Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chữa lành (1)

Deon không biết chuyện gì xảy ra với mình sau đó, cũng như chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi mình ngất đi. Tuy nhiên, khi nó lần nữa lấy lại được tỉnh táo, Deon nhận ra mình đã ở trong lều quân y.

Vẫn là căn lều quân đội sực nức mùi thuốc. Song lần này nó rộng hơn và có nhiều hơn một chiếc giường bệnh, cũng như là có rất nhiều bệnh nhân khác đang nằm nghỉ ngơi và được chăm sóc.

Deon đã đấu tranh rất dữ dội để có thể mở mắt. Khoảnh khắc mà ý thức của nó quay trở lại, Deon lập tức bị tập kích bởi cơn đau khủng khiếp từ mọi khu vực trên cơ thể. Nó không khỏi xuýt xoa. Từng thớ cơ tấc thịt trên người nó đều đau nhức và ê ẩm. Các khớp xương thì cứng đơ và khó cử động vô cùng, chúng cứ như thể những khớp máy cũ rích lâu ngày không được tra dầu vậy.

Nó khó nhọc hít vào một hơn. Cơn đau này đáng sợ đến nỗi ngay cả việc hít thở cũng khiến lồng ngực nó như muốn vỡ ra. Deon không khỏi cào cấu và siết chặt ga giường để nén lại tiếng rên rỉ.

"Khốn nạn..." Nó nghiến răng.

May mắn thay, Deon không cần phải chịu đựng cơn đau ấy quá lâu. Bởi chỉ một lúc sau thì một y tá đã phát hiện ra việc nó tỉnh lại và lập tức gọi bác sĩ đến.

Sau khi được tiêm một liều thuốc giảm đau, rốt cuộc thì Deon cũng cảm thấy khá hơn. Song, cảm giác khó chịu vẫn không chịu buông tha nó. Khớp cổ căng cứng khiến ngay cả những cử động đơn giản như quay hay nghiêng đầu cũng trở nên cực kỳ khó khăn với Deon. Thế nên tất cả những gì mà nó có thể làm chỉ hướng mắt lên và nhìn chằm chằm và trần nhà, à không, nói đúng hơn thì là trần của căn lều.

"Sớm biết sẽ đau thế này thì lúc đó mình đã không xông xáo đến vậy làm gì rồi..." Deon không khỏi cảm thấy hối hận một chút.

Cạnh giường bệnh của Deon, vị bác sĩ trung niên hiện đang khái quát lại tình trạng sức khỏe của cậu thiếu niên cho chính đương sự. Đại khái thì là nó bị thương khá nghiêm trọng: trầy xước, bầm tím nhiều chỗ; nhưng đáng chú ý nhất vẫn là việc mất nhiều máu và vết thương ở vai phải đã bị nhiễm trùng do không được sơ cứu kỹ lưỡng và điều trị kịp thời.

"Vết chém trên vai khá nặng. Các cơ bị rách, cũng như nhiều dây thần kinh và mạch máu đã bị đứt đoạn. Khớp vai của cậu cũng bị tổn thương nhẹ, song may mắn là không ảnh hưởng gì đến tủy xương bên trong." Bác sĩ nói và rồi đưa ra dự đoán: "Ít nhất thì sẽ mất khoảng ba tháng trở lên để nó có thể khỏi hoàn toàn. Vì vậy để hồi phục một cách nhanh nhất có thể, trong thời gian tới cậu tốt nhất là không nên sử dụng đến tay phải, hiểu chứ?"

Bởi vì cử động đầu rất khó khăn nên Deon chỉ có thể chớp mắt với vị bác sĩ thay cho cái gật đầu nhằm tỏ ý rằng mình đã nhớ kỹ. Dẫu đã biết trước rằng mình sẽ không dễ chết đến thế, song sau khi nghe xong tình trạng của bản thân, Deon vẫn không khỏi nổi da gà.

"Có lẽ lần sau ra trận, mình phải tiết chế lại một chút thôi." Nó thầm nhủ.

Chứ nếu cứ tiếp tục như thế này, thì có khi tám năm chiến tranh chưa kịp trôi qua, nó đã qua đời luôn rồi.

Vị bác sĩ sau khi dặn dò nó một số việc thì cũng rời đi. Những tưởng Deon sẽ phải nằm trên giường bệnh và trải qua khoảng thời gian nhàm chán này một mình thì bỗng, tấm rèm ngăn cách giường bệnh của nó với lối đi chính của lều quân y (nhằm đảm bảo sự riêng tư cho mỗi bệnh nhân) đột ngột bị kéo lên.

Và rồi, một mái đầu nâu hạt dẻ ló vào nhìn nó.

"Braun...?"

Nghe thấy giọng nói của Deon, đối phương liền tươi tỉnh hẳn lên. Cậu ta nhảy lò cò vào và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nó – vị trí mà vị bác sĩ khi nãy đã ngồi trước khi rời đi.

Nhận thấy dáng đi kỳ lạ của Felix, lúc này Deon mới chú ý đến cây nạng gỗ kẹp dưới nách chàng trai. Mặc dù cử động khá khó khăn, song nó vẫn cố rướn người để xem xét tình trạng của người còn lại.

Ồ, chân trái của Felix giờ đây đã bị bọc kín trong một khối thạch cao trắng tinh và trở nên đặc biệt nổi bật trên làn da rám nắng của chàng trai.

Deon không khỏi cau mày một chút. Theo như những gì mà nó còn có thể nhớ được thì lần cuối cùng nhìn thấy Felix, tay chân cậu ta vẫn còn lành lặn kia mà?

Không hề chú ý đến ánh mắt của người nhỏ hơn, sau khi đã tìm được chỗ để gác cây nạng gỗ vướng víu sang một bên và hoàn toàn ổn định chỗ ngồi trên ghế, Felix liền hớn hở quay sang Deon và nói: "Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi, Hardt! Cậu có biết là mình đã ngủ suốt ba ngày liền rồi không? Chúa ơi, cậu làm tụi tôi lo chết đi được!"

Ba ngày ư? Một con số khá ấn tượng nhưng Deon lại chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Suy cho cùng thì thương tích của nó cũng nặng đến thế kia cơ mà.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, Braun." Nó đáp, rồi nói ra vấn đề mà mình đã canh cánh trong lòng từ nãy giờ: "Chân trái của cậu là thế nào vậy? Trong lúc tôi bất tỉnh, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Nhận được câu hỏi có tác dụng tương tự như một lời hỏi thăm của Deon, chàng trai tóc hạt dẻ không khỏi cảm thấy lâng lâng một chút. Felix gãi đầu, trả lời: "À, cái này hả? Cũng không hẳn là thế đâu..."

Trước câu trả lời mơ hồ của chàng trai, Deon không khỏi nhíu mày. "Rốt cuộc là như thế nào vậy?"

"Chuyện là sau khi đưa cậu trở về lều quân y, thì bác sĩ và các y tá có giữ tôi và Zander để làm kiểm tra tổng quát. Kiểu như là sẵn tiện làm luôn một thể ấy. Dù sao thì lúc ấy thân thể của bọn tôi cũng máu me tùm lum, nhìn qua trông đáng sợ vô cùng." Nhớ lại gương mặt hoảng hốt của các nữ y tá khi trông thấy hai thân thể máu me, một lo lắng, một giận dữ đứng canh trước lều quân y khi người đồng đội đang trong tình trạng nguy kịch của họ đã được đưa đi cấp cứu, Felix không khỏi cảm thấy tội lỗi một chút.

"Sau khi khám xong thì tôi mới biết là mình bị gãy cổ chân. Lạy Chúa, tôi thậm chí còn chẳng biết xương mình bị gãy vào lúc nào luôn." Felix không khỏi hơi xấu hổ khi kể lại.

Deon hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cậu ta. Khi ở chiến trường, người lính luôn ở trong trạng thái căng thẳng và cảnh giác vô cùng. Lúc ấy, nỗi sợ bị giết của họ còn lớn hơn cả cơn đau về mặt thể xác. Thế nên nếu có vô tình bị gãy xương trong lúc chiến đấu thì cũng không bất ngờ mấy khi Felix đã chẳng hề nhận ra.

"Mất bao lâu để lành?" Nó hỏi.

Felix vui vẻ trả lời nhóc bạch tạng: "Thương tích của tôi không nặng lắm. Có lẽ là tầm hai, hay ba tháng gì đó là sẽ khỏi hẳn thôi."

"Một vết thương phải mất khoảng hai đến ba tháng để hoàn toàn lành lại mà cậu gọi đó là "không nặng" sao?" Deon không khỏi mắng đối phương một chút trong lòng.

"Cậu nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn trong thời gian này." Dù không hẳn là kiểu người có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, song Deon vẫn đưa ra lời khuyên cho cậu chàng tóc nâu. Điều đó khiến Felix không khỏi cảm động trước sự quan tâm hiếm có từ đồng đội.

"Ừm! Tôi sẽ quan tâm đến bản thân thật tốt!" Felix cười rạng rỡ, rồi cậu lại hỏi: "Thế còn cậu thì sao, Hardt? Khi nào thì cậu có thể hoàn toàn khỏe lại?"

"Ba tháng là ít nhất." Deon đáp một cách ngắn gọn.

Song, trái lại với thái độ có chút thờ ơ của Deon, Felix lại phản ứng rất dữ dội khi nghe được những lời mà người đồng đội tóc trắng nói. Cậu ta tròn mắt, không thể tin được mà lặp lại: "Hơn ba tháng luôn á?!"

Chứng khiến thái độ cuống cuồng của Felix, Deon không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tại sao con người này lại quan tâm đến tình trạng của nó đến vậy trong khi cậu ta thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến sức khỏe của bản thân?

Tuy nhiên, Deon cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này. Thế nên nó đã chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Thế, còn Koch thì sao?"

Đột ngột bị kéo ra khỏi trạng thái cuống cà kê của mình, Felix đã không thể phản ứng kịp với câu hỏi của Deon. Cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc phải hỏi lại lần nữa: "Hả... Cậu vừa nói gì thế?"

Deon thở dài, đáp: "Zander Koch. Chẳng phải cậu ta cũng đi khám cùng với cậu sao? Cậu ta có bị gì không?"

Chàng tóc nâu "à" lên một tiếng vỡ lẽ. Sau đó, cậu nói: "Zander ấy hả, cũng chẳng có gì đâu. Cậu ta chỉ bị gãy xương sườn thôi, nghỉ ngơi một chút là lại khỏe như voi ngay ấy mà."

"Cái—?!" Deon không khỏi trợn mắt.

Nghiêm túc mà nói, rốt cuộc thì Felix nghĩ gì trong đầu thế? Một chấn thương nặng như thế mà qua lời cậu ta lại thành "chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi"?

"Tôi nghĩ cậu nên xem lại cách đánh giá của mình thì hơn..." Deon không khỏi thở dài bất lực.

Song, những lời tiếp theo của Felix đã khiến nó phải câm nín.

"Đó là do cậu không biết rồi. Hôm trước tôi khi đến thăm cậu ta, Zander còn đang nâng tạ ngon ơ kia kìa." Felix nhún vai, kể lại.

Khoảnh khắc ấy, Deon cảm thấy một là nó điên rồi, hai là thế giới này điên rồi.

Rốt cuộc thì trong ba ngày nó hôn mê bất tỉnh, thế giới này đã trở nên điên rồ đến thế nào vậy?

Song, Deon đã không để ý rằng, nếu như một người vốn đã chết như nó có thể quay trở về quá khứ và làm lại cuộc đời, vậy thì việc một bệnh nhân gãy xương sườn đi cử tạ trên giường bệnh cũng là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được mà thôi.

Đúng lúc này, tấm rèm che quanh giường bệnh của Deon lại được kéo lên; và người làm việc đó chính là chàng trai tóc đỏ – Robert Schmidt, mảnh ghép cuối cùng trong bộ tứ của họ.

Khoảnh khắc tấm rèm được vén lên và để lộ khung cảnh Deon và Felix đang nói chuyện với nhau, Robert đã lập tức khựng lại. Biểu cảm khó xử hiện hết trên mặt cậu ta, trông có vẻ như cậu Binh nhì tóc đỏ hoàn toàn không ngờ được người tóc nâu sẽ có mặt ở đây.

Tức thì, cậu ta cúi đầu, ngập ngừng: "Xin... Xin lỗi, tôi đã làm phiền rồi..."

Vừa nói xong, Robert liền xoay người toan rời đi. Tuy nhiên, Felix bỗng "à!" lên một tiếng, vỗ tay cái bốp như vừa sực nhớ ra gì đó rồi nói: "Ấy chết! Tôi quên mất. Lúc nãy anh Carter có kêu tôi đi giúp anh ấy làm chút việc, thế mà nãy giờ lại mải lo nói chuyện với cậu quá. Thôi, tôi đi trước nhé, kẻo lại để anh ấy chờ lâu."

Rồi chẳng đợi Deon kịp trả lời, Felix liền leo xuống khỏi ghế, với lấy cây nạng và nhảy lò cò đi mất; để lại nó một mình nằm trên giường, cùng với một Robert do dự nửa muốn vào, nửa lại không dám.

Được rồi, Deon sẽ làm bộ như không biết đến việc tên khốn Carter nào đấy thực chất chẳng hề có mặt trong bất kỳ tiểu đội nào được cử về phía Nam.

Liếc mắt về phía chàng trai tóc đỏ vẫn còn đang lưỡng lự giữa đi và ở kia, Deon nói với cậu ta: "Còn thậm thụt ở đó làm gì, vào đi chứ?"

Người được nhắc đến hơi ngượng ngùng một chút, song cuối cùng vẫn quyết định bước vào. Cậu ta lại ngồi lên chiếc ghế gỗ đã đón hai đợt khách trước đó. Song, khác với vị bác sĩ hay Felix, sau khi yên vị trên ghế, Robert đã chẳng hé răng nói một lời nào. Cậu ta cứ cúi đầu, nhìn xuống chân ghế thay vì đối mặt với Deon.

Nếu đối phương đã không muốn mở miệng, vậy thì nó cũng chẳng muốn ép. Thế nên cả hai cứ chìm trong bầu không khí im lặng suốt một lúc lâu, mãi cho đến khi Robert cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Nhưng những gì thoát ra khỏi cuống họng chàng trai tóc đỏ lại là hai chữ "xin lỗi".

"Xin lỗi..." Robert nói. Giọng cậu run run và nghẹn ngào như thể sắp khóc khi nói ra hai từ ấy. Điều đó không khỏi khiến Deon tự hỏi, rốt cuộc là nó đã làm gì để mà lại nhận được chúng từ Robert thế kia.

Song, may mắn là Deon đã không cần phải nói ra thắc mắc của mình. Bởi Robert đã chủ động giải đáp cho Deon: "Tôi đã chẳng làm được gì cả... Tôi chỉ biết chạy trốn từ đầu đến cuối... Tôi thậm chí còn chẳng thể tự bảo vệ tốt cho chính mình và khiến cậu phải cứu tôi... Tôi—"

Và rồi cậu Binh nhì đã không thể kiềm được cảm xúc. Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má, rồi đến giọt tiếp theo. Cứ thế, như thể nước lũ vỡ đê, từng dòng từng dòng lệ nóng trào ra khỏi khóe mắt cậu và tuôn rơi lã chã.

"Tôi thật sự... vô dụng... rất vô dụng... Tôi chỉ là gánh nặng cho mọi người mà thôi..." Robert tự trách và xấu hổ với chính bản thân mình. Đến giờ, cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác sợ hãi tột độ khi bom của lũ liên minh nổ ầm ầm ngay trên đầu, cũng như sự tuyệt vọng vô cùng khi đoàn quân của địch lao về phía cậu (chính xác hơn là những người lính Đế quốc) như những con hổ đói.

Khoảnh khắc Deon Hardt xông vào quân địch và một mình đối chọi với chúng, Robert đã chỉ có thể quỳ bệt dưới đất và trông theo. Ngay cả khi Zander, Felix cũng như những người lính khác đã xốc lại tinh thần và lao vào chiến đấu với quân liên minh, thì Robert vẫn không thể cử động được đôi chân đã cứng đơ (có lẽ là vì sợ hãi) của mình. Khi những người đồng đội của cậu chiến đấu anh dũng và phải đổ máu nơi chiến trường thì tất cả những gì Robert có thể làm chỉ là thu mình sau tảng đá lớn, thứ mà Deon đã dùng làm chỗ trốn cho cả hai vào lúc đầu, đồng thời cầu nguyện rằng sẽ không có kẻ thù nào tìm ra cậu ta.

Chứng kiến những người đồng đội thân thiết ngày đêm bên cạnh mình người thì chống nạng, người thì nằm cáng trở về doanh trại mà Robert không tài nào không cảm thấy tội lỗi. Cậu xấu hổ và nhục nhã vô cùng vì đã không đứng lên chiến đấu cùng họ, cũng như chẳng có mặt mũi nào để đối mặt với họ. Nếu như không phải được Deon Hardt cứu cho một mạng, thì có lẽ giờ đây xác cậu đã sớm mục rữa dưới mũi tên của kẻ thù rồi.

"Tôi xin lỗi... Tôi thực sự xin lỗi... Tôi có lỗi với mọi người." Robert cúi gằm mặt và liên tục lặp lại lời xin lỗi một cách tuyệt vọng, như thể một con chiên lạc đàn đang xưng tội trước linh mục để cầu mong sự bao dung từ Chúa Trời.

Song, Deon không phải là một tu sĩ, cũng như chẳng phải là kẻ có quyền ban phát sự tha thứ cho bất cứ ai.

"Nếu ngay cả cậu mà cũng như thế, vậy thì một kẻ sát nhân như tôi biết phải làm sao bây giờ?" Với giọng điệu hết sức thờ ơ, nó cắt ngang chuỗi tự trách của Robert, đồng thời khiến cậu ta không khỏi ngẩng mặt lên.

"Không..." Chàng trai tóc đỏ lập tức phản bác: "Cậu không... Cậu không phải là tội đồ...! Cậu đã cứu chúng tôi... Nhờ có cậu mà chúng tôi mới được sống... Cậu... cậu là anh hùng!"

Lần nữa được nghe lại hai chữ "anh hùng" sau một thời gian dài, Deon không khỏi nhếch khóe môi. Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng mà nó nghe thấy người ta dùng danh xưng đó để gọi mình rồi nhỉ? Deon chẳng thể nhớ nổi. Song, khi một lần nữa lại được nghe thấy danh hiệu ấy, thiếu niên tóc trắng không khỏi cảm thấy thân quen.

"Hoài niệm ghê."  Nó vu vơ nghĩ.

"Thật sao?" Nhóc bạch tạng đáp lời Robert, rồi nói một cách hờ hững: "Nhưng tôi là một kẻ giết người đấy? Hơn nữa không chỉ giết một mà còn là rất nhiều người."

"Không đúng!" Robert lớn tiếng bác bỏ, sau đó lại trở về với giọng điệu ngập ngừng ban đầu, cậu biện minh: "Bởi... Bởi vì bọn chúng là kẻ thù...! Chúng muốn giết chúng ta. Nếu như ta không ra tay với họ, vậy thì... vậy thì nhất định họ cũng sẽ làm điều đó với ta thôi...!"

Nhìn thấy nỗ lực phản bác của chàng Binh nhì tóc đỏ, Deon không khỏi cảm thấy buồn cười. Một người đã không thể tha thứ và ngừng tự trách bản thân như cậu ta giờ đây lại đang tìm mọi cách để bào chữa cho nó.

"Có lẽ vậy." Deon nói. "Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Sự thật là tôi đã giết người. Họ – những kẻ thù của chúng ta, suy cho cùng cũng chỉ là những binh sĩ chiến đấu vì quê hương mình. Họ cầm kiếm vì ước muốn của kẻ cầm quyền. Họ từ bỏ mái ấm để xông ra chiến trường và rồi cũng đã nằm xuống tại đó. Có thể trước mặt chúng ta – những kẻ thù của họ – họ đã thể hiện ra vẻ mặt khát máu và tàn bạo nhất của mình; nhưng sau tất cả thì họ vẫn chỉ là con người mà thôi."

Nó tiếp tục: "Họ có thể là con của một ai đó, là bạn đời của một người nào đó, hoặc là cha mẹ của một số cá nhân nào đó. Và tôi – kẻ đã lấy đi quyền được sống của họ, chẳng là gì khác ngoài một kẻ sát nhân cả. Tôi đã giết chết đứa con của một gia đình nào đó, tước đi tình yêu của một người nào đó, hủy hoại mái ấm của những đứa trẻ vô tội nào đó."

"Tôi đã giết người, Schmidt ạ. Đó là sự thật không thể thay đổi." Deon nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ của cậu trai tóc đỏ và nói. Ánh mắt sắc lạnh của nó khiến người lớn hơn không khỏi rùng mình một cái.

"Giết người là giết người, không có ngoại lệ. Chỉ có con người cứ thích gắn cho nó những định nghĩa đúng sai, phải trái để làm cho hành động ấy nghe có vẻ vẻ vang hơn, hoặc là giảm bớt cảm giác tội lỗi của chính mình mà thôi." Nó chốt lại.

Vì lý do nào đó, khi nói ra những lời này, Deon có cảm giác như nó chẳng còn đang nói chuyện với Robert nữa, mà thay vào đó là chính bản thân mình.

Suy cho cùng, khi đi đến cuối cuộc đời, chẳng ai quan tâm ngươi đã từng là kẻ như thế nào nữa. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là những hối tiếc, ân hận và tội lỗi của chính ngươi mà thôi.

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người. Bẵng đi một lúc, rốt cuộc Robert cũng mở miệng. Cậu nói: "Kể cả là vậy, song không ai trách cậu cả... Không ai, ít nhất là trong số chúng ta... Cậu đã cứu được rất nhiều người. Nhờ có cậu mà tôi, không, chúng tôi đã được sống..."

Rồi tựa như đã gom góp đủ dũng khí, Robert hít một hơi và dõng dạc: "Không ai trách cậu cả, Hardt. Không một ai có thể làm điều đó."

Nghe được sự cương quyết trong lời nói của chàng tóc đỏ, người tóc trắng không khỏi nhếch môi. Và dường như chỉ chờ có vậy, Deon liền tiếp lời: "Phải. Không ai trách móc gì tôi cả và họ cũng chẳng có quyền để làm thế. Tất cả những gì tôi làm chỉ là đấu tranh để được sống mà thôi." Rồi nó liếc nhìn người tóc đỏ, "Tương tự, cậu cũng vậy, Schmidt ạ."

Nghiêng đầu để có thể chạm tới đôi mắt của người đối diện, nó nhẹ nhàng nói: "Cậu đã cố gắng để sống sót và không ai có thể la mắng cậu vì đã không bỏ mạng tại chiến trường cả."

Phải, không một ai có thể lên án hành động ấy, nhất là trong bối cảnh một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa như thế này.

Còn nhớ lần đầu tiên phải ra chiến trường, tất cả những Deon có thể làm chính là cố gắng chạy trốn và cuối cùng là may mắn toàn mạng nhờ việc lẩn trốn dưới thân hình to lớn của một người lính Đế quốc tử trận. So với kiếp trước của nó, tình trạng của Robert ít ra đã khá khẩm hơn rất nhiều. Nếu có thể, Deon thật sự muốn đem câu chuyện của bản thân trong kiếp trước ra để làm ví dụ thực tiễn, nhưng tiếc là không được.

Bằng một cách nào đó, cho dù không giống lắm, song Deon có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân thông qua Robert.

"Nếu như lúc đó có ai đó chịu nói với mình những điều như thế này thì đã tốt..." Khẽ chớp mắt để thôi không nghĩ về quá khứ nữa, Deon thầm cảm thấy may mắn khi lần này nó có thể làm lại tất cả từ đầu.

Về phần Robert, khi nghe được những lời ấy từ Deon, cậu đã không khỏi ngỡ ngàng. Hơn ai hết, cậu trai tóc đỏ thật sự chưa bao giờ mong rằng mình sẽ được người khác lắng nghe chứ đừng nói gì đến việc nhận được sự đồng cảm từ ai đó.

Vốn ngay từ ban đầu, Robert đã chỉ muốn đến thăm người đồng đội vừa mới tỉnh dậy của mình, đồng thời nói ra lời cảm ơn mà cậu đã không thể trong lúc chiến đấu hỗn loạn. Tuy nhiên, chẳng hiểu tại sao khi đối mặt với Deon, một thôi thúc kỳ lạ nào đó trong cậu lại đột nhiên trỗi dậy. Nó thúc giục Robert hãy mau nói ra nỗi lòng mình, hãy mau bộc bạch tâm tư của bản thân trước người kia.

Và rồi Robert đã làm thật.

Dẫu cậu trai tóc đỏ thừa biết rằng một khi nói ra thì bản thân rất có khả năng sẽ bị ghét bỏ, thậm chí là chửi rủa. Song, Robert thà liều một lần để rồi chấm dứt tất cả chúng – những nỗi xấu hổ, nhục nhã và cảm giác tội lỗi; còn hơn là im lặng mãi để rồi phải day dứt cả đời.

Và Chúa ơi, ngài hãy nhìn xem. Con chiên lạc đàn của ngài cuối cùng đã được tìm được đường về nhà rồi...

Robert chưa bao giờ cầu mong sự tha thứ hay thấu hiểu, tất cả những gì cậu muốn chỉ là trút đi nỗi mặc cảm trong tâm hồn một lần và mãi mãi. Ấy thế mà Chúa Trời, không, là người đồng đội tóc trắng của cậu – Deon Hardt đã ban cho cậu sự cứu rỗi tuyệt vời nhất.

Khóe mắt đỏ bừng tưởng chừng đã khô khốc của Robert lại một lần nữa trở nên cay cay, và rồi chàng trai đã không thể cầm được nước mắt. Những giọt lệ ấm nóng lại một lần nữa chảy xuống gò má cậu. Song lần này, khác với lần trước, chúng là những giọt nước mắt nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng.

"Có đôi khi, chỉ cần sống sót thôi cũng đã là một chiến tích tuyệt vời lắm rồi." Nhóc bạch tạng nói, đồng thời không thể không nhớ về một ký ức xưa cũ.

Hình bóng của một cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và ấm áp tựa vầng thái dương một lần nữa hiện ra trước mắt Deon. Với mái tóc nâu gỗ và đôi mắt xanh lá dịu êm, kể cả vết sẹo nhỏ trên má cũng chẳng thể nào làm lu mờ được vẻ đẹp của người ấy.

Chàng trai nở một nụ cười hiền rồi nhìn về phía nó.

"Chỉ cần ngài có thể sống sót và trở về là tốt rồi, ngài Hardt."

Phải, "sống sót"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro