CHAPTER 4 (1)
Đại học chán chết đi được.
Jeongguk thở dài lần thứ hai mươi trong ngày, nhìn xuống máy laptop ở trước mặt, đống tài liệu chồng chất trải dài khắp bàn. Cậu cố gắng vắt não tập trung, tay nhấn phím nhập một vài điều luật chính phủ lên màn hình, nhưng tâm trí lại trôi dạt đến nơi khác.
Việc học của cậu gói gọn trong ba chữ vô tích sự. Đối với Jeongguk, nó là bàn đạp cho mục tiêu chính của cậu...nhưng ba cậu thì không nghĩ vậy. Ba cậu biết rõ con trai ông ấy có ước mơ kinh doanh một quán cà phê giống như mẹ của cậu. Ông cũng chứng kiến cái cách mà Jeongguk lớn lên cùng mùi cà phê thơm mát, cùng những buổi nói chuyện phiếm với một vài vị khách hàng quen thuộc của họ, cách mà cậu chạy nhảy trong quán cà phê như một chú cún con trong khi mẹ cậu tất bật làm việc, và cách mà mẹ cậu đã dạy cậu về nghệ thuật pha cà phê khi cậu lớn lên. Ông biết Jeongguk yêu cà phê như vợ mình. Nhưng ông dường như chẳng quan tâm một chút nào. Đấy mới là đòn chí mạng.
Điều kì lạ ở đây chính là khoảng thời gian đó ba cậu không hề ý kiến gì về việc cậu dành toàn bộ thời gian trong quán cà phê của mẹ mình. Có vẻ như ông vô cùng trân quý mối quan hệ gần gũi giữa bạn đời và đứa con trai bé bỏng. Nhưng khi mẹ cậu qua đời vì một cơn bạo bệnh lúc cậu mười bốn tuổi, ba cậu hoàn toàn thay đổi. Ông xoá sổ quán cà phê, lao mình vào công việc, làm việc không ngừng nghỉ, thăng chức rồi lại thăng chức, và rồi tiến đến một vị trí trong hệ thống chính phủ. Kể từ lần đó, Jeongguk cũng không còn gặp ông ấy nữa.
Suốt ngần ấy năm cậu sống một mình trong căn hộ cao cấp ở Gangnam, Taehyung là chỗ dựa duy nhất của cậu. Jeongguk vẫn tiếp tục làm cà phê như khoảng thời gian ở bên cạnh mẹ để tự an ủi, tự xoa dịu bản thân. Và đó cũng là cách cậu đối phó với nỗi đau mất đi người mẹ thân thương của mình.
Khi cậu tốt nghiệp trung học, cậu đã nói với ba mình rằng cậu muốn theo đuổi nghề nghiệp của mẹ, trở thành một barista và tương lai sẽ kinh doanh một quán cà phê của riêng mình. Ba cậu đã rất tức giận. Ông bảo với Jeongguk đó là một suy nghĩ vớ vẩn. Ông bảo rằng ông cho phép bạn đời của mình mở quán cà phê vì công việc phục vụ nước cho người khác là nghề nghiệp tạm có thể chấp nhận được đối với một omega, nhưng đối với alpha đó chỉ là một nghề nghiệp thấp kém. Ông bắt ép Jeongguk phải theo ngành chính trị học, sau đó nối tiếp ông ngồi vào một vị trí trong hệ thống chính phủ.
Và đó là khi Jeongguk quyết định chuyển đi. Ba của cậu đã chi trả toàn bộ học phí đại học, vì vậy cậu buộc phải lên lớp. Nhưng Jeongguk không muốn sống dưới cái bóng của một người đàn ông luôn khinh thường người mẹ omega của cậu. Jeongguk quyết định sẽ tự theo đuổi ước mơ của mình. Những thước phim ký ức đầy ắp tình thương về người mẹ yêu dấu của cậu tất bật bên quầy cà phê đã thôi thúc cậu từng ngày từng giờ chạm đến mục tiêu phía trước.
Chiếc bàn cậu đang ngồi đây là chỗ ngồi số một trong danh sách 'top 10 những chỗ ngồi lý tượng để học hành' của cậu. Cậu muốn tránh mặt khỏi quầy cà phê để mình không bị phân tâm. Thay vào đó cậu ngồi đối diện với bức tường yêu thích của cậu trong quán Ddaeng. Nơi đầy ắp những chiếc ván trượt hỏng nát, đa số đều bị gãy làm đôi và được đóng đinh lên bức tường gạch tạo thành một bộ sưu tập trông có chút rùng rợn. Hẳn đối với những người khác nó chỉ đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong cửa quán, nhưng bộ sưu tập này lại là nơi yêu thích của cậu bởi vì chúng đều là ván trượt của cậu và Namjoon. Mỗi khi họ làm gãy ván trượt ở ngoài công viên, họ lại mang những tấm ván bị hỏng đấy đính lên tường. Như một cách lưu giữ kỷ niệm mà những chiếc ván trượt này đã mang lại trong tuổi đời ngắn ngủi của nó. Mỗi tấm ván đều chất chứa một chuỗi kỷ niệm đẹp. Cảm giác như chúng là một phần của gia đình cậu.
Vô thức mỉm cười khi ngắm nhìn chiến ván trượt được sơn màu hồng chói với một gương mặt người ngoài hành tinh khổng lồ được dán ngay chính giữa tái hiện lại nhiều kỷ niệm hài hước khi xưa, điện thoại của cậu đặt trên bàn bỗng reo lên.
Cậu nhìn xuống và cau mày khi nhìn thấy ai đang gọi. Ông ta muốn gì đây?
"Dạ?"
"Con trai. Ba đã gọi cho trường đại học của con, và có vẻ như con không tham dự đủ số buổi học. Ba trả học phí cho con để con đi học, chứ không phải phí phạm cuộc đời mình để suốt ngày trượt ván rồi tung tăng ngoài mấy quán cà phê."
"Con rất vui khi ba liên lạc đấy ạ. Đã được bao lâu rồi ấy nhỉ? Mấy buổi học đó không bắt buộc, và con đều nộp bài đúng hạn. Con thấy chẳng có vấn đề gì ở đây cả."
"Theo như những gì ba nghe được, con chỉ xuất hiện ở trường để nộp bài tập rồi rời đi. Không ai nhìn thấy con trong lớp cả. Ít nhất thì con nên xã giao với mọi người xung quanh đi, Jeongguk. Đây là thời gian quan trọng để tạo lập nên những mối quan hệ trong môi trường đại học. Và ở trường cũng có rất nhiều alpha có thế lực! Nghĩ xem vì sao ngay từ đầu ba lại đưa con vào trường này?"
Jeongguk thở dài và đưa tay lên vuốt tóc.
"Ba à, con thấy việc xã giao chẳng cần thiết gì đâu. Ba cũng biết rõ con muốn làm gì sau khi tốt nghiệp mà. Con muốn mở quán cà phê. Con sẽ không bao giờ thay đổi ý định của mình. Con cũng không cần phải quen biết một alpha có thế lực hay gì đó để đạt được mục tiêu của mình."
"Vớ vẩn! Đến lúc con dừng lại ngay cái ý tưởng kinh doanh cà phê nhảm nhí của mình rồi đó. Con sẽ làm việc dưới trướng của ba trong bộ phận ba đang phụ trách, không bàn luận gì thêm nữa. Nhóm của ba rất mong chờ được gặp con. Con đã trốn tránh quá lâu rồi. Ba sẽ sắp xếp cho con một buổi hẹn để gặp gỡ bọn họ. Rồi chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc."
"Thật sự là không cần mà."
"Ba sẽ không nghe thêm bất kì lời phàn nàn nào từ con nữa. Đây không phải yêu cầu. Ba sẽ nói chuyện với trợ lý của mình và gửi con thời gian sau. Con SẼ PHẢI tham dự."
Cuộc gọi cúp ngang. Jeongguk thở dài và đặt điện thoại lên bàn. Cậu lại ngẩng mặt ngắm nhìn những tấm ván trên tường. Tại sao cậu lại cảm thấy gần gũi với mấy mảnh gỗ này và cả những chiếc bánh xe tròn quay kia còn hơn ba của mình vậy chứ?
Cậu gục đầu xuống bàn, không còn động lực để hoàn thành nốt công việc của mình. Jin thì đang đứng ở sau quầy pha chế Stay Gold, mùi cà phê lan toả khắp không gian. Jeongguk nhắm nghiền hai mắt, hình ảnh về đôi mắt đen láy kia và những hình xăm cách điệu sượt qua tâm trí của cậu. Một nụ cười hiếm hoi ngay bên miệng cốc cà phê, một nụ cười hiếm hoi bên cạnh ô cửa sổ.
Cậu thở dài một lần nữa và đứng dậy, bước đến bàn bida nơi Taehyung và Namjoon đang thi đấu với nhau. Taehyung ngồi trên mép bàn, chân đu đưa qua lại, còn Namjoon thì dựa người vào thành chuẩn bị cho lượt chơi tiếp theo của mình. "Em ổn chứ Kookie?" Taehyung lo lắng nhìn cậu, trông thấy biểu cảm ủ rũ của người nhỏ hơn và có lẽ cũng ngửi thấy men chua ẩn hiện trong mùi hương của cậu.
"Em ổn. Chỉ là, chuyện gia đình," cậu nhún vai.
"Ông già của em lại phàn nàn về lối sống mà em đã chọn sao?" Namjoon lên tiếng, vô tình thúc phải quả bóng màu đen, bực bội thốt một tiếng chửi thề còn Taehyung thì cười phá lên.
"Trớ trêu thật luôn ấy, một người đàn ông kết đôi với một barista lại ghét cái nghề barista tới mức đó," vị đắng râm ran nơi đầu lưỡi, cậu dựa người vào bàn bên cạnh Taehyung đang với tay ra nghịch tóc của Jeongguk.
Ngay sau đó cửa trước của quán mở ra, hai omega bước vào. Một người có mái tóc vàng rối bù được tẩy trắng với gương mặt góc cạnh. Anh ta mặc một chiếc áo thun màu trắng dưới áo khoác đen có mũ trùm đầu, một sợi dây chuyền hình con chó màu bạc ở ngay trên ngực, chiếc quần jeans màu đen trông có chút nhớp nháp và đôi sneaker cùng màu. Omega kia thì có một mái tóc bồng bềnh màu nâu lông chuột, rẽ ngôi giữa để lộ ra gương mặt tươi tắn. Anh ấy mặc một chiếc áo hoodie sặc sỡ rộng thùng thình với hình mặt cười được in bên trên. Bên dưới là chiếc quần jeans loang màu cùng đôi giày Nike cổ cao sành điệu.
Họ đảo mắt nhìn những món đồ trang trí trong quán cà phê, có vẻ rất ấn tượng. "Wow. Chỗ này tuyệt thế!" omega với mái tóc màu nâu mỉm cười, "Và tên cũng hay nữa, 'Ddaeng'...nghe như tiếng chuông vậy." Cả hai gật gù đồng tình.
"Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi ạ!" Jin từ quầy nói vọng ra.
"Oh, bọn tôi đang tìm Jimin. Bọn tôi là bạn của Jimin, bọn tôi đến đây để đón em ấy."
"Oh vậy sao! Đợi một chút nhé, tôi gọi cậu ấy liền đây," Jin gật đầu, chạy lên lầu tìm Jimin.
Vừa nghe xong, dạ dày của Jeongguk như rơi tõm xuống vực sâu. Chưa gì mà đã xảy ra rồi sao? Cậu không có đủ thời gian! Cậu hoảng hốt nhìn Taehyung. Taehyung ném cho cậu một ánh nhìn trấn an như thầm nói rằng 'tin anh đi' rồi nhấc người đứng dậy khỏi bàn bida, đi về phía hai omega kia và bắt chuyện với họ.
"Hey chào mọi người! Wow, hai omega! Tôi thích gặp omega lắm luôn! Omega nam lại càng tuyệt! Hiếm có khó tìm lắm nha! Hai người là bạn của Jiminie sao? Tôi cũng vậy đó! Người nào là bạn của Jimin đều là bạn của tôi!" Taehyung cười rạng rỡ. Nhưng rồi nụ cười của cậu khựng lại một chút khi chạm mắt với omega tóc vàng kia. Họ nhìn nhau một lúc lâu trước khi cậu tiếp tục nói. "Tôi là Taehyung! Tên của hai người là gì?" Omega tóc vàng kia vẫn nhìn Taehyung còn cậu thì quay đi chỗ khác.
"Tôi là Hoseok, đây là Yoongi," omega tóc nâu nói, chỉ tay về omega tóc vàng. Yoongi gật đầu chào hỏi.
"Hoseok! Tôi có thể gọi anh là Hobi được chứ?" Taehyung cười khúc khích, tiến lại gần vòng tay qua tay của Hoseok. Taehyung quay sang nhìn Yoongi định nói gì đó, nhưng hai má bỗng đỏ ửng lên xấu hổ nên liền cúi mặt xuống sàn nhà.
"Yoongi, Hobi..." Jimin xuất hiện từ đằng sau quán. Trông anh có chút ủ rũ, đầu cúi gằm, hai vai chùng xuống khi bước lại gần. Anh đứng trước mặt bạn mình một lúc lâu, không nói lời nào mà chỉ cúi đầu. "Em xin lỗi vì đã phá hỏng nhiệm vụ." anh lẩm bẩm trong miệng.
Cả quán cà phê rơi vào im lặng khi Yoongi bước đến chỗ Jimin, biểu cảm nghiêm túc hiện lên khuôn mặt. Jeongguk muốn lao đến bảo vệ anh. Cậu muốn đi đến chỗ bọn họ và kéo Jimin ra đằng sau mình, nhưng cậu biết cậu không có quyền làm điều đó.
Jimin cúi đầu thấp hơn, đợi chờ bạn mình khiển trách, vậy mà chỉ vài giây sau đó anh lại bị ôm chặt đến mức vết thương nhói đau khiến anh rít lên một tiếng. Hoseok cũng đi theo sao và ôm lấy hai người họ.
"Đồ ngốc này! Anh tưởng em chết rồi đấy! Lần sau đừng có mà cố chấp làm ba cái chuyện nguy hiểm đó nữa! Tụi mình có thể kiếm cách khác mà! Chúa ạ Jimin. Em nên dừng việc này lại đi," Yoongi thở dài, dịu dàng vỗ lên đầu của Jimin khi họ ôm nhau.
"Em- anh không giận sao? Em đã làm hỏng hết kế hoạch của anh. Trụ sở cũng cháy mất rồi!" Jimin sửng sốt.
"Hoseok là người phóng hoả mà. Đâu phải lỗi của em," Yoongi quay sang Hoseok và huých nhẹ vào vai gã, "Vả lại, bọn anh cũng kịp thời sao lưu toàn bộ dữ liệu và xoá sạch mọi dấu vết rồi. Không có gì nghiêm trọng cả Jimin, đừng lo. Giờ bọn anh đang sống trong xe di động. Điều duy nhất mà bọn anh lo đó là em bị bắn đó! Em có sao không?"
"Yeah em không sao. Jin đã chữa trị cho em rất tốt. Anh biết em mạnh thế nào mà. Một viên đạn thôi không hạ gục được em đâu!" anh mỉm cười rạng rỡ rồi nâng cánh tay lành lặn của mình lên, co duỗi bắp tay trước mặt người lớn hơn. Cả ba người cười phá lên.
Jeongguk sững sờ trước cảnh tượng đó. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Jimin với nụ cười tươi rói và hạnh phúc như thế kia. Xinh đẹp làm sao.
Taehyung nhảy dựng lên, chen ngang vào cuộc nói chuyện của họ, "Mọi người dễ thương quá đi! Khoan, anh bảo anh sống trong xe sao?" cậu quay sang nhìn Yoongi, "ôi không, cái này không được rồi! Jimin bị thương nặng lắm đó! Tôi không muốn để bạn mình phải hồi phục trong cái xe chật chội nào đó đâu. Không, không, tôi nghĩ mọi người nên ở lại Ddaeng đi."
Taehyung nháy mắt với Jeongguk rồi tiếp tục, "Anh bảo anh đang thực hiện một vài 'kế hoạch' gì đó ở trong xe sao? Vậy thì tạm coi quán nước này là căn cứ thì sao? Bên ngoài có bãi giữ xe miễn phí luôn! Và anh có thể ngủ ở đây, vậy thì bạn yêu Jimin của tôi có thể hồi phục ở một môi trường sạch sẽ hơn."
Hai omega trông có vẻ thích thú trước lời đề nghị này. Quần áo của họ trông như mặc ngủ được mấy tháng nay, tóc thì bết rệt cần phải gội đầu gấp. "Nơi này vừa hay lại nằm trong phạm vi phù hợp để truy cập lại hệ thống của chúng ta," Hoseok nói nhỏ với Yoongi. Mặt của Taehyung sáng lên. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu.
"Kim Taehyung! Em có thể nào bớt tỏ ra em là ông chủ chỗ này được không hả?!" Jin hét lớn từ đằng sau quầy, sau đó bước đến.
Taehyung bĩu môi rồi thu người lại, núp đằng sau Jeongguk. Trở ngại duy nhất trong kế hoạch đến rồi đây.
"Tôi hoàn toàn đồng tình với chuyện mọi người không nên sinh hoạt trong xe, và tôi cũng dễ tính. Nhưng theo những gì tôi quan sát được thì công việc của mọi người là bất hợp pháp, và tôi không muốn gia đình cũng như việc kinh doanh của tôi bị ảnh hưởng. Tôi xin lỗi," Jin nhìn Jimin, Yoongi và Hoseok. Nét mặt biểu lộ sự hối tiếc.
Jeongguk lia mắt nhìn Jimin, tia hi vọng nhỏ nhoi rằng họ có thể ở bên cạnh nhau vụt tắt ngay trước mắt của cậu. Jimin có vẻ nhận ra người nhỏ hơn đang nhìn mình. Anh quay sang Jeongguk và họ chạm mắt nhau. Cậu không thể đọc được biểu cảm của Jimin, nhưng cậu có thể nhận ra một tia thất vọng thoáng qua nét mặt của anh.
Yoongi nhìn Jimin, rồi quay sang Jeongguk. Gã quan sát hai người một lúc lâu. Rồi tiến lên phía trước và nói.
"Nếu anh cho phép tôi, tôi sẽ giải thích chúng tôi là ai, cũng như mục đính của chúng tôi là gì. Có lẽ sau khi anh nghe câu chuyện của chúng tôi, và lý do vì sao chúng tôi lại làm như thế thì anh sẽ có suy nghĩ khác đấy," gã mỉm cười lịch sự, "anh có thể dành cho tôi 5 phút được không?"
Jin nhìn qua nhìn lại hai omega trong phòng. Jeongugk nhận ra hiếm khi nào lại có đông omega đến vậy, đặc biệt là omega nam! Omega rất hiếm khi xuất hiện trong vốn gen, omega nam lại còn hiếm hơn, và họ chỉ là một thành phần thiểu số trong xã hội. Vậy mà lúc này đây lại có tận năm omega quả là chuyện nghìn năm có một. Jin liếc nhìn Namjoon, họ trao đổi ánh mắt với nhau. Namjoon gật đầu rồi Jin quay người lại. "Okay. Tôi sẽ nghe cậu nói, chỉ vì tôi tò mò không biết vì sao omega các cậu lại làm việc cùng với nhau."
"Cảm ơn anh. Ngồi xuống trò chuyện thôi nào." Yoongi bước lại chiếc bàn dành cho sáu người ngồi, ra hiệu mời mọi người đi theo và ngồi xuống. Yoongi ngồi ở đầu bàn, Hoseok ngồi xuống bên phải và Taehyung ngồi cạnh Hoseok. Namjoon và Jin ngồi bên tay trái của Yoongi. Jeongguk trông thấy còn một ghế trống ở cuối bàn và quay sang Jimin để mời anh ngồi, định sẽ kiếm một cái ghế khác. Nhưng khi cậu ngó nghiêng xung quanh tìm Jimin, cậu trông thấy anh đã tách khỏi đám đông từ lâu và đứng cạnh cửa sổ lớn ở đầu quán, không hề có ý định tham gia vào buổi nói chuyện này.
Yoongi mất một lúc để nhìn mọi người, như đang quyết định gì đó trong đầu. Mắt gã dừng lại trên người Taehyung trước khi lên tiếng. "Việc của chúng tôi đang làm hiện nay có thể vi phạm một số điều luật, nhưng tôi xin hứa với anh, tất cả những việc chúng tôi làm đều có mục đích tốt." Gã nhìn sang Namjoon và Jin.
"Chúng tôi là một nhóm nhỏ tập hợp các omega, khởi xướng những phong trào bí mật liên quan đến quyền lợi của omega. Tôi nghĩ mọi người đều biết đến những cuộc biểu tình ôn hoà trong vài năm trở lại đây đúng chứ?" Ai cũng gật đầu. "Có hàng nghìn omega tham gia vào phong trào này, biểu tình cho bình đẳng giới. Tuy nhiên, nhóm nhỏ do tôi đích thân thành lập đây có mật danh là 'Bangtan'. Mục tiêu của chúng tôi có chút phức tạp hơn so với việc nâng cao nhận thức như những phong trào kia," gã dừng lại một chút rồi tiếp tục.
"Nhóm của tôi gồm có tôi là đội trưởng," gã chỉ vào bản thân, "Hoseok, là chuyên gia về máy móc và công nghệ- cậu ấy có thể hack toàn bộ hệ thống trên thế giới," Hoseok nhoẻn miêng cười, đặt hai lòng bàn tay dưới mặt tạo hình bông hoa, lắc lư mấy ngón tay, "Jimin, là người chạy việc của chúng tôi," gã chỉ tay về phía Jimin đứng ở cửa sổ, "cậu ấy sẽ làm tất cả những việc hai bọn tôi không làm được, hoặc từ chối làm...mặc dù thằng nhóc ấy cứ đâm đầu vào nguy hiểm và tôi cực kì phản đối chuyện đấy," Yoongi như đang nói với lưng của Jimin. Jeongguk nhìn sang Jimin, nhưng có vẻ như anh không nghe thấy gì, hoặc cũng không có phản ứng gì trước những lời Yoongi vừa nói, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ.
"Ngoài ra còn có chín omega khác trong nhóm, nhưng họ đều hoạt động từ xa. Chỉ có Hoseok và Jimin sống cùng với tôi." Mọi người trong bàn đều chăm chú lắng nghe omega ngồi ở đầu bàn, dần hiểu được tầm ảnh hưởng từ danh tính của gã— đội trưởng của cả một phong trào dân quyền tác động lên toàn thế giới. Yoongi đan hai tay lại với nhau và tựa cằm lên.
"Đến nước này thì tôi muốn làm rõ một chuyện," gã đảo mắt nhìn mọi người, "mặc dù lần đầu tiếp xúc với chúng tôi là thông qua những chuyện đã xảy ra với Jimin, tôi cam đoan với anh rằng chúng tôi không phải người xấu. Chúng tôi không ở đây để bắt đầu những cuộc bạo loạn hay ám sát bất kì chính trị gia nào. Mục tiêu chính của chúng tôi, cũng như một tiêu mà tôi đã luôn hướng đến suốt bao năm qua, chính là ban hành những điều luật mới về quyền lợi omega để bảo vệ cũng như hỗ trợ họ trong cuộc sống thường ngày."
"Okay... nhưng cậu tính điều chỉnh luật pháp thế nào khi cậu hoạt động ẩn danh như thế?" Jin tò mò.
"Những điều luật liên quan đến Quyền Lợi của Alpha Beta Omega được quyết định bởi Bộ Quyền ABO. Bộ Quyền ABO do Bộ Trưởng Tư Pháp đứng đầu, làm việc cùng với ông ta là hai tên bất tài: Bộ Trưởng Quyền Alpha và Bộ Trưởng Quyền Omega." Yoongi vừa dứt lời, Jeongguk lập tức rời mắt khỏi Jimin và quay sang nhìn với Yoongi với hai mắt trợn to sửng sốt.
"Mọi người có biết," Hoseok chen vào, "Bộ Trưởng Quyền Omega là một alpha không? Nhảm nhí vãi cả chưởng!? Bởi chẳng trách sao luật pháp không thể bảo vệ được chúng tôi!" gã móc mỉa.
"Và mục tiêu quan trọng nhất của Bangtan là để omega ngồi lên chiếc ghế đó thay vì một alpha. Chỉ có thế thì omega mới có thể can thiệp vào luật nhân quyền cũng như đưa ra những thay đổi cần thiết," Yoongi tiếp tục, "cuộc bầu cử cho vị trí đó đã có một omega chiến thắng, và đó cũng là omega duy nhất trong lịch sử được bầu vào một vị trí cao như thế trong hệ thống chính phủ. Chúng tôi có đủ chứng cứ chứng minh việc omega đó đã thắng bầu cử với lượng phiếu bầu ăn đứt những ứng cử viên khác, có lẽ là vì phần đông người bình chọn đều là omega. Ý tôi là, alpha và beta hoàn toàn không quan tâm đến việc ai ngồi lên chiếc ghế Bộ Trưởng Quyền Omega, đúng không nào? Vì vậy nên theo lẽ tự nhiên thì omega phải thắng đúng chứ? Vậy mà không. Kết quả năm đó đã bị gian lận và thế là alpha ngồi vào vị trí đó."
"Gian lận sao!? Sao anh lại biết mấy thứ này? Sao anh biết được omega đó thắng bầu cử một cách hợp pháp chứ?" Namjoon hỏi.
Yoongi nhìn sang beta, "bởi vì...omega đó là tôi."
Namjoon trợn mắt sửng sốt, "nhưng, tôi có xem cuộc bầu cử đó trên tivi! Tôi không nhớ là tôi đã nhìn thấy mặt của anh."
"Yeah!" Taehyung lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Yoongi, "Tôi có nghe ngóng bên diễn đàn trực tuyến của omega rằng có omega tham gia cuộc bầu cử năm đó, nhưng tôi không biết mặt của họ! Ảnh của anh cũng không được đăng tải lên bất cứ đâu! Nếu tôi biết mặt của anh...Tôi-tôi chắc chắn sẽ không quên được," cậu lắp bắp, một vệt ửng hồng loang trên đôi gò má khi cậu cúi đầu nhìn xuống bàn.
Hoseok thở dài, "Cũng không có gì ngạc nhiên. Yoongi là người đứng đầu cho chiến dịch. Anh ấy đã làm nên lịch sử khi trở thành omega đầu tiên ứng cử vào quốc hội, tuy nhiên mặt của anh ấy không hề xuất hiện trên bất kì một tờ báo nào. Trên TV cũng không hề nhắc đến. Khẩu hiệu của chiến dịch đều bị các công ty quảng cáo bác bỏ bởi vì anh ấy là một omega! Nhưng rồi, anh ấy vẫn có thể chiến thắng nhờ vào phần lớn omega truyền bá thông tin đến cho nhau. Và rồi chuyện gì đã xảy ra nào? Đám chính phủ đó lại bảo chiến thắng của anh ấy chỉ là lỗi kĩ thuật và rồi đưa một thằng alpha chó má nào đó không biết một chút gì về luật pháp ngồi vào vị trí mà đáng lẽ nó thuộc về omega."
"Lúc anh bảo là luật lệ mới cho omega... ý anh là gì?" Jeongguk hỏi
Hoseok nhìn sang Yoongi để xin phép. Yoongi gật đầu và Hoseok tiếp tục. "Cậu có biết tôi học chuyên ngành khoa học máy tính và lập trình ở Đại Học Quốc Gia Seoul chứ? Tôi là sinh viên đầy triển vọng nhất trong năm đó và tôi còn được mời thiết lập chương trình máy tính cho NASA. Đó là một chương trình thiết lập vào tàu vũ trụ, được gửi đến Sao Hoả để phân tích và rồi gửi dữ liệu về đất liền," Hoseok chống khuỷu tay, "cậu có biết bọn họ đã làm gì sao? Họ ăn cắp thành phẩm của tôi! Trường đại học đã ăn cắp tác phẩm của tôi mà không hề xin phép, sau đó gửi cho NASA và bảo đó là do alpha làm, không hề credit tên tôi hay trả tiền bản quyền cho tôi! Tác phẩm mồ hôi nước mắt của tôi hiện tại đang ở ngoài Sao Hoả, dưới tên của mấy thằng alpha chó má nào đó!" Hoseok ném cho Jeongguk cái nhìn sắc lẹm, "cậu có biết tại sao họ làm thế không? Bởi vì họ bảo nó không phù hợp với 'hình ảnh' của trường đại học nếu sử dụng tác phẩm của một omega. Rằng nếu NASA biết được đây là omega làm thì trường sẽ mất uy tín, và sẽ tốt hơn cho mọi người nếu tôi nhượng bộ. Oh, nhưng hey- đừng lo! Tôi vẫn tốt nghiệp với tấm bằng danh dự đấy nhé!" Hoseok cười trừ.
"Cái quái gì?" Jeongguk chửi thề, "Sai trái thật đó! Sao họ có thể làm như vậy chứ?" Cậu cảm thấy cơn tức giận như phun trào trong cơ thể sau khi nghe câu chuyện của Hoseok.
"Tương tự như cách mà họ gian lận kết quả bầu cử của tôi," Yoongi thở dài, "bởi vì không có luật lệ cấm họ làm việc đó, Và cũng không có gì ngăn được cách bọn chúng đối xử thậm tệ với các omega."
Gã đặt tay lên vai của Hoseok, khẽ xoa nắn. "Đó là lý do chúng tôi phải đứng lên thay đổi," gã gật đầu để trấn an bạn mình trước khi quay mặt nhìn mọi người, "bằng cách đưa tôi ngồi vào chiếc ghế đó. Tôi có thể điều chỉnh được luật lệ, có nghĩa rằng omega sẽ không bị áp bức hay ngược đãi nữa. Họ sẽ có quyền lợi ngang bằng với alpha và beta. Bình đẳng trong môi trường làm việc, cơ hội việc làm và tiền lương. Họ sẽ được hỗ sợ trong công việc cũng như giáo dục, cùng những chính sách đảm bảo họ sẽ không bị phân biệt đối xử như hiện tại. Và cũng xây dựng một trụ sở nhằm mục đích khiếu nại hoặc tố cáo nếu bị hành hung."
Dạ dày của Jeongguk âm ỉ một cảm giác tội lỗi. "Tại sao tôi lại không biết những chuyện đã xảy ra với mọi người vậy chứ? Ý tôi là, tôi biết mấy chuyện như bắt nạt cũng thường xảy ra... nhưng tôi không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy," cậu quay sang Taehyung, người bạn thân của cậu kể từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ, "chuyện này có xảy ra với anh không? Dù anh đã ở tuổi này rồi?" cậu hỏi bạn mình, giọng nói yếu ớt.
Taehyung liếc mắt nhìn Yoongi rồi quay lại nhìn cậu trước khi dán mắt xuống hai tay đặt trên đùi. Taehyung lo lắng đan tay lại với nhau. "Em biết là hồi trước anh có một công việc mà anh thật sự rất thích mà đúng không, ở cửa hàng điêu khắc ở Myeongdong? À thì... Anh bảo với em là anh nghỉ việc vì anh thấy chán và muốn đi du lịch Paris. Nhưng sự thật là..." Taehyung lẩm bẩm trong miệng, cúi đầu thấp hơn, "họ sa thải anh. Họ bảo cơ thể omega của anh làm phân tâm các alpha đến mua hàng. Họ bảo là vì anh mà những tác phẩm không được chú ý và nó không phải hình ảnh mà họ hướng tới trong sự nghiệp kinh doanh của họ... nhưng, anh thậm chí còn không mặc đồ gì sai quy tắc luôn đó!" Hai mắt của Taehyung ngấn nước rồi tiếp tục nói, "anh chỉ mặc một cái quần tây màu đen và một cái áo sơ mi màu trắng! Quy định trang phục ở cửa hàng là thế mà! Anh- anh bảo là anh sẽ mặc đồ rộng rãi hơn! Nhưng họ lại phàn nàn với việc anh xin nghỉ phép vì đến kì phát tình, và anh nên nghỉ việc sẽ tốt hơn cho mọi người! Lúc đó anh thực sự rất khó hiểu, bởi vì alpha cũng xin nghỉ phép vì đến kì nhưng chẳng ai nhắc đến chuyện đó!" Một giọt nước mắt chực trào và lăn dài xuống một bên gò má của Taehyung.
Jeongguk nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của bạn mình. Trái tim của cậu như vỡ ra khi thấy anh ấy bật khóc như thế. Như thể cậu đang quay lại lúc còn ngồi trên nhà trường, chứng kiến cảnh Tae bị bắt nạt.
"Em thật sự xin lỗi vì những chuyện này đã xảy ra với anh, Tae! Em không biết. Nếu em biết..."
Tae nở nụ cười trấn an, "Không sao đâu Jeonggukie. Xin lỗi vì đã giấu em. Lúc đó anh chỉ hơi xấu hổ thôi."
"Không! Anh không được nói thế! Anh không làm gì sai cả! Không có gì phải xấu hổ ở đây cả," cậu xoa nắn bàn tay của bạn mình.
Yoongi nhìn Taehyung một lúc lâu với một biểu cảm hỗn tạp, sau đó quay sang Jeongguk. "Những chuyện như thế xảy ra với omega hằng ngày. Mỗi omega trong nhóm của tôi đều từng trải qua những chuyện bất công như thế. Đó là lý do họ gia nhập vào nhóm. Tuy nhiên... có người lại còn trải qua những chuyện khủng khiếp hơn những thành viên khác..." Yoongi nhìn về phía Jimin, anh đang đứng im lặng ở cạnh cửa sổ. Jeongguk nghĩ anh đang nhìn người đi đường, nhưng đầu của anh lại không di chuyển theo hướng đi của họ. Anh chỉ nhìn xa xăm về phía trước, về một nơi vô định.
"Cái đêm mà mọi người gặp Jimin, em ấy đã lắp đặt con chíp vào cơ sở dữ liệu chính của Bộ Quyền ABO, điều này giúp cho Hoseok có thể truy cập vào hệ thống máy tính của họ. Chúng tôi đang có kế hoạch phơi bày kết quả thật sự của cuộc bầu cử năm ấy cho người dân biết. Và chúng tôi cũng mong rằng qua việc vạch trần hành động gian lận bất hợp pháp kia, công chúng sẽ khiển trách bọn chính phủ và bắt buộc bọn chúng phải hoàn lại chức vụ Bộ Trưởng Quyền Omega về cho tôi. Tuy nhiên, có lẽ mọi người cũng đoán được, Jimin đã bị bắt tại trận và chúng đã phát hiện ra con chíp của bọn tôi," Yoongi nhìn Namjoon và Jin, "quán cà phê của anh là một địa điểm hoàn hảo để chúng tôi tiếp tục kế hoạch. Mặc dù họ đã tháo gỡ con chip nhưng họ không biết rằng Hoseok vẫn có thể truy cập vào hệ thống. Chỉ là chúng tôi cần nằm trong phạm vi an toàn."
"Rõ là trò con nít, chẳng biết tại sao họ cứ cố đá tôi ra ngoài hệ thống. Chắc tụi nó thích tôi lắm," Hoseok nhếch mép và ngả người lên lưng ghế, "Thông thường tôi thực hiện ba cái việc hack dữ liệu từ trụ sở chính, nhưng vì bọn chúng truy ra được tín hiệu từ con chíp máy tính của tôi nên tụi nó đột nhập vào trụ sở... rồi bốc cháy luôn," Yoongi hậm hừ và Hoseok nháy mắt với gã, sau đó tiếp tục, "Lần này chúng tôi phải tạm thời sử dụng dàn máy tính của tôi ở trong xe. Tôi cần phải nằm trong phạm vi phù hợp so với hệ thống máy tính lớn để có thể khởi động, nhưng chúng sẽ không truy vết ra được máy chủ đâu. Tôi vẫn có thể ngồi trước cửa nhà rồi hack dữ liệu của bọn chúng, và chúng sẽ không biết được ai đang xâm nhập vào!"
Nụ cười của gã tắt lịm đi khi gã nói bằng một tông giọng nghiêm túc hơn, "dù sao thì, tôi nghĩ tôi cần phải nói điều này, mặc dù Yoongi là đội trưởng, nhưng tốt nhất anh ấy nên ẩn danh như hiện tại để có thể ngồi lên vị trí đó mà không bị công chúng hay bất kì ai phàn nàn. Nếu Jimin tạm ngừng hoạt động, chúng tôi không còn thành viên nào để lắp đặt thêm con chíp khác. Con chíp mà Jimin đã gắn vào đêm đó là phát súng cuối cùng của bọn tôi để vạch trần bộ mặt thật của bọn chính phủ trước công chúng. Chúng tôi sẽ phơi bày hành động gian lận trong kết quả bầu cử với người dân, và rồi đưa Yoongi ngồi vào vị trí mà anh ấy xứng đáng. Đó là mục tiêu của Bangtan."
"Chúng tôi mong là mọi người có thể giúp đỡ," Yoongi nhìn Jin và Namjoon, "Đây quả thật là một nơi hoàn hảo để thiết lặp căn cứ. Chúng tôi có thể hack dữ liệu trong xe, còn những việc vặt khác chúng tôi xin phép được ngồi trong quán. Trong lúc đó thì Jimin có thể nghỉ ngơi và hồi phục."
"Với lại, hiện tại chúng tôi cũng không có chỗ ở và muốn đi tắm lắm lắm luôn rồi! Giúp chúng tôi với!" Hoseok bĩu môi, hai mắt rưng rưng nhìn Namjoon.
Namjoon và Jin trao đổi ánh mắt với nhau, như thể họ đang giao tiếp trong im lặng. Jin là người mở lời, "Okay. Chúng tôi sẽ cho phép các cậu ở lại. Chỉ vì bản thân là omega, tôi hoàn toàn ủng hộ công việc của Bangtan. Tôi cũng muốn thay đổi cái hệ thống rách nát này. Tuy nhiên, không chỉ tôi và Namjoon tham gia. Jeongguk, Tae... " Jin quay sang hai đứa em của mình vẫn đang nắm tay nhau, "mặc dù đây là lý do chính đáng, nhưng cũng là hành động phạm pháp, có thể gặp nguy nếu mọi chuyện chệch hướng. Nếu Yoongi, Hoseok và Jimin bị phát hiện, chúng ta sẽ có thể bị liên luỵ. Hai đứa có sẵn sàng chấp nhận rủi ro không?"
Taehyung nhìn sang Yoongi, rồi nhìn Jin sau đó gật đầu, hai mắt sáng rực lên đầy nhiệt huyết, "Vâng! Vâng, em muốn giúp anh! Em muốn giúp một tay thay đổi thế giới này!"
Một nụ cười xuất hiện trên khoé môi của Yoongi, ánh mắt trở nên dịu dàng khi gã nhìn Taehyung đang đứng ngồi không yên trên ghế. "Cảm ơn cậu."
Mọi người dồn ánh mắt về phía Jeongguk. Lồng ngực của cậu phập phồng lo lắng. "Tất nhiên là em muốn giúp mọi người! Nhưng... có chuyện này em nghĩ mọi người nên biết..."
Cậu lia mắt nhìn tấm lưng của Jimin trước khi cúi mặt nhìn xuống bàn. Mẹ kiếp. Có lẽ việc này sẽ nhận khá nhiều chỉ trích đây. Cậu hít một hơi thật sâu.
"Anh bảo rằng Bộ Quyền ABO do Bộ Trưởng Tư Pháp đứng đầu đúng chứ? Well- ông ấy... ông ấy là..." cậu thu người lại trên ghế ngồi của mình, không muốn nói hết câu.
"...ba của tôi."
Jimin quay phắt đầu lại, cả không gian như đột nhiên nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro