Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1 (1)





"Anh vẫn không hiểu vì sao em phải làm như vậy với bản thân mình đó, Jimin. Việc này quá nguy hiểm."

Giọng nói của Yoongi vang vọng qua vành tai của Jimin khiến anh khẽ giật mình khi đang chăm chú gõ vào chiếc máy tính bảng trong tay. Màn hình trước mặt hiển thị những tập tin màu xanh lam rọi xuống sàn nhà nơi anh đang đứng. Jimin đảo mắt, ấn nhẹ vào một thiết bị nhỏ được gắn bên trong cổ áo và nói vào nó.

"Gì cơ? Anh không tin em có thể xử lý được việc này sao? Thôi nào, em là người thích hợp nhất mà anh thuê được cho nhiệm vụ này đó. Em đã đột nhập thành công vào bao nhiêu toà nhà rồi kia chứ? Nhiều đến nỗi em đếm không xuể luôn," Jimin nhếch mép, khuôn mặt của anh sáng lên bởi thứ ánh sáng xanh từ chiếc máy tính bảng, thứ duy nhất có thể nhìn thấy được trong cái bóng tối ở nút giao giữa các cầu thang mà anh đang lẩn trốn tạm thời lúc này.

"Nhưng em có bao giờ đột nhập vào toà nhà chính phủ đâu," Yoongi liền vặn lại. "Bảo mật ở đây không đùa được đâu, Jimin. May cho em là Hoseok đã vô hiệu hoá toàn bộ hệ thống an ninh của họ nếu không em đã bị bắt kể từ khi bước chân vào toà nhà rồi."

"Yoongi nói đúng đấy," Hoseok chen ngang, "may cho em là anh đã đánh sập hệ thống của họ. Ý anh là, nếu so sánh với việc hack mạng lưới khu vực 51 thì đây là trò trẻ con, chỉ là anh không biết có bao nhiêu nhân viên trong toà nhà. Nghe này, vụ này còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nhưng đừng đặt bản thân mình vào những nguy hiểm không đáng có—làm ơn đấy."

Jimin không quen với một Hoseok lúc nào cũng sôi nổi và hay pha trò nay lại dùng một giọng điệu nghiêm túc như thế để nói chuyện với mình. Anh chợt nhớ lại khoảng thời gian trước đây anh đã tận mắt chứng kiến những lần Hoseok ném những lời mỉa mai châm biếm và cười ha hả khi bị hai tên alpha cao lớn bực mình lôi gã vào xe cảnh sát. Omega với thân hình cũng tương đối nhỏ nhắn chỉ ôm bụng cười và nói đùa với tên alpha đang điều hành trang chủ của Sở Cảnh Sát rằng hắn nên thêm thắt 'một tí gia vị' cho trang web thêm phần thú vị và gã chỉ đơn giản là 'cung cấp cho mọi người những gì họ muốn' bằng cách biến trang web chính thức trở thành một bộ sưu tập phim khiêu dâm hàng đầu theo chủ đề cảnh sát mà gã có thể tìm thấy trên mạng.

Nghe thấy giọng nói quan tâm của Hoseok dường như cũng khiến Jimin nhìn nhận lại tình hình hiện tại khi anh đẩy cánh cửa thoát hiểm bên ngoài cầu thang và bước vào một tầng văn phòng tối tăm và không có lấy một bóng người. Jimin lập tức vào tư thế cảnh giác nếu có bất kì sự tấn công bất ngờ nào, hóc môn adrenalin* bắt đầu phát huy tác dụng.

*một loại hóc môn được sản sinh khi con người hồi hộp, lo lắng hay hạnh phúc, làm cho nhịp tim đập nhanh và cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng hơn.

"Và cũng có rất nhiều lý do tại sao hai người cần phải im miệng lại để em còn tập trung nữa. Em đã leo tới tầng 4 rồi, em vừa đột nhập vào văn phòng chính của trụ sở đây. Hai anh có đang để mắt đến em không vậy?"

Camera an ninh ở góc phòng quay về phía Jimin, quay lên quay xuống như đang gật đầu với anh. Hoá ra trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà Hoseok vẫn đùa được, Jimin bật cười.

"Rồi tốt tốt. Đường đến phòng hệ thống máy tính của trụ sở có tên nào không?" Jimin lẩm bẩm, quan sát xung quanh văn phòng rộng lớn vắng vẻ. Những cánh cửa ra vào các phòng họp và những văn phòng cá nhân trải dọc khắp bức tường ở bên trái lẫn bên phải, những dãy bàn làm việc kéo dài toàn bộ chiều dài của không gian. Một cánh cửa thang máy màu bạc ở bức tường đằng xa, đối diện với nơi anh đang đứng. Anh có thể tưởng tượng được khung cảnh đông đúc và nhộn nhịp ở nơi đây vào ban ngày, nhưng bây giờ thì nó tối đen như mực và im lặng đến đáng sợ, bóng đen của những chiếc máy tính và những chiếc ghế trống mờ mờ ảo ảo bên dưới ánh đèn màu xanh lá của biển báo thoát hiểm rải rác ở xung quanh.

"Không có ai hết."

Jimin nhấc chân và bước về phía trước, lao qua dãy bàn làm việc, cúi người xuống để che giấu sự hiện diện của bản thân qua những vách ngăn.

Anh đã ghi nhớ sơ đồ tầng ở đây nên anh cũng không cần sử dụng máy tính bảng. Jimin nhét nó vào chiếc túi xách màu đen buộc quanh eo, chửi thầm khi phải mò mẫm cái kéo khoá với đôi găng tay màu đen chết tiệt. Anh biết vì sao anh phải đeo chúng. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và mang tính tầm cỡ, anh không muốn để lại bất kì dấu vết hay mùi hương nào sau những phi vụ như thế này. Anh phải đảm bảo không một ai biết anh đã đến đây. Đó là lý do tại sao Jimin phải mặc bộ đồ bodysuit màu đen đáng xấu hổ. Nó không chỉ kìm hãm lại mùi hương của anh bên dưới lớp vải mà còn giúp cơ thể anh thêm phần linh hoạt, dễ dàng luồn lách vào những địa hình hiểm trở, hoàn hảo cho việc đột nhập vào những toà nhà. Ngoài ra, nó cũng cho phép anh đưa chân lên đủ cao để đá vào đầu mấy tên alpha xuất hiện bất thình lình ngáng đường mình, đây luôn là phần yêu thích của Jimin. Và một đôi bốt Dr. Martens màu đen (cũng hoàn hảo cho việc giáng một cước vào đầu mấy tên alpha).

Chỉ có duy nhất một điều mà anh ghét, đó chính là bộ bodysuit này phô trương toàn bộ cơ thể của Jimin. Nó ôm sát cơ thể của anh, làm nổi bật những đường cong mà Jimin luôn cố gắng che đậy bên dưới những chiếc quần jeans rộng rãi và chiếc áo khoác dày cộm. Jimin mạnh mẽ hơn nhiều so với những omega thông thường, và có một thân hình săn chắc hơn hẳn. Mặc dù anh vẫn còn những đặc điểm cơ bản của một omega nam, chủ yếu là vòng eo nhỏ và cặp mông cong. Hoseok thích chọc anh ở điểm này, gã hay gọi anh là "Jibooty" và rồi sau đó Jimin sẽ chửi gã xối xả nhưng làm thế chỉ khiến cho người bạn omega của anh càng thêm khoái chí. Nếu có ai đó bắt gặp Jimin mặc những bộ đồ ôm sát như thế này, họ sẽ lập tức nhận ra anh là một omega.

Anh ghét cách mà cơ thể mình bị phô trương những thứ mà Jimin chỉ muốn giấu nhẹm đi, thứ mà anh ghét nhất ở bản thân và không thể nào thay đổi được: thân phận omega của anh.

Ít nhất thì trong toà nhà tăm tối vắng vẻ này, sẽ không có ai có thể nhìn thấy nỗi ô nhục của anh bị phơi bày ra như thế kia. Khi ở ngoài đường, anh thường mặc một chiếc áo khoác màu đen cứng cáp và dày cộm, vẻ ngoài trông đáng sợ đến mức không ai dám nhìn thẳng, thậm chí họ còn băng qua đường chỉ để tránh việc ở gần Jimin.

Jimin nhìn lại bản thân mình, vì chính lý do đó mà anh đã thay đổi bản thân thành ra bộ dạng này. Mái tóc đen dài, chỉ cần nghiêng đầu một chút, chúng lại loà  xoà ngay trước đôi mắt được trang điểm một lớp phấn xám khói. Hàng chục chiếc khuyên tai, vài chiếc nhẫn bạc vuông vức trên mười ngón tay. Những hình xăm tối màu phủ khắp cánh tay và chạy dọc lên đến bả vai, kéo dài ra đến giữa lưng, mở rộng đến phần gáy cổ lên tận chân tóc. Một chiếc quần jeans đen rách gối vừa vặn, đủ rộng rãi làm nổi bật đôi chân dài nhưng không để lộ ra đường cong. Một chiếc áo khoác da đính cườm và một vài chi tiết ở phía sau lưng, kết hợp hoàn hảo với đôi bốt da đen mũi nhọn (một lần nữa, rất thích hợp cho việc đánh alpha). Tất cả những thứ đó hoà trộn vào với nhau, đúc kết thành một vẻ ngoài hầm hố và hung dữ. Mọi thứ đều được dàn dựng hoàn hảo chỉ để che giấu đi sự thật anh là một omega.

Jimin mau chóng lao qua văn phòng và đi thẳng về phía thang máy đối diện. Khi vừa đến nơi, anh rẽ trái vào một hành lang với hàng chục những cánh cửa màu đen. Anh đi dọc hành lang nhẹ nhàng nhất có thể, đếm nhẩm số cánh cửa mà mình đã đi qua. Anh dừng trước cửa phòng số 6 ngay bên tay phải. Jimin có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch của mình khi anh lấy tấm thẻ chìa khoá mà Yoongi đã đưa trước đó, quẹt nó qua một thiết bị ở bên phải cánh cửa. Vài giây sau, ánh sáng màu xanh lá nhấp nháy và tiếng mở khoá như xé toạc bầu không khí im lặng lúc này khiến Jimin giật mình, quan sát xung quanh để xem có người nào hay không. Nhưng không có ai cả, Hoseok cũng không nói gì với anh, nên Jimin chỉ chậm rãi đẩy cánh cửa và bước vào bên trong phòng.

Trước mặt anh lúc này là một chiếc bàn dài với sáu máy tính cỡ lớn đặt bên trên, sáu chiếc ghế được bọc da và kê gọn gàng bên dưới. Đằng sau màn hình máy tính là hàng chục các dãy hệ thống máy tính phức tạp, ánh đèn nhấp nháy đến nhức mắt khi các máy chủ liên tục xuất nhập dữ liệu từ một nơi nào đó.

"Tốt lắm, Jimin," giọng của Yoongi vang lên. "nhớ là em phải tìm ra hệ thống NOVA với mã số N183."

Jimin dõi mắt lần theo các chữ cái ở đầu hàng cho đến khi tìm thấy chữ N, tiếp theo quét toàn bộ mã số cho đến khi anh tìm thấy N183. Jimin đưa những ngón tay đeo găng của mình vào một chiếc hộp kim loại màu đen, kéo cần gạt thật nhẹ nhàng nhưng vẫn để lọt ra một tiếng động nhỏ. Nắp hộp mở ra, hiện lên một bảng mạch phức tạp ở bên trong.

"Được rồi, em mở bảng mạch rồi. Giờ em gắn chip vào đây."

"Em làm tốt lắm, Jimin," Hoseok đáp. "cứ làm theo những gì anh đã mô phỏng cho em trước đó. Cứ làm thôi."

Jimin mở kéo khoá túi quanh eo, lấy ra một cái hộp màu bạc khá nhỏ, mở nó ra và lấy con chip ra bên ngoài. Anh cẩn thận cầm chip trên tay, hít một hơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh. Thông thường tay của anh lúc nào cũng vững như bàn thạch mỗi khi đi làm nhiệm vụ, nhưng lần này thì khác. Công việc này đánh đổi quá nhiều thứ. Tất cả những việc Bangtan đã làm, tất cả mọi thứ Yoongi đều đặt cược mạng sống của gã vào chúng. Con chip này sẽ thay đổi tất cả, giải cứu và giành lại công bằng cho hàng triệu con người. Mọi hy vọng đều được đặt vào con chip này. Khởi đầu của một thế giới tốt đẹp hơn. Đó là lý do tại sao Jimin không được phép thất bại trong nhiệm vụ lần này.

Anh nhẹ nhàng lắp con chip vào đúng chỗ mà Hoseok đã mô phỏng trước đó, đưa mắt quan sát bảng mạch đang cho phép thiết bị lạ xâm nhập vào hệ thống cùng những âm thanh lách cách nhàm chán. Jimin đóng nắp kim loại lại và đợi một lúc, từ từ thở ra một hơi dài mà anh đã kìm nén từ nãy đến giờ, cơ thể bắt đầu thả lỏng bên dưới bộ đồ chật chội.

"Okay Jimin, hoàn hảo rồi! Giờ anh có toàn quyền truy cập vào hệ thống trung tâm của họ." Giọng nói hào hứng của Hoseok vang bên tai Jimin.

"Tuyệt quá, Jimin. Giờ quay trở lại nào." Yoongi uể oải nói.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, khoé miệng nhếch lên đầy ngạo mạn. Dù Yoongi và Hoseok cứ mãi càm ràm lo lắng nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp theo đúng kế hoạch. Jimin nhún nhảy ăn mừng chiến thắng khi hoàn thành xong nhiệm vụ, sau đó băng qua mê cung đầy ắp những chiếc máy tính đi thẳng ra phía cửa, nắm thanh cầm và kéo nhẹ.

Khi cánh cửa mở ra, Jimin quay trở lại hành lang vắng vẻ, đột nhiên ánh sáng từ đâu lấp đầy tầm nhìn cùng những âm thanh điếng người. Một tiếng chuông báo động xé toạc bầu không khí im lặng, ánh sáng từ những bóng đèn phía trên nhấy nháy liên tục, thứ ánh sáng chói mắt ấy hoàn toàn trái ngược với không gian im lặng và đen kịt quen thuộc vừa nãy. Màng nhĩ của Jimin ong ong đau nhức, anh đưa tay lên che hai mắt trong lúc cố gắng chớp mắt liên tục để loại bỏ những điểm sáng che khuất tầm nhìn của mình.

"Shit! SHIT! SHIT! JIMIN BỌN HỌ ĐÃ THIẾT LẬP BÁO ĐỘNG CHỐNG TRỘM TRONG PHÒNG!" Hoseok hét lớn vào tai nghe của Jimin, "ANH KHÔNG NGHĨ HỌ LẠI THIẾT LẬP MỘT CHƯƠNG TRÌNH NHƯ THẾ Ở NƠI NÀY! SHIT- JIMIN CẢ TOÀ NHÀ ĐANG BẬT BÁO ĐỘNG ĐỎ RỒI, LẬP TỨC RA KHỎI CHỖ ĐÓ ĐI!"

Jimin chết đứng ngay tại chỗ. Anh nghe thấy Hoseok nói, nhưng lại không thể hiểu được gì. Thính giác của anh như vô hiệu hoá tạm thời, máu não trào ngược ra ngoài khiến mặt mày Jimin trắng bệch. Anh không thể di chuyển. Anh chỉ đứng đấy, chôn chân giữa hành lang như một con nai đứng trước ánh đèn pha.

Đột nhiên, anh cảm nhận được có ai đó di chuyển ở bên phải ngay cuối dãy hành lang. Nghi ngờ nung nấu trong trực giác khi anh chậm rãi quay đầu lại nhìn chằm chằm lấy một đám người mờ ảo ở đằng xa đang di chuyển lại gần.

"CON MẸ NÓ SAO EM CÒN ĐỨNG ĐÓ?! — CHẠY NGAY ĐI!" Yoongi gầm lên bên tai anh.

Jimin giật mình thoát khỏi trạng thái sững sờ, chớp mắt liên tục để điều chỉnh lại tầm nhìn của mình vẫn đang dán chặt vào mối đe doạ càng lúc càng tiến lại gần. Có bốn tên alpha trang bị vũ khí trên người đang chạy về phía anh, bọn chúng rút súng ra khỏi thắt lưng quanh eo, tiếp theo sau là một tràng tiếng "click".

Oh shit.

Điều này đã khiến Jimin cử động trở lại. Anh quay gót chân, phóng nhanh về hướng văn phòng có cầu thang thoát hiểm, nơi trung gian để anh đột nhập vào bên trong toà nhà. Ít nhất thì Jimin cũng cảm ơn vì đám bảo vệ ấy chạy từ hướng khác, bởi vì anh không thể rút máy tính bản của mình ra dò tìm một lối đi khác để thoát khỏi toà nhà. Một điểm cộng cho lối thoát hiểm này chính là khi anh chạy xuống cầu thang và ra khỏi khu vực thoát hiểm, chỉ cần chạy thẳng về phía trước sẽ bắt gặp một dãy tường rào kéo dài, anh có thể dễ dàng trèo ra bên ngoài bằng cơ thể nhanh nhẹn của mình. Nó sẽ dẫn anh đến những con hẻm nhỏ hẹp ở phía sau những ngôi nhà mặt tiền tại Seoul, một khu đất hoang đầy bụi bặm với nhiều chỗ ẩn nấp thuận tiện cho việc trốn thoát.

Cảm ơn thần chết đã ngủ quên trong giây lát, bởi vì nếu toà nhà chính phủ được xây dựng ở một nơi hoang vắng xa lạ nào đó, cái mạng nhỏ này của Jimin cũng không còn cơ hội sống sót nữa.

BANG! BANG! BANG! Anh cảm nhận được những viên đạn sượt qua đầu mình khi anh rẽ hướng chạy đến khu vực văn phòng mở. Theo bản năng, Jimin cúi người và băng qua dãy bàn làm việc, nhưng trong tình trạng hoảng loạn, chân của anh vô tình vấp phải chân ghế khiến Jimin ngã mạnh xuống sàn nhà.

Jimin mau chóng dùng hai tay đỡ lấy bản thân, nhưng khi lòng bàn tay chạm xuống mặt sàn, cơn đau buốt quen thuộc truyền khắp cánh tay trái khiến anh hét lên, và cổ tay cũng phát ra âm thanh răng rắc. Shit, Anh lập tức bò bằng hai đầu gối, co rúm người chui vào một trong những ngăn bàn, trốn khỏi tầm nhìn của bọn bảo vệ.

Anh nắm lấy cổ tay, khẽ vặn nhẹ, Jimin cố nén lại âm thanh kêu rên đau đớn. Vết thương cũ luôn gây cản trở anh trong mọi việc, nhưng bây giờ không phải là lúc. Cú ngã mạnh khiến tai nghe của anh trượt khỏi tai, lơ lửng trên hai sợi dây rơi ra phía sau bộ bodysuit và nằm giữa hai bả vai, cắt đứt mọi liên lạc với Yoongi và Hoseok.

Những bước chân của đám bảo vệ tiến lại gần hơn khi bọn chúng lục tung cả căn phòng này lên để tìm anh. Tim của Jimin đập thình thịch trong lồng ngực. Cơ hội trốn thoát khỏi đây cứ mỗi giây trôi qua lại giảm xuống một chút.

Một tiếng *ding* vang lên khi cửa thang máy mở ra, lại thêm nhiều bước chân dồn dập tràn vào bên trong phòng. Một giọng nói xé toạc cả tiếng báo động chói tai.

"TÊN KHỐN KHIẾP NÀO DÁM HACK HỆ THỐNG CỦA TAO!?"

Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, Jimin hoàn toàn đông cứng. Cả cơ thể tê liệt, một tiếng chuông chạm đến cao độ lớn nhất lấp đầy màng nhĩ cho đến khi nó chỉ là âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe thấy. Gai ốc nổi khắp da thịt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, cổ họng khô rát đau nhói. Anh chắc chắn mình biết giọng nói đó. Anh biết, anh có thể cảm nhận được nó. Nó quá đỗi quen thuộc, nỗi sợ hãi mà bao năm qua anh chưa từng cảm nhận lại tràn về khoang phổi. Nhưng anh không có thời gian để quan tâm việc này. Jimin phải chạy ra khỏi đây ngay bây giờ.

Anh lắc đầu nguầy nguậy để thoát khỏi cảm giác choáng váng. Một tiếng gầm gừ xé toạc hai cánh môi khi anh nâng người đứng dậy bằng cả hai tay, nhảy vọt lên khỏi mặt bàn và chạy thẳng về phía cửa dẫn đến cầu thang. Jimin nghe thấy có ai đó ở đằng sau đang hét tên mình, nhưng điều đó sao lại có thể. Họ không nên biết tên anh. Không còn người nào biết anh là ai nữa, ngoại trừ Bangtan. Có lẽ là do hoảng loạn đã gián tiếp tăng cường nồng độ adrenaline và đánh lừa não bộ của anh.

Một loạt đạn súng vụt qua trong lúc Jimin cắm cổ chạy về phía trước. Anh cố gắng hết sức để né tránh nhưng rồi cảm  có gì đó đập mạnh vào vai trái của mình, đẩy anh về trước và đâm sầm vào cửa cầu thang.

"BỌN NGU NÀY! ĐỪNG CÓ BẮN NÓ! TAO MUỐN NÓ SỐNG!" vẫn là giọng nói ban nãy khiến cơ thể Jimin căng lên như dây đàn.

Anh mở cửa ra, lao xuống cầu thang, adrenaline trong cơ thể khiến một lần nhảy của anh có thể vượt gần hết các bậc thang trong chớp mắt. Bên cạnh tiếng thở gấp gáp của mình, anh còn nghe thấy tiếng chân dồn dập và tiếng gào thét ồn ã vang vọng từ bên trên. Mãi cho đến khi bắt gặp được cánh cửa tầng trệt, anh đẩy ra, không khí mát lạnh ban đêm lướt trên da mặt, Jimin hít một hơi thật sâu và lao về phía trước.

Jimin luôn thích chạy trên hai đôi chân của mình, đặc biệt là khi dốc mọi sức lực để lao về phía trước nhanh nhất có thể. Việc này giúp anh giải toả được đầu óc, và Jimin tự tin mình nhanh hơn bất kì người nào mà anh biết. Anh tăng tốc về phía trước, với mỗi cú đạp chân Jimin lao thẳng đến tường rào với một tốc độ đáng kinh ngạc. Gió lạnh như tát thẳng vào mặt trong lúc anh bỏ chạy, mặc kệ cơn đau nhức nhối ở bên vai trái, và cảm giác ẩm ướt ấm nóng đang thấm dần xuống ống tay áo của mình.

Tiếng còi chói tai xé toạc màn đêm, Jimin cảm thấy một thứ đó sắc nhọn đâm vào người. Nhanh chóng dời tầm mắt xuống dưới, anh nhìn thấy những sợi lông vũ màu đỏ bám quanh đuôi của một phi tiêu an thần nhô ra từ hông mình. Anh vội vã rút phi tiêu khỏi người, chỉ cho phép nó bơm một nửa lượng thuốc trong ống tiêm trước khi quẳng xuống mặt đất, hoàn toàn vô dụng.

Ngay tại thời điểm này, Jimin đã đến được dãy tường rào. Mặc kệ vai trái và cổ tay đau nhức, anh nghiến chặt răng và trèo qua tường một cách dễ dàng, bỏ mặc bọn alpha canh gác ngu ngốc ở đằng sau. Bọn chúng cố leo qua tường để đuổi theo anh, nhưng thất bại thảm hại, vài tên té ngã đập mạnh lưng xuống đất rồi xuýt xoa một tiếng đau đớn, vài tên thì ngã đè lên mấy alpha sõng soài trên mặt đất, bọn alpha cứ thế mà xếp chồng lên nhau. Jimin không thể nhịn được. Bất chấp tình huống dầu sôi lửa bỏng hiện tại, anh bật cười ha hả khi nhìn xuống. Sau đó Jimin quay lưng, trèo hẳn qua bờ tường một cách dễ dàng, biến mất khỏi tầm mắt khỏi chúng.

Anh tiếp đất an toàn xuống một vỉa hè ở phía bên kia, và lặng lẽ mất hút vào trong màn đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro