Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Quyết định

Trước khi bị đánh bại dưới tay Đế quốc sau Cải cách Mùa Đông, đội quân Rejslaff đã từng thôn tính toàn bộ lãnh thổ phía Tây của Anthrathar một thời gian không ngắn. Để dễ bề kiểm soát và giữ vững thành quả chiếm được, chúng đã lập nên ba trại quân án ngữ tại các vị trí chiến lược quan trọng trong vùng. Trong đó, "Trại Viễn Đông" – tức tiền đồn ở vị trí xa nhất về phía Đông của chúng, giáp với ranh giới phần lãnh thổ Anthrathar được cai trị bởi Đế quốc, là trại quân đã thất thủ trong trận đánh vừa rồi. Với việc khuất phục được trại doanh này, Đế quốc đã thành công lấy lại một phần ba lãnh thổ bị xâm chiếm từ tay Rejslaff.

Đó là một dấu hiệu đáng mừng, hẳn là vậy.

"Tình hình kiểm soát và giữ gìn trật tự khu vực của chúng ta đang không tốt lắm, thưa các vị." Một sĩ quan của đội trinh sát tay cầm báo cáo, cất lời: "Mặc dù bề ngoài dân chúng có vẻ đã quy phục ta, song họ vẫn âm thầm liên hệ với quân Rejslaff. Trong một tuần vừa qua, bộ phận chúng tôi đã bắt giữ và ghi nhận hơn mười lăm trường hợp người dân lén lút gửi thư từ cho hai trại quân Rejslaff còn lại. Nội dung chủ yếu là về việc xin thêm chi viện để nổi dậy lật đổ chúng ta. Hiện tại, chúng tôi đã nắm được rất nhiều bằng chứng cũng như xác định được danh tính của từng cá nhân có liên quan; song, để tránh rút dây động rừng, chúng tôi vẫn chưa có động thái gì. Hôm nay, thay mặt cho Bộ Trinh sát, tôi xin thông báo chuyện này với các vị cốt là để cùng bàn bạc và thống nhất những bước tiếp theo." Viên sĩ quan khép lại phần của mình, nhường quyền phát biểu cho những đồng đội khác.

Rụt rè, cậu Thiếu úy lên tiếng: "Cá nhân tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục theo dõi để lấy được nhiều thông tin hơn. Dẫu sao thì với tình hình này, dân chúng cũng sẽ không thể nổi loạn được. Vì vậy, tôi đoán họ sẽ lặng lẽ tích trữ lực lượng cho một kế hoạch lớn hơn."

"Đó cũng là suy nghĩ của chúng tôi." Sĩ quan trinh sát đáp. "Nhưng đứng nhìn mãi cũng không phải là cách, tốt nhất ta nên chuẩn bị một vài kịch bản dự phòng để tránh mọi việc vượt quá tầm kiểm soát."

"Dùng tay trong thì sao?" Đại úy tóc trắng cất tiếng. "Quân ta hình như vẫn chưa cài gián điệp vào dân chúng nhỉ?"

"Vâng, đúng là vậy." Sĩ quan trinh sát gật đầu thừa nhận, song lại nói: "Tuy nhiên, tôi cho rằng điều đó khá là bất khả thi. Bởi người dân trong vùng này đa phần đều có quen biết với nhau; nếu đột nhiên có kẻ lạ mặt đột nhập, tôi chắc chắn họ sẽ để ý và đề phòng. Hơn nữa, thời gian để tay trong tạo được sự tin tưởng với người dân cũng không ngắn và việc trà trộn cũng như tiếp cận những kẻ đầu sỏ cũng chẳng dễ dàng."

"Cứ làm thử đi." Deon đáp. "Hãy cử một binh sĩ người Aeleth trong quân ta thực hiện nhiệm vụ này. Vì từng là người trong cùng một quốc gia, dân địa phương sẽ ít nghi kỵ hắn, giúp cho việc xâm nhập và thu thập tin tức sẽ nhanh hơn nhiều."

"Người Aeleth ấy ạ?" Vị sĩ quan trinh sát hơi e dè. "Ngài thực sự nghĩ điều đó ổn chứ?"

Nhướng mày, thiếu niên ra hiệu cho người kia nói tiếp.

Hiểu được ý của cấp trên, sĩ quan liền trình bày quan điểm của mình: "Ý tôi là, như ngài đã nói, binh sĩ được cử đi và người dân địa phương dù gì cũng từng là người của một quốc gia. Vậy… Lỡ đâu hắn ta đi theo cuộc khởi nghĩa và phản bội chúng ta thì sao?"

Ôi, một lần nữa, lại là câu chuyện "vấn đề về lòng tin" muôn thuở này.

"Chứ anh nghĩ nếu là người Đế quốc chính gốc thì sẽ không có nguy cơ làm phản chắc?" Nó đều đều nói, cảm thấy mệt mỏi với câu chuyện này vô cùng. "Bất kỳ ai cũng có khả năng tạo phản, dù là người Aeleth hay Đế quốc. Và việc đảm bảo họ không có cơ hội làm điều đó chính là công việc của các anh đấy, Bộ Trinh sát."

"Như ngài Thượng tướng đã từng phát biểu: "Nếu chúng ta không trao cho họ sự tin tưởng ngay từ đầu, thì ta không có quyền yêu cầu họ phải trung thành với ta." Tôi mong rằng lần tới sẽ không có ai nhắc đến việc này trong lúc họp nữa." Dứt lời, nó dứt khoát kết thúc phần trình bày của viên sĩ quan trinh sát và để cho người tiếp theo nêu ra vấn đề. Lần này, người lên tiếng là một sĩ quan thuộc đội phòng vệ an ninh.

"Chuyện là… Chúng tôi vừa có thống kê chuẩn xác về đợt truy quét tàn quân Rejslaff vừa rồi…" Anh ta ngập ngừng, rồi hít một hơi sâu và nói: "Quân ta đã để sổng mất ít nhất ba mươi địch nhân. Đặc biệt, phần đông trong số đó toàn là sĩ quan cấp cao của bên Rejslaff."

"Ồ, tuyệt đấy." Deon cảm thán một cách vô cảm. "Bộ phận của các anh làm việc "xuất sắc" thật. Sao các anh không để sổng mất tất cả rồi báo cáo luôn một thể đi?"

Trên thực tế, công việc truy sát tàn binh của phe địch là để bắt sống những tên có giá trị lợi dụng (thường là những sĩ quan cao cấp và cá nhân có ảnh hưởng trong đội quân của chúng), sau đó thì mới đến việc ổn định tình hình an ninh khu vực và tránh việc bọn chúng nổi dậy. Việc để những tinh anh trong quân Rejslaff chuồn mất cũng tức là nói nhiệm vụ truy quét đã thất bại hơn phân nửa. Đây quả thực chẳng phải là điều gì đáng mừng.

"Tôi không nghĩ rằng chỉ mới gần bốn tháng không ra trận, mà nghiệp vụ của các anh đã xuống cấp đến mức này đấy." Nhóc bạch tạng phê bình. Đáp lại, sĩ quan an ninh liền vội vàng phân bua: "Thưa Đại úy, tôi không phủ nhận thiếu sót của đơn vị mình; nhưng để dẫn đến cơ sự này thì cũng không chỉ là do sự thất trách của chúng tôi. Nguyên nhân khách quan là bởi tàn quân Rejslaff đã nhận được sự che giấu và giúp đỡ của dân chúng trên đường bỏ trốn, khiến chúng ta khó mà theo vết và bắt giữ chúng."

Nghe vậy, thiếu niên tóc trắng bỗng chốc nhíu mày. Suy ngẫm một lúc, nó liền thốt ra hai chữ: "Trinh sát."

Viên sĩ quan trinh sát vừa phát biểu không lâu trước đó liền giật bắn mình.

Nhìn đối phương, Deon cất tiếng: "Sao các anh không ai báo cáo về chuyện này thế?"

Mặc dù việc bắt giữ và xử lý tàn quân phần nhiều thường được giao cho bộ phận an ninh giải quyết, song Bộ Trinh sát cũng có trách nhiệm không nhỏ trong việc chỉ điểm và lần theo dấu vết tàn quân. Chính xác hơn, trinh sát luôn là những người đi đầu trong mọi nhiệm vụ để thu thập thông tin, tìm hiểu tình hình, lùng sục và rà soát,.. Cho nên, chuyện Bộ Phòng vệ và An ninh để lọt lưới nhiều địch nhân như vậy nhất định là cũng có dính dáng đến trinh sát. Khả năng khá cao là bởi họ đã không nhận được thông tin chuẩn xác, hoặc không đúng thời điểm từ các trinh sát nên mới xảy ra sự tình này.

"Đại úy…" Người được gọi khóc không thành tiếng. "Như tôi đã nói vừa nãy… Thời gian qua, để tránh đánh rắn động cỏ, chúng tôi chỉ đứng từ xa theo dõi… Thế nên…"

"Thế nên các anh đã sớm biết mà không báo?" Nó hoàn thành nốt câu nói của người kia, sắc mặt vô cùng trầm trọng. "Đó là hành vi vi phạm quân luật nghiêm trọng đấy, có biết không?"

"Không, không phải như vậy ạ." Sĩ quan lập tức phản bác. "Ý tôi là, vì chỉ chăm chú theo dõi việc liên lạc của người dân địa phương với Rejslaff, thế nên chúng tôi đã không để ý đến việc khác… Chúng tôi đã sơ suất trong việc để mắt đến những binh lính Rejslaff lẩn trốn trong người dân…"

"Chậc." Đôi mày trắng khẽ chau lại, vẻ không hài lòng rõ ràng hiện trên gương mặt nó. "Đây là một sai lầm nghiêm trọng, các anh có hiểu không?" Giọng nó trầm hẳn, từng câu từng chữ nói ra đều nặng như chì.

Hạ giọng, ánh mắt kẻ bạch tạng lạnh băng chiếu thẳng vào cấp dưới của mình. "Tôi đã mong rằng đội trinh sát của quân ta sẽ làm tốt hơn thế."

Khỏi phải nói, tâm trạng của viên sĩ quan lập tức tụt dốc không phanh. Bầu không khí của buổi họp thường trực cũng như rơi thẳng xuống vực sâu lạnh lẽo.

Cuộc phản công Rejslaff lần này là một chiến dịch vô cùng quan trọng và thậm chí còn có tầm ảnh hưởng hơn cả công cuộc chinh phạt Aeleth trước đây. Bởi nó là bước đi then chốt để bảo vệ thành quả của cái trước. Nếu như việc phản công chống Rejslaff thất bại, cả mảnh đất Aeleth chỉ mới chiếm được không lâu này sẽ đi tong. Khi ấy, tất cả tiền tài, công sức và sinh mạng binh sĩ đã ngã xuống vì cả hai chiến dịch đều sẽ là vô nghĩa. Chính vì vậy, đối với tất cả sự việc liên quan đến cuộc chiến lần này, dù chỉ là nhỏ nhất, Deon đều đặc biệt vô cùng chú trọng.

Đó là còn chưa kể, việc Rejslaff nhúng tay vào Chiến tranh Tám Năm vốn không hề xảy ra trong kiếp trước, mà là biến cố đột ngột phát sinh trong kiếp này; thế nên nó lại càng phải cần thận trọng hơn gấp bội. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ, cục diện của trận chiến sẽ thay đổi và ảnh hưởng đến kết quả nên có của cuộc chiến tám năm.

"Ấy vậy mà…" Nó không khỏi sầu não. Mặc dù Deon thật sự rất thích những cấp dưới mới này vì sự lễ phép và thân thiện. Họ đã không phân biệt đối xử hay có bất cứ đồn đoán gì về ngoại hình cũng như thân phận của nó; song tác phong làm việc thế này thì buộc phải xem xét lại.

"Thôi được rồi." Deon thở ra một hơi, chủ động lên tiếng: "Hôm nay chỉ họp đến đây thôi. Bộ phận an ninh mau trở về bảo vệ khu vực của mình đi. Mặc dù chúng ta đã nắm được tình hình, nhưng các anh hãy cố gắng lùng sục tàn quân Rejslaff thêm một lần nữa xem sao. Nếu may mắn, có khi ta vẫn kịp gỡ gạc lại chút gì đó."

"Còn bộ phận trinh sát, các anh hãy nhanh triển khai những gì tôi nói ban nãy đi. Tìm cho tôi một quân sĩ người Aeleth có khả năng trà trộn và thu thập tin tình báo. Tôi sẽ đích thân đến kiểm tra." Với những lời như thế, nó đã chính thức khép lại buổi làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi.

Sau khi các sĩ quan đã tản đi, vị Đại úy ngồi sụp xuống ghế, một mình trầm tư giữa bàn họp. Chẳng biết là đã qua bao lâu, bỗng, một tách trà ấm chầm chậm được đẩy tới chỗ nó. Hóa ra là cậu Thiếu úy giỏi băng bó kia đã ra ngoài và pha một tách trà cho cấp trên của mình.

"Cảm ơn." Deon nhận lấy và uống một ngụm. Mặc dù vẫn chưa thể nghĩ ra kế sách gì hay trước tình thế này, việc có chút thức uống vào người phần nào cũng khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn chút.

"Đại úy, xin ngài đừng quá căng thẳng. Chúng ta nhất định sẽ có cách khắc phục." Cậu Thiếu úy an ủi, cố gắng xoa dịu cấp trên. Song có vẻ như lời nói của cậu ta cũng chẳng có tác dụng mấy, bởi đối phương vẫn trông đăm chiêu vô cùng.

Sau một lúc mà không nhận được phản hồi của người kia, cậu thanh niên không khỏi nuốt nước bọt. Nghĩ rằng nếu còn để sự im lặng này tiếp diễn thì nhất định sẽ không ổn, vậy nên bằng tất cả lòng can đảm trong lá gan nhỏ thó của mình, viên Thiếu úy đã đánh bạo nói tiếp: "Tôi có nghe phong thanh rằng tổng bộ chỉ huy sẽ gửi thêm chi viện và hỗ trợ cho chúng ta. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Chi viện? Thật là một tin đáng mừng." Rốt cuộc nó cũng chịu lên tiếng, nhưng dẫu cho lời thốt ra có vẻ lạc quan, Deon lại chẳng có chút nhẹ nhõm nào. Phải thừa nhận rằng việc có hỗ trợ sẽ giúp tình hình hiện tại dễ thở hơn; song, thú thật, nó không quá thích ý tưởng dựa dẫm vào quân tiếp viện. Bởi phương châm làm việc của Deon từ trước đến nay vẫn luôn là: phàm là những chuyện mình có thể tự làm, nó sẽ không muốn phải nhờ vả đến người khác.

Hơn nữa, nó cũng chẳng muốn trại doanh phía Tây này mang tiếng vô dụng, chẳng thể làm được gì.

Chí ít thì, nhóc bạch tạng vẫn muốn cố cứu vãn tình hình thêm một chút.

Đúng lúc này, một binh sĩ đến trước phòng họp và hô lớn: "Thưa Đại úy, Bộ Trinh sát đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà ngài giao. Xin mời ngài kiểm tra!"

"Nhanh như vậy?" Thiếu niên tóc trắng không khỏi nhướng mày. Nó vốn đã tưởng bộ phận trinh sát sẽ phải mất lâu hơn. Sớm lắm thì cũng cỡ sáng mai mới làm xong được.

"Xem ra họ cũng có cố gắng sửa lỗi." Nó nghĩ, rồi đứng dậy khỏi bàn họp. Nhẹ nhàng để lại một câu tạm biệt cho cậu Thiếu úy, Deon rời khỏi căn phòng và theo chân người lính kia. Trước khi đi, nó cũng không quên mang theo cả giấy và bút.

Cậu lính đứng đợi ngoài cửa sau khi nhìn thấy nó thì lập tức cúi chào. Chỉ khi nhận được cái gật đầu của Deon, cậu ta mới ngẩng lên và kính cẩn đưa cho nó xấp tài liệu đã được niêm phong kỹ lưỡng. Với thao tác nhanh gọn, vị Đại úy nhận lấy món đồ và mở ra xem.

Không ngoài dự đoán, đó chính xác là báo cáo về lý lịch, tình trạng sức khỏe, các mối quan hệ và những chiến công mà đối tượng được chọn đã lập được kể từ khi nhập ngũ.

"Là Binh nhất sao?" Nhóc tóc trắng lặng lẽ nhận xét. "Cũng không tệ, xét đến thời gian nhập ngũ chỉ chưa đầy một năm, mức độ thăng tiến thế này đã là khá ổn rồi."

Sau đó, nó liền liếc sang mục chiến công để nhìn xem thành tựu quyết định khiến người kia được thăng cấp là gì.

Và khoảnh khắc đọc được những dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy trắng, thiếu niên bạch tạng đã không tự chủ được mà nhếch khoé môi.

"Được phết đấy chứ." Dành lời khen ngắn gọn cho người Binh nhất chưa từng gặp mặt, vị Đại úy cũng không quên tán thưởng viên sĩ quan trinh sát nọ đôi lời. Chẳng biết là hắn có hiểu được dụng ý của Deon khi kiên quyết tìm một quân sĩ người Aeleth để thực hiện nhiệm vụ hay không mà lại mang đến cho nó một quân nhân hết sức vừa ý thế kia. Có lẽ nhóc bạch tạng nên cân nhắc một chút về hình phạt mà nó định sẽ giáng xuống cho viên trinh sát và bộ phận của hắn ta vậy.

Người lính này đã cứu một đồng đội của mình khỏi tình huống nguy hiểm khi bị đạn pháo ảnh hưởng vào hơn nửa năm trước. Trùng hợp thay, người bạn được cứu kia vừa hay cũng là người bản địa Aeleth.

Nhưng điều đặc biệt nhất chính là, Binh nhất này dù được cử đi tham chiến nơi tiền tuyến, song chỉ lo việc hậu cần là nhiều. Những lần được cử ra chiến trường của anh ta chủ yếu cũng chỉ có vận chuyển đạn pháo hay dựng hàng phòng thủ. Nói chung, đây là người lính hỗ trợ chính hiệu.

Điều đó cũng có nghĩa là, từ khi nhập ngũ cho đến nay, Binh nhất này chưa hề có bất kỳ đụng độ trực tiếp nào với kẻ địch, dù là Rejslaff hay người Aeleth, cả. Chuyện này quả thực là…

"Không còn gì bằng."

Khoảng mười phút sau đó, nó đã đến chỗ của bộ phận trinh sát. Bên cạnh viên sĩ quan trước đó đã bị thiếu niên khiển trách trong phòng họp bấy giờ còn có một thanh niên lạ mắt khác đang đứng nghiêm đợi lệnh. Dựa vào đường nét khuôn mặt và thể hình, nhóc bạch tạng có thể dám chắc rằng đối phương chính là người Aeleth.

"Kính chào Đại úy, tôi là Binh nhất Juan Martin. Tôi rất hân hạnh được gặp và chấp hành mệnh lệnh của Đại úy." Thanh niên thẳng lưng, ưỡn ngực, dõng dạc nói.

Đáp lại, Deon khẽ gật đầu với anh ta. Chẳng dài dòng phí thời gian, nó liền nói thẳng vào chuyện chính: "Tối nay, anh sẽ đào ngũ."

Lập tức, không chỉ Juan mà cả viên sĩ quan bên cạnh anh cũng ngớ người; song điều đó chẳng thể ngăn được việc vị Đại úy tiếp tục. Với chất giọng lạnh lẽo tựa như băng, nó đều đều nói tiếp như thể đang đọc một kịch bản tỉ mỉ được viết sẵn: "Vào lúc hai mươi giờ – sau khi tất cả các binh sĩ đều đã hoàn thành hết mọi công việc trong ngày và được phép hoạt động tự do đến hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút, anh sẽ lấy lý do muốn đến sân tập để rèn luyện mà tách khỏi đồng đội. Anh sẽ ở đó luyện tập cho đến khi hết thời gian và sau đó xung phong giúp đồng đội mang vũ khí cất vào kho. Tất nhiên, sẽ luôn có những người không đành lòng để anh một mình ôm hết việc, thế nên họ sẽ tốt bụng đề nghị phụ một tay. Anh sẽ khéo léo từ chối sao cho số người ở lại với mình là nhỏ nhất có thể và rồi bắt tay vào làm việc với những người kiên trì đồng hành. Khi nhóm các anh đã cất xong vũ khí vào kho và chuẩn bị trở về lều của mình, anh sẽ lợi dụng sơ hở của những người đi cùng và bất ngờ tấn công họ, đánh ngất hoặc khiến họ mất khả năng chiến đấu. Anh sẽ cướp lấy một số vũ khí trong kho và rời đi, chạy đến khu vực phía Đông của doanh trại và đào tẩu bằng cách lẻn ra sau khu chuồng ngựa và trèo ra bên ngoài. Trong quá trình đó, nếu xui xẻo, anh có lẽ sẽ phải hạ thủ với một vài người giữ ngựa."

Nghe vậy, Binh nhất Juan Martin không thể nhịn được mà tròn mắt, trong lòng trào dâng thôi thúc muốn phản bác. Tuy nhiên, trước khi anh ta kịp thốt ra bất cứ lời nào thì viên sĩ quan trinh sát bên cạnh, như thể đã hiểu được điều gì đó trong lời của Deon, đã nhanh tay bịt mồm Juan lại để anh không làm gián đoạn lời nói của cấp trên mình.

"Khi đã thành công trèo ra khỏi doanh trại, anh sẽ lấy đi chiếc ba lô được chuẩn bị sẵn và đặt dưới gốc cây trăn lớn nhất khu vực đó rồi bỏ lại quân phục của mình, mặc lên thường phục và bắt đầu chạy trốn đến nơi có dân địa phương gần nhất. Khoảng ba mươi phút kể từ khi anh đào ngũ, quân Đế quốc sẽ mở cuộc truy lùng anh. Việc của anh chính là phải thoát được và cố gắng sống sót đến nơi cần đến bằng mọi giá. Anh có thể đánh trả lại binh lính nếu cần thiết vì họ sẽ không có bất cứ sự nhân nhượng nào cho anh. Thậm chí, nếu tình thế ép buộc, anh hoàn toàn có thể xuống tay với họ; nhưng tôi không quá muốn nhìn thấy điều đó, vậy nên hãy hạn chế. Một khi tìm đến được nơi có người dân sinh sống, hãy cầu xin họ cưu mang anh. Vì chỉ sau khoảnh khắc đó, nhiệm vụ thật sự của anh mới có thể được bắt đầu." Dứt lời, nó hướng mắt nhìn người kia, cất tiếng: "Hiểu chứ?"

"Chuyện này…" Juan lắp bắp. Đến tận lúc này, thanh niên vẫn chưa thể tiêu hóa được hết lượng tin tức khổng lồ mà mình vừa tiếp nhận. Chỉ riêng việc mang ý nghĩ phản bội Đế quốc thôi đối với anh đã là điều không tưởng; ấy vậy mà giờ đây, anh không những sẽ phải làm điều đó mà hơn nữa còn phải ra tay với chính những người đồng đội của mình.

Dù rằng chỉ nhập ngũ vì không còn cách nào khác để bảo vệ và nuôi sống gia đình, song tình cảm của anh dành cho họ suốt thời gian qua cũng không phải giả tạo. Đối với những người cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu, đồng hành và sát cánh bên mình, anh thực tâm quý trọng họ.

"Nếu còn lưỡng lự, tôi sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ. Sau giờ huấn luyện bổ sung chiều nay thì đến văn phòng gặp tôi." Nói rồi nó khoát tay, ra hiệu cho viên sĩ quan đứng cạnh thanh niên tiến về phía mình. Đưa giấy và bút đã mang theo từ đầu cho hắn, nó bắt đầu đọc thành tiếng những gì muốn viết ra giấy để người kia chép lại.

Ừ thì, mặc dù hiện tại nó cũng đã dần quen với việc viết chữ bằng tay phải, song tốc độ múa bút thì hãy còn chậm lắm. Nếu để Deon tự tay biên thì hẳn là đến tối mới xong. Với cả, viết nhiều mỏi tay chết đi được, ai rảnh mà làm chứ.

Mất vài phút, sĩ quan trinh sát rốt cuộc cũng đã hoàn thành yêu cầu của vị thượng cấp. Theo chỉ thị của Deon, hắn liền cầm tờ giấy còn chưa khô mực đưa cho chàng Binh nhất xem.

Đại khái thì, đó là một bản cam kết giữa Đại úy Deon Hardt dành cho Juan Martin về những quyền lợi mà anh ta và thân nhân sẽ nhận được một khi Juan thực hiện nhiệm vụ mà nó giao phó. Nhóc tóc trắng sẽ đảm bảo gia đình anh được bảo vệ và nhận trợ cấp đầy đủ. Sẽ không một ai có thể làm phiền đến cuộc sống của họ. Ngược lại, Juan cũng phải cam kết rằng sẽ nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của Deon và cống hiến hết mình cho công việc, tuyệt đối không có chuyện được nghĩ đến việc phản bội.

Cầm tờ giấy trên tay một lúc lâu, hai mắt người Binh nhất như thế dính chặt vào từng con chữ. Biểu cảm của anh phức tạp vô cùng.

Song chẳng chờ Juan hồi phục tinh thần, Deon đã ra lệnh cho viên sĩ quan thu lại bản cam kết và kết thúc cuộc gặp. Anh Binh nhất được phép trở về đơn vị của mình, tiếp tục công việc thường ngày và dĩ nhiên, là phải giữ bí mật về cuộc nói chuyện hôm nay của bọn họ.

"Chúng tôi có cần phải chuẩn bị gì không, thưa Đại úy?" Khi Juan đã đi xa, viên sĩ quan trinh sát mới lên tiếng, hỏi. Hắn tuyệt nhiên không hề thắc mắc liệu Binh nhất có đồng ý làm nhiệm vụ hay không; bởi, thân là một quân nhân, hắn thừa biết với những nhiệm vụ thế này, câu "cho thời gian suy nghĩ" chỉ mang nghĩa tượng trưng. Một khi cấp trên đã muốn, thì dù ý kiến của đương sự có như thế nào, người đó cũng chỉ có một con đường duy nhất là thực hiện mà thôi.

"Đặc biệt là khi người đưa ra nhiệm vụ còn là "Bạch Tử thần" Deon Hardt." Sĩ quan thầm nghĩ.

Đương nhiên, tự bản thân Deon cũng biết rõ điều ấy. Chàng Binh nhất tội nghiệp kia, từ khoảnh khắc bị Bộ Trinh sát chọn trúng, đã chẳng hề còn đường lui nữa rồi.

Trở lại với cuộc nói chuyện, sau khi nghe được nghi vấn của sĩ quan, quân nhân tóc trắng trả lời thuộc cấp: "Hiện tại thì chưa cần, nhưng khoảng bảy giờ tối, anh hãy âm thầm chuẩn bị cho tôi một chiếc ba lô. Kích thước thì tùy anh cân nhắc, nhưng tuyệt đối không được cồng kềnh. Sau đó, hãy để sẵn thường phục và lương thực vừa đủ vào trong. Nhớ phải sắp xếp thật gọn, sao cho có thể giấu thêm nhiều đồ mà không bị lộ liễu khi nhìn từ bên ngoài. Một khi mọi việc đã hoàn tất, hãy mang nó đến chỗ tôi. Tuyệt đối không được để cho người khác biết chuyện, hiểu chứ?" Nó đưa ra yêu cầu và chỉ dẫn. Đáp lại, viên sĩ quan liền gật đầu chấp hành.

Sau một câu lệnh ngắn ngủi, Deon cũng rời khỏi khu vực của bộ phận trinh sát và phó thác lại mọi chuyện cho viên sĩ quan.

Bốn giờ chiều – khoảnh khắc chiếc chuông đồng trong doanh trại vang lên báo hiệu kết thúc giờ huấn luyện bổ sung, một Binh nhất, thân mặc quân phục Đế quốc đã thấm đẫm mồ hôi, vóc người trung bình và mang những đặc trưng của người Aeleth tiêu chuẩn tiến đến lều chỉ huy của trại lính. Nghiêm mình trước cửa lều, anh thông báo danh tính của bản thân cho lính canh để đợi được cho phép vào gặp Đại úy.

Tất nhiên, là một kẻ giữ chữ tín, ngay sau khi biết người tới là anh, Deon không cho Juan có cơ hội chờ lâu mà liền lập tức cho vào. Ngồi vào bàn làm việc với thái độ nghiêm nghị, nó nhìn người vừa mới đến và hỏi: "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Thưa, tôi đã nghĩ kỹ rồi ạ. Tôi xin được đảm nhận nhiệm vụ này." Juan đáp với vẻ mười phần chắc chắn. Suốt vài giờ qua, anh đã cân nhắc rất nhiều. Nếu như cứ tiếp tục làm một người lính bình thường như bây giờ, vậy thì số tiền gửi về hàng tháng cho gia đình anh vẫn sẽ vô cùng ít ỏi. Bởi, một Binh nhất ở bộ phận hỗ trợ thì có thể kiếm được bao nhiêu? Cách duy nhất để cải thiện điều này chính là thăng chức, song anh thừa biết bản thân chẳng hề có tài cán gì nổi trội. Anh cũng chẳng dám ra chiến trường giết người lập công. Dù rằng biết rõ mình thân là lính, song ý tưởng lấy mạng người để đổi lấy tiền bạc vẫn là một cái gì đó rất…

Mà ngược lại, nếu như thực hiện nhiệm vụ mà Đại úy giao cho, thì mọi chuyện sẽ khác.

"Trợ cấp năm đồng bạc mỗi tháng không phải là số tiền ít."

Phải biết, với cương vị là một Binh nhất, số tiền mà hàng tháng Juan có thể gửi về cho gia đình chỉ có vỏn vẹn hai đồng. Đối với một gia đình nông thôn bốn miệng ăn, hai đồng bạc chỉ vừa đủ để cầm cự không chết đói. Chính vì vậy mà bố mẹ anh, dù cho sức khỏe đã không còn đảm bảo, vẫn phải nai lưng ra làm thuê nhiều việc nặng nhọc. Người chị goá bụa mới sinh xong cũng phải cố nhận việc may vá để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Và đứa con nhỏ của chị – đứa cháu đáng yêu của Juan, cũng cần một khoảng tiền không nhỏ để nuôi dưỡng và săn sóc.

Năm đồng bạc, với năm đồng bạc, cuộc sống của gia đình anh sẽ dễ chịu hơn. Cha mẹ anh sẽ không phải lao lực cực khổ. Chị gái anh sẽ có thể chăm con mà không phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Cháu nhỏ của anh cũng sẽ được ăn uống đủ đầy hơn một chút.

Dù rằng anh phải mạo hiểm nhiều hơn trước, thì đó cũng là một cái giá xứng đáng.

Vả lại…

"Làm tay trong có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất thì mình sẽ không phải giết người vô tội…" Dù rằng là một kẻ không may mắn sống ở thời kỳ chiến tranh loạn lạc, niềm tin vào nhân quả và đạo đức của Juan vẫn vô cùng mãnh liệt. Nếu có thể, anh ước rằng cả đời này tay mình sẽ không bao giờ phải dính máu.

Nhưng thực tế sẽ luôn tặng cho những kẻ có lòng tin ngay thẳng nhất một cái tát đau điếng.

"Hãy để tôi nói trước điều này, Binh nhất Martin." Vị Đại úy cất tiếng. Chất giọng lành lạnh vang lên trong căn phòng nhỏ. "Gián điệp không phải chỉ đơn thuần là trà trộn và thu thập thông tin đâu. Anh sẽ phải trở thành một tên địch thật sự, với lý tưởng và hành động không khác gì những kẻ thù mà ta hằng căm ghét. Liệu anh sẽ chịu được chứ?"

Cũng chẳng phải là nó đột nhiên nổi lòng tốt muốn khiến Juan thoái lui khỏi nhiệm vụ nguy hiểm hay gì, Deon hiện chỉ đang muốn làm công tác tư tưởng cho người còn lại. Nó muốn chỉ rõ cho anh ta thấy hiện thực tàn khốc, để Juan chuẩn bị sẵn tâm lý mà đối mặt. Chứ nhỡ đâu trong lúc làm nhiệm vụ, Juan chẳng may phải chứng kiến hoặc buộc phải thực hiện những điều trái với nguyên tắc của bản thân, rồi vì vậy mà bị sốc hay suy sụp tinh thần thì lại khổ. Khi ấy, vấn đề tâm lý của Juan Martin sẽ không chỉ là của riêng anh ta mà còn là vấn đề tồn vong của cả một kế hoạch của Đế quốc.

Dẫu có hơi nhẫn tâm, nhưng kẻ bạch tạng cần phải tự tay tiêu diệt tâm hồn thuần khiết của thanh niên ấy.

"Anh sẽ phải giết người theo lệnh chúng. Mà "người" ở đây, có lẽ sẽ là những kẻ xa lạ, hoặc cũng có thể là những người đồng đội Đế quốc thân thương mà anh hằng yêu quý. Để thử anh, chúng có thể bắt anh tra tấn, hành hạ tù binh Đế quốc, cũng có thể bắt anh làm nhiều việc có lỗi với lương tâm." Deon nhìn Juan, cái nhìn trầm tĩnh đầy sắc lạnh như thể muốn lột trần từng ngóc ngách trong nội tâm chàng lính. "Nhiệm vụ của anh gần như là không có thời gian và giới hạn. Nó sẽ chỉ kết thúc một khi chúng ta giành được chiến thắng tuyệt đối. Trong khoảng thời gian đó, anh sẽ phải phục vụ địch theo đúng nghĩa, không có bất cứ điểm dừng nào cho những việc anh sẽ phải làm."

Chàng lính khựng lại trong chốc lát, đáy mắt anh dao động. Ngón tay anh ta khẽ run và bàn tay vô thức siết chặt lại. Có thể thấy Juan đang bị lung lay không hề nhẹ.

Chênh vênh giữa lằn ranh đạo đức của chính mình, thanh niên rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm cực kỳ kịch liệt. Lương tâm anh gào thét với lý trí của chính anh, giành giật từng chút quyền ra quyết định của thân thể. Con tim anh bị giằng xé không thương tiếc; nửa muốn hành động vì gia đình, nửa lại muốn thoái lui khỏi tương lai tàn khốc. Hàng loạt những suy nghĩ và viễn cảnh tăm tối như lưỡi dao bén nhọn, xé toạc anh ra thành từng mảnh nhỏ.

Juan lúc này chẳng khác nào một người đuối nước đang vẫy vùng tuyệt vọng trong bể sâu đầy đau khổ.

Và đây là thời điểm rất thích hợp để tung ra cú huých cuối cùng.

"Nếu như anh vẫn còn lưỡng lự, vậy thì thôi. Tôi không cần anh phải làm việc này nữa. Hãy trở về đơn vị của mình và coi như cuộc gặp hôm nay chưa từng xảy ra. Nhớ kỹ việc giữ kín cái miệng của mình." Nó dửng dưng buông lời, như thể người vừa "nhiệt tình" khuyên nhủ Juan trước đó chẳng phải bản thân. "Dù sao thì vị trí mật vụ cũng không có chỗ cho kẻ đắn đo do dự. Vì mỗi lựa chọn đưa ra đều là quyết định sinh tử chẳng thể vãn hồi." Với giọng điệu thờ ơ và thái độ lạnh lẽo vô tình, Deon thẳng thừng vạch ra ranh giới với Juan. Trong phút chốc, nó đã biến anh thành kẻ chẳng mấy quan trọng, như thể một con tốt thí có thể dễ dàng bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Lòng tự tôn và tinh thần trách nhiệm của người lính đang bị thách thức, cùng với đó là áp lực vô hình về việc phải đưa ra quyết định nhanh gọn và "cơ hội ngàn vàng".

Anh ta buộc phải đưa ra lựa chọn cấp tốc trước cánh cửa đang dần khép lại, thời gian để suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng dường như bằng không.

"Tôi sẽ làm." Chàng Binh nhất đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt anh ánh lên sự kiên định khác thường. "Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Xin hãy giao nó cho tôi."

Cá đã cắn câu rồi.

Kín đáo nhếch lên khoé miệng, kẻ tóc trắng không khỏi cảm thán trong lòng. Tâm lý con người quả thật luôn là thứ gì đó rất dễ bị thao túng. Chỉ cần một chút kích thích tinh thần và áp bức trước tình huống được cho là cấp bách, kẻ được nhắm đến đã dễ dàng hành động theo ý muốn của Deon.

Dẫu rằng việc sử dụng thủ thuật tâm lý lên người khác chẳng phải điều vẻ vang gì; nhưng trong bối cảnh hiện tại, đó là điều cần thiết để dẫn bọn họ đến chiến thắng. Là một kẻ đã sống qua một kiếp người và chịu đủ mọi khổ nhục, hơn ai hết, Deon hiểu rõ thành công sẽ không đến với những kẻ chẳng dám hy sinh.

Và vì đại cục, chàng thanh niên tên Juan Martin này sẽ là vật hiến tế đầu tiên.

Một lần nữa bày ra bản cam kết được chép tay bởi viên sĩ quan trinh sát trước mặt đối phương, vị Đại úy ra hiệu cho anh ký vào. Giấy, bút và mực đều đã được bày sẵn một cách ngay ngắn, chỉ đợi anh thực hiện nữa mà thôi.

Nuốt xuống sự ngập ngừng dâng trào nơi cuống họng, binh sĩ bước lên và cầm lấy cây bút. Một cách dứt khoát, cái tên Juan Martin liền được in hằn lên trang giấy trắng tinh.

Giấy cam kết đã ký, kể từ giờ phút này, Binh nhất Juan Martin đã bước trên con đường chẳng thể quay đầu.

Những gì xảy ra sau đó chỉ đơn giản là bàn bạc và dặn dò về nhiệm vụ. Nhóc tóc trắng nêu ra vài điều cần lưu ý khi đào ngũ và chỉ bảo một chút cho Juan về cách xử lý tình huống nếu bị địch nghi ngờ. Nó cũng tiện thể truyền đạt lại một số kinh nghiệm của bản thân cho người kia. Đùa chứ riêng về khoản làm tay trong, kinh nghiệm và trải nghiệm của Deon là thứ chẳng thể xem thường được; vì dù sao thì người ta cũng từng là gián điệp hai mang kia mà, thậm chí còn là của Đế quốc và Quỷ giới luôn đấy.

Mọi chuyện đến đây coi như là xong. Nhiệm vụ đã được bàn giao và giấy tờ cần ký cũng đã ký. Đáng lý Juan Martin cũng nên sớm trở về vị trí của mình. Tuy vậy, trước khi anh được cho phép rời đi, Deon đã đột nhiên đứng dậy khỏi bàn làm việc và tiến về phía anh ta.

Khi nó bước đến, một làn hương nhè nhẹ của băng giá, hòa lẫn với hương khuynh diệp và bạc hà mát lạnh, phảng phất trong không gian. Mặc dù tiết trời đã sang xuân, nhưng hương thơm từ người kia vẫn mang theo sự lạnh lẽo và sương giá đặc trưng của mùa đông. Mùi hương đó tràn vào khứu giác của Juan, khiến anh không khỏi khựng lại trong giây lát.

Không một lời báo trước, nhóc bạch tạng đưa tay phủi phủi vết bẩn trên ngực áo người đối diện; động tác chậm rãi và cẩn thận một cách kỳ lạ. Đôi mắt đỏ thẫm của Deon dán chặt vào ngực Juan, nhưng cái nhìn ấy lại mang theo cảm giác nặng nề đến ngột ngạt, khiến anh căng cứng cả người, như thể có một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực người Binh nhất.

"Ở đây có vết bẩn này. Có vẻ như anh không thường chú ý đến trang phục nhỉ." Giọng nói đều đều nhưng mỗi âm tiết phát ra lại tựa như mũi khoan xoáy thẳng vào tai, khiến tim Juan thót lên một nhịp. Hô hấp anh bỗng chốc ngưng trệ, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dọc thái dương. Thanh niên ấp úng lên tiếng: "Thưa, tôi… tôi…"

Song người trẻ hơn lại chẳng muốn nghe lời biện giải của anh, nó thẳng thừng ngắt lời: "Thế này là không được rồi, Binh nhất. Nếu anh dễ dàng để lộ "dấu vết" như vậy, "bọn chúng" sẽ "xử lý" anh mất."

Juan vô thức nuốt nước bọt, tay chân bỗng chốc bủn rủn không còn sức, tưởng chừng như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

May mắn, trước khi chàng lính chết ngất vì sợ, Deon đã lùi lại, đứng cách anh ta một khoảng an toàn. Bắt tay sau lưng, nó dùng ánh mắt lạnh lùng liếc xuống người kia và nhận xét: "Kém quá đấy."

Juan – người chỉ vừa mới lấy lại được nhịp thở của mình, hoang mang nhìn cấp trên với vẻ đầy ngơ ngác. Chỉ cần liếc qua biểu cảm của anh, tám chín phần mười, ai cũng chắc mẩm được việc anh đang nghĩ là gì.

"Chậc." Không nặng không nhẹ mà tặc lưỡi một tiếng, Deon cảm thấy hơi bất lực với thanh niên. Trong thoáng chốc, nó không khỏi nghi ngờ một kẻ thậm chí còn chẳng biết cách kiềm chế cảm xúc của mình liệu có thực sự làm được công việc đầy mạo hiểm như gián điệp hay không. Người của Bộ Trinh sát mắt để sau đầu hay sao mà lại chọn anh ta vậy?

Song phản ứng sau đó của Juan là thứ nhóc bạch tạng không bao giờ có thể ngờ đến.

"Tôi thành thật xin lỗi, thưa Đại úy. Tôi đã làm ngài thất vọng rồi. Đây quả là sơ suất của tôi khi để quân phục bị bẩn như vậy. Tôi nhất định sẽ chú ý cẩn thận hơn." Bằng giọng thành khẩn, anh ta rối rít xin lỗi với thái độ cực kỳ tha thiết, tựa như một con cừu nhỏ tội nghiệp van nài trước miệng sói hung tàn. Trông anh ta thực sự đáng thương và thảm hại.

Tuy nhiên, chỉ một tích tắc sau, ánh mắt chàng trai liền thay đổi. Một tia sáng loé lên nơi đáy mắt anh và khoé môi Juan nhếch lên một cách có chủ đích.

"Nhưng, thưa Đại úy, ngài cũng lỡ để lại "dấu vết" rồi đấy ạ. Liệu điều đó có ổn không?" Dứt lời, đôi đồng tử hazel của Juan liếc xuống cổ tay của Deon.

Lúc này, vị Đại úy bạch tạng mới phát hiện ra mép cổ tay áo của mình tự khi nào đã vương một vết mực nhỏ. Song, điều đáng nói là nó chưa bao giờ dùng tay đấy để chạm vào giấy bút, bởi đó chính là bàn tay trái đang bị bó bột của Deon. Nó đơn giản là không thể dùng tay trái để làm bất cứ việc gì.

"Rốt cuộc là…" Nó hoài nghi; nhưng rồi chỉ một khắc sau, thiếu niên liền vỡ lẽ. Ký ức của nó lập tức trôi về khoảnh khắc kẻ kia ký xong tên và đưa lại bản cam kết cho nó. Phút chốc, mọi chuyện đều đã được sáng tỏ.

Xem ra, ở đây không chỉ có mỗi Deon là kẻ đang "thử" người khác.

Song thay vì nổi đóa vì bị lật ngược thế cờ, khoé miệng kẻ tóc trắng lại kéo lên. Lần này, không còn là cái nhếch mép mỉa mai, mà thay vào đó là một nụ cười thực sự. Một nụ cười sảng khoái và đầy thỏa mãn.

"Thế này mới được chứ." Nó bật cười thành tiếng. "Quả không hổ là kẻ đã lọt vào mắt xanh của Bộ Trinh sát. Kẻ này… thật sự có tiềm năng trở thành một gián điệp giỏi!"

Thật vậy, một kẻ với khuôn mặt thật thà nhưng hành động khó lường như thế rất hợp để trở thành nội gián siêu việt. Anh ta sẽ là mắt xích hoàn hảo cho quá trình bước đến thành công của Đế quốc.

"Này, Binh nhất Martin." Trước khi ra lệnh cho đối phương ra về, nó bỗng gọi anh lại. Bằng chất giọng pha tạp giữa người trưởng thành và trẻ con có chút lạ tai, Deon nghiêm túc đặt câu hỏi: "Anh sẽ không phản bội lại Đế quốc đâu, đúng chứ?"

Đây quả là một câu hỏi lạ đời; bởi, chính nó là người đã yêu cầu Juan làm công việc này cơ mà, sao giờ lại tự nhiên hỏi như thế?

Chàng trai kia cũng có suy nghĩ tương tự. Song, thân là một cấp dưới, tất cả những gì anh có thể làm là đưa ra câu trả lời vừa ý cấp trên. Thế nên thanh niên với màu mắt hazel đã bảo: "Vâng, thưa Đại úy. Con tim tôi sẽ mãi hướng về Tổ quốc, tuyệt không mưu phản."

Nghe vậy, nó khẽ gật đầu: "Tôi cũng nghĩ anh không có cái gan đó." Song, ngay sau đó, ánh mắt Deon liền thay đổi, trở nên sắc bén tột cùng: "Nhưng dẫu cho mai này anh có ý định như vậy, thì hãy nhớ rằng gia đình yêu quý của anh luôn nằm trong tay Đế quốc."

Ý tứ uy hiếp trong lời nói của thiếu niên bạch tạng là vô cùng rõ ràng.

Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc sống lưng Juan.

"À, sẵn đây tôi nghĩ cũng nên nhắc anh cái này." Thiếu niên với mái tóc trắng tuyết lên tiếng, sau đó bước đến và thì thầm vào tai người kia: "Trong chiếc ba lô được chuẩn bị cho anh, bên cạnh đồ dùng cần thiết để sinh tồn, còn có một số thứ đặc biệt. Tuyệt đối không được mở chúng ra cho đến khi thâm nhập được vào nội bộ phe địch, hiểu chứ?"

"Đó rốt cuộc là…?" Thanh niên cau mày.

"Đến lúc cần thì anh sẽ biết thôi." Để lại một câu như vậy, Deon liền ra lệnh cho Binh nhất lui đi. Cuộc gặp gỡ kết thúc và mọi chuyện bắt đầu được tiến hành.

Tối đến, như những gì Deon chỉ bảo, Juan đã thành công lẻn ra được khỏi doanh trại vào đúng mười giờ đêm. Nhảy xuống bức tường cao bao quanh trại quân, anh đáp đất một cách an toàn. Hướng mắt nhìn xung quanh một lát, chẳng mất bao lâu để thanh niên có thể xác định được cây cổ thụ mà Đại úy đã nói.

"Nó hẳn là ở đây." Bước đến trước thân cây, anh nhìn quanh quất kiểm tra một chốc rồi tìm thấy một hốc rỗng dưới gốc được phủ đầy lá.

Loại bỏ đám lá khô ngụy trang, Juan nhanh chóng lấy được vật mình cần tìm – chiếc ba lô đã được chuẩn bị sẵn.

Anh nhanh chóng mở ra xem.

Chà, thanh niên thực sự không có ý nghi ngờ gì về lời nói hay cách làm việc của cấp trên cả, chỉ là anh muốn chắc chắn một chút thôi; đó là thói quen của anh rồi.

Chốc lát sau, chàng trai thực sự tìm thấy một tập giấy với độ dày đáng kể được giấu trong một ngăn ẩn của chiếc ba lô. Thú thật, nếu không phải đã biết đến sự tồn tại của nó từ trước, có lẽ Binh nhất Martin sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.

À, quên mất, bây giờ anh đã đào ngũ rồi mà, còn đâu cấp bậc ấy nữa.

"Được rồi, lên đường thôi." Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ, Juan đeo chiếc ba lô lên vai và tiến vào màn đêm.

Kể từ khoảnh khắc đó, Đế quốc đã không còn Binh nhất nào mang tên Juan Martin.

Một lúc sau, khắp doanh trại liền vang lên tiếng chuông báo động đào ngũ. Binh lính bị đánh thức ngay trong đêm. Tin tức về một Binh nhất đã đả thương đồng đội và đào tẩu lan truyền khắp trại quân Tây Bắc. Đây là vụ việc bỏ ngũ đầu tiên xảy tại nơi đây, vì thế nên đã gây ra chấn động lớn vô cùng.

Cửa lều Đại úy bị một tên lính vội vã đẩy ra, hắn hớt hải chạy ào vào trong và bẩm báo, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tương phản với sự hỗn loạn bên ngoài. Trái ngược với vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt tên lính, vị cấp trên giờ đây đang tựa lưng vào ghế, trông bình thản cực kỳ. Chẳng lộ ra chút dao động nào khi biết có người đào tẩu khỏi quân doanh, kẻ tóc trắng điềm tĩnh nghe hết báo cáo từ cấp dưới và đưa ra chỉ thị ổn định lòng quân ngay tức khắc. Chớp mắt, sự nháo nhào trong doanh trại đã lập tức tan biến. Binh sĩ vào vị trí, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.

Hơn hai mươi phút sau, một toán lính được phép xuất quân, lên đường lùng bắt kẻ phản bội.

Ngồi trong văn phòng của mình, vị Đại úy thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là bực bội khi đột ngột bị đánh thức bởi sự cố. Nó nhịp nhịp ngón tay lên bàn gỗ trong lúc liếc mắt nhìn xuống những giấy tờ ngổn ngang trên bàn – tình báo do Bộ Trinh sát thu thập được về động tĩnh của Rejslaff thời gian gần đây. Có vẻ như bọn họ đã thực sự hối lỗi và cố gắng sửa chữa sai lầm của mình hết mức có thể.

Đúng lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên và ngay sau đó là tiếng cạch khe khẽ của tách sứ được đặt xuống mặt bàn. Cậu Thiếu úy đã mang cà phê đến cho nó.

"Của ngài đây ạ." Cậu ta lễ phép nói.

Lịch sự cảm ơn, Deon liền cầm lên mà uống một ngụm. Cà phê chính là thứ đồ uống mà kiếp trước nó sử dụng nhiều nhất. Dù rằng rượu mới là món nó mê mẩn, song không phải lúc nào kẻ bạch tạng cũng có cơ hội được thưởng thức.

Cơ mà khi nào nếm được vị đắng của cà phê thì nó cũng phải trói người trên bàn làm việc cả. Mệt mỏi thật.

"Dạ thưa…" Cậu Thiếu úy bỗng nhiên lên tiếng, ngập ngừng. Không bỏ lỡ lời nói của chàng trai, thiếu niên tóc trắng liền ra hiệu cho cậu ta tiếp tục. Bấy giờ, người cấp dưới mới dám nói ra thắc mắc của mình: "Lúc chiều Đại úy cần bản sao chép tin mật của doanh trại chúng ta để làm gì vậy ạ?" Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu liền vội thêm vào: "Tôi… tôi không hề có ý xen vào hay tọc mạch vào việc của ngài đâu, thưa Đại úy! Chỉ, chỉ là tôi thắc mắc nếu như ngài muốn xem thì chẳng phải chỉ cần đem bản gốc về nghiên cứu là được rồi hay sao…?"

"À không, tôi không tính ngâm cứu điều gì trong những tài liệu ấy đâu. Dù sao thì tôi cũng từng đọc qua chúng rồi." Dứt lời, nó đưa tách cà phê lên bên miệng, hé môi, song đột nhiên lại chững lại một nhịp: "Chẳng qua là tôi có chút việc khác cần dùng đến thôi."

"Vâng… tôi hiểu rồi ạ… Tôi xin lỗi vì đã nhiều lời." Kẻ thuộc cấp cúi đầu, chân thành nói.

"Không sao đâu." Nó buông lời, rồi sau đó nhấm nháp thứ chất lỏng đen và đắng ấy. Hương vị quen thuộc tràn ngập khoang miệng và chảy xuống cổ họng, khiến người nó tỉnh táo hơn phần nào.

"Cà phê ngon đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro