Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2 (1)






Jimin chìm đắm trong bóng tối.

Anh không biết mình đang ở nơi nào. Có phải nơi cuối cùng mà anh đã chạy đến trong con hẻm đó không? Anh đã chết chưa?

Anh khẽ rên một tiếng. Toàn thân nóng bừng như lửa đốt. Anh vẫn có thể cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường nào đấy. Jimin nghiến răng và quay đầu sang một bên để quan sát xung quanh. Thứ đầu tiên xuyên qua lớp sương mù đen kịt vây quanh đập vào mắt anh, chính là một khung ảnh quen thuộc được đặt ở tủ đầu giường. Đó là tấm ảnh ba mẹ đang bế anh trong tay khi anh là một đứa trẻ, với ánh mắt đầy tình thương. Đó là tấm ảnh duy nhất có đủ ba người, được chụp trước khi hai người họ qua đời trong một vụ tai nạn xe đầy thảm khốc.

Bên cạnh tấm ảnh là một khay thuỷ tinh chứa đầy những tàn thuốc lá cũ. Vẫn còn một đầu thuốc lá nhóm nhen ánh lửa, toả ra những làn khói mỏng bay vào trong không trung.

Nỗi hoảng sợ như thiêu đốt từng tế bào của Jimin khi anh nhìn thấy chiếc gạt tàn. Tim đập loạn xạ khi từng món nội thất bắt đầu xuất hiện trong không gian tăm tối. Chiếc kệ chứa đầy những quyển sách mà anh yêu thích. Một vòm hoa được treo quanh mái tổ cũ của anh. Chiếc poster Beatles ở bức tường đằng xa. Những xấp tài liệu đại học và laptop trên bàn học. Và rồi anh trông thấy nó- một chiếc áo khoác bóng chày màu đen 'Đại Học Quốc Gia Seoul' cỡ lớn phủ trên lưng ghế. Cảnh tượng trước mặt khiến Jimin khiếp sợ và hoảng loạn khi anh nhận ra...

Anh đang ở phòng ký túc xá cũ ở trường đại học. Ôi không. Chúa ạ, làm ơn đừng mà. Anh không muốn quay trở lại nơi đây. Anh không muốn bị kéo vào cái địa ngục này thêm một lần nào nữa.

Hơi thở nhọc nhằn đầy hoảng loạn. Cơn đau từ phía lưng dưới và hai chân nhói lên khi anh cố gắng đỡ người mình ngồi dậy trong tổ. Jimin nhìn xuống cơ thể gầy guộc đầy vết bầm tím của mình nằm trơ trọi trên tấm ga trải giường hoa lá dơ bẩn và phủ đầy những tàn thuốc lá. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy cơ thể ngày xưa của mình, không một hình xăm trên da thịt, chính là cơ thể omega nhỏ nhắn và yếu ớt.

Căn phòng xung quanh anh bị vây kín bởi một hỗn hợp mùi hương ghê tởm, nào là mùi thuốc lá, pheromones của alpha và mùi chua loét từ dâm dịch của chính mình. Anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh đã quá quen thuộc với cái địa ngục này. Chỉ thiếu một thứ duy nhất chính là tên ác ma đó. Có lẽ hắn ra ngoài nghe điện thoại, hoặc có lẽ hắn lại đi mua thêm thuốc lá. Tất cả những gì Jimin có thể làm đó là cuộn người lại trong tổ của mình mà mong hắn sẽ không quay lại... nhưng hắn luôn trở về.

Như thể hắn nghe được suy nghĩ của anh, những tiếng bước chân dồn dập lớn dần từ bên ngoài cửa, ổ khoá vang lên một tiếng khi được nhập mật mã vào. Jimin co rúm người lại và nhắm chặt hai mắt, cố gắng thu nhỏ bản thân lại hết mức có thể trên lớp nệm lót trong tổ của mình. Sẽ không sao đâu anh cố gắng trấn anh bản thân. Anh có thể vượt qua được màn tra tấn đêm nay giống hệt như cách mà anh đã trải qua trong những lần trước đó.

Jimin nhắm chặt hai mắt khi alpha bước vào trong phòng. Anh không muốn nhìn thấy mặt của hắn. Khuôn mặt mà anh đã trốn chạy khỏi xuống bao năm qua. Nguồn cơn của mọi nỗi đau thể xác và tinh thần của anh.

Anh hét toáng lên khi một bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy tay anh và kéo anh về trước.

"Nằm xuống, omega."

"L-Làm ơn, tôi không thể...k-không thể như vậy nữa, tôi phải nghỉ ngơi...n-nó đau lắm , làm—aah!"

Đột nhiên đầu của Jimin bị hất mạnh sang một bên khi hắn giáng một cú đấm trực tiếp vào má của anh, mùi kim loại của máu tràn ngập trong khuôn miệng. Anh bị ghim chặt xuống nệm giường, một bàn tay to lớn ôm lấy cổ của anh một cách bạo lực, siết chặt đến mức muốn cắt đứt hơi thở nặng nề của anh.

"Mày vẫn không biết vị trí của mày nhỉ omega." Alpha gầm lên, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai của Jimin. Anh bắt đầu cảm thấy chếnh choáng, cảm giác như những cây kim nhọn hoắc châm chích trên da đầu vì thiếu oxy. Cơn hoảng loạn dâng trào trong lồng ngực khi anh bấu chặt lấy bàn tay xung quanh cổ, vùng vẫy cố gắng giải thoát cho chính bản thân mình.

Bàn tay được nới lỏng ra và Jimin gấp rút chộp lấy vài ngụm không khí, đầu óc hoàn toàn tê liệt. Anh nghĩ đến việc hét lên, nhưng dù có gào thét cầu cứu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sẽ không ai đến đây. Những chuyện xảy ra với anh vốn không còn là bí mật nữa. Những bức tường mỏng dính ở ký túc xá cũng chẳng thể che đậy được gì. Tất cả mọi người đều biết. Nhưng họ đều nhắm mắt làm ngơ. Chẳng một ai quan tâm đến omega nhỏ bé đáng thương ở căn phòng số 204.

Nước mắt chảy dọc xuống hai bên má của Jimin khi anh cố gắng tháo gỡ bàn tay đang siết chặt quanh cổ mình một lần nữa. Không có ích gì cả. Anh quá yếu ớt. Vì vậy anh đành phải làm những gì mình có thể... cũng là những gì anh luôn làm trước đó. Anh ngừng vùng vẫy phản kháng, để hai cánh tay buông thõng hai bên trên nệm giường và quay đầu sang, sau đó ngửa cổ phục tùng.

"Cậu bé ngoan."

Không có lối thoát nào cả. Không có một lối thoát nào kể từ cái ngày tên alpha khốn nạn đó 'đánh dấu' anh. Ngay cả khi anh có cố gắng đứng dậy và thoát khỏi cánh cửa ấy, anh cũng không còn nơi nào để đến. Anh có thể đi dạo vài bước, nhưng rồi cuối cùng anh cũng quay lại căn phòng này. Như một tù nhân bị giam cầm sau những thanh sắt vô hình.

Anh kêu rên đau đớn khi bị lật người nằm sấp lại, mặt úp vào nệm giường. Jimin cảm thấy trọng lượng của alpha đè nặng lên lưng mình, hai bàn tay thô bạo ấn mạnh vào hai bên hông bầm tím. Anh thốt lên một tiếng nức nở đứt quãng. Anh ghét cơ thể omega yếu ớt này chết đi được. Tại sao anh quá thảm hại thế này? Tại sao anh không thể ngăn chuyện này lại? Tại sao không một ai giúp đỡ anh?

Đột nhiên, một mùi hương ấm áp quen thuộc lấp đầy căn phòng. Nó lấn át đi cái mùi hôi thối từ khói thuốc lá, máu, dâm dịch và thay vào đó là một hỗn hợp dịu nhẹ của cà phê và quế. Hai mắt Jimin vẫn nhắm chặt, nhưng anh có thể cảm nhận được trọng lượng của alpha nhấc ra khỏi người mình, bóng người ấy cũng khuất dần trong tầm mắt. Anh nấc lên một tiếng khóc nhẹ nhõm và cuộn tròn người lại, kéo hai chân sát gần ngực. Toàn thân đau nhức vì những vết bầm như được chữa lành khi anh thả mình chìm đắm vào mùi hương cà phê quế dễ chịu kia.

Đầu óc của anh bỗng dưng choáng váng trong phút chốc, và những món đồ vật của căn phòng 204 cũng bắt đầu ẩn mình vào bóng tối nơi mà chúng vốn dĩ thuộc về. Hơi thở dồn dập khi anh cảm nhận thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình. Cái chạm quá đỗi mềm mại, quá đỗi dịu dàng... và hoàn toàn xa lạ với Jimin, nhưng omega của anh vẫn khao khát nó biết bao. Anh quay đầu theo hướng bàn tay đó, tha thiết được vuốt ve, e sợ rằng nó sẽ rời đi. Bàn tay ấy đứng hình một lúc lâu trước khi tiếp tục luồn những ngón tay dịu dàng qua những lọn tóc mềm mại của Jimin. Mùi hương ấm áp của cà phê và quế lấp đầy khoang phổi của anh, cảm giác bình tĩnh bao trùm lên cơ thể của anh khiến anh hoàn toàn quên đi mọi đau khổ mà anh phải chịu đựng. Bây giờ thì an toàn rồi. Jimin đã an toàn rồi.

Anh khẽ mở mắt, trông thấy một bóng người mờ ảo được trườn người xuống trước mặt mình. Đợi đến khi tầm nhìn của anh rõ ràng hơn, anh mới có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của người kia. Cậu ấy trông vẫn còn trẻ. Mái tóc nâu đen và rối bù, những lọn tóc lộn xộn được vén ra khỏi mái. Đôi mắt to tròn, ẩn hiện một màu vàng nâu ấm áp. Cặp lông mày sắc nét nhíu lại lo lắng nhìn Jimin. Một nốt ruồi nhỏ nhắn bên dưới cánh môi hồng mềm mại đang bị chủ nhân của nó ngấu nghiến đầy bất an. Đường nét trên gương mặt của cậu ấy thật mềm mại, nhưng chúng bổ sung cho nhau và càng thêm nổi bật nhờ vào quai hàm sắc nét. Cậu ấy thật sự đẹp trai. Jimin cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi anh nhìn chằm chằm lấy đôi mắt nai tơ đầy ôn nhu kia. Cảm thấy bản thân như bị cuốn hút vào đôi mắt ấy, như được chúng an ủi và xoa dịu.

Anh cứ nằm bất động một lúc lâu, đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ. Chàng trai ấy cũng không nói gì mà chỉ nhìn Jimin, ánh mắt lo lắng liền tan thành một nụ cười ấm áp và ngọt ngào. Jimin có chút ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ này nhưng lại cảm thấy nó quen thuộc làm sao. Anh chưa từng gặp chàng trai này trong cuộc đời mình. Điều này khiến anh giật mình tỉnh táo. Anh rời mắt khỏi người lạ mặt điển trai và quan sát xung quanh, cố gắng dồn hết mọi sức lực. Anh không còn ở căn phòng kí túc đó nữa, nhưng lại ở trong một phòng ngủ hoàn toàn xa lạ.

Mắt anh lại dán chặt lên người lạ mặt kia, trông thấy thân hình to lớn và bờ vai rộng, khuôn mặt nam tính và mùi hương...

Cậu ta là một alpha.

Jimin đang ở trong một phòng ngủ nào đó. Cùng với một alpha hoàn toàn không hề quen biết.

Mọi thứ liền thay đổi trong phút chốc. Jimin gạt bỏ hết mọi cảm giác dễ chịu và an toàn mà bản thân đã cảm thấy ban nãy. Mối liên kết vô hình với chàng trai ấy bị chối từ khỏi tâm trí của anh. Tất cả những gì Jimin nhìn thấy lúc này là một alpha đang cúi mình trước anh trong lúc anh đang nằm trên giường, chắn ngang con đường đi đến cửa phòng.

Anh liền nắm chặt lấy bàn tay của cậu ấy đang đặt trên đỉnh đầu của mình và hất sang một bên như thể nó đang thiêu đốt cơ thể anh. Anh lập tức ngồi dậy, mặc kệ cái cảm giác choáng váng và buồn nôn ập đến bất ngờ khi anh lồm cồm bò về sau giường, cố gắng tạo thêm khoảng cách giữa mình và alpha. Cơn đau từ vai bỗng nhói lên khi anh di chuyển, khiến anh rít lên một tiếng đau đớn. Alpha nhăn mặt khi trông thấy biểu cảm của Jimin và vươn tay lại gần, nhưng bàn tay ấy, bàn tay đã an ủi và xoa dịu anh khi nãy, bây giờ chỉ để lại một cơn tức giận sôi sục bên trong anh. Jimin gạt nó ra đầy thô bạo và gầm gừ trong cổ họng, nghiến răng tỏ vẻ hung dữ.

"Con mẹ nó cậu dám chạm vào người tôi sao, alpha!" Jimin thốt lên cộc cằn.

Alpha lập tức chuyển sang biểu cảm sửng sốt khi Jimin lại thay đổi 180° như vậy. Cậu ấy đứng sững người và lùi lại sau vài bước, giơ hai tay lên để thể hiện rằng cậu ấy không có ý đe doạ gì cả.

"Hey hey, không sao mà. Giờ anh đã an toàn rồi. Mấy người bám theo anh không tìm thấy anh ở đây đâu, anh đừng lo nhé," alpha đáp lại bằng tông giọng dịu dàng.

Tông giọng ấy có lẽ khiến các omega mềm lòng nhưng với Jimin, đó là một trong những thứ tồi tệ nhất của bọn alpha. Nó chỉ khiến cơn giận dâng trào trong cơ thể anh như một khu rừng đang bốc hoả. Thứ cuối cùng mà anh đã từng mong muốn chính là một alpha nói chuyện với anh như thế. Như thể anh chỉ là một omega nhỏ nhắn yếu ớt cần được bảo vệ. Như thể anh nên mang ơn alpha đã tay cứu giúp lấy bản thân mình.

Nhưng Jimin không còn lại omega nhỏ nhắn ở căn phòng 204 đó nữa. Anh cũng không còn gào thét van xin đằng sau cánh cửa, cầu mong sẽ có ai đó rủ lòng thương xót đến giúp đỡ mình. Anh từ lâu không còn tin vào alpha. Nhiều năm trôi qua, anh quay cuồng trong việc rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh mẽ như một alpha. Vóc dáng to khoẻ và nhanh nhẹn như một alpha, chưa kể tính khí cũng nóng nảy như một alpha mỗi khi cần thiết. Anh không muốn bất kì một tên alpha nào dám khinh thường mình như thể anh chỉ là một sinh vật yếu đuối.

Anh sẽ trở thành vị cứu tinh của chính mình. Trở thành người bảo hộ của chính mình.

"Đây là chỗ quái nào?" Jimin đảo mắt nhìn quanh phòng, "và cậu là ai? Sao cậu lại mang tôi đến đây?"

"Tôi tên là Jeon Jeongguk," alpha đáp lại với một thái độ bình tĩnh, "anh đang ở nhà của bạn tôi nằm bên trên quán cà phê của họ. Tôi thấy anh nằm dài ở trong nhà kho. Anh bị thương. Anh nhờ tôi giúp đỡ nên tôi đã giúp anh. Well, Jin đã giúp anh băng bó nhưng tôi ở đây để chăm sóc anh. Anh đã hôn mê được gần hai ngày rồi."

"Sao lại chạm vào người tôi?" Jimin gầm gừ.

Jeongguk ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai vành tai ửng đỏ, "um...Tôi chỉ đi ngang qua phòng và nghe thấy anh khóc. Tôi nghĩ là anh đang gặp ác mộng... trông anh khó chịu lắm cơ, tôi- tôi chỉ muốn trấn an anh thôi. Tôi xin lỗi."

Tâm trí của Jimin lại trôi dạt về không gian bên trong căn phòng địa ngục ấy. Anh nhớ rõ mùi hương ấm áp dễ chịu đã kéo anh ra khỏi ác mộng, một bàn tay dịu dàng luồn qua những lọn tóc xua tan đi mọi ký ức tồi tệ. Nhưng thay vì cảm thấy biết ơn, hai từ nhục nhã lại bao vây lấy cái tôi của anh. Omega của anh lại phản bội chủ của nó. Nó dám cả gan mềm lòng dưới cái chạm của alpha, say đắm dưới ánh nhìn ôn nhu của đôi mắt nâu dịu dàng kia. Anh cảm thấy dễ chịu làm sao. Và cũng an toàn nữa. Đó chính xác là lý do vì sao anh phải dùng thuốc ức chế. Anh không thể tin tưởng vào hoóc-môn hay bản năng của mình. Anh ghét hình ảnh omega yếu đuối thảm hại của chính mình khi xưa. Anh thề rằng anh sẽ không bao giờ như thế một lần nào nữa.

Jimin điên tiết lên. Dùng cánh tay lành lặn của mình với đến chiếc bàn cạnh giường, chộp lấy bình hoa được thiết kế đẹp mắt, và bằng mọi sức lức còn sót lại, anh nép thẳng về phía đầu của alpha.

Hai mắt của Jeongguk trợn to và mau chóng tránh sang một bên. Bình hoa sượt ngang đầu của cậu trong gang tấc và đâm thẳng vào bức tường đằng sau, vỡ nát thành từng mảnh với một tiếng va chạm thót tim.

"Woah woah woahhh! Làm sao vậy chứ? Bình tĩnh một chút nào!" cậu hoảng hốt, há hốc mồm nhìn Jimin.

"CÚT đi alpha!" Jimin rống lên, thốt lên những con chữ cuối cùng như thể nó để lại vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Jeongguk giật bắn mình, tổn thương và hoang mang hiện rõ trên nét mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro