Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1 (3)




Jeongguk không biết hiện tại đang là mấy giờ, nhưng đã muộn rồi. Hoặc đã sang ngày mới.

Sau khi lau chùi sạch sẽ dấu bánh xe cậu trây trét khắp nơi, bỏ chút thức ăn vào bụng, xử lý bài tập về nhà của mình, phân loại lại vài món trong nhà kho, Jeongguk cuối cùng cũng bắt tay vào pha chế hỗn hợp cà phê mới. Cậu kiểm tra kĩ lưỡng nhiệt độ của nước để có thể mang lại hương vị tuyệt nhất. Không biết Sungwoon đã sử dụng kỹ thuật nào để rang hạt khiến cho mùi cà phê thơm phức lan toả ra khắp không khí.

Jeongguk bỗng cảm thấy gần gũi với mẹ mình hơn trong những lúc thế này, mùi cà phê quen thuộc như một tấm chăn dày trùm lên cơ thể cậu. Cậu còn có thể cảm nhận được vòng tay dịu dàng của bà ôm lấy vai mình, vỗ về đứa con trai bé bỏng. Cảm giác như cậu lại trở thành một đứa trẻ, đứng bên cạnh bà, đằng sau quầy thu ngân của một quán cà phê thân thương mà cậu đã lớn lên cùng nó.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh xoay nút điều chỉnh nhiệt độ của nước tăng thêm một độ,  bắt đầu thử nghiệm hương vị thứ ba. Máy pha chế kêu lên ồn ào, một dòng cà phê đẹp mắt chảy xuống cốc nước bên dưới.

Jeongguk lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng uỵch không rõ và một tiếng hét vọng ra từ nhà kho. Namjoon và Jin đã lên lầu đi ngủ. Shit... cậu sực nhớ ra mình vẫn chưa đóng cửa lại sau khi sắp xếp một số thứ. Có người nào ở con hẻm đằng sau lẻn vào đây sao?

Cạu nheo mắt, ngập ngừng bước về phía cánh cửa hé mở của nhà kho. Jeongguk xoay hai vai, ưỡn ngực ra, khiến thân hình alpha của cậu to lớn hơn bình thường. Nhịp tim phập phồng trong lồng ngực khi cậu vươn tay ra nắm lấy thanh cửa...nhưng rồi cậu dừng lại, thay vào đó với tay phải chộp lấy một con gấu Kaws dùng để trang trí cửa hàng. Jeongguk nép mình sát vào tường, siết chặt con gấu bông trong ngực như một loại vũ khí, cố gắng kìm nén lại cơn hoảng sợ.

'Ôi chúa ơi một kẻ sát nhân dùng cưa*' Jeongguk nghĩ thầm, đầy nhập tâm. Điên rồ thật đấy. Cậu còn quá trẻ để chết. Cậu còn chưa pha chế xong vị cà phê mới mà! Namjoon chẳng bao giờ cẩn thận cả, gã sẽ đốt cháy hết mọi thành quả của cậu mất! Ugh, sao cuộc sống lại tàn nhẫn thế này.

(note: * Vụ án sát nhân bằng cưa ở Villisca là một trong những vụ án nổi tiếng ở Mỹ nhưng đến nay danh tính của hung thủ vẫn là bí ẩn. Tóm tắt vụ án: Giữa đêm, một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào căn nhà không khoá. Kết quả sáng hôm sau, tất cả mọi người trong nhà đều đã chết và nhất là gương mặt bị hủy hoại đến nỗi không còn nhận ra nhân dạng.)

Một tiếng rên rỉ phát ra từ đằng sau cánh cửa, kéo Jeongguk thoát khỏi cơn khủng hoảng nhất thời. Thật sự là có người nào đó đang ở trong nhà kho, nghe có vẻ như họ đang đau đớn. Bản năng bảo vệ của alpha của cậu trỗi dậy khi Jeongguk nghe thấy tiếng nấc lên ngắt quãng. Cậu đứng thẳng người dậy, đặt con gấu Kaws về vị trí cũ, thầm trách bản thân vì lại hành động trẻ con như vậy. Cậu phải tỏ ra mình là một alpha mạnh mẽ cao to lực lưỡng. Cứ cho là cậu luôn gặp khó khăn trong việc điều chỉnh bản thân theo khuôn mẫu hoàn hảo ấy nhưng lúc này đây có người cần sự giúp đỡ của cậu. Jeongguk hít một hơi thật sâu, bước về phía cửa và mở toang ra.

"X-xin chào?"

Jeongguk chết đứng ở ngay cửa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình.

Chỉ vừa qua ngày mới, trời còn chưa sáng hẳn, một người xa lạ nào đó nằm úp mặt xuống sàn nhà kho....(cũng khá lo lắng khi người đó lại nằm gần cái kệ đựng mấy gói cà phê quý giá của cậu, nhưng tất nhiên đó không phải thứ mà cậu bận tâm ngay lúc này). Mùi tanh của máu nồng nặc khắp căn phòng, hoà quyện với một mùi hương nào đó ngọt ngào hơn, một mùi hương khiến Jeongguk nhận ra đây là một omega. Nó không rõ ràng, lại càng mờ nhạt hơn bên dưới mùi máu tanh, nhưng Jeongguk không thể nhầm được mùi đào đang phảng phất quanh cánh mũi của mình khiến cậu bất giác hít vào một hơi thật sâu. Ngọt kinh khủng, Jeongguk thậm chí có thể cảm nhận được trên đầu lưỡi.

Mùi hương ấy khiến Jeongguk hoang moang tột độ bởi vì nó hoàn toàn tương phản với chàng trai nằm trước mặt cậu đây. Trông anh ấy khá cơ bắp, cao hơn một omega bình thường, có lẽ chỉ thua Jeongguk một chút. Bộ bodysuit bó sát người để lộ ra cánh tay và bờ vai săn chắc, cơ lưng đẹp như tượng tạc. Mái tóc đen rối bù rũ xuống khuôn mặt, che khuất đi mọi đường nét, để lộ ra một đường undercut mờ nhạt, những hình xăm tối màu ẩn hiện bên dưới cổ áo và vòng qua cổ gáy của anh. Jeongguk có thể nhìn thấy vài dòng chữ được xăm bên dưới phần chân tóc đã cạo. Hai bên tai lủng lẳng những chiếc hoa tai và khuyên đinh tán bằng kim loại, và một chiếc khuyên tai hai đầu gai nhọn xuyên từ lỗ bên này sang lỗ bên kia.

Jeongguk chưa từng nhìn thấy một omega nào xỏ khuyên và xăm mình như thế này. Cứ coi như cậu không quen biết nhiều omega, nhưng cậu cũng đã dành gần nửa cuộc đời ở bên cạnh bạn thân của mình Taehyung, và thế là cậu nghĩ rằng tất cả omega đều trông giống anh ấy. Taehyung cũng tương đối cao so với omega thông thường, đường nét mềm mại và vòng eo thon gọn mang lại một vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xinh. Tuy vậy, Taehyung vẫn là một omega có một không hai. Anh luôn khoác lên mình những bộ cánh được may đo kĩ lưỡng mà anh mua sau mỗi chuyến du lịch đến Pháp, mang lại một phong cách Châu Âu cổ điển khiến Taehyung nổi bật ngay giữa đường phố Seoul. Mặc dù vậy, những bộ quần áo ấy vẫn tôn lên những đường cong đẫy đà của Taehyung và anh yêu thích điều này. Anh luôn chỉnh sửa lại vài chi tiết để khoe khoang thân hình hoàn hảo của mình ở mọi góc độ.

Taheyung thật đáng yêu. Anh ấy thích hội hoạ, thích những thứ ngọt ngào, thơ ca và những thứ lãng mạn sến sẩm. Vì vậy Jeongguk cũng nghĩ omega nào cũng y hệt Taehyung. Cho nên cậu hơi sốc khi nhìn thấy omega nằm trước mặt mình, hay thẳng thắn mà nói thì không gì có thể làm cậu bất ngờ hơn điều này cả. Nếu không có mùi hương nhàn nhạt ấy, Jeongguk sẽ không bao giờ khẳng định người này là một omega. Dù có hàng trăm hàng triệu năm đi nữa cũng không ngờ đến.

Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nhìn thấy máu. Rất nhiều máu. Một vũng máu đỏ sẫm chảy ra từ cơ thể của omega khiến cậu hoảng hốt. Ban nãy cậu chỉ nói đùa về ba cái tên sát nhân dùng cưa gì đó, nhưng ai ngờ đâu omega này lại bị ai đó đánh đập đến trọng thương.

"Ôi-ôi trời đất! Ôi trời đất - anh không sao chứ?! Anh còn sống không?!"

Omega chỉ rên rỉ đáp lại, anh khẽ cử động, cố gắng ngẩng đầu lên. Jeongguk khuỵu gối xuống trước anh, đưa tay ra đỡ, nhưng hai tay của cậu bỗng tê liệt ở giữa không trung khi omega cuối cùng cũng ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Jeongguk.

Dù trong tình huống dầu sôi lửa bỏng, Jeongguk không thể không cảm thán trước dung nhan tuyệt mĩ đáng kinh ngạc của người trước mặt cậu đây. Đôi mắt mèo là thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy, cảm giác như chúng đang thôi miên mình. Mặc dù đôi đồng tử bị khuất dưới lớp mi mắt nặng trịch vì omega đang không được tỉnh táo, Jeongguk vẫn có thể trông thấy ánh mắt sâu hun hút tưởng chừng như không đáy. Cảm giác cậu bị mắc kẹt vào trong đôi mắt ấy, hút lấy cơ thể cậu khiến Jeongguk nằm bẹp dí trên mặt đất. Hai đường kẻ mắt lem luốc khiến đôi mắt mèo kia trông đáng sợ hơn. Mái tóc đen dài của omega loà xoà trên đôi gò má cao khi anh khẽ nghiêng đầu sang một bên, khoá chặt ánh mắt với Jeongguk. Anh có một quai hàm sắc nhọn, đôi môi đầy đặn và gợi cảm nhất Jeongguk từng thấy. Hay chính xác hơn, anh chính là người xinh đẹp nhất mà Jeongguk từng để mắt đến.

Omega vươn một cánh tay đeo găng ra và nắm lấy vạt áo thun màu xám của Jeongguk, ngả người về trước khi anh nói.

""L-làm ơn...làm ơn giúp tôi...đ-đừng để họ tìm thấy tôi...đừng đưa đến b-bệnh viện...l-làm ơn..." omega nói lắp.

Dạ dày của Jeongguk bỗng thắt lại. Cảm giác như có ai đó đấm vào bụng mình. Ai lại đánh đập omega đến nông nỗi này? Có người nào đó muốn giết anh ấy sao?

"K-khoan đã, ai tìm anh cơ chứ? Ai làm anh ra nông nỗi này?" Jeongguk hỏi, nhưng omega không nghe thấy gì khi hai mắt của anh đảo ngược ra sau và đầu chúi về trước, hoàn toàn bất tỉnh.

Jeongguk lập tức hành động, lao vội về phía trước, đỡ lấy đầu của omega bằng hai tay mình trước khi nó chạm phải mặt sàn bên dưới. Cậu lật người omega lại để anh nằm ngửa ra, tránh khỏi vũng máu bên cạnh, sau khi kiểm tra anh vẫn đang thở đều đặn, cậu cúi người xuống, luồn một tay xuống dưới vai của omega để tránh va chạm vào vết thương, đỡ anh ngồi dậy. Jeongguk cẩn thận dùng tay còn lại tựa đầu của anh lên vai mình. Và rồi cậu luồn tay còn lại xuống đầu gối của omega, sau đó đứng dậy, dễ dàng bế ngang omega đang bị thương trên tay. Chàng trai lạ mặt này lại vừa khít một cách hoàn hảo trong vòng tay của cậu, toàn thân quay về phía cơ thể Jeongguk, vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của omega đập trên lồng ngực mình, hơi thở nóng hổi phả trên cổ họng, những dấu hiệu mách bảo cậu anh vẫn còn sống. Omega bất giác hít một hơi thật sâu khi vẫn đang áp mặt xuống cổ của cậu, sau đó thở dài nhẹ nhõm khiến cho dạ dày của Jeongguk rạo rực hết cả lên.

Jeongguk đá mạnh vào cánh cửa sau nhà để nó đóng lại và quay người đi, mau chóng lao qua khu vực chính của quán và vòng qua quầy thu ngân, băng qua cánh cửa ở cuối đường và chạy thẳng lên lầu. Cậu bước lên bậc thang, omega trong tay vẫn ngất lịm, mặt nép vào cổ của cậu. Cậu đi đến tầng của Namjoon và Jin, chạy dọc hành lang cho đến khi cậu đứng trước cửa phòng của họ, không nghĩ ngợi gì lập tức đá mạnh vào nó khiến cho lớp cao su trên đế giày bị trầy sướt vài đường màu đen. Cậu sẽ nghe Jin quở trách sau vì bây giờ cậu không thể bận tâm đến chuyện đó được nữa.

Vài tiếng động rục rịch phát ra từ trong phòng, cánh cửa đột ngột mở ra. Jin xuất hiện với vẻ mặt bực bội, tay vẫn đang loay hoay thắt lại dây áo choàng ngủ. Mái tóc của gã rối bù, hai má đỏ hồng và đôi môi sưng húp. Namjoon đứng ở đằng sau mặc một chiếc quần thể thao cũng một biểu cảm tương tự.

"Jeongguk?! Cái quái g-" Jin mở miệng nói, nhưng lập tức ngừng lại và trố hai mắt khi nhìn thấy một ai đó trông giống như xác chết trong tay của Jeongguk. Máu thấm ướt áo phông của người nhỏ hơn, vài giọt nhỏ xuống sàn nhà.

"Oh my god... Jeongguk!? Chuyện gì vậy em?! Ai đây?! Cậu ta chảy máu khắp nơi rồi kìa! Chuyện g- ok, phải đưa cậu ta đến bệnh viện thôi, anh...cậu ấy còn sống chứ?!" Jin đưa tay ra chạm vào omega, cử chỉ bất ngờ đó khiến alpha của Jeongguk trỗi dậy, thôi thúc cậu hãy bảo vệ omega bị thương trong tay mình. Cậu lập tức lùi lại, nghiếng răng gầm gừ trước mặt Jin, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của omega để anh áp sát vào ngực mình. Namjoon cũng ngay lập tức phản ứng lại hành động xấc xược của cậu, kéo Jin ra đằng sau mình và gầm mạnh lên cảnh cáo Jeongguk. Jeongguk tỉnh táo trở lại ngay sau đó.

"X-xin lỗi... Em xin lỗi! Em... Em chỉ đang ủ mấy loại cà phê mới, rồi em nghe thấy tiếng động, và a-anh ấy nằm trong nhà kho và anh ấy chảy máu và em...a-anh ấy nhờ em giúp đỡ! Anh ấy bảo là đừng để ai tìm thấy anh ấy...Em nghĩ là có ai đó đang đuổi theo và, e-em cần phải bảo vệ anh ấy! Anh ấy bảo là...c-chúng ta đừng đưa anh ấy đến bệnh viện, lỡ đâu họ tìm ra anh ấy thì sao?!"

Jin nhìn omega bị thương trong cánh tay của Jeongguk, mắt dán chặt lên bộ bodysuit màu đen và một vết thương do đạn gây ra, tai nghe vắt ra sau cổ áo. "Jeongguk... hình như cậu ta bị bắn...và, nhìn bộ đồ của cậu ta kìa! Trông giống như mấy thứ chúng ta không nên nhúng tay vào!" Jeongugk lùi bước khi nghe thấy Jin từ chối, ôm chặt omega hơn.

"Không! Em sẽ giúp anh ấy!" giọng của cậu chấm dứt mọi tranh luận, "anh có biết bác sĩ nào có thể đến đây được không? Chúng ta chỉ cần giấu anh ấy cho đến khi chúng ta biết anh ấy là ai thôi! Em muốn giữ anh ấy an toàn, làm ơn đó!" cậu van nài.

Cậu cảm thấy choáng ngợp, bất giác quay mặt xuống đỉnh đầu của omega, nhẹ nhàng dụi vào mái tóc đen mềm mượt của anh, hít lấy mùi hương dịu nhẹ để giữ bản thân bình tĩnh. Omega theo bản năng phản ứng trở lại, khẽ ngẩng đầu lên, vùi mặt vào hõm cổ của Jeongguk cho đến khi mặt anh khuất hẳn tầm nhìn, như thể anh chỉ muốn tránh mặt cả thể giới và cuộn mình trong vòng tay của cậu.

Quan sát cảnh tượng thân mật trước mặt, Jin và Namjoon sững người. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau và Namjoon thở dài, đưa tay lên xoa trán và nói với bạn đời của mình, "Anh biết cách xử lý vết thương do đạn mà đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Anh là omega mà em đã kết đôi đấy," Jin hậm hực, "đi lấy dùm cái túi màu đen dưới gầm giường giúp anh đi, em biết cái túi đó mà đúng không. Jeongguk, mang cậu ấy đến phòng trống rồi đặt lên giường, sau đó đi kiếm vài cái khăn sạch, và làm ơn đừng có nổi điên với anh khi anh lại gần cậu ấy! Kiểm soát alpha của em lại đi."

"Okay, em xin lỗi, em - hey, anh...l-làm sao anh biết chữa trị vết thương do đạn gây ra chứ?"

Namjoon và Jin ném cho nhau cái nhìn hiểu biết nhưng không giải thích gì cho người nhỏ hơn.

"Giờ không phải lúc kể chuyện quá khứ, nhóc con à. Giờ phải chữa trị cho chú mèo hoang mà em đã mang về nhà đây này, hm?" Jin mỉm cười, dịu dàng xoa đầu của Jeongguk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro