CHAPTER 4 (4)
"Tôi nghĩ nên giới hạn lại lượng cà phê phù hợp cho Hobi đấy," Giọng của Jimin vang lên bên cạnh Jeongguk.
Cậu quay người trên ghế, trông thấy Jimin ngồi cạnh, dựa tay lên quầy và nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt của Jeongguk. Nhìn gần thế này anh còn hơn cả xinh đẹp. Đường kẻ mắt khiến đôi mắt của anh sắc sảo hơn bình thường. Bén ngót đến mức tưởng chừng như nó cắt phải tay của cậu. Cậu vội vàng dán mắt xuống cốc cà phê, cố tỏ ra thản nhiên hết mức có thể. Cậu cắn môi dưới giữ đầu óc tỉnh táo, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly. Omega ngồi cạnh bàng hoàng nhìn người nhỏ hơn.
Jimin săm soi gương mặt của cậu một lúc lâu. Cảm giác lo lắng và bất an dâng trào trong omega khi anh nhận ra Jeongugk không nhìn vào mắt mình.
"Nếu anh nghĩ Hoseok tệ đến thế, thì hãy nhìn Tae đi. Uống hết đống cà phê đó chắc ảnh đi phóng lên cung trăng luôn," cậu mỉm cười dè dặt, cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nhất có thể và tỏ ra như thường ngày.
"Cậu nên nhìn Hobi say rượu đi. Trải nghiệm đáng nhớ luôn."
Jeongguk phì cười, mắt vẫn dán lên ly cà phê, gõ nhẹ vào thành cốc. "Trông anh khác quá," cuối cùng cậu cũng lên tiếng sau vài giây im lặng.
"Oh... yeah," Jimin nhún vai, "Đây là quần áo tôi hay mặc. Chắc là do cậu quen nhìn tôi trong quần áo của Jin. Vậy... cậu thấy sao?"
"Anh mặc gì cũng đẹp. Bộ đồ này làm anh trông ngầu hơn- em cũng không tin vào mắt mình luôn," Jeongguk bật cười, vẫn nhìn cốc cà phê.
"Well vậy thì tốt bởi vì tôi theo đuổi phong cách này." Jimin cười khẽ. Nụ cười ấy hiếm hoi làm sao, và Jeongguk trân quý nó như báu vật, nhưng cậu không thể ngẩng mặt lên nhìn. Cả hai lại rơi vào im lặng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Jimin nhìn chằm chằm lấy mặt mình, như đang thúc ép cậu nhìn anh như cách mà cậu vẫn thường làm. Nhưng cậu vẫn tổn thương, vẫn mệt mỏi vì thiếu ngủ, vì vậy cậu vẫn nhìn chằm chằm xuống cốc cà phê.
Jimin điều chỉnh tư thế trên ghế ngồi, mùi của anh chua đi một chút. "Nghe này. Mấy lời tôi nói trước kia... Tôi không có..." anh cắn môi và hít một hơi sâu, "Tôi không có quyền ngăn cậu tham gia. Cậu nói đúng. Nếu cậu muốn giúp Bangtan thì đó là một việc tốt. Tôi không có tư cách cấm cản cậu. Tôi... Tôi xin lỗi."
Jeongguk có chút bất ngờ trước câu xin lỗi đột ngột của Jimin. Nhưng có vẻ như anh hoàn toàn thành thật với những gì mình vừa nói. Và Jeongguk cảm kích trước lời xin lỗi của anh, nhưng không chỉ là vì cậu muốn giúp Bangtan. Không chỉ là Jeongguk muốn giúp họ. Mà còn là vì Jimin. Cậu muốn biết lý do tại sao omega lại căm ghét thế giới này đến thế. Cậu muốn nói anh biết rằng anh không cần phải phẫn uất đến mức độ đó. Cậu muốn ở bên cạnh anh, nhưng vấn đề ở đây chính là Jimin không chịu hiểu, hoặc không chịu tin tưởng, lại đè nặng lên lồng ngực của Jeongguk. Jimin cứ xem cậu như kẻ thù và cậu không biết lý do vì sao. Cậu vẫn còn quá nhiều nghi vấn, quá nhiều thắc mắc mà cậu muốn hỏi Jimin. Nhưng khi nhìn thấy anh đang chủ động giảng hoà như thế kia, cậu cũng không muốn gây thêm rắc rối nào giữa họ nữa.
"Không sao. Đừng lo."
Cậu thấy mệt mỏi. Jeongguk không nói gì thêm, thay vào đó uống nốt ly cà phê của mình và dứng dậy, có ý định ra ngoài hít thở không khí. Có lẽ cậu sẽ đi trượt ván để cho nhẹ đầu.
"K-Khoan!" Jimin hét lên, anh đẩy ghế ra sau và đứng dậy.
Cậu cảm thấy ai đó đang kéo lưng áo của mình. Jeongguk quay người lại và trông thấy tay của Jimin đang nắm lấy lớp vải màu xám đến nhăn nhúm.
"C-CÀ PHÊ!" Jimin lắp bắp, hai mắt mở to.
Jeongguk vẫn sửng sốt, nhìn xuống tay của Jimin rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Jimin nhìn xuống tay mình đang nắm chặt lấy áo của Jeongguk rồi vội vàng buông ra.
"Cà phê?"
"Tôi... well... Cậu từng nói là cậu muốn làm cà phê cho tôi... mấy bữa trước..." Jimin dài giọng, rời mắt khỏi Jeongguk, hai má phiếm hồng. Dù anh có trang điệm đậm như thế nào đi chăng nữa, Jeongguk vẫn thấy Jimin đáng yêu một cách khó tin. "Ý tôi là... Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng muốn làm lại... một lần nữa?" Ngay cả Jimin còn hoang mang trước những gì vừa lọt ra khỏi khuôn miệng của mình, anh nghiêng đầu sang một bên, ngại ngùng cố nói hết câu. Ánh mắt hoảng hốt pha chút cầu khẩn kia quả là một điều mới mẻ với Jeongguk. Có vẻ như anh đang bối rối khi lời xin lỗi của anh lại không giải quyết được mọi chuyện.
Jeongguk thả lỏng hai bên vai, một nụ cười quay trở lại trên gương mặt của cậu. Jimin đã cố gắng hết sức. Có lẽ đây không phải lúc để hỏi anh những câu hóc búa, để thành thật với nhau. Có lẽ tất cả những gì họ cần ngay lúc này chỉ đơn giản là cà phê.
"Đừng có nói với em lại là món americano nhàm chán đó nữa nha?" cậu mỉm cười. Jimin cũng nhẹ nhõm hơn phần nào khi nhìn thấy nụ cười của Jeongguk.
"Không... không cần phải làm món đó! Có lẽ là... tôi có thể nếm thử món latte nghệ thuật mà cậu đã nhắc đến trước đây không?"
Namjoon và Jin ở sau quầy nhìn nhau rồi cười thầm, chứng kiến bầu không khí giữa hai người họ thay đổi trong chớp mắt. "Jeongguk, anh đi vệ sinh một lát, em làm phụ anh tí nha?" Namjoon gọi người nhỏ hơn rồi bước ra khỏi quầy.
Jeongguk không chút lưỡng lự, lập tức vòng ra sau quầy. Cậu lấy một cái cốc cà phê cỡ lớn rồi đặt lên quầy, nhưng khi cậu định quay sang hỏi Jimin anh muốn uống cà phê kiểu gì thì một vị khách omega nữ quen thuộc bước vào gọi món vanilla latte như thường ngày và thêm nhiều si rô. Cậu nhanh chóng làm nước cho cô ấy trước. Khi cậu ngả người về trước và đổ si rô vào chiếc cốc mang đi, cậu tranh thủ liếc nhìn sang Jimin. Anh vẫn ngồi yên trên ghế, xoay người sang hẳn một bên, tay nghịch mấy chiếc khuyên tai khi anh nhìn Jeongguk làm cà phê cho khách.
Jeongguk làm xong nước cho khách, đưa cốc cà phê cho cô ấy và không quên nở một nụ cười cũng như chào hỏi lịch sự. Cô ấy bật cười trước câu đùa của cậu và nhận cà phê trước khi cảm ơn cậu và Jin như thường lệ, sau đó rời khỏi quán Ddaeng. Cậu quay người lại, lọc phần bã cà phê đã qua sử dụng ra ngoài. Cậu để ý thấy Jimin ban nãy đã quan sát omega kia với một biểu cảm khó hiểu khi cô ấy nở nụ cười khoan khoái trước Jeongguk.
"Anh biết đó, omega nào em biết cũng thích cà phê ngọt hết. Nên là thú vị làm sao khi anh lại không thích đấy."
Jimin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Oh, Yeah. Tôi từng thích uống cà phê ngọt lắm, nhưng tôi nghĩ là tôi đã thay đổi rồi. Giờ tôi chỉ uống americano thôi," Jimin nhún vai, "Không phải là tôi ghét cà phê ngọt. Nếu cậu làm thì tôi vẫn sẽ uống."
"Oh thật sao? Muốn thử latte bí đỏ của em không? Đây là đồ uống đắt khách số một đấy! Nó ngọt nhưng không phải kiểu - ngọt gắt. Không giống ly caramel latte thêm nhiều caramel của Tae, riết cứ tưởng là ly caramel thêm latte không đấy," cậu bày ra vẻ mặt vặn vẹo kinh tởm, dựa vào quầy đối diện Jimin.
Jimin cười khẽ, "okay, được thôi. Cậu có thể làm bằng loại cà phê hồi trước cậu dùng được không?"
"Ý anh là Stay Gold hả? Hell yeah tất nhiên rồi. Em sẽ không dùng mấy loại hạt kém chất lượng cho anh đâu." Cậu đứng lùi lại, lôi một túi Stay Gold ra và quả máy xay cầm tay đáng tin cậy của mình.
"Oh nhìn kìa, lại là máy xay cầm tay yêu thích của cậu," Jimin chỉ tay.
"Em bảo anh rồi mà. Cái này là đỉnh nhất," Cậu mỉm cười, cẩn thận xay hạt cà phê, "Vậy, anh muốn vẽ hình gì lên cốc latte của mình nào?"
Jimin lại nghịch khuyên tai, mấy sợi xích dài quấn lấy ngón tay của anh. Hình như đây là thói quen của Jimin mỗi khi anh lo lắng. Đáng yêu ghê. "Cậu có thể vẽ được hình gì?"
"Trái tim, thiên nga, gấu trúc, chó, mèo, hoa... hầu hết tất cả mọi thứ luôn. Em giỏi lắm đó," cậu nói như thể đây là điều hiển nhiên.
Khoé môi của Jimin nhếch lên cao, anh bật ra một tiếng cười khúc khích, bỏ tay khỏi khuyên tai rồi vô thức dựa người sát lại gần, hướng về phía Jeongguk ở bên kia quầy.
"Cậu có thể làm hoa hồng được không?... Ngày trước tôi thích hoa hồng lắm."
Jeongguk rời mắt khỏi cà phê nhìn lên, "Giờ anh hết thích rồi hả? Bọn chúng có vấn đề gì à? Khoan đã. Nó xúc phạm anh đúng không? Em biết quá mà. Nhìn qua thôi cũng biết cái hoa đó bitchy nhất trên đời."
Jimin bật cười một lần nữa, thả lỏng cơ thể dựa trên quầy. So với vài phút trước thì bây giờ trông anh thoải mái hơn nhiều, và tâm trạng của Jeongguk cũng tốt lên gấp mười lần. "Không... Tôi nghĩ là tôi vẫn thích chúng? Chỉ là nhiều năm rồi tôi cũng không nghĩ đến nó nữa. Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết điều gì khiến tôi nghĩ đến chúng nữa," anh dừng lại một lát, vẻ mặt trầm tư, "Yeah..." anh tự gật đầu với chính mình, "Yeah, tôi thích chúng." Hai mắt của anh mở to khi anh sực nhớ ra gì đó, "Biết gì không? Nhìn này!" Anh nâng cánh tay của mình lên để Jeongguk nhìn thấy hình xăm hoa hồng trên cổ tay và cẳng tay. Nó hoàn toàn trái ngược với những hình xăm màu đen khác trông khá hầm hố. Đoá hồng trên tay anh chỉ mang một mày hồng nhạt, nổi bật và tinh tế, những nét vẽ liền mảnh đậm nhạt khác nhau.
"Hình xăm của anh quá ngầu luôn. Nói thật đó, chúng tuyệt lắm. Anh làm em muốn đi xăm kín tay luôn quá," cậu nhìn chằm chằm vào hình xăm của Jimin và lưu giữ những hình ảnh này vào 'tệp Jimin' trong đầu mình để ghi nhớ rằng Jimin thích hoa hồng. Mùi hương của Jimin ngọt hơn khi nghe thấy lời khen ngợi từ alpha và trông thấy Jeongguk say sưa ngắm nhìn hình xăm của mình. Anh đưa cánh tay mình lại gần hơn với Jeongguk ở bên kia quầy, muốn cậu chiêm ngưỡng lâu hơn.
"Nếu cậu muốn xăm, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ quen của tôi," Jimin lẩm bẩm rồi nhún vai.
"Thật ạ?"
"Tất nhiên."
"Em đồng ý lời đề nghị của anh đấy nhá," cậu cười toe toét.
Sau một lúc chiêm ngưỡng, Jeongguk đã làm nên một chuyện hết sức mạo hiểm khi cậu vươn tay ra nhẹ nhàng chạm lên cổ tay của Jimin, lướt trên đoá hoa hồng xinh đẹp ngay điểm mạch. Jimin hít vào một hơi căng thẳng, khẽ giật mình trước cái chạm của người nhỏ hơn nhưng anh cũng không rút tay lại. Mùi hương của anh lại càng thêm ngọt ngào, lấn át cả mùi cà phê từ máy pha ở bên cạnh. Jeongguk chếnh choáng trước mùi đào đặc trưng của anh, và cậu khá chắc là những người gần đó cũng cảm thấy như vậy. Cậu lướt đầu ngón tay lên những chiếc lá mảnh mai trên cổ tay của Jimin nằm giữa khóm hoa hồng.
"Hoa hồng này không giống mấy hình xăm khác của anh," cậu nói nhỏ nhẹ, tay vẫn mơn trớn hình xăm hoa hồng của anh.
"Yeah, vì tôi xăm chúng trước," Jimin thở gấp, quan sát Jeongguk săm soi hoa hồng trên cổ tay của mình.
"Trước gì cơ?"
Jimin ngẩng đầu lên nhìn cậu với hai mắt trợn to, ngạc nhiên khi nhận ra mình vừa nói thành tiếng.
"Oh... um, chỉ là, lâu lắm rồi. Trước mấy hình xăm khác của tôi," anh đáp lại.
"Well vậy được rồi, nếu anh thích hoa hồng đến vậy, em sẽ vẽ cho anh một đoá hoa hồng đẹp nhất thế giới trên cốc latte bí đỏ ngon nhất thế giới. Anh cứ ngồi yên đấy và đợi màn cưa cẩm xuất sắc của em đi!" Cậu lùi người lại rồi gắn bộ lọc vào máy pha, khởi động rồi sang giai đoạn đun sữa. Jimin hạ tay xuống và đặt lên quầy, hình xăm vẫn lộ ra bên ngoài, như thầm nói với Jeongguk rằng cậu có thể chiêm ngưỡng nó nếu muốn.
"Tôi nhìn cậu được không?" Anh ngập ngừng.
"Tất nhiên được rồi ạ, chứ từ nãy đến giờ em tự hỏi anh làm gì nhỉ."
Jimin cười khẽ. Nụ cười này không giống với đêm đó cậu cùng Jimin đi lấy sữa. Nụ cười này cũng chẳng vô tư và êm tai, và Jimin cũng chẳng ngả nghiêng theo điệu cười của mình. Nhưng mỗi tiếng cười đều là một chiến tích nho nhỏ khiến trái tim của Jeongguk muốn nổ tung. Nó là bằng chứng cho thấy cậu đã thành công kéo Jimin ra khỏi lớp vỏ bọc kiên cố, dù chỉ là một chút.
"Không, ý tôi là tôi nhìn cậu vẽ latte cơ."
"Ohh... yeah được ạ!" Cậu cầm lấy cốc sạch và ca sữa, rồi đi lại đứng đối diện với Jimin để anh có thể quan sát. Jimin nhấc người đứng dậy, chống khuỷu tay nghiêng về trước, dựa vào quầy để nhìn người nhỏ hơn. Jeongguk cẩn thận rót sữa nóng, tạo thành một lớp bọt trắng nổi lên mặt cà phê, sau đó xoay cốc theo góc độ chính xác để hoạ nên đường nét của một bông hoa hồng. Rồi cậu dùng tăm xỉa răng để thêm thắt vài chi tiết nhỏ trước khi đặt nó lên quầy trước mặt omega.
"Tada!"
Jimin ngạc nhiên nhìn tác phẩm của cậu, hai mắt trợn to, lấp lánh như bầu trời sao. "Wow... Nhìn giống hoa hồng thật đó! Tuyệt ghê! Sao cậu có thể vẽ bằng sữa thôi vậy? Cậu tài năng thật đó, Jeongguk."
Trái tim của cậu hẫng một nhịp trước câu nói của Jimin. Cậu trước giờ đã quen với việc người khác chẳng có một suy nghĩ cụ thể nào về cốc cà phê mà cậu làm, cũng như những lời khiển trách của ba cậu về việc cậu lựa chọn kinh doanh cà phê là nghề nghiệp tương lai của mình.
"Thật ạ? Cảm ơn anh," cậu xoa tóc sau gáy, "Em không quen với việc người khác khen ngợi thành phẩm của mình."
"Không ai khen cậu sao?" Jimin nghiêng đầu thắc mắc.
"Không ạ," Jeongguk nhún vai, "Ý em là, mọi người sẽ kiểu như 'oh yum ngon quá cảm ơn' chứ chưa ai khen em tài năng hết. Có lẽ là kỹ năng pha cà phê không đáng để tung hô ca ngợi trong xã hội. Ai cũng có thể làm được, chỉ cần có cà phê và nước..." Cậu cười trừ, nhún vai.
Jimin nhìn xuống ly latte trước mặt, "Tôi không nghĩ là ai cũng có thể làm được. Nếu tôi làm chắc nó dở khủng khiếp đấy. Chưa nhắc đến ba cái vẽ vời này nữa nha. Nó sẽ thành một mớ hỗn độn luôn," anh ngẩng mặt nhìn Jeongguk, đường nét trên gương mặt của người nhỏ hơn mềm mại và hiền lành làm sao, hai bên má tròn xoe mỗi khi mỉm cười, "Cậu nên tự tin hơn vào tài năng của mình đi."
"Oh...um... cảm ơn anh." Cậu không kìm được mà đỏ bừng mặt, vệt ửng hồng loang xuống tận cổ và chạy dọc ra hai vành tai. Mùi hương cũng nồng gắt hơn trước tình huống không thể lường trước được. Cậu muốn khắc nó vào trí nhớ của mình mãi mãi. "Khoan đã! Khoan uống nha, em sẽ quay trở lại ngay!" Jimin nhìn cậu khó hiểu nhưng rồi anh gật đầu, đặt hai tay lên đùi. Jeongguk vội vàng chạy vào cuối quán. Jin càm ràm gì đó với cậu, nhưng cậu chỉ đáp lại cậu sẽ quay trở về quầy ngay thôi. Cậu chạy thẳng lên tầng gác mái của mình, cầm theo chiếc máy ảnh Polaroid rồi lao xuống quán cà phê, đi lại chỗ của Jimin.
Namjoon đã quay lại đứng quầy, có lẽ là do Jin bảo khi cậu chạy lên lầu bỏ ngang công việc của mình như vậy. Gã đang nói chuyện với khách hàng, vì vậy Jeongguk có thể dành hết sự tập trung của mình với Jimin.
"Thì... em..." hơi thở có chút gấp gáp khi cậu tiến lại gần, "Em có cái máy ảnh này để chụp lại mấy khoảnh khắc đáng nhớ rồi in thành Polaroid... em có thể chụp ảnh được không?" cậu thăm dò thái độ của anh, nâng máy ảnh Polaroid lên cao.
"Oh- yeah okay, được thôi," Jimin gật đầu, "cậu... tôi sẽ ở trong ảnh luôn sao?" Anh vén tóc ra sau tai, chỉnh trang lại quần áo, điều chỉnh tư thế của mình ngồi thẳng lưng trên ghế. Nhìn qua cứ tưởng anh chuẩn bị chụp ảnh passport hay đại loại thế. Jeongguk suýt phì cười.
Thật sự thì cậu không có ý định chụp ảnh có mặt của Jimin. Vì cậu nghĩ Jimin sẽ khó chịu với chuyện này. Nhưng nếu anh đã đồng ý thì Jeongguk tất nhiên cũng sẽ không từ chối.
"Yeah tất nhiên rồi!" cậu khởi động máy ảnh.
Jimin vặn vẹo trên ghế ngồi, tay nghịch khuyên tai, lo lắng nhìn Jeongguk, "Vậy thì...um- tôi nên làm gì?" Trông anh có chút tự ti. Nhưng anh vẫn cố gắng. Những bức tường kiên cố vô hình nhất thời biến mất và để Jeongguk đặt chân vào cuộc sống của anh từng chút một. Mỗi khi Jimin lo lắng, anh đáng yêu đến mức trái tim của Jeongguk như mềm nhũn ra và tan chảy rồi lọt thỏm xuống tận dưới chân.
"Đây, đầu tiên cầm cốc lên cho em nào. Rồi đặt hai tay xung quanh như đang giữ ấm cho nó ý. Yeah, chỉ vậy thôi." Jimin nghe theo, bàn tay xăm hình của anh ôm lấy thân cốc như cậu hướng dẫn, để đoá hoa hồng trên lớp bọt sữa nằm ngay chính giữa một cách yêu kiều. Jeongguk mau chóng hướng ống kính từ trên xuống, nhấn nút chụp ảnh. Máy ảnh phát ra tiếng động sột soạt rồi nhả ra một tấm ảnh Polaroid màu trắng, cậu đặt úp xuống bàn để ảnh từ từ hiện lên. "Sẽ tuyệt lắmmmm đây, em thừa biết," cậu chụm tay để lên môi làm một nụ hôn đầu bếp khiến Jimin bật cười.
Jeongguk nhanh như chớp. Cậu cầm máy ảnh lên và bắt trọn lấy khoảnh khắc omega cười toáng lên vì trò đùa ngớ ngẩn của mình trong lúc mắt dán xuống cốc cà phê. Jimin trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đặt xuống bàn thêm một bức ảnh khác cạnh tấm hình vừa nãy. "Cậu lại chụp thêm tấm khác à?" Jimin hỏi, nhìn máy ảnh rồi hướng mắt lên Jeongguk.
"Yeah. Xin lỗi vì em không nói trước. Em muốn chụp mấy khoảnh khắc chân thật nhất có thể, và lúc anh cười lên nhìn xinh lắm nên này chỉ là phản xạ không điều kiện thôi."
Hai mắt của Jimin trợn to khi nghe thấy Jeongguk bảo mình xinh. Mới vừa nãy thôi anh vừa bảo anh theo đuổi phong cách hầm hố thế này nên Jimin chưa từng có ý nghĩ từ 'xinh' lại lọt ra khỏi miệng của Jeongguk. Đặc biệt là với bộ dạng hiện tại của anh. Nếu là trong quá khứ, anh chẳng cần phải suy nghĩ gì mà lập tức phun ra những lời châm biếm mỉa mai, nhưng lần này thì không. Thay vào đó, Jimin lại nhìn xuống cốc cà phê của mình, hai má phiếm hồng thấy rõ. Mùi đào của anh lại ngọt gắt hơn một lần nữa, phủ ngập khắp cơ thể của Jeongguk khiến người nhỏ hơn bất giác hít một hơi thật sâu.
"Okay, giờ anh có thể uống rồi đó. Mong là nó chưa nguội!" Cậu đặt máy ảnh xuống bàn, cố tỏ ra tự nhiên, giữ bản thân bình tĩnh trước mùi hương của Jimin.
Jimin nâng cốc lên và nhấp một ngụm. Anh ngẩng mặt nhìn Jeongguk rồi gật đầu. "Ngon lắm." Anh uống một miệng đầy và nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. "Giống mùi hương của cậu thật," anh lẩm bẩm dưới hơi thở của mình.
Jeongguk sững người. Cậu có nghe nhầm không vậy? Thật sự là Jimin vừa nhắc đến mùi hương của cậu sao? Với... một biểu cảm trìu mến như thế kia? Khoan, khoan đã... cậu thật sự có mùi giống latte bí đỏ sao!? Chưa ai nói với cậu điều này cả!
Cậu cứ tưởng Jimin sẽ hoảng hốt rút lại lời mình vừa nói, nhưng omega vẫn thản nhiên thưởng thức cà phê. Có lẽ anh không nhận ra bản thân nói suy nghĩ thành tiếng, hoặc quá chú tâm đến khoảnh khắc thực tại mà quên đi những thứ khác. Jeongguk quyết định không đào sâu hơn về vấn đề này. Nhưng cậu tự nhắc bản thân phải hai mặt một lời với Tae vì anh ấy dám nói dối về mùi hương của cậu. Anh ấy bảo cậu có mùi như mấy lọ gia vị, và cậu hoàn toàn không khó chịu gì cả. Nhưng latte bí đỏ thì... nghe không được 'alpha' cho lắm! Nhưng mà dù sao trên người cậu cũng chẳng có gì ra dáng alpha... nên nghe cũng hợp lý.
Cậu rót một cốc nước lớn rồi đặt lên quầy, trước khi chống khuỷu tay lên bàn ngồi đối diện với Jimin. Cậu lật hai tấm ảnh Polaroid lại và ngắm chúng. Tấm ảnh hai tay của Jimin ôm lấy thân cốc với tác phẩm hoa hồng trên ly latte hoàn toàn đúng với mong muốn của Jeongguk. Trông nó quá đỗi thú vị, sự đối lập giữa bàn tay đầy hình xăm bao bọc xung quanh đoá hoa hồng trong cốc cà phê. Và tấm còn lại còn hơn cả xinh đẹp. Jimin trong ảnh mỉm cười hạnh phúc, vui vẻ nhìn xuống ly latte, tóc vẫn vén sang một bên tai để lộ đôi gò má kiều diễm khi anh cười, một tay chắn ngang miệng che đi nụ cười rạng rỡ. Trông anh vô tư và hạnh phúc làm sao. Đây là lần đầu tiên Jeongguk thấy được khía cạnh này của anh.
Cậu đứng nhìn hai tấm ảnh trong im lặng, chống tay lên quầy. Jimin cũng bắt chước tư chế của cậu, chống tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía Jeongguk khi anh uống latte. Mọi căng thẳng như được trút khỏi cơ thể, Jimin ung dung ngồi trên ghế đẩu. Đôi gò má của anh có chút phiếm hồng và thi thoảng Jeongguk có thể nhìn thấy Jimin lấp ló đằng sau miệng cốc, lén lút liếc nhìn người nhỏ hơn.
"Jeongguk em giúp anh cái này được không?" Namjoon từ đằng sau gọi cậu, "có nhóm người vừa vào quán."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro