Chương 9
Châu Kha Vũ dẫn đầu bước vào phòng bếp, nhìn đống xoong nồi vứt lung tung, dầu mỡ dây ra khắp nơi cậu còn không chịu nổi huống chi người ngay đằng sau là cung Xử Nữ. Lưu Vũ bịt mũi, ánh mắt ghê tởm nhìn qua cái thớt vẫn cắm con dao ở trên
" Mùi căn bếp này khó chịu quá đi mấy. Êu, chỗ con dao ấy, Kha Vũ em nhìn thử xem có phải thịt không ? "
" Là thịt, nhưng có vẻ hỏng từ lâu rồi. Để em mở tủ lạnh xem bên trong có gì "
Nói rồi, Châu Kha Vũ mở cánh cửa tủ lạnh, cậu lấy ra một túi nilon nhỏ chứa thịt bên trong, còn có cả một khúc chân giò khá là to.
" Viễn ca, anh vào đây xem xem túi này là loại thịt nào "
Bá Viễn đang loanh quanh cạnh phòng ngủ với mong ước tìm được thêm một tập hồ sơ nữa nghe tiếng thì chạy lại. Anh nhìn vào cái túi đã được Châu Kha Vũ mở sẵn
" Lạ quá, anh đi chợ cũng chưa thấy qua loại thịt nào như này. Da...hình như hơi mỏng "
Mặt anh tái mét lại, liên hệ với những vết dao rõ ràng trên người ba mẹ con Khương Minh Tú, anh vội càng vứt cái túi xuống đất
" Daniel, đây là thịt người ! "
Riki đứng ngay cửa không nhịn được mà nhăn mặt. Mấy đứa tố chất tâm lý kém hơn như Nine, Santa vội vàng bịt miệng, cố gắng không để bản thân nôn khan. Lưu Chương chỉ vào con dao lóe sáng dưới ánh đèn điện
" Vậy kia chắc là hung khí đúng không ?. Nếu nó là manh mối thì Tiểu Vũ phải chạm vào mới có thể xác nhận chứ ? "
Lưu Vũ sửng sốt quay người lại, bắt gặp cái nhìn đầy cảm thông của Lâm Mặc, cậu giãy nảy
" Không đâu, em không sờ vào đâu ! "
Nine vỗ vai cậu an ủi, có thể tác dụng sẽ lớn hơn nếu như mặt anh không thể hiện bản thân mình sắp ói ra tới nơi rồi vậy
" Tiểu Vũ, gắng chút nữa thôi. Anh không muốn ở đây lâu nữa đâu ~ "
Nhìn ánh mắt trông mong của mười người, Lưu Vũ tặc lưỡi, nhắm mắt chạm vào cán dao.
" Chúc mừng INTO 1 thành công thu thập manh mối thứ 3 – Hung khí gây án, mở ra cốt truyện ẩn của phó bản. Đồng thời mở ra phương án vượt phó bản mới, sẽ được thông báo sau 120 phút nữa "
Trong lúc mọi người vẫn đứng đơ ra, chiếc đồng hồ con lắc trong phòng khách vang lên một tiếng " Coong " đi kèm giọng cứng nhắc của nó " Hiện tại là 22 giờ Bắc Kinh "
Ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch mở khóa, năm người Riki, Santa, Mika, Tiểu Cửu với Pattrick nhanh chóng chạy về phòng ngủ, chui vào tủ quần áo. Trương Gia Nguyên chẳng để Châu Kha Vũ, Bá Viễn, Lưu Chương ú ớ thêm câu nào đã quăng ba người vào gầm giường, bản thân cũng cố nhét mình vào đó. Lưu Vũ kéo Lâm Mặc ngồi thụp xuống, lọt thỏm vào ngăn tủ bếp. Lâm Mặc phàn nàn
" Hạ Tử Vũ, sao hai đứa mình lại trốn riêng một chỗ thế. Em thật sự không dám tin tưởng vào vận may của hai đứa mình "
" Anh tin em, em là phi thường hoàn mỹ Lâm Mặc cơ mà "
Cả nhóm vừa tìm được chỗ trốn xong xuôi thì tiếng phụ nữ vang lên
" Trương Tài Nghiệp, anh ở nhà sao không bật điện lên ?. Sao lúc cần tiết kiệm tôi đâu có thấy anh tiết kiệm đâu "
Có tiếng người bước vào bếp, người đàn ông dừng lại ngay chỗ cửa tủ
" Cô lại đi với Trần Kính Minh ? "
" Tôi đi với ai là việc của tôi, anh nên nhớ bây giờ cái nhà này là do một tay tôi nuôi. Đúng là thằng thần kinh, chẳng hiểu sao năm xưa tôi lại lấy anh. Này, anh định làm gì ? "
Trương Tài Nghiệp lấy con dao ra, sức lực của nam bao giờ cũng lớn hơn nữ, chưa kể ông ta còn có vấn đề về tâm lý, chỉ một cái đẩy mạnh làm Khương Minh Tú ngã dúi dụi dưới đất. Con dao giơ lên quá đầu rồi hạ xuống, bà ta gào lên đau đớn, cả căn bếp xộc mùi tanh của máu. Chưa dừng lại ở đó, Trương Tài Nghiệp nhìn vào khuôn mặt dù đã sắp tứ tuần nhưng vẫn còn khá xinh đẹp của vợ mình, cười phá lên
" Chẳng phải thằng chó đó thích khuôn mặt này sao. Giờ không còn chân để đi theo nó thì có phải khuôn mặt này cũng nên hủy đi thôi "
Mặc kệ Khương Minh Tú van nài cỡ nào, ông ta vẫn túm tóc bà lên, dùng con dao sắc nhọn róc ra từng miếng thịt cho tới khi người phụ nữ xấu số ấy mất máu tới chết. Hai con người đang trốn trong tủ cứng đờ ôm lấy nhau, Lưu Vũ nhắm tịt mắt
" Lâm Mặc, Momo, anh sợ "
" Huhu, em không sợ chắc "
Bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa, còn đi kèm cả tiếng chào của trẻ nhỏ
" Tụi con về rồi ạ. Mẹ ơi, có chú Trần Kính Minh đến, chú ấy bảo đưa lại cho mẹ bộ lễ phục hôm trước ở công ty "
" Mẹ mệt đi ngủ trước rồi, Trương Yến lấy cho chú cốc nước. Xong hai đứa vào đây, bố bảo cái này "
Chờ hai đứa trẻ đi vào, Trương Tài Nghiệp đóng chặt cánh cửa bếp. Có lẽ chẳng bao giờ hai đứa bé lại cảm thấy tường cách âm có tác dụng tới như thế, mặc cho tiếng gào tuyệt vọng của Trương Yến, Trần Kính Minh vẫn ăn bánh, uống trà ở phòng khách điềm nhiên. Trương Việt nhìn chằm chằm vào bố ruột của mình
" Bố !?. Bố đã làm gì mẹ ?. Bây giờ bố cũng muốn giết con với chị sao ? "
Trương Tài Nghiệp hạ dao xuống, cái đầu Trương Yến lăn từ trên bàn xuống, ông ta trợn mắt lên nhìn con
" Chẳng phải chúng mày thích thằng cha đó lắm sao ?. Yên tâm, chút nữa tao sẽ tiễn nó đi cùng chúng mày thôi "
Sau khi sát hại ba mẹ con một cách dã man và dọn dẹp sạch sẽ, Trương Tài Nghiệp bắc bếp, bỏ từng miếng thịt người đã được mình cắt một cách cẩn thận vào nồi rồi cho gia vị. Ngửi thấy mùi thịt kho tàu bốc lên, Lâm Mặc hoảng sợ nhìn Lưu Vũ. Chờ ông ta bưng bát ra khỏi phòng bếp, hai người mới lồm cồm chui ra. Trên bàn ăn, từng bát thịt được bọc và dán nhãn cẩn thận như chuẩn bị đi tặng vậy.
Cửa phòng ngủ vẫn chưa đóng nên đám Bá Viễn có thể quan sát được toàn bộ phòng khách. Trần Kính Minh nhìn Trương Tài Nghiệp bưng bát thịt bốc khói nghi ngút thì vội xua tay
" Hôm nay em chỉ tới trả đồ cho chị nhà thôi. Tiểu Yến nấu cơm với anh trong bếp hả, thế mà từ này em chẳng nghe thấy gì cả "
" À, con bé hôm trước đòi học nhảy, múa gì đấy nên hôm trước anh tiện nhờ luôn thợ làm cách âm tất cả các phòng luôn. Ăn thử xem vừa không, nay A Tú mệt nên đi nghỉ trước rồi "
Trần Kính Mình gắp miếng thịt đưa vào miệng, gật gù
" Anh nấu ăn ngon thật đấy, thảo nào chị ở trên công ty khen suốt "
Không gian xung quanh bỗng trở nên cũ kỹ như lúc cả nhóm bước vào, cả Trần Kính Minh cũng biến mất. Bên tai mười một người vang lên tiếng của hệ thống
" Phương thức vượt phó bản thứ 2 được khởi động. Sống sót tới 12 giờ đêm dưới sự tấn công của NPC. Cảnh báo – giá trị thù hận của NPC Trương Tài Nghiệp hiện tại là 100% "
Trước khi ông ta mở cửa phòng bếp Doãn Hạo Vũ đã nhanh chóng níu lại. Sợi chỉ nhìn mỏng manh như sắp đứt ấy có thể níu được tay của Trương Tài Nghiệp lại một cách chắc chắn. Trương Tài Nghiệp từ từ quay đầu lại, chẳng còn kiểu cười khi chạm mặt con mồi nữa mà mắt ông ta đỏ ngầu, long sòng sọc. Riki ném cả 2 thanh Kunai ra, thanh đầu tiên không trúng nên ngay lập tức quay về tay của anh, còn thanh thứ hai cắm trúng hốc mắt của ông ta. Máu túa ra chảy tong tỏng xuống dưới đất, cảnh tượng hãi hùng đến mức Santa đứng đằng sau rú lên. Có lẽ hắn chẳng biết đau, ngay khi vứt dao găm xuống đất thì lại lao đến phía phòng bếp.
Nhìn thấy vậy, Châu Kha Vũ dùng kiếm bổ xuống, nhưng lại bị những sợi dây đầu nhọn hoắt, đen thẫm ngăn lại, ma sát giữa hai loại vũ khí còn làm tóe ra cả tia lửa. Trương Gia Nguyên trực tiếp cầm mũi tên lao lên, tuy bị vây giữa hai người coi như mạnh gần nhất, nhì của nhóm nhưng Trương Tài Nghiệp vô cùng bình tĩnh. Châu Kha Vũ bị một sợi dây hất bay vỡ cả tường phòng khách, ngay khi đầu nhọn cách ngực 5 cm thì may mắn thay Nine kịp ấn đồng hồ thời gian, chỉ có 10 giây nhưng cũng kịp cho Châu Kha Vũ tránh đi và viên đạn của AK ghim vào đầu con quỷ.
Trương Tài Nghiệp với lỗ máu trên mi tâm giật giật người rồi lại đứng thẳng dậy, những sợi dây đen lại tiếp tục lao về phía con mồi. Trước khi chúng nó chạm được vào mục tiêu đã bị vây của cá lụa nhỏ cắt đứt, Lưu Vũ cầm ô đứng chắn trước mặt mọi người
" Bây giờ đã là 11 giờ 27 phút, rời khỏi căn phòng này trốn vào chỗ khác thì chúng ta mới có thể chống cự đến 12 giờ được. Đi thôi, em bọc hậu "
Mười một người vội vàng kéo nhau chạy ra khỏi phòng, Mika nhấc Lâm Mặc lên, lao vút về phía trước. Khương Minh Tú cùng hai đứa nhỏ vẫn chặn ở thang thoát hiểm, Patrick dùng sợi dây mỏng nối lên tay, chân và đầu bà ta
" Sử dụng thành công. NPC Khương Minh Tú trở thành con rối. Thời hạn sử dụng 30 phút "
Khương Minh Tú theo sự điều khiển của Patrick tuy dáng đi hơi kỳ quặc nhưng lực chiến vẫn rất ổn, chưa kể còn hai đứa bé Trương Yến với Trương Việt hỗ trợ vẫn làm Trương Tài Nghiệp khá chật vật. Santa nép ra sau cửa
" Thế giờ mình nhìn nhà người ta đánh nhau à "
" Ừ, chứ chẳng nhẽ để Pai ở đây mà mười đứa đi trốn "
Dù mới sử dụng kỹ năng lần đầu tiên nhưng Patrick vẫn có thể kìm chân Trương Tài Nghiệp đủ 30 phút. Ngay khi hệ thống đếm ngược 10 giây, Trương Tài Nghiệp cố gắng dùng một sợi dây đen đâm thẳng vào cả đám nhưng vẫn bị chiếc ô của Lưu Vũ cản lại. Trước khi biến mất, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên còn le lưỡi, làm mặt quỷ rồi bị Bá Viễn gõ cho một cái vào đầu. Xuất hiện trong căn phòng khách quen thuộc, mười một người khẽ thở phào một cái. Màn hình trong suốt hiện ra trước mặt mọi người
Tổng kết cửa 1: Căn chung cư số 1414.
Xếp hạng: B-
Thành tựu đạt được: Không có
Phần thưởng: Một cơ hội thay đổi kỹ năng đã rút
Một lần bốc thăm may mắn kỹ năng thứ hai ( tức nếu bạn đã có kỹ năng sẵn thì được rút thêm một thẻ kỹ năng, từ đó sở hữu cả hai )
Điểm tích lũy đạt được: 3500 điểm
Điểm tích lũy hiện tại: 3500 điểm
Người chơi chọn tiếp tục cửa 2 hay nghỉ ngơi 1 ngày ?
Lưu Vũ nhấn vào lựa chọn nghỉ ngơi rồi nhăn mặt, ngáp một cái thật to
" Ai cũng mệt rồi nên đi ngủ nhé, sáng mai chúng ta thảo luận được không ? "
" Ok, ok, anh cũng buồn ngủ lắm rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon "
Vậy là kết thúc cửa 1 rồi, tôi vẫn không cảm thấy hài lòng cho lắm vì tôi chưa khai thác được hết nội dung và cái kết nó vừa cụt vừa nhạt nhẽo =)))
( Lý do mà tôi đăng muộn ơi là muộn sau cái lời hứa đấy )
Thôi thì mấy cô trông đợi gì vào một đứa ngu văn như tôi chứ huhu !. Nhưng không sao, tôi mong phần hai tôi sẽ trở lại và lợi hại hơn cửa một. Spoil một chút thì có khả năng cửa 2 sẽ là phó bản vườn trường.
Mấy bà thích kiểu phó bản như nào có thể gợi ý cho tôi, tại tôi đang bí ý tưởng nên tôi sẽ cân nhắc, cân nhắc thôi =)))
Tạm biệt nhen, hẹn gặp lại vào tầm gần một tháng sau. Tôi sẽ cố gắng để có quà đầu xuân năm mới cho mọi người.
Ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro