CHAPTER 4 (3)
"Nực cười thật sự. Sao đám alpha giỏi việc che đậy dấu vết của bọn chúng vậy chứ?" Hoseok càu nhàu, đập trán liên tục xuống bàn phím, "Anh chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc đào bới mấy công việc bẩn thỉu của người khác trên mạng như thế này... đám alpha này đúng là cái gai trong mắt mà."
"Anh nghĩ đến một lúc nào đó em cũng phải tiếp tục chạy việc đó, Jimin," Yoongi nói, không rời mắt khỏi màn hình lớn trước mặt mình, tay vẫn đánh máy không ngừng nghỉ. Hoseok ngồi thẳng người dậy và gật đầu đồng ý, "Khi nào em sẵn sàng thì làm thôi. Anh biết em vẫn chưa khoẻ hẳn."
"Tất nhiên là em luôn sẵn sàng," Jimin nói vọng ra từ chỗ ngồi ở đằng xa, "Mấy bữa nay thiếu thuốc nên em hơi mất sức thôi. Vai của em cũng lành hẳn rồi. Em không thấy đau nữa," anh nói dối. Vai của anh vẫn còn đau, nhưng hôm trước Jin đã kiểm tra và bảo Jimin không cần phải mang đai nẹp vải nữa, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy vết thương đang lành lại.
Anh rướn người, rên lên một tiếng. Ngoài vết thương ở bả vai, cái lưng đau nhức bởi mấy chiếc ghế chết tiệt này đây thật sự giết chết cột sống của anh. Ba người họ đã giam mình trong chiếc xe di động này miệt mài làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy ngày nay. Nhưng anh không bận tâm đến lượng công việc. Vì vậy cũng có nghĩa là anh có thể hạn chế việc ngủ nghỉ nhiều nhất trong khả năng.
"Oooooh nhiệm vụ! Thích ghê á! Điệp viên James Bond!" Taehyung nói nhỏ nhẹ, cậu ấy ngồi trên bàn làm việc bên cạnh Yoongi. Anh vừa bảo ba người họ đã ở trong xe suốt mấy ngày nay đúng không? Chính xác là bốn ngày. Taehyung ngày nào cũng có mặt. Nhưng Jimin không bận tâm. Bầu không khí ám muội giữa hai omega kia dần trở nên quá rõ ràng. Taehyung như bị hút về phía Yoongi. Cậu ấy chỉ im lặng ngồi quan sát Yoongi làm việc qua vai của gã. Khi để ý thấy không có ai đang nhìn, hai người họ lại thân mật với nhau, những cái chạm vội vã mà hai omega đều thèm khát từ người-có-thể-trở-thành-bạn-đời của mình, lòng bàn tay lướt nhẹ hay hai bả vai khẽ chạm nhau một cách lén lút. Yoongi cũng thoải mái hơn khi ở bên cạnh Taehyung, và thật tuyệt khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Well, vậy thì tốt rồi. Việc đầu tiên bọn anh cần em làm đó là theo dõi bọn chúng. Một nguồn tin thân cận báo với anh rằng đám alpha đứng đầu vụ gian lầu bầu cử cũng có không ít hành vi sai trái trong hệ thống chính phủ. Bọn chúng thường tổ chức cuộc họp sau giờ làm trong toà nhà mà trước kia em đã đột nhập. Bọn anh cần hình ảnh để nhận dạng chính xác diện mạo của chúng."
"Okay, được thôi. Em sẽ dùng thiết bị thu hình của Hobi. Chỉ cần báo em thời gian và địa điểm."
"Mẹ kiếp mấy cuộc họp bí mật đó. Bọn chúng có lẽ là lý do mà thông tin của đám người này đều bị xoá sạch. Chúng gặp mặt trực tiếp với nhau để lên kế hoạch cho những việc làm thối nát, và cũng không có bằng chứng chứng minh bọn chúng phạm tội."
"Hình như kế hoạch phức tạp hơn thế... ngoài việc này ra thì còn việc nào nữa?" Jimin hỏi, mỉm cười nhìn xuống đôi bốt da mũi nhọn của mình. Đôi giày yêu thích của anh. Anh suýt tí nữa là bật khóc khi tìm thấy nó trong đống đồ mà Hoseok đã mang cho mình. Cuối cùng thì anh cũng có thể mặc lại quần áo của bản thân. Chiếc quần jeans rộng lùng thùng và áo thun. Nhẹ nhõm làm sao. Jimin cảm thấy không thoải mái cho lắm khi mặc đồ Jin cho anh mượn. Nó để lộ da thịt quá nhiều. Như một cú đấm hiện thực giáng xuống người Jimin nhắc nhở bản thân anh là gì.
"Lượt thứ hai sẽ diễn ra sau nhiệm vụ của Jeongguk."
Câu nói này kéo sự chú ý của Jimin rời khỏi đôi bốt. Anh nhìn lên, hai mày nhíu lại, "Nhiệm vụ của Jeongguk!?"
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ có một buổi họp với cậu ấy để bàn bạc về chuyện này. Cậu ấy bảo với anh rằng cậu ấy được mời ba mời đến trụ sở chính phủ. Khi Jeongguk đến nơi, cậu ấy sẽ tìm ra vị trí của phòng họp, và rồi đêm đó em sẽ đột nhập vào trụ sở và lắp đặt máy ghi âm trong phòng. Khi chúng ta có file âm thanh làm chứng cứ, cũng như hình ảnh của bọn alpha đầu têu cho vụ này và dữ liệu từ hệ thống, cậu ấy sẽ nói chuyện trực tiếp với ba mình."
"Việc này quá nguy hiểm cho cậu ấy," Jimin cau mày.
"Và cậu ấy đã đồng ý rồi, Jimin," Yoongi nhìn anh, "Anh nghĩ vấn đề này đã được giải quyết ổn thoả trong buổi nói chuyện hôm qua rồi? Em bảo em sẽ nhượng bộ cơ mà."
Ba người họ đã thảo luận về chủ đề nhạy cảm này trong đêm qua, Hoseok là người khởi xướng và Jimin chấp nhận nhượng bộ, đồng ý với việc dù alpha có làm gì thì cũng không liên quan đến mình. Nhưng Jeongguk lại phải lẻn vào toà nhà chính phủ với hệ thống an ninh kiên cố kia trong khi cậu ta lại quá... ngây thơ và khờ khạo? Sao mọi người lại không thấy cái ý tưởng này điên rồ như thế nào?
"Vâng mọi chuyện đã được giải quyết. Em đồng ý với anh về việc để Jeongugk nói chuyện với ba cậu ta về vấn đề gian lận bầu cử. Nhưng em không bao giờ đồng ý việc để cậu ấy lao vào hang cọp để thực hiện nhiệm vụ một cách bí mật như thế," Jimin vặn lại.
"Sao em phải quan tâm nhỉ?" Yoongi phản kháng, "Anh tưởng em ghét cậu ta?"
Jimin để lọt ra một vài âm thanh không mạch lạc, cố phản bác lại quan điểm của Yoongi nhưng lại không thể thốt lên một lời nào.
"Jimin," Hoseok lên tiếng, "Jeongguk đã đồng ý làm bất kì chuyện gì có thể giúp đỡ được kế hoạch của chúng ta. Anh không hiểu vì sao cậu ấy lại cần có sự cho phép của em. Bọn anh không muốn em ức hiếp cậu nhóc tội nghiệp đó nữa đâu."
Miệng Jimin mím lại thành một đường thẳng, "Em sẽ không- Em sẽ không ức hiếp cậu ấy nữa mà."
"Nhắc tới chuyện này, em xin lỗi người ta chưa? Từ hồi cãi nhau em giận dỗi đủ lâu rồi đó. Anh nghĩ là giờ em nên xin lỗi đi," Hoseok nhìn anh rồi nhướn mày, "Hay em vẫn còn đang giấu cậu ấy?"
"E-Em không có giấu gì cả! Em không có lý do gì để giấu cậu ấy hết," Jimin lắp bắp, mắt dán xuống đôi bốt của mình. Anh đang nói dối. Tất nhiên anh đang cố gắng che giấu bằng mọi cách có thể. Suốt mấy ngày vừa qua, cái vẻ tổn thương hiện diện trên khuôn mặt của Jeongguk sau những gì Jimin đã nói với người nhỏ hơn vẫn đeo bám trong tâm trí của anh. Cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng lên lồng ngực, xen lẫn với sự bối rối không hiểu vì sao alpha lại dấy lên trong anh nhiều cảm xúc đến như vậy.
Như thể anh muốn nói chuyện với cậu ấy. Anh muốn Jeongguk nhìn mình một lần nữa, cười với mình, và tiếp tục mấy trò đùa ngớ ngẩn của cậu ấy như trước đây. Anh muốn cậu ấy ở cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Jimin chưa từng gặp alpha nào như vậy. Jeongguk cứ đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến anh tò mò tự hỏi liệu sắp tới người nhỏ hơn sẽ bày nên những trò gì. Thành thật mà nói, cậu alpha này gây nghiện một cách kì lạ.
Jimin muốn xin lỗi Jeongguk, nhưng anh không biết phải nói gì.
Hoseok mỉm cười, "em là hắc báo chạy việc của nhóm mình đấy, Jimin. Em còn chẳng cần phải động đến máy tính, vậy thì mấy ngày nay em ngồi trong xe làm gì? Hm?" gã búng tay, chỉ về phía Jimin như nhận ra điều gì đó, "Giấu giếm này!"
"Em..." Jimin đảo mắt nhìn ba người họ. Họ đều ném cho anh ánh nhìn 'tụi này biết hết nên đừng có mà chối'. "Em không có giấu mà!" anh đáp, có chút lớn tiếng hơn anh nghĩ.
"Well, nếu em không giấu gì với Jeongguk, vậy thì chúng ta nghỉ ngơi uống cà phê tí được không nào?" Hoseok nói qua vai mình. Gã đã quay mặt về phía máy tính, tập trung đánh phím như thể quá mệt mỏi với vấn đề của Jimin, "Anh hơi bực bội với đám alpha này rồi đấy."
"Ooooh em cũng vậy! Ý em là vế trước chứ không phải vế sau," Taehyung nở nụ cười hình hộp và nhảy khỏi mặt bàn.
Jimin vẫn ngồi yên tại chỗ thêm một lúc lâu, âm thanh như nghẹn lại nơi cổ họng khi những người còn lại trong xe đứng dậy rời khỏi. Thật không may, anh không thể bịa ra một lý nào nào để giữ họ ở lại. Không đời nào anh lại thừa nhận bản thân đang che giấu, nên anh chỉ có thể nghe theo họ.
"Yeah... cảm ơn mọi người. Cảm ơn nhiều," anh càu nhàu một tiếng, nhấc người dậy và bước ra khỏi xe, che mắt khỏi ánh nắng mặt trời, giống như ma cà rồng lần đầu xuất hiện vào ban ngày vậy. Anh kéo lê hai chân của mình, theo mọi người đi vào Ddaeng. Khi anh bước qua cửa quán, hai mắt lập tức hướng về quầy, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó anh chợt nhận ra mình muốn gặp cậu ấy. Anh nhớ cậu. Nhưng những suy nghĩ ấy khiến anh sợ hãi, vì vậy Jimin quyết định gạt nó ra khỏi tâm trí của mình, không muốn bận tâm đến nó nữa.
Anh khựng người lại khi nhìn thấy Jeongguk ở đây. Cậu ấy ngồi trên một chiếc ghế đẩu trong quầy pha chế, nói chuyện với Namjoon sau quầy đứng cạnh Jin. Trông đôi mắt của cậu có chút đờ đẫn, hình như là vừa ngủ dậy. Tóc thì ướt sũng, có lẽ là cậu ấy vừa gội đầu. Taehyung lập tức tiến lại gần và ôm lấy người nhỏ hơn từ đằng sau. Jimin chỉ đứng chôn chân tại chỗ, không biết có nên đến gần cậu ấy hay không.
"Bộ em tính đứng ở giữa quán Ddaeng cả ngày hay gì?" Gương mặt rạng rỡ của Jimin lọt vào tầm nhìn của Jimin, kéo anh ra khỏi mạch suy nghĩ.
"Anh nói gì thế? Em chỉ dừng lại thôi mà."
"Giống em đứng hình hơn á, và chuẩn bị quay người bước ra khỏi cửa," Yoongi nhướn một bên mày, "Đi nói chuyện với cậu ấy đi. Bọn anh biết em muốn làm điều đó mà."
"Nhìn cậu ấy mệt chưa kìa. Tội nghiệp," Hoseok thở dài.
"Vậy sao?" Jimin nhìn sang Jeongguk. Hobi nói đúng. Hai quầng thâm xám xịt dưới đôi mắt to tròn màu nâu của cậu ấy, trông nước da cũng nhợt nhạt hơn bình thường. Jeongguk lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mỗi khi ở gần anh, nhưng sáng nay cậu ấy lại đờ đẫn đến thế, vẻ nhiệt huyết thường ngày cũng biến mất.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của người lớn hơn, Jeongguk quay sang nhìn anh, họ chạm mắt nhau một lúc sau trước khi Jimin nhanh chóng quay sang Hoseok. Anh có thể cảm nhận được mùi hương của mình trở nên ngọt hơn, nhưng Jimin đã kịp thời kiểm soát nó nên những người khác sẽ không chú ý thấy.
"Đi nói chuyện với cậu ấy đi. Xin lỗi như em muốn đó. Bớt trốn chui trốn nhủi trong xe đi," Hoseok thúc giục. Hai người họ quay đi tiến về phía quầy. Còn Jimin vẫn đứng yên tại chỗ.
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Jeongguk vẫn dán chặt lên người mình từ phía quầy. Cậu ấy nhìn chằm chằm lấy anh, đến nỗi da thịt của Jimin nóng bừng lên. Hạ quyết tâm, anh quay sang bắt gặp ánh mắt của Jeongguk, đầy tự tin đầy thách thức như cách mà bọn alpha đã làm với anh nhiều lần trước đó. Nhưng khi nhìn người nhỏ hơn, Jeongguk lại vội vã ngoảnh mặt đi, nhìn xuống ly cà phê của mình, hai vai khẽ chùng xuống ủ rũ mỏi mệt. Hai mày của Jimin nhíu lại, lồng ngực thắt chặt đau đớn. Tại sao Jeongguk lại không nhìn anh?
Trông thấy Taehyung siết chặt lấy vòng tay ôm quanh Jeongguk, thủ thỉ bên tai bạn thân của mình, hỏi han gì đó mà Jimin không thể nghe được. Jeongguk dựa người vào lòng của omega và lồng ngực của Jimin lại nhói lên một lần nữa. Jeongguk lúc nào cũng làm vậy sao? Đúng là cậu ấy lúc nào cũng thân thiện và dễ xúc động nên Jimin cũng không ngạc nhiên khi cậu ta lại dính người giống Taehyung. Hay là do Jeongguk cảm thấy thoải mái khi ở cùng Taehyung vì hai người là bạn hồi nhỏ của nhau? Nếu có ai đó bước đến rồi ôm lấy cậu ấy từ đằng sau như thế, liệu Jeongguk có ngả người vào lòng của họ như thế không? Nếu là Jimin thì cậu ấy có làm như thế không?
Sau một lúc đứng trò chuyện ở quầy, Taehyung, Yoongi và Hobi kéo nhau ra chiếc bàn ở ngay góc quán. Namjoon và Jin quay lại pha chế cà phê cho khách hàng, để Jeongguk ngồi một mình trong im lặng.
Jimin hít một hơi thật sau và chậm rãi tiến lại gần, nhưng Jeongguk không hề hay biết. Cậu có chút phân tâm khi mải nhìn Taehyung với một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khoé môi. Jimin nhớ nụ cười đó. Cẩn thận kéo một chiếc ghế đẩu lại gần Jeongguk, hạ người ngồi xuống rồi quay sang cậu, cố gắng trấn an những dây mạch thần kinh đập loạn xạ dưới da thịt của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeongguk thức dậy với một tiếng càu nhàu khi chuông báo thức reo lên bên tai. Cậu duỗi thẳng tay chân, sống lưng kêu răng rắc khi cậu ưỡn cong người. Gối lười dưới thân kêu sột soạt trong từng cử động của cậu. Cậu từ lâu đã hình thành nên thói quen mang chăn qua nằm ngủ trên chiếc gối lười mềm mại khổng lồ mỗi khi tâm trạng không tốt. Nhưng đêm nay cục bông khổng lồ này cũng không thể an ủi được cậu.
Cậu cảm thấy như cứt vậy. Đầu giật lên từng cơn sau một đêm mất ngủ khác, tâm trí không ngừng tái hiện lại những chuyện xảy ra vào vài ngày trước với Jimin.
"Tôi không cần cậu giúp, Jeongguk! Không bao giờ!"
Não bộ của cậu lặp đi lặp lại từng khoảnh khắc, đặt ra hàng triệu câu hỏi cứ xoay vần rồi lại xoay vần. Tình huống ấy có lẽ đã khác mà đúng không? Tại sao Jimin cứ hành động như trước kia? Rốt cuộc trong đầu omega đang nghĩ gì cơ chứ?
"Cậu là alpha! Chúng tôi không cần cậu giúp đỡ!"
Thật sự Jimin đẩy cậu ra ngoài rìa bởi vì cậu là alpha? Tại sao anh lại ghét alpha đến mức đó?
Cậu muốn hỏi anh hết tất cả những thắc mắc của bản thân. Nhưng kể từ cuộc cãi vã hôm đó Jimin nhốt mình trong xe, liên tục tránh mặt cậu.
"Well còn tôi thì không quan tâm cậu!"
Jeongguk rên lên một tiếng, cậu ngồi dậy tắt báo thức và nhìn ra ô cửa sổ lớn kéo dài từ trần xuống sàn nhà. Cậu đã đặt chiếc gối lười này ngay cạnh cửa sổ để ngắm cảnh đẹp của Seoul. Cậu ngồi tại chỗ một lúc lâu, mắt nhìn xuống thành phố rộng lớn trước mặt. Ddaeng Coffee nằm ở vùng núi cao của Seoul, và tầng gác mái của Jeongguk may mắn ở vị trí đủ cao để trông ra những ngôi nhà đối diện. Nó mang lại một cái nhìn toàn diện bao quát khắp thành phố. Đó là một trong những lý do cậu yêu cái gác mái nhỏ nhắn này.
Không gian được trang trí tối giản, hoàn toàn trái ngược với quán cà phê bên dưới. Xung quanh là những bức tường màu trắng, sàn gỗ nâu và dầm nhà trên trần. Những ngọn đèn ấm áp hiện đại và một vài bóng đèn sợi đốt treo lơ lửng trên những sợi dây với độ dài khác nhau dọc theo vị trí trung tâm của căn phòng, cửa sổ lớn kéo dài từ sàn đến trần được thiết kế ở một bên, hứng lấy cái ánh sáng bên ngoài cả ngày lẫn đêm. Dù vậy, cũng không ai nhìn thấy được tầng gác mái của Jeongguk, thế nên cậu cũng không cần phải lo lắng về việc thiếu riêng tư bởi tấm kính trong suốt. Cậu thích cảm giác thoáng đãng thế này. Chỉ có duy nhất một cánh cửa ở cuối cùng dẫn đến phòng tắm. Chiếc giường đôi cỡ lớn của cậu được đặt ngay chính giữa áp sát vào tường đối diện cửa sổ, đầu giường được làm bằng gỗ với những hoa văn tinh khảo được điêu khắc tỉ mỉ.
Bức tường phía trên giường treo đầy những tấm ảnh Polaroid. Nào là ảnh của Jeongguk và Namjoon so tài trong lúc trượt ván, nào là ảnh của Taehyung đang mỉm cười đưa máy ảnh lên che mặt, ảnh cốc cà phê, cốc latte có một chú thiên nga xinh đẹp được vẽ lên lớp bọt sữa. Ở giữa bức tường là tấm ảnh Jeongguk mỉm cười, xung quanh là Tae, Jin và Namjoon, tất cả đều cố gắng chen chúc để lọt vào bức hình.
Cậu được Namjoon tặng một chiếc máy ảnh Polaroid vào sinh nhật, và kể từ lúc đó cậu có sở thích dùng nó để chụp ảnh. Mỗi khi đặt chân đến bất kì nơi nào, cậu đều bỏ máy ảnh vào trong túi xách, lấy ra chụp mỗi khi bắt gặp những khoảnh khắc đáng nhớ. Bộ sưu tập ảnh trong điện thoại của cậu thì không có nhiều ảnh, nhưng bức tường trên đầu giường của cậu đây là cả một bầu trời kỷ niệm. Đây chính là triễn lãm nghệ thuật về cuộc sống của Jeongguk.
Cậu cầm điện thoại lên xem thời gian. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu đã đặt báo thức lúc 10 giờ sáng, thế mà vẫn không có một giấc ngủ ngon. Phòng của cậu lúc này tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Cậu tắt màn hình báo thức, ngay sau đó tin nhắn từ Nari, thư ký riêng của ba cậu nhiều năm nay, hiện lên điện thoại của cậu.
Jeon Jeongguk, cậu được dự kiến sẽ ghé sang văn phòng của Ngài Jeon vào ngày 29 tháng Năm lúc 6:30 tối để chính thức ra mắt với bộ phận. Ngài Jeon muốn cậu ăn mặc phù hợp với môi trường văn phòng, và tháo bỏ tất cả phụ kiện trang sức không chuyên nghiệp. Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết qua email của cậu. Trân trọng.
Ngày 29 sao? Là ba tuần nữa. Jeongguk càu nhàu, vò rối tóc buồn bực. Cậu không muốn tham dự buổi họp và gặp gỡ mấy alpha khinh thường omega cũng như có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử kia. Cậu không muốn ở chung toà nhà với đám alpha đã bắn Jimin. Cậu không muốn nhìn mặt của ba mình.
Cậu đứng dậy, xoay vai và lắc hai cánh tay giãn cơ. Khi cậu bảo với Yoongi rằng ba cậu muốn cậu ghé thăm trụ sở chính, Yoongi hết sức phấn khởi và nói là Bangtan có thể tận dụng cơ hội này. Gã cũng nói rằng gã sẽ sắp xếp một buổi họp với Jeongguk để thảo luận kế hoạch một cách chi tiết hơn.
Cậu hít vào rồi thở ra qua cánh mũi. Mong là cậu giúp ích được gì đó cho công việc của họ - cho Bangtan nếu cậu đến gặp ba của mình. Cậu muốn giúp đỡ. Đây mới là điều quan trọng. Cậu nghiến răng, tự xác nhận với chính mình rằng cậu sẽ tham dự cuộc hẹn với ông ấy.
Cậu tắm rửa xong xuôi, mặc một chiếc áo thun Carhartt màu xám và quần jeans xanh rách gối. Cậu mang đôi giày trượt ván sờn rách, để tóc ướt rồi bước xuống Ddaeng.
"Chào người đẹp ngủ trong rừng. Nhìn em thảm thế," Namjoon nói khi gã đang làm cà phê trong quầy cho khách hàng đang đứng đợi.
Jin đứng kiểm tra sổ sách. Gã quay sang nhìn Jeongguk. "Wow! Cẩn thận đừng có để Taehyung thấy hai con mắt của em, nếu không em ấy lại có thêm ý tưởng cho bộ sưu tập túi xách mới đó," Jin tự bật cười trước câu đùa của mình, và Namjoon cũng cười phá lên, vòng tay quanh của Jin, hôn lên má của người lớn hơn trước khi đọc tên đồ uống và đưa cốc cà phê mang về cho khách.
"Yeah yeah... Mấy nay em ngủ không ngon lắm. Kệ em đi," Jeongguk bĩu môi, đi vòng qua quầy và ngồi xuống chiếc ghế đầu ở gần cuối đường, "Cappuccino cỡ lớn ạ," cậu mếu máo với Namjoon, giương đôi mắt cún con nhìn gã.
Namjoon đảo mắt và mỉm cười, cầm lên một chiếc cốc sạch làm cà phê của Jeongguk, "May là em đáng yêu quá đấy nhé."
Cửa quán mở ra, Yoongi bước vào và theo sau là Hoseok, rồi Taehyung và cuối cùng là Jimin với bầu không khí căng thẳng toả ra từ anh. Trái tim của cậu như thắt lại khi omega xuất hiện. Mấy ngày nay cậu không hề nhìn thấy anh.
"Kookie!" Taehyung lao đến và ôm lấy Jeongguk từ đằng sau, "trông em kinh khủng quá! Em ổn chứ?" Người lớn hơn lo lắng hỏi, rồi hít một hơi thật sâu, "... mùi của em buồn quá," anh ấy than van rồi ôm chặt cậu hơn.
"Em chỉ hơi khó ngủ thôi. Không sao đâu."
"Ôi không! Thế thì không ổn rồi. Có bao giờ em khó ngủ đâu chứ. Em có biết nguyên nhân vì sao không?"
"Erm..." cậu biết rõ nguyên nhân vì sao mình khó hiểu. Cậu nhìn sang Jimin đang thủ thỉ gì đó với Yoongi và Hoseok, có lẽ lại bàn bạc mấy chuyện liên quan đến Bangtan. Hai mày của Jimin khẽ nhíu lại sau khi Hoseok thì thầm vào tai anh và rồi anh lập tức nhìn thẳng về phía Jeongguk, trước khi dời tầm mắt sang hai người bạn omega.
Anh hoàn toàn khác xa với diện mạo thường ngày mà Jeongguk đã quen mắt, chính là gương mặt mộc và quần áo của Jin. Còn bây giờ đây, anh lại mặc một chiếc áo thun màu đen cỡ lớn khoét cổ chữ V để lộ ra hình xăm ở cánh tay, chiếc quần jeans loang màu ống rộng có chút rách rưới, và đôi bốt mũi nhọn màu đen. Mái tóc đen dài của anh được chia nửa ra cột lên một búi nhỏ ở đằng sau, nửa còn lại thì rũ xuống, vài lọn tóc loà xoà trước mặt, ẩn hiện đôi mắt được kẻ eyeliner màu khói ở đằng sau. Tai đeo nhiều khuyên và dây xích hơn bình thường, và bàn tay xăm hình của anh mang những chiếc nhẫn bạc trông khá hầm hố. Nhìn anh có chút đáng sợ. Mấy vị khách ngồi trong quán cũng liếc nhìn anh đầy hiếu kỳ. Anh cũng không còn mang nẹp vải nên chẳng có gì che đậy được diện mạo của anh. Và cũng không một ai nghĩ anh là omega nếu chỉ nhìn từ ngoài vào. Jimin toả ra một bầu không khí vô cùng u ám.
Jeongugk nhận ra mình đang nhìn chằm chằm lấy người lớn hơn khi Jimin quay lại nhìn cậu với đôi mắt sắc bén của anh. Thông thường cậu sẽ không ngại mà nhìn trực tiếp vào ánh mắt đầy sát khí kia, nhưng hôm nay cậu lại ngoảnh mặt đi, cúi đầu nhìn ly cà phê của mình khi Jimin vừa quay sang nhìn cậu.
"Chỉ là vì em phải đến gặp ba... nên em hơi khó ngủ," Cậu nói với Tae. Đó không hẳn là một lời nói dối. Nó cũng là một cục tạ khác đè nặng lên tâm trí của cậu.
"Oh Kookie, anh rất tiếc khi em lại áp lực đến thế," Taehyung xoa lưng của người nhỏ hơn. Cơ lưng cũng giãn ra đôi chút khi bạn thân của cậu đang cố gắng hết sức để trấn an mình.
Hoseok và Yoongi bước đến quầy, có vẻ như đã nói chuyện xong. Jimin vẫn đứng yên tại chỗ. Jeongguk có thể trông thấy anh qua khoé mắt, để ý người lớn hơn khi Taehyung không ngừng luyên thuyên bên tai cậu.
Hoseok vươn tay ra khỏi đầu, chiếc áo màu mè của gã xếch lên một chút khi gã giãn cơ lưng, "Cậu biết đó, tìm ra đám alpha đứng đầu cho việc gian lận bầu cử rắc rối vãi cả chưởng. Cậu có thể làm ống truyền dịch cà phê rồi cắm thẳng vào tĩnh mạch của tôi luôn được không? Vậy thì tôi mới có sức làm việc tiếp được."
Namjoon bật cười, "Xin lỗi cậu," gã đặt một ly espresso xuống trước Hoseok, "đây là điều tốt nhất tôi có thể làm."
"Phấn chấn lên nào phấn chấn lên nào!" Taehyung động viên, ôm chặt lấy Jeongguk lần cuối trước khi quay người đi về phía Yoongi.
"Tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa," Yoongi nhoẻn miệng cười, "Tôi đã dành cả đêm ngồi trong xe nhưng vẫn không xử lý được. Bọn chúng khá giỏi trong việc che đậy dấu vết và xoá sạch mọi thông tin liên quan. Tình báo của tôi còn gặp khó khăn trong việc xác định danh tính của bọn chúng."
"Đừng lo mà! Em cá chắc là anh làm được mà," Taehyung gật đầu trước Yoongi, cố trấn an người lớn hơn.
"Cảm ơn em Tae. Anh cũng cá chắc là em nói đúng," Một nụ cười ôn nhu hiện trên khoé môi của Yoongi.
"Đủ rồi hai con người này! Tối qua tôi chịu đựng đủ rồi đấy nhé!" Hoseok bước đến và đặt tay lên vai của Taehyung và Yoongi, "Tôi bị sâu răng mất thôi! Nhấc mông lên đi uống cà phê nào - Namjoon! Lần này tôi trả tiền nhé!" Gã mỉm cười rồi dẫn hai omega kia lại chiếc bàn ở góc quán.
Jeongguk mỉm cười trước cảnh tượng đó. Trái tim của cậu ấm áp hơn phần nào khi nhìn thấy bạn thân mình có thêm nhiều bạn mới. Taehyung là một tâm hồn đầy ắp tình yêu thương, nhưng lại không có ai để trao đi. Gia đình của anh ấy đều là alpha, vì vậy họ không vui vẻ cho mấy khi đứa con trai nhỏ tuổi nhất lại là một omega. Họ đã từ mặt anh ấy, vì vậy Jeongguk, rồi đến Namjoon và Jin trở thành gia đình của anh và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài họ ra, Taehyung không thân thiết quá nhiều người ở ngoài xã hội. Nhưng có vẻ như Taehyung lại mỉm cười nhiều hơn bình thường, đặc biệt là khi anh xây dựng một mối quan hệ gần gũi với những người bạn omega mới này.
Cậu có chút lơ đễnh khi mải nhìn Taehyung và Hoseok uống espresso như đang nhấp rượu trong quán bar, vì vậy cậu không nghe thấy tiếng sột soạt của một chiếc ghế nào đó kéo lại gần mình và ai đó ngồi xuống bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro