CHAPTER 4 (2)
Jimin vẫn bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe được. Ba của Jeongguk là Bộ Trưởng Tư Pháp của Bộ Quyền ABO? Là người đứng đầu trong bộ phận chính phủ mà họ đang cố gắng tìm cách xâm nhập suốt thời gian qua? Anh sững người chôn chân cạnh cửa sổ, trố mắt nhìn chằm chằm lấy Jeongguk.
Yoongi và Hoseok ngược lại cảm thấy khá phấn khích. Họ bắt đầu thì thầm gì đó với nhau còn những người khác trong bàn dồn dập đặt câu hỏi cho Jeongguk.
"Từ khi nào mà ba của em lại làm chức cao tới vậy thế?" Namjoon ngạc nhiên, "Anh tưởng ông ấy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi!"
"Từ hồi mẹ em mất, ông ta làm việc không ngừng nghỉ. Tuần nào cũng thăng chức hết."
"Sao em không kể tụi anh nghe?"
"Em thấy không cần phải nói mấy anh biết nghề nghiệp của ba em là gì mỗi khi ông ấy lại thăng chức...Thật sự thì em còn không rõ ấy," Jeongguk nhún vai phản khảng, "Em không thích nhắc đến ông ấy, mấy anh biết mà."
"Oh Kookie, sẽ không hay đâu nếu em tham gia vào vụ này," Taehyung nhíu mày, níu tay áo của Jeongguk, "Nếu bị phát hiện em sẽ mắc phải nhiều vấn đề đấy."
"Nhưng em muốn giúp mà!"
"Jeongguk..."
"Không, đừng có đột nhiên đẩy em rìa chỉ vì chức vụ của ba em! Đó chính xác là lý do vì sao em không muốn kể với mọi người!" Jeongguk ngả người trước, mắt dáo dác nhìn các anh lớn, "Em biết nó rủi ro thế nào. Em muốn giúp mọi người. Em muốn giúp Jimi- uh, ý em là... Em..." cậu dài giọng rồi im bặt. Mở to mắt nhìn Jimin rồi liền ngoảnh mặt đi.
Jimin ngạc nhiên trước những gì Jeongguk vừa thốt lên, nhưng rồi cảm giác ngỡ ngàng ấy liền tan thành một đợt sóng ấm áp tràn vào lồng ngực của anh. Jeongguk muốn giúp anh. Thật giống Jeongguk, như những gì anh đã chứng kiến trước đây. Lúc nào cũng tốt bụng như thế. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện nơi khoé môi khi anh nhìn cậu alpha với mái tóc màu nâu kia. Một vệt phiếm hồng tô trên đôi gò má của Jeeongguk, hai vành tai của cậu cũng đỏ ửng lên. Đáng yêu. Cậu ấy đáng yêu thật.
Tuy nhiên, những dòng suy nghĩ vu vơ đó của Jimin chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nụ cười của anh liền hoá thành cái cau mày khi nghe thấy những gì Yoongi nói.
"Jeongguk. Nếu cậu muốn giúp thì chúng tôi sẽ tận dụng cậu!" Giọng của Yoongi thu hút sự chú ý của mọi người, "Theo những nguồn tin từ tình báo của tôi, ba của cậu không hề hay biết về việc gian lận bầu cử này. Đây là kế hoạch của một số ít chính trị gia trong bộ phận của ông ta. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu xem chính xác là alpha nào đứng đầu chuyện này, nhưng trong quá trình thực hiện, bọn tôi sẽ thảo luận trực tiếp với ông ấy thông qua cậu."
Hoseok gật đầu đồng tình, nở nụ cười với Jeongguk, "việc này có thể thay đổi tất cả mọi thứ đó! Chúng tôi sẽ không cần phải phơi bày chứng cứ gian lận với công chúng! Cậu có thể báo cáo trực tiếp với ông ấy! Ý tôi là trông cậu cũng có vẻ tốt bụng, nếu ông ấy cũng như cậu thì mọi chuyện coi như xong cả rồi!"
Trong giây lát Jimin bước thẳng về phía họ. Trước khi anh nhận thức được bản thân đang làm gì, anh đã đứng bên cạnh Jeongguk, cơ thể hơi ngả về phía trước alpha, như thể đang che chắn cho người nhỏ hơn khỏi mấy ý tưởng điên rồ kia. Anh đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến Taehyung giật mình hét lên.
"Không!" Anh nói bằng giọng điệu dứt khoát, một lời cảnh báo. Jimin liếc nhìn Yoongi ở phía bên kia bàn.
"Jimin. Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với tụi anh rồi đó hả." Yoongi khoanh hai tay, ngả người lên ghế, thách thức nung nấu trong ánh mắt.
"Đừng để Jeongguk dính dáng đến chuyện này. Chúng ta không cần cậu ấy."
Yoongi bật cười, nét mặt biểu lộ sự hoài nghi nhắm đến Jeongguk, "Chúng ta không cần cậu ấy? Ý em là sao chứ? Cậu ấy là con trai của Bộ Trưởng Tư Pháp đó! Chúng ta cần cậu ấy Jimin! Đó là hướng giải quyết! Jeongguk là giải pháp dễ dàng nhất để đưa anh quay trở lại vị trí đó!"
"Đừng lôi cậu ta vào chuyện này," Jimin cảnh cáo lần nữa, tiếng gầm gừ trong lồng ngực khiến anh ngạc nhiên.
"Jimin... em thật sự phải làm vậy luôn sao?" Yoongi hỏi, tất cả mọi người trong bàn đều quan sát họ trong im lặng trước sự xuất hiện bất thình lình của Jimin.
"Tất nhiên," anh đáp, không rời mắt khỏi Yoongi.
Jimin cảm thấy ngột ngạt. Anh không hiểu vì sao... hoặc có lẽ anh hiểu, nhưng không muốn thừa nhận nó. Mặt khác, anh ghét cái ý tưởng lôi Jeongguk vào mớ rắc rối này. Jeongguk quá... tốt bụng. Cậu ấy thích cà phê, thích trượt ván, và có một cuộc sống an nhàn ở Ddaeng Coffee. Cậu ấy còn có danh sách top 10 những chiếc ghế thoải mái nhất, rồi chăm sóc cho một chú mèo hoang nào đó lang thang ở ngoài đường. Jeongguk có một cuộc sống bình dị làm sao. Cậu ấy không nên dính líu đến những hoạt động phạm pháp như Bangtan, huống hồ chi họ còn lợi dụng mối quan hệ giữa Jeongguk và ba của cậu! Vì sao chứ? Vì một lý do không hề ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu ấy sao?
Hay là vì Jimin?
Không. Jimin đã đủ phiền não với cuộc sống của chính mình. Anh không còn gì để mất. Nhưng nghĩ đến Jeongguk...một Jeongguk ngây ngô, ngọt ngào và tốt bụng lại bị vấy bẩn không vì một lý do chính đáng nào... không đời nào. Đặc biệt khi đây là nhiệm vụ của Jimin.
Anh ném cho Yoongi một ánh nhìn đầy sát khí nhưng rồi giọng của Jeongguk cắt ngang.
"Nhưng... em muốn giúp."
Anh rời tầm mắt khỏi Yoongi và trừng mắt nhìn xuống Jeongguk. Cậu ấy cần phải phủi bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức, vì sẽ không đời nào chuyện đó có thể xảy ra được.
"Bọn tôi không cần cậu. Cứ lo mà làm cà phê rồi trượt ván, mấy thứ mà cậu giỏi đấy, và để ba cái vụ phạm pháp này cho tôi vì đây là thứ tôi giỏi," anh bật lại.
"Jimin," Yoongi chen ngang, thu hút sự chú ý của Jimin về phía mình, "Cơ hội này là mỡ dâng miệng mèo đấy dại gì mà từ chối. Nếu có thể tiếp cận trực tiếp được ba của Jeongguk, chúng ta không cần phải tiết lộ dữ liệu của cuộc bầu cử nữa, công chúng cũng không dính dáng quá nhiều đến vụ này và những thiệt hại phát sinh cũng sẽ giảm đến mức tối thiểu."
Gã nghiêm túc nhìn Jimin, rồi đảo mắt nhìn Jeongguk, và lại quay lại nhìn Jimin.
"Suy nghĩ thấu đáo đi, đừng có để cảm xúc chi phối."
Jimin nhìn lại bản thân, trông thấy cái dáng đứng che chắn Jeongguk như đang cố bảo vệ người nhỏ hơn, anh sửng sốt bước lùi lại. Anh không hề nhận ra hơi thở mình có phần nặng nề hơn bình thường.
"Jimin," Jeongguk lại lên giọng. Mắt của Jimin lập tức dán lên người nhỏ hơn. Cậu nhìn anh với biểu cảm van nài, với đôi mắt nâu to tròn kia, "Em muốn giúp anh mà. Hãy để em giúp anh."
Trái tim của Jimin như thắt lại. Anh tiếp tục lùi bước về sau. Anh không thích mỗi khi Jeongguk cố gắng xích lại gần mình. Anh cũng không thích cái cách bản thân vô thức bị lôi cuốn về phía alpha để đáp lại.
"Tôi không cần cậu giúp, Jeongguk!" Jimin quát tháo, "Không bao giờ!"
Nét mặt của Jeongguk chùng xuống, lồng ngực Jimin cũng vì thế mà thắt lại đau đớn. Vỡ vụn phản chiếu qua đôi đồng tử màu nâu của alpha, hơi men chua cũng len lỏi trong mùi hương của cậu ấy, nhưng rồi những tổn thương đọng lại nơi đáy mắt bỗng tập hợp lại rồi chuyển thành một tia quyết tâm mạnh mẽ.
"Well, anh cũng chẳng thể ngăn được em," cậu đáp, hai mày giãn ra đầy kiên quyết.
Jimin siết chặt nắm tay, hai cánh tay run rẩy. Từng cơn thuỷ triều mang theo cảm giác phẫn uất và hoang mang tột độ ập đến từng đợt xối xả lên người Jimin, sôi sục trước hành động và lời nói của Jeongguk.
Tại sao cậu ấy cứ thích làm mọi thứ khó khăn vậy nhỉ? Tại sao cậu ấy mãi không chịu bước ra khỏi cuộc đời của Jimin?
"Cậu không hiểu cậu sẽ trải qua những chuyện gì đâu! Cậu sẽ phải kể với ba mình rốt cuộc cậu lấy thông tin từ đâu về chuyện gian lận bầu cử! Rồi cậu sẽ bảo cậu làm việc cùng Bangtan! Cậu sẽ không hoạt động ẩn danh được như bọn tôi! Cuộc sống của cậu sẽ bị huỷ hoại... chỉ vì cái ý tưởng ngu xuẩn nhất thời này!" Jimin quay người đi, tránh xa khỏi Jeongguk và quay về phía cửa sổ, cố gắng bình tĩnh trở lại.
"Không phải ý tưởng nhất thời gì cả! Và em cũng không quan tâm những chuyện liên quan đến ba của em! Em muốn giúp mọi người! Em muốn giúp anh... tại sao anh lại không cho phép em chứ?"
Cậu ta lại quá gần rồi.
"Vì cậu là alpha!" Jimin quay người lại và hét vào mặt Jeongfuk, "tôi không cần cậu giúp!"
Jeongguk sững người, "nó thì liên quan gì?! Vậy thì, bởi vì em là alpha nên em không thể quan tâm đến mọi người sao? Em không thể giúp thay đổi thế giới này tốt đẹp hơn sao? Chỉ vì em là một thằng alpha sao? Nhảm nhí vãi chưởng Jimin và anh biết rõ điều đó mà!" Jeongguk đứng dậy và bước thẳng về phía anh, lông mày chùng xuống. Mọi người trong phòng rơi vào im lặng, đảo mắt quan sát hai người họ, "dù cho em có là gì đi chăng nữa, em cũng muốn giúp thay đổi thế giới này vì omega. Em quan tâm omega mà Jimin. Em quan tâm Taehyung, em quan tâm Jin... Em quan tâm anh!"
Lồng ngực của Jimin thắt chặt muốn vỡ tung. Đau quá.
"Well còn tôi thì không quan tâm cậu!"
Jeongguk chùn bước, cảm giác như bị ai đó đấm vào bụng. Vành mắt ngấn nước, hai mày nhíu lại đau đớn, mùi hương cũng vô thức chua nồng đến khó chịu. Jimin quay người đối diện với cửa sổ, không muốn ngoảnh mặt nhìn lại.
Sau một lúc im lặng, anh nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
"Jeongguk," Yoongi nói nhỏ, "Kệ em ấy đi. Có gì chúng ta sẽ bàn bạc sau, khi mọi người đều bình tĩnh."
"Không cần. Em sẽ tham gia," Jeongguk quyết tâm.
Jimin căng cứng toàn thân, cuộn hai bàn tay đầy hình xăm của mình thành nắm đấm, cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Cả phòng lại rơi vào im lặng. Căng thẳng ngày càng dày đặc hơn trong không khí khi không một ai lên tiếng. Mọi người vẫn ngồi yên tại chỗ quan sát hai người họ đứng gần nhau, Jimin nhìn ra của sổ và Jeongguk thì đối diện với lưng của Jimin.
Yoongi cắt ngang bầu không khí im ắng, "well, coi như Jeongguk đã đồng ý, tôi sẽ mở một buổi họp để thảo luận về kế hoạch sắp tới của chúng ta. Cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe cũng như đồng ý giúp đỡ chúng tôi. Tôi chắc chắn mọi người sẽ không hối hận đâu," gã nói với những người ngồi trong bàn. Bầu không khí vẫn không giảm bớt được một chút căng thẳng nào, Jimin và Jeongguk cũng không hề nhúc nhích.
"...Hey!" Taehyung kêu lên đầy hăng hái, cố vực dậy tâm trạng của mọi người, "bọn em vẫn chưa quyết định được hai người sẽ ở đâu!"
"Tôi còn dư vài cái nệm," Jin nở nụ cười, tiếp lời của Taheyung cố gắng thay đổi chủ đề buổi nói chuyện, "hai người có thể ở chung phòng với Jimin. Nhưng sẽ hơi chật chội đó...Vậy có ổn không?"
"Bọn tôi ngủ trên sàn xe suốt gần hai tuần liền, giờ nghe ngủ nệm trong phòng thôi cứ ngỡ như khách sạn năm sao ấy!" Hoseok cười lớn, "Không thể đợi đến lúc được tắm rửa đúng nơi đúng chỗ thay vì nhà tắm hơi công cộng!" Gã đứng dậy, vươn hai tay ra khỏi đầu, kết thúc buổi nói chuyện ngẫu hứng của họ. Yoongi bước về phía cửa trước, kéo nó ra và đi thẳng về phía xe di động.
Hoseok đi theo sau, nhưng Yoongi ra hiệu cho gã ở lại, "Hobi, ở lại tìm hiểu thêm nguyên tắc trong nhà của Jin đi. Vả lại hỏi xem có việc gì tụi mình giúp được không trong lúc tạm trú ở đây. Nếu anh ấy có bất kì câu hỏi gì thì giải đáp giúp anh." Nói rồi gã quay người đi ra xe.
"Jimin," gã nói qua vai mình khi đặt chân xuống mặt đường.
Jimin lập tức theo sau, cúi đầu thấp, giấu mặt sau những lọn tóc rũ xuống. Ngay khi anh vừa rời đi, Jeongguk cũng vô thức bám theo sau như thể có một sợi dây vô hình kết nối giữa họ. Nhưng cho đến khi Jimin ra khỏi cửa, cánh cửa trong suốt đóng lại chặn đứng Jeongguk chôn chân ngay tại chỗ.
Jimin theo Yoongi ra chiếc xe tải màu đen đỗ bên ngoài quán Ddaeng. Anh bước vào trong, và Yoongi lặng lẽ đóng cửa đằng sau lại. Cả hai đều không nói gì khi Yoongi băng qua hàng ghế phụ và ngồi xuống một trong hai chiếc ghế xoay trước một màn hình cỡ lớn và những chiếc máy tính bảng xung quanh. Bên trong xe đều được Hoseok trang trí sửa soạn. Chẳng trách sao gã lại xem dàn máy đây là 'con trai cưng' của mình. Bên trong chiếc xe bí mật này cứ như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Khoang xe bây giờ tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn ống neon ở quanh trần xe, làm cho không gian có phần ảo giác. Ngoài ra còn có vài bóng đèn màu đen rải rác xung quanh làm nổi bật biểu tượng cảm xúc hình mặt cười màu vàng huỳnh quang được sơn lên tường, và một dòng chữ "Cười lên nào! Bạn đang ở trong Hobi-Cam' viết nguệch ngoạc trên trần xe, đều là tác phẩm của Hoseok.
"Vậy," Yoongi ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế, "muốn kể anh nghe chuyện gì đang xảy ra giữa em với cậu alpha kia không?"
Anh có chút nao núng khi ngồi xuống, mắt đan lên hai tay đặt trên đùi, "không có gì cả."
"Jimin, suốt bao nhiêu năm em làm thành viên của Bangtan, em chưa bao giờ đặt bản thân mình trên mục tiêu của tổ chức chúng ta. Ngay cả khi anh quỳ lạy van xin em hãy cẩn thận hơn đi. Vậy mà bây giờ em lại đặt Jeongguk lên trên toàn bộ những công việc chúng ta đã dành suốt mấy năm qua chạy đôn chạy đáo chỉ để bảo vệ cậu ta? Không có gì của em đây sao."
"Em không có bảo vệ cậu ấy," Jimin phản kháng.
"Thật?"
"Em chỉ không muốn cậu ấy ở gần chúng ta. Cậu ấy là alpha! Cậu ấy là thứ mà chúng ta đang chiến đấu để chống lại!"
Yoongi xoa trán và thở dài, "chúng ta chống lại một cậu nhóc đáng yêu làm việc trong quán cà phê sao? Sao tới giờ anh mới biết vậy?"
"Alpha! Chúng ta chống lại alpha! Cậu ấy là một alpha!" Jimin vặn. Toàn bộ tế bào thần kimh như bốc hoả, và anh chưa sẵn sàng để nghe Yoongi giảng đạo.
"Không Jimin, chúng ta không hề như vậy. Đó không phải những gì chúng ta đang làm," Yoongi nhéo sống mũi buồn bực, "Anh vừa dành 15 phút để giải thích cho mọi ngươi hiểu rõ mục tiêu cúa Bangtan, và em đã làm việc dưới quyền của anh được khoảng bao lâu- bốn năm rồi hả? Anh còn phải giải thích với em bao nhiêu lần nữa đây? Anh không hề thành lập nên một nhóm cực đoan để chống lại alpha. Anh thích alpha. Anh có bạn là alpha. Nhiều tình báo của anh cũng là alpha. Anh còn có ý định hợp tác cùng alpha trong chính phủ một khi anh lấy lại được vị trí của mình. Mục tiêu của Bangtan là giành lại quyền lợi bình đẳng cho omega. Mục tiêu của chúng ta là nâng vị thế của omega ngang bằng với những tính hướng khác trong xã hội, chứ không phải dìm alpha xuống Jimin. Chúng ta muốn mọi người đều được đối xử công bằng."
"Công bằng? Ha!" Jimin phỉ báng, "Bọn họ sẽ không bao giờ xem chúng ta ngang hàng."
"Có lẽ không phải ai cũng vậy, nhưng đa số sẽ như thế. Alpha như Jeongguk là một ví dụ... cậu ấy xem em ngang hàng với cậu ta mà chẳng phải sao?"
Anh rời tầm mắt khỏi Yoongi. Anh không thể đáp lại. Anh biết rõ câu trả lời là gì.
"Anh cứ tưởng anh đã giải thích cặn kẽ lý do vì sao anh lại thành lập nên Bangtan," Yoongi tiếp tục, nhìn chằm chằm lấy người nhỏ hơn, "vậy lý do em gia nhập là gì nào? Không lẽ nó vẫn là nơi trút giận cho mối thù hận alpha của em sao? Vẫn là một nơi để em giận cá chém thớt sao? Tại sao em ở đây hả, Jimin?"
Jimin im thin thít, trừng mắt nhìn màn hình máy tính màu đen trước mặt. Từng câu nói của Yoongi như những mũi khoan nhắm thẳng vào hộp sọ của anh. Tại sao anh lại ở đây sao? Bởi vì Bangtan là tất cả những gì mà anh có, đó là lý do. Yoongi đã tìm thấy anh trên đường trong bộ dạng không thể thảm hại hơn. Như thể omega bên trong anh đã chết từ lâu, và bây giờ anh chỉ còn lại lớp vỏ bọc người phàm vụn vỡ. Nhưng rồi omega tóc vàng mạnh mẽ này đây bỗng xuất hiện và đem đến một anh một mục đích, một mục tiêu, một lý do để tiếp tục sống. Và rồi anh đeo bám nó như một phao cứu sinh. Anh lợi dụng Bangtan để hàn gắn lại những mảnh hồn vỡ nát của mình, rồi khâu chúng lại bằng những đường kim sợi chỉ lộn xộn thấm đẫm thù hận và căm ghét.
"Nghe này. Những gì em đã trải qua anh biết rõ hơn ai hết. Anh hiểu vì sao em tức giận. Nhưng nó đang ăn mòn con người của em đó Jimin. Anh có thể nhìn thấy nó mục nát từng ngày từng giờ và huỷ hoại chính bản thân em. Đến lúc nào đó em cũng phải buông bỏ những cảm xúc đó ra khỏi người mình," Yoongi ngả người về trước và đặt tay lên đai nẹp vải của Jimin, "...hoặc nó sẽ giết chết em. Và nó cũng đã gần như xảy ra rồi đây."
Jimin biết Yoongi nói đúng. Nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu chấp nhận buông bỏ những thù hận mà anh đã chắp vá chúng lên tâm hồn mình, sẽ chẳng còn gì ràng buộc anh nữa. Và khi sợi dây quấn chặt lấy cơ thể của Jimin bị nới lỏng ra, những mảnh vỡ cũng theo đó mà đổ sập xuống một lần nữa. Thế rồi sau đó anh phải làm gì? Khi thù hận không còn nữa thì liệu còn thứ gì sót lại trong xác thịt của anh hay không?
"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra giữa em và Jeongguk, nhưng sẽ tốt hơn cho em-"
Jimin lập tức đứng dậy, "Chỉ vậy thôi sao?"
"Jimin..."
"Em không muốn bàn về chuyện này Yoongi. Miễn là em hoàn thành nhiệm vụ của Bangtan, những chuyện không liên quan khác em thấy chẳng có gì đáng chú ý đến. Và về phần của Jeongguk, không có chuyện gì giữa tụi em nên đừng nói nữa... làm ơn đi!" Jimin càu nhàu một tiếng, đưa tay lên vuốt tóc. Anh hoàn toàn kiệt sức và cơn đau đầu lại tái phát. Ngày hôm nay quá ngột ngạt. Anh muốn đi ngủ, nhưng anh biết những cơn ác mộng rồi sẽ kéo đến và ngăn anh làm chuyện đó.
Yoongi thở dài, cũng mệt mỏi không kém. Gã dựa đầu lên tay và ra hiệu rằng Jimin có thể đi.
Ngay khi vừa kéo cửa mở ra, anh trông thấy Hoseok lượn lờ bên ngoài xe. Gã nhảy lùi lại và mỉm cười ngượng ngịu, "Anh không biết hai người nói chuyện xong chưa nên anh đứng ở ngoài đợi..." gã lách sang Jimin rồi luồn người vào trong xe để nói chuyện với Yoongi, "Jin dẫn em đi tham quan nơi này rồi, cũng giải thích mọi thứ ở đây hoạt động như thế nào. Chỗ này thật sự rất tuyệt đó. Nhìn này! Tụi mình có chìa khoá riêng luôn!" gã đưa một cái cho Jimin, "đây Jimin của em. Với lại, anh có quà cho em đấy."
Gã lại bước vào trong xe, lục lọi tìm kiếm gì đằng sau, cuối cùng lôi ra một cái túi vải thô cỡ lớn rồi ném về phía Jimin. Anh bắt nó bằng cánh tay lành lặn của mình và nhìn một cách khó hiểu. Anh đặt túi lên sàn và xem có gì bên trong. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là tấm ảnh của anh cùng ba mẹ của mình, tấm ảnh duy nhất của họ mà anh có, cũng là thứ duy nhất anh luôn giữ bên mình dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hay ở bất kì nơi nào anh đặt chân đến. Anh hít một hơi thật sâu, lấy nó ra khỏi túi và dùng đầu ngón cái lướt trên mặt kính thuỷ tinh.
"Anh đã nghe thông báo qua vô tuyến rằng cảnh sát đang trên đường tới đây, nên anh chỉ có vài phút để gom đồ đạc của em trước khi chạy trốn," Hoseok nhoẻn miệng cười, "và cả mấy bộ đồ yêu thích của em, đôi bốt rùng rợn kia nữa và vài phụ kiện- thành thật thì anh chỉ lấy những gì em để trên bàn thôi, còn lại thì anh không biết chúng ở đâu. Oh! Và thuốc ức chế của em."
"Oh cảm ơn anh!" Anh lục tung chiếc túi lên và lôi ra một lọ thuốc. Jimin lập tức úp một viên vào lòng bàn tay rồi bỏ vào miệng nuốt khan với một cái nhăn mặt, "hoóc-môn của em hai tuần qua không chịu nổi luôn đó! Thật mừng khi cuối cùng cũng được uống thuốc."
"Oh thật sao? Nghe cũng hợp lý tại ngày nào em cũng phải uống thuốc để đàn áp omega của mình. Vậy ban nãy em 'buộc phải bảo vệ' cậu nhóc kia là do bản năng của em điều khiển sao?"
"Em không có bảo vệ cậu ta! Em chỉ muốn cậu ta biến khỏi cuộc đời của em, và hai người lại mời cậu ấy gia nhập Bangtan! Em phản đối chuyện đó- và chỉ có vậy thôi!" Jimin đứng dậy, nhấc túi lên bằng cánh tay lành lặn. Anh đã cố bào chữa cho bản thân quá đủ rồi. Dù có là thù hận, hay không muốn cuộc đời của Jeongguk bị huỷ hoại bởi những thứ không hề ảnh hưởng đến cậu ta... hay là một lý do sâu xa nào đó mà Jimin không muốn thừa nhận... bất kể lý do gì đi chăng nữa, anh cũng không muốn nhắc đến vấn đề này.
"Vào trong thôi, trễ rồi," Yoongi ngáp dài. Jimin bước ra khỏi xe, đi theo hai người kia. "Anh không biết em sao Hobi, nhưng anh không thể đợi cho đến khi được ngủ một giấc bên ngoài cái khoang xe chật chội kia." Yoongi mỉm cười, choàng tay lên vai Jimin và ba người họ quay trở vào trong quán Ddaeng.
"Em cũng vậy," Hoseok bật cười.
Khi ba người họ bước vào trong Ddaeng, mắt của Jimin tự động đảo khắp phòng. Một cảm giác thất vọng đè nặng lên dạ dày khi anh nhận ra Jeongguk không còn ở đây nữa. Chỉ còn Namjoon đang đứng sau quầy kiểm tra lại sổ sách, và Taehyung ngồi trên quầy ở bên cạnh, đung đưa chân qua lại, đầu đội mũ beret lắc lư theo nền nhạc. Khi trông thấy ba người họ bước vào, Taehyung liền nhảy ra khỏi quầy và chạy về phía họ.
"Mọi người quay trở lại rồi!" cậu ấy mỉm cười rồi bẽn lẽn nhìn sang Yoongi, "những người khác đã lên lầu rồi...giờ em cũng sắp về nhà, nhưng em muốn chào tạm biệt mọi người trước khi đi. Em- em rất vui khi được làm bạn với omega!" Taehyung ngọ nguậy đầu ngón tay rồi lại lén nhìn Yoongi, "tụi mình nên đi chơi với nhau- Ý em là, tất cả tụi mình! Em biết chỗ này vui lắm em có thể dẫn mọi người đi."
"Nghe thích thế," Yoongi mỉm cười đáp lại omega đang lúng túng trước mặt.
"O-Okay, tuyệt' Em sẽ sắp xếp!" Taehyung phấn khích nhún nhảy tại chỗ, hai má ửng hồng. Cậu ấy cười khúc khích rồi đi lại quầy. "Namjoonie! Em về nhà đây! Mai em còn phải dậy sớm đi làm, em vẫn còn hơi jet lag."
"Em về nhà sao? Anh biết là từ đây về đến nhà em chỉ tốn 10 phút thôi nhưng bên ngoài tối rồi. Để omega đi ngoài đường một mình vào ban đêm thế này không an toàn chút nào đâu," Namjoon nói vọng ra từ sau quầy, "Đợi anh làm nốt việc rồi anh đưa em về."
"Tôi có thể đưa em về nhà," Yoongi nói với tông giọng thản nhiên, không chỉ mỗi Taehyung ngạc nhiên mà những người khác trong phòng cũng bất ngờ không kém. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía gã.
"Thật ạ?" Taehyung giương đôi mắt long lanh đầy hi vọng lên nhìn gã.
"Thật mà. Em bảo chỉ tốn 10 phút thôi đúng chứ? Tôi sẽ lái xe chở em về nhà. Vậy thì em không cần phải đi bộ dưới trời tối nữa."
"O-okay, được thôi! Tuyệt ghê! Cảm ơn anh," Taehyung gật đầu lia lịa. Cậu vội vàng băng qua quầy lấy chiếc túi da màu nâu cỡ nhỏ trên bàn bida, mỉm cười tươi rói khi quay trở lại chỗ của Yoongi. Mùi vanilla êm dịu của cậu ngọt gắt hơn bình thường, cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt của Jimin, ai có mắt cũng nhing thấy omega kia hạnh phúc thế nào trước tình huống này.
"Um... dẫn đường thôi nào!" Taehyung chỉ tay về phía cửa. Yoongi mỉm cười đáp lại rồi bước ra xe. Trông gã vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như thường ngày, như thể gã chỉ đơn giản là làm cho xong việc. Nhưng khi gã vừa mở cánh cửa ra, một làn gió mát lạnh ùa vào trong Ddaeng, mùi bạc hà tươi mát của Yoongi lướt qua cánh mũi của Jimin. Nó cũng ngọt hơn bình thường... giống như Taehyung vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro