Chương 45: Tái đấu (2): Kỵ chiến
"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Nam thanh niên cưỡi trên ngựa ô, toàn thân quân phục đen bóng lên tiếng. "Cũng hơn một tuần rồi nhỉ, chiến sĩ."
Hắn ta đứng ngược chiều gió, tóc tai bị thổi bay tán loạn.
À, tên này là Erick Ragnulf, Đại tá của quân đội Rejslaff.
Deon nhìn kẻ cách mình năm trượng, thầm đánh giá. Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ trận chiến trước, tên kia coi bộ cũng đã đỡ hơn không ít; hoặc chí ít đó là những gì thiếu niên tóc trắng có thể rút ra được dựa vào thân thể trông khỏe khoắn của đối phương.
Thú thật, nó có hơi bất ngờ khi kẻ kia vẫn chưa bị lính Đế quốc kết liễu.
Mặc dù đã biết rằng trong chiến dịch truy quét vừa rồi, cả trinh sát lẫn bộ phận an ninh đều làm ăn không nên hồn; song nhóc bạch tạng vẫn nghĩ họ sẽ không tài nào bỏ sót được một mục tiêu dễ dàng như vậy. Bởi dẫu sao thì kẻ kia cũng đã bị nó hành đến nỗi sắp ngất rồi còn gì.
Ấy vậy mà lại thất vọng rồi.
"Tiếc thật." Nó nghĩ. "Nếu tên này chết rồi thì mình sẽ đỡ được một đống việc."
Thật vậy, Đại tá Erick Ragnulf của Rejslaff là một kẻ khá phiền phức. Dựa trên những thông tin mà Deon có được, bên cạnh khả năng chiến đấu, tên này còn là một kẻ rất tinh ranh. Đa phần những trận thua của Đế quốc trước đây đều có sự nhúng tay của hắn trong việc bày binh bố trận.
Và thiếu niên đoán, chiến thuật của Rejslaff trong trận đánh này hẳn là cũng được dàn xếp bởi hắn.
Không khó để nhận ra điều đó, bởi phong cách của hắn ta rất đặc trưng. Chỉ là trước đây, Deon đã không lường đến việc một kẻ bị thương thập tử nhất sinh như hắn ta còn có thể tìm được đường sống, cho nên mới lơ là, thiếu sót trong chuẩn bị. Thật là một sai lầm quá lớn.
"Mà, chuyện đã vậy rồi thì đành chịu. Lần này mình phải chính tay giải quyết hắn thôi, một lần và vĩnh viễn."
Mặc dù tên Rejslaff kia trông có vẻ đã dồi dào sinh lực hơn nhiều, song Deon thừa biết thương tích nó gây ra cho hắn không thể nào hoàn toàn lành lại chỉ trong chưa đầy nửa tháng (nó không có ra tay nhẹ đến thế). Chắc hẳn là bây giờ, dưới ống tay áo của lớp quân phục đen dày kia chính là hàng hàng lớp lớp những băng vải và bông gạc cho xem.
Vậy thì cân kèo rồi, vì bản thân nhóc tóc trắng lúc này cũng đang bị thương chưa khỏi mà.
"Vẫn chưa bỏ được cái tính câm như hến mỗi khi được hỏi đó sao, chiến sĩ?" Tên xăm trổ châm chọc. "Thật tình, cậu cứ như là tiểu như nhà lành suốt ngày nhốt mình trong khuê phòng vậy đấy."
Chẳng biết là câu vừa rồi đã chọc trúng cái vảy ngược nào của thiếu niên mà ngay giây sau, cậu chàng tóc trắng đã lên tiếng: "Tôi chỉ không cảm thấy cần phải đáp lời bại tướng dưới tay mình."
"Ồ! Chịu trả lời rồi nè!" Chẳng hề để ý đến hai chữ "bại tướng" đầy khinh miệt, Erick kêu lên một cách vô cùng biểu cảm. Thái độ ấy của hắn chỉ khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn.
"Xem ra cậu không thích bị so sánh với con gái nhở? Mặc dù cậu thật sự rất giống đấy." Hắn ta nhếch mép, cười trêu ghẹo.
"Có vẻ như mất một bên mắt khiến thị lực ngươi giảm đi đáng kể." Nó đều đều nói, liếc qua con mắt trái đã bị che dưới miếng bịt mắt bằng da của đối phương.
Nghe vậy, kẻ thừa kế nhà Ragnulf đưa tay sờ lên mắt trái của mình, thản nhiên nhếch môi: "À, cái này đấy à? Chẳng đáng kể chút nào đâu." Rồi hắn cười: "Ít nhất thì đó là cái giá xứng đáng để làm quen được người đẹp mà, phải chứ?"
Nghe kẻ trước mặt thốt ra những lời đó, đuôi mày Deon không khỏi giật giật.
"Vô liêm sỉ." Nó thầm rủa trong lòng.
"Thôi, không đùa nữa." Kẻ bịt mắt nói. "Này, chiến sĩ. Chúng ta kết thúc luôn chứ, cho trận vừa rồi ấy?"
"Đúng lúc thật. Đây cũng muốn giải quyết luôn một thể đây." Kẻ bạch tạng vô cảm đáp. Sau đó, nó cúi người nói với cậu Thiếu úy bên cạnh: "Cậu có cung tên dự phòng chứ?"
"Có ạ, nhưng đó là cung gấp…" Cậu ta mờ mịt trả lời, không hiểu tại sao Đại úy lại đột ngột hỏi chuyện ấy vào lúc này. ""Giải quyết" mà ngài ấy bảo chẳng phải chỉ là hai bên quân lính phân thắng bại thôi sao?" Cậu ta không khỏi tự vấn bản thân.
"Cũng được. Đưa cho tôi đi." Nó gật đầu, bảo. Tức khắc, nhận ra ý đồ của chủ tướng, cậu Thiếu úy liền la lên: "Đại úy, không thể được! Ngài vẫn còn đang—!"
Tuy nhiên, cấp trên đã thẳng thừng cắt lời cậu: "Đây là mệnh lệnh, Thiếu úy Christoph-Johann Vogel. Tôi yêu cầu cậu phải đưa nó cho tôi."
Bị gọi thẳng cả họ lẫn tên và chức vụ, cậu trai lập tức khựng lại. Ngay cả kẻ ngu cũng có thể hiểu cấp trên hiện đang nghiêm túc đến mức nào.
Từ sâu thẳm trong thâm tâm, Christoph biết rằng dù có bất chấp kêu gào đến khản cổ thì đối phương cũng sẽ không cân nhắc ý kiến của cậu; điều đó khiến cậu thật sự bực tức. Song, mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối, một kẻ cấp dưới như cậu không có quyền trái lời. Cắn răng, cậu ta đành phải tháo xuống hộp đựng cung gấp của mình rồi tỉ mỉ lắp ráp lại cung tên, sau đó đưa món vũ khí hoàn chỉnh đến tay thượng cấp.
"Khốn kiếp." Lần hiếm hoi kể từ khi nhập ngũ, chàng Thiếu úy chửi tục trong lòng. Cậu cảm thấy khó chịu tột độ khi không thể ngăn Đại úy dấn thân vào nguy hiểm; mà hơn cả thế, cậu càng tức hơn khi hiểu rõ đó là cách giải quyết duy nhất cho tình hình hiện tại.
"Giá mà mình đáng tin cậy hơn…" Cậu Thiếu úy lặng lẽ nghiến răng.
Nhận lấy cung tên, thiếu niên bạch tạng nhanh chóng kiểm tra và kéo dây vài lần để thử. Cảm nhận cánh cung và dây cung đều đã được căn chỉnh đúng ý, nó mới quay sang xem xét hộp tên mà cấp dưới đưa cho.
Tổng cộng có bốn mươi mũi tên, một con số khá khiêm tốn.
"Để đánh một trận đối kháng, đây chỉ là số lượng vừa đủ." Nó thầm đánh giá.
Điều đó có nghĩa là sắp tới, Deon Hardt sẽ phải thật cẩn thận và tính toán tỉ mỉ trước khi ra đòn để không lãng phí nguồn lực có hạn này.
Nhóc tóc trắng vô thức xoa xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu.
"Đại úy, về số mũi tên, lát nữa nếu có thể, chúng tôi sẽ tiếp tế ạ." Cậu Thiếu úy cất lời. Bất chấp việc ban nãy vừa mới bị lớn tiếng, cậu ta vẫn thể hiện thái độ vô cùng chuyên nghiệp; nhưng chỉ có mình Christoph biết, cậu lúc này đang phải nén giận vào trong.
Suy nghĩ bị gián đoạn bởi thuộc cấp khiến Deon chợt chững lại; nhưng sau khi tiếp nhận thông tin từ Christoph, đôi lông mày đang nhíu chặt của nó liền dãn ra. Dù cho đó chẳng phải là lời cam kết đanh thép gì, song cũng đủ để khiến vị Đại úy cảm thấy an tâm hơn.
"Tướng đánh trước, hay là cả hai bên đồng loạt xông lên?" Trở lại với đối thủ trước mặt, Deon cất cao giọng, nói. Đáp lại, kẻ xăm trổ đắc ý nở nụ cười: "Nếu cậu không ngại bị hạ đo ván trước toàn thể quân sĩ, vậy thì chúng ta đánh trước đi."
"Xem kẻ bại tướng nào đang nói kìa." Nhóc bạch tạng chẳng buồn cho hắn một cái liếc mắt mà điều khiển ngựa tiến lên. Hồng mã của vị Đại úy Đế quốc bước từng bước hiên ngang trên nền đất tro tàn, vượt qua hàng hàng binh sĩ khoác quân phục trắng mà đứng giữa khu đất trống rộng rãi chia cắt hai phe đối địch – Rejslaff và Đế quốc.
Hắc chiến sĩ cưỡi ngựa ô của "Xích Long" phương Bắc cũng bước ra, đối diện với Deon. Dáng dấp của kẻ đứng đầu quân Rejslaff tràn đầy uy vũ, tỏa ra khí thế áp bức người thường. Trường thương sắc lạnh tỏa ánh sáng loáng trong tay hắn.
"Cung đấu với thương, có vẻ không cân sức cho lắm nhỉ? Nhất là khi chiến đấu trên lưng ngựa với khoảng cách như thế này." Erick nhận xét, rồi hắn ra vẻ hảo tâm mà nhắc nhở: "Nếu cậu muốn đổi vũ khí thì bây giờ vẫn chưa muộn đâu."
Quả thật, cung không phải vũ khí ưu thế khi đứng trước trường thương, Hơn nữa, đây còn là món vũ khí yêu cầu sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cả hai tay; trong khi hiện tại, Deon đang bị bó bột cổ tay trái. Nhìn kiểu gì đi nữa, trận này thiếu niên tóc trắng cũng nắm phần bất lợi nhiều hơn.
Chỉ là, ngoài cung ra thì lúc này nó chẳng còn lựa chọn nào khả thi nữa.
Dao găm là thứ bị loại bỏ đầu tiên, khi đây là vũ khí cận chiến với tầm đánh hạn chế. Nó chỉ có thể phát huy tác dụng mạnh nhất khi cả hai bên đối đầu trên bộ, một chọi một, không có ngựa chiến. Một khi so tài trên lưng ngựa, mọi thế mạnh của dao găm đều sẽ bị vô hiệu hóa. Trong kỵ chiến với tầm đánh thay đổi liên tục và thường rơi vào tầm trung, tác dụng duy nhất của dao găm có lẽ chỉ là sử dụng như phi tiêu để phóng vào kẻ địch thôi.
Kiếm nghe có vẻ là lựa chọn khá khẩm hơn, song vẫn bị bác bỏ. Bởi, loại vũ khí này yêu cầu phải tiếp cận đối thủ trong một khoảng nhất định. Nhưng trong tình hình hiện tại, địch nhân của nó đang dùng trường thương – vũ khí có tầm đánh lớn hơn kiếm rất nhiều. Một khi Deon có thể áp sát Erick đủ gần để chém thì cũng tức là lúc nó đã bước sâu vào tầm tấn công của hắn ta rồi.
Nói đến thứ vũ khí có thể khắc chế được trường thương, nhất định không thể bỏ qua chính cây thương ấy. Phải, dùng thương đánh thương là một kế hay khi những gì quyết định thắng thua sẽ chỉ còn là kinh nghiệm, sức mạnh và kỹ thuật cá nhân của từng người, chứ không phải là dựa vào ưu nhược của vũ khí. Tuy nhiên, điều đó là bất khả thi với Deon, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Bởi, ngay cả lúc khỏe mạnh, việc sử dụng kiếm cũng đã đủ để làm khó nó rồi, chứ đừng nói đến việc cầm thương. Nên nhớ, trọng lượng của một cây thương thông thường đã lớn hơn kiếm và trường thương thì lại còn nặng hơn cả thương. Dù cho kiếp trước nó rất thạo món vũ khí này thì bây giờ, Deon Hardt chỉ là thằng nhóc mới hơn mười bảy, thể chất miễn cưỡng mới đạt ngưỡng trung bình, và quan trọng nhất – nó còn chẳng phải một Chiến binh.
Cuối cùng chỉ còn lại cung – một trong những vũ khí mà nó thành thục ở kiếp trước. Cung đòi hỏi ở người sử dụng về kỹ thuật nhiều hơn sức mạnh, nhờ vậy khiếm khuyết về thể lực của Deon phần nào đã được vơi bớt. Hơn nữa, với tầm bắn rộng, cung là lựa chọn lý tưởng để đối phó với đối thủ sử dụng thương. Thay vì mạo hiểm lao vào cận chiến, tất cả những gì nó cần làm là giữ khoảng cách an toàn và hạ gục kẻ địch từ xa. Còn về khoản phải sử dụng cả hai tay thì cũng không là vấn đề quá lớn. Deon có thể dùng tay trái đang bị thương để cầm cung – một nhiệm vụ chỉ đòi hỏi sự ổn định, gần như không có gánh nặng thể chất nào đè lên. Trong khi đó, tay phải lành lặn sẽ đảm nhiệm việc kéo dây cung – một thao tác cần nhiều sức mạnh hơn. Nhìn chung, đây là lựa chọn khả thi nhất vào lúc này của nó.
"Không cần." Thiếu niên tóc trắng thẳng thừng bảo. "Thay vì lo cho kẻ địch, đằng ấy nên cẩn thận để không bị ngã ngựa lần nữa thì hơn."
"Sợ ghê." "Hắc Lang" cảm thán, nhưng cũng không quên trêu chọc: "Cơ mà cũng cảm ơn người đẹp vì đã quan tâm nhé."
Thế rồi, chẳng một lời báo trước, cả hai đồng loạt lao vào nhau.
À không, chính xác thì chỉ có Erick là cố gắng áp sát đối thủ, còn Deon thì lại di chuyển liên tục để kéo dãn khoảng cách của hai bên.
Biết làm sao được, cung tên chỉ có thể sử dụng khi người bắn và mục tiêu cách nhau một khoảng phù hợp. Tệ lắm thì cũng phải là tầm trung, chứ ai đời lại cầm cung đánh cận chiến bao giờ.
Mũi thương lao đến với một tiếng "vút" xé gió, nhắm thẳng vào chân trước của chú ngựa nâu mà Deon đã cưỡi. Song, vị Đại úy của Đế quốc đã kịp giật mạnh dây cương để điều khiển ngựa nhảy hai chân trước lên, tránh đi lưỡi thương; đồng thời, trong khoảnh khắc Đại tá của Rejslaff đang chưa thể thu lại vũ khí sau cú đánh trượt, nhóc bạch tạng đã bắn ra một mũi tên khác nhắm thẳng về phía vai trái của hắn.
Tiếc thay, "con sói đen" của quân phiệt quốc đã dễ dàng nghiêng người né được rồi nhanh như cắt lách sang bên hông hồng mã. Bằng tốc độ lẫn kỹ thuật đáng kinh ngạc, Erick lệnh cho chiến mã đen tuyền đột ngột xoay người và đạp hai chân sau về phía đối phương. Chú ngựa với màu lông hạt dẻ dẫu kịp thời được điều khiển để tránh đi đòn hiểm, song lại mất thăng bằng. Chớp lấy thời cơ đó, mũi thương của kẻ xăm trổ liền chính xác mà chém vào một chân của con vật.
Tuy nhiên, ngay sau đó, hắc chiến mã của Erick cũng hí lên một hồi đau đớn.
Hóa ra, trong lúc hắn ta không để ý, đã có một mũi tên bén nhọn găm vào đùi sau của ngựa ô.
Máu đã đổ, báo hiệu rằng trận chiến tổng lực đã chính thức được khơi mào.
Những tiếng hò reo vang trời phát ra từ cả hai đội quân. Tức khắc, quân lính ồ ạt xông lên chiến đấu.
"Khá đấy, chiến sĩ." Vung thương chém gãy mũi tên xé gió bay về phía mình, Erick cười nói. "Tôi vốn tưởng cậu sẽ chẳng trụ nổi năm phút cơ."
Khó chịu khi bị cản phá, Deon đen mặt: "Lắm lời."
Nói rồi, nó gài cùng lúc cả ba mũi tên vào cung rồi nhắm thẳng vào kẻ địch, bắn.
"Mới chọc một chút mà đã giận rồi à?" Tên bịt mắt, xăm trổ khịt mũi. Cầm trường thương bằng cả hai tay, hắn xoay món vũ khí với tốc độ cao để đánh bật ba mũi tên đang lao tới.
Một tiếng hừ lạnh bật ra khỏi môi cậu Đại úy, Deon kéo dây cương, điều khiển ngựa lùi ra sau, kéo dãn khoảng cách và bắt đầu gài thêm hai mũi tên nữa vào cung.
"Chậc." Ercik tặc lưỡi, lại dùng thương chặn lại những mũi tên. Tình thế hiện tại khiến hắn khó lòng tiến sát lại mục tiêu của mình mà chỉ có thể giậm chân tại chỗ phòng thủ, rất là bị động.
"Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ phiền phức đấy." Hắn thầm nhủ.
Giật mạnh dây cương, kẻ Đại tá thúc ngựa phi nước đại về phía đối thủ. Liên tục né tránh những mũi tên bắn về phía mình, hắn chớp lấy thời cơ áp sát Deon rồi vung một đòn hiểm.
Mặc dù nhóc tóc trắng đã kịp thời lệnh cho chiến mã giật lùi, giúp cả hai thoát được một kiếp. Song vết chém chí mạng vẫn sượt qua người của chú ngựa, để lại một vệt máu đỏ tươi.
"Mẹ kiếp." Nhìn thấy hồng mã phát ra những âm thanh đau đớn, thiếu niên tóc trắng không khỏi nghiến răng.
Nhịp độ của trận kỵ chiến này rất nhanh, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều có thể là thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại. Trong một trận đấu căng thẳng như thế, sức bền là yếu tố cốt lõi quyết định cục diện. Những cú đánh liên hoàn không có khoảng nghỉ được tung ra mục đích không chỉ để gây sát thương mà còn buộc đối phương phải tiêu hao thể lực nhanh chóng. Nếu ai không thể duy trì được tốc độ và cường độ chiến đấu, người đó sẽ rơi vào thế bị động, để lộ sơ hở chí mạng. Và bởi vì đây là kỵ chiến, thế nên bên cạnh nỗ lực của riêng hai người, tình trạng của các chiến mã đồng hành cũng rất quan trọng. Cả hai chiến binh đều hiểu rõ điều đó. Do vậy, ngoài việc triệt hạ đối phương, thủ tiêu ngựa chiến của kẻ địch cũng là ưu tiên của họ.
"Nếu đã vậy…" Thiếu niên tóc trắng từ từ rút ra thứ vũ khí bí mật đã thủ sẵn trong người.
Vút!
Lưỡi kim loại sắc bén xé toạc không khí mà phi đến, mục tiêu chính xác là cổ của con vật xấu số.
Phát giác được nguy hiểm, Erick lập tức kéo giật dây cương. Con ngựa ô theo cử động của hắn mà chồm lên hai chân trước, suýt soát né được đòn đánh chí tử. Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, kẻ xăm mình không khỏi nhíu mày, ngờ vực: "Phi tiêu…?"
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngay lúc nhìn thấy đã trật mục tiêu, kẻ bạch tạng liền vung tay, kéo mạnh. Thứ vũ khí đã bị phóng ra nọ đột ngột chuyển hướng, bay ngược ra sau theo hình vòng cung và chính xác khứa một đường lên cổ của con ngựa đen bóng trước khi trở về tay chủ nhân.
Dẫu không đủ sâu để kết liễu con vật, song chừng đó thương thích là cũng đã đủ để làm chậm lại tốc độ tấn công của địch nhân.
Lần này, Erick rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn rõ thứ ám khí ấy. Đó là một lưỡi dao nhọn hoắt được gắn vào một sợi dây thừng khá dài. Ban nãy, đối thủ bạch tạng của hắn đã ném ra lưỡi dao và sử dụng sợi dây để điều khiển chuyển động của vũ khí.
"Phi đà." Tên Đại tá của Rejslaff kết luận.
"Rắc rối rồi đây." Hắn ta cười khẩy. Erick biết rõ về thứ mà Deon vừa sử dụng – một món vũ khí lấy nhu thắng cương, uyển chuyển và thiên biến vạn hóa. Để đối đầu với phi đà, đòi hỏi hắn cần phải vô cùng cẩn trọng, không thể dựa vào sức mạnh thuần túy để áp chế nó được.
Nhếch mép, kẻ xăm mình thúc ngựa bước đến, đứng cách Deon một khoảng vừa phải và cất tiếng: "Này, chiến sĩ. Cậu, à không, ngươi có bao giờ tự hỏi bản thân đang chiến đấu vì điều gì chưa?"
Cảnh giác trước hành động của kẻ kia, Deon để ngựa lùi lại một khúc. Hướng ánh mắt cẩn trọng nhìn đối phương, nó cài thêm một mũi tên vào cánh cung.
Tên cao lớn hơn dĩ nhiên nhìn thấy những gì nhóc bạch tạng đang làm, song hắn chẳng mảy may để tâm. Dang tay, hắn bắt đầu phát biểu: "Bọn ta – những chiến binh từ Rejslaff – đến vùng đất này để giải cứu dân tộc Aeleth khỏi ách nô lệ, bắt bớ của Đế quốc. Chúng ta thể theo lời khẩn cầu của Hoàng gia và Hầu tước của vương quốc này mà đến, với sứ mệnh cao cả là đánh đuổi bọn xâm lược các ngươi."
"Ba hoa." Thiếu niên lập tức bác bỏ. "Chính các ngươi tự biết rõ mình đến đây với âm mưu gì."
"Âm mưu? À, ý ngươi là nền nông nghiệp, nhỉ?" Erick cười, đưa tay vuốt ngược mái tóc đã có phần rối bời sau trận đánh nảy lửa. "Ta không phủ nhận đó quả thực là một trong những lý do chính khiến chúng ta chấp nhận xuất binh. Tuy nhiên, chính nhà cầm quyền Aeleth đã đích thân ký kết hiệp ước chia sẻ nguồn cung lương thực của họ trong tương lai cho chúng ta, với điều kiện là Rejslaff phải giúp họ giành lại đất nước."
"Nói cách khác, Rejslaff bọn ta chính là đồng minh hợp pháp của Vương quốc Aeleth, danh chính ngôn thuận đến đây để giải cứu họ. Bọn ta là đại diện của chính nghĩa." Rồi hắn đổi giọng, mỉa mai: "Còn Đế quốc các vị, chậc, ấy vậy mà lại là kẻ vô cớ gây chiến, sứ giả của cái ác."
Tính chính nghĩa bao giờ cũng là điều đầu tiên được nêu lên trước mọi cuộc chiến, thể hiện lập trường và niềm tin mà quốc gia tạo dựng cho binh lính lẫn người dân của họ. Kể cả những kẻ xâm lược đê tiện nhất cũng cố gán cái mác hoa mỹ cho hành động của mình qua những cụm từ "cứu giúp", "dạy một bài học", hay "ban phát nhân quyền",... chẳng hạn.
"Đừng tự ý đổi trắng thay đen. Vương quốc Aeleth chính là thế lực hậu thuẫn cho quân cảm tử chống phá Đế quốc. Chính giới cầm quyền của chúng đã đứng sau những cuộc nổi loạn, phá hoại yên bình của người dân và gây nên biết bao thiệt hại. Chúng là kẻ đã châm ngòi trước. Tình hình hiện tại chính là hậu quả mà chúng tự chuốc lấy cho hành động nông nổi của mình thôi." Mặc dù hiểu rõ tính phi nghĩa của cuộc chiến này, nhưng thân là một kẻ đang chiến đấu dưới lá cờ Đế quốc, Deon buộc phải lên tiếng cho đất nước mình. May mắn thay bản thân nó chính là người đã điều tra và thu thập bằng chứng về việc Aeleth giúp đỡ quân cảm tử, thế nên thiếu niên tóc trắng hoàn toàn có đủ khả năng để phản biện.
"Vậy sao?" Erick nghiêng đầu. "Nhưng ta nhớ vùng đất đó vốn đâu phải là của Đế quốc các vị? Đó là phần lãnh thổ chiếm được từ Công quốc mà, phải chứ?"
"Công quốc đã tự nguyện ký kết hiệp ước đình chiến và nhượng lại đất cho Đế quốc. Kể từ giờ phút ấy, đó đã là một phần của Đế quốc. Việc Vương quốc Aeleth ngấm ngầm ủng hộ náo loạn ở đây cũng tức là tuyên chiến với chúng ta." Như thế, Deon đã tạo được một cái cớ hợp lý để bao biện cho hành vi của Đế quốc. Đây là một trận chiến nhằm trả đũa cho việc Aeleth gây hấn, chứ không phải vô cớ xâm lược vì tài nguyên – điều thực chất mới chính là mục đích của Hoàng đế Eduardo.
"Có hàng nghìn biện pháp để giải quyết việc này, nhưng Đế quốc các vị lại chọn cách làm tàn bạo nhất – khơi mào chiến tranh, há chẳng phải là vì còn có lòng riêng sao?" Không hề nao núng trước lập luận của đối phương, kẻ Đại tá tiếp tục đặt câu hỏi.
Song, Deon đã lập tức vặn lại: "Rejslaff cũng thế, nếu chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ của một đồng minh, đằng ấy có vô vàn cách thức, cớ gì lại phải động binh dấy lên đau thương?"
Mặc dù xuất quân gây chiến là cách làm nhanh và hữu hiệu nhất để giúp Hoàng gia Aeleth giành lại cố quốc, song quả thực vẫn còn nhiều cách đấu tranh khác nhân đạo hơn. Về điểm này, vị Đại úy tin chắc mình vẫn có thể tranh luận với hắn.
Thành viên của gia tộc Ragnulf bật cười trước lời nói của thiếu niên. Buông tay xuống, hắn nói: "Được rồi. Ngưng giả tạo tại đây thôi, chiến sĩ."
Lần này, chủ nhân của mái tóc trắng tuyết không đáp lại hắn ta. Tuy vậy, người kia cũng chẳng để tâm, hắn tiếp tục: "Thành thật nào, cả hai chúng ta đều biết rõ mục đích của cuộc chiến này là gì. Cả cậu và tôi," hắn đưa tay chỉ về phía Deon rồi lại trỏ chính mình, "đều đến để bành trướng thế lực của đất nước. Nhưng cậu có bao giờ tự hỏi, rằng cuộc chiến này có ý nghĩa gì với chính cậu, gia đình cậu và người dân Đế quốc chưa?"
"Tôi trước nhé." Erick lên tiếng, bắt đầu diễn thuyết. "Cuộc chiến này có ý nghĩa rất lớn với tôi và dân tộc tôi. Cậu hẳn cũng biết tình hình ở Rejslaff hiện tại, chúng tôi đang thiếu lương thực. Đó là thực trạng đã kéo dài hàng trăm năm nay. Đất đai của chúng tôi không thể trồng trọt, không thể canh tác. Dù là nuôi gia súc thì cũng cần phải có đồng cỏ để chăn thả, nhưng một vùng đất đầy sỏi đá và vách núi cheo leo như mẫu quốc Rejslaff thì hoàn toàn không thể đáp ứng được điều đó."
"Không quá khi nói rằng chúng tôi đang trên bờ vực chết đói." Hắn thẳng thừng kết luận. Ánh mắt của kẻ dẫn đầu đội quân Rejslaff lúc này trở nên cực kỳ sắc lạnh. "Chính vì vậy, chúng tôi buộc phải đánh trận này, chiến thắng và đem lương thực về cho người dân."
"Chúng tôi đang chiến đấu cho cả dân tộc. Chúng tôi cầm kiếm vì một tương lai đồng bào không còn phải đói khát. Chúng tôi đổ máu để người dân được ấm no, tranh đoạt từng tấc đất để một mai mùa màng bội thu sẽ tới." Dứt lời, hắn cất giọng, hướng về các binh sĩ phe mình và nói lớn: "Chúng ta – tất cả những chiến sĩ Rejslaff có mặt ở đây – đều đang chiến đấu vì lợi ích của người dân!"
Rồi Erick hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt Deon, hỏi: "Vậy còn cậu? Cậu cầm vũ khí vì điều gì?"
Những ngón tay đang cầm cung của thiếu niên vô thức siết lại. Bất chợt, một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng người tóc trắng.
"Cậu đang nỗ lực vì tiền tài, danh vọng sao? Cậu đang cầm kiếm để bảo vệ một ai đó sao? Hay là đang chiến đấu vì lý tưởng nào đó?" Giọng nói trầm khàn của Erick vang lên; tuy âm lượng không to, nhưng bằng cách nào đó, những lời thốt ra từ miệng hắn ta lại như có ma thuật mà vọng đi vọng lại nhiều lần bên tai Đại úy.
"Trả lời tôi, chiến sĩ. Cậu đang chiến đấu vì điều gì? Vì bản thân? Vì gia đình? Vì dân tộc? Hay chỉ đơn giản là vì tên béo ị nào đó trên ngai vàng muốn thế?"
Thúc ngựa tiến tới một bước, Erick lại nói: "Cậu có bao giờ tự hỏi, rằng sau khi cuộc chiến này kết thúc, người dân của đất nước cậu sẽ nhận được điều gì chưa? Họ sẽ được hạnh phúc? Sẽ được vẻ vang? Sẽ mừng rỡ mở rộng vòng tay mà chào đón các cậu – những người hùng của đất nước – trở về?"
Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự lặng thinh của người đối diện.
Một tiếng cười khô khốc bật ra từ Erick, hắn khinh thường: "Nhất định là không có, nhỉ. Vì cuộc chiến này – tôi không chỉ nói đến cuộc chiến ở riêng Aeleth, mà là cả cuộc chiến dài đằng đẵng đã kéo dài hơn ba năm trời do Đế quốc của các cậu khởi xướng – hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì với người dân cả. Ngay từ đầu, họ đã chẳng ủng hộ các cậu đi gây chiến và mang đau khổ đến khắp nơi rồi."
"Đây chỉ đơn giản là công cuộc thực hiện tham vọng dơ bẩn của tên khốn đang cai trị các cậu thôi." Những lời ấy như tiếng chuông đồng inh ỏi vang lên giữa chốn sa trường vậy.
"Hãy nhớ lại đi, chiến sĩ. Kể từ khi Hoàng đế của các cậu tuyên chiến, cậu đã nhìn thấy những người xung quanh cậu thật sự vui vẻ lần nào chưa? Người dân của Đế quốc có tươi cười khi nhìn thấy các cậu? Hay chỉ là những ánh nhìn cảnh giác và đầy tránh né?" Hắn hỏi, song thật ra chẳng cần câu trả lời.
"Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, ngày qua ngày chỉ càng thêm nhiều tiếng khóc than. Cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái mất bố. Chẳng có điều gì tốt đến với các cậu cả. Những cuộc chiến gian khổ, điều kiện sống khó khăn, những thiệt thòi mà các cậu đã chịu chẳng một ai thông cảm. Điều tiếng thì cứ vang xa khắp nơi; mặc dù doanh trại của cậu hẳn là đã kiểm soát thông tin, song tôi không tin là cậu thực sự không biết chút gì về những điều thế giới đang bàn tán về mình." Đoạn, dừng lại một chút, hắn lại tiếp: "Và những kẻ ngự trên cao kia vẫn đang vắt kiệt giá trị của tất cả các cậu qua từng ngày!"
"Những khi các cậu giành được thắng lợi, những của cải, tiền tài ấy cũng nhanh chóng trở thành đồ của những kẻ nắm quyền. Những người lính đã đổ xương máu như cậu còn chẳng có được một chút gì ngoại trừ cái danh hão!" Kẻ xăm trổ vươn tay về phía Deon, nói: "Nào là phong hàm "liệt sĩ" cho những kẻ đã ngã xuống và thăng chức qua loa cho những người còn sống. Những đau khổ mà các cậu phải chịu chỉ được khen thưởng ngắn gọn bằng một câu "làm tốt lắm" từ cấp trên. Cậu thực sự nghĩ rằng nó xứng đáng sao?"
Cuộc chiến càng kéo dài, những khu mộ, những tượng đài và bia ghi công liệt sĩ càng mọc nhiều hơn như nấm sau mưa, trải dài khắp mọi miền Đế quốc; cùng với đó là tiếng khóc than dai dẳng như mưa tháng Sáu: oán hận, căm tức, đau xót, bi thương,... đủ cả.
"Nhìn lại bữa ăn mỗi ngày của mình đi, chiến sĩ. Nó càng ngày càng phong phú thêm hay chỉ nghèo nàn hơn? Mỗi bữa cơm chỉ có đồ khô và một chút thịt hun khói, các cậu vẫn thấy ổn với điều đó? Các cậu đã bỏ ra xương máu để chiến đấu vì Đế quốc, để nhận lại những gì?!" Erick lớn tiếng; những người lính đang chiến đấu xung quanh bọn họ cũng bị âm thanh của hắn làm cho phải chú ý đến bên này.
Mặc dù không đến mức là đói ăn rách mặc, song như vô số lần Deon đã than thở trước đó, khẩu phần ăn của lính Đế quốc vẫn là cái gì đó rất "một lời khó nói hết". Chúng nhạt nhẽo, sơ sài và trông như vội vã được chuẩn bị cho có (mặc dù vẫn đầy đủ dưỡng chất để binh lính có năng lượng hoạt động). Chẳng biết số tiền khổng lồ mà Hoàng đế tước được từ tay lũ quý tộc rửng mỡ và dân chúng đã tung cánh bay đến phương nào mà quân đội yêu dấu của hắn ta lại phải phải chịu cảnh ấy.
Mà, huỵch toẹt ra thì hẳn là đã bị tham nhũng ở đâu đó rồi chứ còn gì nữa.
Đế vương thì tốn bao công sức để chăm chút quân đội, ấy vậy mà đội quân của hắn lại chẳng hưởng được lấy một xu. Eduardo cứ tưởng mình đang vỗ béo quân đội, nhưng rốt cuộc, người béo lên chỉ là lũ tham quan.
Thật vô ích.
"Thật lòng, tôi cảm thấy thương hại cho các cậu đấy, lính Đế quốc. Các cậu chẳng hơn gì những con tốt thí bị kẻ cầm quyền lợi dụng và rồi vứt bỏ một cách không thương tiếc cả." Lúc này, đã có kha khá binh lính để tâm đến những gì hắn nói.
Bầu không khí trở nên nặng nề. Một số binh lính Đế quốc đã bắt đầu dao động. Họ mờ mịt nhìn nhau, tay vẫn siết chặt vũ khí nhưng trong mắt đã có một tia hoài nghi.
Chết rồi, chiến thuật tâm lý của Erick đã bắt đầu có hiệu quả.
Nhếch cao khoé miệng, kẻ xăm trổ trở lại với tông giọng trịch thượng của mình: "Ta nghe bảo để cung cấp cho chiến tranh, Hoàng đế của các ngươi đã mặc sức tước đoạt của cải, tăng thuế của dân. Ngươi có biết vì điều đó mà đã có bao nhiêu kẻ tan cửa nát nhà không? Những gia đình buôn bán nhỏ, những người nông dân nghèo, tất cả họ đều phải chịu thứ thuế cắt cổ để phục vụ cho thời chiến. Và xem nào, một khi phá sản, họ sẽ còn nơi nào để đi? Binh lính sẽ đến và bắt họ nhập ngũ!"
"Không chỉ của cải, người dân Đế quốc bây giờ cũng phải hiến cả xương máu cho Hoàng đế!" Mùi máu tanh nơi chiến trường phất lên nhờ cơn gió mạnh, như thể minh giám cho lời nói của Erick.
Đúng vào khoảnh khắc kẻ cầm đầu quân Rejslaff dứt lời, một mũi tên vun vút lao đến nhắm thẳng vào hắn.
"Nói đủ rồi đấy." Vị Đại úy với mái tóc màu tuyết và đôi mắt đỏ máu lạnh lùng chấm dứt màn diễn thuyết đầy nhiệt huyết của đối phương.
Dẫu rằng rất nhập tâm với buổi thuyết trình của mình, song Đại tá của Rejslaff vẫn đủ tỉnh táo để bắt kịp chuyển động của đối thủ và điêu luyện cản phá. Cười khục khục trước vẻ mặt lạnh băng của Deon, hắn giả vờ tiếc nuối: "Thế mà tôi cứ nghĩ là đã có thể thuyết phục được cậu rồi chứ, chiến sĩ."
Trả lời thanh niên chính là một loạt ba mũi tên sắc nhọn của người kia. Chiến trường bắt đầu nóng trở lại.
Quả thật, những lời ban nãy của Erick rất có sức lôi kéo. Nếu người nghe là Deon mười bảy tuổi của kiếp trước, có lẽ nó đã bị sự chân thành lúc đầu của hắn làm cho buông bỏ ý chí chiến đấu rồi.
Chỉ là, tiếc thay cho hắn, người đang đứng trước Erick Ragnulf hiện tại là một Deon Hardt đã trải qua quá đủ mọi thứ để không còn dễ dàng bị lay chuyển như vậy nữa.
Cất giọng trước toàn quân, thiếu niên bạch tạng nói: "Đồng minh của chính nghĩa? Chiến đấu vì dân tộc?"
"Nực cười!" Nó gằn giọng, thúc ngựa tiến lên một bước và nói: "Hành động của các ngươi đã chối bỏ hoàn toàn những điều ấy. Hơn sáu nghìn bốn trăm chiến sĩ đã ngã xuống trong trận đánh đầu tiên đã bị đối xử như thế nào? Tra tấn? Róc thịt lột da? Rán sống lấy mỡ? Liệu những việc đó cũng là vì dân tộc của ngươi à? Những hành vi đáng ghê tởm ấy cũng là nhân danh chính nghĩa sao? Nhân dân của các ngươi cần làm thế với lính Đế quốc để chống đói? Hay những kẻ vong quốc Aeleth sẽ được phục quốc khi ngươi tra tấn dã man những binh sĩ xấu số ấy?"
"Không, không hề." Giọng Deon hạ thấp, từng từ nó nói ra như đóng thẳng vào tâm trí của tất cả những kẻ có mặt tại đó. "Những việc các ngươi làm chỉ đơn giản là để thỏa mãn thú tính man rợ, không bằng súc vật của bản thân."
Cất cao giọng, lần này, đối tượng mà vị Đại úy nhắm đến chính là nhưng quân sĩ Đế quốc. "Chắc hẳn các ngươi vẫn chưa quên được mùi xác cháy, tiếng gào thét đến xé rách cổ họng và thảm trạng cùng cực của những binh sĩ thất trận dưới tay Rejslaff? Đó chính là bản chất của việc "chiến đấu vì chính nghĩa" của chúng! Chúng không là gì khác ngoài một đám ngoại bang vô nhân đạo!"
Một lần nữa, lòng căm thù Rejslaff của quân Đế quốc lại được dấy lên. Những đốm lửa tàn tưởng chừng đã tắt lụi bỗng được tiếp thêm dầu, bốc lên cao vút. Nỗi oán hận kẻ thù trong từng binh lính như nước sôi sùng sục. Những ký ức kinh hoàng một lần nữa trỗi dậy và bùng phát mạnh mẽ.
"Toàn quân nghe rõ! Chúng ta có mặt ở đây không phải vì Hoàng đế!" Từng câu từng chữ vang vọng trên chiến trường, khắc vào trong tâm khảm binh lính. Một khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột, phá vỡ những nghi kỵ và hiềm oán Erick đã khơi lên.
"Chúng ta chiến đấu vì bọn chúng," nó chỉ tay vào những kẻ áo đen trên chiến trường, "kẻ địch của ta, ép ta phải làm vậy! Chúng vô cớ xâm lấn đất đai, giết hại chiến hữu của chúng ta và tuyên chiến! Chúng đã sỉ nhục ta thậm tệ, chà đạp lên những quân nhân cao quý và anh dũng, phỉ báng Tổ quốc của chúng ta; thử hỏi làm sao chúng ta có thể im lặng được đây?!"
"Chúng ta càng nhịn nhục, chúng sẽ càng được nước lấn tới!" Sĩ quan tóc trắng nói lớn. "Chúng ta nhường nhịn chúng một giây, chúng sẽ cướp thêm một tấc đất, bắt giết thêm hàng trăm hàng nghìn đồng chí của ta!"
"Chiến đấu là cách duy nhất để ngăn chặn bọn chúng." Ánh lửa lóe lên nơi đáy mắt đỏ máu.
"Chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ những gì mà hàng trăm nghìn đồng đội khác đã ngã xuống để giành lấy!!!" Giọng nói của Deon dường như đã thay đổi khi hét lên câu ấy. Cái non nớt của thiếu niên đã bị nuốt chửng hoàn toàn trong sự cuồng nộ vô bờ.
"Hãy nhớ lại đi, đã có bao nhiêu chiến hữu – những người ta xem như ruột thịt, cùng ăn cùng ngủ cùng chiến đấu, đồng cam cộng khổ, cùng nói cùng cười, ngày ngày bên cạnh ta – đã hy sinh dưới tay chúng?!!" Trong vô thức, mắt nó bất giác hồng lên, tròng mắt lấp lánh như gương và nơi khóe mi, những "hạt thủy tinh" tưởng chừng như chực rơi xuống. "Họ là những thanh thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng, với tương lai rạng ngời tương sáng cùng cả một con đường rất dài còn chưa đi. Họ là những người con, người anh, người chồng, người cha, là thân nhân của biết bao con người; họ cũng có hoài bão, ước mơ, những điều chưa làm và mong muốn được thực hiện. Ấy thế mà!"
Vị Đại úy gằn giọng: "Ấy thế mà bọn chúng đã tước đi quyền được sống tiếp của họ! Không những thế, chúng còn làm nhục thân xác họ, đem những đau đớn của đồng bào ta ra làm thú vui tiêu khiển mà đùa cợt. Chúng tạo ra những núi thây cao ngất trời, tùy tiện giày xéo và giẫm đạp lên những con người đã dũng cảm chiến đấu vì quê cha đất tổ ấy. Những binh sĩ của ta, lúc đi đều là những trai tráng trong lớp áo trắng đầy khát vọng; khi về…" Nó nghiến răng. "Khi về thì lại chỉ được đựng vỏn vẹn trong những hũ gốm nhỏ bé tang thương!"
"Nhớ lại đi, những tiếng gào oán thán, những vết thương không cách nào chữa lành, những nỗi đau tột cùng địa ngục ấy chỉ mới ngày hôm qua! Giọng nói của chiến hữu các ngươi, khuôn mặt, tiếng cười của họ phải chăng vẫn đang văng vẳng bên tai?!" Nhóc tóc trắng dường như có thể nếm được vị sắt trong miệng mình, song nó chẳng quan tâm. "Các ngươi thật sự cam lòng sao? Cam lòng nhìn bằng hữu mình chết không nhắm mắt? Cam lòng nhìn thấy thân nhân bị giày xéo, không có nổi chốn chôn cất đàng hoàng?!"
Bấy giờ, đã có rất nhiều binh lính xốc lại tinh thần trước những lời nó nói. Cơn giận khiến sĩ khí trong họ bùng lên. Họ chấn chỉnh lại tác phong và đánh đuổi quân thù. Thế trận đã có xu hướng đảo chiều.
Tuy nhiên, vẫn còn không ít quân sĩ đang chìm trong hố sâu hoài nghi và nhụt chí.
Có một điều mà Đại úy bạch tạng buộc phải công nhận. Đó là những gì Erick phát ngôn ban nãy quả thật có phần đúng. Eduardo Desert đã phát động cuộc chiến trái ngược với ý muốn của muôn dân, thu về vô số phẫn uất và bất mãn. Hành động ích kỷ của hắn thật sự vô cùng đáng hận, trực tiếp khiến bao con người tan cửa nát nhà, sinh linh đồ thán, ai oán khắp nơi. Vì hắn, đã có biết bao sinh mạng phải kết thúc oan uổng. Vì hắn, biết bao kẻ đã phải tha hương. Vì hắn, bao người đã bị giày vò, nhục mạ. Vì hắn, vô vàn người phát rồ phát dại. Vì hắn, cuộc đời của hàng vạn con người bỗng chốc mất đi ánh sáng.
Hắn ta, dẫu cho có chết đi hàng trăm nghìn lần, cũng chẳng đủ để bù đắp tội lỗi tày trời ấy.
Nhưng mà, giữa vô vàn vết nhơ ấy, việc làm của Eduardo cũng gián tiếp cứu rỗi cuộc đời của một số người.
Đơn cử như Stigma Primiro chẳng hạn.
Một đứa con riêng ngoài giá thú của một quý tộc với thường dân (hơn nữa còn là nô tỳ), mang trong mình dòng máu thấp kém bị khinh miệt. Cuộc đời của gã vốn sẽ là một miếng giẻ rách bị người người chà đạp. Ấy vậy mà, bởi vì bị ném ra chiến trường vào Chiến tranh Tám Năm, Stigma đã lột xác trở thành anh hùng đất nước rồi lại còn may mắn lãnh nhận một "mảnh vỡ Chiến binh". Với vinh quang vô hạn, gã đường đường chính chính trở thành Anh hùng thứ hai của Đế quốc, đồng thời "ẵm" luôn cái chức Hầu tước một cách gọn hơ.
Vì không phải là gã ta, thế nên chẳng ai có thể khẳng định được Stigma sau khi trở thành Hầu tước có được hạnh phúc hay không. Tuy nhiên, so với kết cục chẳng xứng để lau sàn trước đó thì quả thật, cuộc sống của gã đã khởi sắc hơn rất nhiều.
Hừ, nào chỉ là khởi sắc? Phải nói là một trời một vực thì đúng hơn.
Nhưng đó là việc riêng của gã. Trong vô vàn sinh linh bị vạ lây bởi quyết định của Eduardo, chỉ có một số ít được đổi đời – phất lên – như Stigma. Còn số còn lại, dẫu cũng là "đổi đời", nhưng phần nhiều lại là rơi xuống vực thẳm của mất mát, đau khổ và tuyệt vọng.
Và trong số những kẻ đó, có Deon.
Cơ mà đó lại là một câu chuyện khác. Hiện tại, binh lính ở chiến trường đều đang dao động rất dữ dội. Họ không biết trước tương lai. Họ không biết Đế quốc sẽ thắng hay thua. Họ không biết đến việc Hoàng đế sẽ ban thưởng thế nào cho những kẻ nỗ lực. Họ không có một lý do chính đáng nào để cầm vũ khí và càng không có động lực rõ ràng để tiếp tục đánh nhau.
Và hơn nữa, việc Eduardo đã làm với tất cả binh sĩ này đích thực là sai trái. Đó là sự thật không thể chối cãi. Không một ai muốn vứt bỏ cuộc sống yên bình của mình để ra sa trường chém giết vì lợi ích của kẻ mà bản thân thậm chí còn chẳng nhớ mặt cả.
Thế nên điều Deon cần làm lúc này chính là kéo họ thoát khỏi mớ luẩn quẩn ấy và cho họ một lý do để chiến đấu, một động lực để vững bước đi tiếp trên con đường đầy máu và nước mắt phía trước.
Và một trong những cách khả quan nhất để thực hiện điều đó chính là khơi gợi cảm xúc của họ, mà ở đây chính là lòng căm phẫn.
Một khi nỗi hận quân thù đủ lớn, nó sẽ làm lu mờ lý trí của binh sĩ, khiến họ không còn để ý đến nguyên do mình bị đưa ra trận – vấn đề lớn nhất, quên đi những bất mãn với Hoàng đế, bỏ lại sự yếu đuối của bản thân ở phía sau. Phải, hận thù chính là giải pháp tốt nhất cho tình huống này (đồng thời cũng là sợi xích tuyệt vời nhất để điều khiển con người).
Ừ, đó là mị dân đấy. Nhóc bạch tạng lúc này đang trắng trợn che mắt họ bằng sức mạnh của ngọn lửa hận thù.
Như cái cách mà trước đây nó đã từng vậy...
Thật mỉa mai làm sao.
Song, bên cạnh đó, một cách không kém phần hữu hiệu khác để thao túng con người chính là sử dụng đến lợi ích của họ.
"Dẫu cho con tim các ngươi làm bằng sắt đá hay các ngươi thật sự đủ nhẫn tâm thì cũng nên nhớ rằng: kẻ bất hạnh nằm xuống hôm qua không phải các ngươi không có nghĩa là các ngươi sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân của bọn Rejslaff." Thiếu niên bạch tạng gằn từng chữ. Nó lia mắt quét khắp cả chiến trường, cất giọng: "Nếu không chiến đấu, rồi cũng sẽ đến lượt các ngươi chết không toàn thây dưới tay chúng thôi!"
Lúc này, sĩ khí của tất cả binh lính Đế quốc trên chiến trường đã dâng lên đến đỉnh điểm. Máu trong người họ sôi sùng sục. Cảm xúc đã lấn át lý trí và linh hồn họ gào thét điên cuồng. Chẳng ai bảo ai, hàng loạt những tiếng hô "giết!!!" cùng lúc vang ầm trời. Quân sĩ Đế quốc lao đến như vũ bão, tấn công không ngừng. Thế trận lại một lần nữa xoay chuyển.
"Nếu các ngươi không chiến đấu vì sự sống còn của chính mình, các ngươi chỉ có một con đường chết! Một cái chết đầy thảm hại và cực kỳ nhục nhã!!!" Sấm sét đột ngột đánh xuống giữa trời âm u. Bầu trời vốn đã không quang đãng giờ đây tối sầm. Bất chợt, những giọt nước đầu tiên rơi xuống.
Trời đổ mưa.
Những binh sĩ áo trắng, thân thể đã nhuốm đen bởi tro bụi từ đám cháy, giờ phút này lại trở nên ướt sũng. Mưa làm nền đất đầy tro trở nên lầy lội. Bước chân vội vàng của quân lính khiến bùn đất văng tung tóe, vấy bẩn màu áo trắng vốn đã không được tinh khiết.
Mưa lớn dần, lớn dần, và rồi trở thành một cơn "thác đổ". Gió lớn bùng lên, đẩy ngã những cành cây đã hóa than củi, cuốn bùn đất và tro tàn lên trời. Sấm chớp từng đợt giáng xuống từ mọi phía. Dẫu vậy, những "quân cờ" có sự sống nọ vẫn không lùi bước. Chúng vẫn lao vào nhau với cảm xúc mù quáng, với niềm tin bất định và lý tưởng hão huyền.
Chúng lao vào nhau trong nỗi oán hờn vô bờ bến.
Đúng vậy. Hãy căm hận đi. Hãy phẫn nộ đi. Hãy để cơn giận chiếm lấy lý trí của các ngươi. Hãy trở thành những con quỷ khao khát chiến thắng, cắn xé quân thù để tồn tại. Hãy vứt bỏ nhân tính của các ngươi để sống sót!
Hãy trở thành… những "Deon Hardt" của trước đây. Vì chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể sống sót mà trở về.
Chính giữa chiến trường, hai vị thống lĩnh vẫn đang đọ sức khốc liệt. Những nhát chém không khoan nhượng của trường thương đối đầu với những mũi tên tất sát cùng phi đà hiểm độc. Hai bên chẳng ai nhường ai. Tiếng ngựa hí khô khốc hòa cùng với máu tanh tuôn chảy. Bi tráng – đó là từ ngữ duy nhất có thể dùng để mô tả khung cảnh này.
Trong lúc đối chọi gay gắt, hai kẻ đại diện cho hai phe cũng không quên buông lời khiêu khích, châm biếm lẫn nhau. Đại tá Ragnulf của Rejslaff cất tiếng: "Ngay ngày đầu tiên tiếp quản Ruthena mà đã tàn bạo cưỡng bức những phụ nữ yếu thế tay không tấc sắt, vô pháp chống cự; quả thật là chỉ có Đế quốc các vị mới có thể làm được. Thật vẻ vang làm sao."
Phi đà phóng ra, nhắm đến ngay cổ hắn. Nhưng, sau nhiều lần đối mặt, kẻ xăm mình đã rút ra được cách đối phó; thế nên, tương tự như những lần khác, hắn ta lại tránh được. Đáp lễ bằng một cú vung thương hiểm hóc, Erick lại chớp lấy cơ hội mà áp sát đối phương.
"Những kẻ phạm tội đều đã bị xử trí thích đáng, thể hiện sự công minh của Đế quốc. Đâu giống như đằng ấy, mới cướp được đất đã tiện tay cướp luôn tài sản của dân." Đại úy tóc trắng khinh bỉ, rút tên ra và bắn vào kẻ kia.
"Ôi dào," thanh niên nghiêng người né tên rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc bết lại vì dính nước, cười khẩy. "Đó là quà cảm ơn do dân chúng dâng lên đó chứ. Họ cảm kích vì chúng ta đã giúp họ thoát khỏi các ngươi."
Dứt lời, hắn xoay cây thương trong tay, cầm nó như một thanh lao mà phóng về phía Deon. Đó là một đòn đánh tất tay, vì sau khi trường thương được phóng ra, Erick sẽ không còn vũ khí nào trên người nữa.
Mũi thương bén nhọn xuyên qua cơn mưa như trút nước mà phi tới. Từng tích tắc trôi qua, nó càng tiến gần đến Deon.
Kẻ bạch tạng siết chặt dây cương, thúc ngựa về phía trước, cố gắng vượt ra khỏi tầm ngắm của vũ khí. Hồng mã phi nước đại, dốc sức chạy trong trời mưa mịt mù.
"Phải kịp!" Nó nghiến răng. Bắt buộc phải kịp. Nếu không, mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây.
Mưa vẫn rơi tầm tã. Gió vẫn thổi vù vù. Sét vẫn ầm ầm giáng xuống. Nhưng con người thì lại đang chạy đua từng sát-na.
Khoảnh khắc Deon vượt ra khỏi tầm ngắm chuẩn của cây thương ấy. Nó đã nghĩ thứ kia sẽ cứ như vậy mà đâm đầu xuống đất, xiên vào hư không. Nhưng, chủ nhân của mái tóc trắng tuyết lại không ngờ đến một điều…
Phập!
Mũi thương xé toạc da thịt. Máu bắn tung toé. Tiếng ngựa hí vang lên đầy đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro