Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2 (3)


"Jeongguk. Đứng dậy nào," Namjoon thở dài.

"Anh ấy ghét em."

Giọng của Jeongguk tan thành âm thanh đứt quãng khi cậu úp mặt xuống sàn nhà của quán cà phê, tay chân dang rộng như một con sao biển.

"Thật sự luôn đó. Anh phải lau nhà," Namjoon dùng cây lau nhà thúc nhẹ vào vai của Jeongguk.

"Em không thể tin được là ảnh lại phản ứng như vậy luôn! Anh ấy ném cái đồng hồ vào mặt em đó! Ugh, lúc ảnh hôn mê ảnh còn tốt bụng với em hơn!" cậu than vãi, khua tay chân loạn xạ đầy giận dỗi.

"Hãy nghe lại những gì em vừa nói đi."

"Em nói thật mà!" cậu lật người lại và đặt cánh tay lên tầm mắt của mình, "Em không giải thích được nhưng em có cảm giác bản thân có liên kết với anh ấy. Em biết điều này nghe thật điên rồ nhưng nó là sự thật. Lúc mà em nhìn thấy anh ấy thức dậy, em còn nghĩ là tụi em sẽ có một khoảnh khắc cực kì lãng mạn anh biết đó, giống trong phim? Em còn nghĩ anh ấy cũng cảm thấy giống như em vậy và tụi em sẽ thân thiết với nhau - nhưng thay vào đó anh ấy lại ném đồ vào người em!"

Namjoon thở dài, nhìn cậu em alpha đáng thương nằm sõng soài như một vũng nước trên sàn nhà, "Nghe này Jeongguk, mấy cái em cảm thấy hoàn toàn là chuyện bình thường. Nhưng em phải nhớ, bản năng của chúng ta rất mạnh mẽ và nó có thể kiếm soát não bộ của em. Chỉ vì em cảm thấy bản thấy có mối liên kết với cậu ấy nhưng nó không cần thiết phải có nghĩa là cậu ấy cũng cảm thấy y hệt em."

Jeongguk ngồi dậy và nhìn Namjoon với đôi mắt cún con, cậu bĩu môi, "nhưng em muốn anh ấy thích em cơ. Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy với ai trước đây hết!"

"Thật sao?" Namjoon trông có vẻ như không thuyết phục cho lắm.

"Thật mà! Như kiểu alpha của em cứ gào thét bảo em ở bên cạnh anh ấy và chăm sóc người đó. Lúc anh ấy đau đớn em cũng cảm thấy khó chịu và em lại chẳng thể làm gì. Em muốn an ủi anh ấy. Nhưng nó còn hơn cả thế, nó không chỉ là alpha của em... em chỉ là... em thích anh ấy. Trông anh ấy quá ngầu quá thú vị luôn. Em muốn làm quen với anh ấy. Anh chưa nhìn anh ấy sao? Trông anh ấy chẳng giống mấy omega mà em từng gặp! Nói em nghe đi anh có từng gặp một omega nào trông ngầu lòi như vậy chưa?"

"...Chưa từng gặp omega nào," Biểu cảm của Namjoon liền dịu lại.

"Thấy chưa? Ảnh là độc nhất vô nhị luôn!" Jeongguk than vãn và đá chân loạn xạ, "tại sao ảnh phải ghét em chứ?! Bảo anh ấy thích em đi! Nói với anh ấy đi mà!" Cậu nắm lấy chân của Namjoon.

Namjoon thở dài bất lực, lắc chân thoát khỏi cái ôm của Jeongguk. Cậu vẫn tiếp tục càu nhàu và nắm chặt hơn khi cơ thể không ngừng ngọ nguậy trên sàn nhà.

Cậu thể rằng cậu chưa từng cảm thấy mối liên kết nào mạnh mẽ như vậy với bất kì ai trước đây, đặc biệt là với một omega mà cậu chỉ vừa gặp và hầu như chẳng nói được hơn hai câu. Tất nhiên, có hàng tá omega và beta theo đuổi cậu suốt bao năm qua, nhưng lại chẳng có gì xảy ra giữa cậu với những người đó. Cả tuổi trẻ của cậu chỉ có hai mối tình và nó đều thất bại thậm tệ. Jeongguk là một kẻ vô vọng trong tình yêu. Cậu tin vào tình yêu đính thực và những thứ gọi là bạn đời định mệnh, tin vào tiếng gọi con tim và những sợi tơ hồng nối duyên. Cậu chẳng còn hứng thú với thứ gì khác ngoài những cái kể trên. Cậu chưa từng trải qua kì phát dục của mình cùng người khác. Cậu muốn lần đầu tiên của mình phải thật đặc biệt, và cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị cuốn hút bởi ai đó như vậy. Cậu cũng chưa từng suy ngẫm về việc tiếp xúc thân mật với một người nào đó, và tất nhiên ba cái mối liên kết ý nghĩa gì đó cũng chẳng bao giờ sượt qua tâm trí của cậu một lần nào trước đây. Và cậu vẫn chờ đợi vui vẻ cho đến khi cậu tìm được 'người ấy'. Nhưng lại chẳng ai đến gần. Cậu chưa một lần có những cảm xúc như thế này...

Oh shit. Cậu còn chẳng biết tên của omega là gì. Khởi đầu có vẻ không được tốt đẹp cho lắm.

Jeongguk cuối cùng cũng buông chân của Namjoon ra. Cậu đứng dậy và đi tới lau cửa sổ, tâm trí vẫn luẩn quẩn quanh chàng omega cực kì xinh đẹp nhưng lại đáng gờm làm sao. Namjoon đã sai khi nói về sức mạnh của bản năng sói trong cơ thể mỗi người. Cậu khá ngạc nhiên khi alpha của cậu lại có một sợi dây kết nối vô tình với omega ngay từ lần đầu gặp mặt. Cứ ngỡ rằng đó là do pheromones điều khiển não bộ nên cậu đã cố gắng kìm nén lại phản ứng của mình. Nhưng khi chăm sóc cho omega, cậu mới nhận ra cứ mỗi giây trôi qua trái tim của cậu lại càng lún sâu hơn vào bể tình với chàng trai kia.

Tất nhiên omega cực kì xinh đẹp, điều đó phải chăng quá rõ ràng. Nhưng anh lại là người cool ngầu và quá đỗi bí ẩn. Mỗi khi Jeongguk thay băng vết thương của omega, cậu lại ngồi xuống và chiêm ngưỡng những hình xăm một cách đầy chăm chú. Cậu muốn hỏi anh chúng có nghĩa là gì, cũng như những câu chuyện đằng sau nó. Tại sao anh lại xăm những hình này? Tại sao chỉ có những đoá hoa hồng là có màu? Tại sao anh lại xỏ khuyên nhiều như thế? Khi cậu giúp omega thay quần áo sạch của Jin, cậu cũng nhận ra anh thậm chí còn xỏ khuyên đầu nhũ và rốn của mình! Jeongguk chưa từng gặp ai xỏ khuyên rốn trước đây. Nghiêm túc mà nói, anh ấy thật sự tồn tại trên đời này sao? Anh không chỉ là omega cool ngầu nhất mà Jeongguk từng gặp, mà còn là người cool ngầu nhất trên hành tinh này!

Có vẻ như vết thương để lại cảm giác khó chịu, chàng omega này có một thói quen đáng yêu khi ngủ đó là cau mày và chu môi ra như đang thổi bong bóng. Chiếc môi chu lên chúm chím kia là thứ dễ thương nhất mà Jeongguk từng thấy trong đời mình.

Cậu u mê người ta quá rồi.

Nhưng cậu không biết tại sao anh lại nảy sinh thù ghét với cậu đột ngột như vậy. Nó hoàn toàn đánh sụp mọi ảo tưởng của cậu. Omega hình như ghét cậu vì cậu là một alpha? Tại sao anh lại ghét alpha tới cái mức tấn công một người lạ mà anh chưa từng gặp mặt như thế?

Jeongguk lạc lối trong dòng suy nghĩ của mình mà cậu chẳng nhận ra cậu đang nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, chăm chú dán mắt lên người đàn ông đang nói chuyện điện thoại bên ngoài quán nước. Người đàn ông ấy giật bắn mình khi gã quay người và bắt gặp ánh mắt thất thần của Jeongguk đang nhìn chằm chằm lấy mình, vô thức lau một mảng kính trong suốt. Và rồi người đó phải bước xuống làn đường lớn để thoát khỏi ánh nhìn chằm chằm đến khó chịu của cậu.

Cậu bị kéo khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy Jin bước xuống cầu thang trong quán cafe, đi lại quầy thu ngân và đứng bên cạnh Namjoon. Cậu lập tức chạy đến gần người lớn hơn như một chú cún con háo hức thái quá.

"Anh ấy sao rồi? Anh ấy có làm vết thương tệ hơn vì ném đồ vào người em không?" Cậu lo lắng hỏi, tựa người lên quầy thu ngân.

Jin bật cười và xoa đầu Jeongguk, "cậu ấy không ổn lắm. Vết thương vẫn khá tệ nhưng may mắn là nó không bị hở. Dù gì thì trông cậu ấy vẫn xinh đẹp. Anh nghĩ là do adrenaline đã giúp cậu ấy chống chọi lại cơn đau vào mấy ngày trước, nhưng giờ thì nó hoàn toàn tan biến nên cũng dễ hiểu vì sao cậu ấy rơi vào tình trạng suy nhược nhanh chóng như vậy."

Jeongguk gục đầu. Cậu muốn lên lầu và ở bên cạnh omega, chăm sóc anh và kiểm tra vết thương của anh. Cậu muốn đánh mùi lên anh, an ủi anh nhưng cậu không có tư cách để làm những việc đó. Nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn gấp trăm lần.

"Vậy giờ anh ấy vẫn đang tỉnh sao?"

"Không, cậu ấy ngủ rồi," Jin giải thích và quay sang trao một cái hôn vụn vặt lên má của Namjoon, vòng tay quanh eo beta.

"Lại nữa sao?"

"Cậu ấy không khoẻ lắm, nên... Anh chỉ cho cậu ấy vài thứ giúp ngủ ngon thôi nè."

"Gì cơ?! Anh cho anh ấy cái gì chứ?"

"Không sao đâu, chỉ là một thứ giúp cậu ấy ngủ mê, tầm khoảng... một ngày," Jin lẩm bẩm rồi nhún vai hờ hững.

"Anh kiếm mấy cái thứ đó ở chỗ quái nào vậy?"

Namjoon bật cười và tựa người vào cái ôm của Jin, nhìn người lớn hơn với ánh mắt chan chứa tình yêu, "anh vẫn còn giữ mấy thứ đó sao? Em không biết đó."

"Oh baby, em sẽ chẳng muốn biết rốt cuộc anh có những thứ gì đâu," Jin bật cười khúc khích, hai hàng lông mày nhếch lên đầy tinh ý.

Jeongguk há hốc mồm nhìn hai người anh lớn của mình tán tỉnh nhau trước mặt cậu mà không biết xấu hổ.

"Okay, nhưng mà nghiêm túc đó, rồi sẽ có ngày anh phải kể em nghe rốt cuộc anh đã làm cái quái gì trước khi em gặp anh và tại sao anh lại có những dụng cụ phẫu thuật hay thuốc thang đại loại như thế,"

"Được thôi, Jeonggukie, một ngày nào đó," Jin thở dài, vẫn không dời ánh mắt đầy trìu mến khỏi người bạn đời của mình.

"Anh ấy sẽ ổn chứ? Khi nào thì anh ấy tỉnh lại?" Jeongguk hỏi, trong lòng bất an khó tả.

"Cậu ấy chắc chắn sẽ ổn thôi. Nó chỉ giúp cậu ấy nghỉ ngơi cho thật tốt, và đó là thứ cần thiết ngay lúc này, Cậu ấy có lẽ sẽ không tỉnh lại trong mười hai tiếng nữa, hoặc hơn. Anh có để nước lọc với nước bù khoáng cạnh giường. Anh cũng cho cậu ấy uống tí rồi, nhưng cậu ấy vẫn cần cung cấp thêm lượng chất lỏng nhất định khi thức dậy nếu không sẽ mất nước đấy. Anh có vài dụng cụ y tế cơ bản nhưng anh không có ống IV. Anh nên đi mua vài cái mới được," Jin vỗ cằm trầm tư, "dù sao thì, cơ thể của cậu ấy cần được nghỉ ngơi và cấp nước liên tục để hồi phục nhanh chóng. Nếu không thì chúng ta phải mang cậu ấy đến bệnh viện." Jin tách khỏi Namjoon, loay hoay lấy ra một chiếc túi mua sắm cỡ lớn ở dưới quầy thu ngân khi gã nói.

"Không được anh không được làm vậy! Mấy tên xấu xa sẽ tìm thấy anh ấy ấy mất. Chúng ta không thể mạo hiểm như thế!" Jeongguk buột miệng nói ra.

"Jeongguk," Namjoon nói từ phía bên kia quầy, "Anh xin lỗi nếu có hơi thẳng thắn nhưng làm sao em biết được cậu ta không phải người xấu chứ? Em có biết gì về họ đâu."

Jeongguk im bặt. Namjoon nói đúng. Cậu chẳng biết gì về omega. Cậu không biết anh là ai, hay anh đến từ đâu, hay vì sao đêm đó anh lại bị thương. Nhưng trong tích tắc cậu chợt nhận ra một điều gì đó, khi cậu bắt gặp ánh mắt của Namjoon trong không gian.

Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.

Jeongguk chắc chắn omega là một người tốt. Cậu là chuyên gia trong việc nhìn nhận và đánh giá tính cách của người khác. Alpha của cậu hiếm khi phạm sai lầm vì vậy cậu tin bản năng của mình đối với omega kia là đúng đắn. Nhưng ngay cả khi có đúng đi chăng nữa, omega quả thật đã dính líu đến vài vài vấn đề rắc rối, hoặc có lẽ là mắc phải một tội truy nã nào đó, vì một vài lý do Jeongguk lại nghĩ như vậy, nhưng dù sao đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ bảo vệ anh nếu cần thiết.

"Nó không quan trọng. Em sẽ không để ai làm đau anh ấy."

Namjoon thở dài, "Jeongguk. Làm ơn hãy suy nghĩ cẩn trọng một chút trước khi hành động theo bản năng của mình đi. Anh không muốn nhìn thấy em gặp nguy đâu." Gã ném cho cậu một ánh nhìn trước khi quay lưng đi và tiếp tục công việc dọn dẹp, đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại.

"Nghe này, nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng thì chúng ta phải mang cậu ấy đến bệnh viện. Anh không muốn có một omega mất mạng trong phòng ngủ của anh chỉ vì cái tính bảo vệ bất chấp mọi thứ của em, Jeongguk," Jin véo nhẹ sống mũi của mình, mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. "Chúa ạ, Kookie anh thật sự mong là em có thể hạn chế..." gã thở dài.

Lồng ngực của Jeongguk thắt lại đầy tội lỗi. Cậu biết cậu đã đòi hỏi Namjoon và Jin quá nhiều trong tình huống này. "Em xin lỗi... và cảm ơn anh. Thật sự đó."

"Anh phải đi ra tiệm tạp hoá một chuyến," Jin nói khi gã quay người đi, sau đó bước ra từ đằng sau quán với chiếc áo khoác trên người. Gã cầm chiếc túi mua sắm của mình từ quầy thu ngân, "làm ơn đừng có mà biến nhà của anh thành một cái chuồng lợn trước khi anh quay trở về đó." Gã quay sang Namjoon và hôn lên má của beta.

Jin bước đến cửa quán và đẩy nó ra, dừng lại một chút và quay người về phía Jeongguk.

"Jimin."

"Huh?"

"Tên của cậu ấy. Là Jimin."

Jin rời đi, cánh cửa đóng lại với một tiếng click. Jeongguk quay sang nhìn xuống chiếc khăn lau trong tay mình.

"Jimin..." cậu cười thầm với bản thân, tiếp tục lau dọn quầy thu ngân. Chỉ một vài giây sau cậu lại ngân nga một giai điệu vui vẻ bên dưới nhịp thở đều đặn của mình.

Quả là một cái tên đẹp.

————

Jeongguk cứ đi qua đi lại một cách lo lắng bên ngoài cửa phòng của omega– không, ngoài cửa phòng của Jimin.

Đã được vài giờ đồng hồ kể từ buổi nói chuyện của cậu với Jin và Namjoon, sau đó cả hai người họ đều quay trở về phòng ngủ vào ban đêm. Jeongguk dự tính là sẽ đi lên tầng gác mái của mình, nhưng thay vào đó cậu lại đứng trước cửa phòng của Jimin. Cậu cố gắng lắng nghe âm thanh phát ra từ bên trong nhưng những gì cậu nhận được chỉ là bầu không khí im lặng không đọng lại chút tạp âm nào.

Cậu nhẹ nhõm khi biết rằng Jimin đang nghỉ ngơi bên trong. Ban nãy cậu ngỡ như trái tim mình vỡ ra thành trăm mảnh khi cậu vô tình đi ngang qua phòng và nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn khẩn thiết cầu xin giúp đỡ từ omega... khi cậu cảm nhận được sự sợ hãi mỗi lúc càng dày đặc trong mùi đào của anh luồn lách qua khe cửa bên dưới. Dạ dày của cậu bỗng cồn cào khó chịu khi trông thấy tình trạng của Jimin trong lúc anh gặp ác mộng.

Nghe thấy bầu không khí im lặng bên trong cũng có nghĩa là thuốc mà Jin đưa cho anh uống đã phát huy tác dụng, có lẽ lúc này anh đang say giấc nồng rồi. Và nó cũng có nghĩa là Jeongguk có thể bước vào trong phòng mà không cần phải tránh né mấy món đồ vật bay tán loạn về phía mình... hy vọng là vậy.

Sau một lúc tập hợp hết mọi quyết tâm, Jeongguk nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mở ra và lẻn vào không gian mờ ảo bên trong. Cậu bật công tắc cảnh giác cao độ và sẵn sàng tư thế né tránh, phòng trường hợp Jimin đã tỉnh giấc. Khi cậu nhìn về phía giường, trông thấy Jimin vẫn đang say giấc nồng. Làn da lại càng thêm yêu kiều dưới ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ trên mặt bàn bên cạnh, và đó cũng là đốm sáng duy nhất tương phản với bầu trời đêm tăm tối bên ngoài.

Jeongguk rón rén bước vào trong phòng. Cậu cẩn thận kéo chiếc ghế bành vải nhung từ góc phòng đến cạnh giường. Cậu hạ người ngồi xuống ghế và nhìn sang Jimin. Cậu thật sự không biết tại sao bản thân lại ở đây, nhưng khi cậu lên tầng gác mái của mình và cố gắng đi ngủ, cậu chẳng thể thiếp đi được dù cậu có cố gắng làm bất kì điều gì đi chăng nữa. Alpha bên trong cứ tru lên thôi thúc cậu hãy ghé sang kiểm tra Jimin, đảm bảo anh vẫn ổn khi ở một mình và không khó chịu buồn bực gì như trước. Cậu cũng không có ý định chạm vào người hay di chuyển Jimin, cậu chỉ muốn có mặt bên cạnh sự hiện diện của omega. Muốn chắc chắn rằng anh vẫn an toàn.

Cậu ngồi xuống và ngắm nhìn Jimin một lúc lâu, chiêm ngưỡng từng đường nét trên khuôn mặt của anh giống hệt như những gì cậu đã làm vào hai ngày trước đó. Nét mặt anh lại toát lên vẻ mềm mại khi anh say giấc, hoàn toàn đối lập với ánh nhìn đầy sát khí và những tiếng gầm gừ hăm doạ ban nãy. Trông anh thật yên bình. Vẻ ngây ngô và dịu dàng của omega cứ thế mà len lỏi ra bên ngoài lớp vỏ bọc khi chủ nhân của nó lại chẳng đủ tỉnh táo để kìm hãm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro