CHAPTER 2 (4)
Lần đầu Jeongguk gặp Jimin, cậu quả thật có hơi ngạc nhiên khi biết anh là một omega. Bằng chứng duy nhất ở đây là hương đào ngọt ngào của anh. Nếu Jeongguk nhìn anh từ đằng xa, chắc chắn cậu sẽ nghĩ anh là một alpha hoặc beta. Nét mặt cau có và tính tình nóng nảy cũng góp phần củng cố cái giả định suy đoán của cậu. Nhưng nhìn anh đang ngủ say đây, cậu không còn nghi ngờ gì về việc anh là một omega nữa. Hai mày không còn nhíu lại mà tan thành một đường thẳng thanh tú bên trên cặp lông mi dày rậm. Nhìn ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể trông thấy những đốm tàn nhang mờ nhạt rải rác trên đôi gò má có chút ửng đỏ và mềm mại khiến người khác chỉ muốn chạm vào. Chiếc mũi nhỏ nhắn lại kết hợp ăn ý với đôi môi đầy đặn hé mở để lọt ra những tiếng thở khe khẽ yên bình đến nao lòng. Anh quá đỗi xinh đẹp. Tựa như một kiệt tác nghệ thuật.
Jeongguk ngả người lại gần hơn và cau mày. Môi của Jimin bắt đầu có dấu hiệu nứt nẻ, hơi thở cũng có chút trở ngại. Jin nói đúng, anh cần được cấp nước. Nhưng không thể cho anh uống nước trong lúc ngủ mê thế này. Cậu phải đợi cho đến khi Jimin thức dậy và rồi cậu mới có thể cho anh uống chút nước. Well đúng hơn là Jin có thể cho anh uống chút nước. Còn Jeongguk có lẽ đã chạy mất dép từ lâu tránh bắt gặp cơn thịnh nộ từ anh.
Cậu vươn vai kéo giãn cơ lưng và ngả người lên lưng ghế, điều chỉnh tư thế thoải mái trên ghế ngồi. Cậu biết alpha sẽ phản đối mọi nỗ lực cố tình bỏ mặc omega bị thương và cậu lại còn hơn cả hạnh phúc khi có thể ở lại đây như một chú chó canh gác miễn là cậu không bị bắt gặp.
Cậu vẫn chưa mệt. Bây giờ chỉ mới tầm 11 giờ tối, vì vậy cậu lấy điện thoại ra chơi game, thi thoảng lại ngẩng mặt lên kiểm tra omega đang ngủ ngon lành không hề nhúc nhích một li nào. Sau vài tiếng đồng hồ cắm mặt vào game, cũng như quan sát Jimin lần cuối và trông thấy anh vẫn ổn, Jeongguk mới ngửa đầu tựa lên phần đệm lưng của ghế, nhắm hai mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay.
Đầu giờ sáng cậu giật mình tỉnh giấc bởi mùi đào ngọt ngào bỗng bị phủ một tầng sương đắng ngắt. Jimin vẫn ngủ mê trên giường, nhưng biểu cảm thoải mái khi nãy lại biến thành nét mặt cau có khó chịu. Hơi thở dồn dập đứt quãng, bàn tay nhỏ nhắn cuộn chặt thành nắm đấm bấu lấy tấm chăn phủ trên thân. Anh phát ra những tiếng trầm bổng rời rạc, đầu nghiêng qua nghiêng lại như đang cố gắng đánh thức chính mình.
Jeongguj lập tức chồm người vè trước và trèo lên giường ngồi cạnh omega.
"Hey, hey Jimin, shhh không sao mà... anh không sao rồi mà, anh an toàn rồi, shhh," cậu nói nhỏ nhẹ hết mức có thể, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của omega và một bên gò má mềm mại, toả ra pheremones xoa dịu để trấn an anh.
Nó phát huy tác dụng ngay lập tức. Hơi thở gấp gáp của Jimin trở nên đều đặn khi anh hít hà lấy mùi hương của Jeongguk. Toàn thân anh khẽ co giật, nét mặt cũng bắt đầu giãn ra. Để lọt ra một tiếng thở nhẹ nhõm, anh cũng thả lỏng cơ thể nằm trên giường, từng đợt hít vào thở ra một cách nhịp nhàng. Anh nghiêng đầu về phía Jeongguk đang quỳ gối trên giường, tay vẫn mải vuốt ve mái tóc đen dài của omega. Cậu cứ ngồi yên như thế một lúc lâu, gỡ rối những lọn tóc vướng vào ngón tay của mình trước khi vén chúng ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Jimin. Jimin thở dài hài lòng khi những ngón tay của Jeongguk sượt trên da đầu của mình.
Trông thấy người lớn hơn bình tĩnh trở lại và tiếp tục ngủ say, Jeongguk miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi mái tóc của Jimin và lùi người lại, đứng thẳng trên hai chân và ngáp dài khi cậu vươn hai tay qua khỏi đầu. Mắt hướng ra bầu trời điểm một màu xanh nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, vẫn còn sớm, và trong vài giờ nữa cậu phải đến trường đại học tham dự bài giảng pháp luật bắt buộc. Không phải là cậu không muốn đi, thật sự thì cậu không thể để tâm đến những thứ cậu không thích, nhưng nếu không đến thì cậu sẽ phải nghe ba mình giảng đạo lại.
Khi cậu quay về ghế ngồi của mình, cậu nhìn sang Jimin để xem mình có vô tình đánh thức anh không. Ngay khi vừa quay sang, cậu lập tức đứng hình.
Jimin vẫn nằm y nguyên một tư thế, đầu quay về phía Jeongguk... nhưng mắt của anh lại lim dim hé mở. Jeongguk đông cứng như một bức tượng đá. Cậu vẫn chưa ngồi hẳn xuống ghế, giữ nguyên một tư thế ngồi xổm trên đệm ghế, hai mắt trợn to như một chú nai đứng trước ánh đèn pha.
Oh shit. Fuck. Cậu chuẩn bị tinh thần chạy trốn, nhưng có vẻ như cậu không cần phải làm thế. Jimin không hề nhúc nhích. Hai mắt vẫn lim dim, khép hờ nặng trĩu và mơ hồ, đôi đồng tử nhìn vô định ra xa xăm.
Jeongguk thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng ngồi xuống ghế rồi khẽ ngả người trước tầm nhìn của omega.
"uhh... Jimin?"
"Mmm," Jimin ậm ừ thật khẽ nhưng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vô hồn dán chặt lên Jeongguk.
Jeongguk không biết phải làm gì. Cậu tính là sẽ tiến lại gần và đẩy mi mắt của Jimin khép lại. Omega có vẻ không còn đủ tỉnh táo và cũng không hề có ý muốn mở mắt ra. Chẳng nhẽ anh bị khô mắt hay gì sao? Cậu tính là sẽ đi lấy thuốc nhỏ mắt cho anh thì đột nhiên Jimin ho khẽ. Tiếng ho khàn đặc như thầm nhắc nhở cậu rằng Jimin cần phải uống nước.
Jeongguk nhìn sang bên cạnh và trông thấy những chai nước ở trên bàn, cũng như vài liều giảm đau Jin đã để lại.
Cậu đứng dậy và cầm lên một chai nước, trước khi quỳ gối trên nệm giường bên cạnh Jimin.
"Um, Jimin... anh phải uống chút nước," cậu dịu dàng nói. Để giúp anh hiểu được vấn đề, cậu giơ chai nước trước mặt Jimin. Jimin không đáp lại gì. Cậu ngân dài một tiếng "Jiminnn~" nhỏ nhẹ. Nhưng Jimin vẫn không đáp lại.
"Shit, thôi nào Jimin. Jin bảo là anh phải uống đủ nước mới hồi phục được, nếu không thì phải đến bệnh viện đó. Em biết là anh không muốn như vậy mà đúng không? Anh bảo là không đến bệnh viện. Jimin...?"
Vẫn không có lời hồi âm. Jeongguk suy ngẫm một lúc lâu trước khi mở nắp chai và kế lại gần đôi môi nứt nẻ của Jimin, khẽ nghiêng lên một chút để đổ nước vào trong miệng Jimin. Nhưng vì anh nghiêng đầu sang một bên, nước tràn ra khỏi miệng và thấm ướt một mảng trên gối.
"Chết tiệt," Jeongguk dùng tay áo chà mạnh lên gối.
Lưỡi của Jimin bất giác thè ra bên ngoài liếm lấy đôi môi khô nứt của mình, thu hoạch từng giọt nước còn sót lại. Quả là một dấu hiệu tốt rằng anh vẫn có thể uống nước, Jeongguk nghĩ, chỉ là vì tư thế nằm ban nãy có chút trở ngại. Có vẻ anh khát lắm rồi.
"Okay... thử lại nào, được không Jimin? Hợp tác với em nào." Jeongguk đặt chai nước lên bàn bên cạnh. Và rồi cậu ngả người về tước, luồn tay dưới cổ Jimin, cẩn thận không chạm vào vết thương bên vai của anh. Cậu dịu dàng đỡ cơ thể yếu ớt của omega ngồi thẳng dậy, tựa hẳn vào vòng tay của Jeongguk. Đầu ngả trên vai của Jeongguk, hai mắt vẫn hé mở, đôi đồng tử trong vắt vẫn thất thần như cũ.
Jimin để lọt ra một hơi thở dễ chịu khi anh hít thở sâu. Mùi đào cũng trở nên ngọt ngào hơn, anh chậm rãi chớp mắt, nâng mí mắt lên để nhìn thẳng vào Jeongguk.
Jeongguk sững người. Đôi nhãn cầu đen láy và trong veo kia nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Mặc dù anh vẫn trong tình trạng không mấy tỉnh táo, Jeongguk chắc chắn Jimin biết rõ cậu đang ở bên cạnh anh. Anh nhìn cậu không chớp mắt. Khuôn mặt của cả hai gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Jimin thi nhau nhảy múa trên gò má của cậu. Jimin chầm chậm nâng tay lên và ôm lấy một bên má của Jeongguk. Trái tim của Jeongguk bỗng thắt lại trong lồng ngực.
"...Jimin?"
Jimin đẩy mặt Jeongguk đi một cách yếu ớt.
"...ngh...đi," Jimin lầm bầm trong miệng. Anh nhăn mặt lại, dùng một lực yếu ớt hất mặt của Jeongguk sang một bên. Anh không còn đủ sức lực nên Jeongguk cũng chẳng cách xa anh bao nhiêu, duy chỉ có một bên gò má và mũi đã ửng đỏ lên một chút.
"Jimin. Dừng lại nào." Cậu nắm lấy cánh tay của anh và dịu dàng kéo chúng trở lại. Không cần tốn quá nhiều công sức, tay của Jimin buông thõng và đặt trên hai bắp đùi. Jimin bĩu môi có ý phản kháng. Jeongguk đành phải kìm lại tiếng cười của mình. Cái bĩu môi phụng phịu ấy đáng yêu làm sao.
"B-iến...đi..." Jimin lắp bắp.
"Dễ thương." Jeongguk trêu chọc.
Jimin cau mày nhìn cậu.
"Okay, Jimin, em hứa em sẽ biến liền luôn, em sẽ để anh một mình. Em chỉ là- anh phải uống chút nước đã. Làm ơn, em chỉ muốn giúp... đây," cậu cầm chai nước ra khỏi mặt bàn, cẩn thận kê lên đôi môi đang chu ra đầy hờn dỗi của Jimin.
Jimin dùng cánh tay bất lực hất chai nước ra khỏi nhưng Jeongguk đã kịp thời phản ứng, mau chóng lấy ra khỏi tầm với trước khi Jimin lại hất tay một lần nữa. Sau vài lần nỗ lực không ngừng nghỉ, cứ kê miệng chai lại gần môi của Jimin, Jimin lại càu nhàu khó chịu và dùng tay hất chai nước sang một bên. Jeongugk thở dài và để chai nước ra khỏi tầm với của anh.
"Jimin, anh phải uống đủ nước mới hồi phục được... Jin bảo đây là điều cần thiết, hoặc không là anh phải đi bệnh viện đó! Okay? Jin bảo nhé. Nghe lời anh Jin, không phải em," cậu lần nữa cố gắng kê miệng chai lên môi của Jimin.
"Không..." Jimin kêu rên thật khẽ, nghiêng đầu áp sát vào cổ của Jeongguk. Không biết liệu anh có cố tình hay không, Jimin không hề ngoảnh mặt đi chỗ khác. Dạ dày của Jeongguk rạo rực hết cả lên khi Jimin vùi mặt vào hõm cổ của mình, nhất quyết không uống nước.
"Jimin. Làm ơn đấy... thôi nào, uống một chút thôi. Xin anh đó Jimin... em không muốn anh lại bị bệnh đâu... làm ơn đi," Jeongguk van nài. Cậu thật sự lo lắng về việc hồi phục của Jimin, nỗi tuyệt vọng loé lên trong giọng nói của cậu một cách rõ ràng.
Jimin chậm rãi quay đầu lại, nhìn người nhỏ hơn qua những lọn tóc đen loà xoà trước tầm mắt. Hai mắt nặng trĩu và đờ đẫn làm sao nhưng chúng lại pha trộn một cảm giác lạ lẫm nào đó ngay tại khoảnh khắc ấy. Bối rối. Hai hàng mày khẽ nhíu lại khi anh nhìn chằm chằm lấy Jeongguk như thể đang cố gắng đọc thấu suy nghĩ của người nhỏ hơn.
Jeongguk từ từ nâng chai nước lại gần miệng của Jimin, kê miệng chai lên môi anh. "...xin anh đó, Jimin," cậu van nài một lần nữa, nhìn thẳng vào ánh mắt dò hỏi của Jimin.
Cuối cùng Jimin cũng hé mở đôi môi nứt nẻ của mình và miễn cưỡng để Jeongguk bón nước cho. Cậu nâng đáy chai lên một chút và giữ chặt nó khi Jimin bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ.
Jimin cố gắng nhấc đầu ra khỏi vai của Jeongguk và ngồi thẳng dậy để uống nước nhưng anh liền mất sức và ngã khuỵu lên cơ thể của Jeongguk, mặt của họ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ khi anh tiếp tục uống cạn chai nước trong tay của Jeongguk. Hai mắt vẫn dán chặt lên Jeongguk trong suốt khoảng thời gian đó nhưng Jeongguk không bận tâm. Cậu bắt gặp ánh nhìn của anh không chút lưỡng lự, quan sát chuỗi cảm xúc dưới đáy mắt đen láy của Jimin biến chuyển từ buồn bực, bối rối trở nên bình tĩnh hơn. Anh không cố gắng đẩy Jeongugk đi nữa, hay thậm chí là đánh vào tay cậu. Anh chỉ chầm chậm để Jeongguk bón nước cho mình.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi Jimin uống xong. "Cảm ơn anh," cậu mỉm cười dịu dàng, "giờ thì như đã hứa, em sẽ biến khuất mắt anh và để anh một mình."
Cậu cẩn thận đặt Jimin nằm xuống giường. Omega khẽ rên lên một tiếng khi vai chạm phải gối.
Jeongguk giật nảy mình và lập tức nhào đến đỡ lấy vai của Jimin, "ouch...xin lỗi! Anh không sao chứ?"
Jimin nhăn mặt nhìn cậu, cơ thể vẫn yếu ớt và mềm nhũn trong vòng tay của người nhỏ hơn, môi mím chặt không muốn nói chuyện hoặc không thể nói.
"Đau vãi chưởng ra nhỉ?" Jeongguk nói khi cậu nhẹ nhàng rút hai tay ra khỏi lưng của omega và quay trở lại ngồi trên đầu gối của mình.
Jimin hít thở đều đặn qua cánh mũi, ném cho cậu một ánh nhìn ngụ ý 'hiển nhiên là đau vãi rồi'. Jeongguk phì cười, cố đè nén lại mong muốn được vuốt ve lấy mái tóc của Jimin. Jimin chớp mắt chầm chậm khi anh ngước mắt nhìn chằm chằm lấy Jeongguk từ gối nằm như thể đang chăm chú giải mãi một câu đố nào đó. Jeongguk chợt nhớ ra cậu đã hứa rằng mình sẽ rời đi ngay.
"Oh được rồi, okay, em đi, em đi liền, đừng có nhìn em với ánh mắt hình viên đạn nữa! Giờ anh có thể nghỉ ngơi rồi. Ngủ đi nào," cậu cúi đầu mỉm cười với Jimin khi đứng dậy khỏi giường.
"Ngủ ngon, Jimin," Jeongguk quay người rời khỏi giường. Alpha của cậu kịch liệt phản đối, yêu cầu cậu ở lại bên cạnh omega, nhưng cậu cố gắng đàn áp ý muốn của con sói bên trong mình khi cậu mở cửa và bước ra ngoài.
"Uhh.." Jimin vô thức bật ra một tiếng phản đối thật khẽ đằng sau cậu.
"Hm? Jimin?"
Khi cậu chạy về phía omega, đôi mắt đờ đẫn của Jimin đã nhắm nghiền, cánh tay duỗi thẳng buông thõng xuống đệm giường bên dưới mình, rồi lại vươn tay về phía Jeongguk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro