Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3 (2)



"Xin lỗi chúng tôi đóng cửa rồi ạ," Jeongguk nói vọng ra từ sau quầy thu ngân khi nhìn thấy một vị khách bất chấp bước vào cửa, mặc dù trên cửa có hẳn một tấm bảng 'đã đóng cửa' to tướng. Vị khách ríu rít xin lỗi và Jeongguk chỉ mỉm cười đáp lại khi họ quay người rời đi.

Một giây sau đó họ đã biến mất đằng sau cánh cửa, Jeongguk càu nhàu một tiếng rồi gục mặt xuống quầy, "sao hôm nay lại đông đúc hơn bình thường vậy? Còn chẳng phải cuối tuần nữa! Em mệt muốn chết."

"Cũng đâu bận rộn hơn thường ngày đâu Jeongguk," Namjoon đáp lại khi gã đang quét dọn bên dưới dãy bàn, "chắc là do em cứ chạy đôn chạy đáo phục vụ mấy món ăn chanh sả cho omega trên lầu mỗi ba lần một ngày? Em nghĩ tụi mình là gì vậy, Uber Eats hả? Anh chưa bao giờ nhìn thấy em nấu ăn nhiều vậy luôn. Bởi chẳng trách sao em mệt."

"Em nghĩ em sắp chết rồi. Cứu mạng." Cậu loạng choạng đi ra khỏi quầy, tay buông thõng hai bên, bước về phía Namjoon như một thây ma trong phim The Walking Dead.

"Sao em lại làm mấy chuyện này?"

Jeongguk thở dài ngao ngán, "bởi vì... Em là người đã năn nỉ mấy anh để anh ấy ở lại. Jin cũng chữa trị vết thương với chăm sóc anh ấy không ngừng nghỉ. Em không muốn mấy anh phải bận tâm quá nhiều. Dù gì anh ấy cũng là trách nhiệm của em."

"Oh, cậu ấy là trách nhiệm của em sao? Chỉ vậy thôi sao?" Namjoon nhếch mép khi gã dịch vài chiếc ghế lại cho thẳng hàng, "Vậu là không liên quan tới việc em mê cậu ấy như điếu đổ sao?"

"Well... yeah cái đó luôn," cậu nhún vai và ngả lưng về sau, đầu ngửa hẳn ra khỏi quầy và nhìn Namjoon theo chiều ngược lại, "Buồn ở chỗ anh ấy ghét em vãi luôn."

"Yeah, mối quan hệ này bắt đầu không được khả quan lắm nhỉ."

"Anh ấy còn chẳng cho phép em nói chuyện với ảnh nữa."

Namjoon bước đến quầy, chúi người về trước để đầu của gã cũng úp ngược lại, nhìn thẳng vào mặt Jeongguk. "Ngẩng cao đầu lên Jeongguk. Em là một chàng trai ngọt ngào. Em không phải là quá mạnh mẽ... nhưng em luôn thành thật và có ý tốt. Nếu có người nào là chuyên gia trong việc lấy lòng người khác thì người đó có lẽ là em đấy," gã cười trấn an.

Jeongguk bĩu môi và vươn tay về phía Namjoon, "Ugh em chỉ muốn anh ấy thích em thôi mà! Thế thì làm sao lấy lòng được ảnh nếu anh ấy thậm chí còn chẳng nói chuyện với em?"

Namjoon rời khỏi tầm với của cậu và đứng thẳng dậy, "Anh nghĩ em phải kiên trì đấy nhóc và... Anh không biết nữa- cưa cẩm cậu ấy thì sao? Bây giờ thì nhấc mông ra khỏi quầy đi đóng cửa quán đi."

Jeongguk ngồi thẳng người trên quầy, bắt chéo chân, "Cưa cẩm sao? Có từ đó luôn hả? Hay anh lại bịa ra đấy?"

Namjoon đảo mắt.

"Không em hỏi thật đó, để em đi dò thử nha," cậu với lấy điện thoại của mình rồi đưa lên trước mặt, hắng giọng nói, "Hey Siri! 'Cưa cẩm' là từ có thật, hay chỉ là thứ gì đó người ta nói ngẫu hứng thôi?"

"Em biết gì không? Fuck you. Anh sẽ không giúp em nữa."

"Đừng mà! Em giỡn thôi!" cậu nhảy ra khỏi quầy và ôm lấy Namjoon, "anh có thể giải thích cho em cưa cẩm là gì không?"

Namjoon cười khẽ, vò tóc Jeongugk, "em biết đó, kiểu như- chinh phục được trái tim của cậu ấy, khiến cậu ấy thích em, khiến cậu ấy chỉ để mắt đến em... đại loại thế."

Cậu buông Namjoon ra, gã quay đi tiếp tục công việc lau dọn của mình. Bạn bè của cậu đã quá quen với cái tính đa sầu đa cảm của cậu. Jeongguk chạm tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ, "Cưa cẩm anh ấy sao? Em chưa từng làm chuyện đó với bất kì ai trước đây. Chuyện này có thể sẽ đem lại kết quả chẳng mấy tốt đẹp đâu."

"Well nếu nhìn mặt tích cực hơn thì, chuyện không thể tệ hơn bây giờ được nữa đâu."

Jeongguk nghĩ ngợi rồi chỉ tay về phía Namjoon, "đúng thế!"

Một tay cầm vải lau và tay kia cần chai xịt tẩy rửa, cậu đến gần một trong sáu cái bàn lớn của quán cafe và bắt đầu lau dọn. Những trang tạp chí được lót bên trong lớp nhựa dẻo để làm mặt bàn. Hình như đây là do một người bạn hoạ sĩ của Namjoon đã thiết kế cho gã. Tuyệt ghê. Jungkook thích ý tưởng này.

Đột nhiên tâm trí của cậu chỉ còn lại một khoảng trống khi cậu cố nghĩ cách để tán tỉnh Jimin. Thật sự rất khó bởi vì cậu chỉ có thể nói chuyện với anh thông qua cửa phòng. Và ngay sau đó, cậu liền bị omega đuổi đi. Jeongguk thở dài chán chường. Cảm giác như cậu sẽ không bao giờ nhìn được mặt của Jimin.

"Namjoon, anh cưa anh Jin sao thế?"

"Anh cưa anh ấy làm sao à? Hmm. Well, bọn anh gặp nhau khi anh ấy là khách hàng lúc anh lần đầu theo nghề barista. Nên anh nghĩ thứ đầu tiên anh thể hiện trước mặt Jin chính là làm cà phê cho anh ấy." Namjoon nhún vai khi lau chùi máy pha cà phê sau quầy, "mặc dù anh không nghĩ nó được tính là tán tỉnh, tại hồi đó cà phê anh làm dở như cứt vậy."

"Làm cà phê cho anh ấy..." Jeongguk lặp lại. "Em làm được! Em hơi bị giỏi khoản làm cà phê!"

"Well, vậy thì đó là bước khởi đầu. Dù cậu ấy không thích em thì anh chắc chắn cậu ấy sẽ thích cà phê em làm."

Namjoon có ý động viên, nhưng Jeongguk lại xụ mặt áp xuống bàn, một tầng mây đen vô hình lơ lửng phía trên đầu.

"Vậy, chỉ cà phê thôi sao?"

"Well, thật sự thì anh ấy còn đến tận nơi để nói anh biết cà phê của anh dở như nào. Anh nếm thử và đồng ý là nó như cứt thiệt, rồi anh ấy cười phá lên. Thế là bọn anh trò chuyện với nhau một lúc. Sau hôm đó thì cứ mỗi buổi sáng anh ấy sẽ ghé sang và bảo là món cà phê dở như hạch của anh là thứ duy nhất ảnh có thể tiêu hoá để vượt qua chuỗi ngày vất vả. Jin có chút... khác biệt so với trước kia. Anh ấy khá bí ẩn, nhưng rồi anh ấy lại cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh. Một ngày nọ anh đã mời anh ấy ra công viên trượt ván sau khi tan làm, và bọn anh đã có khoảng thời gian khá vui vẻ. Bọn anh đã trò chuyện về mọi thứ trên đời và kết nhau từ đó luôn."

"Cà phê, trượt ván, trò chuyện... okay em hiểu rồi," cậu liệt kê những việc cần làm và ghi nhớ chúng trong đầu mình khi cậu đứng dậy tiếp tục lau bàn.

Khi cậu đang vệ sinh lại bộ sưu tập trò chơi điện tử cổ điển đầy màu sắc ở góc quán, mùi đào ngọt ngào từ đâu đó phảng phất quanh cánh mũi.

Cậu lập tức quay đầu và nhìn thấy Jin đang đi từ dưới quán lên, theo sau là một omega với vẻ mặt đầy cảnh giác. Mái tóc đen dài được rẽ ngôi giữa, hai bên tóc mái rũ xuống đôi gò má. Hai má ửng hồng trên gương mặt mộc khiến người lớn hơn trông dịu dàng hơn đôi phần, trái ngược hoàn toàn với diện mạo của anh vào lần đầu họ gặp nhau. Anh đang mặc một chiếc áo phông khoét cổ chữ V màu trắng của Jin, để lộ ra hình xăm ở cánh tay, và chiếc quần thể thao Fila màu xám lưng thấp đến ngang hông. Một tay của anh phải cố định trên băng đeo trước ngực.

Anh nhìn Jeongguk với một nét mặt cứng nhắc, nhưng ít nhất thì là một điểm cải thiện rõ rệt so với cái biểu cảm chán ghét trước kia. Jeongguk như bừng nắng hạ. Cậu nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng có chút tiến triển tốt đẹp.

"Hello mấy tình yêu của tôi ơi," Jin ngân nga, "Anh đang sửa tai nghe của Jimin để cậu ấy có thể liên lạc với bạn mình cũng như thông báo cho họ cậu ấy đang ở đâu. Cũng gần xong rồi, nên cậu ấy phải đi theo anh để kiểm tra xem sao. Nên là mọi người cứ trò chuyện tự nhiên với nhau nhé," gã nói, có ý đồ với Jimin.

Jeongguk tự hỏi làm thế nào mà Jin biết cách sửa một thứ chẳng khác gì thiết bị của mấy tên gián điệp, nhưng cậu lập tức quên đi suy nghĩ đó khi nhận ra Jimin đang nhìn mình. Hơi thở của cậu nghẹn lại nơi cổ họng. Mấy ngày trước đó mỗi khi cậu gặp Jimin, omega đều trong tình trạng bất tỉnh, không thì cáu tiết hoặc là mê sảng vì bị đánh thuốc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn Jeongguk với một ánh mắt điềm tĩnh cùng đôi đồng tử trong vắt như thế kia.

Chúa ạ, lúc tỉnh táo và đứng thẳng người thế này trông anh còn tuyệt hơn nữa.

Jeongguk gượng cười khi ánh mắt họ chạm nhau, lông mày của Jimin lập tức nhíu lại. Nhận ra điều đó, Jin khẽ hắng giọng và trừng mắt nhìn Jimin khiến anh lập tức chấn chỉnh lại nét mặt của mình và quay đi chỗ khác.

"Jimin, chào mừng đến với Ddaeng Coffee, quán cà phê tuyệt nhất ở Seoul, có khi là trên toàn thế giới luôn!" Jin chỉ tay xung quanh quán, "Thuộc quyền sở hữu của bạn đời tuyệt vời Namjoon của tôi và cả tôi." Jimin nhìn sang Namjoon, khẽ gật đầu chào hỏi trước khi quét mắt khắp không gian bên trong, trong lòng dấy lên một tia thích thú. "Chúng tôi sống ở phía trên quán cà phê, cậu thì ở trong phòng ngủ dành cho khách." Jimin gật đầu đáp lại.

"Jeongguk là barista bán thời gian bởi vì em ấy còn đi học đại học. Em ấy ở tầng gác mái trên lầu ba." Jimin có chút sửng sốt khi nghe thấy câu nói này. Anh cau mày nhìn Jin.

"Cậu ấy sống ở đây sao?"

"Đúng vậy. Tôi chưa nói với cậu trước đây à?" Jin mỉm cười với Jimin, "nhưng nó cũng không thành vấn đề mà đúng chứ? Mong là cậu không ném đồ bừa bãi trong nhà của tôi nữa." Giọng của gã bắn cho Jimin một tín hiệu cảnh báo.

Jimin nhìn xuống và lắc đầu, "Tôi sẽ không như vậy nữa."

Jeongguk mong Jimin sẽ ngẩng mặt nhìn mình một lần nữa, nhưng không. Omega cứ dán mắt xuống hai tay mình hoặc nhìn vào Jin khi gã bắt đầu giải thích một vài quy tắc trong nhà. Trông có vẻ như người lớn hơn cố tình không nhìn về phía của cậu.

Vài phút sau, cậu nghĩ tốt hơn thì cậu nên từ bỏ hi vọng, ngừng cái việc thử vận may bằng cách đứng đó nhìn Jimin như một tên ngốc, vì vậy cậu quyết định đi vào nhà kho để kiểm tra mấy bé hạt cà phê của mình.

Cậu ngồi xổm trước khung giá đỡ những túi vải chứa nhiều loại hạt cà phê khác nhau, phân loại theo từng thuộc tính và ngày hết hạn. Cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên ngoài cửa quán. Giọng của Jimin tựa như một giai điệu êm tai mỗi khi anh đặt câu hỏi, hoặc nêu ý kiến về cách trang trí quán. Jeongguk nghe thấy Namjoon thân thiện đáp lại, Jimin cũng không hề la hét, chửi rủa hay ném đồ đạc.

Jeongguk hừ một tiếng. Namjoon thật may mắn khi có thể nói chuyện với Jimin. Kể từ lúc thức dậy, số từ mà omega nói với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết đều là 'cút' hoặc 'đi'. Cậu tựa cằm lên đầu gối và bĩu mỗi, chọc ngón tay vào túi đựng cà phê xem nó như gương mặt ngốc xít của Namjoon. Ngốc xít. Ngốc xít. Ngốc xít.

Jeongguk có thể nghe thấy Jimin và Jin bàn bạc về chiếc tai nghe, vậy nên cậu cắm đầu vào sắp xếp lại mấy gói cà phê để hạt cà phê yêu thích nhất mà cậu nhận được từ Sungwoon, Stay Gold, có thể nằm trên kệ ưu tiên. Mấy ngày cửa hàng đông đúc dạo gần đây cũng muốn quét sạch hết loại hạt cà phê này, vì vậy cậu tự nhắc nhở bản thân hãy nhớ đặt hàng thêm. Cậu cúi xuống, viết vội những dòng thông tin lên nhãn dán, đột nhiên cậu nhận ra mùi đào quen thuộc len lỏi trong không gian.

Cậu nhìn lên và trông thấy Jimin đang đứng ở cửa ra vào của nhà kho, hai mắt nhìn thẳng về phía cậu. Omega không nhúc nhích lấy một li, chỉ khẽ nghiêng đầu khi mắt họ chạm nhau. Anh cũng không tỏ vẻ cau có với Jeongguk, chỉ nhìn cậu với một biểu cảm đăm chiêu, như thể anh đang phân tích gì đó.

Anh vẫn nhìn Jeongguk khi anh vén mái tóc đen của mình ra khỏi khuôn mặt, chỉ để lại vài lọn tóc mỏng loà xoà trước mắt, ẩn hiện tầng lông mi bên dưới. Jeongguk không dám mạo hiểm làm gì nên cậu vẫn cúi xuống chỗ cũ, nhưng ánh mắt của Jimin vẫn dán trên người cậu không có ý định rời đi chỗ khác. Sau một hồi quan sát nhất cử nhất động của cậu, Jimin dường như đã quyết định được điều gì đó.

"Cảm ơn cậu."

"Eh?"

Một câu trả lời vô cùng dứt khoát, tốt lắm Jeongguk.

"Vì mấy quyển sách. Mấy bữa ăn. Vì đã giúp tôi trong lúc tôi sắp chết... Jin bảo là tôi nên tỏ ra biết ơn với cậu. Cho nên là... cảm ơn cậu," Jimin nhún vai. Anh né tránh ánh nhìn ngỡ ngàng của Jeongguk, thay vào đó lại có hứng thú với quầy mô hình Kaws ở bên ngoài cửa. Anh cứ đứng đấy một lúc lâu, trụ bằng một chân rồi đổi sang chân còn lại, nhận ra Jeongguk không đáp lại gì nên quyết định quay người rời đi. Jeongguk lập tức tỉnh táo trở lại.

"CÀ PHÊ!" cậu buột miệng nói lớn.

Jimin giật nảy mình và quay lại nhìn qua vai đầy khó hiểu.

"...Cà phê?"

"Anh... anh có thích cà phê không?"

"...Có."

Hallelujah!

"Em có thể làm cà phê cho anh được không? Em thề là em siêu giỏi luôn ấy! Cà phê em làm là ngon nhất khu phố. Có khi lại ngon nhất Seoul luôn không chừng! Em mới pha chế được hương vị mới cũng tuyệt lắm," cậu dông dài, "em có thể làm anh một ly... được chứ ạ?"

Jimin im lặng một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn Jeongguk cũng đang nhìn chằm chằm lấy mình với đôi mắt sáng lên. Anh liếc nhìn không gian vắng vẻ trong quán lúc này, rồi quay lại nhìn Jeongguk, khẽ gật đầu.

"Okay."

"Thật sao ạ?! Okay? Okay! Chọn một chỗ ngồi đi nào! Em đề xuất chiếc sofa vải da màu nâu cỡ lớn ở đằng kia. Siêu thoải mái. Chỗ ngồi tuyệt nhất trong quán, theo ý kiến của em. Em sẽ đi khởi động máy pha."

"Cậu tính làm bây giờ luôn sao?"

"Tại sao lại không? Mấy giờ rồi ấy nhỉ? Tám giờ tối?" Jeongguk nhìn vào màn hình điện thoại, "trùng hợp ghê, đây chính xác là lúc nhâm nhi cà phê đấy. Giờ uống cà phê đến rồi. Bây giờ thì anh kiếm một chỗ ngồi đi."

Jimin trố mắt nhìn khi Jeongguk vác bao hạt cà phê Stay Gold quý giá của mình, lao qua người anh đi vào trong quán và tiến thẳng đến quầy.

Cậu bắt tay vào khởi động máy pha chế, bật công tắt lên với một tràng những tiếng click và bíp bíp theo sau. Cậu đặt máy xay nhuyễn lên trên quầy, bắt đầu xúc một ít hạt cà phê bỏ lên trên cùng. Cậu tập trung cao độ vào công việc của mình như thể cả cuộc đời của cậu phụ thuộc vào nó. Là thế đó Jeongguk, một là làm cho tốt hoặc là chết. Không được phạm sai lầm.

Cậu ngẩng mặt nhìn lên, trông thấy Jimin đang ngồi xuống chiếc ghế sofa vải da màu nâu mà cậu đã đề xuất, theo dõi cậu sát sao qua những lọn tóc rũ xuống trước tầm mắt. Jeongguk cúi đầu và cười thầm.

"Anh muốn uống cà phê kiểu gì?" cậu nói vọng ra, vẫn chăm chú nhìn máy xay.

"Tôi không quan tâm."

"Giờ em có thể hứa với anh đây sẽ là ly cà phê ngon nhất anh từng uống. Ít nhất thì anh nên thưởng thức đồ uống yêu thích của mình sau tất cả những gì mà anh đã trải qua. Ý em là, anh cũng gần như về với Chúa rồi đấy," cậu nhìn về phía omega, nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

"Được thôi," Jimin đáp, "vậy thì americano."

"Ugh thật luôn? Anh không thể chọn cái gì sang chảnh hơn sao? Em đang cố thể hiện với anh đó."

"Cậu hỏi tôi món cà phê yêu thích của tôi là gì. Thì nó là americano."

"Được thôi," Jeongguk ngậm ngùi đáp lại, lẩm bẩm trong miệng americano nhàm chán như thế nào. Dùng lực nén bề mặt bột cà phê, rồi lắp vào máy pha. Khi cậu ấn nút khởi động, mùi hương đậm đà lập tức lan toả khắp không gian.

Mùi cà phê luôn khiến Jeongguk nghĩ đến mẹ của mình. Cả tuổi thơ của cậu thấm đẫm mùi hương ấy. Cậu thường bám theo sát mẹ mình ở quán cà phê cũ của bà, vì vậy kí ức của cậu về mẹ đều gắn liền với mùi vị cà phê. Nhưng hài hước làm sao, cái hương vị mới mẻ mà cậu đã tự mình pha chế là lúc cậu gặp Jimin ở nhà kho. Vì vậy Stay Gold cứ khiến cậu nghĩ về Jimin.

Cậu hoàn thành xong ly americano, đồng thời cũng làm cho mình một ly cà phê sữa, sau đó mang cả hai ly đến chỗ Jimin đang ngồi. Cậu đặt ly americano trên bàn trước mặt omega, và ngồi xuống chiếc ghế bành vải da của đối diện.

Trông thấy Jimin đang nhìn mình, cậu chỉ tay vào chiếc ghế bành, "đây là cái ghế xịn sò thứ hai đó. Em có hẳn một danh sách top 10 loại ghế yêu thích trong quán, anh muốn nghe không?"

"Tôi nghĩ tôi không có nhu cầu."

Jeongguk nhún vai và ngồi ngay ngắn trên ghế, nâng cốc cà phê lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ, "anh biết đó, em vẽ latte hơi bị giỏi. Lần sau anh nên đặt một món nào đỡ nhàm chán hơi xíu đi. Em nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu nha."

Jimin đảo mắt, cầm ly cà phê bằng cánh tay lành lặn của mình, nhấp một ngụm. Hai mắt mở to có chút ngạc nhiên, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khoé môi.

"Ngon mà đúng không?" Jeongguk mỉm cười, giấu mặt sau cốc cà phê.

Khuôn mặt của Jimin lập tức quay lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, "Tạm được."

"Ouch. Anh có biết là em đã dùng hạt cà phê quý giá nhất của mình và còn sử dụng máy xay cầm tay xịn nhất để làm nó đó! Anh đã được thử đồ uống ngon nhất mà em làm rồi đó."

"Máy xay cầm tay thì có gì khác biệt sao?"

"Ôi yêu quý của tôi ơi, tất nhiên là có rồi. Mỗi loại hạt cà phê sẽ có độ dày khác nhau, vì vậy nếu xay nhuyễn chúng bằng tay, em có thể kiểm soát được tình trạng của hạt cà phê chẳng hạn như nó thô hay mịn như thế nào, và hương vị cũng đậm đà hơn."

Jimin gật đầu, tiếp tục nhâm nhi cà phê, "Vậy à."

"Kiểu như đồ ăn mẹ nấu thì lúc nào cũng ngon hơn thức ăn bỏ hộp vậy. Luôn ngon hơn nếu được làm bằng tay. Nó còn thể hiện tình yêu thương nữa đó."

"Tình yêu thương eh?" Jimin nhướn mày.

"Vâng. Em yêu hạt cà phê như thể chúng là bọn trẻ của em vậy. Và em sẽ không lãng phí một hạt nào. Tất cả đều góp phần tạo nên những cốc cà phê tuyệt đẹp."

"Cậu thích cà phê nhiều vậy sao? Ý tôi là, cậu cứ quây quần bên mấy bao cà phê ở trong nhà kho. Tôi còn tưởng cậu cầu hôn chúng luôn đấy."

"Cà phê là cuộc sống mà," Jeongguk ngân nga trong cổ họng, mỉm cười nhìn Jimin.

Jimin tựa khuỷu tay lành lặn của mình lên đầu gối và chống cằm, nhìn Jeongguk trong lúc nhâm nhi cốc cà phê trong tay, "cậu thật sự là một alpha kì lạ đó."

"Tại sao, vì em thích cà phê á? Vậy những chuyện 'không kì lạ' mà alpha làm là những chuyện như thế nào? Bởi vì em nghĩ mọi người cứ nên là chính mình thôi. Em không nghĩ là chuyện trở thành một alpha sẽ thay đổi cách nhìn nhận của em trước những gì bản thân yêu thích," cậu nhún vai, nhấp một ngụm cà phê.

Jimin im lặng. Anh ngồi thẳng thớm trở lại và nhìn chằm chằm vào Jeongguk, như thể anh đang miệt mài giải một bài toán phức tạp nào đó khó có thể tìm ra đáp án. Anh khẽ lắc đầu rồi nhìn xuống ly cà phê của mình.

"Vậy vai của anh thế nào rồi. Em đã từng bị trật khớp vai khi trượt ván. Lần đó là lần em đau nhất luôn. Em thề là em khóc như một đứa trẻ khi bác sĩ vặn khớp lại giúp em. Còn anh thì sao?"

"Tôi bị bắn."

Jeongguk suýt chết sặc với cái miệng đầy cà phê, "Oh... yeah, well em đoán là nó cũng đau lắm," cậu nhìn Jimin đầy thích thú, "Dù sao thì tụi mình cũng không đang ganh đua gì nhau xem ai đau hơn ai đâu thưa quý ngài 'Tôi là một chàng trai bí ẩn với vẻ ngoài cá tính bị dính dạn'. Vả lại cũng không phải ai cũng có thể di chuyển với vết thương do đạn gây ra như anh đâu, anh biết mà nhỉ?"

"Tôi có thể sắp xếp nếu cậu cũng muốn trải nghiệm thử xem nó đau cỡ nào." Jimin chỉ tay ngón tay về phía cậu và nhắm một mắt giống như anh đang cầm súng đe doạ.

"Anh chơi bắn súng sơn bao giờ chưa?" Jeongguk hào hứng.

"...huh?" Jimin hạ tay xuống, chớp mắt nhìn Jeongguk đầy khó hiểu.

"Em đã luôn muốn thử trò đó. Tụi mình nên đi chung với nhau đi. Anh có thể trình diễn kĩ thuật của mình cho em xem."

Jimin há hốc mồm, hoàn toàn cạn lời, "...cậu không nghe thấy những gì tôi vừa nói sao?"

"Yeah, nhưng anh nói giỡn mà, anh sẽ không bắn em đâu. Em tin vào trực giác của mình rằng anh là người tốt. Cho nên là hãy đi bắn súng sơn thôi nào! Mặc dù em chắc chắn mình sẽ bị loại đầu tiên. Em hơi tệ mấy khoản đánh đấm hay bạo lực. Chắc em chỉ chạy vòng vòng rồi hét toáng lên," cậu ậm ừ trong lúc nhâm nhi cà phê.

Jimin nghiêng đầu sang một bên, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau, đăm chiêu nhìn Jeongguk một lần nữa. "Tôi không hiểu nổi cậu. Chẳng phải mấy alpha hay đe doạ rồi tỏ ra lỗ mãng với omega sao... cậu có thật là alpha không đấy?"

"Mhm," Jeongguk gật đầu, hai má phồng lên với cái miệng đầy cà phê, "mặc dù mọi người cũng thường bảo là trông em chẳng giống alpha tẹo nào. Vậy thì em nên tỏ ra như thế nào đây? Có sách hướng dẫn hay gì không? Em chỉ là chính em thôi mà," cậu nhún vai.

"Cậu không bận tâm đến việc tôi không nghe lời cậu sao?"

"Nghe lời em? Không... tại sao em phải như vậy?"

"Vì cậu là alpha..."

Jeongguk bối rối nhìn Jimin.

"Ý nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu em luôn."

"Được thôi..." Sau đó Jimin không nói gì thêm nữa. Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa mềm mại thoải mái, nhâm nhi ly americano của mình, thi thoảng lại nâng mi mắt nhìn Jeongguk với vẻ hiếu kỳ. Một lúc sau cả hai rơi vào im lặng. Jimin thả lỏng cơ thể, cơ thể cứng nhắc từ ban nãy đến giờ cũng tự điều chỉnh thành tư thế dễ chịu trên ghế ngồi. Như thể nảy ra ý tưởng gì đó, anh nhướn mày, một nụ cười lém lỉnh xuất hiện ở đằng sau cốc.

"Cậu biết gì không, tôi đang nghĩ là... cà phê của Starbucks ngon hơn," anh nhìn xuống miệng cốc như thể đang nghiên cứu gì đó.

Jeongguk ho sặc, "STARBUCKS?!"

Jimin bật cười trước phản ứng của cậu.

"Được thồi, đi ra đi! Đi đi! Đi liền! Anh dám nói cái tên đó trước mặt em hả!"

Jimin thích thú với việc trêu chọc người nhỏ hơn, "Mmm, thật sự muốn một ly Starbucks ngay bây giờ. Cậu biết đó, để lấp đầy lỗ hổng tâm hồn. Chắc chắn tôi sẽ uống mấy ly americano nhàm chán nhiều nhất có thể luôn."

"Ra là vậy, trả nước lại đây. Anh không xứng đáng với thành quả của em. Đi mà uống cái thứ dở tệ ở cái quán Starbucks yêu quý của anh đi!" Jeongguk với tay lấy cốc cà phê lại.

Jimin xoay người bảo vệ cốc cà phê của mình, bật ra một tràng cười thích thú. Âm thanh thấy dịu dàng và êm tai làm sao, trái ngược hoàn toàn với cách nói chuyện của anh ấy từ trước đến nay. Không một chút gai góc hay hằn học trong tông giọng của anh. Omega cười nghiêng ngả như thể anh cười bằng cả cơ thể mình, đôi mắt mèo tinh ranh hoá thành hai vầng trăng khuyết. Trông anh hiền lành và đáng yêu quá đỗi. Nó đối lập với tính cách mà Jimin đã thể hiện ra bên ngoài với Jeongguk. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nụ cười ấy liền tắt lịm đi. Jimin sững người, trố mắt nhìn cậu khi anh chợt nhận thức được việc mình vừa làm.

"Làm lại đi."

"...Làm cái gì?" Jimin hỏi, cơ thể căng thẳng.

"Cười ấy."

Dạ dày của Jeongguk như chùng xuống khi trông thấy những bức tường kiên cố vô hình xuất hiện trong ánh mắt của Jimin. Có vẻ như cậu hơi vội rồi.

"Không."

Jimin đứng dậy và bước đến quầy. Anh đặt cốc xuống bàn và nhìn qua vai, "cảm ơn cà phê của cậu, Jeongguk."

Cậu ngồi yên một chỗ, quan sát Jimin biến mất ở cuối đường và đi lên lầu, anh cũng không ngoảnh mặt nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro