CHAPTER 3 (3)
Khung cửa sổ lớn trong phòng ngủ khách trở thành chỗ ngồi yêu thích của Jimin. Lúc này đây anh chỉ muốn đi đi lại lại, cảm thấy việc ngồi trên giường thật vô ích khi anh còn chẳng có ý định đi ngủ. Thật ra ở góc phòng có một chiếc ghế nhưng khi anh biết được rằng cửa sổ này nếu mở toang hết mức thì anh có thể ngồi thoải mái trên bệ cửa sổ, quyết định vậy đi.
Jimin thích ngồi ở trên thành trên bờ rìa của mọi thứ. Chẳng hạn như mấy cửa sổ ở trên cao, mái nhà, cầu hay gờ tường. Bất cứ thứ gì có phần rìa dài bên dưới. Nó khiến anh cảm thấy dễ chịu, vừa tự do lại vừa làm chủ được mọi thứ. Tất nhiên luôn có nguy cơ rơi xuống nhưng anh kiểm soát được bản thân trong những tình huống thế này. Anh có thể quyết định mình có ngã hay không. Thế mà nó lại thoải mái một cách kì lạ.
Càng cao thì càng tuyệt hơn. Anh đang ở tầng một, không quá cao như anh muốn. Jimin thật sự ước gì anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu của những toà nhà đối diện, nhưng chắc chắn anh sẽ làm chuyện đó sau này. Jimin ngồi trên bệ, chân lọt ra bên ngoài cửa sổ, khẽ đung đưa qua lại đón lấy cái thời tiết mát mẻ vào đầu giờ sáng, thi thoảng lại va gót chân vào tường một cách nhịp nhàng khi anh ngắm nhìn thế giới xung quanh mình đang từ từ thức dậy.
Vẫn còn quá sớm để tỉnh giấc. Bầu trời áng lên một tầng hồng nhạt trộn lẫn màu lam, báo hiệu cho bình minh sắp đến. Jimin đã thức dậy khá sớm, lại gặp phải ác mộng. Những ký ức kinh hoàng cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác kể từ đêm anh bị dính đạn. Như thể có thứ gì đó đã khích động chúng, hất tung đống bụi bặm đất cát mà anh đã chôn cất bao năm qua. Anh từ bỏ việc quay trở giường đi ngủ, thay vào đó lại ngồi trên cửa sổ để đọc cho xong quyển sách mà Jeongguk đã để bên ngoài cửa phòng mấy hôm trước đây.
Anh không tốn quá nhiều thời gian để đọc xong nó. Jimin nhẹ nhàng đóng quyển sách lại và đặt bên cạnh mình trên bệ cửa sổ, hướng tầm nhìn xuống con đường bên dưới. Anh duỗi thẳng cánh tay lành lặn của mình qua khỏi đầu, ngáp một hơi dài trước khi ngả người về trước, dồn hết trọng lượng về thân dưới biến cơ thể mình như một chiến ván bập bênh trên thành cửa sổ. Chăm chú quan sát một bác gái đang bày dọn hàng quán nhỏ ngoài đường, chuẩn bị bữa sáng hoặc canh giải rượu cho một vài khách hàng quen thuộc trước khi đi làm. Một người đàn ông đạp xe đạp băng qua đường, đầu cúi xuống dán mắt về điểm đến của mình, đuôi áo khoác lất phất đằng sau. Một chú mèo lông xám dạo bước đến trước quán cà phê, lười nhác duỗi thẳng tứ chi nằm dài bên cạnh cột đèn trước Ddaeng.
Trong lúc Jimin quan sát chú mèo nằm trườn bên cạnh cột đèn, cửa quán dưới chân anh khẽ mở ra và tiếng bánh xe của ván trượt lập cập trên mặt đường đã thu hút sự chú ý của anh. Mái tóc bồng bềnh màu nâu không thể nào nhầm lẫn được ló ra ngoài, phần vai rộng lộ diện từ lối vào quán Ddaeng bên dưới anh. Jeongguk đang đeo airpods, nhảy lên ván trượt, kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu và vươn vai ra.
Jimin lại ngả người về trước thêm chút nữa khi nhìn thấy alpha, dùng cánh tay lành lặn bám vào khung cửa sổ để không bị ngã. Cậu ấy làm gì ở đây vào giờ này?
Chú mèo lông xám nằm cạnh cột đèn bỗng nhảy dựng dậy và chạy về phía Jeongguk, cái miệng nhỏ không ngừng kêu meo meo. Jeongguk ngồi xổm trên ván vượt và vuốt ve chú ta một cách dịu dàng.
"Hey nhóc con. Tối qua anh đây đã đổ thêm thức ăn vào bát cho nhóc rồi đấy nhé nên đừng có mà lại đây dụ dỗ anh." Chú mèo nằm ngửa để lộ phần bụng của nó ra, ý muốn người nhỏ hơn cưng nựng. Jeongguk vuốt nhẹ phần lông mềm trên bụng nó. Chú ta liền cuộn mình lại và cào vào tay của Jeongguk, gặm lấy ngón tay của cậu. "Ouch! Sao lại đột nhiên tấn công anh thế, huh?" Jeongguk phì cười, "nhóc làm anh nhớ đến một người."
Jimin tựa đầu lên khung cửa sổ bên cạnh, mắt dán xuống Jeonguguk từ vị trí của mình, alpha không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Chú mèo lật người và đứng dậy trên tứ chi, đặt hai chân lên đầu gối của Jeongguk. Nó nhấc mình lên, để đầu mũi cọ vào cằm của cậu. Alpha cũng cúi mặt về trước, âu yếm chú mèo, lắng nghe tiếng kêu gừ gừ thích thú trong cổ họng của chú ta.
Trông thấy cảnh tượng nó, Jimin cảm thấy trái tim mình chợt xao xuyến. Jeongguk thật sự... dịu dàng. Kể từ lúc Jimin gặp Jeongguk, cậu ấy chưa bao giờ có thái độ lỗ mãng hay cáu gắt... và anh thậm chí còn khiêu khích alpha nhiều lần. Anh chưa từng nhìn thấy cậu ấy tức giận. Jeongguk chẳng làm gì ngoài việc đối xử tốt với anh. Anh chưa bao giờ phải dè chừng trước sự hiện diện của người nhỏ hơn. Anh chỉ cảm thấy... an toàn. Ngắm nhìn người nhỏ hơn vuốt ve chú mèo, anh chợt nhớ lại cách alpha đã vuốt tóc mình dịu dàng y hệt như thế kia. Những cái chạm mềm mại và nhẹ nhàng làm sao. Dạ dày của anh bỗng xốn xang, hai mày nhíu lại khi nhìn cảnh tượng bên dưới, omega của anh lại khuấy động bên trong. Tại sao cậu ấy lại để ý tới con mèo kia trong khi Jimin ở ngay trước mắt kia chứ? Tại sao cậu ấy chưa nhận ra anh? Anh muốn Jeongguk chú ý đến mình. Anh muốn alpha cũng mỉm cười với anh như lúc cả hai cùng nhau uống cà phê.
Trước khi đặt câu hỏi cho những việc mình đang làm, Jimin đặt tay lên gáy quyển sách đang nằm bên cạnh trên thành cửa sổ. Anh đẩy nó về trước cho đến khi nó nghiêng xuống bệ, giống như tư thế bấp bênh của anh ban nãy. Cổ tay gập nhẹ lại hất quyển sách rơi khỏi cửa sổ. Nó rơi trên không trung và tiếp đất với một tiếng va chạm với bề mặt thô ráp bên dưới ngay cạnh Jeongguk.
Chú mèo hét toáng lên và lập tức phóng đi chỗ khác, Jeongguk giật mình trước tiếng va chạm xé toạc bầu không khí yên tĩnh buổi sáng. Cậu quay người nhìn món đồ vật vừa rơi xuống với vẻ mặt ngỡ ngàng, và rồi nhận ra quyển sách đó, cậu bước ra khỏi ván trượt, ngẩng mặt lên cao chạm phải ánh mắt của Jimin.
"Jimin!" Jeongguk nhoẻn miệng cười với anh như thể ngày hôm nay của cậu đã tuyệt hơn gấp trăm lần. Chiếc mũ hoodie cũng trượt khỏi đầu, người nhỏ hơn đưa tay vò mái tóc rối bù của mình. Một cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể Jimin khi mắt họ gặp nhau.
"Chết tiệt. Tôi lỡ tay," anh thở dài, nét mặt bâng quơ, đầu vẫn dựa lên khung cửa sổ, hai chân đung đưa và khoá mắt với Jeongguk.
"Anh thích ném đồ vào người em nhiều như thế sao?"
"Chắc là vậy."
"Anh thích quyển sách này chứ?" Jeongguk cười vui vẻ, nhặt quyển sách lên, đặt trên đầu mình và cố giữ thăng bằng.
"Hmm. Tôi không thích bằng quyển lần trước. Đúng là tôi thích omega mạnh mẽ, nhưng ông chú alpha thân thiện kia người giống như- cha của omega? Hi sinh vì cậu ta? Phi lý hết sức. Chẳng có alpha nào lại tốt bụng và cao thượng đến thế."
"Hmm. Tiêu chuẩn của anh với alpha thấp thật nhỉ?" Jeongguk nhét quyển sách vào trong túi áo hoodie phía trước và bước lùi lại, dựa lưng lên cột đèn. Cậu khoanh hai tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên Jimin.
"Đây gọi là tiêu chuẩn thực tế, Jeongguk," Jimin ngoảnh mặt né tránh ánh mắt khoan khoái của alpha, thay vào đó nhìn lên bầu trời xanh trong veo phía trên, "có lẽ với cậu thì mọi thứ đều khác, đều an toàn và nằm gọn trong cái quán cà phê nhỏ bé sôi nổi kia với một cậu sinh viên alpha như cậu và những khách hàng là nhân viên văn phòng. Và tất nhiên là, họ đều trông có vẻ tốt bụng và không có tội tình gì khi họ ở đây, uống ly cà phê của mình. Nhưng cậu đâu biết được con người thật của họ. Cậu cũng chưa chứng kiến tận mắt họ sẽ làm gì nếu có cơ hội bày ra trước mắt, khi họ ở cùng một omega yếu ớt với cái thân dưới căng trướng. Cậu chưa từng nhìn thấy rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra nếu dục vọng chiếm lấy họ. Và rồi cậu sẽ biết bản chất thực sự của alpha là gì."
Những mảng ký ức u ám khốn khổ trượt qua tâm trí của Jimin, anh có chút lung lay. Nhắm hai mắt lại và ngả người về trước một lần nữa, xua đuổi những ký ức tồi tệ kia với adrenaline dâng trào như một cơn thuỷ triều lao qua cơ thể anh khi anh ở ngay trên mép cửa sổ.
"Cái quái- Jimin! Ôi chúa ạ, đừng làm thế!"
Anh mở mắt, cúi xuống và trông thấy Jeongguk đang đứng ngay bên dưới mình, tay dang rộng hai bên, hai mắt trợn to hoảng hốt khi nhìn lên phía anh.
"Sao cơ?"
"Đừng có nghiêng người ra khỏi cửa sổ như thế chứ! Đặc biệt là khi một tay của anh nằm trong đai đeo! Anh muốn té ngã xuống đây sao?! Jin chỉ vừa mới chữa trị cho anh thôi đấy!"
Jimin trông thấy biểu cảm lo lắng của alpha, hai tay dang rộng hết mức, sẵn sàng đỡ lấy anh bất cứ lúc nào anh ngã xuống. Trong một giây ngắn ngủi anh thật sự muốn thử...thử lao xuống dưới để xem xem liệu Jeongguk có đỡ lấy mình thật hay không.
"Tôi sẽ không ngã được đâu, Jeongguk. Tôi làm chuyện này hoài."
"Yeah- thật sự thì anh không ngồi quay vào trong em đã lo lắng muốn chết rồi. Làm ơn- ôi trời đất, Jimin anh vừa đung đưa người đó! Jimin, ngồi vào trong đi mà. Sao anh lại ngồi ra khỏi cửa sổ rồi bấp bênh như thế chứ? Và thế quái nào em lại không đặt câu hỏi cho việc điên rồ này sớm hơn?" Jeongguk vỗ hai tay dang rộng vào nhau đầy hoảng hốt. Trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Jimin mỉm cười nhìn mẩu đáng yêu bên dưới mình. Những ký ức tồi tệ trong quá khứ cũng tự niêm phong lại trong tâm trí anh một lần nữa.
"Vậy sớm thế này cậu định đi đâu?" anh hỏi một cách hờ hững, vẫn ngả người về trước một chút để trêu chọc alpha.
"Ahh, Jimin! Cửa sổ! Làm ơn đi!"
"Okay okay," anh đưa hai chân ngồi hẳn vào trong phòng. Anh quay người, tựa khuỷu tay lành lặn lên khung cửa sổ, chúi người ra ngoài để nhìn xuống Jeongguk, "tốt hơn chưa?"
Jeongguk thả lỏng, hạ tay xuống và đưa một tay lên chải tóc, "vâng tốt hơn rồi. Chúa ạ Jimin, còn quá sớm để làm mấy việc này đó. Em chỉ vừa ngủ dậy thôi đó, còn chưa tắm nữa!"
"Nghe bốc mùi thế."
"Em gọi là 'eau de Jeongguk'," cậu nháy mắt.
*eau de: nước hoa
Jimin cố nhịn cười, nhưng cái miệng này lại phản chủ.
"Em làm được rồi! Anh lại cười rồi này!"
Anh mau chóng chấn chỉnh nét mặt của bản thân, may là Jeongguk không đào sâu thêm nữa. Cậu ấy chỉ nhoẻn miệng cười, như thể đang tự ăn mừng chiến tích của mình.
"Để trả lời cho câu hỏi vừa nãy của anh, em đi lấy sữa. Sữa của quán sắp hết rồi vì hàng mãi vẫn chưa giao đến. Namjoon bảo em tối qua ghé sang nhưng em phải mang lại cho anh trải nghiệm uống cà phê tuyệt vời nhất trong đời nên là quá bận rộn để đi ra ngoài và ghé sang chỗ đó."
"Trải nghiệm tuyệt nhất đời sao huh? Thật sao?"
"Đúng vậy. Chắc chắn anh đã rất thích, tài cưa cẩm của em mà lị."
"Cưa cẩm?"
"Hỏi Namjoon á. Dù sao thì, sao anh dậy sớm thế? Khoan... Namjoon cũng nhờ anh đi lấy sữa sao?! Cái tên mê sữa này đúng là có vấn đề thật!"
Jimin bật cười và lắc đầu, "Tôi không ngủ được, tôi cứ gặp ác mộng ấy," anh nhún vai. Cũng không hiểu sao mình lại nói điều này với cậu ấy.
Jeongguk thẳng người như thể nhớ ra chuyện gì đau khổ, "anh biết đó... mỗi khi gặp ác mộng anh có thể lên tầng gác mái gặp em. Giờ nào cũng được. Em ngủ say lắm, nên chỉ cần đá em một cái thật mạnh là em dậy liền."
"Tại sao tôi phải vào phòng của alpha chứ?" Jimin quắc mắt.
"Vì alpha có LoveSac," Jeongguk chỉ ngón cái vào ngực, vẻ mặt tự hào.
"Cái gì cơ?!" Jimin ho sặc.
"Em có LoveS- ahhh không không không, không phải thứ anh nghĩ! Nó là một cái ghế nệm hơi vải lông khổng lồ thôi! Và nó có tên như thế..." Jeongguk đỏ bừng mặt khi Jimin nhướn mày, "thật sự là nó to lắm đấy, bốn người nằm vẫn thoải mái... theo lý thuyết là thế. Em chưa thử bao giờ. Và nó siêu êm siêu mềm luôn! Ngồi trên cái ghế đó như nằm trong một cái ôm khổng lồ vậy. Em thề là em toàn nằm trên ghế lười thay vì giường của mình. Nó là số một trong danh sách 'những chỗ ngồi khi bạn buồn hoặc cần được an ủi'. Tuyệt lắm đó."
*Jimin nghe nhầm thành love sac (thay vì là LoveSac) và nó có nghĩa là tinh hoàn.
"Rốt cuộc là cậu có vấn đề gì với mấy cái ghế vậy?"
"Em bị đam mê ghế ngồi thôi mà, Jimin. Là thú vui tao nhã thôi. Đừng có đánh giá em thế chứ."
Jimin chẳng thể tìm ra một câu trả lời. Anh cứ nhìn chằm chằm lấy alpha. Cậu ấy có thật sự là alpha không vậy? Jeongguk chẳng có thứ gì giống alpha cả. Thực tế mà nói, anh đôi khi còn quên mất Jeongguk là một alpha.
"Nhân tiện thì, anh muốn đi với em không?"
"Huh?"
Jeongguk lại kéo mũ trùm kín đầu, nhảy lên ván trượt, "Đi với em," Đôi gò má cao lên xuất hiện một nụ cười tươi rói với Jimin.
Đề xuất đột ngột này khiến Jimin ngạc nhiên. Có gì đó rạo rực bên trong anh, bị cám dỗ bởi lời mời ấy. Dù tâm trí không ngừng gào thét tránh xa alpha nhưng lại có thứ gì đó mạnh mẽ hơn kéo anh lại gần Jeongguk như nam châm.
"...đi đâu?" anh hỏi, ngả người về trước. Cứ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
"Em chẳng biết nữa," Jeongguk nhón mũi chân về trước rồi trụ bằng gót chân trên ván trượt, mắt vẫn không rời Jimin, "hay là chúng ta đi khắp thành phố thì sao?" Cậu hỏi như thể đó là câu hỏi hiển nhiên nhất trên thế giới. "Nhưng đầu tiên phải đi lấy sữa đã nè. Namjoon nhờ anh đi lấy sữa, và anh sẽ không muốn can thiệp vào tình yêu của người đàn ông này với sữa đâu. Tin em đi."
"Không anh ấy không có nhờ tôi. Anh ấy chỉ nhờ cậu thôi," Jimin cau mày.
"Huh. Vậy sao?" Jeongguk giả vờ bối rối, "chà, em đoán là anh khá am hiểu vấn đề này nhỉ, vậy thì em nghĩ tốt nhất anh nên đi theo để giám sát em," anh nhún lên nhún xuống trên ván trượt như một chú cún phấn khích, "Đi thôi nào. Đi thôi nào."
Jimin còn chẳng hiểu rốt cuộc mình đang làm gì cho đến khi anh đứng mặt đối mặt với alpha trên con đường yên ắng trước cửa quán Ddaeng. Anh loay hoay mang đôi bốt và một chiếc áo hoodie vải lông màu nâu vàng nhạt mượn của Jin. Cánh tay bị thương cố định trong băng đeo, nằm bên dưới áo hoodie áp sát vào ngực, để trống một tay áo đung đưa qua lại ở một bên.
Mãi cho đến khi đứng giữa khí trời lành lạnh của buổi sớm, anh mới nhận ra mình ngớ ngẩn thế nào. Thế quái nào anh lại theo alpha ra ngoài không vì một lý do gì cả? Tại sao anh không từ chối cậu ta? Anh tự hỏi liệu Yoongi và Hoseok sẽ nói gì nếu họ nhìn thấy anh trong tình huống hiện tại. Có lẽ họ sẽ bảo anh mất trí rồi. Có khi là thế thật.
Tuy vậy, anh cũng nên ra ngoài kiểm tra thử khu vực xung quanh để xem mình có bị truy vết hay không. Anh đã hứa với Jin là họ an toàn, cho nên việc đầu tiên chính là quan sát xung quanh để xác nhận điều đó. Yeah, đó là lý do anh ra bên ngoài đến chỗ Jeongguk. Vả lại, đã hơn một tuần rồi anh chưa ra ngoài nên anh sẽ tập thể dục đôi chút. Đó là cái cớ để anh biện minh cho hành động ngớ ngẩn của chính mình.
Anh bị kéo ra khỏi mạch suy nghĩ khi Jeongguk cứ nghịch tay áo mình, làm nó xoay như chong chóng rồi tự bật cười.
"Dừng lại đi," Jimin cáu gắt, nắm lấy tay áo.
"Nhìn anh giống gấu bông ghê."
"Cái- Không hề nhé!"
"Okay, đi thôi," Jeongguk cúi người cầm ván trượt lên, nhét nó vào trong tay. Cậu quay người, đi xuống con đường yên ắng và bước đi đều đều, cúi đầu chào hỏi một bác gái đang mở cửa hàng. Chú mèo ban nãy lại lấp ló đằng sau mấy thùng hàng chất đống ở vỉa hè, vui vẻ chạy lon ton theo đằng sau cậu. Cậu không hề quay người lại, như thể cậu muốn Jimin biết mình không hề bắt ép anh, cho anh toàn quyền quyết định. Nếu anh muốn đi theo cậu thì anh cứ việc đi, còn nếu không thì anh có thể quay trở về Ddaeng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jimin thở ra một hơi, thầm trách móc bản thân khi anh bắt đầu bám theo sau alpha, tăng tốc hơn một chút cho đến khi bước chân của họ trùng khớp với nhau. Cả hai cứ đi bên cạnh nhau trong im lặng, Jimin đảo mắt nhìn những cửa hàng đang bày dọn ra để chuẩn bị buôn bán trong hôm nay, và Jeongguk vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó trong cổ họng.
"Em thích ngắm nhìn thành phố thức dậy," Jeongguk thở phào, "Kiểu như, nó thức nguyên một ngày, và thậm chí là cả đêm, nhưng vẫn có một khoảng lặng ngắn ngủi trước bình minh khi tất cả mọi thứ bắt đầu yên giấc ngủ say. Và rồi nó lại tỉnh dậy bắt đầu một ngày mới chỉ trong vài giờ đồng hồ. Khi anh bắt trọn được cái khoảng khắc bình yên đó, nó giống như một thế giới hoàn toàn khác vậy. Sảng khoái lắm."
"Mm," Jimin đáp lại khi quan sát những chủ quán đang mở cửa chớp trong cửa tiệm của họ. Anh biết tất tần tật đường phố ở Seoul. Anh vẫn nhớ cái cảm giác chợp mắt trên nền xi măng lạnh cóng, hay thu mình nằm trong hốc tường của một toà nhà bị bỏ hoang, bất lực dùng những tấm vải vụn rách rưới mà anh tìm thấy dọc đường quấn quanh cơ thể để che đậy đi mùi hương cũng như cái thân phận omega của mình khỏi những tên biến thái bệnh hoạn hay rình mò ở mấy con hẻm nhỏ hẹp vào ban đêm. Dù vậy, nó vẫn đỡ hơn cái thứ mà anh đã chạy trốn. Vừa nghĩ đến thôi Jimin đã sởn gai ốc.
"Anh đã luôn sống ở Seoul sao?" Jeongguk hỏi, đung đưa tay qua lại một cách vui vẻ.
"Tôi không nghĩ đó là việc của cậu," Jimin bật lại.
Hai cánh tay của Jeongguk chững lại, "Oh...yeah anh nói đúng, em xin lỗi," cậu đáp. Jimin day nghiến môi dưới của mình khi cảm giác tội lỗi bỗng ập đến.
"Đây là cửa hàng sữa mà chúng ta cần ghé. Anh chỉ cần...đợi một chút em sẽ vào đó lấy nhanh thôi. Đừng- đừng đi đâu hết, được chứ ạ?" cậu nhìn với đôi mắt đầy lo lắng, như thể Jimin sắp sửa bỏ rơi cậu.
"Được rồi." Anh tìm một chỗ trống ở bức tường trước cửa tiệm. Jeongguk tựa ván trượt của mình ở ngay lối đi và biến mất vào trong cửa hàng. Cảm giác tội lỗi nung nấu bên trong Jimin. Anh biết anh không nên cáu gắt với Jeongguk như thế. Cậu ấy chỉ cố bắt chuyện thôi. Anh dựa người vào tường, khẽ càu nhàu một tiếng. Thông thường anh có thể hạ gục một alpha chỉ trong vòng một nốt nhạc mà không hề chớp mắt. Nhưng tại sao anh cứ cảm thấy tồi tệ mỗi khi anh nói những lời lẽ hay làm ra những hành động tổn thương tình cảm của cậu alpha này?
Vài phút sau Jeongguk quay trở ra với một thùng sữa kẹp dưới một bên tay. Cậu quay lưng cầm lấy ván trượt của mình bằng tay còn lại. Trước khi xoay người hẳn về phía Jimin, anh đã tiến đến chỗ cậu.
"Tôi lớn lên ở Busan. Năm hai mươi tuổi chuyển đến Seoul, okay? Vừa lòng chưa?" anh nói một loạt.
Jeongguk sững người đầy hoang mang, nhưng rồi nở nụ cười khi hiểu được những gì Jimin vừa nói. "Vừa lòng rồi ạ," cậu gật đầu lia lịa.
Jimin quay người, tăng tốc đi nhanh về hướng của Ddaeng, hai má nóng bừng. Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên vỉa hè khi Jeongguk chạy đằng sau anh.
"Tại sao lại là năm hai mươi tuổi?"
Anh không đáp lại.
"Vậy anh có thích Seoul không?" Jeongguk bắt kịp và bước đi bên cạnh anh.
Anh trầm tư một lúc lâu. Hầu như tất cả mọi thứ xảy ra ở thành phố này đây đều là những vết nhơ trong cuộc đời anh. Duy chỉ có một điểm sáng đó chính là anh đã gặp Bangtan ở đây.
"Ở đây quá nhiều người," anh đáp.
Jeongguk gật đầu, "Đó là điều tồi tệ sao?"
"Đúng thế. Nhiều người tức là nhiều alpha."
"Oh. Em hiểu rồi." Jeongguk cũng không muốn chèo kéo thêm để có được lời giải thích. Cậu nâng thùng sữa dưới cánh tay lên, thả ván trượt xuống đất. Đẩy nó lăn về trước và rồi cậu gật đầu, "muốn đi thử không?"
"Tại sao?" Jimin dừng chân lại, nhìn tấm ván trượt rồi quay sang Jeongguk.
"Vì sẽ vui lắm đó. Vả lại, Namjoon cũng bảo anh ấy đã cưa anh Jin bằng trò trượt ván này đấy."
Jimin nhìn cậu đầy khó hiểu, "cưa?"
Jeongguk nhoẻn miệng cười. "Em biết thế nào anh cũng hỏi mà. Anh không thấy nó đáng yêu sao?"
"Không."
"Oh," Jeongguk lia mắt nhìn chỗ nhô lên trên ngực áo của Jimin, cánh tay bị thương đang đeo đai nẹp cố định bên dưới áo hoodie, "thật ra thì, có lẽ anh nên đợi cho đến khi vai của anh lành hẳn trước khi nhảy lên ván trượt."
Jimin hậm hực, quay phắt về phía alpha, thách thức nung nấu trong cơ thể, "Tôi không phải một tên omega nhỏ bé yếu đuối nhé! Tôi có thể trèo lên một toà nhà với một tay bị trói đằng sau lưng! Tôi hoàn toàn có thể trượt ván với một tay bị thương đấy nhé!" Anh chưa từng trượt ván trước đây, nhưng chắc chắn nó sẽ không quá khó. Để chứng minh câu nói của mình, anh bước thẳng lên ván trượt. Tấm ván đột ngột di chuyển bên dưới sức nặng của anh và trượt thẳng về phía trước, khiến anh hét toáng lên và ngã ngửa ra đằng sau.
"Woah! Đỡ được anh rồi," Jeongguk đỡ lấy anh, đặt một bàn tay vừa dịu dàng lại vừa rắn chắc lên lưng của người lớn hơn.
"Đừng có chạm vào người tôi! Tôi đã bảo với cậu trước đó là đừng chạm vào người tôi," anh cáu tiết, thẳng người dậy né tránh cái chạm của Jeongguk.
"Ah, xin lỗi, xin lỗi! Em quên mất," Jeongguk giơ hai tay lên và bước lùi lại. Jimin quắc mắt nhìn cậu nhưng rồi nét mặt cũng dịu đi khi người nhỏ hơn tự giác tạo khoảng cách. Omega bên trong mừng rỡ vì alpha đã giúp anh nhưng Jimin thì không. Anh không cần ai bảo vệ mình cả.
Anh nhìn xuống tấm ván và cẩn thận bước lên nó một lần nữa, chăm chú nhìn xuống chân của mình. Lần này tấm ván lại đứng yên.
"Tuyệt! Tuyệt lắm. Giờ anh chỉ cần dồn trọng lượng về chân trước rồi chân sau đẩy tới, sau đó nhấc chân sau đặt trên ván trượt luôn. Như vậy nè." Anh quan sát Jeongguk mô tả dáng đứng trên một tấm ván trượt vô hình nào đó mà cậu tự hình dung ra trong đầu, thùng sữa vẫn kẹp chặt dưới cánh tay.
Jimin bắt chước theo và đẩy người về trước tầm khoảng nửa mét, có chút chao đảo trước khi anh thắng lại bằng chân. Việc này khó hơn anh nghĩ. Anh thử thêm vài lần nữa và dần cảm thấy tự tin hơn. Jeongguk vẫn im lặng bước đi bên cạnh, quan sát với vẻ mãn nhãn, nhưng vẫn đề cao cảnh giác để có thể đỡ lấy người lớn hơn phòng trường hợp Jimin vấp ngã một lần nữa.
"Em có ý này. Ở yên trên tấm ván đi. Yeah đúng thế..."
Jeongguk với tay về phía trước, Jimin lập tức ném một ánh nhìn cảnh cáo khi người nhỏ hơn tiếp cận mình. Jeongguk phì cười, nắm lấy gấu tay áo buông thõng ở một bên. "Em không hề chạm vào anh nha," nói rồi đứng đối diện với tấm ván, bắt đầu bước lùi về sau, nắm lấy tay áo thử nghiệm ý tưởng của mình. Jimin theo bản năng dồn lực xuống chân sau lấy đà và sau đó cả anh lẫn tấm ván trượt về phía trước cùng với Jeongguk.
"Được rồi này!" Alpha phấn khích cười phá lên và bước nhanh hơn một chút, vẫn cầm chặt lấy tay áo để giúp Jimin di chuyển và dẫn anh xuống con hẻm yên tĩnh phía sau những ngôi nhà.
Và vì một vài lí do nào đó, Jimin không hề phản kháng.
"Quá đỉnh luôn!" cậu nở nụ cười tươi rói, "nhìn anh trượt ván này!"
"Nhảm nhí," Jimin càu nhàu, bắt gặp ánh mắt của một người qua đường đang nhìn cả hai như thể họ bị điên. Anh kéo mũ trùm lên đầu để che kín cả mặt, giấu đi biểu cảm xấu hổ của mình ngay lúc này, "Không thể tin được cậu lại làm như vậy đó. Cậu sẽ làm giãn hết áo hoodie của Jin mất! Anh ấy sẽ giận đấy."
Jeongguk lách sang một bên, vừa quan sát nơi mình đang đi, vừa quay đầu lại để kiểm tra xem Jimin có ổn hay không, "Không sao đâu. Jin không bao giờ giận em cả, ảnh thương em lắm. Jimin, em nghĩ là tụi mình vừa phát minh ra được một môn thể thao mới đó! Tuyệt ghê."
Jimin không đáp lại gì. Anh không nhịn được mà cười thầm với chính mình, ló mặt ra khỏi nón trùm đầu để quan sát cái cậu alpha không-giống-alpha kia vui vẻ như thế nào. Anh không muốn thừa nhận nhưng thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, anh mới cảm thấy vui thế này. Họ cứ tiếp tục trượt dọc con hẻm rồi dừng lại trước cửa quán Ddaeng, Jimin bước ra khỏi tấm ván và Jeongguk miễn cưỡng bỏ tay áo của anh ra. Tay áo bị kéo giãn đến mức chùng hẳn xuống một bên, nhìn qua cũng thấy nó dài hơn so với tay áo còn lại.
Jimin ngắm nghía một lúc để xem nó tệ đến mức nào còn Jeongguk thì lấy chìa khoá ra và mở cửa trước của quán cà phê.
"Tôi phải giải thích với Jin như thế nào đây?"
"Đừng lo, em sẽ nói chuyện với anh ấy." Jeongguk cúi người xuống, cầm ván trượt lên trước khi mở cửa, sau đó giữ cửa cho Jimin bước vào.
"Jeongguk, em về rồi! Cùng với... Jimin?" Jin đứng sau quầy, ngạc nhiên nhìn họ, "huh... không hề nghĩ đến chuyện này đó nha."
Jimin lập tức nép sang một bên tạo khoảng cách giữa anh và Jeongugk, "Tôi- không có gì đâu. Chỉ là trùng hợp thôi!" anh buột miệng, cố bịa ra một cái cớ đủ thuyết phục để giải thích vì sao anh lại ở cùng với tên alpha mà anh ghét cay ghét đắng vào mấy hôm trước. Thành thật mà nói, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ở cùng cậu ấy. "Tôi chỉ ra ngoài hít thở một chút thôi. Chỉ có vậy thôi."
"Cậu làm gì là việc của cậu mà Jimin," Jin nở nụ cười am hiểu, "dù sao thì, thật tốt khi cậu ở đây. Tôi muốn báo cậu biết là chiều nay chúng ta có thể thử khởi động lại tai nghe của cậu. Jeongguk em có thể dọn quán giúp anh được không, anh cần phải-" gã dừng lại và nhìn vào Jimin, hai mày cau lại, "khoan...chuyện gì đã xảy ra với áo hoodie của tôi thế này!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro