Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1 (2)




Mặc dù đã thoát khỏi căn cứ chính phủ, Jimin vẫn không chủ quan. Anh vẫn tiếp tục chạy nhanh về trước, kéo dài thêm khoảng cách giữa mình và mấy tên lính gác chắc chắn vẫn kiếm cách đuổi theo sau. May mắn thay, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, không ai đi dạo bên ngoài, anh mau chóng lao xuống những con phố theo hình zig zag, đảm bảo không bỏ lỡ bất kì đường hẻm nào. Khi chạy thêm được một khoảng khá xa so với căn cứ, adrenaline bắt đầu dịu xuống, làm cho cơn đau âm ỉ bên vai bỗng nhói lên dữ dội. Jimin rít một hơi khi anh vươn cánh tay lành lặn của mình ra để kiểm tra xem thử mức độ nghiêm trọng của vết thương. Jimin rút tay lại, những ngón tay nhuốm đẫm một màu đỏ của máu.

"Mẹ kiếp tuyệt thật đấy," Jimin thở dài.

Với lượng máu thất thoát nhiều thế này, bọn alpha kia sẽ đánh hơi thấy anh nếu chỉ đứng cách một dặm. Dù cho anh chạy xa bao nhiêu đi chăng nữa, hay cố tình đánh lừa bằng cách nguỵ tạo dấu vết, bọn chúng cuối cùng rồi cũng sẽ bắt được anh trong tình mạng mất máu, cơ thể trở nên chậm chạp và choáng váng.

Choáng váng.

Wow... anh thật sự choáng váng đấy. Tại sao lại như thế nhỉ?

Tay chân của Jimin bắt đầu tê cứng. Anh nhìn xuống hai tay, nhận ra tầm nhìn bắt đầu nhoè đi, mí mắt nặng trĩu. Ký ức về những sợi lông màu đỏ thò ra từ hông bỗng sượt qua tâm trí của anh. À đúng rồi. Phi tiêu. Jimin cũng đã nhanh chóng rút ra khỏi sau khi nó đâm xuyên vào da thịt mình, nhưng có lẽ vẫn đủ thời gian để nó tiêm một liều gây mê hay chất độc nào đó vào trong cơ thể của anh. Nó bắt đầu phát tác khi adrenaline trong người giảm mạnh chạm mức số không.

Jimin không kìm được mà bật ra một tiếng cười khi anh loạng choạng tiến vào một con hẻm ở đằng sau dãy cửa hàng, có lẽ nhìn bên ngoài vào trông anh như đang say xỉn khi anh cố gắng giữ mình đứng vững. Tuyệt thật đấy. Nhiệm vụ không chỉ thất bại và anh đã phá hỏng hết tất cả mọi thứ của Yoongi, mà giờ đây cái mạng nhỏ này cũng sắp được chôn cất trong con hẻm nồng mùi nước tiểu, máu đỏ tươi nhuỗm đẫm lên mấy cuộn kimbap còn sót lại từ hôm qua, và một bộ xương khô mà anh mong đó là xương của một con gà. Quả thật thảm hại khi phải kết thúc cuộc đời mình như thế này...mặc dù nó hoàn toàn phù hợp với một người như anh.

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh do liều thuốc mê ngấm sâu hơn vào máu, Jimin nghĩ sẽ rất hài hước nếu anh chôn mình trong đống bao rác trước khi chết. Nghĩa là khi bọn alpha kia đến tìm anh, bọn chúng phải chơi trò 'Jimin ở đâu' giữa một núi rác thải bốc mùi hôi thối. Anh bật cười với chính mình. Jimin mường tượng ra một tên alpha mặc suit tươm tất lại mắc kẹt trong đống rác thối rữa cố gắng moi anh ra khỏi, buồn cười làm sao. Nó giống như đang thay anh nói hai chữ 'fuck you' cuối cùng vào mặt tên alpha đó. Khi anh đang cân nhắc xem túi rác nào là bẩn thỉu nhất để chui vào bên trong, bỗng một mùi hương dịu nhẹ phảng phất quanh cánh mũi của anh, giọng cười khúc khích như một kẻ điên cũng vì thế mà lịm dần đi.

Một mùi hương ngọt ngào và tươi mát từ cà phê.

Mùi hương nồng nặc và mạnh mẽ, lan toả vào trong không khí từ cánh cửa đang mở ở đằng sau một cửa hàng nào đó. Từ bên trong cánh cửa toả ra một thứ ánh sáng ấm áp vươn mình khỏi màn đêm tối tăm như một chiếc đèn hiệu dẫn đường. Jimin bỗng cảm nhận được một cảm giác thoải mái kì lạ từ mùi hương ấy, và từ ngọn đèn vàng dịu nhẹ bên trong cửa hàng. Nhưng cảm giác dễ chịu ấy lập tức nhường chỗ cho sự sợ hãi và hoảng loạn tột cùng. Anh sắp chết rồi.

Như một gáo nước lạnh xối thẳng xuống đầu, Jimin bỗng tỉnh táo hơn đôi chút trong tình trạng mơ hồ dưới tác dụng của thuốc. Anh không muốn chết. Anh thật sự không muốn chết. Anh không thể liều mạng chạy đến bệnh viện nhưng anh cần ai đó giúp đỡ. Jimin rít lên một tiếng rên khẽ và lảo đảo bước về phía phát ra ánh sáng, kéo lê một bên chân hoàn toàn tê cứng của mình, cánh tay bị thương nặng buông thõng ở một bên thân.

Khi anh tiến lại gần cánh cửa, bên trong giống như nhà kho/phòng chứa thức ăn của cửa hàng, mùi cà phê tươi mát lại xộc vào khứu giác của anh. Jimin cũng nhận ra một mùi hương khác trộn lẫn với mùi cà phê, có chút cay nồng...có phải là...quế không nhỉ? Cả hai mùi hương này quyện vào nhau khiến anh nhớ đến món latte bí đỏ. Hương thơm quá đỗi ấm áp, Jimin cảm giác như đang cuộn mình trước đống lửa cháy hừng hực, bên dưới một lớp chăn mỏng dính. Tựa như một cơn thuỷ triều đổ ập vào tâm trí của Jimin, lấp đầy cơ thể anh với cảm giác dễ chịu và an toàn. Anh có thể cảm nhận được omega của mình thức tỉnh.

Omega của Jimin rất hiếm khi hoạt động. Kể từ khi gia nhập Bangtan, anh luôn sử dụng thuốc ức chế hoóc-môn loại cực mạnh. Yoongi cũng liên lạc với một vị bác sĩ gã quen biết để lấy được thuốc và Jimin chỉ việc uống một cách đều đặn. Thuốc ức chế ngăn chặn kì phát tình, vô hiệu hoá gần như mọi bản năng, hay nói một cách dễ hiểu là tiêm một liều gây mê cho omega của anh. Jimin chỉ tin vào bản năng con người của mình. Anh có thể kiểm soát được nó, không giống như bản năng omega của anh. Chúng là những thứ anh không thể điều khiển được. Jimin không tin vào omega của mình nên anh quyết định trừ khử nó.

Nhưng những liều thuốc đó không thể loại bỏ hoàn toàn mùi đào ngọt ngào của anh. Chúng chỉ giúp giảm nhẹ nồng độ, làm cho mùi hương đỡ nồng hơn, nhưng nó vẫn ở đó và anh ghét cái cách nó chính là thứ vạch trần sự thật anh là một omega. Ngoài vấn đề đó ra thì Jimin không hề gặp bất kì trở ngại nào khác khi mọi người luôn nghĩ anh là một beta hay thậm chí là một alpha. Chỉ cần đứng một mình thì sẽ không có ai nghi ngờ hay thắc mắc về chuyện đó.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, có lẽ là vì Jimin đang bị thương và gần như mất nhận thức, omega của anh lại bị khuấy động bởi mùi quế trộn lẫn với cà phê phảng phất trong không khí, đắm chìm vào cảm giác an toàn mà nó đã luôn tìm kiếm suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng bị chính chủ nhân của mình ruồng bỏ. Cảm giác như con sói bên trong đang duỗi thẳng tay chân, tự đánh thức mình sau một giấc ngủ triền miên, thôi thúc anh hãy đi tìm hiểu mùi hương ấy xuất phát từ đâu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jimin lại vâng lời omega của mình, lê bước chân đi vào bên trong cánh cửa. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận được cảm giác ấm áp lan toả khắp da thịt, rồi thở ra khi đầu của anh ngã sang một bên. Có lẽ nếu như anh chết ngay bây giờ cũng không quá tệ.

Đầu gối của Jimin ngã khuỵu xuống mặt sàn, anh hét lên một tiếng đau đớn, hai cánh tay cũng không còn sức để chống đỡ. Jimin nằm bất động trên nền xi măng lạnh cóng của nhà kho, máu đỏ sẫm loang thành một vũng bóng loáng bên dưới vết thương ở vai.

Tầm nhìn của anh bắt đầu tối dần đi khi ý thức chậm rãi hoàn về số không tròn trĩnh. Tựa như những nốt nhạc nhịp nhàng, chẳng khác gì những con sóng vỗ vào bờ, từng đợt sóng lướt qua cơ thể mềm nhũn của anh, khiến anh ngày càng lún sâu vào trong bóng tối. Cảm giác thật dễ chịu, thật yên bình. Jimin áp một bên má xuống sàn nhà lạnh lẽo, mí mắt nặng trĩu ẩn hiện đôi đồng tử cứ mãi nhìn xa xăm về một hướng vô định, chờ đợi đến khi cả cơ thể bị nhấn chìm trong đại dương tăm tối.

Jimin có thể cảm nhận được ai đó đang bước vào trong phòng. Qua làn sương mù mịt trong tâm trí, anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói đầy lo lắng và hoảng hốt. Jimin cố gắng dồn hết mọi sức lực còn sót lại để ngẩng đầu và nhìn lên.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của anh là đôi giày trượt ván đã cũ nát. Sau đó, hai đầu gối khuỵu xuống sàn nhà khi người đó quỳ gối trước mặt anh. Ahh, lại là mùi hương đó. Cà phê và quế. Mùi hương ấy lúc này lại càng mạnh mẽ hơn, lấp đầy các giác quan của Jimin khi anh cố gắng nhìn lên khuôn mặt của người ấy. Thật không may, tầm nhìn của anh như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, vì vậy Jimin không thể nhận diện được đặc điểm gương mặt của người đối diện, chỉ có thể trông thấy một bóng dáng mờ ảo. Anh vươn cánh tay lành lặn của mình ra và chạm lấy người lạ mặt kia.

"L-làm ơn...làm ơn giúp tôi...đ-đừng để họ tìm thấy tôi...đừng đưa đến b-bệnh viện...l-làm ơn..." Jimin nói giọng đứt quãng, cố gắng nhìn vào đâu đó mà anh cho là ánh mắt của người đối diện.

Đốt cháy toàn bộ lượng năng lượng cuối cùng còn sót lại, Jimin hoàn toàn mất nhận thức. Hai mắt đảo ngược lại đằng sau, đầu chúi về phía trước. Cứ tưởng rằng mình sẽ đập mạnh lên nền xi mắng bên dưới, nhưng đột nhiên có một thứ gì đó mềm mại đỡ lấy đầu của anh. Mùi cà phê hoà quyện với quế lại bao bọc quanh cơ thể trước khi sợi dây ý thức bị cắt đứt, và cuối cùng, Jimin để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy cơ thể mình.

***

"Sungwoon? Em đến rồi đây!" Jeongguk gọi vang khi cậu đẩy cánh cửa của quán nước Bluemaze Roastery, tựa chiếc ván trượt tả tơi đầy hình dán và những vết trầy xước xấu xí lên bức tường ngay ở lối vào. Cậu kéo chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie Stüssy màu đen của mình xuống, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu rối bù.

Cậu bước vào một quán cà phê sáng sủa được thiết kế một cách tối giản, một cái đầu ló ra từ phía sau quầy nước được lót một lớp đá cẩm thạch. "Jeongguk! Em hên đấy! Em có biết là năm phút nữa anh đóng cửa rồi không hả? Suýt chút nữa là cho em đứng ở ngoài rồi đó."

Jeongguk nhún vai, đút hai tay vào túi quần jean, một chân đung đưa qua lại. "ah, xin lỗi nha... Em phải ở lại trường xử lý xong đống bài tập. Anh biết cuộc sống sinh viên bận rộn thế nào mà."

"Em lại nói thế nữa rồi, nhưng anh chỉ biết là ngày nào em cúp học tận mấy tiết liền để đi chơi ở quán Ddaeng đó nha," Sungwoon mỉm cười, tựa khuỵu tay lên quầy thu ngân, "Anh cá là nếu em được lựa chọn em cũng không rời khỏi chỗ đó một bước đâu. Well, ngoại trừ mỗi khi em ghé sang thăm người anh này thôi."

"Well, tại hạt cà phê của anh là ngon nhất ở Seoul mà."

"Huh, vậy em lợi dụng anh chỉ vì mấy hạt cà phê thôi sao? Tổn thương á nha." Beta đặt tay lên ngực trái, giả vờ đau khổ.

Cả hai cười phá lên khi Sungwoon quay người lại và đi vào phòng phía sau. Anh ấy trở ra với một chiếc hộp to tướng trên tay và một logo Bluemaze được đóng dấu ở hai bên.

"Như đã hứa, hạt cà phê rang Arabica còn mới tinh nguyên nhé. Anh có thể thêm thắt vài thứ trong lúc rang hạt, và anh nghĩ kết quả không tệ!" Gã nâng thùng đặt lên quầy thu ngân, trượt nó sang cho Jeongguk, "Anh đặt tên cho nó là 'Stay Gold'...mong là em thích!" Mùi cà phê từ bên trong thùng lẻn lỏi ra ngoài và xộc lên khứu giác của Jungkook. Cậu không thể chờ đến lúc được thưởng thức mấy 'bé con' này.

"Cảm ơn anh. Em sẽ báo lại cho anh phản hồi từ mấy vị khách hàng thân thiết của quán em nhé." Jeongguk nâng thùng cà phê lên dễ dàng hơn Sungwoon. Dù nặng nhưng nó chỉ nhẹ bâng như một cọng lông vũ trong vòng tay săn chắc của alpha. Cậu quay gót bước về phía cửa và cầm lấy ván trượt của mình, ôm chiếc thùng dưới cánh tay khi cậu dùng một bên vai đẩy cửa ra.

"Cảm ơn em, Jeongguk, gặp em sau! Gửi lời chào của anh đến Namjoon, Jin và Tae nhé!"

Jeongguk thả ván trượt xuống vỉa hè phát ra một tiếng va chạm mạnh, vẫy tay chào tạm biệt Sungwoon trước khi cậu lướt đi trên ván trượt với một chiếc thùng lớn bên dưới cánh tay.

Jeongguk không thể phủ nhận câu nói của Sungwoon khi gã bảo rằng cậu không bao giờ muốn rời khỏi quán cà phê Ddaeng dù chỉ một bước. Anh ấy nói đúng. Nếu cậu có thể làm việc toàn thời gian ở quán cà phê của Namjoon cùng với gã và Jin, cậu cũng tình nguyện. Nhưng bởi vì cậu phải đi học đại học nên cậu đành phải làm việc bán thời gian. Cũng không hẳn là cậu sẽ bỏ học nếu có thể, ba của cậu đã chi trả toàn bộ học phí nên cậu bắt buộc phải đến trường. Ba của Jeongguk mong muốn cậu lấy được bằng Luật Chính Trị để có thể tiếp bước ông, cũng như làm viêc dưới trướng của ông trong hệ thống Chính Phủ.

'Mẹ kiếp' Jungkook nghĩ thầm khi cậu nhìn xuống chiếc quần jeans rách gối và chiếc áo hoodie rộng thùng thình của mình, mấy chiếc khuyên tai màu bạc ở hai bên tai cứ va vào nhau khi cậu trượt trên chiếc ván của mình, mái tóc rối bù loà xoà trước tầm mắt. Cậu hoàn toàn trái ngược với hình mẫu alpha mà ba cậu muốn. Nếu phải mặc một bộ suit Tom Fort rồi làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ tối, cậu thà gặm nát cánh tay của mình để tìm kiếm một cảm giác khác thế chỗ cho sự chán chường vô vị nơi văn phòng. Đó chính xác là lý do tại sao cậu quyết định chuyển ra ngoài sống dưới sự giám sát của ba mình và từng bước một tiến đến những mục tiêu mà cậu đã đề ra cho cuộc sống của mình.

Những quán cà phê xuất hiện đầy rẫy ở Seoul. Mỗi khi Jeongguk rẽ vào một lối đi khác để đến trường đại học, cậu luôn bắt gặp những quán cà phê sang trọng hay những quán cà phê mộc mạc tối giản vừa mới mở cửa, dụ hoặc mùi cà phê và mùi đồ ăn len lỏi khắp nơi trong đường phố Seoul đông đúc. Cứ mỗi lần Jeongguk khám phá ra được một địa điểm mới, cậu phải ló đầu vào cửa để quét mắt quan sát một vòng, ghi chú lại những dòng cà phê mà họ đã sử dụng trong quá trình pha chế khi cậu ở đó.

Jeongguk có một tình yêu đặc biệt dành cho cà phê. Cậu sống vì nó.

Đó là một trong những lý do cậu ở lại Seoul, không chuyển đến thành phố khác khi cậu quyết định rời khỏi chỗ ở của ba mình. Và đó cũng là lý do cậu xin vào làm việc cho quán cà phê của Namjoon và Jin, 'Ddaeng Coffee'.

Jeongguk đã luôn mơ về việc mở một quán cà phê cho riêng mình. Vì vậy khi cậu gặp Namjoon vào vài năm trước ở khu vực trượt ván, beta đã đề cập đến việc gã kinh doanh một quán cà phê cùng với bạn đời omega Jin của gã, cả hai làm việc với nhau hợp tình hợp ý một cách hoàn hảo. Sau hôm ấy Jeongguk cũng không lưỡng lự thêm nữa. Mỗi ngày cậu đều ghé sang Ddaeng sau khi tan học ở trường, sau đó ngủ quên trên ghế dài được đặt ở tầng trên trong quán của Namjoon và Jin. Cuối cùng Namjoon đành phải dọn dẹp lại tầng gác mái ở lầu ba để cung cấp cho Jeongguk một chỗ ở riêng. Ngược lại, cậu phải làm việc bán thời gian ở Ddaeng để trả tiền thuê phòng.

Jeongguk khá chắc là Namjoon thấy tội nghiệp cậu sau khi cậu kể người lớn hơn nghe về hoàn cảnh của bản thân với ba mình, và lúc gã ghé sang chỗ ở đầu tiên của Jeongguk sau khi cậu quyết định ra sống riêng, (một căn phòng đơn tồi tàn được thuê từ một khu nhà trọ nằm trong vùng xuống cấp của thành phố) họ đã thoả thuận với nhau. Jeongguk không phản đối gì cả. Cậu thích cái không gian gác xép nhỏ hẹp này, và cậu cũng thích Ddaeng Coffee. Đây chính là chốn hạnh phúc của cậu. Là mái ấm của cậu.

Những vệt nắng ửng hồng được đánh cắp từ bầu trời hoàng hôn bao trùm lên những con phố của Seoul khi Jeongguk trượt ván qua một khu chợ nhỏ, suýt nữa là va phải một quầy xe đẩy bán bánh gạo, nghe thấy chủ quán la toáng lên đầy phẫn nộ. Cậu ríu rít đáp lại một lời xin lỗi qua vai mình khi phóng nhanh qua những cửa hàng ồ ã tiếng cười nói. Thường thì cậu sẽ tránh những con đường đông đúc, Jeongguk quyết định rẽ vào một con hẻm bởi vì con đường mà cậu thường băng qua mỗi khi trở về từ quán của Sungwoon đã bị chặn bởi một dãy hàng rào yêu cầu chuyển hướng vì người dân lại xuống phố biểu tình đòi lại quyền lợi cho Omega.

Gần đây, các cuộc biểu tình xung quanh thành phố lại mọc lên nấm, omega tràn ra ngoài đường và nơi cộng cộng, tay cầm vô số những biển hiệu và các biểu ngữ. Nhưng cuộc biểu tình lúc nào cũng diễn ra trong hoà bình, và Jeongguk đề cao điều đó, mặc dù cậu cũng không hiểu rốt cuộc mục đích chính của những cuộc biểu tình này là gì. Bởi vì ba cậu nên Jeongguk quyết định bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ liên quan đến chính trị và tránh xa chúng như một dịch bệnh.

Đi đường vòng tốn nhiều thời gian hơn bình thường, cuối cùng Jeongguk tấp vào con đường bên phải và trông thấy nhà của mình ở đằng xa. Đôi chân vẫn dán chặt lên tấm ván khi cậu trượt về phía cánh cửa mở toang ngay bên dưới một tấm biển kim loại đóng mộc được lắp phía trên lối ra vào với dòng chữ 'Ddaeng Coffee'. Cậu vẫn tiếp tục trượt tấm ván trên sàn nhà xi măng được đánh bóng, nghe thấy những âm thanh răng rắc ở nơi bánh xe tiếp xúc với mặt đất, mãi cho đến khi cậu với tay đến một bề mặt phẳng gần đó, có vẻ như là mặt bàn bida. Cậu đặt thùng cà phê nặng trịch xuống dưới, khẽ phát ra một tiếng thịch.

Đột nhiên một cơn lạnh buốt truyền khắp sống lưng của Jeongguk khi có một bóng đen lấp ló đằng sau. Cậu quay người lại và nhìn thấy Jin đang khoanh hai tay trước ngực, trông như gã sắp giết cậu đến nơi.

"Oh, hey... có chuyện gì không anh?"

Jin không trả lời, thay vào đó ánh mắt của gã dán chặt xuống sàn nhà. Jeongguk dõi theo tầm nhìn của gã, trông thấy một tấm biển cảnh báo sàn ướt, một cây lau nhà, một xô nước, kéo theo sau là hai đường lằn màu đen nham nhở chạy dọc ra phía cửa, trây trét khắp sàn nhà và biến mất bên dưới tấm ván trượt mà cậu đang đứng. Jeongguk ngẩng mặt lên, bắt cặp cái trừng mắt đầy sát khí của Jin.

Jeongguk bày ra vẻ mặt vô tội, "...chứng cớ rõ ràng quá nhỉ."

"Aish! Cái tên nhóc này...!" Jin búng mạnh vào trán cậu, một âm thanh vang khắp cả quán cà phê vắng vẻ, rồi lại tiếp tục búng thêm một cái nữa và hét toáng lên, "em-lau-nhà-lại-cho-anh!"

"Ow ow ow owww!" Jeongguk xuýt xoa, chạm tay lên trán mình, "hey, chẳng phải điểm nổi bật của quán mình là khẩu hiệu thân thiện với dân trượt ván sao?! Này không có thân thiện một tí nào luôn! ...Namjoon! Cứu em!" Cậu chạy về phía Namjoon khi beta xuất hiện từ cánh cửa dẫn ra nhà kho. Khi cậu lại gần người lớn hơn, Jeongguk mau chóng núp đằng sau thân hình to lớn của gã và cố gắng trèo lên người gã như thể Namjoon là một cái cây cổ thụ bệ vệ. Namjoon thở dài, dẫn người nhỏ hơn đến quầy thu ngân. Jeongguk vẫn đu lên người gã, ngửa đầu ra sau diễn cảnh đau đầu đầy nhập tâm.

Jin bật cười trước cậu alpha đáng yêu nhỏ tuổi hơn mình. Gã quay người về phía chiếc thùng được đặt trên bàn bida. "Đây là hạt cà phê mới từ Sungwoon sao?"

Jeongguk lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cậu nhảy xuống và chạy lại ôm lấy thùng cà phê, "bé con mới của em đó, Stay Gold," cậu lẩm bẩm trong miệng, dụi một bên má lên lớp carton.

Namjoon cũng tiến lại gần bàn bida, miệng nhấp một ngụm espresso, người vẫn mang chiếc tạp dề màu đen như đang trong ca làm việc. Dây tạp dề được làm bằng vải da màu nâu, chữ 'Ddaeng' được in phía trước ngực được tẩy thành một màu cam tươi mát với hiệu ứng lấp lánh. Đây là một trong những sản phẩm nghệ thuật của Taehyung trong quán cà phê này.

"Stay Gold, huh? Lót dép hóng kết quả nha. Em nên làm thử nhiều loại đi, nếu chúng đạt tiêu chuẩn của em thì ngày mai chúng ta sẽ bổ sung vào máy pha chế."

Jeongguk cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ, cậu lao vào nhà kho để giới thiệu ngôi nhà mới đến những hạt cà phê nằm gọn thùng.

"YAH! LAU CÁI NHÀ TRƯỚC ĐÃ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro