Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiếp viện

Tình hình của Deon hiện tại không được tốt.

Không, chính xác hơn thì hai chữ "không tốt" đã là nói giảm nói tránh ở mức độ cao rồi. Tình hình hiện tại của nó phải nói là cực kỳ cực kỳ tồi tệ.

Lại một lần nữa vung tay chém chết một kẻ thù không rõ danh tính, Deon giờ đây hành động chẳng khác nào một cỗ máy vô hồn được lập trình sẵn. Nó cứ chém giết rồi lại chém giết không ngừng. Xác của kẻ thù liên tục đổ xuống và máu của nó thì vẫn tiếp tục túa ra, dẫu vậy, Deon vẫn không một lần dừng lại. Bởi hơn ai hết, nó biết rất rõ, rằng chỉ cần bản thân khựng lại dù chỉ là một tích tắc thôi thì chỗ xui xẻo bị chém trúng tiếp theo sẽ không còn là vai nữa mà thay vào đó sẽ là cổ họng của chính Deon.

Trong một thoáng, nó đã cảm thấy thật may mắn vì khi nãy kẻ thù của mình đã nhắm hụt. Đúng là toàn bộ vận may của cuộc đời đều đã được Deon dùng hết vào việc cố gắng sống sót rồi.

Do vai phải đã bị chém trọng thương, thế nên nó không tài nào dùng sức lên tay phải được nữa. Bởi vậy, toàn bộ công việc tấn công đã được chuyển giao hết cho tay trái – cũng là tay thuận của nó, với tay phải thi thoảng góp chút sức nhằm giữ thăng bằng và canh độ chuẩn xác của từng đòn đánh. Song, chỉ từng đấy việc thôi cũng đã khiến cho toàn bộ phần cơ thể bên phải của nó đau nhức và kêu gào thảm thiết. Từng thớ cơ của nó căng ra và dường như đang đe dọa chủ nhân của mình rằng nếu Deon còn tiếp tục bóc lột sức lao động của chúng nữa thì ngay giây sau tất cả chúng nó đều sẽ rách toạc ra.

Deon thầm nghĩ, phen này trở về khéo có khi nó phải tạm ngưng dùng tay phải ít nhất là một tháng.

Được rồi, nghĩ tích cực hơn thì việc nằm viện một tháng sẽ giúp nó không cần phải chạy đôn chạy đáo làm cu li nữa, âu cũng là một điều tốt.

Và nếu thế thì nó cũng sẽ không phải nghe bài thuyết giảng nhàm chán của Julius trong suốt một tháng trời. Trời ạ, cuối cùng thì đôi tai tội nghiệp của nó cũng được cứu rỗi rồi.

Nhưng tất cả chúng là với điều kiện nó phải sống qua được cuộc chiến này đã.

Deon khó nhọc dùng cả hai tay để giữ chặt con dao và đâm vào tim của tên địch trước mặt. Lý do mà nó phải làm thế thay vì cắt cổ đối phương như bao kẻ khác là bởi vì gã ta sở hữu vóc người to lớn đến đáng sợ. Chiều cao của gã ít nhất cũng phải hơn hai mét và cơ thể xem chừng cũng phải lớn hơn Deon gấp đôi. Kể cả khi nó dùng hết sức nhảy lên để tấn công gã ta, Deon cũng chỉ có thể đạt được chiều cao ngang với tầm ngực của gã.

Nó không khỏi chậc lưỡi bực bội.

Lý do mà Deon rất ít khi chấm dứt mạng sống của đối thủ bằng cách đâm vào tim chúng là bởi vì hiệu quả mà phương pháp này mang lại không cao. Dẫu biết là nếu đâm chính xác vào vị trí động mạch vành thì đối phương sẽ tử vong ngay lập tức, song trong tình cảnh chiến trận thì không phải lúc nào nó cũng có được cơ hội cũng như thì giờ để làm vậy. Khác với động mạch cảnh ở cổ đối thủ, vị trí của động mạch vành khó xác định hơn nhiều khi quan sát từ bên ngoài. Ngoài ra thì tốc độ gây tử vong từ vết thương ở vị trí đó cũng lâu hơn so với cái trước. Thế nên việc đâm vào tim kẻ thù chưa bao giờ được xem là ưu tiên hàng đầu của nó cả.

Và vâng, với tình huống như lúc nãy, khi Deon buộc phải nhảy lên để có thể gây ra một vết thương nguy hiểm cho đối phương, đương nhiên là nó đã không thể đâm chính xác vào tử huyệt của gã ta trong thời gian chưa đầy hai giây lơ lửng trên không. Điều đó dẫn đến việc kẻ địch của nó sau khi lãnh đòn chí mạng vẫn có thể trụ thêm được một lúc và tranh thủ vung chiếc rìu to lớn của mình về phía Deon hẳn ba lần.

Rất may là cậu Binh nhì tóc trắng đã kịp thời né được tất cả chúng.

Mặc dù đã có thể thoát được một kiếp nạn, song nó cũng trầy trật không ít. Bụng Deon quặn thắt dữ dội và cậu Binh nhì đã không cầm được mà phun ra một búng máu lớn. Có lẽ đó là hậu quả của việc đột ngột nhảy lên khi đang di chuyển với tốc độ cao và sau đó là lăn vài vòng trên đất do hụt chân khi phải liên tục né tránh chiếc rìu to lớn của gã khổng lồ. Song dù lý do có là gì thì chúng cũng chỉ nói lên một điều duy nhất, rằng cả cơ thể nó đang dần bị đẩy đến cực hạn và có thể đình công bất cứ lúc nào.

"Cũng may là mình đã mang khẩu trang." Deon thầm nghĩ khi một lần nữa ho ra máu.

Nhờ có chiếc khẩu trang màu đen mà nó luôn mang trên người để chống nắng mà không ai có thể biết rằng tình trạng hiện tại của Deon tệ như thế nào. Dẫu có nhìn thấy màu máu đỏ chóe trên quân phục của nó thì đa số mọi người cũng chỉ cho rằng đó là những gì còn sót lại từ những kẻ địch xấu số đã bị nó hạ gục, chứ không phải là lượng máu dữ dội chảy ra từ vết thương khủng khiếp trên vai nó.

"Thật biết ơn làm sao..."

Vâng, giờ phút này, ánh mắt mà tất cả kẻ thù xung quanh đang dùng để nhìn một thân đầy máu của Deon không là gì khác mà chỉ vỏn vẹn trong hai chữ: "kinh sợ".

Chúng nhìn Deon như thể nó là một con quỷ, một con quỷ tàn độc và khát máu vô cùng vô tận. Dù rằng cách ra tay của Deon hiện giờ đã nhẹ nhàng và gọn gàng hơn rất nhiều so với kiếp trước, song bọn chúng vẫn không thể không lạnh sống lưng khi nhìn vào thân ảnh vốn trắng tuyết nhưng nay đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm kia. Nếu như chúng được chứng kiến cách mà Deon xử lý những kẻ địch của mình ở kiếp trước, thật không biết những kẻ man di này sẽ có cảm giác như thế nào.

Khi đối mặt với tình huống tuyệt vọng cực kỳ, con người thường sẽ phản ứng theo hai kiểu. Một là buông bỏ tất cả và chấp nhận số phận. Hai là dùng hết mọi sức lực của mình để vùng vẫy một lần cuối.

Và trong số những kẻ địch ít ỏi còn sót lại tại chiến trường, có một kẻ đã chọn thực hiện theo vế sau.

"CHẾT ĐI!!!" Một tên lính với chiếc bịt mắt trên mắt phải gào lớn và rồi xông tới chỗ Deon. Bằng chiếc rìu cỡ lớn mà trông có vẻ khá quen mắt – à đúng rồi, đó là chiếc rìu của tên khổng lồ đã bị Deon giết chết trước đó – hắn ta vung mạnh nó vào người, chính xác hơn thì là vào cổ của Deon.

Song, khác với gã không lồ khi nãy, tên địch này có vóc dáng nhỏ hơn khá nhiều và cách di chuyển cũng vụng về hơn. Có lẽ là bởi vì không quen sử dụng thứ vũ khí quá khổ ấy, thế nên hắn đã dễ dàng bị "con quỷ" trước mặt tiễn về cõi âm.

Deon thậm chí còn chẳng cần dùng một chút sức nào để đánh trả hắn. Tất cả những gì mà nó làm chỉ đơn giản là dịch chuyển vị trí của bản thân một chút ngay trước khi lưỡi rìu khủng bố kia kịp la liếm cần cổ trắng ngần, khiến cho tên địch tự mất trọng tâm và rồi bổ nhào theo quán tính, sau cùng là bị chính cây rìu ấy sát hại.

Lại một kẻ xấu số nữa nằm xuống dưới chân "Bạch Tử thần" của Đế quốc.

Deon đưa mắt liếc nhìn những kẻ địch còn lại chiến trường. Chỉ còn lại chưa đầy hai mươi tên và bọn chúng đều đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần.

Lại đưa mắt nhìn về phía những người lính Đế quốc, cách một khoảng ngay sau lưng nó, Zander cùng với cây giáo của mình đang chiến thế thượng phong trước đối thủ. Tương tự, Felix và những binh sĩ còn lại cũng dễ dàng áp đảo những kẻ thù đang dần mất đi ý chí.

"Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tất cả chúng hoàn toàn bị quân Đế quốc diệt sạch." Deon hờ hững nghĩ.

Chính lúc này, một tiếng nổ rầm trời vang lên. Khối đá lớn chia cắt đội quân Đế quốc thành hai nửa đã bị phá hủy. Xuất hiện phía sau đám khói bụi và thuốc súng sinh ra từ vụ nổ là những người lính với quân phục trắng và viền vàng. Không cần phải nói nhiều, họ chính là binh sĩ của Đế quốc. Nhưng khác với tình trạng máu me nhơ nhớp đầy chật vật của bọn Deon, tình trạng của họ trông có vẻ đỡ hơn một chút, song nhìn chung thì vẫn khá là te tua.

Lướt nhanh qua những gương mặt quen thuộc, Deon nhanh chóng nhận ra còn có những người lính lạ mặt khác lẫn trong nhóm người của Julius. Dẫu cùng mặc trên mình bộ quân phục màu trắng của Đế quốc, song phong thái của họ thì lại khác hẳn. Đa số họ có màu da lúa mạch khỏe khoắn, vóc người cao lớn và màu mắt đậm hơn một chút so với những người lính thuộc trung đội Julius mà Deon đã sớm nhìn mãi thành quen.

"Người miền Nam." Nó kết luận.

Họ là quân tiếp viện được gửi đến từ trại quân của Đế quốc gần đó.

Và rồi một giọng nói vô cùng quen thuộc được khuếch đại dưới loa phóng thanh lại vang lên, làm dậy lên tinh thần của toàn bộ binh sĩ: "Đây là quân đội Đế quốc! Chúng tôi đã hoàn toàn bao vây khu vực này! Tất cả quân lính của liên minh nếu như còn muốn sống thì hãy lập tức bỏ vũ khí xuống và giơ tay đầu hàng!"

Julius vừa dứt lời, lập tức những tiếng kim loại và vật nặng rơi xuống đất liền phát ra. Kiếm, gươm, giáo, rìu, búa và nhiều loại vũ khí khác đồng loạt được quân liên minh thả xuống trong tuyệt vọng. Sau đó, họ quỳ sụp trên đất, run rẩy giơ lên hai tay ra dấu đầu hàng. Không chần chừ dù chỉ một giây, quân Đế quốc lập tức lao vào bắt trói tất cả kẻ địch.

"Vậy là kết thúc rồi..." Deon nghĩ khi dõi theo những tù binh bị lính Đế quốc áp giải đi.

Zander và Felix sau khi hoàn thành công việc của mình thì liền lập tức chạy đến chỗ Deon. Felix là người đến trước và đang định mở miệng nói chuyện với nó, nhưng trước khi cậu ta kịp thốt lên bất cứ một lời nào thì sự hốt hoảng đã ngay lập tức chiếm trọn tâm trí chàng nông dân. Bởi, người đồng đội tóc trắng của cậu bỗng thình lình ngã khuỵu xuống.

"Hardt!!!" Felix nhào đến nhằm đỡ lấy Deon nhưng Zander đã nhanh cậu hơn một bước.

Bằng động tác dứt khoát và đầy kinh nghiệm của mình, chàng Bình nhì tóc cát đã bế thốc Deon lên mà không hề động đến vết thương dữ tợn trên vai phải của nó. Sau đó, hắn nói: "Nhanh, mau gọi quân y đến đây!"

Felix tức thì chạy vọt đi tìm sự trợ giúp và không lãng phí một giây nào.

Nằm trong vòng tay vững chắc của Zander, Deon vẫn còn chút nhận thức để biết được rằng sau đó Felix cùng với đội ngũ y tế của Đế quốc đã tức tốc chạy tới và đưa nó lên băng ca. Trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, Deon có thể loáng thoáng nghe được giọng nói sợ hãi của Felix khi cậu ta liên tục gọi tên mình, cùng với đó là những tiếng chửi rủa đầy tức giận của Zander khi họ không thể lập tức trở về doanh trại để nhận được sự chữa trị tốt nhất. Song từ đó trở về sau thì nó không còn cảm nhận được thêm gì nữa...

Kết thúc trận chiến, quân Đế quốc toàn thắng. Số người bị thương cả nặng lẫn nhẹ là bốn mươi chẵn. Đặc biệt, số ca nguy kịch đã chuyển từ bốn thành năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro