Tin tức mau chóng được truyền đến hai trại quân còn lại của Rejslaff. Chẳng mất bao lâu để cơ quan đầu não của chúng có thể nắm bắt được tình hình. Những cuộc họp chiến lược và huy động lực lượng quy mô lớn được tổ chức. Người, ngựa và hàng hóa chật kín các tuyến đường vận chuyển quân nhu. Cứ như vậy, cuộc chạm trán thứ hai giữa Đế quốc và quân phiệt quốc kể từ Cải cách Mùa Đông nhanh chóng diễn ra chỉ trong chưa đầy nửa tháng sau đó.
"Đại úy, vết thương của ngài vẫn chưa khỏi. Trận chiến này ngài vẫn là nên ở trong trại doanh thì hơn. Mọi chiến thuật ngài chỉ bảo chúng tôi đều đã ghi nhớ kỹ rồi ạ." Cậu Thiếu úy nói, nét mặt đầy vẻ lo lắng khi nhìn xuống bàn tay trái vẫn còn bó bột của cấp trên.
"Không được. Tôi phải ra trận." Sĩ quan bạch tạng thẳng thừng đáp.
Phải biết, chiến trường luôn là nơi biến hóa khôn lường. Chỉ cần rời mắt một chút, thì mọi chuyện lập tức sẽ có thể tiến triển theo hướng không ai ngờ tới. Chính vì vậy, Deon buộc phải luôn có mặt tại đây để theo sát tình hình và nắm bắt nhất cử nhất động của kẻ thù, cũng như kịp thời đưa ra chỉ thị và điều chỉnh hợp lý.
Cũng không phải là nó không tin tưởng vào khả năng của các cấp dưới, song đối mặt với một đội quân đầy linh hoạt như Rejslaff, sự xuất hiện của nó sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Bên cạnh việc chỉ huy chiến trường, binh lính Đế quốc sẽ cảm thấy yên lòng nếu có một sĩ quan đáng tin cậy dõi theo họ.
"Vậy... Vậy thì lát nữa, xin ngài hãy đứng ở phía sau đội hình. Chúng tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ ngài." Biết mình chẳng thể làm lay chuyển ý định của cấp trên, Thiếu úy đành đưa ra một đề xuất khác. Lần này, may cho cậu, Deon đã không hề từ chối.
"Nhắc nhở mọi người kiểm tra lại trang bị lần cuối đi. Trận chiến sắp bắt đầu rồi." Thiếu niên tóc trắng ra lệnh. Cậu cấp dưới nghe vậy thì lập tức tuân mệnh rồi thực hiện ngay, để lại vị Đại úy một mình dưới bóng cây bạch dương trơ trụi lá.
"Gió... Hôm nay đổi chiều rồi thì phải..." Nó ngẩng đầu nhìn lên những cành cây xao động dưới gió xuân. Mặc dù đã là giữa tháng Ba, nhưng tiết trời vẫn chẳng ấm áp hơn là mấy. Ánh sáng mặt trời vẫn chỉ lờ mờ do bị che khuất bởi những đám mây.
"Toàn thể binh sĩ vào trị ví! Chuẩn bị! Sẵn sàng!" Một viên sĩ quan Bộ binh cầm loa nói lớn với đoàn quân. Đáp lại, quân lính đồng thanh hô "rõ" rền vang và chấp hành. Hàng hàng lớp lớp binh sĩ trong quân phục trắng với trang bị đầy đủ đứng nghiêm chỉnh dưới lá cờ Đế quốc, chỉ chờ đợi một dấu hiệu.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống trận như xé toạc bầu trời xám xịt, thức tỉnh tinh thần quân sĩ. Ngay tức khắc, hàng vạn tiếng hô hào chém giết nổ ra, bước chân của binh lính rung chuyển mặt đất, âm thanh kim loại va vào nhau đến đinh tai và tiếng ngựa hí vang vọng. Trận chiến chính thức được bắt đầu.
Ngồi trên lưng ngựa và trụ tại vị trí sau cùng của đội quân, Đại úy tóc trắng nhận được sự che chở hết mực của thuộc cấp. Nó bình tĩnh giữ chặt dây cương, đồng thời xem xét tình hình tuyến đầu phía xa thông qua ống nhòm. Sau ba mươi phút kể từ khi khai chiến, thế trận của Đế quốc vẫn đang duy trì vô cùng ổn định.
"Mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn mình nghĩ." Kẻ bạch tạng bỏ xuống ống nhòm, nheo mắt nhìn về phía mặt trời bị mây che phủ, chẳng rõ tâm tình thế nào.
"Đại úy!" Một binh sĩ chạy tới, bẩm báo: "Bộ phận trinh sát đưa tin về, rằng phía Đông của đội hình phe địch hiện đang có sơ hở. Liệu chúng ta có nên tận dụng cơ hội này không?"
"Sơ hở?" Deon nhíu mày. "Để lộ sơ hở vào ngay lúc mới bắt đầu trận đánh thế này có vẻ không giống phong cách thông thường của Rejslaff cho lắm..."
"Không, cứ giữ nguyên đội hình đi. Truyền lệnh của tôi đến bộ phận trinh sát, bảo họ hãy tiếp tục theo dõi tình hình, đừng manh động. Đây rất có thể là bẫy." Nó quyết đoán đưa ra chỉ thị rồi lại cầm ống nhòm lên, tiếp tục theo dõi tình hình. Tên lính đáp "rõ" một tiếng rồi cũng rời đi.
Thời gian tiếp tục trôi qua, chớp mắt đã hai giờ kể từ khi trận chiến bắt đầu. Mặc dù có những lúc Đế quốc phải lui về thủ thế, song binh lính cũng không bị vỡ trận. Nhìn chung, mọi chuyện vẫn diễn ra trong tầm kiểm soát.
"Quái lạ..." Deon thầm nhủ, không khỏi dấy lên hiềm nghi: "Mọi thứ yên ả đến mức đáng sợ, cứ như là khoảng lặng trước cơn bão vậy."
Ngay lập tức, một chùm sáng vút lên và bùng nổ rực rỡ trên bầu trời. Đó là pháo hiệu cầu cứu được phát ra từ mặt trận phía Tây. Rất rõ ràng, hẳn là đã có chuyện gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.
"Lập tức cử quân chi viện!" Đại úy Hardt hô lớn. Hai trung đội nhanh chóng xuất phát thực thi nhiệm vụ.
"Đại úy, như vậy không phải quá nóng vội sao? Chúng ta vẫn chưa nắm rõ tình hình bên đó. Lỡ đâu đây chỉ là mồi nhử hay nhầm lẫn..." Một xạ thủ nhỏ giọng thắc mắc. Song, chưa cần Deon phải trả lời, cậu Thiếu úy thường ngày hay đi theo nó đã giải thích: "Phía Tây là một trong những phòng tuyến chủ chốt của ta, thế nên tuyệt đối không thể để thất thủ. Dẫu tín hiệu vừa rồi có là sự cố đi chăng nữa thì việc tiếp viện cho họ vẫn không phải là thừa."
Như thể để xác thực những gì cậu nói, thiếu niên bạch tạng cũng khẽ rũ mắt, gật đầu.
Đúng vậy, thà giúp nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu đó chỉ là một trục trặc, thì chuyện cũng sẽ chẳng có gì lớn; một hình phạt nguội sau khi trở về trại quân cho đơn vị ấy là vừa đủ. Tám mươi quân sĩ được cử đi cũng có thể ở lại và yểm trợ họ mà không cần quay về, giúp cho phòng tuyến phía Tây thêm vững chắc hơn.
Song, nếu vừa rồi thật sự là một thông báo khẩn, vậy thì tuyệt đối không thể chậm trễ trong việc cứu viện. Vì chỉ cần một giây lưỡng lự của họ thôi là cũng đã quá đủ để đẩy những binh sĩ ấy tiến gần hơn một bước đến với cửa tử rồi.
Tuy vậy, cũng không thể mù quáng mà gửi viện quân được. Thế nên con số tám mươi là hợp lý. Bởi nó không quá nhiều đến nỗi có thể ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn quân, nhưng cũng vừa đủ để tranh thủ thêm thời gian cho mặt trận phía Tây trong một lúc. Ít nhất là có thể câu giờ được cho đến khi trinh sát hoàn toàn nắm bắt tình hình và truyền đạt lại cho chủ tướng để có thể tiến hành các bước tiếp theo.
"Bên Trinh sát thế nào rồi?" Thiếu niên tóc trắng cất tiếng hỏi. "Đã nhận được tin tức gì chưa?"
"Thưa, đội trinh sát phụ trách phía Tây vẫn chưa có phản hồi. Nhưng các trinh sát phía Đông đã báo cáo rằng khu vực của họ hoàn toàn không có động tĩnh, hình như quân Rejslaff đã bỏ bê phía Đông rồi!" Anh lính phụ trách tiếp nhận thông tin và duy trì liên lạc trên chiến trường thuật lại những gì được bẩm báo.
Lập tức, Deon liền sáng tỏ, nó bực bội bật ra câu nói: "Dương Đông kích Tây."
Hóa ra là như vậy, bọn Rejslaff đã cố tình để lộ sơ hở hòng dẫn dụ Đế quốc tiến vào; sau đó, canh lúc Đế quốc dần trở nên chủ quan khi thế trận vẫn như tính toán thì mới tấn công vào nơi hiểm yếu.
May cho Deon vì ngay từ ban đầu nó đã không để binh lính sa lầy vào cái bẫy phía Đông. Nhưng nó cũng vẫn không tránh được hoàn toàn khi đã để một bộ phận không nhỏ trinh sát và lính đánh bộ canh chừng ở khu vực đó. Hậu quả là giờ đây, khi tình hình chiến trận trở nên căng thẳng, tin tức từ phía Tây truyền đến rất chậm chạp do sự thiếu hụt nhân lực.
Trong chiến tranh, thông tin là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất. Bên nào yếu thế hơn về thông tin thì chính là đã nắm sẵn trong tay gần một nửa tấm vé thua cuộc rồi.
"Lệnh cho hai phần ba quân lực ở phía Đông rút về phía Tây, đặc biệt là trinh sát, chỉ để lại các đơn vị giỏi phòng thủ ở đó thôi." Vị Đại úy điều chỉnh cấu trúc đội quân, tập trung dồn quân lực để đánh bại Rejslaff ở phía Tây, đồng thời chuyển toàn quân sang thế trận mới.
"Thay đổi chiến thuật! Lấy mặt trận phía Tây làm tâm, hai quân đoàn tiên phong phía Bắc và phía Nam lập tức dâng lên, kẹp chặt kẻ địch ở giữa, tạo thế gọng kìm! Các binh đoàn trung quân thế chỗ quân tiên phong ban nãy và tập trung thủ thế, giữ vững đội hình và bảo toàn thành quả trận chiến!" Thông qua đá liên lạc và thiết bị phóng thanh, thiếu niên trực tiếp truyền lệnh đến tất cả những đơn vị đang có mặt tại chiến trường. Phút chốc, quân Đế quốc liền thực hiện y đúc, không lệch một li.
Với sự thay đổi này, phe áo trắng nhanh chóng ngăn chặn được cuộc tiến công như vũ bão của những kẻ địch áo đen. Thế trận trở thành thế giằng co, ăn thua nhau từng chút một.
Tin tức từ trinh sát phía Tây cuối cùng cũng đến được tai Deon. Sau khi nắm được tình hình, một đại đội hai trăm người lập tức được gửi đến hỗ trợ mặt trận phía Tây, biến nơi đây thành điểm nóng nhất trên toàn bộ sa trường.
Quả nhiên, việc tăng cường trinh sát ở khu vực này là quyết định vô cùng chuẩn xác. Bởi nhờ có vậy mà nó mới có thể nhanh chóng nhận được tình báo và kịp thời đưa ra điều chỉnh cũng như chỉ thị cho toàn quân.
Cuộc chiến vừa trở nên cân bằng được một chốc thì bỗng, những làn sương mờ mờ là đến.
"Gì đây? Có sương mù à?" Quân sĩ nhao nhao hỏi nhau, song điều đó chẳng ảnh hưởng mấy đến tinh thần chiến đấu của họ. Dù sao thì khu vực Tây Bắc những ngày này cũng hay có sương kiểu vậy, thế nên họ chẳng lo.
Ở phía cuối đội hình – hậu quân, Deon qua ống nhòm cũng nhận thấy binh lính tiền tuyến đang xôn xao gì đó. Nó bèn cúi xuống hỏi cậu Thiếu úy cung thủ: "Này, phía trước có chuyện gì à?"
"Có vẻ như đang có sương mù ạ." Cậu ta nhìn khẩu hình của chàng liên lạc viên cách đó không xa rồi thuật lại. "Chắc là cũng mỏng thôi ạ. Tiền tuyến họ vẫn xử lý được."
Nghe vậy, Deon cũng chỉ gật đầu rồi thôi. Dù gì thì từ sáng sớm trời đã nhiều mây xám xịt rồi, có xuất hiện sương mù cũng không phải là chuyện lạ.
Tuy nhiên, làn khói xám lượn lờ chẳng biết từ đâu đến ấy lại ngày một dày hơn. Phút chốc, khói đã mịt mù khắp chiến trường, kéo theo đó tầm nhìn bị che khuất một cách đáng kể.
Đại úy trẻ theo thói quen mà lập tức dùng ống nhòm để tìm kiếm nguồn cơn sự việc. Tuy nhiên, ống nhòm của nó nhanh chóng trở nên vô dụng trước lớp khói ngày càng dày đặc.
"Hình như cái này không phải sương đâu!" Một binh sĩ lên tiếng. Đáp lại, những người khác cũng đồng tình: "Phải, là khói."
Lập tức, liên lạc viên liền thông qua thông tín thạch mà hỏi: "Có cháy ở đâu à?"
Nhưng trinh sát tiền tuyến đã nhanh chóng trả lời: "Không phát hiện ra đám cháy trong vòng một ki-lô-mét!"
Người trinh sát vừa truyền đạt thông tin xong thì bất ngờ, các quân sĩ thuộc tổ đội liên lạc đột ngột mất kết nối với tất cả lính thám thính. Mọi người tức khắc trở nên hoang mang.
"Cái quái gì đang diễn ra thế???"
"Tình hình phía trước thế nào rồi?!!"'
"Mẹ kiếp! Ai đó mau đến chỗ trinh sát đi!!!"
Trong chiến tranh, tinh thần và sĩ khí của quân lính là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Một khi binh sĩ vẫn còn ý chí chiến đấu, vậy thì thắng thua vẫn chưa thể ngã ngũ. Chính vì vậy, việc đảm bảo tâm lý cho quân nhân là điều cực kỳ cần thiết.
Cho nên, chẳng chậm trễ dù chỉ một giây, các sĩ quan đã lập tức truyền tin qua thiết bị liên lạc để trấn an binh lính.
"Toàn quân bình tĩnh! Đây chỉ là hỏa mù của địch!"
"Tuyệt đối không được hoảng sợ! Hãy nâng cao cảnh giác và tập trung chiến đấu!"
"Nhanh chóng chấn chỉnh và giữ vững đội hình!!!"
"Phải, tung hỏa mù là chiêu không hiếm gặp trong chiến tranh. Phe địch sẽ cố tình tạo ra khói để che khuất tầm nhìn rồi thừa cơ quân ta hoảng loạn, hoặc mất phương hướng mà đục nước béo cò." Vị Đại úy đặt tay lên cằm, suy ngẫm. Mặc dù hiện tại tin tức từ trinh sát vẫn chưa truyền về, song việc Rejslaff dùng kế hỏa mù quá nửa đã là chắc chắn.
Chỉ là, không hiểu sao Deon lại có dự cảm bất an.
Bất chợt, một mùi hương kỳ lạ lẫn trong không khí theo gió mà bay đến. Dẫu vô cùng nhạt nhòa, nhưng trước một người có giác quan nhạy bén như Deon, không khó để vị Đại úy có thể phát hiện và suy gẫm về nó.
"Hình như mình đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu đó..." Thiếu niên tóc trắng cau mày, cố gắng lục lọi trí nhớ của bản thân; nhưng sau đó lại chỉ có thể thất vọng vò đầu và tặc lưỡi: "Chết thật, hoàn toàn nghĩ không ra."
Cùng lúc ấy, khói càng ngày càng càng dày và mùi hắc kia càng trở nên nồng đậm. Thứ mùi ấy như có ma thuật khiến quân lính chóng mặt và buồn nôn, kèm theo nhức đầu và cay mắt, tức ngực. Một số binh sĩ bắt đầu la toáng lên vì những mẩn đỏ đau rát xuất hiện trên da trong khi một số khác thì lại chỉ im lặng vì lồng ngực như bị đè lên bởi một tảng đá. Những tiếng nôn ọe rải rác dần trở nên dồn dập và có thể được nghe thấy ở bất cứ đâu, cùng với đó là âm thanh leng keng khi binh khí hoặc binh sĩ trong giáp trụ ngã khuỵu trên nền đất. Tiếng ho khùng khục và sặc sụa dần át đi cả tiếng hét khản cổ của các chỉ huy qua thiết bị phóng thanh. Đương nhiên, với làn khói dày đặc như vậy, khỏi phải nói nó gây khó thở đến nhường nào.
"Khụ! Hắc quá! Mùi gì vậy?! Gần đây có mỏ quặng nào à?!" Một tên lính vừa ho vừa nói.
Đáp lại, kẻ khác chỉ thẳng thừng: "Chẳng biết!"
Một binh sĩ bị váng đầu khi phải hít thứ mùi kì dị nọ tức giận quát lên: "Đừng có nói nữa! Ọe! Nhức đầu quá đấy!"
"Cái gì vậy chứ? Khí độc à?!" Và tất nhiên, cũng có không ít người thắc mắc tương tự. Song không ai có thể trả lời được câu hỏi của anh ta trong tình trạng này.
"A! Ngứa chết đi được!!!" Có kẻ bất chấp cởi ra một phần áo giáp chỉ để gãi ngứa.
"Trời đất! Mắt tao!" Kẻ khác thì lại dụi mắt điên cuồng đến nỗi đỏ hoe.
"Cứu... Cứu..." Và cũng có kẻ chỉ có thể gầm gừ những tiếng kêu nhỏ thó vì mệt ngực.
"Ngạt, ngứa, ho, choáng, cay mắt, nhức đầu, tức ngực..." Một tay dùng khăn ẩm để che đi mũi miệng của mình, tay kia bấu chặt lấy ngực vì khó thở, vị Đại úy cố liệt kê và liên kết các triệu chứng của binh sĩ hòng tìm ra giải đáp. Tuy nhiên, cơn choáng váng bắt đầu tấn công đại não nó khiến Deon khó mà suy nghĩ rành mạch, cũng như cơn buồn nôn nhẹ nơi cuống họng như chực chờ mà đánh úp nó.
Giữa cơn hoảng loạn của quân sĩ Đế quốc, hàng loạt những đốm sáng li ti đột ngột hiện ra trước mắt, tựa như những ánh đèn dầu lay lắt thắp sáng màn trời mờ mịt.
Song, đó lại là những ánh đèn dẫn lối họ đến cửa Tử thần.
Bấy giờ, một tia sét xẹt qua tâm trí Deon, khiến nó chợt nhớ ra điều mình đang tìm kiếm: "Mẹ nó! Là mùi nhựa thông cháy!"
Tức khắc, vị Đại úy vươn tay giật lấy đá liên lạc trên tay cấp dưới mình và thông báo cho toàn quân: "TOÀN QUÂN CHÚ Ý! ĐỊCH DÙNG KẾ HỎA CÔNG!!!"
Ngay khi nó vừa dứt lời, những tiếng nổ ầm ầm liền bùng lên. Những đốm lửa li ti thoắt cái đã trở thành đám cháy lớn, vây quanh hướng tiến của Đế quốc quân.
"Đại úy!!! Hóa ra mặt trận phía Đông là nơi quân địch dùng để rải nhựa thông chuẩn bị hỏa công! Thế nên chúng mới không bố trí quân lính nhiều ở khu vực đó!!!" Sau một thời gian mất liên lạc, cuối cùng thì các liên lạc viên cũng đã kết nối lại được với trinh sát trên chiến trường. Chỉ tiếc là họ chậm hơn một bước.
"Đã xác định được nguồn cháy chưa?" Deon hỏi. Đáp lại, tên lính liên lạc liền gật đầu: "Dạ được rồi ạ. Các đơn vị phía Đông đang gấp rút dập lửa. Chỉ là binh lực của họ có hạn trong khi đám cháy thì lại quá lớn, thế nên có lẽ sẽ khá khó khăn."
"Diện tích cháy khoảng bao nhiêu?"
"Một trăm năm mươi héc-ta ạ." Liên lạc viên lặp lại đúng con số mình nhận được qua đá truyền tín. Dĩ nhiên, ai cũng biết rõ đây chỉ là con số ước tính ở thời điểm hiện tại. Nếu tình hình tiếp tục kéo dài, con số này có thể tăng lên nhiều hơn.
"Hẳn ba mươi phần trăm diện tích chiến trường luôn sao?" Đại úy tóc trắng chau mày. Nên biết, chiến trường của họ bây giờ là một khu rừng với địa hình khá bằng phẳng. Với điều kiện tự nhiên như vậy, việc đám cháy lan rộng là vô cùng dễ dàng.
"Dập lửa gần như là điều bất khả thi." Thiếu niên thẳng thắn kết luận. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm bay lên vài lọn tóc đã dài quá gáy của nó.
Khoan đã... Gió?
Lập tức, Deon xé ra một mẩu nhỏ từ chiếc khăn vải lanh ẩm mà mình dùng để bịt mặt từ nãy giờ rồi cầm chắc một đầu. Luồng gió khẽ thổi qua làm cho miếng vải tung bay chính xác theo một hướng.
Và rồi, kẻ bạch tạng thả tay, để cho mảnh vải tự do đi đến nơi cần đến.
"Hướng Đông Nam." Nó rũ mắt, hơi mím môi. "Quả nhiên, Rejslaff đã tính trước về hướng gió nên mới chọn phía Đông làm nơi châm lửa. Bởi phía Nam của sa trường này chính là trại quân Đế quốc."
Nhưng mà...
Khóe miệng thiếu niên thả lỏng và rồi hơi nhếch lên thành một nụ cười.
Cầm lấy thông tín thạch, nó truyền lệnh xuống cho các đơn vị đang cố xử lý ngọn lửa: "Tất cả dừng tay, đừng dập nữa."
Và rồi những gì nó nói ngay sau đó đã thực sự khiến toàn bộ binh lính đứng hình.
"Đốt đi." Giọng nói lạnh lẽo tựa băng vang vọng khắp chiến trường thông qua vô số thiết bị phóng thanh và truyền thanh. "Hãy đốt lửa ngay trước đám cháy của quân địch, chếch một chút về phía Nam. Đốt càng nhiều càng tốt. Những khu vực nào vẫn còn chưa bị bén lửa thì cũng đốt hết đi."
Lửa có tính triệt tiêu lẫn nhau và sẽ tự động tắt khi không còn chất cháy. Chính vì vậy, khi quân Đế quốc đốt lửa ngay trước đám cháy của Rejslaff, hai ngọn lửa sẽ tự tiêu diệt nhau và cuối cùng là tàn lụi. Còn việc đốt cháy những khu vực chưa bị lửa lan tới chính là cách để dọn sạch những chất đốt tiềm tàng mà Rejslaff có thể lợi dụng. Một khi tất cả những thứ có thể bén lửa đều đã bị thiêu sạch, thế thì ngọn lửa nhựa thông do đám quân phiệt châm lên sẽ tự tắt vì chẳng còn thứ gì để thiêu đốt nữa.
Còn việc lính Đế quốc lấy đâu ra lửa để đốt ngược lại kẻ thù ấy hả? Đương nhiên là mồi từ đám lửa đang hừng hực cháy kia rồi!
Nếu chúng đã dùng hỏa công, vậy thì Deon sẽ cho chúng biết gậy ông đập lưng ông là như thế nào.
"Chính các ngươi là kẻ đã châm lửa, vậy thì chúng ta cùng cháy đi." Tia lửa bùng lên nơi đáy mắt đỏ máu. "Cháy đến khi không còn lại gì..."
"Cháy đến lúc chẳng còn một mẩu xương."
Theo đúng chỉ dẫn của Deon, quân Đế quốc cấp tốc châm lửa đốt lại phe Rejslaff. Nhờ vào điều kiện thời tiết thuận lợi và một phần cũng nhờ có đám lửa đã lớn sẵn của Rejslaff mà chẳng bao lâu sau đó, đám cháy của Đế quốc đã bùng lên dữ dội. Cả cánh rừng bị nhấn chìm trong biển lửa.
Hai ngọn lửa thi nhau cắn nuốt mọi vật có thể bắt lửa, thiêu rụi từng lớp từng lớp cỏ xanh và cây cối, dưỡng khí cũng từng chút từng chút bị chúng ngấu nghiến.
Và rồi chúng chạm trán nhau.
Bây giờ mới là trận chiến thật sự.
Dưỡng khí đang cạn dần dưới sự lớn mạnh của hai ngọn lửa. Ước tính còn khoảng mười phút nữa để cả hai đám cháy tự triệt tiêu hoàn toàn. Lúc này, cả quân Đế quốc và Rejslaff đều bị vây bởi đám cháy.
Những người duy nhất bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa dĩ nhiên không chỉ có mỗi mình Đế quốc.
"Mẹ kiếp, lũ khốn nạn!" Một tên lính hét lên bằng tiếng Rejslaff. "Chúng bắt chước chúng ta!"
"Khụ khụ! Bây giờ là lúc để quan tâm chuyện đó à?! Khụ!" Tên khác bực dọc quát lại hắn, không ngừng ho sặc sụa.
Không khí ít dần, tương đương với việc sẽ càng có nhiều binh sĩ mất khả năng chiến đấu.
Và điều đó sẽ kéo dài trong mười phút.
Trong khoảng thời gian ấy, cả hai bên chỉ có một mục tiêu duy nhất. Đó là bằng mọi giá phải triệt hạ đối phương.
Bằng mọi giá phải phân định thắng bại trong mười phút này, trước khi đám cháy tàn đi.
"TIẾN LÊN!!!" Tiếng hiệu lệnh phát ra từ tất cả thiết bị phóng thanh của Đế quốc, trực tiếp đối đầu với hai từ: "XÔNG PHA!!!" của quân Rejslaff.
Tiếng ngựa hí dữ dội và chói tai hơn bình thường. Binh lính với giáp sắt và vũ khí bị hun nóng, mồ hôi nhễ nhại và hơi thở nặng nề lao vào nhau. Mỗi một cú đánh như thể rút hết sức lực và đẩy họ đến giới hạn, song họ không hề nao núng; vì họ biết rõ, chỉ cần vượt qua được mười phút này, thì họ sẽ có thể khải hoàng trở về.
Khung cảnh hai "con rồng" của lục địa lao vào nhau giữa biển lửa, một mất một còn, tựa như cảnh tượng nơi hỏa ngục vậy.
Đáng sợ, đẫm máu, nhưng lại cũng hùng vĩ vô cùng.
Mười phút Tử thần trôi qua, đám cháy cuối cùng cũng tắt ngúm, để lại một khung cảnh chết chóc tột cùng. Xác người lẫn ngựa la liệt, cháy sém. Cỏ cây khắp chốn đều biến thành than. Mảnh rừng một thời nay thành hoang địa. Ngay cả nền đất cũng hóa tro tàn.
Nhưng Đế quốc đã thắng.
Đế quốc đã thành công đẩy lùi được quân thù. Quân số Rejslaff giờ đây chỉ còn ít hơn một nửa, và đã lùi sâu về phía hậu phương của mình.
Bắt lấy cơ hội vàng, quân Đế quốc xông lên đuổi cùng giết tận.
Lá cờ nền đen càng rút đi bao nhiêu, quân phục trắng toát lại càng tiến tới nhiều bấy nhiêu. Chớp mắt, Rejslaff đã bị dồn đến con hào bao quanh trại doanh tạm thời của họ. Chà, dẫu bảo là "tạm thời", song doanh trại này lại được gia cố cực kỳ chắc chắn bởi hàng hàng lớp lớp những rào thép gai và chông nhọn, thật sự vô cùng thích hợp để trở thành một pháo đài phòng thủ.
Cơ mà dù là nói thế, thì đây chắc chắn sẽ là kết thúc của bọn họ rồi. Bởi, với quân lực hiện tại của Đế quốc, công phá một nơi như thế chỉ là vấn đề thời gian.
Tàn quân Rejslaff đang từ từ rút sang bên kia bờ hào. Có vẻ chúng muốn kéo dãn khoảng cách và tử thủ.
Thật thảm hại làm sao.
Phía bên kia bờ hào chính là trại quân của chúng, là cơ quan đầu não, chủ chốt cuối cùng. Chỉ cần nơi đó bị khuất phục thì kết quả trận chiến này sẽ ngã ngũ.
Bị ép đến mức phải dùng đến phòng tuyến cuối cùng là con hào thế này, có lẽ là lần đầu tiên những kẻ chinh phạt phương Bắc ấy phải chịu nỗi nhục như vậy.
Nhưng sẽ rất nhanh thôi, Đế quốc sẽ giúp chúng được giải thoát.
Và đi tạ tội với những binh sĩ áo trắng đã ngã xuống dưới chân chúng ở thế giới bên kia.
"TẤN CÔNG!!!" Tiếng hô đồng thanh của dàn Kỵ binh Đế quốc – đơn vị tiên phong mở đường trong các cuộc chiến đối đầu với Rejslaff – rền vang khắp sa trường lớn rộng, như một hồi chuông báo tử cho quân thù.
Nhưng...
"Á!!!" Hàng loạt những tiếng la thất thanh dần chiếm trọn chiến trường. Nền đất mềm nơi bờ hào bất ngờ sập xuống, để lộ ra hàng vạn chông gỗ nhọn hoắt đâm thẳng lên trời. Kỵ binh Đế quốc rơi vào bẫy, cả người lẫn ngựa đều bị xiên sống trên những cọc gỗ tần bì không chút xót thương.
"Để bọn ta phải dùng đến nước cờ này, Đế quốc cũng khá đấy." Phía bên kia bờ hào, trên chốt canh ở rìa doanh trại, một bóng người thong thả bước ra và nhận xét. Anh ta sở hữu mái tóc nâu xoăn, những đốm tàn nhang thưa thớt trên mặt và đôi mắt xanh lục sắc bén. Với vẻ ung dung như người bề trên liếc nhìn xuống đàn kiến, anh bảo: "Mặc dù ta thực sự rất ghét việc phải dọn dẹp sau chiến thuật này."
Giơ tay lên trời, anh đưa ra hiệu lệnh cho cấp dưới. Tức thì, từ trên các chốt canh ngoài rìa trại quân, hàng loạt mũi tên rực lửa lao như xé gió về phía Đế quốc. Trước sức gió, những ngọn lửa càng cháy mãnh liệt hơn, tạo ra khung cảnh giống như hàng vạn con phượng hoàng lửa đang nhắm thẳng vào binh sĩ áo trắng vậy.
"Lại nữa?! Rốt cuộc bọn chúng thích dùng lửa đến cỡ nào thế?!!" Những chiến sĩ quân phục trắng không thể không kêu lên. Song, khác với sự hoảng hốt khi bị đám cháy bao vây, lần này họ tự tin hơn nhiều.
"Hừ! Chẳng có gì đáng ngại cả! Các ngươi chẳng thể dùng kế hoả công với bọn ta đến hai lần đâu!" Một sĩ quan đơn vị tiên phong cười khẩy. Tương tự, các binh sĩ khác cũng tiếp lời phụ hoạ: "Phải! Ở phương Nam, bọn ta đã đối phó với mấy trò bắn tên châm lửa này của quân liên minh đến chán ngấy rồi!"
Dứt lời, các binh sĩ đổ nốt lượng nước còn lại trong bi đông lên người và dũng cảm xông vào chiến trận. Nén lại nỗi đau đánh mất đồng bạn, họ bỏ lại thi thể của đồng đội ở phía sau.
"TOÀN QUÂN TỔNG TẤN CÔNG!!!" Hàng loạt chỉ huy của Đế quốc cùng hô vang. Quốc kỳ kiêu hãnh tung bay cùng bước tiến quân của binh lính. Trên bầu trời, những "con chim lửa" của Rejslaff vẫn đang phóng về phía họ. Dẫu vậy, những kẻ chiến đấu vì Tổ quốc vẫn không hề nao núng, không hề sợ hãi, không hề chùn bước.
Nhưng rồi những gì xảy ra sau đó lại là một thảm kịch.
"Á!!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!! RÕ RÀNG LÀ ĐÃ TẨM NƯỚC RỒI MÀ?!!" Một binh sĩ thất kinh gào lên. Toàn thân hắn giờ đây đang bị lửa thiêu đốt, bất chấp việc trước đó tên lính đã dốc hết nước trong bình đổ lên người. "AI, AI ĐÓ MAU GIÚP TÔI DẬP LỬA...!"
Người đồng đội bên cạnh hắn ta nghe vậy thì hấp tấp lấy bi đông vẫn còn dư chút nước của bản thân để dội lên đám cháy bừng bừng trên người kia. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó đã khiến anh lẫn đối phương chết khiếp.
Lửa không những không bị dập tắt, ấy vậy mà còn cháy dữ hơn, lan lên cả phần nước mới được đổ vào.
Tiếng la hét hoảng sợ bao trùm cả chiến trường. Những binh sĩ Đế quốc bị trúng đòn hoả tiễn đều không cách nào dập lửa trên người được. Dù có dùng nước, hay cát, hoặc thậm chí lăn lộn trên nền đất bùn lầy cũng chẳng thể khiến ngọn lửa quái ác đang bám trên người họ nhả ra.
Túng quẫn, một số chọn cách lao xuống con hào trước mặt. Bởi, đó là một con hào có nước.
Song có chết họ cũng chẳng thể ngờ, rằng thứ "nước" trông như nguồn sống cứu rỗi họ ấy, lại là nước sông Tử thần.
Khoảnh khắc quân lính vốc nước hào đổ lên người, ngọn lửa đeo bám họ lập tức biến thành hoả diễm cuồng nộ. Chúng như được tiếp thêm sức mạnh mà cháy dữ dằn hơn nữa, hoàn toàn nuốt trọn những binh sĩ xấu số. Từng tấc da thịt đều bị thiêu cháy. Mùi thịt khét nồng đậm khắp nơi. Những tiếng thét gào đau đớn đến xé rách thanh quản của quân lính vang vọng. Cả chiến trường phút chốc đã biến thành nơi không khác gì chốn hoả ngục.
Chết cháy toàn bộ.
"Tởm chết đi được." Thanh niên trên chốt canh cảm thán, đồng thời lấy tay bịt mũi để không hít phải thứ mùi mà anh cho là dơ bẩn kia.
Cười khẩy một cách đầy khinh bỉ, người đàn ông với mái tóc nâu xoăn nhếch mép: "Quên nói với các ngươi, nước trong hào đã được rút đi hai phần ba và thay bằng dầu hoả rồi. Dầu nhẹ hơn nước, thế nên khi các ngươi múc nước dập lửa thì chính là tự tạt dầu hoả lên người đấy."
Mà, với âm lượng đó cùng khoảng cách hiện tại giữa anh ta và quân Đế quốc, thì những lời kia cốt cũng chỉ là để nói với chính anh thôi.
"Trung tá Lyngenord, địch đã hoàn toàn sa vào bẫy hoả công của ta. Bước tiếp theo ta nên làm gì đây ạ?" Một sĩ quan Rejslaff tiến tới, cung kính hỏi ý Harald. Nghe vậy, thanh niên mắt xanh liền bảo: "Tiếp tục tấn công từ xa để tiêu diệt sinh lực địch. Đảm bảo bọn chúng không có cơ hội đặt chân lên bờ bên này của con hào."
"Rõ!" Viên sĩ quan lĩnh mệnh và rời đi. Ngay sau đó, một quân nhân khác liền tiến lên và bẩm báo: "Thưa Trung tá, trinh sát gửi tin về, Chiến dịch Phá Quân đã bắt đầu rồi ạ."
"Tốt." Harald gật đầu và khoát tay ra hiệu cấp dưới lui đi. Ngẩng đầu nhìn về một hướng xa xăm, anh thì thầm một mình: "Xem nào, không biết phía Erick sẽ diễn biến thế nào đây."
"Mà, Đế quốc cũng ngây thơ thật nhỉ. Một khi quân lính dâng cao về phía kẻ địch, nơi phòng vệ yếu nhất lại chính là hậu phương của chúng đấy." Anh giễu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro