Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mai phục

Đã hơn một tháng kể từ ngày tiểu đội của Julius có mặt tại mặt trận phương Nam và đó là một khoảng thời gian đầy gian nan và mệt mỏi. Dẫu không cần phải cầm vũ khí xông ra chiến trường song suốt một tháng này, họ đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vận chuyển quân nhu và sửa chữa các phòng tuyến bị phá hủy bởi quân địch. Nhưng dù họ có làm việc chăm chỉ đến đâu thì mỗi ngày vẫn luôn có thông báo về việc phòng tuyến mới bị tấn công, buộc họ càng phải lao lực hơn.

Trên một tuyến đường dẫn đến một trong những căn cứ quân đội của Đế quốc ở phương Nam, ba trong số sáu tiểu đội được gửi đến đây vào một tháng trước hiện đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quân lương và các loại vũ khí quân dụng đến cho những người đồng đội ở phương Nam của họ.

"Nào các chiến sĩ! Hãy nhanh chóng vận chuyển quân lương đến trại quân tiếp theo! Các đồng đội của ta đã phải thiếu thốn nhiều ngày rồi, chúng ta phải mau chóng đến hỗ trợ họ!" Julius cầm loa nói, đốc thúc các binh sĩ dưới trướng. Hiện tại, hắn đã được cất nhắc lên làm chỉ huy của cả ba tiểu đội và có một vị trí khá hơn nhiều so với lúc trước.

"Nhưng rốt cuộc thì thăng chức cũng chỉ khiến cho hắn ngày càng ồn ào hơn mà thôi." Deon – người đang phải mang một ba lô quân trang trên lưng, uể oải nghĩ.

Thành thật mà nói, dưới cái nắng oi bức này, cộng với công việc nặng nhọc và giọng nói được khuếch đại bằng loa phóng thanh của Julius đang không ngừng thúc giục, đây có thể được xem như là một kiểu rèn tâm khổ luyện.

"Giá như mà hắn có thể dừng lại chỉ trong giây lát..." Nó thầm ước trong lòng khi Julius lại bắt đầu bài diễn thuyết về thế nào là vinh dự và trách nhiệm của một người lính lần thứ vô số trong ngày nhằm mục đích khơi dậy tinh thần của các binh sĩ trẻ.

Deon không biết liệu những lời ấy có thực sự chạm đến trái tim của các người lính trẻ khác hay không, nhưng ít nhất là đối với trường hợp của nó thì những lời này hoàn toàn vô dụng.

"Với tư cách là một người lính của Đế quốc, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm cống hiến và bảo vệ quê hương mình bằng tất cả sức lực! Hãy đáp lại sự tin tưởng của Hoàng đế cao quý và chiến đấu hết mình vì tổ quốc! Kể cả khi chúng ta phải ngã xuống thì hãy luôn cảm thấy vinh dự vì ta đã có thể trở nên có ích cho quê cha đất tổ và rằng những thế hệ sau này sẽ nhắc về chúng ta như những vị anh hùng đã hy sinh vì đất nước!" Mặc kệ ước mong của Deon, Thiếu úy Julius dẫn đầu đội quân vẫn đang tiếp tục bài diễn thuyết của mình một cách hăng say.

Cậu Binh nhì với mái tóc trắng tuyết thở dài và không khỏi không nghĩ về người chỉ huy ở kiếp trước của mình.

"Hai người này có thể bù trừ cho nhau được đấy." Nó vu vơ nhận xét khi so sánh Julius và Nemeseus.

Nhóc bạch tạng thầm nghĩ, nếu như Nemeseus có thể chia bớt một phần mười sự ít nói của mình cho Julius thì cả thế giới này, hoặc ít nhất là Deon, sẽ đội ơn ông ấy vô cùng.

Dù biết là không nên nhưng hiện tại khi phải ở dưới quyền một tên chỉ huy lúc nào cũng nhiều chuyện thì Deon đã bắt đầu cảm thấy nhớ những tháng ngày nhập ngũ yên tĩnh khi phục vụ dưới trướng Nemeseus rồi đây.

Mặc dù ông ta có vẻ như không ưa nó cho lắm nhưng Deon thà chấp nhận sự ghẻ lạnh ấy còn hơn là phải nghe công tác tư tưởng từ Julius. Dù sao thì cũng bởi nó đã trải nghiệm quá đủ cái gọi trách nhiệm và nghĩa vụ của một quân nhân trong kiếp trước rồi.

Đang lúc tất cả bọn họ đang làm việc một cách nghiêm túc như mọi người dưới sự đôn đốc của Julius như thường lệ thì bỗng, những tiếng ù ù kỳ lạ không rõ từ đâu vọng tới.

"Đó là âm thanh gì thế?" Một người lính thắc mắc.

Đáp lại anh ta là những cái lắc đầu từ những đồng đội khác. Felix cũng góp phần: "Không biết nữa, có lẽ là tiếng kêu của một loài động vật nào đó chăng?"

"Trên đời này có con vật nào kêu khó nghe như vậy à?" Zander nhún vai.

Robert, người từ đầu đến giờ luôn im lặng, bỗng cảm thấy một loại bất an không rõ nguyên nhân. Điều đó khiến cậu ta không khỏi rụt người và bước nhanh hơn về phía trước – nơi có người đồng đội tóc trắng đang thong thả hành quân.

Binh đoàn vẫn tiếp tục hành quân và dần cũng chẳng còn ai để ý gì đến tiếng động lạ kỳ khi nãy nữa. Mãi cho đến khi chúng – những âm thanh ù ù, lại bất chợt vang lên một lần nữa. Song lần này, chúng to hơn hơn và rõ ràng vô cùng.

"Tiếng tù và!" Deon lập tức bừng tỉnh.

Khoảng khắc ấy, các giác quan và bản năng chiến đấu vốn đã ngủ sâu trong Deon Hardt đồng loạt thức tỉnh. Tim nó đập nhanh thất thường và hơi thở trở nên gấp gáp. Nó đã hét lên gần như cùng lúc với vị đội trưởng Julius khi nhận ra điều đó: "CẨN THẬN! CÓ ĐỊCH!"

"TẤT CẢ CHÚ Ý!!! CHÚNG TA ĐÃ BỊ PHỤC KÍCH!!!" Julius gào lớn qua loa phóng thanh.

Cả hai vừa dứt lời thì lập tức, những tiếng nổ "đùng đùng" ầm trời vang lên từ khắp bốn phía. Tiếp theo đó là khói bụi mịt mù và đất đá bắt đầu đổ xuống con đường mà họ đang đi, khiến cho không ít cỗ xe bị phá hủy và binh lính bị thương. Cơn rung chấn từ trận nổ mạnh đến nỗi khiến một số binh sĩ bị thổi văng ra xa. Những tảng đá lớn từ trên vách núi bởi vì trận nổ mà lăn ào xuống, thành công chia cắt binh đoàn thành hai phần ở hai bên đống đá cao chất ngất, hoàn toàn cô lập một nửa số tân binh với phần còn lại của đội quân và chỉ huy tối cao của họ – Julius Rosenberg.

"Chết tiệt! Là bom!" Deon ho sặc sụa vì khói bụi và cố bám vào cỗ xe bên cạnh mình để có thể đứng vững.

Cùng lúc đó, khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Người, ngựa la liệt trên đất. Các tân binh chưa bao giờ thật sự tham gia vào chiến trường liền lập tức vỡ đội hình và chạy loạn tứ tung. Họ hoảng sợ và la hét. Tất cả điều đó vừa hay tạo ra một cơ hội hoàn hảo cho địch thừa thắng xông lên.

"TẤT CẢ HÃY BÌNH TĨNH!!! GIỮ VỮNG TINH THẦN VÀ SẴN SÀNG ĐỐI ĐẦU VỚI QUÂN THÙ!!!" Julius thét lên.

Tuy nhiên, mặc kệ cho hắn có cố gắng đến đâu thì tình hình vẫn chẳng khá hơn là bao. Đặc biệt, nhóm binh lính bị mắc kẹt ở bên còn lại của đống đá thì đã hoàn toàn mất liên lạc với chỉ huy.

Deon cố gắng gượng dậy và đưa mắt quan sát tình hình hiện tại. Con đường mà họ đang đi giờ đây chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát, hai trên bốn cỗ xe mà Deon cùng những người khác hộ tống đã bị phá hủy hoàn toàn. Đáng chú ý nhất là trước mặt họ – nơi đáng lẽ phải là đường đi thì nay đã bị chặn lại bởi một đống đá tảng cao như núi.

Bốn người của nhóm Deon (bao gồm nó, Felix, Zander và Robert) cùng với hơn hai mươi người khác, hiện đã hoàn toàn bị chia cắt với đoàn quân của mình.

Nhưng không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Trước tình hình ngặt nghèo hiện tại, nhân lúc các binh lính Đế quốc còn đang rơi vào hoảng loạn, quân địch đã phát động tấn công.

Vút! Vút! Vút!

Hàng loạt những mũi tên nhọn hoắt được bắn về phía họ.

"Cẩn thận!" Deon phản ứng gần như ngay lập tức khi nhìn thấy một mũi tên đang nhắm thẳng vào người đồng đội đứng ngay sau lưng mình – Robert Schmidt. Nó nhào đến túm lấy cậu ta và lập tức kéo cả hai vào phía sau một tảng đá lớn để tránh những mũi tên.

Người đồng đội với mái tóc đỏ lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn với những việc vừa xảy ra. Cậu ta mở to mắt nhìn Deon với ánh mắt không thể tin, đồng thời miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành tiếng.

Deon thừa biết tình trạng này của cậu là sốc và hoảng loạn khi đột ngột bị phục kích, song hiện tại nó lại không có thời gian để lo cho Robert. Sau khi an bài ổn thỏa chỗ trốn tạm thời cho mình và đối phương, nó lập tức quan sát tình hình của những người còn lại.

Chứng kiến tình hình trước mắt không ngừng tệ đi, cộng thêm việc hiện tại tất cả bọn họ đều đã bị cô lập với người dẫn đầu – Julius, cũng có nghĩa là sẽ không có ai đứng ra ổn định tình hình và chỉ huy trận chiến, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương của Deon.

Hiện tại quân lính Đế quốc chẳng khác nào những con thú bị dồn vào bẫy rập, nếu như cứ tiếp tục chạy loạn thế này thì cái chết là điều hoàn toàn chắc chắn.

"Có lẽ là không còn cách nào khác..."

Thầm rủa một tiếng "mẹ kiếp" trong đầu, cậu Binh nhì với mái tóc trắng tuyết hít sâu một hơi rồi hét lên với toàn bộ binh sĩ: "TOÀN QUÂN NGHE RÕ! TẤT CẢ HÃY CẦM LẤY VŨ KHÍ VÀ TÌM NHỮNG VẬT CẢN KIÊN CỐ ĐỂ TRÁNH TÊN VÀ TỰ VỆ!"

Felix và Zander là những người phản ứng lại đầu tiên. Họ bừng tỉnh rồi lập tức làm theo lời Deon. Cả hai nhanh trí dùng cỗ xe quân dụng đã bị lật nghiêng bởi đợt rung chấn vừa rồi để làm chỗ tránh tên. Sau đó tranh thủ lấy ra vũ khí của mình và vào thế thủ.

Tuy nhiên, ngoại trừ hai người họ và một số ít binh lính ở gần Deon lúc đó, thì những kẻ còn lại vẫn như ong vỡ tổ. Họ hoàn toàn không nghe thấy Deon; hoặc đúng hơn là có nghe thấy, song có vẻ lời nói của nó chẳng đủ sức nặng để khiến họ tuân theo.

"Đây chính là sự khác biệt về cấp bậc đấy à." Nó bực dọc nghĩ khi chứng kiến tình hình trước mắt.

Nếu như là kiếp trước, chỉ cần là Deon Hardt mở miệng thì nhất định sẽ chẳng có kẻ nào dám làm ngơ chứ đừng nói gì đến việc bất tuân.

May thay, trước khi Deon định nói thêm câu thứ hai thì Zander đã gào lên với những kẻ kia: "CHÚNG MÀY BỊ ĐIẾC HẾT RỒI À?! KHÔN HỒN THÌ MAU TÌM CHỖ NÚP TRƯỚC KHI BỊ TÊN XIÊN THÀNH TỔ ONG ĐI!!!"

Lập tức, hơn một nửa những kẻ còn lại liền luống cuống làm theo. Khác với sự khinh thường khi nghe Deon nói, bọn họ gần như là bị dọa sợ bởi sự khủng bố trong lời nói của Zander. Phải biết, Zander Koch là một tên nóng tính có tiếng, nếu làm trái lời hắn ta thì có khi sẽ bị đánh chết trước cả khi bị kẻ thù xiên sống.

Trong lúc đó, Felix cũng lên tiếng trấn an những người xung quanh. Cậu ta cố gắng thuyết phục phần còn lại của đội quân thực hiện theo lời Deon. Cuối cùng thì khả năng giao tiếp và quan hệ rộng của cậu ta cũng phát huy được tác dụng của nó.

Một lát sau, toàn bộ số binh lính của Đế quốc đều đã tìm được chỗ trốn thành công. Rất may mắn là không có người nào mất mạng; song bị thương thì lại không ít, nặng nhẹ đều có đủ. Có một số người bị đá văng trúng đầu và chảy máu, số khác thì bị trúng tên hoặc xây xát nhẹ.

"Tranh thủ lúc vẫn còn có thể trốn được, hãy nhanh chóng sơ cứu cho những người bị thương đi." Deon nói.

Lần này không còn ai dám lờ đi lời nói của nó nữa. Các binh sĩ sau khi nghe xong thì liền lập tức làm theo mà không hó hé một câu.

"Braun." Deon đột ngột gọi. "Cậu có pháo hiệu ở đó không?"

Felix – người đang trốn sau cỗ xe bị lật cách tảng đá nơi nó và Robert đang một khoảng không ngắn, khi bị hỏi thì liền lấy ra pháo hiệu của mình, giơ ra cho Deon xem. "À, có! Nó đây nè. Có chuyện gì sao?"

"Bắn nó lên đi." Nó nói ngắn gọn.

Nghe xong, Felix liền gật đầu và lấy bật lửa để châm ngòi pháo hiệu. Zander – người đang trốn ngay bên cạnh cậu ta, thấy vậy thì không khỏi thắc mắc: "Pháo của cậu đâu, Hardt? Chẳng phải mỗi người chúng ta trước khi xuất phát đều được trang bị một cái sao?"

Đúng vậy. Mỗi binh sĩ trước khi lên đường hành quân đều sẽ được cung cấp đầy đủ quân nhu và trang bị quân sự; song vừa nãy khi kiểm tra lại thì Deon lại chẳng tìm thấy pháo hiệu của mình ở đâu. Nó đoán, có lẽ trong lúc lao đến cứu Robert, nó đã sơ suất làm rơi mất ở đâu đó rồi.

Thế nên, đáp lại câu hỏi Zander, Deon chỉ đáp một cách đơn giản: "Không tìm thấy, có lẽ tôi đã sơ ý làm mất rồi."

Tuy không hẳn là quá thân thiết với Deon như Felix, song qua thời gian dài ở chung, chàng Binh nhì với mái tóc màu cát cũng thừa biết sự kỷ luật và nghiêm túc của Deon. Một việc như sơ sẩy làm mất một vật dụng quan trọng như vậy chắc chắn không thể nào xảy ra trên người nó được.

Rồi Zander liếc mắt sang nhìn người đang ở cạnh nhóc bạch tạng – bạn thân từ thuở nhỏ (và hiện đang tạm nghỉ chơi) của hắn, Robert Schmidt. Zander cảm thấy có lẽ mình đã phần nào hiểu được lý do đằng sau việc ấy rồi.

Bùm!

Pháo hiệu đã thành công được Felix bắn lên.

Deon nhìn chùm sáng trên trời và lẩm nhẩm suy tính. Hiện tại, bọn họ đã bị chặn mất đường chạy và sau lưng là quân thù không ngừng tấn công. Mặc dù chúng chỉ đang dùng các phương pháp tấn công tầm xa nhưng sẽ không lâu nữa, chúng nhất định sẽ tràn đến và đánh trực diện với lính của Đế quốc.

Liếc mắt nhìn qua một lượt các binh sĩ xung quanh, Deon mím môi. Quân số hiện tại của họ là hai mươi lăm người, song lại có đến mười một người bị thương. Trong đó có bốn người là thương tích nặng không thể chiến đấu được nữa; số còn lại thì dẫu vẫn còn có thể cầm vũ khí song nếu phải chiến đấu, Deon không dám chắc họ có thể trụ được bao lâu.

Bỗng, một tiếng thút thít nhỏ vang lên từ bên cạnh nó. Deon liền quay sang nhìn người đồng đội tóc đỏ của mình chỉ để thấy cậu ta đang ngồi bó gối và run cầm cập.

"A.."

Lúc này Deon mới nhận ra rằng nãy giờ mình đã quên mất một điều quan trọng. Đó là trong số những binh sĩ còn lành lặn thì cũng có không ít người bị sang chấn tâm lý. Tình trạng này còn tệ hơn cả việc bị thương về mặt thể xác, bởi một khi binh sĩ đã mất tinh thần thì họ sẽ không thể nào chiến đấu được nữa và sẽ chẳng khác nào một tấm bia ngắm bằng thịt cho kẻ địch thỏa sức nhằm vào.

Deon chậc lưỡi. Vậy là quân lực của Đế quốc vốn đã không nhiều hiện tại còn ít ỏi hơn.

Khoảng cách để từ doanh trại gần nhất đến vị trí hiện tại của họ là khoảng sáu dặm, thế nên ít nhất phải hơn một giờ đồng hồ nữa thì quân tiếp viện mới đến. Đó là còn chưa kể con đường giờ đây đã bị phá hủy nặng nề nên việc di chuyển sẽ càng khó khăn.

Deon đưa mắt nhìn sang đống đá tảng đã chia cắt họ với phần còn lại của binh đoàn.

"Nếu như nhóm của Julius có thể phá vỡ được chúng thì tình hình có lẽ sẽ tốt hơn được một chút..."

Nghĩ thì nghĩ thế, song Deon thừa biết điều đó khó khả thi đến nhường nào. Bởi nếu có thể dễ dàng làm được thì bọn họ đã sớm xử lý đống đá ấy và tập hợp với tụi Deon từ lâu rồi.

"Hẳn là bây giờ họ cũng đang phải đối đầu với kẻ địch..."

Bỗng, một người lính thất thanh hét lên: "Lửa!!! Kẻ địch bắn lửa về phía chúng ta!!!"

Tức thì, tất cả mọi người liền đồng loạt nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta và cảnh tượng hiện ra trước mắt họ là bầu trời không một gợn mây cùng với hàng trăm đốm lửa, nói đúng hơn là những mũi tên được châm lửa, đang vùn vụt lao về phía họ.

Khốn kiếp! Có vẻ như quân thù cuối cùng đã hết kiên nhẫn để chơi mèo vờn chuột với họ rồi.

"LẬP TỨC TRÁNH XA NHỮNG CỖ XE RA! CHÚNG ĐANG MUỐN ĐỐT HẾT VẬT CẢN NHẰM DIỆT SẠCH QUÂN TA ĐẤY!!!"

Deon vừa dứt lời thì cũng là lúc những mũi tên lao đến chỗ bọn họ. May mắn thay, nhờ có lời cảnh báo kịp thời của Deon mà những người lính của Đế quốc đã tránh được một kiếp. Song điều đó không có nghĩa là tất cả họ đều có thể vượt qua nó một cách lành lặn.

"Chết tiệt! Lửa bén vào quần áo!" Một người lính nào đó tức giận chửi thề trong lúc cố gắng dập lửa trên cơ thể mình.

"Mẹ nó, lửa cháy lớn quá! Cứ cái đà này thì tất cả sẽ chết ngạt mất thôi!" Một người lính khác gào lên tuyệt vọng.

Deon ho sặc sụa vì khói từ những đám cháy. Dẫu đã phản ứng nhanh nhất có thể, song nó vẫn không thể tránh được việc bị bỏng bởi đòn tấn công hiểm hóc của kẻ địch.

"Nước!" Felix gào lên. "Mau lấy nước xối lên người! Đừng để lửa bén vào cơ thể!"

"Dùng khăn ướt che mũi miệng lại!" Zander cũng lên tiếng.

Những người lính lập tức chộp lấy bi đông mang theo bên người và làm theo. Mặc dù lượng nước chứa trong đó chẳng được bao nhiêu nhưng ít ra thì chúng có thể giúp họ sống lâu hơn một chút.

Một lúc sau, tình hình cũng trở nên khá khẩm hơn. Các đám cháy dần bị dập tắt và may thay dẫu cho có bị thương song vẫn không ai trong số họ phải vong mạng, đó là một phép màu.

Đang khi quân lính Đế quốc thở phào nhẹ nhõm thì chính lúc này, hàng loạt tiếng hô "giết" ầm trời vang lên, một toán quân địch ồ ạt xông về phía họ. Kẻ địch với trang bị đầy đủ, gươm giáo sáng loáng đang lao về phía họ như những con dã thú bổ nhào vào xâu xé con mồi.

"Lập... Lập tức vào vị trí...! Chúng, chúng ta phải bày thế trận để đối phó với quân thù..." Felix lắp bắp. Tuy chính cậu là người lên tiếng chỉ huy chư quân song khi đối mặt với thế địch như vũ bão, chàng trai tóc nâu cũng không khỏi nao núng.

Zander liền gào lên hai tiếng "làm nhanh!" để thức tỉnh phe mình, khiến họ nhanh chóng vào thế chuẩn bị để đối phó với kẻ địch. Binh sĩ Đế quốc liền nhanh chóng dàn trận thế thực chiến mà họ thường luyện tập hằng ngày để đối phó với quân thù, nhưng động tác lại lóng ngóng vô cùng, khác hẳn với tác phong nhanh nhẹn và chuẩn xác mà họ có khi còn ở trại quân. Hẳn là cơn sợ hãi tột cùng đã khiến họ mất đi khả năng phán đoán và hành động của chính mình.

Quân địch trước mặt thì ngày càng tiến đến gần hơn, từ vài ki-lô-mét, cho đến vài trăm mét; và hiện tại, khoảng cách giữa kẻ thù và quân đội Đế quốc thậm chí còn chưa đầy một trăm mét.

Sợ hãi.

Đau khổ.

Tuyệt vọng.

Tất cả chúng đều hiện hết trên mặt từng người lính. Kể cả những chiến sĩ kiên cường nhất, giờ phút này cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh. Thật lòng mà nói, không ai trong số những binh sĩ đang có mặt lúc này có niềm tin rằng họ sẽ đánh bại được kẻ thù, dù cho chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Đột nhiên, một bóng trắng vụt lên trước họ và tiến về phía quân thù. Người nọ lao vào quân địch và sau đó là một loạt những âm thanh kim loại va vào nhau vang lên.

Từng đường dao của y tựa như lưỡi hái của Tử thần, chuẩn xác lướt qua cổ của kẻ địch và để lại những vết cắt gọn gàng vô cùng. Chiến binh với mái tóc trắng muốt cùng đôi mắt đỏ như thể một vũ công điêu luyện nhảy múa trên sân khấu là chiến trường đẫm máu, và vây quanh y chính là những dải ruy băng đỏ thẫm được tạo ra bằng máu của kẻ thù.

Một tên, hai tên,... rồi một tốp địch lần lượt ngã xuống.

Quân phục trắng tinh của chiến binh giờ đây đã nhuộm một màu đỏ chói mắt, ngay cả mái tóc trắng tuyết của y cũng lấm tấm vài vết máu đỏ tươi.

Trông người ấy lúc này tựa như một bông hoa hồng tuyệt mỹ nở rộ nơi chiến trường tàn khốc vậy.

Bị cảnh tượng rực rỡ trước mặt làm cho ngỡ ngàng mất một lúc, các binh lính Đế quốc lúc này mới choàng tỉnh lại. Zander Koch là người phản ứng đầu tiên, hắn ta lập tức cầm giáo xông ra yểm trợ cho đồng đội.

Mắt thấy một đường kiếm sắp chém tới sau lưng Deon, gã Binh nhì với mái tóc màu cát liền dùng giáo cản lại cho nó một đòn hiểm.

"Cảm ơn." Nhận thấy sự xuất hiện của Zander, Deon mở miệng đáp lại sự giúp đỡ của hắn. Mặc dù trên thực tế thì bản thân nó vẫn thừa sức né được đòn tấn công lộ liễu kia.

"Việc nên làm thôi." Hắn trả lời. "Giờ thì hãy nhanh chóng giải quyết cho xong đám này rồi về nhà thôi nào." Cầm chắc cây giáo trong tay, chàng chiến binh với mái tóc màu cát tựa lưng mình vào lưng của người còn lại và giúp nó cản lại những đòn tấn công phía sau.

"Về nhà, hửm..." Bị ấn tượng bởi câu nói của Zander, Deon không khỏi lặp lại nó một lần nữa trong đầu mình.

"Vậy đành nhờ cậu trông chừng phía sau rồi." Nó nói.

Đáp lại người đồng đội tóc trắng, người còn lại gật đầu một cách chắc nịch: "Yên tâm." Rồi hắn lại nói: "Tiện thể thì cũng nhờ cậu giúp tôi đối phó với đằng ấy nhá."

"Ờ."

Dứt lời, cả hai cùng lúc xông vào chiến đấu với kẻ thù. Mặc dù đây là lần đầu tiên Deon chiến đấu kiểu này với người khác, song lưng đối lưng cùng với Zander lại không vướng tay như nó nghĩ. Có thể nói, Zander Koch là một người cộng sự đánh cặp khá tốt.

Màn phối hợp kỳ lạ giữa một giáo và dao găm cứ thế khuấy đảo toàn bộ chiến trường.

Những người lính Đế quốc lúc này cũng đã lên tinh thần, họ xông ra đối đầu với kẻ địch. Thế trận lập tức thay đổi, quân Đế quốc phút chốc chiếm được ưu thế.

Deon và Zander tiên phong mở đường cho cả đội quân, theo sau là Felix và những khác yểm trợ cho họ. Phe Đế quốc thế như chẻ tre dễ dàng áp đảo quân thù mặc dù quân số kém hơn hẳn một nửa.

"Khụ...!" Đang lúc cuộc chiến đến hồi cao trào, Deon bỗng khựng lại một nhịp. Từ trong cổ họng của mình, nhóc bạch tạng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác nhờn nhợn và mùi sắt gỉ quen thuộc.

"Chết tiệt! Không sớm thế chứ?!" Nó thầm rủa.

Khốn nạn. Dẫu đã bỏ ra biết bao thời gian để rèn giũa sức bền cho bản thân nhưng xem ra cái cơ thể phế vật này của nó rốt cuộc cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu.

Nó... lại đến giới hạn nữa rồi.

Nhân lúc Deon đột ngột chững lại, một kẻ địch đã chém một nhát sâu hoắm vào vai nó. Lực chém rất mạnh, khiến máu bắn tung tóe và mơ hồ còn làm lộ cả xương trắng bên trong. Có lẽ là gã ta đã muốn một nhát chém đứt cổ Deon song cuối cùng lại nhắm trật nên mới thế.

Nhưng Deon cũng chẳng có thời gian cân nhắc xem kẻ địch của mình vốn tính làm gì. Sau khi ăn một cú đau điếng đến choáng váng mặt mũi, nó liền lập tức dùng tay còn lại gửi tặng cho gã địch một vé giã từ dương gian. Một kẻ xấu số khác lại được tiễn lên đường.

Vốn đã yếu sức vì cơ thể bị đẩy đến cực hạn, giờ còn lãnh thêm một vết thương nghiêm trọng, Deon không khỏi cắn răng. Nó lặng lẽ hít vào một hơi để nén đau.

"Hardt?!" Zander là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của đồng đội, hắn lo lắng gọi to tên của người kia.

"Không có việc gì..." Deon khó nhọc rít qua kẽ răng.

Nghe thấy âm thanh có phần run rẩy của đối phương, Zander lại càng cảm thấy không ổn. Song trước khi hắn kịp làm bất cứ việc gì thì người tóc trắng đã lên tiếng: "Tập trung chiến đấu đi, Binh nhì... Koch."

Zander lúc này thậm chí còn hoảng hơn, hắn thất thanh: "Nhưng—!"

Tuy nhiên, không đợi để nghe hết câu nói của chàng trai tóc vàng cát, Deon đã vọt lên trước và tiếp tục chiến đấu với kẻ thù. Điều đó khiến Zander không thể không chửi thề một tiếng trước khi đuổi theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro