Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Canh gác

Đó là một đêm bình thường đối với những người lính kể từ thắng lợi đầu tiên của Đế quốc trong cuộc chiến sẽ kéo dài tám năm. Ở nơi vọng gác phía Tây của doanh trại, hai cậu lính trẻ thuộc tiểu đội của Julius Rosenberg đang chấp hành nhiệm vụ canh gác đêm khuya.

Binh nhì Felix Braun cầm chiếc ống nhòm ban đêm và ghé sát nó vào mắt mình, cậu tân binh xoay quanh quan sát bốn phía rồi mở miệng lặp lại những câu lệnh nhàm chán mà mình đã nói suốt vài giờ qua: "Báo cáo! Phía Tây, hướng không giờ, hai giờ và bốn giờ không có gì khác biệt. Mọi thứ vẫn bình thường."

Không một ai đáp lại lời Felix mà thay vào đó là tiếng giấy bút sột soạt, đó là người đồng đội của cậu – Deon Hardt, đang ghi chép báo cáo cho ca trực của cả hai.

Sau khi báo cáo xong, giữa hai người cũng chẳng còn gì để trao đổi, thế nên vọng gác phía Tây lại một lần nữa rơi vào im lặng – điều đã diễn ra không biết bao nhiêu lần suốt phiên làm việc của họ.

Thành thật mà nói, dẫu cho đã ở chung hơn nửa năm trời, song Felix vẫn chẳng thể nào nói chuyện bình thường được với Deon – việc mà giờ đây cậu ta đã có thể thoải mái làm với hầu hết mọi người trong doanh trại. Mà không chỉ riêng mình cậu, chàng nông dân để ý rằng trong quân doanh gần như chẳng có ai có thể bắt chuyện được với "tinh linh trắng tuyết" ấy. Cậu Binh nhì với ngoại hình đặc biệt nọ sẽ chỉ chủ động mở miệng với người khác trừ khi điều đó liên quan đến nhiệm vụ mà thôi, còn lại thì hầu hết thời gian cậu ta cứ như thể trở nên vô hình vậy: không tụ tập, ít giao tiếp và cũng chẳng thân thiết với ai.

"Kỳ lạ làm sao." Felix nghĩ thầm.

"Đến giờ đổi ca rồi, Binh nhì Braun." Người tóc trắng lên tiếng.

"À, ừm, được rồi." Chàng nông dân uể oải vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi tiến đến chỗ Deon – chính xác hơn là tiến đến chỗ chiếc ghế gỗ cạnh nó – thứ mà cậu ta sẽ dùng để nghỉ ngơi một lát trong lúc Deon trực thay.

"Phần còn lại nhờ vào cậu nhé, Hardt." Chàng trai tóc hạt dẻ nói trong lúc trao lại ống nhòm cho đồng đội mình và sau đó cậu nhận được một tiếng "ừm" nhỏ thó từ đối phương.

"A. Cậu ấy vẫn kiệm lời như vậy..." Felix thoáng nghĩ trước khi ngả mình xuống chiếc ghế gỗ và chợp mắt. Đáng lẽ cậu ta sẽ chẳng được phép ngủ thiếp đi như vậy đâu nhưng ôi trời, cậu trai trẻ đã phải làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ liền rồi và sẽ thật khó để cậu ta có thể giữ được tỉnh táo khi được thả lỏng trên chiếc ghế thoải mái đến như vậy (cũng không hẳn, nhưng trong doanh trại thì việc có được một chiếc ghế gỗ thế này để ngồi nghỉ giữa ca cũng đã là tốt lắm rồi).

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, bỗng từ trong cơn mộng mị, một giọng nói lạnh lùng vang lên và đột ngột đánh thức Felix.

"Braun... Binh nhì Braun... Felix Braun!"

Chàng trai tóc nâu lập tức bật dậy, hốt hoảng: "Vâng, vâng! Có tôi!"

Dường như là bị sự ồn ào quá mức của Felix làm cho khó chịu, Deon "chậc" một tiếng trước khi chính thức bước vào vấn đề chính: "Đến giờ viết báo cáo rồi."

"À..." Tinh thần căng cứng của chàng thiếu niên liền được thả lỏng, cậu ta thở phào một hơi: "Cảm ơn đã gọi tôi dậy nhé, Hardt." Rồi sau đó cầm cuốn sổ tay và bút đã được Deon để cạnh đó lên và lúi húi ghi chép lại những gì nó nói.

"Phía Tây, hướng hai giờ, bình thường. Hướng bốn giờ, bình thường. Hướng tám giờ..."

Felix đang cặm cụi ghi chép thì bỗng thấy người kia im bặt. Hiếu kỳ, cậu liền hỏi: "Có chuyện gì sao, Binh nhì Hardt?"

Không hề có tiếng đáp lại.

Felix liền ngước đầu lên và nhìn về phía đồng đội mình, chỉ để thấy đối phương đang dán sát mắt vào ống nhòm và nhìn chằm chằm vào một phía, không hề di chuyển. Cảm thấy có điều không lành, cậu liền đứng bật dậy và tiến về phía Deon, đưa tay chạm nhẹ vào vai y, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì không ổn ư?"

Người trước mặt vẫn không phản ứng, phải đến một lúc sau, Deon mới bỏ ống nhòm xuống và quay sang nhìn Felix, hạ giọng, nói: "Phía Tây, hướng mười một giờ, khoảng cách khoảng năm dặm rưỡi, có địch."

Lập tức, biểu cảm của Felix trở nên đanh lại, cậu ta nhận lấy ống nhòm từ tay Deon và phóng tầm nhìn của mình dựa vào tọa độ mà nó vừa báo cáo. Nhìn xong, vẻ mặt cậu ta càng khó coi hơn.

Phải biết, tầm nhìn rõ xa nhất của ống nhòm ban đêm chỉ khoảng hai dặm hơn, kể từ khu vực đó trở về sau thì cảnh vật nhìn được sẽ trở nên mờ ảo vô cùng, rất khó để phân biệt được đâu là người đâu là vật trong đêm tối. Đó là còn chưa kể nếu đối phương có trang bị đi đêm và đồ ngụy trang thì sẽ càng khó phát hiện hơn. Nếu không phải nhờ có tọa độ mà Deon cho trước, khả năng cao là Felix cũng sẽ bỏ qua điểm khác thường vô cùng nhỏ ấy.

Cậu ta lắp bắp: "Chuyện... chuyện này... Chúng... chúng ta cần phải báo cáo cho cấp trên ngay lập tức...!"

"Bình tĩnh lại nào Binh nhì Braun." Deon lên tiếng. "Trước mắt chúng ta không được đi đâu cả."

Felix khó hiểu nhìn nó: "Tại sao?"

Đáp lại cậu ta, nó chỉ nói hai chữ: "Trinh sát."

Cậu chàng tóc nâu lập tức sáng tỏ.

"Đối phương là trinh sát, có nghĩa là lúc này họ cũng đang quan sát chúng ta. Nếu ta để lộ bất cứ sơ hở nào thì cũng đồng nghĩa với thất bại. Tốt nhất là bây giờ hãy cứ vờ như không thấy họ và di chuyển ống nhòm sang nơi khác đi, Braun." Deon giải thích. Felix liền hiểu ra và gật đầu làm theo, trong lòng không khỏi thán phục người đồng đội nhỏ hơn mình hai năm tuổi.

"Hardt này, khi nãy làm sao cậu có thể phát hiện ra họ thế? Khu vực đó tối như vậy kia mà..." Khoảng một lúc sau kể từ khi phát hiện ra kẻ địch, Felix liền đứng luôn vào chỗ của Deon và giả vờ như mình đang trực đêm. Cậu ta không ngừng dùng ống nhòm quan sát tứ phía như lúc trước song tâm trí thì không thể nào bình tĩnh được. Rốt cuộc, Felix đành phải tìm một việc gì đó để phân tâm sự sợ hãi của bản thân và nói chuyện với Deon chính là ưu tiên hàng đầu trong số đó, mặc dù cậu ta thực sự không nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời hồi đáp từ đối phương.

Nhưng trái với dự đoán, người đồng đội thường ngày kiệm lời của cậu lại mở miệng: "Không có gì đặc biệt cả, tôi chỉ đơn giản là nhìn thấy thôi."

Thật vậy, bởi thể trạng bẩm sinh đặc thù nên Deon luôn vô cùng nhạy cảm với ánh nắng. Đó cũng là lý do mà phòng ngủ của nó tại dinh thự Hardt luôn được che chắn rất kỹ bất kể ngày đêm. Căn phòng ấy kín đến mức chẳng có một tia nắng nào có thể lọt qua được và gây hại đến cậu chủ nhỏ nhà Bá tước. Song, việc chung sống với bóng tối trong thời gian dài cũng khiến Deon dần có phản ứng khác thường đối với thế giới bên ngoài. Một trong số đó chính là việc thị giác của nó trở nên cực nhạy với ánh sáng, đến nỗi chỉ cần một tia sáng nhỏ xíu do ánh trăng hắt xuống ống nhòm của một người trong đám trinh sát là cũng đã đủ để nó phát giác ra.

Mà Felix sau khi nhận được câu trả lời dửng dưng của Deon thì bỗng cảm thấy hơi hổ thẹn, song khó lắm mới có thể bắt chuyện được với người đồng đội này, thế nên cậu cũng chẳng muốn bỏ dở cuộc trò chuyện hiếm hoi của cả hai.

"Vậy... Sao cậu lại biết đó là trinh sát?"

"Đối phương đi thành nhóm năm người, khoảng cách giữa mỗi cá nhân khá xa, cộng với việc mỗi người đều được trang bị ống nhòm đêm và không cố gắng tiếp cận doanh trại của ta nói lên rằng họ chỉ đang thám thính tình hình mà thôi. Ngoại trừ trinh sát, tôi không nghĩ còn có đơn vị nào có nhiệm vụ tương tự như vậy nữa." Nó bình tĩnh phân tích, một lần nữa lại khiến Felix càng khâm phục mình hơn.

"Cậu biết nhiều thật đấy!" Cậu ta cảm thán. Như mọi khi, Deon chỉ rũ mắt khi được tán thưởng. Felix sớm đã quen với tính cách này của nó thế nên cũng chẳng ý kiến gì.

Một khoảng im lặng lại diễn ra sau đó.

Đột nhiên, Felix bỗng lên tiếng: "Hardt này, mới đấy mà đã hơn nửa năm kể từ khi chúng ta nhập ngũ rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật. Thành thật mà nói thì đến bây giờ nhiều khi tôi vẫn không dám tin rằng mình đang đứng trong hàng ngũ quân đội của Đế quốc."

Deon không hiểu lắm về mục đích lời nói của cậu ta, thế nên nó chỉ giương mắt nhìn người đồng đội của mình với hàm ý bảo đối phương tiếp tục. Đáp lại, cậu chàng tóc hạt dẻ nói tiếp: "Tôi vốn là một nông dân sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông lâu năm. Từ ngày có được nhận thức, tôi đã quanh quẩn trong trang trại của gia đình và đã cho rằng cả đời mình cũng sẽ mãi như vậy."

"Cho đến ngày quân lính kéo đến làng tôi và yêu cầu người dân nhập ngũ."

Ồ, có vẻ như Felix đang muốn chia sẻ về chính mình với Deon.

"Nhà tôi có năm người và tất nhiên tôi không phải là đứa con duy nhất, ngay sau tôi có một đứa em trai nhỏ hơn ba tuổi và em gái út thì chỉ vừa mới được sinh ra vào năm ngoái." Nói xong, cậu ta im lặng một chút như thể đang nhớ về điều gì đó và rồi sau đó mới tiếp tục: "Cái ngày mà tôi phải lên đường nhập ngũ, cả nhà tôi, bao gồm cả đứa út mới sinh chưa lâu, đã cùng nhau ra đầu làng tiễn tôi đấy. Họ khóc nhiều lắm. Bố, mẹ tôi đều khóc và đến cả đứa em trai thường ngày bướng bỉnh của tôi cũng đã mắt mũi tèm lem khi tiễn anh nó."

Một lần nữa hồi tưởng lại cảnh tượng ấy, cậu Binh nhì không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay.

Felix lại nói tiếp, nhưng lần này giọng cậu khàn hơn: "Khi ấy em gái tôi chỉ mới hơn một tháng tuổi một chút thôi và gia đình tôi tôi thậm chí còn chưa quyết định được tên cho nó nữa. Thật lòng mà nói, nếu có điều gì mà tôi cảm thấy hối tiếc nhất trước khi đi thì đó chính là đến bây giờ vẫn không được biết tên em."

Dứt lời, chàng trai tóc nâu liền rơi vào im lặng. Tương tự như những lần trước, lần này Felix cũng chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ Deon; song khác với mọi khi, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn khi người kia chỉ im lặng và lắng nghe như thế. Bằng một cách nào đó, cậu cảm nhận được rằng Deon đang thực sự "lắng nghe" cậu, từ tận đáy lòng.

Một lúc sau, Felix đã tươi tỉnh hơn. Cậu tiếp tục độc thoại: "Về chuyện đặt tên cho em gái ấy, thuở ấy nhà tôi đã tranh luận một trận to luôn. Mẹ tôi muốn em ấy trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ nên bà đã chọn cái tên Alexa, trong khi đó bố tôi lại muốn con gái trở nên xinh đẹp như mẹ nên đã đặt Belle làm tên của con bé."

"Đối với tôi mà nói, mạnh mẽ hay xinh đẹp đều tốt cả, chỉ cần con bé là em tôi thì tôi nhất định sẽ để nó lớn lên theo cách mà nó muốn. Dù em ấy có muốn trở thành một nữ chiến binh, hay trở thành tuyệt sắc giai nhân thì tôi cũng đều sẽ ủng hộ. Vì vậy, tôi muốn đặt tên em ấy là Carla với ý nghĩa là một cô gái tự do, có thể làm mọi điều mình thích." Vừa nói, Felix vô thức mỉm cười, đôi mắt nâu trở nên lấp lánh tựa như đang phản chiếu lại bầu trời đầy sao.

Bằng một cách nào đó, khi nhìn vào cậu ta, Deon lại như được nhìn thấy bóng lưng to lớn và vững chãi của anh trai mình và điều đó không khỏi khiến nó nhìn chằm chằm Felix lâu hơn một chút.

Mà, nhìn kỹ thì thật ra cũng không giống lắm, Cruel của nó trưởng thành và mạnh mẽ hơn tên này nhiều.

Song không hiểu sao, Deon lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu ta. Nó thu mình lại và vòng tay ôm lấy đầu gối, trong lòng tự hỏi liệu đây có phải là sức hút đặc biệt của những người làm anh trai không?

"Em gái cậu hẳn sẽ trở thành một người rất hạnh phúc." Deon đột ngột nói và điều đó đã khiến Felix vô cùng bất ngờ, cậu ta chẳng bao giờ nghĩ Deon sẽ chủ động đáp lại những lời tự thuật của mình.

Felix nhìn nó, vẻ mặt mong chờ: "Cậu... thật sự nghĩ vậy sao?"

"Ừm." Deon khẽ gật đầu, vùi mặt sâu hơn vào người mình, nhỏ giọng: "Em gái cậu có được một người cha yêu thương cô bé, một người mẹ hết lòng kỳ vọng vào cô bé và hơn hết, cô bé ấy còn có một người anh trai luôn sẵn sàng ủng hộ mọi điều mà mình làm. Thật khó để không cảm thấy hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình như vậy."

Felix mở to mắt khi nghe được những lời ấy của Deon và sau đó một nụ cười tươi tắn bỗng bừng lên trên khuôn mặt rám nắng của chàng tân binh, cậu ta vui vẻ nói: "Đúng thật nhỉ? Em ấy nhất định sẽ trở thành người hạnh phúc nhất Đế quốc, à không, là người hạnh phúc nhất thế giới này!"

Rồi Felix lại nói tiếp: "Mà, bên cạnh đó, tôi còn có một nhóc em trai nghịch ngượm nữa cơ. Cậu biết không, lúc nhỏ nó từng trốn cả nhà tôi đi vào rừng bắt sóc đấy." Và cậu ta bắt đầu kể: "Thuở ấy đang vào mùa gặt nên mọi người trong nhà đều ra đồng hết, thành ra cũng chẳng chú ý đến sự biến mất của em tra. Mãi cho đến giờ cơm tối khi không nhìn thấy thằng bé trong nhà thì cả nhà tôi mới tá hỏa nhận ra. Tôi và bố mẹ đã lập tức chạy ra ngoài đi tìm nó để rồi cuối cùng nhìn thấy nó đang vắt vẻo trên cây với một con sóc trong tay và mếu máo trên đó vì không biết đường leo xuống. Cậu không thể tưởng tượng được khu rừng ấy lớn cỡ nào đâu, mà lúc ấy thằng bé chỉ mới năm tuổi! Thật tình! Nó đã cho cả nhà tôi một phen hú vía đấy!"

Felix nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó mà tim không khỏi đập thình thịch, một nụ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Deon nghe xong thì nhận xét: "Cậu có một cậu em trai thật hiếu động."

"Đúng nhỉ? Thật sự là quậy lắm luôn, gia đình tôi đã nháo nhào không ít lần chỉ vì nó đó." Rồi cậu ta thở dài: "Giá mà nó ngoan hơn một chút thì tốt biết mấy..."

Đoạn, Felix chợt nhận ra suốt cả buổi trời cậu đã chỉ mãi nói về bản thân mình. Thế là cậu chàng liền lên tiếng: "À mà, nãy giờ nói về tôi cũng nhiều rồi, thế... Hardt này, cậu có—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông đồng quen thuộc của doanh trại đã vang lên để đánh thức toàn bộ quân nhân. Lúc này Felix mới ngỡ ngàng khi phát hiện trời đã sáng tự lúc nào.

"A..." Cậu ngước mắt nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên sau những ngọn núi đằng xa.

Vì tháp canh của họ ở phía Tây và Deon đang ngồi quay lưng về hướng Đông nên nó đã không hề biết rằng ánh ban mai đã nhuộm lên tóc mình một màu vàng mơ mộng. Biến đó thành một cảnh tượng kỳ diệu đến nỗi khiến Felix nhất thời ngơ ngẩn trong vài giây và quên luôn những gì mình đang định nói.

"Cậu ấy thật sự trông như một tinh linh..."

"Hết ca trực rồi, Binh nhì Braun." Deon lên tiếng. "Mau chóng thu dọn đồ đạc và quay về báo cáo thôi."

Lúc bấy giờ, Felix mới hoàn hồn. Cậu ta lóng ngóng thu lại ống nhòm và giấy bút, sau đó cùng Deon leo xuống khỏi vọng gác. Trên đường đi, vì để xóa bỏ khoảng lặng ngượng ngùng giữa cả hai mà Felix đã mở miệng, bắt đầu một chủ đề mà cậu chẳng mấy khi trao đổi với người khác: "Vương quốc phía Tây cứng đầu thật nhỉ, ngay cả khi đã thua một trận lớn như vậy mà vẫn không chịu từ bỏ gây hấn với chúng ta."

Deon nhìn cậu ta, nhướng mày khó hiểu: "Cậu đang nói về chuyện gì thế?"

Như thể vừa nghe thấy một điều không thể tin được, Felix mở to mắt nhìn nó: "Hả, đương nhiên là về đám trinh sát tối qua rồi, chẳng phải chúng là người được Tây quốc gửi đến sao?"

"Nhóm trinh sát ấy không phải là người của Vương quốc phía Tây."

"Ơ?" Cậu ta kinh ngạc. "Làm... làm sao mà cậu biết?"

Như những gì Felix vừa nói, Vương quốc phía Tây đã thua một trận thảm hại trước Đế quốc và hẳn là bây giờ họ đang phải ngồi vào bàn đàm phán với Hoàng đế Eduardo rồi. Thế nên việc thừa thãi như gửi trinh sát đến thám thính tình hình trại quân của Đế quốc vào lúc này nhất định chẳng phải hành động của một bại quốc như họ.

Nếu như tiến trình lịch sử không có gì thay đổi, vậy thì tiếp sau trận đánh với nước láng giềng phía Tây, Đế quốc sẽ phải đối mặt với liên minh ba nước phía Nam. Trong quá khứ, "Deon Hardt" đã không tham gia vào trận chiến ấy vì nó vốn đóng quân ở phương Bắc. Theo như những gì nó nhớ, thời điểm đó chính là lúc cái tên Stigma Premiero tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường phương Nam.

Mà, rốt cuộc thì nó cũng chẳng thảnh thơi được bao lâu, vì ngay sau đó thì các nước khác đã lợi dụng việc Đế quốc đang tập trung toàn lực vào chiến dịch ở phía Nam mà thừa nước đục thả câu. Thế là một lần nữa, Deon lại phải cầm vũ khí xông ra chiến trường.

Trở lại với câu hỏi của Felix – làm sao mà nó có thể biết được nhóm trinh sát hôm qua không phải người của Tây quốc, Deon chỉ trả lời một cách qua loa: "Tôi đoán thế thôi." Rồi bỏ ngỏ vấn đề, bởi rốt cuộc thì Felix cũng không cần biết gì nhiều hơn.

"Lát nữa trở về cậu chỉ cần báo lại những gì đã thấy là được, đừng nói thêm điều gì thừa thãi." Nó nhắc khéo về chuyện nguồn gốc của nhóm trinh sát. "Dù sao thì cấp trên cũng sẽ tự biết phải làm gì thôi, hạ cấp như chúng ta không cần phải lo nhiều đến thế."

Felix dẫu vẫn còn ù ù cạc cạc song vẫn gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Đến chỗ Julius để báo cáo về ca trực đêm qua, tên đội trưởng ồn ào của họ không khỏi bất ngờ khi nghe Felix nhắc đến việc doanh trại của họ đã bị trinh sát theo dõi, hắn hỏi lại lần nữa: "Các cậu có chắc là đã nhìn thấy chúng chứ?"

"Rất chắc chắn, thưa đội trưởng." Felix đáp một cách cứng rắn và điều đó khiến cái cau mày của Julius càng nặng nề hơn.

"Được rồi, làm tốt lắm. Bây giờ các cậu có thể trở về vị trí của mình rồi."

Cả hai đồng loạt đáp "rõ" rồi xoay người bước đi, nhưng chỉ mới đi được mấy bước thì bỗng lại bị Julius gọi lại. Hắn hỏi: "Này, về chuyện trinh sát, ai trong số các cậu là người đã phát hiện ra chúng vậy?"

Felix, như mọi khi, định lên tiếng trả lời ngay thì bất ngờ bị Deon cắt ngang, nó thay mặt đáp: "Báo cáo, chúng tôi đã cùng phát hiện ra chúng trong lúc chuyển ca."

Julius nhìn nó một lát rồi không tiếp tục tra hỏi nữa, Deon và Felix được phép trở về lều của mình.

Khi bước vào bên trong lều, Felix mới nhỏ giọng hỏi: "Sao lúc nãy cậu lại..."

Tuy nhiên, Deon lại chỉ hững hờ nhìn cậu: "Có gì không ổn à?"

Ý tứ rất rõ ràng, rằng nó không muốn nói thêm về chuyện này nữa.

""Không cần phải nói thêm điều gì thừa thãi cả", Binh nhì Braun ạ." Deon thì thầm vào tai Felix khi lướt ngang qua cậu ta rồi tiến thẳng về giường của mình mà chẳng hề nhìn lại.

Đúng vậy, việc ai là người tìm ra bọn trinh sát vốn đã chẳng còn quan trọng nữa, bởi Deon đã xác nhận được một điều khác – rằng nó đã bắt đầu rơi vào tầm ngắm của kẻ kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro