Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2 (2)



Jimin chỉ muốn Jeongguk tránh xa mình. Cậu ấy ở quá gần. Jimin có thể ngửi thấy mùi hương của cậu ấy và nó khiến đầu óc anh rối bời cả lên. Đã đủ nhục nhã khi anh lại đeo bám lên người alpha như một chiếc phao cứu sinh. Anh đã thề với chính mình anh sẽ ghét bọn alpha cả đời này, và bây giờ cũng thế. Nhưng omega bên trong anh bắt đầu thức tỉnh và có thái độ phản đối, nó không ngừng cào cấu trong lồng ngực, bị cuốn hút về phía alpha một cách mà anh không thể giải thích được. Nhưng Jimin cố kìm nén cảm giác ấy, đập tan mọi phản kháng của nó bằng một cơn phẫn nộ khác ập đến. Anh chộp lấy đồ vật xung quanh mình và liên tục ném về phía Jeongguk hoàn toàn sửng sốt.

"Okay, dừng lại nào! Dừng lại nào!" Jeongguk làm động tác hình chữ T bằng hai bàn tay mình khi vừa né kịp chiếc đồng hồ báo thức bay thẳng vào đầu của cậu.

[Động tác hình chữ T tượng trưng cho 'Time out', đây là một từ được dùng trong thể thao, có ý nghĩa tạm dừng một hoạt động nào đó]

Ngay sau đó cánh cửa mở ra, một omega xinh đẹp với mái tóc màu nâu ấm xoã ngang trán bước vào bên trong. Mùi dâu ngọt ngào lan toả trong không gian và xộc vào khứu giác của Jimin, như thể người ấy đang cố ý xoa dịu cơn thịnh nộ của omega giống mình. Jimin lập tức bình tĩnh trở lại khi nhận ra ở đây cũng có một omega khác. Không chỉ có riêng cậu và tên alpha với cái biểu cảm đầy hoang mang kia.

"Yah! Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế hả? Sao lại ném đồ bừa bãi trong phòng ngủ của khách thế kia?"

"Jin, cứu em!" alpha kêu lên và chạy đến núp sau lưng omega, tay bấu chặt lấy phía sau tạp dề.

Jimin sững người, trố mắt nhìn, miệng há hốc kinh ngạc. Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy? Thật sự là anh vừa chứng kiến một alpha lại bỏ chạy và núp sau lưng omega? Một alpha, muốn được bảo vệ bởi một người mang tính hướng mà xã hội hiện tại đều bảo rằng đó là những sinh vật yếu đuối nhất? Anh đang mơ sao?

Anh bàng hoàng ngồi nhìn cảnh tượng trước mặt mình khi omega kia liên tục vỗ mạnh vào cánh tay của alpha và bảo cậu ấy buông ra. Alpha không tỏ vẻ cau có một chút nào, thay vào đó cậu ấy còn càu nhàu như một đứa trẻ khi omega cố gắng gỡ tay của cậu ra, thế rồi cậu ấy chạy đến cửa phòng và đu lên người của một beta với mái tóc vàng bạch kim vừa bước vào bên trong.

"Có ai ở đây muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra không?" omega hỏi và quan sát những đồ vật rải rác trên sàn nhà.

"Tôi muốn alpha ra khỏi đây," Jimin hung hãn gầm lên, tuy vậy vẫn còn chút ngạc nhiên trước những gì mình vừa chứng kiến.

Omega nhìn chằm chằm lấy anh một lúc trước khi quay về phía hai người đang vật lộn ở cửa phòng, "hai người, ra ngoài. Anh phải nói chuyện với khách của chúng ta."

Jeongugk nhìn sang Jimin, định mở miệng phản đối, nhưng Jimin liền ném cho cậu ánh mắt căm phẫn khiến cậu im bặt, lồng ngực phập phồng tức giận. Alpha liền ngậm miệng lại, một tia đau lòng xuất hiện trên gương mặt của Jeongguk khi cậu dời tầm mắt đi nơi khác. Hai vai khẽ chùng xuống khi cậu quay người và rời đi cùng beta kia, đóng cánh cửa đằng sau lại.

Cuối cùng mối hiểm nguy cũng biến mất, cơ thể căng thẳng của Jimin cuối cùng cũng chùng xuống, tựa lưng lên tủ đầu giường đằng sau mình. Adrenaline cũng hoàn toàn tan biến khiến cho những thương tích trên thân thể cũng biểu hiện rõ ràng hơn. Cơn đau nhức nhối đến mức bỏng rát từ vết thương trên vai và truyền khắp cơ thể, một cảm giác buồn nôn ập đến. Tầm nhìn như bị phân ra làm đôi, đầu óc trở nên nặng nề và nghiêng hẳn sang một bên vai.

Jimin liên tục chộp lấy từng ngụm không khí để điều hoà lại hơi thở ổn định bản thân nhưng cơn chóng mặt buồn nôn vẫn trở nên choáng ngợp và anh bắt đầu nôn mửa một cách dữ dội. Một cái xô được kê bên dưới cằm và đầu của anh nhẹ nhàng ngả về trước, Jimin trút hết mọi thứ trong dạ dày ra bên ngoài. Nhưng lại chẳng có gì xuất hiện, nhưng dạ dày của anh vẫn quặn lên khó chịu khi Jimin tiếp tục nôn khan, từng cơ bắp căng cứng quanh chiếc xô trước mặt khiến cho bả vai càng thêm đau nhức.

Một lúc sau, cảm giác buồn nôn cũng dịu đi, Jimin tựa đầu lên thành xô. Omega giúp anh nằm xuống giường và để anh nằm lên một vài chiếc gối mềm mại. Anh xuýt xoa nghiến chặt răng khi nệm gối chạm phải bả vai căng cứng của mình, truyền một cơn đau châm chích chạy dọc cơ thể.

"Tôi nghĩ là cậu đã hoạt động hơi quá sức khi ném đồ đạc của tôi bừa bãi khắp nơi như thế," omega mỉm cười với anh, sau đó đặt chiếc xô xuống bên cạnh giường, phòng trường hợp nếu Jimin cần nó, "cậu hơi nóng nảy nhỉ. Cậu cần phải hiểu giới hạn của bản thân ở đâu khi vừa bị dính đạn như vậy. Cậu đã mất khá nhiều máu, và có vẻ như thuốc gây mê vẫn còn trong cơ thể của cậu. Cơ thể của cậu vẫn còn yếu lắm. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống cậu, đừng có thể công sức của tôi đổ sông đổ biển chứ."

Omega ngồi xuống ở mép giường, bắt chéo chân này lên chân kia đầy duyên dáng. "Xin chào, tôi là Seokjin, nhưng mọi người thường gọi tôi là Jin," gã nở nụ cười hiền hoà, "tôi có thể biết tên cậu được không?"

Jimin nhìn chằm chằm lấy gã một lúc lâu, không đáp lại lời nào.

"Tôi đảm bảo là không có nguy hiểm nào ở đây cả. Nếu tôi muốn hại cậu thì tôi đã làm từ lâu rồi."

Jimin liếc nhìn omega đầy cảnh giác.

"...Jimin," giọng của anh lạc hẳn đi.

"Rất vui được gặp cậu Jimin. Có vẻ như cậu đã trải qua khá nhiều thứ kinh khủng nhỉ. Tôi chưa từng gặp một omega dính đạn nào lê lết vào quán cà phê của tôi vào đầu giờ sáng đâu. Hình như cậu cũng có bảo là có ai đó đang đuổi theo cậu? Ôi ôi ôi, có vẻ cậu khá bận rộn nhỉ."

Hơi thở của Jimin trở nên dồn dập, hai miệng ngậm chặt khi anh chăm chú nhìn omega xinh đẹp kia.

"Đừng lo, tôi sẽ không thẩm vấn tối hôm đó cậu đã làm những gì đâu. Thành thật thì tôi không muốn biết. Nhưng nhìn qua bộ đồ ấn tượng của cậu và mấy thiết bị cậu mang trên người thì tôi cũng có thể đoán được," Jin nhếch mép, nhưng rồi biểu cảm liền trở nên nghiêm túc, "Cái tôi muốn biết đó chính là liệu gia đình của tôi có gặp nguy hiểm gì hay không. Cậu bị truy đuổi sao? Có ai theo dõi cậu ở đây không?

Jimin không thể nén lại hơi thở mà anh đã kìm lại nãy giờ. Anh có chút nhẹ nhõm khi Jin không thắc mắc về công việc của mình. Anh nhớ đến tối hôm ấy. Anh chắc chắn mình đã cắt đuôi được bọn chúng, và rồi mùi cà phê nồng nặc tràn lan khắp con hẻm vào đêm hôm ấy đã bao trùm lên cơ thể anh. Cà phê cứ như một món tráng miệng đơn giản loại bỏ đi dư vị sót lại nơi đầu lưỡi, quét sạch mọi dấu vết và vương vấn quanh đầu mũi của anh kể từ giây phút anh cảm nhận được chúng. Và rồi, anh vẫn ở đây... vậy thì có thể nói rằng anh đã thành công trốn thoát.

"Tôi không có bị ai truy đuổi cả. Nếu có thì họ đã bao vây nơi này và mang tôi đi rồi."

Jin gật đầu, hài lòng với câu trả lời của Jimin. "Tốt lắm, tôi tin cậu. Và cũng đảm bảo là ở đây an toàn tuyệt đối. Cậu có thể ở lại cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Cậu đang mặc quần áo của tôi đó," Jin chỉ tay về phía quần thể thao màu xám và chiếc áo thun màu hồng mà anh đang mặt. Jimin nhăn mặt trước chiếc áo thun này. Kể từ khi học đại học anh không còn mặc màu hồng nữa.

Jin ném cho anh một ánh nhìn thích thú. "Tôi cũng có để vài bộ đồ trong tủ quần áo ở đằng kia cho cậu. Có cả khăn sạch với vải băng bó. Từ giờ tôi sẽ giúp cậu băng bó lại vết thương."

Jimin cau mày. "Tôi không hiểu. Tại sao anh lại giúp tôi? Tại sao lại cứu tôi chứ?"

Anh biết đa số các omega đều tốt bụng và quan tâm đến người khác. Nhưng anh không nghĩ lại có người mang một omega lạ mặt lại đang mấp mé cái chết và trông như một kẻ xấu xa, về nhà của họ, băng bó vết thương, và còn ngỏ ý muốn chăm sóc cho đến khi anh hoàn toàn hồi phục mà không hề có bất kì một nghi vấn nào.

"Tôi không có ý định cứu cậu. Đó là do Jeongguk," Jin thẳng thắn.

Jimin nhìn Jin đầy ngờ vực. Không lý nào alpha kia lại giúp đỡ anh. Alpha là một loài sinh vật quá ích kỉ để làm nên những chuyện đó. Học hỏi từ kinh nghiệm cá nhân, Jimin biết khi alpha giúp một omega đang lâm vào tình trạng nguy kịch, họ sẽ lợi dụng các omega. Và alpha chẳng bao giờ có ý giúp đỡ họ.

Nhận ra vẻ đa nghi của anh, Jin tiếp tục nói, "Tôi thề tôi nói sự thật. Jeongguk tìm thấy cậu trong nhà kho và bế cậu đến đây. Em ấy khá quan tâm đến cậu và cứ khăng khăng đòi bọn tôi giúp cậu. Tất nhiên là tôi chữa trị được cho cậu, nhưng chỉ là vì Jeongguk năn nỉ tôi làm việc đó thôi. Và em ấy cũng là người duy nhất chăm sóc cho cậu trong lúc cậu hôn mê."

Omega của Jimin như vực vậy một lần nữa khi nghe thấy Jeongguk đã bế anh trong vòng tay của cậu ấy, lay động trước sự quan tâm tận tình của alpha. Jimin lại phải đấu tranh nội tâm, đánh lạc hướng chính mình rằng alpha đã chạm vào người anh mà chưa có sự cho phép, và điều này là hoàn toàn không thể tha thứ được. Một phần trong anh biết rõ đó chỉ là một cái cớ ngu xuẩn. Anh đã cận kề với cái chết và alpha không ngần ngại giúp đỡ anh. Và Jimin đã tha thiết van xin được cứu giúp. Nhưng cái lý lẽ không hề thuyết phục này cũng đủ để duy trì cơn phẫn nộ hừng hực lửa đốt bên trong cơ thể anh và đàn áp mọi cảm giác đáng quan ngại khác

"Thật sao? Một alpha lại bảo vệ tôi? Tôi thấy rất là khó tin đấy." Jimin cố tình nhấn mạnh vẻ mỉa mai trong giọng nói của mình, mặc dù đầu óc của anh lại trở nên nặng nề và vết thương ở vai cũng bắt đầu nhói lên dữ dội hơn trước.

"Hm." Jin nhìn Jimin có ý phản đối, "well vậy thì cậu nên tin là: Tôi đã chăm sóc cho Jeongguk như thể em ấy là con của tôi vậy, và em ấy rất quan tâm đến sự an toàn của cậu. Đó là lý do duy nhất tôi cho phép cậu ở trong nhà của tôi, và đó cũng là lý do tôi không nghi ngờ gì cậu và cũng không để các cơ quan chức năng nhúng tay vào việc này."

Jimin ngậm chặt miệng, mọi lý lẽ đều dừng lại nơi cổ họng. Anh ghét cái ý nghĩ rằng bản thân phải mắc nợ Jeongguk nhưng anh cũng nhẹ nhõm vì bản thân đã được cứu giúp và che giấu ở một nơi như thế này. Chỉ có Chúa mới biết bọn alpha chính phủ sẽ làm nên những chuyện gì nếu họ bắt được anh. Hoặc là bọn cảnh sát cũng đáng quan ngại

"Nhân tiện thì, tôi để ý thấy cổ tay của cậu bị sưng. Tôi có kiểm tra qua và hình như nó có một chỗ bị u lên. Có vẻ như bị gãy mất rồi. Chúng tôi sẽ tìm cách giúp cậu đi chụp X-quang mấy ngày sắp tới."

Jimin nhìn xuống cổ tay của mình. "Không sao đây. Chỉ là vết thương cũ chẳng bao giờ chịu vào khớp chính xác cả. Nó cũng hay tái phát như vậy." Để chứng minh câu nói của mình, anh vặn lại cổ tay sưng phù và nghe thấy một loạt tiếng răng rắc phát ra. Nó hơi nhói lên nhưng Jimin cũng không phản ứng gì. Anh đã sống chung với nó cả năm trời rồi, và bây giờ thì nó cũng chẳng nhằm nhò gì so với cơn đau nhức nhối ở bả vai của anh.

"Eo ơi," Jin nhăn mặt, "well, xin lỗi cái này tôi không giúp được cậu rồi. Giờ tôi phải thay băng ở vai cho cậu đã, cậu cho phép tôi làm việc này chứ?"

Jimin gật đầu yếu ớt. Anh khẽ kêu rên khi Jin cẩn thận lật người anh nằm úp lại.

"Được rồi kiểm tra sơ qua nào," Jin ngả người về trước và lột miếng băng cũ ra, "ok, nó... không quá kinh khủng. Tôi cứ sợ cậu lại làm rách vết thương nhưng may là không. Nhưng cậu cũng làm nó tệ hơn một chút. Giờ tôi phải rửa sạch trước khi thay băng, nó sẽ khá đau đó nên cậu cứ nắm lấy bất kì thứ gì xung quanh mình đi."

Jimin nghiến răng, siết chặt lấy ga trải giường khi Jin bắt đầu băng bó lại vết thương. Có ai biết được bị dính đạn lại đau như thế này đâu cơ chứ.

"Ok, xong rồi," Jin vỗ nhẹ lên lưng của Jimin sau khi hoàn thành, "giờ cậu có thể nghỉ ngơi rồi đó."

"Tôi sẽ không bao giờ bị dính đạn nữa đâu," Jimin càu nhàu vào trong nệm gối.

"Khá mừng khi nghe cậu nói như thế đó. Giờ thì nghỉ ngơi và tập trung vào việc hồi phục đi. Cậu cũng nên uống một chút gì đó để không mất nước." Jin giúp cậu nằm ngửa trở lại, đỡ cậu nằm lên gối, cẩn thận để chúng không chạm phải bả vai. Gã mở chai nước lọc vốn được đặt ở chiếc bàn bên canh giường từ ban nãy đến giờ và giúp Jimin uống nước.

"Tôi đi lấy thêm vài chai nước."

Jin đứng dậy khỏi giường và đi về phía cửa phòng, dừng chân lại và nhìn đống mảnh vỡ lộn xộn của bình hoa rải rác khắp sàn nhà, và một vết nứt trên giường do bị đồng hồ va đập. Gã quay người lại nhìn Jimin.

"Theo như hiện trạng của phòng ngủ đây và cách mà cậu tấn công Jeongguk, tôi nghĩ cậu có vấn đề với alpha."

Jimin rụt môi lại đầy cau có. "Tôi ghét alpha."

Jin nghiêng đầu sang một bên, nhìn Jimin đầy hiếu kỳ.

"Tại sao?"

"...Huh?"

"Tại sao cậu lại ghét alpha?"

"Tôi...b-bởi vì..." Jimin lọt ra một tiếng thở run rẩy, "bởi vì bọn họ là những con quỷ! Bọn họ tàn nhẫn, ích kỉ và họ chỉ nghĩ thứ duy nhất mà omega làm được là để bọn họ thắt nút! Họ lúc nào cũng nghĩ họ tài giỏi hơn người, rồi lợi dụng sức mạnh địa vị để tổn thương người khác. Họ là những con quái vật và tôi ghét họ!" Jimin gầm lên, lồng ngực phập phồng.

Jin nhìn cậu một lúc lâu, trầm tư suy ngẫm gì đó. Rồi gã bước về phía giường và ngồi xuống bên cạnh Jimin.

"Cậu đã gặp hết tất cả alpha trên thế giới này rồi sao?" gã hỏi một cách điềm tĩnh.

"Sao cơ?"

"Cậu ghét alpha. Tôi nghĩ cậu đã có trải nghiệm tồi tệ với alpha. Nhưng cậu đã gặp hết mọi alpha trên đời này chưa? Bởi vì cậu nói đúng, rất nhiều alpha y hệt như những gì cậu nói, và còn kinh khủng hơn thế. Nhưng vẫn có một thành phần khác. Jeongguk không phải kiểu người như vậy. Em ấy là một trong những người tốt bụng nhất, ngọt ngào nhất và thật thà nhất mà tôi từng gặp. Em ấy không hề có những hành vi hay suy nghĩ xấu xa. Tôi thương em ấy và coi em ấy như gia đình, và tất nhiên cả đời này tôi cũng sẽ tin tưởng em ấy."

Jimin sững người.

"Nhưng... cậu ấy là alpha," anh lắp bắp.

"Và cậu là omega," Jin đáp, "nhưng trông cậu lại chẳng giống omega, và cậu cũng không hành động như một omega. Cậu rõ ràng không tuân theo những tiêu chuẩn của xã hội đã đề ra cho một omega."

"Vậy thì sao?" Jimin bật lại.

"Vậy thì, không phải alpha nào cũng giống như suy nghĩ của cậu, hay tiêu chuẩn của xã hội như kiểu alpha là phải như thế này như thế kia," Jin chỉ rõ luận điểm của mình, "Jeongguk chắc chắn không phải loại người như thế. Alpha không phải ai cũng giống nhau Jimin. Cậu đâu thể nào đánh giá toàn bộ alpha chỉ bằng hành động của một số thành phần nhỏ lẻ."

Jimin hoàn toàn cạn lời. Anh không biết phải đáp lại như thế nào. Anh biết Jin nói đúng, nhưng anh không muốn thừa nhận.

Cảm giác như anh sẽ không trả lời lại, Jin tiếp tục. "Tin tôi đi, Jeongguk còn chẳng dám động đến một con ruồi. Em ấy đã dành khá nhiều công sức để chăm sóc cho cậu. Cậu nợ em ấy một mạng đó. Tôi rất cảm kích nếu cậu có thể tỏ ra một chút biết ơn với em ấy. Tôi không cho phép những hành động bạo lực trong chính căn nhà của tôi. Nếu nó xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ không ngần ngại ném cậu ra con hẻm phía sau đâu."

Jimin dời tầm mắt xuống và miễn cưỡng gật đầu.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Tốt," Jin mỉm cười rạng rỡ, "giờ thì nghỉ ngơi đi. Giấc ngủ khá quan trọng để cơ thể của cậu có thể hồi phục."

Jimin nhăn mặt, cố gắng tỏ ra dễ chịu. Nhưng anh vẫn cảm thấy như cứt vậy. Chóng mặt, buồn nôn, cơ thể mềm nhũn như thạch và một bên vai cảm giác như... well, như bị dính đạn. Ngủ nghê cũng chẳng giúp ích được gì.

"Tôi không nghĩ là tôi có thể ngủ được. Chắc là tôi sắp nôn nữa rồi," anh than vãn, nhắm nghiền hai mắt.

"Hmm," Jin ậm ừ, trầm tư một lúc, "Tôi sẽ quay lại ngay." Gã bật người đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Vài phút sau gã quay trở lại, trong tay cầm một ống tiêm nhỏ. Gã ngồi xuống giường và tháo nắp ống tiêm ra, để lộ một mũi kim dài nhọn hoắc.

Jimin trợn to hai mắt. "C-Cái gì vậy?"

"Một thứ giúp cậu ngủ ngon," Jin mỉm cười khoái chí, nâng ống tiêm lên và búng nhẹ vào mũi kim vài lần trước khi nắm lấy tay của Jimin, "giờ thì, nó sẽ hơi ngứa đó."

"Huh? N-ngứa gì cơ... khoan, tôi không— ouch! C-con mẹ nó gì vậy? Cái gì vậy...c-cái gì... tôi thấy...t-tôi t...ohh."

Jimin mất khả năng nói. Cảm giác đau nhức và buồn nôn lập tức tan biến thay vào đó là cảm giác ngưa ngứa râm ran khắp da thịt. Anh cảm thấy cơ thể mình như đang bay bổng trên không trung. Cảm giác thật tuyệt. Tầm nhìn nhoè đi và mí mặt nặng nề. Mọi thứ như rơi vào nốt lặng. Trong cơn mơ hồ anh vẫn cảm thấy ai đó đang đắp chăn lên người anh khi bóng tối chậm rãi nuốt chửng lấy anh và tầm nhìn chỉ còn lại một màu đen kịt.

"Ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro