Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


5 giờ sáng...

Santa vò cái đầu rối như tổ quạ của mình cùng Riki bước vào thang máy. Anh nghi ngờ sau 1 năm xa nhau thì cái đầu của thằng Daniel nó không còn được bình thường nữa, trong khi mọi người vẫn say giấc nồng thì thằng em trời đánh của anh – người được mệnh danh là vua ngủ nướng vùng dậy, hoảng loạn gào thét, rồi dùng thang máy di chuyển qua lại giữa các tầng như điên. Nếu không phải nó vừa chạy rầm rầm vừa gào tên " Lưu Vũ " thì cho dù tường cách âm có kém gấp chục lần đi chăng nữa anh cũng chẳng thèm dậy

Riki dùng thứ tiếng trung đã được cải thiện một chút sau khi hoạt động tại Trung Quốc hỏi anh

" Em có ngửi thấy mùi gì tanh tanh không ?. Cứ như là mùi máu vậy "

Cái lá gan tỉ lệ nghịch với thân hình của Santa làm anh co rúm lại

" Làm gì ra có đâu, anh đừng làm em sợ. Đi xuống sảnh nhanh thôi kẻo Daniel chờ "

Cả đại sảnh tối om, bảy bóng người ngồi quây quanh cái bàn, nếu không phải Riki nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng Santa lại thì đến cả tòa nhà bên cạnh cũng phải thức dậy vì tiếng hét thất thanh

Bá Viễn day day thái dương, lo lắng nói

" Không thấy Lưu Vũ với Lâm Mặc đâu cả, bọn anh đi tìm từ đại sảnh lên trên tầng 12 đều không có. Cửa thoát hiểm bên kia thì khóa chặt "

AK sắp không kìm được nước mắt

" Tất cả là tại em, nếu không phải em để Tiểu Vũ với Lâm Mặc đi cuối cùng thì hai người đấy đã không mất tích "

" Bây giờ chẳng phải là lúc để đổ tội cho ai cả, ưu tiên trước mắt là tìm ra Lưu Vũ và Lâm Mặc trước đã "

Mika lo lắng nhìn sang Châu Kha Vũ, từ lúc ngồi xuống cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ đơ ra như khúc gỗ vậy. Riki chỉ về phía thang máy

" Lúc mọi người sử dụng thang máy đi xuống, có ai ngửi thấy mùi máu giống anh không ? "

Trương Gia Nguyên vội vàng giơ tay

" Có, lúc em xuống mùi máu vẫn nồng lắm. Patrick cũng ngửi thấy nhưng sau bọn em thì chẳng còn ai ngửi được nữa cả. À, chắc Châu Kha Vũ cũng ngửi thấy, anh ấy là người tỉnh dậy đầu tiên mà "

Patrick nhìn Châu Kha Vũ bơ phờ ngay đối diện, cậu tò mò

" Bình thường Kha Vũ ca dậy muộn nhất mà, sao lần này anh biết anh Tiểu Vũ mất tích mà dậy đi tìm vậy ? "

Thấy 8 cặp mắt nhìn mình chăm chú, Châu Kha Vũ bất an giải thích

" Chẳng hiểu sao đang ngủ em mơ thấy Lưu Vũ gọi em, cả người anh ấy và Lâm Mặc toàn là máu, còn có cả tiếng cười khằng khặc của thằng cha nào đó nên em mới bật dậy đi tìm hai người họ "

" Thuỳnh.....thuỳnh..thuỳnh..... "

Tiếng đập mạnh từ cửa thoát hiểm phát ra làm tim của cả nhóm bất giác đập mạnh, không ai bảo ai chạy vội về phía góc khuất ấy. Càng tới gần, cả 9 người đã có thể nghe rõ tiếng kêu kèm theo âm thanh nức nở của Lâm Mặc

" CÓ AI KHÔNG ?. MỞ CỬA....LÀM ƠN, MỞ CỬA.... "

Qua tấm kính trong suốt, mọi người không thể tin nổi khi nhìn thấy thảm trạng của Lâm Mặc, cả chiếc áo phông như bị ngâm trong máu, tóc tai rối bù. Trương Gia Nguyên dùng lực đạp mạnh vào cánh cửa nhưng nó còn chẳng thèm lay động. Lâm Mặc nhìn thấy được mọi người qua tấm kính, cậu mừng rỡ sau đó lại hốt hoảng gào lên

" MAU MỞ CỬA.....LƯU VŨ KHÔNG ỔN.... "

Một giọt máu rơi trên má Lâm Mặc rồi từ từ chảy xuống, nhìn qua giống như cậu vừa khóc ra huyết lệ vậy. Lâm Mặc máy móc ngẩng đầu lên, người đàn ông cao lớn đứng trên tầng nhòm xuống, cười phá lên

" Máu thằng anh mày ngọt lắm, muốn uống thử không ? "

Châu Kha Vũ nhanh chóng rút kiếm ra, không hổ với cái tên " Hắc Nguyệt " thân kiếm đen tuyền, dài 7 tấc. Cậu dùng lực chém đôi cánh cửa dễ dàng như chém đậu phụ rồi nhanh chóng vọt lên trên lầu. Người đàn ông đứng ở đầu cầu thang dang hai tay ra, lại bắt đầu cười, cái điệu cười giống y chang trong giấc mơ của cậu

" Lại thêm vài đứa nữa, tao cũng không ngại tiếp chúng mày đâu. Dù sao thì một đứa hay chục đứa thì cũng như nhau mà thôi "

Trương Gia Nguyên cầm cung ngắm chuẩn vào đầu hắn ta rồi buông tay, mũi tên như xé gió lao tới, cách mặt người đàn ông khoảng 5 phân thì dừng lại. Chẳng biết từ đâu hàng chục sợi dây đen thẫm giữ chặt mũi tên lại, ông ta đưa tay cầm lấy mũi tên, cảm thán

" Lực mạnh thật đấy, hơn rất nhiều so với đứa nhỏ kia "

Mấy người còn lại không biết chạy lên tầng từ bao giờ, Lâm Mặc sau khi được Bá Viễn tiêm cho một liều " Chữa lành tức thì " ngay lập tức sinh long hoạt hổ trở lại. Cậu gào lên

" Ông giấu Lưu Vũ ở đâu rồi ? "

Hắn ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, khuôn mặt bày tỏ sự tiếc nuối kèm theo ý chế giễu

" Thằng bé đó à, nó đang nằm trên tầng 3 đó, chúng mày nhanh lên khéo còn được gặp mặt nó lần cuối. Sắp 6 giờ rồi, hôm nay không chơi nữa. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. À,chúng mày có thể gọi tao là Z "

Mặc kệ " Z " lảm nhảm, Châu Kha Vũ lại tiếp tục là người chạy lên đầu tiên. Lưu Vũ nằm dựa vào góc tường, bộ hán phục sạch sẽ giờ không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu. Tay Châu Kha Vũ run rẩy để dưới mũi anh, may mắn thay vì cậu vẫn có thể cảm nhận được làn khí mỏng nhẹ thở ra. Cậu nhẹ nhàng hết mức có thể bế Lưu Vũ lên, đi xuống tầng rồi vội vàng

" Bá Viễn, hộp cứu thương của anh, nhanh, nhanh... "

Bá Viễn nhanh chóng tiêm cho Lưu Vũ một mũi " Chữa lành tức thì " rồi dặn dò

" Từ, mày cho anh thở với. Kha Vũ bế Tiểu Vũ lên phòng ở tầng 2 của hai đứa mình đi đã. Trời sắp sáng rồi tốt nhất đừng để bà quản lí thấy được bọn mình ở dưới đây như cả đêm không ngủ vậy. Bắt đầu từ bây giờ, cả mười một người đều phải ở cùng nhau, kể cả có vi phạm quy tắc đi chăng nữa. Nếu còn đêm nào như đêm nay chắc anh sẽ chết vì đau tim mất. Giờ thì làm ơn mấy đứa đi luôn lên tầng cho anh nhờ "

Lúc cả đám yên vị ở căn hộ tầng 2, Bá Viễn đã đang mở hộp cứu thương khám lại cho đứa em thứ bảy nhà mình

" Vết thương hở thì sau khi tiêm thuốc đã lành rồi, đảm bảo không còn sẹo. Nhưng chân trái và tay Tiểu Vũ bị nứt xương, trong khoảng 3 ngày tiếp theo sẽ không thể đi lại bình thường được. Tình trạng tạm thời là đã ổn, chờ tới khi thằng bé tỉnh dậy thì chúng ta mới rõ thêm được "

Cao Khanh Trần ngồi ở chiếc ghế đối diện, cau mày nhìn Lưu Vũ nằm trên giường vẫn đang hôn mê rồi lại nhìn sang Lâm Mặc

" Rồi lúc đi lên tầng hai người đã xảy ra chuyện gì ?. Anh và Lưu Chương không hề nghe thấy một tiếng động nào cả "

Lâm Mặc ngồi co ro ở một góc sofa, nghe Nine hỏi vậy cậu như sắp khóc tới nơi

" Em cũng chẳng biết, rõ ràng em ấn tầng 8 nhưng trên nóc thang máy đột nhiên có tiếng như ai đó mài móng tay vào bảng vậy, sau đó máu từ đâu trút xuống ào ào. Em cùng với Lưu Vũ thấy thang máy mở liền chạy ra ngoài ai mà ngờ sẽ vào căn hộ của thằng Z nào đấy. Ông ta lúc mở cửa có cầm một cái bịch nilon màu đen và một con dao, ngoài ra còn ngâm nga thêm một giai điệu mà em chẳng biết bài ấy có phải ca dao không hay chỉ là thằng cha ấy ngâm cho vui "

" Tức là lúc anh và anh Tiểu Vũ vừa lên tầng liền đánh cùng ông ta cho đến khi anh Daniel dậy đi tìm anh Tiểu Vũ sao ?. OH MY GOD, vậy là Lưu Vũ ca có thể đánh liên tiếp 7 tiếng đồng hồ "

" Chú mày biết không, lúc đó anh tưởng Lưu Vũ điên thật luôn rồi. Không biết mấy người có chú ý không, hơn chục vết thương chảy máu tận xương của Z đều là do Lưu Tiểu Vũ dùng ô chém. Nếu không phải " bách khoa toàn thư " bói ra có đường sinh ở đại sảnh thì chắc giờ hai đứa anh vẫn còn đang chạy loạn "

Lưu Chương vò đầu, há miệng ngáp

" May mà cả hai đứa đều có thể cứu được chứ không anh ân hận tới đời sau luôn quá. Thôi mấy đứa dở hơi này đi nghỉ đi, chưa chắc mai đã yên bình đâu. Mà Lâm Mặc thay hộ anh mày cái áo đấy ra đi. Mày nhìn ông Santa với ông Mika từ nãy đến giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mày kìa em "

Châu Kha Vũ ngồi trên giường, chỉ ra ngoài cửa

" Căn hộ này gồm 3 phòng ngủ, giường cũng to lắm nên hai phòng 4 người, một phòng 3 người nhá. Em ngủ với Tiểu Vũ, anh Riki còn mọi người tự phân nhé "

Nhìn mặt mấy người bước ra khỏi phòng là Châu Kha Vũ đã biết có bao nhiêu người không muốn. Cái ánh mắt của Santa như dán chặt vào Riki và cả Châu Kha Vũ nhưng cậu biết thừa anh ta nhìn cậu là do anh ta sợ ma. Đặc biệt, trước khi khép cửa Patrick còn thò đầu vào

" Daniel, anh phải cẩn thận AK và Tiểu Cửu. Em nghe thấy hai người họ bàn nhau xem mà dao như nào cho sắc nhất đấy "

Daniel biết nhưng Daniel bất lực, ai biết được thế lực sau lưng crush lại to đến như vậy 


..... Tôi định dồn chương đăng cho mấy bồ bất ngờ nhưng thôi chương này coi như là chúc mừng tôi đã thi học kỳ Lý xong. Nếu thấy lỗi chính tả hay thiếu logic chỗ nào thì cứ nhắn để tôi sửa nhé. Cuối cùng thì chúc mấy bồ có một ngày tốt lành và đạt kết quả cao trong kỳ thi tới nhen  :> .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro