Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Át bích

Chuỗi ngày bình yên cuối cùng cũng đã kết thúc và một trận cuồng phong khác lại nổi lên. Liên minh ba nước phương Nam đã phát động chiến tranh với Đế quốc.

Khác hẳn với lần trước, để chống lại thế địch mạnh như vũ bão của liên minh, lần này Hoàng đế Eduardo đã phải huy động binh lực trên khắp cả nước để hỗ trợ cho phía Nam. Điều đó có nghĩa là những binh sĩ đang đóng quân ở các khu vực hậu phương và cận tiền tuyến không có nhiệm vụ đặc biệt đều được điều về phương Nam để chiến đấu.

Chỉ sau một tháng kể từ khi cuộc chiến với liên minh bắt đầu, số lượng quân nhân của Đế quốc đã giảm xuống chỉ còn hai phần ba.

"Mặc dù tình hình hiện tại đang rất căng thẳng, song trước mắt thì tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào từ cấp trên về việc chuyển công tác. Thế nên điều bây giờ chúng ta cần làm chính là tiếp tục luyện tập và đợi lệnh, rõ chứ?" Julius dõng dạc nói và đáp lại hắn ta là tiếng "rõ" rền vang của tiểu đội mười hai người bao gồm cả bốn cá nhân Deon Hardt, Felix Braun, Robert Schmidt và Zander Koch.

Kết thúc thông báo, vị đội trưởng ra lệnh giải tán binh sĩ và để họ đi thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của mình.

"Thật là nhẹ nhõm biết bao..." Robert thở phào. "Lúc đội trưởng đột ngột triệu tập chúng ta vào sáng sớm, tôi cứ nghĩ rằng phen này cả đám tiêu đời hết rồi chứ."

Felix khó hiểu nhìn cậu ta: "Tại sao chứ? Kể cả nếu như chúng ta được cử đi đến phía Nam, tôi nghĩ rằng ta nên cảm thấy vinh dự vì được cống hiến cho tổ quốc."

"Ôi." Robert cảm thán. "Thật là một con người yêu nước đậm sâu." Cậu trai tóc đỏ nói với giọng bỡn cợt.

Cái cau mày của Felix trở nên sâu hơn khi nghe cậu ta nói như vậy.

Đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của chàng trai, Robert lên tiếng giải thích. Song, lần này cậu ta nhỏ giọng hơn nhiều: "Cậu không biết sao, Felix? Rằng có rất nhiều người trong số chúng ta không phải là tự nguyện nhập ngũ mà chỉ là vì tình thế ép buộc. Ví dụ như là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, hoặc là những kẻ vô gia cư chẳng còn nơi nào để về."

Ánh mắt của Robert trầm xuống. Đoạn, cậu ta nói tiếp: "Cơ mà tất cả những trường hợp ấy ít ra còn đỡ hơn những người bị bắt lính. Tôi nghe bảo bởi vì không đủ số lượng nhập ngũ theo yêu cầu hay là vì một số lý do nào đó mà quân lính sẽ đến tận nhà và bắt người đi. Những người bị bắt ấy thậm chí còn chẳng có cơ hội để tạm biệt gia đình và cũng chẳng có quyền lên tiếng cho quyền lợi của bản thân. Có thể nói, trong mắt họ thì doanh trại này chẳng khác nào một cái nhà tù cả, thế nên họ cũng chẳng thiết tha mặn mà gì với việc cống hiến cho tổ quốc như cậu vừa nói đâu."

Đối mặt với câu chuyện mà Robert kể, Felix thoáng ngỡ ngàng. Chàng trai luôn biết rằng Đế quốc này tồn tại rất nhiều mặt trái, nhưng vì chỉ là một nông dân nhỏ nhoi nơi làng quê, thế nên trước đây Felix luôn giả vờ như không nhìn thấy chúng để có thể tiếp tục cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, khi chứng kiến người đồng đội bên cạnh mình nói ra những lời ấy với vẻ mặt buồn bã như vậy, cậu Binh nhì tóc hạt dẻ thật sự không thể tiếp tục làm ngơ trước thực trạng phũ phàng. Felix không kiềm được thôi thúc muốn nói vài lời an ủi với bạn mình.

Song trước khi Felix kịp nói ra bất cứ điều gì thì Robert đã chộp trước một bước và nói: "Mà, kể cả khi không phải là đối tượng bị bắt lính thì tôi cũng có quyền được tham sống sợ chết chứ. Ôi cuộc sống này tươi đẹp biết bao! Tôi chẳng muốn phải chen chúc chung một lò hỏa thiêu hay là hố chôn tập thể với những tên đàn ông lạ hoắc nào đó đâu, ha." Dứt lời, chàng tóc đỏ còn vui vẻ nhún vai, tỏ vẻ như những điều mình nói là vô cùng hiển nhiên. Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là u sầu như lúc nãy cả.

Trong phút chốc, Felix có cảm giác như mình vừa bị lừa, song tiếc thay là cậu lại chẳng có bằng chứng nào cho việc đấy.

Mà lúc này, Zander – người đã ở cạnh họ ngay từ đầu, khi nghe thấy câu nói cợt nhả kia của Robert thì liền cốc đầu cậu ta: "Đang yên đang lành mắc mớ gì lại đi nói chuyện chết chóc vậy? Lo mà luyện tập chăm chỉ đi, Bob."

"Eo ôi, đừng có mà gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Thật thô lỗ quá đấy, thưa đồng chí "Zandy" Koch ạ." Cậu trai tóc đỏ đáp trả, sau đó lại cùng người bạn thuở thơ ấu lời qua tiếng lại mấy câu cho đến khi cả bọn có mặt đầy đủ ở thao trường. Như mọi ngày, hôm nay bọn họ lại tiếp tục công việc luyện tập thực chiến.

Sau giờ tập luyện buổi sáng, các quân nhân được phép nghỉ ngơi nửa tiếng trước khi bước vào công việc tiếp theo và Robert Schmidt – một người vốn chẳng ưa gì việc luyện tập, hiện đang núp dưới tán cây cao và uể oải than thở: "Ôi, khủng khiếp thật. Bình thường chúng ta đã rèn luyện vô cùng cực khổ rồi mà bây giờ nhờ có vụ phía Nam mà chúng ta lại càng phải lao lực hơn gấp trăm lần..."

Người đồng đội tóc nâu bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Nếu bạn hỏi tại sao Felix lại không mở miệng đáp lại bạn mình như thường lệ thì là bởi hiện tại cậu ta đã mệt đến nỗi thở không ra hơi nên chẳng còn sức đâu mà nói chuyện nữa.

Rồi bỗng, Robert đột nhiên cất tiếng: "Ê này Felix, cậu ta đâu rồi?"

Chàng nông dân nhíu mày: "Cái gì? "Cậu ta" nào?"

Người tóc đỏ "chậc" một tiếng rồi nói: "Còn ai nữa, người bạn cạnh giường của cậu – Deon Hardt đấy. Bộ cậu không để ý đến cậu ta à?"

Lúc này Felix mới ngớ người, cậu lập tức nhìn quanh quất một vòng và bàng hoàng phát hiện ra Deon tự khi nào đã không còn ở chung chỗ với họ nữa.

"Ơ. Tôi nhớ là lúc nãy chúng tôi vừa đi chung với nhau mà...?" Felix ngơ ngác.

"Vâng, đúng là lúc đến gặp đội trưởng thì cậu ta vẫn còn đó, nhưng sau đó thì chỉ còn lại tôi, cậu và Zander thôi." Robert nói, rồi cậu châm chọc: "Ồ, sao nào, phát hiện ra đã lạc mất thiên thần nhỏ của mình rồi hả?"

Tức thì, Felix bật dậy, chẳng thèm để tâm đến lời trêu ghẹo của Robert mà lập tức quay trở lại thao trường tìm người. Felix mất khoảng năm phút lục lọi trong biển người để có thể nhìn thấy Deon, cũng may là vì ngoại hình nó khá bắt mắt thế nên không quá khó để tìm ra.

Chạy ào đến chỗ Deon, Felix chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc, hỏi: "Nãy... Nãy giờ cậu... cậu đã đi đâu vậy..."

Deon nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu ta mà không khỏi khó hiểu, nó đáp: "Tôi vẫn luôn ở đây mà, có chuyện gì sao?"

Felix nghe vậy thì ngẩn người: "Đó... Đó là bởi vì Robert đã..."

"Là vì tôi vừa ghẹo cậu ta một vố khá đau thôi." Robert thong thả bước tới, trả lời cho câu hỏi của Deon. Lúc bấy giờ Felix mới nhận ra mình đã bị lừa, phút chốc mặt cậu đỏ bừng đến nỗi có thể đem đi so sánh với những quả cà chua trong khu vườn của mẹ mình ở quê nhà.

Deon nhìn họ, hỏi lại một lần nữa: "Vậy tức là không có việc gì cần đến tôi đúng chứ? Nếu thế thì tôi xin đi trước."

"Ối, sao lại đi nhanh thế." Robert lập tức chụp lấy vai nó. "Tuy đúng là tôi lừa cậu ta thật, nhưng mà chúng tôi đến tìm cậu quả thật là có lý do."

Deon nhướng mày ra hiệu cho cậu ta tiếp tục. Hiểu ý, Robert tiến đến cạnh Deon với ý định thì thầm vào tai nó, song đối phương lại bỗng hơi rụt người khi cậu tiếp cận.

Đoán rằng có lẽ Deon cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc thân mật với người khác, thế nên cậu ta liền thức thời lùi ra một khoảng vừa đủ và nhỏ giọng: "Chuyện là lúc nhập ngũ Zander có mang theo một bộ bài Tây, nhưng lúc trước doanh trại có nhiều người, hơn nữa cấp trên cũng quản lý rất nghiêm ngặt nên không có cơ hội lấy ra chơi. Bây giờ vừa hay là lúc mọi người giải lao, thêm cả các đội trưởng và tướng tá cũng đi họp hết rồi, thế nên chúng tôi muốn rủ cậu cùng chơi. Có tôi, cậu, Felix và Zander – bốn người, là vừa đủ một tụ bài rồi đó."

Như thể sợ Deon không tin tưởng, Robert còn cố ý nói thêm: "Tất nhiên là chúng ta sẽ chỉ chơi để giải trí, không có bất kỳ hình phạt hay cá cược gì đâu."

Deon nhìn cậu rồi thẳng thừng đáp: "Tôi không biết chơi bài."

Tất nhiên đó là một lời nói dối trắng trợn, song Deon thật sự không muốn mất thời gian vào việc này. Tuy doanh trại Đế quốc không có luật nghiêm cấm đối với việc chơi bài, nhưng nếu không may bị bắt gặp thì chuyện cũng sẽ rất phiền phức.

Mà Robert nghe nó nói vậy thì thoáng nghi ngờ, nhưng cậu ta chợt nhớ ra Deon Hardt hiện cũng chỉ mới hơn 14 tuổi. Hơn nữa đối phương lúc nào cũng vô cùng nghiêm túc và cư xử chuẩn mực, nhìn qua là biết ngay con nhà gia giáo. Cảm thấy có lẽ từ bé đến lớn người kia thật sự chưa từng động vào một lá bài nào thật, Robert hơi lúng túng một chốc. Song, chỉ một giây sau cậu ta lại khôi phục tinh thần và bảo: "Không sao, tôi có thể dạy cậu."

Đúng lúc này, Zander – người vừa nãy đã trở về lều để lấy bộ bài của mình, đã quay trở lại. Hắn bước đến chỗ Robert và nói: "Này Bob, tôi đem nó đến rồi đây."

"Tuyệt vời, làm tốt lắm Zander." Cậu ta đáp, rồi lại quay sang Deon và nói với giọng điệu nài nỉ: "Cậu sẽ đi với chúng tôi chứ?"

Phải công nhận một điều, đó là Robert rất biết cách khiến người khác động lòng.

Đối mặt với ánh mắt trông đợi vô cùng rõ ràng của Robert, Deon không khỏi hơi ngập ngừng. Phải biết rằng từ xưa đến nay, nó luôn rất dở trong việc từ chối người khác trước thái độ chân thành của họ.

Đắn đo một lúc, rốt cuộc Deon cũng chịu thua. Nó đành nói với cậu đồng đội tóc đỏ: "Được rồi, tôi sẽ chơi với mọi người, nhưng chỉ là một chút thôi đấy."

"Tuyệt vời!" Cậu ta reo lên, rồi bá lấy vai của Zander và kéo Felix – người đang xấu hổ vì đã cư xử thất thố, đứng dậy. Sau đó, Robert lại đưa tay về phía Deon và nói: "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi nhé?"

Nó khẽ gật đầu và tiến đến bên cạnh họ, song lại không đáp lại cái bắt tay của chàng trai tóc đỏ. Tuy vậy, Robert cũng chẳng để ý gì đến điều đó và chỉ đơn giản là vui vẻ dẫn cả bọn tìm một góc nào đó khuất mắt và bắt đầu chia bài.

"Vậy giờ chúng ta chơi trò gì đây? Poker hay sao?" Sau khi đã xào bài xong, Zander nhìn ba người còn lại và hỏi. Vì Deon đã bảo rằng mình không biết chơi bài, thế nên câu hỏi này chủ yếu là dành cho Felix và Robert.

Cậu chàng tóc hạt dẻ gãi đầu, thành thật: "Tôi không chắc... Lúc trước khi còn ở quê nhà, tôi có rất ít thời gian cho những việc thế này, trò duy nhất mà tôi biết rõ luật chơi có lẽ là Xì dách thôi..."

"Được rồi, thế thì chúng ta sẽ chơi Xì dách vậy." Robert chốt hạ, sau đó cậu quay sang giải thích luật chơi cơ bản cho Deon: "Bây giờ Zander sẽ là "nhà cái" và chúng ta sẽ là "nhà con". Luật chơi rất đơn giản, Zander sẽ lần lượt phát cho mỗi người chơi hai lá bài và sau đó chúng ta sẽ dựa vào con số trên những lá bài – hay còn gọi là số điểm, mình nhận được để quyết định người thắng cuộc."

"Giới hạn duy nhất của trò này chính là số điểm của mỗi người không được vượt quá 21. Nếu như vượt quá con số này thì cậu sẽ thua." Felix tiếp lời Robert.

"Đúng vậy, và cách tính điểm cũng khá dễ nhớ. Đối với các quân bài có đánh số thì số điểm cậu nhận được sẽ bằng với con số được ghi trên chúng. Mặt khác, đối với những quân có vẽ hình người, ví dụ như các quân J, Q, K, thì mỗi quân trong chúng sẽ tương đương với 10 điểm." Robert tiếp tục giải thích.

Felix bổ sung: "Nhưng có một trường hợp đặc biệt, đó chính là quân át – quân bài được đánh dấu bằng chữ A. Tùy vào những trường hợp khác nhau mà nó có thể được tính là 1 hoặc 11 điểm."

"Mà, dù sao thì trong trò chơi này, các nhà con đều chẳng phải là đối thủ trực tiếp của nhau mà thay đó chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu với nhà cái. Thế nên nếu trong lúc chơi cậu có gặp khó khăn gì trong việc tính điểm thì cứ nói với tôi và Felix nhé." Robert nháy mắt. "Và tuyệt đối đừng tiết lộ số điểm của mình cho Zander biết, vì cậu ta sẽ "thủ tiêu" cậu đấy, ha ha." Cậu trai tóc đỏ thêm vào, đồng thời làm động tác cắt cổ chính mình bằng ngón cái một cách nghịch ngượm.

Sau khi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, nhóm bốn người bắt đầu vào trò chơi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng và mới đó mà cả bọn đã bước đến ván bài thứ năm. Trong suốt thời gian đó, bằng sức mạnh nội tại thần kỳ của mình, Robert đã luôn giành chiến thắng, còn Felix và Zander thì thay phiên nhau tranh giành vị trí thứ hai và thứ ba. Với kết quả như vậy, tất nhiên khỏi phải nói, người duy nhất còn lại trong nhóm – Deon Hardt, hẳn nhiên là người xếp chót trong tất cả các ván chơi.

Nhà vô địch – Robert Schmidt, nhìn người đồng đội đã thua suốt năm ván liền của mình với ánh mắt áy náy, cậu ta ngập ngừng: "Hẳn... Hẳn là do cậu chưa quen với trò chơi thôi, lần tới nhất định sẽ tốt hơn mà..."

Felix cũng tiếp lời Robert mà cổ vũ Deon. Zander tuy không trực tiếp lên tiếng song cũng tỏ vẻ đồng cảm với nó. Duy chỉ có một mình Deon là biết rõ, rằng bản thân nó từ xưa vốn dĩ đã rất đen đủi trong những việc như thế này. Deon đoán, có lẽ nó đã dùng sạch toàn bộ vận may của đời mình vào việc cố gắng sống sót cả rồi. Thế cho nên nó cũng chẳng cảm thấy buồn bã gì trước kết quả kia. Vì với nó, may mắn tránh được một mũi tên từ quân địch trên chiến trường còn đáng giá hơn ngàn lần so với việc giành được chiến thắng trên một ván bài vô thưởng vô phạt.

Gật đầu tỏ vẻ không có gì trước sự quan tâm của ba người còn lại, Deon ra hiệu cho họ bắt đầu ván mới. Lần này, vì một số lý do nào đó mà Robert đã xung phong làm nhà cái thay cho Zander. Trận bài tiếp theo lại bắt đầu.

Sau hai ván bài với Robert làm nhà cái, tình hình rốt cuộc cũng chẳng khả quan hơn là bao. Ngoại trừ việc bản thân Robert không còn giữ được chuỗi thắng liên hoàn của mình và thứ hạng của hai người còn lại có chút thay đổi thì kết quả của Deon vẫn vậy, nó vẫn là người xếp cuối cùng trong số cả nhóm, hay nói cách khác là thua cuộc toàn tập.

Bây giờ, cả ba người còn lại cũng không biết nên lựa lời như thế nào để nói với Deon. Song đương sự là cậu binh nhì tóc trắng thì lại chẳng hề để tâm gì đến điều đó. Cảm thấy đã gần hết giờ nghỉ, nó chủ động lên tiếng: "Sắp đến giờ tập trung rồi, chúng ta nên trở về thôi."

Đáp lại Deon, ba người còn lại cũng chẳng có ý kiến gì. Có lẽ là do mặc cảm tội lỗi, thế nên suốt dọc đường Felix và Robert đã luôn gợi chuyện để làm Deon vui lên – điều mà thật sự chẳng cần thiết lắm.

Một ngày yên bình của họ ở doanh trại của Đế quốc vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến sau giờ ăn tối, khi các binh sĩ đang trên đường trở về lều của mình từ nhà ăn thì bỗng nhóm của Deon, hay chính xác hơn là tất cả thành viên của tiểu đội Julius, đột ngột bị triệu tập.

Mười hai người bọn họ xếp hàng ngay ngắn ở sân tập và đợi lệnh từ vị đội trưởng – người có vẻ đang có tâm trạng rất xấu dựa vào vẻ mặt nghiêm trọng hơn hẳn bình thường của hắn ta.

Julius lướt mắt nhìn tất cả các thuộc cấp của mình một lượt trước khi cất giọng một cách nặng nề: "Có một tin xấu từ chiến trường phía Nam. Kẻ địch của chúng ta đã phá vỡ một trong những phòng tuyến quan trọng, hiện tại binh lực đang được huy động trên diện rộng để sửa chữa tuyến đường liên kết giữa các vị trí đóng quân càng nhanh càng tốt. Vậy nên sáng sớm ngày mai, tất cả chúng ta sẽ cùng với năm tiểu đội khác lên đường xuất phát về phía Nam. Các cậu hãy nhanh chóng quay về sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị đi."

Ngay khi Julius dứt lời, một sự im lặng khủng khiếp bao trùm lên tất cả, những cơn gió lạnh thổi qua sân tập dường như có thể len lỏi vào trong tim của từng người lính trẻ, khiến cho họ rét buốt tận tâm can. Điều mà họ lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới rồi.

Robert Schmidt tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập khi nghe được tin ấy, toàn bộ cơ thể cậu ta trở nên lạnh toát, hai tai như ù đi và sau đó thì không còn nghe được thêm gì nữa. Khi Julius ra lệnh giải tán tiểu đội, Robert đã phải lập tức vịn vào người đồng đội bên cạnh mới có thể giữ mình đứng vững. Suốt quãng đường trở về lều, chàng lính tóc đỏ thường ngày hoạt bát nay lại chẳng thể thốt lên một câu.

"Đừng quá lo lắng, Robert. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ đến đó để phụ giúp sửa chữa những con đường vận chuyển vũ khí và lương thực mà thôi. Chúng ta không cần phải ra tiền tuyến để đối mặt với kẻ địch." Felix an ủi, cố tìm cách để khiến người đồng đội đang thất thần từ nãy giờ khôi phục lại trạng thái thường ngày.

Đáp lại Felix, Robert chỉ gật đầu một cách máy móc và tiếp tục công việc sắp xếp hành lý của mình. Động tác gấp quần áo của cậu ta rề rà hơn hẳn mọi khi, trông cứ như thể cậu chẳng muốn bỏ chúng vào ba lô một chút nào.

Trông thấy tác phong chậm chạp ấy của cậu, người đồng đội Zander Koch bên cạnh không thể chịu được nữa nên đã tiến tới giật lấy bộ quân phục từ tay Robert và giúp cậu ta xếp nốt số quân trang còn lại vào túi một cách nhanh gọn. Sau khi đã hoàn tất mọi việc xong xuôi, hắn mới cất tiếng: "Rốt cuộc cậu còn muốn giữ vẻ mặt ủ dột như thế đến bao giờ?!"

Đáp lại, Robert chỉ cúi thấp đầu, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Bầu không khí xung quanh họ bắt đầu trở nên căng thẳng.

Zander bước tới túm lấy cổ áo của cậu ta, quát: "Mở to mắt ra mà nhìn đi! Cậu nhìn xem ở đây có tất thảy bao nhiêu người? Mười hai! Đúng vậy, tất cả chúng ta đều phải đi đến phía Nam chứ không chỉ có mình cậu! Và cậu hãy nhìn xem có ai trong chúng ta giống như cậu không?!"

Bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Robert hơi run run, hắn gần như gào lên: "Tất nhiên chúng ta đều bất an, chúng ta đều lo lắng, nhưng hãy bình tĩnh lại đi Robert Schmidt! Bản thân cậu cũng biết rõ rằng một khi đã nhập ngũ thì kiểu gì cũng sẽ có ngày này mà? Chẳng phải cậu là một người lính sao, hả?! Một người lính thì phải đối mặt với quân thù, đó là điều hiển nhiên Robert ạ. Thế nên đừng cư xử như thể ngày mai sẽ là ngày tận thế như vậy nữa, hãy đứng lên mà đối mặt với nó đi!"

Siết chặt lấy cổ áo của người bạn thân, Zander dường như muốn vung một đấm vào gương mặt ấy để khiến Robert tỉnh ra – như cách mà hắn đã luôn làm khi họ còn ở quê nhà.

"Dừng lại đi Zander! Nhiêu đó là đủ rồi!" Felix đột ngột lên tiếng và tiến đến tách hai người họ ra. Mặc dù vẫn chưa hết kinh ngạc trước thái độ của người đàn ông trước mặt, song cậu vẫn cố gắng chắn trước Robert và đối diện với hắn: "Tôi hiểu cậu đang muốn nói gì nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp, Robert cần thời gian—"

"Cậu đừng bao che cho tên nhóc ấy nữa Felix!" Zander giận dữ cắt ngang. "Đừng quên rằng chúng ta đang ở chiến trường! Với cái thái độ ấy của cậu ta thì chỉ vừa ra trận thôi là đã chết ngắc rồi đấy cậu biết kh—"

"Tất cả im lặng hết đi!" Một giọng nói lạnh lùng và sắc bén vang lên.

Cuộc tranh cãi lập tức ngưng đọng.

Deon nhìn cả ba người và lạnh giọng: "Các người có biết hiện tại mình đang ở đâu không? Nếu còn tiếp tục làm ồn nữa thì đội trưởng sẽ đến đây đấy."

Câu nói của nó đã thành công dội một gáo nước lạnh vào cái đầu đang bốc hỏa của Zander và làm dịu đi bầu không khí nặc mùi thuốc súng trong căn lều. Khi thấy bọn họ đã bình tĩnh hơn, lúc này Deon mới nói: "Ngày mai tất cả chúng ta đều phải xuất phát từ sáng sớm và tôi cá là không ai muốn bị phạt vì sự mất trật tự vào đêm nay, đúng chứ? Vậy nên hãy nhanh chóng hoàn tất việc soạn hành lý và ngủ sớm đi."

Và một đêm như vậy cứ lẳng lặng trôi qua. Mặc dù cuộc tranh cãi đã bị dập tắt song dư âm của nó để lại chính là khiến cho căn lều chìm trong cảm giác ngột ngạt vô cùng. Đồng thời, tối đó, có một vài người đã trằn trọc suốt đêm và chẳng thể nào ngủ nổi.

Sáng sớm ngày hôm sau, các tiểu đội được chọn đồng loạt xuất phát về hướng Nam. Doanh trại đã tổ chức một buổi lễ trang trọng để tiễn họ lên đường, tuy trình tự tổ chức và các nghi thức vẫn rất chỉn chu như thường lệ song khác với buổi lễ chào mừng rầm rộ khi họ vừa mới nhập ngũ, buổi lễ lần này khiến lại người ta cảm thấy ảm đạm hơn nhiều.

"Nó... cứ như thể là lễ đưa tang vậy..."

Deon thầm đánh giá và trên thực tế thì cũng không ngoa khi nói vậy. Bởi ai cũng biết rõ, tình hình chiến trường miền Nam hiện giờ đang rất khắc nghiệt, những người được gửi đến đó đa phần là một đi không trở về.

Vậy mới thấy, không phải tự nhiên mà Stigma Premiero – một người cũng tham gia Chiến tranh Tám Năm vào cùng một thời điểm với nó, ngay sau cuộc chiến lại có thể được vinh danh làm Anh hùng thứ hai của Đế quốc kiêm Hầu tước (vị trí chính xác là cao hơn Deon một bậc).

Vì chiến trường phía Nam đơn giản là một nơi vô cùng điên rồ.

Khác với mặt trận phương Bắc – nơi mà nó đã chiến đấu trong suốt cuộc chiến, luôn phải thực hiện những trận đánh lớn và chiến dịch tấn công chớp nhoáng, khu vực phía Nam Đế quốc lại là nơi diễn ra những cuộc chiến kéo dài dăng dẳng và hao tổn cực nhiều binh lực. Để mà tồn tại được ở phương Nam, ngoại trừ sức mạnh thuần túy thì còn cần phải có một tinh thần cực kỳ vững vàng để có thể trụ vững trước sự bào mòn khủng khiếp của chiến tranh lâu dài.

Ở kiếp trước, kể cả khi Chiến tranh Tám Năm đã kết thúc và Đế quốc đã xưng bá trên lãnh thổ Nhân giới thì mối nguy từ những cuộc tấn công của bọn man di phương Nam vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Có thể nói, những kẻ thù ở phía Nam chính là những kẻ cứng đầu và khó đối phó nhất.

Deon khẽ thở dài. Thôi được rồi, ít nhất thì lần này nhiệm vụ của nó chỉ đơn giản là đi làm công binh mà thôi. Nếu như không có bất trắc gì thì sẽ không cần phải đụng đến vũ khí và giết người.

Phải, nếu như không có điều gì ngoài ý muốn xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro