Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khác với chín người còn lại có thể yên tâm ngủ ngon, Lưu Vũ với Lâm Mặc đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Cuối hành lang, cánh cửa duy nhất đóng chặt kết hợp với cái bóng đèn chớp nháy liên hồi thì có cho Lưu Vũ thêm mười lá gan nữa anh cũng chẳng dám mở. Lâm Mặc nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một góc chất đầy những thùng carton, nó vội kéo Lưu Vũ chui vào đống thùng giấy lộn xộn ấy

" Chúng ta tạm trốn vào đây đến ngày mai, thoát ra được rồi rủ Gia Nguyên Nhi lên xem căn phòng kia cũng được. Chứ chúng ta vừa gầy, anh lại còn lùn thì chúng ta tìm được manh mối thì cũng không biết xác đang ở đâu "

" Phỉ phui cái mồm, bây giờ không phải là lúc nhắc đến chiều cao anh mày đâu "

Lâm Mặc đang định tiếp lời thì cánh cửa im lìm từ đầu đến giờ " cạch " một tiếng, một người đàn ông cao hơn 1m8, ngoại hình cân đối bước ra. Cậu sẽ cho là anh ta đi đổ rác nếu như bên tay phải của người nọ không cầm con dao sắc lẻm còn dính máu. Càng ngày ông ta càng đến gần, miệng ngâm nga bài ca nào đó mà Lâm Mặc thề với Chúa nó quỷ dị kinh khủng

Ngày thứ nhất, cả làng khen thịt thật ngon

Ngày thứ hai, mọi người lại khen nước thật ngọt

Ngày thứ ba, ai cũng muốn ăn thêm thịt

Ngày thứ tư, hôm nay có khách đến chơi nhà

Ngày thứ năm, cả làng lại có thịt, khen ngon

Ngày thứ sáu, a hôm nay lại có khách tới chơi

Cả hai quay sang nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi tột độ trong mắt đối phương. Người đàn ông đứng từ xa dường như thấy được họ, Lâm Mặc kinh hoàng nhận ra nếu không phải Lưu Vũ nhanh chóng kéo lưng cậu ngả về sau thì cái thứ dài ngoằng, nhọn hoắt đen như mực này sẽ trực tiếp đâm thủng mắt phải của cậu.

Lưu Vũ nhanh chóng mở ô, những chú cá lụa nhỏ lại nhanh chóng tạo kết giới bảo vệ hai người khỏi mấy sợi " dây " đen ngòm kia. Nhưng đây chẳng phải là cách hay ho gì cho cam, chỉ vài tiếng trước Lưu Vũ mới bắt đầu sở hữu thứ vũ khí mang đầy phong cách cổ phong này. Cho dù khi cầm vào liền biết cách sử dụng nhưng để có thể bảo vệ cả hai thời gian dài thì vẫn khó khăn lắm, nhất là khi sức lực của mấy sợi dây ngày càng tăng.

Lâm Mặc chỉ tay về phía cầu thang thoát hiểm, hiếm khi giọng cậu lại nghiêm trọng như thế

" Lưu Vũ, khéo chẳng đi được thang máy nữa đâu. Chúng ta không chờ nữa, chạy cầu thang thoát hiểm "

" Được, kích hoạt kỹ năng của em chạy trước đi. Anh dịch chuyển theo sau "

Lưu Vũ thu lại kết giới, theo ý chỉ của anh những chú cá tưởng chừng như vô hại bắt đầu lao nhanh đến người đang đứng trước mặt. Vây cá tưởng mềm mại như lụa cũng trở lên sắc bén, bất kỳ sợi dây đen nào chạm vào chúng cũng đứt lìa. Lâm Mặc chỉ chờ có thế, vội vàng kích hoạt kỹ năng " Đôi chân của gió " hướng tới cửa thoát hiểm. Chẳng kịp vui mừng, cũng chưa kịp quay lại gọi Lưu Vũ, một bóng trắng đập thẳng vào tường ngay chỗ cậu đang đứng. Lực mạnh tới nỗi mấy cái khung tranh cũ kỹ loảng xoảng rơi xuống đất.

Lâm Mặc định chạy ra đỡ nhưng Lưu Vũ đã tự chống cán ô đứng dậy. Người đàn ông đứng bên kia hành lang cười khằng khặc

" Đã bước vào tầng này rồi thì đừng hòng đi ra. Hừm, nhìn chúng mày chẳng được nhiều thịt cho lắm, nhất là thằng kia. Thôi không sao, miễn ngon là được "

Lưu Vũ mỉm cười nhưng đôi mắt sáng lại chứa đầy sự lãnh lẽo, anh nhẹ nhàng vọt lên, bất chấp những sợi dây dày đặc

" Im mồm đi, thằng chó. Chỉ cần tao ở đây mày đừng hòng động vào em tao "

Lâm Mặc thề, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lưu Vũ lại tức giận đến thế. Cũng chưa bao giờ cậu lại ước bản thân mình có kỹ năng gây sát thương mạnh mẽ như Santa, Châu Kha Vũ hay chỉ cần có hộp cứu thương như Viễn ca cũng được.

Lấy từ không trung cuốn " Bách khoa toàn thư ", Lâm Mặc mở cuốn sách ra, mệt mỏi hỏi

" Hiện tại chúng tôi cần làm gì để thoát ra được khỏi đây ? "

" Bạn chỉ có thể chờ đợi thôi. 5 giờ 32 phút sáng, đại sảnh chính là cửa sinh của cả hai người. Hiện tại đã là 2 giờ 42 phút. Chúc bạn may mắn "

Cậu thật sự tuyệt vọng, khi muốn chạy xuống từ cửa thoát hiểm thì những sợi dây ấy như có suy nghĩ riêng mà ngăn lại, còn ngồi đây nhìn Lưu Vũ chồng chất vết thương mà cậu chẳng thể làm được gì càng tuyệt vọng hơn.

5 giờ sáng.

Lâm Mặc ngồi ôm bụng, cố gắng cầm máu để tránh bản thân vì thiếu máu mà bị choáng. Đây là do ban nãy khi Lưu Vũ lần thứ hai bị đánh bật vào tường không kịp né tránh con dao lao tới ngay sau đó nên Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ này phải lao lên để cứu người tỷ muội tốt của mình. Máu loang ra áo phông trắng nên nhìn hơi đáng sợ chứ cậu biết vết thương này chưa bằng 1 phần 10 vết thương trên người Lưu Vũ.

Bộ hán phục để múa Đại Ngư ngày nào giờ nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ, cũng không biết Lưu Vũ lấy sức mạnh từ đâu ra mà đánh với tên quái vật kia được mãi như thế còn càng đánh càng hăng, nhất là từ lúc Lâm Mặc bị thương trên người đàn ông kia đã xuất hiện mấy vết chém sâu đến tận xương do vây của đàn cá lụa.

Ước gì trời mau sáng



....Tôi phát hiện tôi đang bị rối mấy cái danh xưng anh - tôi - cậu - hắn ấy. Nên bây giờ tạm thời khi Lưu Vũ ở với mấy đứa nhỏ tuổi hơn thì sẽ để là anh, còn ở với các anh lớn thì là cậu nhé. Còn Châu Kha Vũ thì tôi sẽ để là cậu, lúc nào cần nghiêm túc thì để là hắn. Với cả chắc tôi cần lập mấy cái chi tiết ra trc đã tại tôi cảm thấy văn mình ngày càng lủng củng nên thời gian ra chương sẽ lại muộn hơn tí tẹo. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé, có lỗi ở đâu thì cứ hú tôi để đi sửa lại nha....

( Bài ca ông kia lảm nhảm là tôi bịa ra đấy, nó ko có thiệt đâu :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro