại là điểm mạnh của cậu. Cậu có thể không hành động giống alpha, nhưng cậu vẫn có cơ thể vạm vỡ của một alpha. Jimin vùng vẫy rồi lại vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được.
"Bỏ tôi ra!" anh gầm lớn, kéo tay Jeonggk ra, vẫn nhe răng, tay chân đá mạnh về đám alpha.
Tên đầu trọc nhích người về trước, nghiến răng với Jimin, vì sắp đến kì nên alpha của hắn cũng cáu gắt hơn bình thường, "Mày nên biết khi nào thì phải ngoan ngoãn nghe lời đi, omega," hắn gầm lên, "hay để tao dạy mày?"
"Yeah, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu," Jeongguk quay người sang một bên, kéo Jimin nằm gọn trong vòng tay của mình, ngăn tên đầu trọc bước lên cũng như che chắn Jimin khỏi ánh nhìn của bọn alpha ghê tởm kia. Bọn chúng còn chẳng xứng được nhìn anh như thế.
"Tôi nghĩ tốt nhất thì mấy người ra khỏi quán đi," cậu chỉ tay về phía cửa, "ngay bây giờ!" Cậu gầm trong cuống họng, cảnh báo bọn alpha lùi lại. Cậu không có kinh nghiệm trong mấy chuyện đánh đấm bạo lực cũng như tỏ thái độ hung hãn với ai, nên cậu hi vọng rằng hành động hiện tại của mình sẽ làm nên cơm chào nào đó bởi vì cậu sẽ không để bọn chúng động đến Jimin.
"Này, tụi tao là khách hàng đấy nhé! Sao mày dám?" một tên alpha với vẻ ngoài chợ búa hét lên từ đằng sau gã đầu trọc trước mặt Jeongguk, "quản lý của mày đâu?"
"Tôi đây, Karen," Namjoon bước đến bên cạnh Jeongguk, "cà phê của mấy cậu đã xong rồi và đang đợi mấy cậu lấy đấy. Còn giờ thì rời khỏi quán trước khi tôi gọi cảnh sát, mấy cậu đang gây mất trật tự công cộng." Gã chỉ tay về phía những khách hàng khác ngồi trong quán đang quan sát cảnh tượng trước mặt một cách im lặng.
Gã đầu trọc nhìn Namjoon rồi quay sang Jeongguk, sau đó đảo mắt nhìn những người xung quanh rồi khịt mũi, "Được thôi."
Hắn lớn tiếng, lướt qua Jeongguk và nhắm đến Jimin, "Có lẽ lần khác tao sẽ kiếm mày khi mày không dẫn theo con chó gác cổng này của mày omega. Rồi tao sẽ dạy mày cách phục tùng."
Jimin xả một tràng chửi rủa từ đằng sau Jeongguk, vẫn bị khoá chặt trong vòng tay của cậu.
Jeongguk nhích người về trước, khẽ gầm gừ trong cuống họng, "Cút ngay!"
"Đi thôi mấy đứa," Gã đầu trọc gọi cả nhóm. Họ nhận cà phê rồi đi ra cửa.
"Tụi mày biết gì không? Tao sẽ viết phản hồi phê bình tụi mày! Cái quán này đúng là trò cười!" Tên Karen lớn giọng khi họ ra khỏi cửa.
Khi tất cả bọn chúng rời đi, quán cà phê lại xôn xao những lời bàn tán to nhỏ, vài người ném một cái nhìn hiếu kì đến chỗ Jeongguk và Jimin đang đứng.
Namjoon quay sang Jeongguk, cậu vẫn dán mắt về phía cửa, "Hai người không sao chứ?" Câu hỏi của gã thu hút sự chú ý của Jeongguk, và cậu cúi đầu trông thấy hai tay mình vẫn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jimin. Chiếc áo phông màu đen quá cỡ của Jimin cũng xếch lên vì ban nãy anh không ngừng vùng vẫy, và tay của Jeongguk thì chạm trực tiếp lên mạn sườn của anh. Anh không nhúc nhích gì thêm, tấm lưng căng cứng dán chặt vào người của Jeongguk. Từng chuyển động nơi mạn sườn của anh cọ xát lên cơ thể của cậu khiến cậu hít thở có phần khó khăn, cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Bỏ. Ra." Jimin hạ giọng. Đầu chúi về trước, tóc che kín gương mặt nên cậu không tài nảo thấy được biểu cảm của anh.
Jeongguk mau chóng bỏ tay ra khỏi eo của Jimin, Jimin thở ra một hơi run rẩy anh đã kìm nén từ nãy đến giờ, loạng choạng tách ra khỏi Jeongguk. Anh kéo áo xuống, đặt tay lên nơi mạn sườn mà Jeongguk đã chạm.
"Jimin-" Jeongguk mở lời, nhưng Jimin chỉ đi thẳng về phía cuối quán, hướng lên cầu thang, cúi gầm mặt.
Jeongguk vội vã đuổi theo sau. Cậu có thể nghe thấy Jin và Tae gọi mình nhưng ngay lúc này cậu không thể chú ý đến bất kì người nào khác ngoài Jimin.
"Jimin, anh không sao chứ?"
Jimin không trả lời, thay vào đó bước lên cầu thang. Hẳn là anh đang tức giận vì Jeongguk dám cả gan xen ngang vào và ngăn anh lại như thế. Có lẽ cậu không có quyền can thiệp. Cậu đã cố kiềm chế hết sức có thể rồi! Cậu biết Jimin có thể tự mình xử lý, đó là lý do ngay từ đầu cậu chỉ đứng phía sau anh!
Cậu vẫn lẽo đẽo theo sau Jimin cho đến khi cả hai lên đến tầng của Namjoon và Jin, "Jimin, mấy người đó đã vượt quá giới hạn! Bọn chúng nói mấy thứ quá ghê tởm! Và đúng là họ xứng đáng bị ăn đấm, và em xin lỗi vì đã ngăn anh, chỉ là- anh vẫn đang bị thương! Và em cũng không muốn xô xát xảy ra ở Ddaeng! Cảnh sát có thể sẽ đến, và- nếu anh bị bắt thì sao? Anh và Bangtan sẽ gặp nguy hiểm đó! Nếu vậy thì nhiệm vụ của anh sẽ thất bại mất... Em-Em chỉ cố giúp anh..."
Jimin vẫn tiếp tục bước đi, không đáp lại gì.
"Jimin, làm ơn nói chuyện với em đi mà... em xin anh!" Cậu hoảng sợ khi Jimin sắp sửa đẩy cậu ra xa một lần nữa. Cậu lao về trước và nắm lấy cổ tay của Jimin, khiến anh dừng lại ngay giữa hành lanh, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến phòng ngủ. Jimin lập tức quay phắt lại và giật tay ra khỏi tay của Jeongguk.
"Đừng chạm vào tôi!" Jimin cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn cậu. Tóc của anh cũng không còn che kín gương mặt, để lộ ra lột vệt ửng hồng trên đôi gò má nóng bừng. Lồng ngực phập phồng khi anh bắt gặp đôi mắt to tròn ầng ậng một tầng nước mắt của Jeongguk, "Chỉ là... xin cậu đừng chạm vào tôi."
Jeongguk mau chóng giơ hai tay lên, "Em-Em xin lỗi! Em chỉ là- Jimin làm ơn nói chuyện với em đi mà."
Họ nhìn nhau một lúc lâu, không nói gì cả. Đôi đồng tử của Jimin khẽ lay động như thể anh đang đấu tranh nội tâm, dông tố bất chợt kéo đến vây lấy họ. Cuối cùng anh thở dài rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, rời mắt khỏi Jeongguk với một biểu cảm lạnh nhạt.
"Tôi biết rõ việc đến gần cậu là một ý tưởng hết sức tồi tệ. Tôi biết rõ nhưng lại không nghe theo bản thân. Chúa ạ, tôi ngu thật sự. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."
"Jimin, là vì mấy thứ đám alpha kia nói sao? Bọn chúng là mấy tên xấu xa! Anh đừng có để bụng chứ!"
"Chẳng phải cậu cũng như bọn chúng sao?" Jimin mỉa mai, "Chẳng phải cậu cũng nghĩ tôi như thế sao? Rằng tôi chỉ là một omega nhỏ nhắn yếu ớt sẽ nghe lời alpha để được lên giường sao?"
"Sao- không! Tất nhiên là không!" Jeongguk sửng sốt, "Em chưa bao giờ nghĩ như thế! Anh thật sự cho rằng đó là ý định của em với anh sao?"
Jimin không trả lời, quay lưng lại với cậu, "Trước kia tôi đã từng nghe qua bạn sẽ không bao giờ biết được ý định thật sự của alpha là gì... ngay cả khi trông họ đáng tin cậy thế nào đi chăng nữa."
"Jimin. Nhìn em này. Xin anh đó..."
Jimin cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu. Đôi mắt anh đờ đẫn, hai bên má thì đỏ bừng. Rõ là anh đang cố điều hoà lại hơi thở của mình.
"Jimn em sẽ không làm hại gì anh đâu mà. Sẽ không bao giờ."
"Dừng lại đi."
Jeongguk bước lại gần hơn và nhìn thẳng vào mắt Jimin. Có thứ gì đó mà trước đây cậu chưa từng bắt gặp. Một lỗ hổng sâu hoắm, một tia vỡ vụn nát tan ẩn hiện nơi đáy mắt.
"Anh biết là em sẽ không làm thế mà. Em chẳng phải loại người âm hiểm đến thế, Jimin. Em chẳng có mục đích xấu xa gì đằng sau cả. Những gì anh nhìn thấy bằng mắt đây chính là những gì em muốn trao cho anh, okay? Đây là em mà!" cậu chỉ tay vào bản thân, "Hơi lập dị, cực kì phiền toái... Em chỉ là em thôi! Em luôn đứng về phía anh mà Jimin. Nên là, chỉ lần này thôi - xin anh, đừng đẩy em ra xa nữa."
Một giọt nước mắt thấm ướt vành mi rồi chảy dọc xuống một bên má của Jimin, hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Jeongguk với tay gạt đi giọt nước mắt ấy. Jimin khẽ giật nảy mình có ý định lùi lại, nhưng khi đầu ngón cái của Jeongguk lướt trên gò má, anh lại vô thức nhắm nghiền hai mắt để bản thân mình đáp lại cái chạm ấy.
"Cậu là alpha," anh thì thầm, "Nếu không đẩy cậu ra, tôi buộc phải thay đổi tất cả mọi thứ của bản thân, Jeongguk... tất cả những gì tôi đã tự mình dựng xây nên," Giọng của Jimin run rẩy khi anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, "Cậu sẽ không bao giờ hiểu được hậu quả của nó."
"Vậy thì giúp em hiểu đi. Em ở đây mà Jimin. Nói chuyện với em đi."
Ngay tại giây phút ấy, Jimin trông nhỏ bé làm sao. Như thể Jeongguk chỉ cần nói thêm một lời nữa thôi anh sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Như thể có hàng nghìn câu chữ đằng sau đôi mắt đen láy của anh chực chờ được thốt lên.
Đột nhiên, ánh mắt của Jimin tối sầm lại, anh gạt tay của Jeongugk ra. Jimin đưa tay lên lau má trước khi quay người về phía cửa, "Tôi không muốn nói chuyện đó với cậu."
"Jimin..."
"Không! Dừng lại đi! Đừng có làm tôi rối hơn nữa!" Jimin mở cửa phòng của rồi bước vào trong, "Chỉ là... tránh xa tôi ra!" Đôi mắt đỏ ngầu của anh dán chặt lên Jeongguk, lần này ánh nhìn của anh tựa như sắt đá, đờ đẫn đến vô hồn khi anh tiếp tục nói, "Tốt nhất thì chúng ta nên như vậy..."
Jeongguk mở miệng định nói lại nhưng những con chữ lại mắc kẹt nơi cổ họng. Trái tim của cậu như rơi tõm xuống vực sâu khi Jimin ngoảnh mặt đi và đóng sầm cửa, lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Cậu vẫn đứng trên hành lang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa cho đến khi tiếng bước chân từ cầu thang vang lên, và Taehyung xuất hiện, gương mặt xinh đẹp phảng phất một tia lo lắng. "Jeonggukie! Em không sao chứ? Bọn alpha đó đáng sợ thật đấy! Jimin đâu rồi?"
Jeongguk chỉ tay sang cánh cửa bên cạnh, không tin vào giọng nói của mình nữa, một khối cảm xúc rối bời vẫn nghẹn lại nơi cổ họng.
Taehyung lúc nào cũng có thể nhìn thấu được người nhỏ hơn, kể từ khi họ đã trở thành bạn thân của nhau hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một tia thấu hiểu sượt qua nét mặt khi Taehyung đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
"Oh Kookie," bạn thân của cậu bước đến và ôm chầm lấy cậu, cánh tay mảnh khảnh của anh ôm chặt lấy cơ thể cao lớn của Jeongugk, "mùi của em lại buồn nữa rồi. Đừng buồn mà... và cũng đừng bỏ cuộc, okay? Chuyện sẽ tốt hơn thôi. Anh có thể cảm nhận được điều đó," anh ấy thì thầm vào tai cậu.
Jeongguk gật đầu trên vai của Taehyung, cố ổn định lại cảm xúc của chính mình. Tấm Polaroid cậu chụp ban nãy vẫn nằm trong túi quần. Cậu cứ ngỡ mối quan hệ giữa cậu và Jimin cuối cùng cũng tiến triển tốt đẹp nhưng bây giờ cậu lại quay về vạch xuất phát. Tiến lên một bước, lùi về hai bước. Thật khó để lạc quan mà. Cậu không biết làm thế nào Taehyung có thể giữ được một tâm trạng tích cực đến như thế.
"Sao em không ra ngoài trượt ván đi? Nó lúc nào cũng khiến em vui vẻ và tỉnh táo hơn mà," Taehyung chạm trán mình lên trán của Jeongguk với một nụ cười dịu dàng, "Để anh canh chừng Jimin giúp em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro