Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3 (4)





"Được rồi để xem nó hoạt động thế nào nào," Jin lẩm bẩm. Chiều hôm đó, gã cứ khom người chăm chú quan sát tai nghe của Jimin, loay hoay vặn cây tua vít từ hộp dụng cụ mà gã đã hô biến ra từ đâu đó. Jimin ngồi ở phía đối diện bàn, trông anh cứ như một vị phụ huynh lo lắng cho con mình ngồi trong bệnh viện, kéo cổ tay của chiếc áo thun sọc trắng tay dài mà anh lấy đại từ đống đồ Jin cho mượn. Anh khẽ nhăn mặt, tay nghịch mấy chiếc khuyên tai lòng thòng, một thói quen mỗi khi anh lo lắng. Họ đang ngồi ở góc quán và tựa lưng vào tường. Không gian bên trong yên tĩnh kì lạ. Chỉ có một hoặc hai vị khách beta ngồi cạnh cửa sổ, mở laptop làm việc hay học hành gì đó.

Jimin vật lộn với con sói bên trong mình để không quay đầu nhìn về phía quầy nơi cậu alpha đang cặm cụi làm việc. Kể từ sáng hôm đó anh tránh mặt Jeongguk bằng mọi cách có thể. Alpha cố gắng bắt chuyện với anh vài lần, nhưng anh chỉ quay người đi tránh né tình huống lúc đó, để lại Jeongguk đứng đực ra nhìn. Anh cần phải tạo khoảng cách giữa họ. Anh đã để Jeongguk đến quá gần. Anh phải vẽ lại vạch kẻ giới hạn giữa họ đã phai mờ dần trong vài ngày qua.

Một tiếng bíp chói tai vang lên, dấu hiệu cho thấy tai nghe đã hoạt động trở lại. Cảm giác nhẹ nhõm đổ ập lên cơ thể anh. Cuối cùng anh cũng có thể liên lạc được với Yoongi và Hoseok, báo cho họ biết anh vẫn an toàn chứ không phải chết trôi ở một cái mương rãnh nào đó. Và anh mong là hai người anh lớn của mình cũng vậy.

Anh cầm tai nghe lên và đeo vào tai, nâng chiếc micro lại gần miệng.

"Yoongi? Hobi? Hai người có đó không? Có nghe em nói không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Jimin thử lại thêm vài lần. Cuối cùng, giọng nói lanh lảnh của Hoseok vang lên, "Jimin!? Oh cảm ơn Chúa! Yoongi! Yoongi, là Jimin đó, em ấy còn sống! Jimin! Chuyện gì đã xảy ra thế!? Bọn anh nghe thấy tiếng súng và rồi đường truyền mất tín hiệu! Em đã biến mất gần hai tuần rồi đó! Bọn anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất luôn! Em đang ở đâu vậy hả!?"

Jimin bắt đầu tóm tắt sơ cho họ nghe về những chuyện đã xảy ra với mình, cũng như giải thích việc anh đang chữa trị ở quán Ddaeng, và Jin là người đã sửa tai nghe.

"Oh wow, thiết bị đó phức tạp dã man luôn ấy! Và anh ấy còn chữa trị giúp em nữa! Hơi ấn tượng cái người tên Jin rồi đó nha."

Jimin truyền lại lời khen của Hoseok với Jin, gã mìn cười đắc ý

"Mà em gọi cũng đúng lúc ghê đó. Anh mới khôi phục lại hệ thống của chúng ta trong xe di động."

"Tại sao vậy, hệ thống có trục trặc gì sao? Sao anh lại ở trong xe?"

"Em đã bỏ lỡ quá nhiều cuộc vui rồi Jimin. Bọn anh bị đột kích."

"Đột kích?!"

"Yeah. Nghe xong em sẽ thích cho mà coi. Cái đêm em bị bắt, bọn nó tìm thấy con chip máy tính của anh và bắt đầu truy vết đến cơ quan của chúng ta. Cảnh sát đang đột nhập vào trụ sở, nhưng mà tuyệt lắm luôn, bọn anh trốn ra khỏi đó và anh đã chuyển hết toàn bộ dữ liệu vào xe di động này rồi đốt cháy nguyên toà nhà luôn! Haha! Em phải nhìn mặt của bọn nó kìa! Buồn cười dã man," Hoseok cười ngặt nghẽo.

"Yeah cảm ơn vì đã phóng hoả nguyên trụ sở, Hoseok. Anh đây sẽ ghi nhớ công ơn của chú mày," Yoongi móc mỉa. "Không có chi đâu," Hoseok vặn lại, "dù sao thì, bọn nó lùng theo dấu vết của bọn anh đến căn hộ của chúng ta, nhưng trước khi bọn nó đến thì bọn anh đã rời đi rồi. Giờ bọn chúng đang giám sát nơi đó đợi chúng ta quay trở lại nên hiện tại hai đứa tụi anh phải ngủ tạm trong xe di động. Đáng lẽ còn tệ hơn thế luôn đó, phải không nào?" Jimin nghe thấy tiếng Yoongi hậm hực ở đằng sau, trước khi gã cất giọng hỏi, "Jimin, em bảo em an toàn đúng không?"

"Yeah. Mọi người ở đây tuyệt lắm. Họ cũng giúp đỡ em rất nhiều nữa." Jimin cuối cùng cũng lia mắt nhìn Jeongguk qua những lọn tóc rũ xuống trước tầm mắt.

"Lần này em may mắn đó, Jimin. Em đã suýt chết đấy. Em nên dừng ba cái trò mạo hiểm của mình lại đi, mạng sống của em quý giá hơn nhiều." Yoongi nghe có vẻ uể oải. "Dù sao thì, có gì chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó khi tụi anh đến đón em."

Anh gửi họ địa chỉ của Ddaeng, và Yoongi bảo vài giờ tới nữa họ sẽ ghé sang. Sau đó tai nghe liền mất tiếng.

Vậy thì, là thế đó. Jimin sẽ rời khỏi Ddaeng, quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình, quay trở lại những chuỗi ngày đánh đấm với bọn alpha và phá rối bọn chính phủ. Anh sẽ không bao giờ gặp lại nơi này một lần nào nữa.

Hay Jeongguk.

Tốt. Thế thì tốt.

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy không vui thế này?

Jimin lại liếc nhìn Jeongguk. Cậu ấy đang làm cà phê, trò chuyện với vị khách hàng vừa bước vào trong quán. Người nhỏ hơn cứ nhoẻn miệng cười, tay cặm cụi làm cà phê đầy tự tin mà chẳng cần nhìn xuống. Thay vào đó cậu ấy lại tập trung vào cuộc trò chuyện với vị khách kia. Nụ cười rạng rỡ vẽ lên trên khuôn mặt của cậu alpha, khoé miệng nâng lên cùng đôi mắt nâu to tròn. Cậu đổ dồn hết mọi sự tập trung của mình về vị khách kia, lắng nghe họ kể lể như thể họ đang trình bày một vấn đề gì đó quan trọng nhất mà cậu từng nghe. Mặc dù chẳng quen biết gì nhưng Jeongguk vẫn tỏ ra thân thiện như thế. Có lẽ là do ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính cửa sổ, quanh alpha toả ra một vầng sáng ấm áp. Sáng đến mức loá mắt.

"...min? Xin chào? Cậu có đang nghe không thế Jimin?"

Jimin quay đầu nhìn về phía Jin, hình như từ nãy đến giờ gã đang nói gì đó với cậu, "Xin lỗi, sao vậy ạ?"

"Tôi muốn hỏi là cậu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với bạn của mình chưa?"

"Oh. Yeah. Tầm chiều tối họ sẽ đến đón tôi. Cảm ơn một lần nữa vì đã sửa tai nghe giúp tôi. Nếu không nhờ anh thì tôi cũng chẳng biết phải liên lạc với họ như thế nào."

"Không có gì đâu. Nhìn mọi người đoàn tụ tôi cũng vui lây. Nay miễn phí cà phê cho cậu và bạn của cậu luôn nhé!" Jin nháy mắt, gã đứng dậy và đến nói chuyện cùng với Namjoon đang loay hoay làm gì đó trong nhà kho. Ngay sau đó cửa quán Ddaeng mở ra, một omega xinh đẹp với mái tóc xoăn màu nâu, đầu đội mũ beret cùng khuôn mặt bầu bĩnh bước vào trong quán.

"Mấy tình yêu ơi em về rồi đây!" cậu ta ngân nga khi băng ngang trong quán cà phê, "lúc em ở Paris mọi người có nhớ em không?" Cậu ấy vòng qua quầy thu ngân, tiến lại gần Jeongguk và lao vào trong vòng tay của alpha. Jeongguk lùi lại vài bước bật cười khi đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn kia.

Hai mày của Jimin nhíu lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Vị đắng xộc khắp khuôn miệng của anh. Tên omega này là ai đây? Tại sao cậu ta lại ôm Jeongguk như thế? Sao hai người này lại thân thiết tới vậy? Họ đang quen nhau sao?

Cơ mà sao anh lại quan tâm chứ?

"Tae trước tiên thì anh nên để ý xem em có đang cầm ly cà phê nóng nào hay không trước khi nhào về phía em như thế!" Jeongguk cười phá lên, cố giữ thăng bằng cốc nước trong tay và đặt lên quầy. Cậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu của omega.

"Anh xin lỗi nhé! Tại anh nhớ nhóc muốn chết!" omega bĩu môi, rồi cọ má lên ngực của Jeongguk, "mmm nhớ mùi hương của em ghê đó."

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Trước khi Jimin nhận ra mình đang làm gì, anh đã đứng dậy và bước thẳng về phía hai con người kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeongguk cố gắng tách Taehyung ra khỏi người mình thì đột nhiên mùi đào quen thuộc xộc vào cánh mũi của cậu, nhưng nó lại hơi khác so với thường ngày... nó chua hơn bình thường.

"Oh, ai thế này?" Taehyung hỏi.

Cậu quay đầu trông thấy Jimin đang đứng ở phía bên kia quầy, cau mày nhìn chằm chằm lấy cậu và Taehyung, người vẫn đang quấn quýt lấy cậu.

"Oh, um, Tae đây là-"

"Jimin."

"Rất vui được gặp cậu Jimin! Hey, cũng là omega đúng chứ? Tuyệt ghê! Mình thích gặp gỡ mấy bạn omega lắm! Cậu đẹp thật đấy, wow!" Taehyung quay sang Jeongguk, "Kookie! Cậu ấy là bạn của em sao?"

"Um, không hẳ-"

"Đúng," Jimin cắt ngang.

"Em- tụi mình là bạn sao?"

"Chúng ta uống cà phê với nhau. Vậy thì chúng ta là bạn."

"Vậy sao? Ra là vậy! Vâng, ok, bọn em là bạn!" Jeongguk cười tươi. Cậu không biết chuyện gì xảy ra với Jimin nhưng cậu cũng không thắc mắc gì thêm. Vì Jimin lại tự mở miệng khẳng định cậu là bạn của anh ấy. Jeongguk cảm giác như bản thân đang bay vút lên cung trăng vậy.

"Tuyệt ghê!" Taehyung rít lên phấn khích. "bạn của Jeonggukie cũng có nghĩa là bạn của anh!"

Taehyung vòng qua quầy nước và lao về phía Jimin, choàng hai tay qua cổ của anh. Cái cậu omega này có vẻ thích thân mật với omega khác, và tất nhiên là với Jeongguk. Jimin không hề chuẩn bị trước tâm lý cho việc này và mất thăng băng, bước lùi lại vài bước với hai mắt trợn to.

"Wow cậu thơm quá đi! Giống quả đào vậy!" Taehyung nhận xét rồi ôm Jimin chặt hơn, "Tớ thích đào lắm đó! Hãy uống cà phê và làm quen với nhau nào!" cậu ta cười toe toét, chỉ cách gương mặt của Jimin một khoảng nhỏ, "Kookie em có thể ngồi cùng với bọn anh. Nhưng đầu tiên, làm cà phê cho bọn anh đã! Jinnie! Anh có thể phụ Jeonggukie được không?" Taehyung gọi Jin, người đang dọn dẹp lại tủ lạnh.

"Yah Taehyung! Em có thể nào bớt tỏ ra như thể em là ông chủ ở đây được không?" Jin bực dọc đáp lại, nhưng vẫn bước về phía quầy phụ Jeongguk một tay.

"Em là người đã trang trí nơi này đó. Cũng nên khen thưởng công sức lao động của em đi chứ," Taehyung nháy mắt, kéo Jimin lại chiếc bàn bốn người ngồi ở cạnh cửa sổ. Jeongguk mau chóng làm cà phê cho họ và đi theo sau. Jimin ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, và Taehyung chọn chiếc ghế được sơn hồng bên cạnh. Jeongguk thì ngồi xuống chiếc ghế vải nhung màu đen đối diện Jimin. Cậu đặt ly americano xuống trước Jimin, một ly cà phê sữa caramel cho Taehyung và một ly cappuccino cho bản thân.

"Vậy thì, Jiminie này! Chuyện của cậu là thế nào? Tớ chưa từng gặp cậu trước đây' Cậu với Kookie đã gặp nhau thế nào?" Taehyung mỉm cười, đặt tay lên lưng ghế của Jimin. Cậu ấy có mùi vanilla, ngọt ngào nhưng hoang dại làm sao, hoàn toàn trái ngược tính cách sôi nổi nhiệt tình của omega.

"Um... Tôi bị thương ở ngoài quán. Jeongguk đã giúp tôi," Jimin lẩm bẩm, miệng đặt ngay cốc cà phê.

"Ôi không! Hoá ra chuyện là vậy sao?" cậu ấy chỉ vào đai nẹp tay của Jimin, "Mong là cậu không sao!" Taehyung cau mày, lo lắng quét mắt kiểm tra những bộ phận khác trên cơ thể của Jimin. "Thật mừng là Jeongguk có mặt ở đó để giúp cậu. Thằng nhóc lúc nào cũng tốt bụng. Lúc nào cũng giúp các omega. Em ấy đã giúp tớ vượt qua nhiều chuyện khó khăn trong mấy năm trước đây."

"Vậy, hai người là kiểu.. bạn đời hay gì sao?" Jimin liếc nhìn Jeongguk. Trông anh có chút bực mình. Ôi không. Jeongguk lo lắng nuốt ngụm cappuccino xuống cổ họng. Nãy giờ cậu có làm gì hả? Cậu chỉ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình thôi mà!

"Oh không không không! Không phải thế đâu," Taehyung bật cười.

Biểu cảm của Jimin liền thay đổi, hai vai cũng thả lỏng ra đôi chút.

"Bọn tớ là bạn thân. Gặp nhau hồi trung học cơ sở. Lúc đó hai đứa cũng là bạn bè rồi, nhưng kể từ khi tớ trở thành omega thì bọn tớ lại thân với nhau hơn." Taheyung nhấp một ngụm latte, để lại vết bọt sữa ở môi trên.

Jimin nhìn cậu ta với vẻ dò hỏi.

"Cậu biết trở thành omega thì như thế nào mà," Taehyung chỉ ra sự thật, "số lượng trong giới của chúng ta khá ít ỏi đúng chứ? Đặc biệt là omega nam, có thể nói chúng ta khá hiếm đấy. Well lúc đó trong lớp thì tớ là omega duy nhất, omega nam duy nhất trong năm học đó luôn. Mấy đứa con trai trở thành alpha bắt đầu đối xử thậm tệ với tớ. Bọn chúng cứ gọi tên tớ, rồi giấu đồ của tớ. Thậm chí là động chạm vào người tớ trong phòng thay đồ. Còn mấy bạn nam từng thân với tớ thì nhắm mắt làm ngơ, không hề có ý giúp đỡ. Kể cả các giáo viên nữa. Họ chỉ nói alpha thì tất nhiên sẽ có những hành động như thế. Một số còn trách tớ, bảo là do pheromones của tớ đã dụ dỗ bọn alpha," Taehyung thở dài, "Đúng là khoảng thời gian kinh khủng."

Jeongguk liếc nhìn sang Jimin đang cúi đầu. Hai tay ôm chặt lấy thân cốc, hai mắt thẫn thờ nhìn vô định như thể tâm trí anh đang trôi dạt đến một nơi nào đó.

"Dù sao thì, đó là khi Jeongguk trở thành bạn thân của tớ!" Taehyung nở nụ cười hình hộp, "em ấy bảo là dù tớ có là alpha hay omega hay beta cũng chẳng quan trọng. Em ấy thích khiếu hài hước của tớ và muốn trở thành bạn của tớ! Ẻm cũng không thích cái cách mọi người xung quanh đối xử với tớ nên ẻm đã hứa sẽ bảo vệ tớ khỏi mấy tên bắt nạt kia! Có mấy tên alpha cũng quở trách em ấy, bảo là em ấy chỉ muốn giữ tớ cho riêng ẻm mà thôi! Nhưng mà bọn tớ cóc quan tâm. Lúc đó hai đứa như chống lại cả thế giới vậy. Kể từ đó là bọn tớ thân với nhau luôn!"

Taehyung mỉm cười với Jeongguk và giơ ngón cái lên. Cậu cũng mỉm cười trở lại và nắm lấy ngón cái của bạn thân mình. Tae nói đúng, họ đã cùng nhau trải qua nhiều thứ. Trước kia Taehyung là một con người hoàn toàn khác. Đầu thì luôn cúi thấp, lưng lúc nào cũng gù xuống, mái tóc dài che kín cả gương mặt. Như thể anh ấy cố làm tất cả mọi thứ để che giấu bản thân mình. Ngay cả khi Jeongguk chủ động làm quen, anh ấy liền sợ hãi bỏ chạy vì tưởng rằng cậu cũng giống như mấy tên alpha bắt nạt kia. Nhưng sau một khoảng thời gian lấy được lòng tin của anh ấy, Taehyung như đoá hoa nở rộ, vươn mình đâm chồi nảy lộc đầy tự tin nhờ vào tình bạn thân thiết với Jeongguk. Và rồi anh ấy trở thành Tae, người đang ngồi trước mặt cậu đây, luôn sôi nổi luôn nhiệt tình.

Jeongguk uống xong ly cà phê của mình và liếc nhìn sang Jimin, nãy giờ cậu không hề nhận ra người lớn hơn đang nhìn chằm chằm lấy mình.

"Cậu thật sự làm thế sao?"

"Hmm?" cậu ậm ừ, nuốt ngụm cà phê cuối cùng xuống cổ họng, "yeah, tất nhiên! Lúc đó Tae hài hước lắm cơ, ảnh lúc nào cũng làm em cười ná thở luôn ý. Trước khi trở thành omega gã là danh hài của lớp đó. Nhưng sau khi thành omega thì anh ấy lúc nào cũng im lặng. Chẳng bao giờ mở miệng nói câu nào luôn. Em chỉ là muốn nghe thấy giọng cười của anh ấy mà thôi." Cậu hờ hững nhún vai một cái. Taehyung dựa người vào bàn, véo nhẹ người nhỏ hơn. "Vả lại, em cũng ghét nhìn thấy anh ấy bị đối xử bởi vì ảnh là omega," cậu nói tiếp, đánh mạnh vào ngón tay nghịch ngợm của Taehyung.

"Tại sao? Vì chúng tôi là những sinh vật đáng thương cần mấy cậu bảo vệ sao?" Jimin hận hực.

"Huh? Không tất nhiên là không!" cậu cau mày, né tránh ngón tay của Tae, "Là bởi vì chúng ta không nên phân biệt đối xử như thế! Tại sao từ khi Tae trở thành omega mọi người lại thay đổi cách đối xử với anh ấy cơ chứ? Anh ấy vẫn là hài hước như trước kia. Anh ấy vẫn là con người mà khi xưa mọi người đều yêu quý, vậy thì tại sao ảnh lại bị đối xử thậm tệ chỉ vì trở thành omega chứ? Em ghét phải chứng kiện việc đó. Em không hiểu vì sao có người lại nghĩ omega thì thua kém hơn những giới khác, nhảm nhí hết sức- chết tiệt Kim Taehyung, bớt đụng vào người em coi!"

Taehyung bật cười, vẫn tiếp tục chọc ghẹo người nhỏ hơn. Jeongguk vặn người cố tránh né mấy đòn tấn công bất ngờ của omega. Cậu ném cho Taehyung ánh nhìn cảnh cáo và rồi quay sang Jimin. Cho đến khi cậu bắt gặp ánh mắt của Jimin, mọi động tác của cậu lập tức dừng lại.

Jimin đang nhìn cậu với một biểu cảm cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. Không có một bức tường kiên cố nào trong đôi đồng tử kia, cũng không có song sắt hay những dây thép gai ràng buộc trong ánh mắt của anh. Chỉ có... Jimin. Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc hiện tại. Mọi thứ xung quanh như rơi vào hư không nhường chỗ cho hai người bọn họ. Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang lần tìm điều gì đó. Nhưng cớ sao trông anh... mềm yếu làm sao.

Nhưng ngay sau đó, nét mặt của Jimin liền trở nên cứng nhắc. Những dãy tường thành kiên cố cũng quay trở lại. Thế giới lại tiếp diễn như bình thường.

"Well ước gì xã hội này ai cũng được như thế. Nếu vậy thì cuộc sống cũng đỡ khốn nạn hơn," Jimin phỉ báng, rời tầm nhìn khỏi Jeongguk rồi dán mắt vào những người chạy xe đạp qua khung cửa sổ.

Taehyung dường như không nhận bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Chàng omega xinh đẹp đứng dậy và vươn hai tay qua khỏi đầu, chiếc áo len tay dài bị kéo lên một chút để lộ ra vòng em nhỏ nhắn, chiếc quần chinos hiệu Burberry ôm sát lấy bắp đùi.

"Hey, đây là quần áo mới sao?" Jeongguk phá vỡ bầu không khí im lặng. Jimin vẫn ngồi quay ra cửa sổ, trông như thể không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện giữa họ thêm một giây nào nữa, "anh mua ở Paris à?"

"Oh, ý em là bộ đồ này hả?" Taehyung xoay một vòng, "Đúng thế! Anh mua ở Paris! Mẫu mới của Champs Élyées."

"Vãi thật, làm cái nghề trưng bày nghệ thuật kia cũng kiếm được nhiều phết nhỉ. Hay là anh lại tạm vay thẻ credit đấy?" Jeongguk trêu chọc.

"Im lặng dùm cái! Anh đây quản lý ngân sách hơi bị giỏi đấy nhé! Chỉ ăn ramyeon và đổ hết tiền vào quần áo. Phương châm sống của anh," Tae nháy mắt rồi huých nhẹ vào Jimin.

Hành động này khiến Jimin thoát khỏi mạch suy nghĩ. Anh giật mình bất ngờ, thở hắt một hơi. Rời tầm nhìn khỏi cửa sổ và nhìn hai người ngồi chung bàn, anh bình tĩnh lại rồi đứng lên bên cạnh Tae.

"Rất vui được gặp cậu Taehyung. Tôi phải lên lầu soạn đồ trước khi bạn tôi đến đón."

Nét mặt của anh chùng xuống. Tại sao trông anh lúc nào cũng u tối như vậy? Tại sao anh không mỉm cười thêm một lần nào nữa, giống như sáng hôm ấy ngồi trên thành cửa sổ? Tại sao anh không nở nụ cười như lúc họ cùng nhau uống cà phê? Tại sao anh lại chẳng chịu mở lòng với Jeongguk nhiều hơn khi họ cùng nhau đi lấy sữa? Tại sao- khoan đã, anh sẽ rời khỏi đây sao?

Jimin đẩy ghế lại vào bàn và quay người đi, nhưng lập tức dừng bước, xoay lưng lại và trồ mắt nhìn người nhỏ hơn. Jeongguk cúi gằm mặt, nhận ra bản thân từ lúc nào đã nắm lấy cổ tay của Jimin, ngăn anh rời đi.

"Đừng có chạm vào tôi," Jimin quắc mắt.

Cậu mau chóng buông cổ tay của Jimin ra như thể bị bỏng, "Xin lỗi! E-Em xin lỗi! Em chỉ là... anh sẽ đi sao?"

"...đúng vậy."

Anh không biết phải nói gì. Họ chỉ mới biết nhau vài tuần trở lại đây. Họ cũng chỉ trò chuyện với nhau được vài lần. Nhưng nghĩ đến chuyện Jimin rời đi, nghĩ đến việc cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy omega nữa, cứ như lưỡi dao xé toạc lồng ngực của Jeongguk ra làm trăm mảnh.

"Xin anh đừng đi mà."

Ánh mắt của họ nhìn nhau tưởng chừng như một đời người đã trôi qua, nhưng hoá ra chỉ là vài giây. Mâu thuẫn nung nấu trong ánh mắt của Jimin, đôi nhãn cầu khẽ lay động, nhìn thẳng vào một bên mắt của Jeongguk rồi chuyển sang bên còn lại.

Cậu có thể nhìn thấy Jimin bị tác động bởi lời nói của mình. Cậu hạ quyết tâm. "Ở lại thêm một chút được không anh? Đừng đi mà," cậu nói.

Hai mày của Jimin nhíu lại chua xót. Nhưng rồi nét mặt của anh lại giãn ra, đôi nhãn cầu kia lại lạnh nhạt và xa cách làm sao, quay sang nhìn vào Jeongguk một lần nữa.

"Tại sao tôi phải ở lại?"

Anh nhìn Jeongguk lần cuối trước khi quay người rời đi, biến mất ở cuối quán cà phê và bước lên lầu.

"Wow," Taehyung ngồi xuống ghế ngồi của Jimin và chống cằm lên tay, nhìn Jeongguk, "căng thẳng thế. Em ổn không Kookie?"

Cậu gật đầu. Cái cảm giác hạnh phúc lấp đầy cơ thể cậu khi Jimin bảo họ là bạn hoá ra lại ngắn ngủi đến thế, chúng hoá thành tro bụi rồi chìm vào hư vô. Bây giờ chỉ còn một tảng đá nặng trịch trong dạ dày của cậu.

"Vậy, hai người thích nhau sao?"

Mắt cậu vẫn dán về phía cuối quán nơi Jimin vừa biến mất tức thì. Cậu chỉ là không thể hiểu được rốt cuộc Jimin đang nghĩ gì.

"Em thích anh ấy. Nhưng anh ấy không thích em."

"Cái vế hai thì không chắc nha," Taehyung mỉm cười.

Câu nói này thu hút sự chú ý của Jeongguk. Cậu quay phắt sang người bạn thân của mình. "Nghĩa là sao?"

"Cứ gọi đây là trực giác của omega đi," Taehyung chạm vào đầu mũi của mình, "cậu ấy đã phát tín hiệu cảnh cáo với anh lúc anh nhào tới ôm em đấy. Người ta khẳng định chủ quyền với em rồi. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Cậu ấy chỉ đang... dè chừng thôi. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi."

Trái tim của cậu như cố bắt lấy tia hi vọng mà bạn mình mang đến, "nhưng em không có thì giờ! Hôm nay anh ấy đi rồi!" cậu rên rỉ chán chường rồi úp trán vào lòng bàn tay.

"Hmmm... nan giải ghê ta," Taehyung trầm tư, "may cho em là anh thích thử thách lắm. Anh sẽ tìm hiểu chuyện này giúp em, cứ để đó cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro