CHAPTER 1 (4)
"Giờ không phải lúc kể chuyện quá khứ, nhóc con à. Giờ phải chữa trị cho chú mèo hoang mà em đã mang về nhà đây này, hm?" Jin mỉm cười, dịu dàng xoa đầu của Jeongguk.
Jeongguk sững người một lúc, nhưng lập tức hoàn hồn khi omega trong vòng tay của cậu rên khẽ, cánh môi hé mở chạm vào cổ của cậu. Cậu quay người, đi dọc hành lang đến phòng ngủ dành cho khách, may mắn thay cửa đã mở sẵn. Jeongguk thẳng bước đến chiếc giường đôi trong phòng và đặt omega nằm xuống, tự nhắc mình hãy mua ga trải giường mới cho Jin bởi vì bộ ga giường này đây chẳng mấy chốc sẽ bị bẩn mất.
Omega nằm bất động trên giường, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc đen dài trượt ra khỏi mặt, rũ xuống gối như một vầng hào quang. Khuôn mặt anh tái nhợt, mắt nhắm chặt, lông mày khẽ nhíu lại với nhau. Jeongguk đứng bênh cạnh giường, mắt dõi theo từng đường nét của anh trong lúc đợi Jin đến. Cậu trông thấy đôi tai nghe vô dụng nằm kế bên cổ của omega. Và rồi cậu dời tầm mắt xuống dưới, quan sát bộ bodysuit và đôi găng tay. Chắc chắn đây không phải một bộ trang phục bình thường để đi dạo ban đêm vào những ngày trong tuần.
Dòng suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt ngang khi Jin vội vã chạy vào phòng, tay cầm theo một chiếc túi lớn dùng để đựng dụng cụ. Theo sau đó là Namjoon đang cầm một tô nước đầy. Jin đặt chiếc túi ấy xuống sàn nhà kế bên giường trước khi ngồi xuống bên cạnh omega, nắm lấy cổ tay của anh. Gã đặt ngón tay lên vị trí động mạch trên cổ tay của omega, hừ một tiếng rồi quay người lại mở khoá túi.
"Jeongguk em đi lấy khăn chưa?" gã hỏi trong lúc mang đôi găng tay cao su màu xanh.
"Huh? Oh em xin lỗi em quên mất, em đi lấy liền đây!" Jeongguk nói, vội vã chạy ra phía cửa.
"Không sao, đừng lo," Jin đáp, quay sang Namjoon đang đặt tô nước lên mặt bàn gần đó, "Joonie, em đi lấy giúp anh vài cái khăn sạch nha? Mấy cái màu đen giống như cái anh hay dùng để nhuộm tóc ý. Cảm ơn em babe. Jeongguk, em tháo giày của cậu ấy ra đi."
Jeongguk quay trở lại giường khi Namjoon biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Cậu quỳ xuống, hai tay run rẩy cởi đôi bốt của omega ra, sau đó đặt chúng ngay ngắn ở bên cạnh giường. Cậu trông thấy Jin đang tháo chiếc túi nhỏ ngang eo của omega và đặt nó bên cạnh tô nước.
"Ok, tới giúp anh cởi bộ đồ này ra đi."
Jeongguk suýt chết nghẹn. Cậu đứng dậy lùi lại vài bước, trố mắt nhìn Jin đang kéo khoá zip đằng trước bộ bodysuit của omega.
"S-sao ạ?! Em không thể cởi đồ anh ấy được! Em...anh ấy đang bất tỉnh mà! Em k-"
"Jeongguk, nếu là những ngày khác thì anh đánh giá cao cái đạo đức làm người của em, thật sự đó, nhưng đây là tình trạng khẩn cấp. Nếu anh không chữa trị vết thương thì cậu ta sẽ chết mất, nếu không thấy được thì sao anh chữa được. Và nếu chúng ta có mang cậu ấy đến bệnh viện thì các bác sĩ cũng sẽ làm y chang thôi."
Jeongguk hậm hực. Cậu thật sự không thoải mái khi phải chạm vào người omega trong lúc anh ấy đang bất tỉnh. Cậu luôn noi theo hai chữ đạo đức mà làm người, nhưng cậu biết Jin nói đúng. Đây là trường hợp khẩn cấp và cậu không muốn omega mất mạng. Anh ấy đã van xin cậu giúp đỡ, và cậu phải làm tất cả mọi thứ có thể để cứu anh.
Jeongugk bò lên giường, giúp Jin đỡ omega ngồi dậy để họ có thể cởi bộ bodysuit ra.
"Thế quái nào cậu ấy lại dính dáng đến ba cái thứ này cơ chứ?" Jin rít lên khi họ cố gắng cởi đồ của omega. Jeongguk thầm cảm ơn vì omega đang bất tỉnh nên anh sẽ không biết được họ đang mạnh tay như thế nào. Hai cánh tay trần của omega lộ ra khỏi lớp vải đen, mắt của Jeongguk nhìn chằm chằm vào những hình xăm mà ban nãy cậu chỉ nhìn thấy chúng lấp ló đằng sau cổ áo hoá ra lại che phủ gần hết thân trên. Mãi cho đến khi họ xắn bộ bodysuit xuống ngang eo của omega và tháo chiếc tai nghe bị vướng ở đằng sau, Jin cúi người lại gần để kiểm tra phần bả vai bị thương.
"Ok, well...không ổn lắm, thật đó...nhưng cũng không có gì to tát, vết đạn không quá sâu. Anh sẽ sơ cứu trước. Cởi nốt bộ đồ này đi, rồi để cậu ấy nằm úp xuống. Bế cậu ấy lên tí đi để anh lót khăn ở dưới."
Jeongguk còn không nhận ra Namjoon đã quay trở lại, tay cầm một cái khăn màu đen y như yêu cầu của Jin và một cái khăn tắm màu xanh đậm. Cậu nhẹ nhàng bế omega lên khi Jin lấy chiếc khăn màu đen từ bạn đời của mình, sau đó lót xuống nệm giường. Cậu đặt anh nằm trên tấm khăn một cách cẩn thận, sau đó lột sạch bộ bodysuit ra khỏi người anh, chỉ để omega mặc mỗi chiếc quần lót. Cậu giúp Jin lật omega nằm úp người lại, sau đó lấy khăn tắm màu xanh che đi thân dưới của anh. Cậu xứng đáng được khen ngợi trong tình huống thế này.
Mãi cho đến khi Jeongugk ngồi xuống và quan sát vét thương thật kĩ, dạ dày của cậu bỗng thắt lại truyền một cơn đau đớn dọc khắp cơ thể.
"Ôi trời đất, cái này- shit, nghiêm trọng quá! Anh ấy sẽ chết sao? Con người sẽ chết nếu bị bắn mà đúng không?! Ý em là súng chẳng phải...để giết người sao?! Trong phim chỉ cần bắn một phát và bang, game over! Nhìn anh ấy như chết rồi vậy, fuc-"
"Jeongguk," Jin cắt ngang câu nói của cậu, "mấy bộ phim không phải cơ sở để người ta sản xuất ra súng đạn cũng như những kiến thức y khoa. Chúng không có chính xác," gã chồm người đến để kiểm ra vết thương một lần nữa, "có vẻ như bị bắn bởi một khẩu súng ngắn, khoảng 9mm, loại tiêu chuẩn, nếu trúng đạn cũng do hên xui thôi. Không gây chấn thương khi va chạm. Nếu là loại nòng súng dài hơn, chẳng hạn như AK-47, hoặc là súng săn thì mới đáng phải lo đó. Còn thế này thì không sao. Anh chữa được, tin anh đi."
Jeongguk chỉ ngồi đấy, miệng há hốc, cố gắng xử lý những gì mình vừa nghe được. Cậu ngước mặt lên nhìn Namjoon nhún vai đáp lại, sau đó quay sang Jin. Cậu định hỏi người lớn hơn làm thế quái nào mà gã lại trở thành chuyên gia súng ống như vậy thì Jin lên giọng.
"May mà chỉ bắn vào vai thôi đấy. Viên đạn không xuyên qua phần nội tạng và cũng trượt khỏi xương vai. Đáng lẽ cậu ấy vẫn tỉnh táo chứ nhỉ, anh tự hỏi có khi nào-" Jin dài giọng khi gã quét nhìn nhìn cơ thể của omega, kéo khăn tắm lên một chút như đang tìm kiếm gì đó.
"Aha! Đúng như anh nghĩ, nhìn này." Gã chỉ tay vào vết bầm đỏ ửng xung quanh một lỗ nhỏ trên hông của omega.
"C-cái gì vậy ạ?" Jeongugk hỏi, không chắc mình muốn biết điều gì.
"Anh đoán lại, họ đã tiêm vài liều an thần vào người cậu ấy. Cho nên mới có tình trạng như hiện tại." Jin lay người của omega để quan sát phản ứng, "vậy thì dễ dàng hơn cho anh. Họ giúp anh gây mê cho cậu ấy rồi. Rất có ích. Được rồi, khâu vết thương lại thôi nào."
Jeongguk ngồi xuống và hít vào một hơi sâu. Alpha của cậu cào cấu bên trong lồng ngực, thôi thúc hãy đến giúp đỡ omega, hãy làm gì đó, nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Cậu hoàn toàn vô dụng trong tình huống này. Cậu chỉ biết ngồi bất lực nhìn Jin với tay đến tô nước trên mặt bàn và lấy ra một mảnh vải ướt sũng. Gã vắt hết nước rồi bắt đầu lau sạch những vệt máu đã khô lại trên làn da xung quanh vết thương.
"Anh ấy có mất nhiều máu không?" Jeongguk hỏi, giọng trầm thấp như đang lẩm bẩm với chính mình.
"Có lẽ cũng kha khá đó, nhưng nhìn qua thì nó nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Đa số người trưởng thành mất từ 20-30 phần trăm máu đã nguy hiểm đến tính mạng. Cơ thể của em sẽ tự hạn chế lại lượng máu lưu thông bên ngoài phần nội tạng chủ chốt để giữ an toàn cho các cơ quan trong cơ thể của em."
Jeongguk nheo mắt, "bộ anh là bác sĩ ngầm hay gì à? Thế quái nào anh lại biết mấy cái này được?"
Jin chỉ nhếch mép không đáp lại lời nào, Jeongguk quan sát cách mà gã rút một ống tiêm lớn chứa nước muối và cẩn thận rưới lên vết thương, sát trùng sạch sẽ và đảm bảo không sót lại mảnh vụn nào hay bất kì thứ gì khác có thể gây nhiễm trùng. Jeongguk không thấy khó chịu hay buồn nôn gì cả, nhưng ngay giây phút trông thấy Jin lấy ra bộ dụng cụ phẫu thuật từ túi xách của gã- nào là kéo, kẹp nhíp, dao mổ...KHÔNG! Cậu không thể nhìn thêm nữa. Không phải cậu lạ lẫm gì chuyện bị thương. Cậu là một tay trượt ván, chấn thương mà cậu đã trải qua còn nhiều hơn cả những lần vấp ngã và gãy xương. Nhưng quan sát Jin làm phẫu thuật trước mặt đây khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Namjoon thì hoàn toàn ngược lại, không chút nao núng, hai mắt theo dõi người bạn đời của gã với vẻ mặt đầy tự hào.
Jeongguk đứng dậy khỏi giường và ngồi xuống một chiếc ghế bành ở góc phòng, những suy nghĩ lan man bắt đầu kéo ùa về tâm trí. Cậu đá văng đôi giày vans cũ nát của mình, co hai chân áp sát ngực và vòng tay xung quanh, tựa cằm lên đầu gối. Thực sự nó đang diễn ra sao? Jin- cũng chính là anh Jin thích nướng bánh và vuốt tóc của Jeongguk mỗi khi cậu ngã bệnh- đang trình diễn màn phẫu thuật cứu sống một omega bí ẩn đi lạc vào trong cửa hàng của họ với hẳn một viên đạn ở sau lưng. Và bị bắn ở Seoul?! Thật sự là có người cầm súng ở Hàn Quốc sao?! Jeongguk còn chưa bao giờ thấy một cây súng ngoài đời thực! Và anh ấy đã làm những để bản thân bị bắn thế kia? Chắc hẳn omega đã gây hấn với ai đó. Tình huống lúc này y hệt như một bộ phim điện ảnh. Jeongguk cảm thấy thật khó hiểu.
"Ah, lấy ra được rồi." Giọng nói của Jin kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng mặt lên, trông thấy gã đang giơ một chiếc nhíp ướt đẫm máu kẹp một mảnh vụn màu vàng ở giữa, "Chỉ có một mẩu thế này thôi. Giờ anh khâu vết thương lại đây."
Jeongguk thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cảm nhận được alpha của mình bình tĩnh trở lại. Cậu nhắm nghiền hai mắt, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế. Đêm nay quả thật đáng sợ. Jeongguk không giỏi trong việc đối mặt với những tình huống khó khăn như thế này. Cậu thường có xu hướng lo lắng và hoảng hốt, đâm ra cậu hoàn toàn vô dụng trong những trường hợp cấp bách. Chính xác thì cậu không phải hình mẫu alpha dũng cảm lý tưởng mà mọi người đều tuyên dương. Nhưng ít nhất cậu có thể cố gắng giữ một cái đầu lạnh, đủ để giúp đỡ omega ngay cả khi cậu còn chẳng thể giúp chính bản thân mình.
Thay vào đó cậu sẽ làm việc khác. Chắc chắn omega cần được chăm sóc kĩ lưỡng trong giai đoạn hồi phục, Jeongguk tuy không biết cách xử lý vết thương nhưng cậu rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Cậu biết cách chăm sóc cho omega. Cậu sẽ mang thức ăn cho anh, làm vài cốc cà phê với lớp latte đáng yêu được tạo hình phía trên, sau đó họ sẽ làm quen với nhau, thức cả đêm để nói chuyện với nhau và cuối cùng là yêu nh-
"Ok, xong rồi." giọng nói của Jin cắt ngang trí tưởng tượng của cậu. Cậu nhảy phóc dậy, bước đến chỗ Namjoon đang giúp Jin dọn lại dụng cụ. Omega vẫn nằm úp người, tóc rũ xuống che đi cả khuôn mặt. Một miếng băng lớn màu trắng được đắp lên vết thương trên vai của anh một cách hoàn hảo.
"Wow..." cậu nhìn sang Jin, "cảm ơn anh nhiều lắm. E-Em không biết nói gì hơn, thật sự, cảm ơn anh. Anh ấy sẽ ổn chứ?"
"Cần thêm thời gian để hồi phục, trong lúc đó thì cậu ấy sẽ không dùng được cánh tay trái và tất nhiên là nó vẫn chưa hết đau hẳn, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi. Vấn đề duy nhất ở đây là nhiễm trùng, nhưng anh đã rửa kĩ vết thương, anh sẽ cho cậu ấy uống thuốc kháng sinh nên là yeah, sẽ không sao đâu."
Jeongguk thở dài nhẹ nhõm. Jin cầm túi lên và đi ra khỏi phòng cùng với Namjoon, để lại Jeongguk một mình trong phòng. Cậu ngồi xuống, chân vắt chéo trên giường bên cạnh omega, mắt dán chặt lại người anh, cuối cùng cũng có thời gian để quan sát kĩ những hình xăm này hơn. Cơ thể của omega y hệt như một tấm tranh thảm treo tường nghệ thuật.
Một con phượng hoàng uy nghi phủ kín phần lưng trên. Đầu của nó nằm ở ngay trên gáy cổ, hai cánh vươn dài nuốt chửng lấy bả vai. Những sợi lông vũ ôm lấy hai bên vai và chạy dọc xuống hai cánh tay, cảm giác như anh mới chính là chủ nhân của đôi cánh này. Xung quanh phượng hoàng là những ngọn lửa hừng hực xuất phát từ phần lưng dưới, nhấn chìm toàn bộ mọi thứ như thể con phượng hoàng này đang trỗi dậy từ biển lửa. Phía trên đầu của nó quanh chân tóc là dòng chữ 'EX CINERIBUS RESURGAM' được viết cách điệu. Jeongguk tự nhắc nhở bản thân hãy đi dò từ điển xem nó có nghĩa là gì. Ở bên phải, ngay mạn sườn có một dòng chữ lớn 'NEVERMIND'. Ở bên trái là những bóng đen của một đàn chim, với nhiều kích cỡ khác nhau, chạy dọc từ hông kéo dài lên khắp mạn sườn và dừng lại bên dưới tầm vai. Những dây gai nhọn uốn quanh cánh tay trái, quấn quanh từ bả vai dọc xuống cánh tay. Trên tay phải của anh, những khe nứt sâu hoắm từ vai đến cổ tay vỡ ra thành từng mảnh tựa như những mẩu vụn thuỷ tinh bị dẫm nát. Ở phía sau hai bắp tay là dòng chữ 'YOUNG FOREVER'. Một chú chim én trên mỗi bàn tay gần ngay bên cạnh ngón cái, phủ lên những đốt ngón tay xương xẩu, trên bàn tay phải có một chữ 'LONE' và một chữ 'WOLF' ở tay còn lại. Lone Wolf (Con sói cô độc). Jeongguk tự hỏi không lẽ omega thật sự như vậy chăng. Ánh mắt của cậu dời xuống phần hông bên trái của omega, lấp ló đầu của một con rắn bên dưới lớp khăn tắm màu xanh che kín phần thân dưới. Có vẻ như nó trải dài đến bắp đùi của anh. Ở hông trái là đầu của một con rồng theo phong cách Nhật Bản, Jeongguk thấy nó giống như Haku trong phim Spirited Away, một trong những bộ phim yêu thích của cậu. Và hình như nó cũng trải dài xuống cẳng chân của omega.
(Note: EX CINERIBUS RESURGAM tạm dịch Trỗi dậy từ đống tro tàn. Phượng hoàng được cho là sẽ hồi sinh sau khi bị thương, vì vậy nó gần như bất tử và không thể đánh bại.)
Khi Jeongguk đứng ở đấy, ngạc nhiên trước những tác phẩm nghệ thuật mà omega đã xăm lên trên da thịt mình, cậu để ý ra một thứ. Không có màu sắc gì cả. Tất cả hình xăm đều là màu đen... ngoại trừ một cái. Ở má trong của cẳng tay bên trái, từ cổ tay đến giữa gần khuỷu tay có những đoá hoa hồng nhạt đẹp mắt. Trông vừa mềm mại, lại vừa tinh tế, như một bức tranh vẽ màu nước, trái ngược hoàn toàn với những hình xăm còn lại phủ kín lên khắp làn da của omega.
Jeongguk nằm xuống bên cạnh omega. Cậu chần chừ một chút, rồi vươn tay ra, dịu dàng vén tóc của omega sang một bên. Anh thật sự là người xinh đẹp nhất mà Jeongguk từng gặp.
"Anh an toàn rồi," cậu thì thầm, "Em sẽ chăm sóc anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro