Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3 (1)



Jimin trừng mắt nhìn chai nước rỗng được đặt trên bàn cạnh giường, trông nó ngạo nghễ như đang thầm móc mỉa chính anh. Anh nghiến chặt răng đến mức muốn bổ hàm răng của mình ra làm đôi, ký ức về đêm qua cứ lặp đi lặp lại kể từ anh thức giấc khoảng vài tiếng trước.

Ký ức về việc anh nằm trong vòng tay của Jeongguk. Về việc uống nước mà alpha đã bón cho anh. Về việc anh đã tựa đầu lên cổ của Jeongguk khi alpha nhìn xuống anh với đôi mắt to tròn màu nâu sẫm.

Jimin càu nhàu một tiếng, ngửa đầu ra thành giường, đập lên thanh kim loại ấy vài cái một cách bức bối. Anh không thể tin được anh lại cho phép alpha đến gần mình. Thành thật mà nói, anh đã bị Jin đánh thuốc, và omega của anh nhân cơ hội đó vực dậy trả thù bởi vì anh không sử dụng thuốc ức chế hằng ngày. Điều này khiến cho anh có những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát nhưng vẫn chẳng có lời bào chữa nào thích hợp ở đây. Nó vẫn không thể làm nguôi đi cơn giận của anh trước tình huống hiện tại.

Jeongguk cũng đã cố gắng bắt chuyện với anh vài lần kể từ khi anh thức giấc, muốn chấm dứt chiến tranh lạnh giữa hai người. Vào lần đầu, cậu ghé sang với vài chiếc khăn sạch mà Jin đã đưa cho cậu, thế mà Jimin lại ném thẳng chai nước vào đầu của người nhỏ hơn. May mà nó trượt khỏi mục tiêu trong nháy mắt, thay vào đó bật ra khỏi khung cửa khiến cho alpha giơ tay đầu hàng và bỏ chạy lập tức. Lần thứ hai, cậu lại ghé mang nước sang cho anh, và Jimin đã xả một tràng chửi rủa thậm tệ với Jeongguk. Lần thứ ba, anh chỉ trừng mắt nhìn Jeongguk như muốn ăn tươi nuốt sống cho đến khi alpha tự giác bước ra khỏi phòng, rời đi với tâm trạng ủ rũ như thể cậu đã làm sai chuyện gì đó. Nỗi thất vọng tràn trề được vẽ lên khuôn mặt của người nhỏ hơn và trong giây lát Jimin bỗng cảm thấy tội lỗi, như thể anh vừa đuổi một con cún ra khỏi đây vậy.

Anh ngồi về trước, miệng bật ra tiếng càu nhàu. Cái cảm giác an toàn nhẹ nhõm khi anh cuộn mình trong vòng tay của Jeongguk quả thật rất đáng quan ngại. Anh đã tự thề với mình nhiều năm trước đây rằng anh sẽ không để cho bất kì alpha nào chạm vào người mình, và anh vẫn luôn giữ vững lập trường đó. Ấy thế mà những lần ở bên cạnh Jeongguk lại là những ván thất bại trong chuỗi thắng liên tiếp của anh. Những giây phút yếu đuối, bởi chính omega của mình điều khiển bởi vì Jimin không có thuốc ở đây. Yoongi đã giữ hết toàn bộ vào cái đêm anh đi thực hiện nhiệm vụ.

Yoongi.

Ý nghĩ về Yoongi lập tức kéo Jimin ra khỏi mạch cảm xúc rối bời liên quan đến Jeongguk. Anh cần phải liên lạc với Bangtan càng sớm càng tốt. Yoongi và Hoseok có lẽ đã nghĩ anh mất mạng ở đấy rồi không hay, hoặc bị giam giữ và hành hạ bởi bọn chính phủ. Có khi họ sẽ làm gì đó ngu ngốc và không cần thiết, chẳng hạn như cố tìm anh hay giải thoát cho anh. Anh cần báo với hai người họ rằng anh vẫn an toàn để họ có thể tiếp tục công việc của mình mà không màng đến anh đang ở nơi nào. Jimin không muốn trở thành gánh nặng cũng như lý do khiến công việc của Bangtan bị trì hoãn, anh vốn dĩ đã làm nên một trận tán loạn vào đêm hôm ấy. Anh đã làm cản trở công việc của cả nhóm.

Jimin lại càu nhàu một lần nữa, vặn cổ phát ra tiếng răng rắc. Jin đã tiêm thuốc ngủ nào đó để anh nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng có lẽ giấc ngủ là thứ quan trọng nhất để cơ thể của anh hồi phục nhanh chóng. Anh không còn cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn, và anh cũng nốc hết nước suối cũng như mấy chai nước bù khoáng để nạp thêm năng lượng.

Anh nhìn xuống cánh tay trái của mình, nằm một cách vô dụng trong băng đeo tạm bợ mà Jin đã mang cho anh lúc sớm. Gã bảo Jimin rằng anh phải mang chiếc băng tay này một khoảng thời gian để tránh tác động đến cơ bắp ở phần vai quá nhiều, phòng hờ trường hợp anh vô tình làm rách vết khâu hay làm hở vết thương trong lúc nó đang lành lại.

Jimin nghiêng mình, trượt chân ra khỏi mép giường. Anh rít lên một tiếng đau đớn khi phần vai bị thương bỗng nhói lên trong lúc di chuyển, may là Jin đã đưa anh vài liều giảm đau cực mạnh ngay khi anh vừa thức dậy trong tình trạng đau đớn cực độ. Anh chưa từng trải qua cảm giác này trước đây kể từ khi cổ tay của anh bị gãy vào mấy năm trước đây. Mừng thay, lần này anh lại quyết định dùng thuốc giảm đau và chữa trị vết thương của mình chứ không giống như ngày xưa nữa.

Anh đỡ người dậy bằng cánh tay lành lặn, chậm rãi lê người đến chiếc gương dài ở sau cửa. Ngắm nhìn bản thân trong gương, trên người mặc một chiếc áo phông màu xanh biển nhạt và một chiếc quần thể thao màu xám mà Jin đã giúp anh thay sau khi lau người cho anh. Bộ quần áo vừa vặn này đây hoàn toàn trái ngược với diện mạo thường ngày của Jimin. Nó ôm sát lấy đường cong của anh, làm nổi bật lên tất cả mọi thứ mà anh đã cố gắng che giấu. Dù cho anh có bỏ công sức ra tập luyện nhiều như thế nào đi chăng nữa, hay anh đã hấp thụ vào cơ thể bao nhiêu lượng thuốc ức chế hoóc-môn đi chăng nữa, những đặc điểm omega của anh vẫn ở đấy. Anh cảm thấy khó chịu với vẻ ngoài thế này. Jimin thật sự muốn quay lại với mấy bộ đồ tối màu rộng thùng thình của mình càng sớm càng tốt.

Anh thở dài ngao ngán khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trông anh phờ phạc, nhợt nhạt làm sao, cánh tay đeo băng chỉ đánh bóng thêm cho cái vẻ ngoài yếu ớt của bản thân.

Một tiếng gõ cửa đột ngột khiến anh nhảy cẩng lên, kéo anh ra khỏi mạch suy nghĩ.

"...um.. Jimin?" giọng của Jeongguk vọng vào từ bên ngoài cửa.

Jimin mau chóng lùi bước lại so với cánh cửa, chân loạng choạng. Anh chưa sẵn sàng để đối mặt với cái tên alpha lập dị này, mặc dù omega của anh kịch liệt phản đối, biểu tình bằng cách làm mùi hương của chính anh trở nên ngọt ngào hơn.

"... Jimin?... anh dậy chưa? Em vào được chứ?"

"Không cậu không được!" Jimin buột miệng, "cậu không được phép ở đây...không bao giờ được đến đây!" Anh vẫn tiếp tục bước lùi lại cho đến khi lưng chạm phải góc phòng ở cách xa cửa nhất có thể. Anh dán chặt người lên tường, như thể mong rằng nó sẽ mở thêm một lối đi để anh tẩu thoát ra khỏi đây, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một cơn đau buốt ở bả vai.

"Oh... o-okay," giọng của Jeongguk nhỏ dần đi.

"Cậu muốn gì?" Jimin cố gắng nghiêm giọng và tỏ ra cứng rắn nhất có thể.

"Em... à thì em tính làm thức ăn cho anh. Lâu lắm rồi anh chưa ăn gì. Bọn em có làm vài món trong quán cafe... um... đây là thực đơn," một tấm bảng menu trượt qua khe cửa, "Nếu anh cảm thấy mình không muốn ăn mấy món trong đây thì em có thể ra ngoài và mua cháo hay gì đó ở gần đây..."

"Jin ở đâu?" Jimin hỏi, thận trọng bước từng bước đến cửa, cúi người xuống xem thực đơn. Chữ được in bằng mục đen trên nền giấy thô ráp. Trông qua thì giống như chữ viết tay, bị chảy mực ở một vài chỗ. Dòng chữ 'Ddaeng Coffee' được in ở hàng đầu.

"Anh ấy đang bận vài thứ. Chỉ có em với Namjoon ở dưới quán... nhưng anh không cần phải lo lắng cho em với anh ấy đâu! Bọn em là người tốt!"

Jimin khịt mũi. "Yeah. Tất nhiên rồi." Mắt quét dọc theo danh sách các loại bánh mì kẹp và vài món khai vị cung cấp bởi quán cafe cùng với nhiều loại đồ uống khác nhau. Mặc dù cái tiếng sôi sục trong dạ dày của anh như đang nhắc nhở chủ nhân của nó rằng đã nhiều ngày rồi anh chưa ăn gì nhưng Jimin nhất quyết ngó lơ.

"Cậu không cần phải làm gì cho tôi cả. Tôi không muốn bất kì thứ gì do alpha làm." Jimin đẩy thực đơn lại qua khe cửa.

"Nhưng mà..."

"Đi đi, Jeongguk," Jimin miễn cưỡng nói khi anh quay lưng lại với cửa phòng và đi về phía giường ngủ. Anh trèo lên giường, xuýt xoa một tiếng và cẩn thận nằm xuống gối. Nhịp tim bỗng tăng tốc bất chợt, omega bên trong cấu xé từng lớp biểu bì bên trong, nhận thức được sự hiện diện của alpha bên ngoài cửa phòng. Nó chỉ càng khiến Jimin thêm mệt mỏi, chỉ biết ngồi chờ đợi đến ngày được uống thuốc ức chế, "Chỉ là... để tôi một mình."

"Okay... em xin lỗi," Jeongguk thất vọng tràn trề. Tiếng bước chân nhỏ dần dọc theo hành lang và Jimin cuối cùng cũng thả lỏng, omega bên trong cứ phàn nàn cáu tiết.

Anh trườn người ra, chộp lấy liều thuốc giảm đau Jin đã để lại trên bàn và uống thêm hai viên, thở dài sau đó nhắm mắt lại. Tâm trí chớp nhoáng tái hiện lại hình của Jeongguk, nào là đôi mắt to tròn kia, nào là nụ cười trấn an, nào là những cái chạm dịu dàng và cả mùi hương quá đỗi ấm áp. Anh lắc đầu, ép bản thân mình phải nghĩ đến một thứ khác.

Jimin mau chóng đánh lạc hướng bản thân bằng suy nghĩ về Bangtan. Anh cần phải tìm cách liên lạc được với họ. Điện thoại của anh cũng chẳng ở đây mà đang được Yoongi giữ cùng với đồ đạc hành lí của mình, vả lại anh cũng chẳng nhớ số điện thoại của Yoongi hay Hoseok. Cách duy nhất để có thể kết nối được với họ chính là đôi tai nghe và anh cũng không biết làm sao để khiến nó hoạt động trở lại. Hoseok luôn là người trang bị cho anh những món đồ công nghệ thế này trước mỗi nhiệm vụ. Và anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ anh sẽ phải hỏi Jin đã để nó ở đâu và tìm cách sửa nó. Nếu không được nữa thì anh thật sự phải quay trở về cơ quan đầu não của Bangtan.

Nhưng cái vấn đề duy nhất ở đây chính là trụ sở lại toạ lạc ở vùng ngoại ô Seoul, tức là anh khó có thể ghé sang, đặc biệt là với tình trạng hiện tại. Anh phải bắt taxi hay gì đó, và anh không có tiền, không có thẻ ngân hàng hay... tóm lại là chẳng có một xu dính túi.

Đột nhiên có tiếng sột soạt ở ngoài cửa phòng, theo sau là một tiếng gõ cửa vội vã trước khi tiếng bước chân nhỏ dần dọc theo hành lang.

"Ai vậy?"

Không ai đáp lại. Jimin cau mày và đi đến cửa, mở ra he hé và nhìn xuyên qua kẽ hở. Chẳng có ai ở ngoài, nhưng lại có một khay thức ăn đặt trên sàn nhà bên ngoài cửa phòng. Trên khay là một tô sứ trông có vẻ là súp cà chua. Món súp có một hình mặt cười được vẽ bằng kem tươi. Bên cạnh là một cái muỗng, vài mẩu bánh mì cùng một mẩu giấy ghi chú nhỏ: 'Đây là Jin làm - tuyệt đối không phải Jeongguk.'

Jimin không nhịn được mà mỉm cười yếu ớt khi đọc dòng chữ ấy. Jeongguk thật sự không giống với những tên alpha mà anh đã từng gặp. Có lẽ cậu ấy chỉ cư xử hơi kì lạ hay đại loại thế. Jimin thở dài cam chịu khi nhìn thấy hình mặt cười được vẽ nghệch ngoạc với cái miệng lem luốc với hai con mắt không cân xứng tẹo nào. Cũng có chút... đáng yêu.

Anh cúi người nhặt mẩu bánh mì lên, để nó sang cánh tay được băng bó, rồi cầm muỗng và tô súp bằng cánh tay lành lặn, mang chúng vào trong phòng. Anh đặt chúng lên chiếc bàn ở cạnh giường trước khi quay người đi về phía cửa. Cúi xuống một lần nữa nhặt tờ giấy ghi chú lên, đọc lại dòng chữ ấy. Khoé môi bỗng nhếch lên thành một nụ cười. Anh quay đầu nhìn về cuối hành lang, nhưng lại chẳng có ai xuất hiện.

"...Cảm ơn," anh lẩm bẩm với chính mình.

Jimin lùi lại vào trong và đóng cửa phòng, nhưng trước khi đóng cửa, anh lại nghe thấy tiếng bước chân thật khẽ đi xuống bậc cầu thang quay trở lại quán cà phê bên dưới. Tiếng bước chân có chút không đều, như thể người đó đã bỏ qua một vài bậc thang giữa mỗi bước đi.

———

Vài giờ đồng hồ trôi qua, Jin mở cửa phòng của Jimin ra, khệnh khạng bước vào trong. Gã chẳng bao giờ gõ cửa và Jimin cũng quen với việc này.

"Bệnh nhân yêu quý của tôi thế nào rồi?" Gã cười toe toét. Gã nhìn xuống tô súp đã được chén sạch được đặt trên bàn cạnh giường, "oh, cậu cũng chịu ăn rồi đó hả? Tốt đó."

"Well, là anh làm cho tôi mà," Jimin chỉ tay vào tờ giấy ghi chú bên cạnh tô súp.

"Vậy sao?..." Jin cười ngoác đến mang tai, ngầm hiểu ra gì đó sau khi đọc lời nhắn trên mẩu giấy, "chà chẳng phải tôi quá ngọt ngào luôn sao?"

Jimin hừ một tiếng rồi đảo mắt đáp lại.

"Chữa trị miễn phí ăn miễn phí? Cậu sắp bị chiều đến hư rồi đấy biết không hả? Giờ thì kiểm tra vai cái nào."

Jimin ngồi trên giường rồi chồm người về trước, Jin ngồi xuống đằng sau, cẩn thận gỡ băng đeo tay của anh. Anh cởi áo thun ra với sự trợ giúp của Jin, sau đó hạ cánh tay của mình xuống với một tiếng xuýt xoa đau đớn. Jin nhẹ nhàng gỡ miếng băng vết thương và kiểm tra nó.

"Hmm... không quá tệ. Không nhiễm trùng hay gì cả. Nó đang lành lại, chỉ là... hơi chậm. Cậu vẫn phải mang đai đeo để tránh sử dụng tay quá nhiều."

Gã băng bó lại vết thương trên vai của Jimin, giúp anh mặc áo vào rồi đặt tay anh nằm trong chiếc băng đeo cố định trước ngực.

"Rồi giờ thì, công chúa nhỏ mắc kẹt trong toà lâu đài cao chót vót của tôi ơi. Cậu biết là cậu có thể ra khỏi căn phòng này mà đúng chứ? Cậu không cần phải nằm trên giường thêm nữa đâu, vả lại có cả một quán cà phê số một ở Seoul bên dưới nhà. Tôi không có tâng bốc gì đâu nha," Jin nháy mắt rồi mỉm cười với Jimin, "sao cậu không thử xuống dưới? Cậu có thể uống cà phê miễn phí giống như ăn miễn phí và chữa bệnh miễn phí như vậy nè."

Jimin cắn môi dưới của mình.

"Tôi chỉ là - Ra khỏi phòng tôi thấy không thoải mái. Tôi không muốn đi xung quanh-" Jimin dài giọng, "Tôi nên ở đây thì hơn." Anh lắc đầu, nhìn xa xăm ra phía nóc nhà đối diện qua ô cửa sổ lớn. Trong một giây ngắn ngủi nào đó, anh chợt nghĩ nếu cửa sổ cao hơn một tí, anh đã có thể nhìn thấy được toàn bộ những mái nhà bên ngoài... nhưng anh sẽ nhìn thấy những gì kia chứ? Có lẽ chẳng có gì, hoặc có lẽ là tất cả mọi thứ.

"Jimin..."

Jimin quay sang nhìn Jin.

"Tôi biết cậu có hiềm khích với alpha và tôi sẽ không tra hỏi gì cả. Nhưng Jeongguk tính tình nó tốt bụng. Tôi là omega, và cả đời này tôi thề sẽ luôn tin tưởng đứa trẻ đó. Cậu phải tin lời tôi nói rằng em ấy sẽ không bao giờ làm đau cậu-"

"Tôi chỉ muốn về nhà thôi, Jin," Jimin cắt ngang câu nói của Jin. Anh không muốn nghe thêm nữa. Anh ghét alpha. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Mọi thứ Jin nói chỉ tổ phí lời. Nếu tránh mặt Jeongguk, anh có thể ngó lơ mớ cảm xúc rối rắm bản thân đã trải qua. "Để an toàn cho mọi người thì tôi nên rời đi càng sớm càng tốt. Tôi cần liên lạc với bạn của mình. Anh có giữ cái thiết bị tôi đeo trên người lúc anh tìm thấy tôi không?"

Jin thở dài. "well, nếu cậu đã chắc chắn vậy thì... tôi có giữ. Nếu muốn sửa tai nghe thì tôi cũng có thể giúp một tay. Chắc là cũng không khó khăn gì. Cậu có thể liên lạc với bạn mình thông qua nó."

"Cảm ơn anh."

"Nhưng không cần vội vàng thế, okay?" Jin nhìn với vẻ mặt lo lắng, "cậu có thể ở đây bao lâu tuỳ thích, ngay cả khi cậu chỉ muốn ở trong phòng này. Không sao đâu."

"Tôi hiểu. Cảm ơn anh, Jin, cảm ơn vì mọi thứ. Tôi thật sự cảm kích đó," Jimin cười bẽn lẽn.

Jin cảm thán rồi xoa đầu của Jimin, làm rơi vài lọn tóc xuống trước mặt, "cậu biết đó, tôi hiểu ý của Jeongguk rồi. Cậu đáng yêu thật sự."

Jimin ngập ngừng, cảm giác chộn rộn nhốn nháo trong dạ dày, hơi nóng từ đâu vây lấy khắp cổ anh. Kể từ lúc bước vào đại học, anh chưa từng được người khác bảo mình đáng yêu. Chính vẻ ngoài đáng sợ, đầy rẫy hình xăm của anh đã tạo dựng nên một diện mạo trái ngược hoàn toàn với hai từ đáng yêu, vì vậy anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có người dùng cụm từ đó để miêu tả anh một lần nào nữa. Và kể từ khi họ gặp nhau, anh chỉ tỏ ra lỗ mãng với Jeongguk...

Cậu ấy thật sự nghĩ Jimin đáng yêu sao? Đáng yêu?! Cậu ấy là loại alpha gì vậy?

—————

Những ngày sau đó, Jimin vẫn nhốt mình trong cái 'toà tháp' khi Jin loay hoay với tai nghe của anh, cố gắng kết nối lại với Bangtan. Jimin định là sẽ tự mình sửa đó, nhưng anh thậm chí còn chưa tháo vỏ tai nghe ra thì Jin đã hét vào mặt bảo là anh đã làm sai rồi. Gã gọi Jimin là dân 'nghiệp dư' trước khi cầm lấy tai nghe của anh và biến mất sau cánh cửa. Sau đó Jimin cứ để gã lo liệu mọi thứ. Dù gì thì trông có vẻ Jin rất khoái chí với việc này, bảo rằng nó khiến gã hoài niệm lại 'ngày xưa', nhớ về khoảng thời gian đã thấm thoát trôi qua.

Tai nghe có kích thước rất nhỏ và cấu hình phức tạp (phải cảm ơn Hoseok vì điều đó), và Jin cũng gặp một chút khó khăn trong khâu sửa chữa, vì vậy nó tốn nhiều thời gian hơn gã nghĩ. Nhưng thành thật mà nói thì Jimin không bận tâm cho lắm. Ngược lại anh còn cảm thấy nhẹ nhõm làm sao.

Ngày nào cũng vậy, cứ ba lần một ngày, sẽ có một tiếng gõ cửa phòng của Jimin, theo sau là tiếng bước chân chậm rãi rời đi. Cứ mỗi lần như thế, Jimin lại mở cửa và trông thấy khay nhựa với những món ăn nhà làm. Thi thoảng chúng lại đi kèm với một mảnh giấy ghi chú, thi thoảng thì không. Jimin phớt lờ đi cái cảm giác thất vọng thoáng qua mỗi khi không có tờ giấy note nào trên khay. Một ngày nọ, khay chứa đồ ăn của anh lại có một quyển sách cùng một tờ giấy note ghi thế này: 'Chắc là anh chán lắm, tôi xin giới thiệu quyển sách này. Đây là một trong những quyển sách yêu thích của tôi. Từ Jin không phải Jeongguk.'

Jimin đã luôn yêu thích việc đọc sách. Nhìn lại khoảng thời gian xưa kia, có một cậu nhóc luôn vùi mũi vào những trang sách. Đôi lúc, anh lại quên mất khía cạnh này của bản thân. Đây là quyển sách đầu tiên mà anh đã mua vào vài năm trước... kể từ khi bước vào đại học. Chỉ trong vòng một ngày anh đã đọc xong hết toàn bộ. Anh đặt lại nó bên ngoài cửa với một tờ giấy note được dán bên trên: 'Cảm ơn vì quyển sách. Nhưng nhân vật chính khờ khạo và dễ bị khuất phục quá đi mất. Tôi thích một người chỉ huy mạnh mẽ hơn.'

Sáng sớm hôm sau, bên cạnh một bát sữa chua yến mạch và trái cây cho bữa sáng, lại có một quyển sách khác với một tờ giấy note khác: 'Tôi đồng ý với quan điểm của anh về nhân vật chính. Tôi nghĩ anh sẽ thích quyển này, nhân vật chính bao đỉnh :)' Nhân vật chính trong quyển sách này thực chất là một omega nên Jimin khá bất ngờ, và cô ta lại siêu ngầu. Cô nàng là con gái của một tên thủ lĩnh mafia, bị bắt cóc để đòi tiền chuộc. Nhưng thay vì cứ ngồi chờ đợi người khác đến giải cứu trong vô vụng, cô nàng lại kiếm cách trốn thoát, tiêu diệt hết mọi tên alpha dám ngáng đường.

Khi đọc xong, anh lại đặt quyển sách ra ngoài cửa với tờ giấy note: 'Hay hơn thật đấy. Tôi thích hình tượng badass omega như thế này.'

Một tờ giấy note đi kèm với bữa ăn của ngày hôm sau, cùng với một quyển sách khác: 'Chó chê mèo lắm lông nhờ ;)'

Jimin mỉm cười gấp tờ giấy lại, rồi bỏ chúng vào ngăn kéo bàn cùng với những tờ giấy note khác mà anh đã nhận được từ 'Jin', Jimin không hiểu vì sao mình lại giữ chúng.

Chiều hôm đó, Jin xông thẳng vào cửa với bộ dạng thường ngày của gã. Gã đi đến bệ cửa sổ nơi Jimin đang ngồi. Anh đã mở toang hai cánh cửa sổ và ngồi vắt chân lên thành, khẽ đung đưa qua lại, chăm chú đọc quyển sách được đưa đến trong bữa ăn hôm nay (nó cũng nhắc đến hình tượng badass omega)

"Jimin! Tôi nghĩ là tôi biết cách sửa tai nghe của cậu rồi. Xuống lầu đi, tụi mình có thể thử khởi động nó là cậu có thể liên lạc được với bạn mình đó."

"Xuống lầu sao? Nhưng... tôi... alpha..."

"Jimin, tôi đáng lẽ đã nhắm mắt làm ngơ nếu cậu không ăn đồ của alpha nấu mỗi 3 lần một ngày, rồi còn viết note tình tứ cho nhau. Nên đừng có mà giả bộ nữa."

Jimin phản kháng, "Tôi- chuyện này hoàn toàn khác nhau mà! Mấy tờ giấy đó chỉ là... phản hồi lại thôi."

"Uhuh, okay tất nhiên rồi, dù gì nó cũng giúp cậu ngủ ngon. Giờ thì xuống lầu đi. Và tỏ ra lịch sự nhé, okay? Jeongguk là gia đình của tôi và là một đứa trẻ ngoan. Giữa tôi với em ấy thì tôi mới là người có khả năng làm hại cậu hơn đấy."

Jimin không biết giải thích làm sao chuyện anh không có sợ Jeongguk. Mà anh chỉ sợ cái cách alpha khiến anh nảy sinh nên những cảm giác bất thường.

Jin véo má anh trước khi nét mặt trở nên nghiêm túc. "Ít nhất thì cậu nên tỏ ra biết ơn với những gì em ấy đã làm cho cậu đi."

"...Được thôi," Jimin đáp lại khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro