Chương 41: Cải cách
Chỉ vài ngày sau thất bại ê chề của Đế quốc, Nemeseus đã đích thân viết thư cho Hoàng đế cầu chi viện. Tức thì, nhiều cuộc chiêu binh trên diện rộng đã được tổ chức trên khắp đất nước. Chỉ cần là người vẫn còn có thể chiến đấu, thì đều sẽ bị đưa đi nhập ngũ, bất kể tuổi tác và giới tính. Trong chưa đầy hai tuần, doanh trại phía Bắc của Nemeseus đã được bổ sung thêm hai trăm nghìn quân.
Công tâm mà nói, tốc độ và hiệu quả làm việc của Hoàng đế thực sự rất đáng nể. Quả nhiên, chỉ cần là việc nước, thì Eduardo nhất định sẽ dốc hết sức mình mà xử lý, chẳng quản ngại khó khăn. Thái độ quyết đoán ấy của hắn đã giúp Nemeseus và các cấp dưới của mình vượt qua được một phen khốn đốn.
Tuy nhiên, việc bổ sung quân lực chỉ là thứ yếu so với những gì trại quân phía Bắc Đế quốc sắp làm tiếp sau đây – một cuộc cải cách lớn với quy mô là toàn bộ quân đội.
"Thất bại vừa rồi chính là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, cho ta thấy được vị trí hiện tại của chính mình." Vị tướng nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. "Chúng ta cần phải thay đổi."
"Bất cứ ý kiến nào của mọi người cũng đều sẽ được hoan nghênh. Ngay bây giờ, hãy đưa ra quan điểm của các cậu về những gì chúng ta cần phải làm." Ông trầm giọng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tất cả những cấp dưới của mình.
Cứ như vậy, cuộc họp đã được bắt đầu.
"Tôi nghĩ đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi thói quen của binh lính." Vị Thiếu tá lên tiếng. "Một phần không nhỏ binh lính của ta, đặc biệt là lính mới, đã quá quen với việc chăn ấm nệm êm và cuộc sống đầy đủ khi đóng quân tại tổng bộ chỉ huy ở Ruthena. Thế nên khi đột ngột bị chuyển đến chiến tuyến phía Tây đầy ác liệt và thiếu thốn, họ đã không trụ lâu được."
Nói rồi y chuyển ánh mắt đến những người khác trong phòng họp, tiếp tục: "Hẳn các vị vẫn còn nhớ hàng tá thư từ yêu cầu viện trợ quân nhu đến từ tiền tuyến, nhỉ? Ngoại trừ những gì thực sự cần thiết, phần đông trong số đó chỉ kêu gào tiếp tế những mặt hàng vốn có thể được bổ sung ngay tại chính địa phương mình đang tác chiến. Ấy vậy mà thay vì tự thân vận động, họ chọn cách khiến cho Đế quốc phải tốn thêm cả nghìn đồng vàng chỉ để vận chuyển nhu yếu phẩm cho mình."
"Bên cạnh việc hao tốn tiền bạc và nhân lực, việc phải tiếp tế thường xuyên cho họ rất dễ khiến quân địch phát giác ra tuyến đường vận chuyển quân lương của ta. May mắn thay, trong thời gian vừa qua, kẻ thù vẫn chưa truy ra được điều đó. Song nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, thì đó sẽ là một mối đe dọa lớn, thưa các vị. Tôi rất mong mọi người sẽ xem xét và giải quyết vấn đề này." Thiếu tá kết thúc phần trình bày của mình.
"Cảm ơn Thiếu tá." Nemeseus đáp cụt ngủn, rồi ông nhìn về phía những sĩ quan còn lại, hỏi: "Có ai muốn nói gì về việc này không?"
"Thưa, tôi." Một sĩ quan Thiếu tá khác giơ tay. "Tôi nghĩ việc thay đổi thói quen sinh hoạt của binh sĩ như lời Thiếu tá Miller nói vừa nãy là rất cần thiết, song tôi cho rằng chúng ta cũng cần củng cố thêm về hậu cần của mình. Có một số thứ mặc dù có thể tìm được biện pháp thay thế, nhưng nếu có đồ đạt chuẩn do doanh trại cung cấp thì vẫn tốt hơn. Ví dụ điển hình nhất là thuốc men và các vật dụng chăm sóc cá nhân và y tế. Giữ gìn sức khỏe của binh lính là vô cùng cần thiết, thưa tướng quân."
Người thượng cấp gật đầu với quan điểm của cậu ta, rồi ông lại hỏi những người khác thêm một lượt; khi đã chắc rằng không còn ai có ý kiến với đề xuất này thì mới chuyển sang chủ đề tiếp theo.
"Tôi nghĩ việc quản lý nội bộ của chúng ta cần thắt chặt, thưa các vị." Thượng tướng bước lên. "Tôi nhận thấy đã có sự chia rẽ và phân biệt đối xử khá lộ liễu trong quân doanh ta, đặc biệt phải kể đến những đơn vị có người Aeleth phục vụ." Anh nói, cố ý liếc sang một số gương mặt cụ thể trong phòng họp.
Vị Thượng tướng thậm chí chẳng cần nói nhiều, tất cả những sĩ quan có mặt đã ngầm hiểu rõ ý của anh. Việc có sự chia rẽ trong quân đội là điều tối kiêng kỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đoàn kết của cả trại quân.
"Sau khi làm chủ được Anthrathar, doanh trại của chúng ta đã có không ít người Aeleth gia nhập. Họ đã được cấp quyền công dân và công nhận là một binh sĩ chính quy của Đế quốc. Nhưng đáng buồn thay, một số sĩ quan của ta, vì lòng nghi kỵ hoặc nhiều lý do khác, đã cư xử bất công với họ, khiến họ dần mất niềm tin vào trại quân." Anh chầm chậm cất lời, giọng nói như có như không mà đầy ẩn ý. Ra chiều thông cảm, Thượng tướng lại tiếp: "Tôi hiểu rằng việc sát cánh cùng với những người chỉ mới vài tháng trước còn đang là tử thù của mình ít nhiều gì cũng sẽ khiến các vị cảm thấy khó xử. Nhưng tôi mong các sĩ quan đáng tự hào của Đế quốc sẽ biết công tư phân minh, dốc lòng khắc phục tình trạng này càng sớm càng tốt. Chúng ta không được phép chìm đắm vào quá khứ, mà phải tiến tới tương lai."
"Nên nhớ, nếu chúng ta đã không trao cho họ sự tin tưởng ngay từ đầu, thì ta cũng không có tư cách gì đòi hỏi họ phải đặt niềm tin và chiến đấu hết mình vì chúng ta." Anh nhẹ nhàng kết lại vấn đề, lui xuống.
Phần trình bày của của Thượng tướng đã khiến không ít người có mặt phải chột dạ. Không có bất kỳ ai dám đưa ra ý kiến với vấn đề của anh. Nemeseus sau khi nghe xong cũng khẽ nhíu mày và im lặng.
Tiếp đó, nhiều vấn đề khác liên tục được đề xuất, từ việc tổ chức lại các đội quân và phân chia binh lính sao cho phù hợp, cho đến việc tăng cường và cắt giảm một số đơn vị không cần thiết. Ngay cả những chuyện vụn vặt như chỉnh sửa quân phục cũng được nêu lên. Tất nhiên, những cuộc tranh luận và cãi vã là không thể tránh khỏi; song ít ra, họ cũng đi đến sự đồng thuận trong không ít công việc. Cứ như vậy, buổi họp kéo dài từ giữa trưa cho đến tận tối.
Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng biết là vì lý do gì, tất cả mọi người đều vô tình hoặc cố ý mà bỏ qua một vấn đề.
Một vấn đề cực kỳ hệ trọng.
Mắt thấy đã gần bảy giờ, Nemeseus nhìn quanh căn phòng một lượt và cất tiếng: "Cảm ơn đóng góp của mọi người trong suốt buổi họp ngày hôm nay. Tôi và các trợ lý nhất định sẽ xem xét kỹ lưỡng và đưa ra giải pháp phù hợp cho những điều mọi người vừa bàn luận."
Các sĩ quan nghe vậy thì lông mày nhíu chặt rốt cuộc cũng chịu giãn ra, cảm xúc hoà hoãn không ít.
"Còn bây giờ, nếu không còn ai có ý kiến gì nữa, tôi xin phép kết thúc cuộc họp." Vị tướng chốt hạ. Ngay lúc ông nghĩ sẽ chẳng ai nói gì thêm nữa; thì bỗng, một cánh tay giơ lên từ phía cuối bàn họp.
Đó là khu vực của các sĩ quan cấp úy.
"Thưa tướng quân, tôi có ý kiến." Tức khắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa cất lời – một cá nhân đặc biệt nhưng lại cũng chẳng mấy nổi trội, nhất là trong những cuộc họp thế này – Đại úy Deon Hardt.
Phải biết, thiếu niên bạch tạng là người rất ít khi mở miệng trong những bàn luận. Trừ phi là bị trực tiếp hỏi thẳng, nếu không thì nó sẽ chỉ im lặng từ đầu đến cuối mà thôi.
Sự chủ động bất thường hôm nay của nó khiến không ít người tò mò.
"Nói đi, Đại úy." Tướng quân mặt sẹo nhướng mày, ra hiệu: "Có chuyện gì cậu thấy chưa thỏa đáng sao?"
"Chúng ta cần phải đổi chiến thuật gấp, thưa tướng quân." Đại úy tóc trắng đáp. "Đó là việc cấp bách nhất vào lúc này."
"Gì chứ?" Những tiếng xì xào lập tức vang lên, chiếm trọn phòng họp. Không ít sĩ quan sau khi nghe được phát biểu của Deon thì bắt đầu nghi hoặc. Trao đổi ánh mắt với nhau trong một thoáng, họ cùng hướng về phía kẻ vừa phát ngôn.
"Cậu cảm thấy chiến thuật hiện tại của chúng ta có chỗ nào không ổn à?" Nemeseus hỏi, nói lên thắc mắc của tất cả những người ở đây.
"Nó quá cứng nhắc, thưa ngài." Thiếu niên trả lời một cách súc tích. Nghe vậy, lập tức liền có người đứng lên phản bác: "Tôi cảm thấy ý kiến này rất vô lý. Chúng ta là một trong những đội quân mạnh nhất lục địa này, với quân lực hùng hậu và vũ khí tiên tiến. Ta đã chinh phục rất nhiều vùng đất và chiến thắng vô số trận mạc. Điều đó nói lên rằng đường lối quân sự của ta là không có gì cần phải bàn cãi. Chúng ta nên chú tâm vào những việc cần thiết khác thì hơn."
Có hắn đi đầu, những kẻ đồng quan điểm cũng lập tức ồn ào lên. Họ nhốn nháo, liên tục đưa ra ý kiến của mình; trăm miệng một lời mà đồng lòng phản bác Deon. Điều đó khiến cho một số sĩ quan khác trong phòng họp, bao gồm cả Nemeseus, không khỏi nhăn mày khó chịu. Đang lúc vị tướng định hỏi rằng rốt cuộc họ đã được cho phép chưa mà tự ý phát biểu như thế thì đã có người khác lên tiếng thay ông.
"Nhưng chúng ta đã thua, thưa Trung tá." Nhóc bạch tạng đáp trả. Nhìn thẳng vào chủ nhân của luồng ý kiến trái chiều, nó bình thản: "Chúng ta đã thua cuộc trước Rejslaff trong trận chiến vừa rồi và nếu cứ giữ cho mình suy nghĩ tự phụ ấy, một thất bại toàn diện là điều nhất định sẽ xảy đến."
Bị chặn họng, tên sĩ quan nhìn nhóc tóc trắng trân trân, không thể vặn lại được gì. Hờ hững nhìn thoáng qua hắn trong chốc lát rồi lại quét mắt sang những gương mặt còn lại, Deon tiếp lời: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thưa các vị. Trước đây, đối thủ của ta đều là những quốc gia vừa và nhỏ chung biên giới. Họ thua kém ta về nhiều mặt, từ quân số, tiềm lực, hậu thuẫn và tình báo. Thế nên không lạ gì khi ta có thể giành được chiến thắng. Tuy nhiên, nếu các vị vẫn còn nhớ, thì thời kỳ chiến đấu với Công quốc phương Bắc cũng đã khiến quân ta hao tổn không ít. Ta đã rơi vào tình trạng sa lầy với chúng trong vài tháng trời rồi mới thắng được; và đó chỉ mới là một quốc gia tầm trung của châu lục mà thôi."
Đoạn, nó ngưng lại, như thể đợi cho những lời vừa rồi ngấm vào tâm trí thính giả rồi mới tiếp.
"Trong khi, kẻ thù lần này của ta lại là một quân phiệt quốc – đất nước có truyền thống quân sự lâu đời và xem chiến tranh là lẽ sống." Ánh mắt nó thay đổi, trở nên sắc bén và lạnh lẽo hơn. "Chúng có sức mạnh ngang bằng ta cả về nhân lực lẫn vũ khí, các chiến lược gia của chúng cũng rất đáng gờm. Và không giống trước đây, bởi vì khoảng cách địa lý, ta và bọn chúng không có quá nhiều thông tin về nhau. Cuộc chiến này, công tâm mà nói, khác hoàn toàn khác với tất cả những gì chúng ta đã trải qua trước đó."
Rồi nhóc bạch tạng đột nhiên trừng mắt mà nói với những kẻ còn lại: "Và chuyện còn tệ hơn nữa khi chiến thuật của chúng ta đã hoàn toàn bị chúng bắt bài. Thất bại lần trước là minh chứng rõ ràng nhất. Đó chẳng phải sự ăn may Rejslaff khi đã thắng được ra, mà phải là may mắn của ta khi vẫn còn một phần ba quân số trở về sau khi bị chúng nhìn thấu."
"Ồ." Một âm thanh không to không nhỏ phát ra từ phía Thượng tướng. Xoa cằm, anh ra hiệu với Deon: "Trình bày chi tiết hơn xem nào."
Gật đầu, thiếu niên nhận lệnh. "Phân tích một chút về lợi thế và bất lợi của cả hai bên. Trong trận đánh vừa rồi, mặc dù mặc dù mang tiếng là được đánh trên sân nhà; song mảnh đất Anthrathar này vốn không phải của chúng ta, ta chỉ mới đoạt được nó hơn bốn tháng. Một lẽ dĩ nhiên, quân ta vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với địa hình và khí hậu. Có nhiều thứ ở vùng đất này mà chúng ta vẫn chưa thể khám phá. Người dân địa phương vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ và đứng về phía ta."
"Song ít nhất, vì là hàng xóm, thế nên sự khác biệt giữa nơi đây và Đế quốc cũng không lớn đến nỗi khiến ta phải điêu đứng. Tương tự, chúng ta cũng đã nắm được rất nhiều thông tin về Anthrathar. Đó là lợi thế." Nó kết lại phần thứ nhất của so sánh. "Mặt khác, về phía Rejslaff, đây là lần đầu chúng chiến đấu tại Anthrathar. Và, dù có lẽ đã tìm hiểu, tôi tin rằng khoảng cách hơn năm nghìn cây số giữa hai vùng đất vẫn là một thách thức lớn đối với Rejslaff trong việc hiểu rõ nơi này. Binh lính của chúng nhất định còn gặp nhiều vấn đề về thích nghi hơn vì thời tiết ở đây và ở cực Bắc lục địa là rất khác. Hơn nữa, trong thời gian đầu, mọi lương thực cũng như quân nhu của chúng đều phải vận chuyển từ xa. So với chúng ta, có lẽ chúng sẽ càng không quen thuộc địa hình; cũng như sẽ có càng nhiều thứ về Anthrathar mà chúng không biết."
"Thế nên, nếu chỉ xét về lợi thế ban đầu, chúng ta có lợi hơn hẳn so với Rejslaff." Deon chầm chậm tổng kết, bình thản như thể đang đọc một văn bản được viết sẵn chứ chẳng phải nêu lên ý kiến của bản thân.
Sự bình tĩnh quá mức của nó khiến người ta không khỏi hơi rợn gáy.
"Đáng lẽ chúng ta phải chiếm thế thượng phong." Nhóc bạch tạng không mặn không nhạt mà bình phẩm. Bất chợt, tông giọng nó thay đổi: "Nhưng kết quả thì thế nào? Chúng đã thắng chúng ta, một chiến áp đảo không thể bàn cãi. Chúng đã cho ta nếm trải thất bại cay đắng và đau đớn nhất."
Nghe thế, một số kẻ xung quanh không nhịn được mà rục rịch. Có vẻ như chúng lại chuẩn bị vùng lên phản biện nhóc tóc trắng. Nhưng tiếc thay, Deon đã đi trước một bước: "Có lẽ các vị sẽ cho rằng đó là bởi vì trong lực lượng Rejslaff, có một bộ phận không nhỏ là quân Aeleth lưu vong; và chính chúng là người đã chỉ điểm những mật đạo và vị trí then chốt cho những kẻ ngoại lai phía Bắc. Điều đó có thể đúng. Nhưng chẳng phải trong quân ta cũng có không ít quân sĩ là người Aeleth sao? Họ cũng là những người con của vùng đất này, cũng thông thuộc địa hình. Ấy vậy mà tại sao chúng ta vẫn để thua? Cớ sao chúng ta vẫn không tận dụng được lợi thế như Rejslaff? Đó là điều ta cần phải đặt câu hỏi, thưa các vị."
"Như ngài Trung tá đã nói vừa nãy, chúng ta là một trong những quốc gia sở hữu quân đội đáng gờm trên toàn lục địa. So sánh với Rejslaff, ta không hề thua thiệt về quân số, tiềm lực chiến tranh, hậu cần, cũng như hậu thuẫn của ta cũng không kém hơn. Vậy thì rốt cuộc điều gì đã khiến ta thất bại?" Nhóc bạch tạng đưa ra câu hỏi, nhìn qua tất cả các thính giả một lượt rồi mới tiếp: "Đó là vì chiến thuật của ta đã không theo kịp chúng."
"Đã đến lúc chúng ta phải bỏ đi sự tự phụ của bản thân và đối mặt với thiếu sót, thưa các vị." Khẽ rũ mắt, nhóc bạch tạng hạ giọng, không còn vẻ sắc lạnh và cứng rắn như ban nãy; song cũng chẳng thể được xem là nhu nhược, mềm mỏng.
Tuy vậy, việc tự mình nhìn nhận ra lỗi sai, so với việc bị kẻ khác giáng một bạt tai và bắt phải đối mặt với chúng luôn là một điều gì đó rất khác. Và đương nhiên, sẽ luôn có những kẻ không thể chấp nhận nổi sự thật.
"Nực cười!" Đập mạnh tay xuống bàn họp, một viên Thiếu tướng không kìm được cảm xúc và bùng nổ: "Cậu nói như thể bản thân là một chiến lược gia thực thụ vậy! Cậu thậm chí còn chẳng hề học qua bất kỳ một trường lớp quân sự nào! Cậu không có gì để chúng tôi tin tưởng rằng điều cậu nói là đúng cả! Nói như cậu, há chẳng phải mọi thứ chúng ta làm ngay từ đầu đều là sai lầm hết sao?! Bao nhiêu công sức trước đây của ta đều đổ sông đổ bể hết cả??!"
Nhóc bạch tạng im lặng, một khoảnh khắc vụt qua khi nó nhận ra rằng mình không thể phản bác. Những điều vừa rồi đều là do nó tự nhận ra và phân tích dựa trên kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của bản thân – hơn một thập kỷ dài đằng đẵng. Nhưng hiện tại, thời gian "Deon Hardt" nhập ngũ còn chưa tròn ba mùa quýt. Nếu Deon dám ngẩng cổ trả lời viên tướng rằng đó là nhận định của mình dựa trên kinh nghiệm, thì bất cứ ai trong căn phòng này cũng có thể bác bỏ nó. Bởi, "tuổi nghề" của tất thảy những kẻ này đều lớn hơn Deon.
Mắt thấy tình hình có vẻ không ổn, Nemeseus liền đứng ra giữa cả hai và lên tiếng hòa giải. Song viên Thiếu tướng lại nói: "Tướng quân, tôi cần phải làm cho ra lẽ điều này. Nếu không, người ta sẽ cho rằng phòng họp chiến lược của quân đội Đế quốc là nơi có thể tùy ý phát biểu linh tinh mà không suy nghĩ." Rồi gã lườm Deon, gầm gừ: "Bằng chứng."
"Nếu cậu đã bảo chiến thuật của ta thua lũ khốn ấy, vậy thì hãy mau đưa ra bằng chứng đi." Ánh mắt đỏ lòm giận dữ của gã nhắm thẳng vào Deon.
Khẽ hít một hơi, nhóc bạch tạng bắt đầu: "Tôi đã xem lại báo cáo của trinh sát ta về những trận chiến trước và phát hiện, chỉ trong thời gian ngắn, quân đội Rejslaff đã thay đổi rất nhiều về lối đánh để thích nghi với môi trường tác chiến và đối phó với chúng ta. Từ việc chỉ sử dụng sức mạnh thuần túy để chiến thắng như trong trận phủ đầu, chúng đã kết hợp thêm nhiều mưu lược và cạm bẫy. Đặc biệt, đội hình của chúng cũng ngày càng linh hoạt hơn, thích hợp để chiến đấu trong nhiều tình huống và ứng biến ngay lập tức khi gặp bất trắc."
Sau đó, Đại úy chầm chậm phân tích và đưa ra dẫn chứng: "Ví dụ, trong lần đụng độ thứ năm, chúng ta đã chọn kế điệu hổ ly sơn để nhử quân ta đi nơi khác rồi đánh thẳng vào vị trí hiểm yếu của doanh trại, khiến ta thiệt hại đáng kể. Trong lần chạm trán thứ mười một, chúng lại chọn lối đánh du kích và nhàn nhã bòn rút thể lực của ta, chờ cho đến khi ta kiệt sức mà phải tự rút trong nhục nhã. Và mới nhất, trong trận chiến vừa rồi, chúng đã "man thiên quá hải" lợi dụng lúc sương mù dày đặc nhất với tầm nhìn xa chưa đầy năm mét mà đánh úp. Sử các biện pháp đặc biệt, chúng đã chính xác nhắm vào các vị trí then chốt mà phá vỡ hoàn toàn đội hình ta không chút gian nan. Chưa dừng lại ở đó, trên đường tàn quân của chúng ta tháo chạy, chúng còn bố trí sẵn các bẫy rập hiểm ác, hoàn toàn đánh bại ta."
"Mà ngược lại, chúng ta, trong khi Rejslaff đang ngày càng tiến bộ, chỉ lại đang dùng đi dùng lại những binh pháp lỗi thời và cứng nhắc với tính ứng dụng cực kỳ thấp." Nó thẳng thừng vả một cái tát và lòng tự trọng của những sĩ quan cổ hủ. "Ta đã triển khai đội hình thường dùng để tác chiến nơi đồng bằng để chiến đấu trên các sườn núi, như trận thứ hai. Ta đã trang bị những loại pháo kéo cồng kềnh không thể di chuyển trên đất bùn lầy sau những trận mưa lớn ở phía Tây Anthrathar, biến chúng trở nên vô dụng và trở thành mục tiêu tàn phá của Rejslaff. Ta cũng đã chẳng tìm hiểu nhiều về địa hình thực chiến, đã không điều tra kỹ lưỡng về thời tiết địa phương. Ta đã chẳng tận dụng được những lợi thế tự nhiên, cũng như không đề phòng đủ các yếu tố bất lợi."
Tứ phía lập tức lặng ngắt như tờ, chẳng kẻ nào lên tiếng phản bác. Bởi, ai cũng nhận thức được điều Deon vừa rồi không hề sai. Họ quả thực đã lầm lỡ trong việc triển khai chiến lược. Và bản thân các sĩ quan, dù ít hay nhiều, cũng đã từng ngờ ngợ ra điều ấy. Vì sau tất cả, họ cũng là những tinh anh hàng đầu của quân đội Đế quốc. Chỉ có điều cái tôi của họ đã quá lớn để nhìn nhận chúng, sự kiêu hãnh chót vót trong lòng không cho phép họ thừa nhận thất bại. Rốt cuộc, thay vì tự kiểm điểm, họ chọn cách đổ lỗi cho địch nhân.
Nhưng mà, nếu như đồng ý với những gì Deon nói, thì cũng tức là đem hết trách nhiệm đổ lên người họ. Hơn một trăm sáu mươi nghìn binh lính đã mất trong thời gian vừa rồi, chẳng phải đều là do lỗi của bọn họ sao?
Cú sốc này là quá lớn, quá kinh khủng đối với bất cứ ai trong số họ.
Tình hình đã trở thành như vậy, tướng quân Nemeseus cũng cảm thấy không nên họp hành gì nữa. Thế là, "Giải tán!" – một câu phát ra, mọi người đều tan rã trong không vui.
Rời khỏi lều chỉ huy và đi về nơi làm việc của mình, giữa đường, bỗng có tiếng gọi từ phía sau khiến Deon dừng bước. Khó hiểu ngoái đầu nhìn lại, bất ngờ thay, người vừa cất tiếng gọi nó ấy vậy mà lại là Thượng tướng.
"Bài trình bày ấn tượng phết nhỉ?" Anh nhận xét. "Có vẻ như cậu đã dành khá nhiều tâm tư cho nó."
Nghe vậy, Deon chỉ gật đầu, qua loa lấy lệ cảm ơn cho qua chuyện. Thực chất, bài nói ban nãy chỉ là một phút bộc phát của nó thôi chứ vốn chẳng có chuẩn bị gì. Thậm chí, ngay từ ban đầu, thiếu niên còn chẳng có tâm trạng mà tham dự cuộc họp. Tất cả chỉ là vì suốt cả buổi trời, không ai lên tiếng về điều đó. Nếu như khi ấy có kẻ khác chịu đứng ra nói về vấn đề này, vậy thì nhóc tóc trắng cũng chẳng buồn mà phát biểu.
Bước đi song song với cậu nhóc, Thượng tướng lại tiếp tục: "Hiếm lắm mới thấy có kẻ chịu bỏ thời gian để nghiên cứu về những trận đánh trước. Tôi có lời khen cho cậu đấy."
Đáp lại, thiếu niên chỉ mím môi, mắt lơ đễnh nhìn sang nơi khác. Nó không chọn lọc cách trả lời anh ta sao cho lịch sự nữa mà chỉ nhỏ nhẹ "ừm" một tiếng.
Thật ra, việc tìm hiểu cả tá báo cáo về những trận chiến trước cũng chẳng phải mục đích ban đầu của nó. Ngày hôm ấy – ngày tàn quân trở về, cũng là ngày nó hay tin Robert mất, Deon đã lỡ tay xử lý hết sạch công vụ, khiến nó chẳng còn lại việc gì khác để làm. Và như người ta thường nói, rảnh rỗi sinh nông nổi, trong một phút bồng bột nào đó của cuộc đời, Đại úy bạch tạng đã lục lọi những xấp báo cáo cũ và đọc lại chúng.
Ý định ban đầu của nó vốn chỉ là tìm xem trong đống đó có manh mối gì về cái chết của Robert hay không; bởi, cho đến tận bây giờ, Deon vẫn chưa nhận được một lời giải thích xác đáng nào cho việc ấy. Cách đơn giản nhất là hỏi trực tiếp các thành viên của đại đội 314 – những người đã có mặt ở đó vào thời điểm Binh nhất Schmidt qua đời. Song tiếc là nhóc bạch tạng hiện giờ lại không được phép gặp họ.
Theo như lời các nhân viên y tế, tình trạng của họ vẫn còn khá tệ nên chưa thể gặp được ai. Tuy nhiên, thâm tâm Deon biết rõ rằng đó chỉ là cái cớ. Nguyên nhân chính hẳn là vì sau việc xảy ra với Dargan vào hôm ấy, không ai muốn để các binh sĩ gặp mặt Deon nữa.
Rốt cuộc, nó đành phải tự mình tìm hiểu chuyện đó. Mặc dù bây giờ, có làm gì đi nữa thì cũng vô ích. Nhưng ít nhất, việc tự khiến bản thân bận rộn sẽ khiến nó không nghĩ ngợi lung tung.
Kết quả, manh mối về cái chết của Robert thì nó không tìm thấy; nhưng lại vô tình moi móc ra được một đống vấn đề liên quan đến chiến thuật của Đế quốc.
"Tôi nghĩ có lẽ tướng quân sẽ phê chuẩn đề xuất của cậu." Bất chợt, Thượng tướng lên tiếng, thu hút sự chú ý của Deon.
Tròn mắt, thiếu niên nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng đáp lại, kẻ thượng cấp chỉ nhún vai và cười: "Tôi chỉ suy đoán vậy thôi," rồi tạm biệt nó.
Và đúng như anh dự đoán, sáng ngày hôm sau, Nemeseus quả thực đã cho gọi Đại úy Hardt đến lều của mình.
"Về việc cậu trình bày hôm qua," ông nghiêm nghị nói, "cá nhân cậu nghĩ chúng ta cần phải thay đổi như thế nào?"
Ngắn gọn, sĩ quan trẻ trả lời thẳng vào trọng tâm: "Chúng ta cần phải tổ chức đội hình và triển khai nhiều chiến thuật linh hoạt hơn."
"Chẳng hạn như?" Vị tướng nhướng mày.
"Chẳng hạn như thay vì sử dụng đội hình lớn hàng trăm nghìn quân mỗi trận chiến, ta có thể chia nhỏ lực lượng ra và đánh thành nhiều trận nhỏ lẻ. Du kích là một ý tưởng hay. Bên cạnh đó, đội hình chiến đấu chữ nhật và tam giác thông thường của chúng ta có khá ít hiệu quả với chúng. Bởi hàng công của Rejslaff rất mạnh và vững chắc, rất khó để ta dùng đội hình tam giác mà xuyên thủng. Còn đội hình chữ nhật tuy phòng thủ mạnh, nhưng sức tấn công lại giảm đi hẳn, tốc độ tiến quân cũng chậm hơn; nếu đánh trận lâu dài, ta sẽ khó lòng ghi được chiến thắng quyết định, kết quả cao nhất có thể đạt được cũng chỉ có hòa. Nếu thắng thì cũng chỉ là may rủi." Nó nêu ra một vài thí dụ, rồi bày tỏ: "Cá nhân tôi cảm thấy đội hình cánh cung và thế gọng kìm có lẽ sẽ có triển vọng hơn. Chúng ta nên cho binh lính luyện tập theo những đội hình đó. Ngoài ra, chiến thuật của đại đội 402 trong trận chiến thứ tư cũng khá tốt. Mặc dù trận đó chúng ta đã thua, nhưng đơn vị của họ đã gây cho địch thiệt hại lớn nhất. Ta có thể lấy đó để tham khảo và cải thiện lại một chút để phổ biến cho toàn quân. Ngoài ra, ta cũng có thể học tập cách làm của Rejslaff, đó là cho binh lính luyện tập với nhiều trường hợp tác chiến đặc biệt và dạy họ cách tận dụng các lợi thế về địa hình tại địa phương."
"Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là cần phải tổ chức lại các thành phần trong đội hình chiến đấu, cụ thể là số lượng loại binh sĩ trên chiến trường. Chúng ta cần phải tăng cường Kỵ binh, bởi họ có sự linh hoạt và sức tấn công đều ở mức tốt. Họ sẽ là lực lượng chính để đối đầu với lính Rejslaff tinh nhuệ, là tiên phong để mở đường cho Bộ binh và các binh chủng khác theo sau." Chẳng nghỉ lấy hơi, nó lại tiếp: "Pháo binh nên được cắt giảm vì địa hình phía Tây không thuận lợi cho việc sử dụng đạn pháo. Không những việc di chuyển những khối kim loại ấy đến chiến trường gặp nhiều khó khăn mà hiệu quả chúng mang lại cũng không đáng kể. Thời gian để mỗi viên đạn pháo được bắn ra mất rất lâu và khâu thực hiện cũng rất cầu kỳ, sai một li có thể đi một dặm. Tầm bắn của pháo tuy lớn, sát thương cao; nhưng với địa hình của phía Tây, trước khi ta có thể giết chết kẻ địch, tôi e rằng đã có rất nhiều binh sĩ của ta phải ngã xuống vì bị ảnh hưởng."
"Bên cạnh đó, bộ phận trinh sát cũng cần được chú trọng nhiều hơn. Vì trong mọi cuộc chiến, thông tin luôn là yếu tố rất quan trọng; đặc biệt là khi ta chẳng hiểu biết nhiều về đối thủ như hiện tại." Deon chốt hạ, kết thúc vấn đề.
Im lặng ngẫm nghĩ về những điều đối phương nói trong một chốc, tướng quân cất lời: "Tầm nhìn của cậu rất ấn tượng. Cậu nghĩ sao nếu tôi áp dụng nó vào thực tiễn?"
"Sẽ là vinh hạnh cho tôi nếu ý kiến của mình có thể giúp ích được cho Đế quốc." Nó khách sáo đáp lời, trong lòng thực chất lại chẳng có bao nhiêu cảm xúc với điều đó.
"Vậy được." Ông gật đầu. "Tôi bổ nhiệm cậu làm chỉ huy trưởng của đề án này."
Đôi mắt đỏ máu của thiếu niên hơi mở to khi nghe điều ấy, chủ nhân của chúng coi bộ cũng khá bất ngờ. Nhưng chỉ giây sau, Deon đã từ chối cơ hội kia: "Thưa tướng quân, tôi thật lòng cảm ơn ý tốt của ngài; nhưng tôi nghĩ mình không phù hợp với trọng trách này đâu ạ."
Nhíu mày, vị tướng không thể không đặt câu hỏi: "Tại sao?"
"Tôi cho rằng một lãnh đạo có kỹ năng, kinh nghiệm và uy tín trước toàn quân sẽ phù hợp để dẫn dắt kế hoạch này hơn." Thiếu niên điềm đạm nói, toát ra vẻ công tâm vô cùng. Hơn ai hết, Deon hiểu rõ rằng một tên nhóc như mình nếu làm chỉ huy thì nhất định sẽ khiến nhiều người không phục. Chưa kể đến tuổi tác và thời gian hoạt động trong quân ngũ quá ít, chỉ nội việc nó chưa từng học qua bất cứ trường lớp quân sự nào cũng đã đủ để người ta nghi ngờ, khinh khi, tựa như tên Trung tá hôm qua vậy.
Cũng chẳng trách được. Dù sao thì khắp doanh trại này, đặc biệt là hàng ngũ sĩ quan quân đội cấp cao, đều là những người có học thức và kinh nghiệm dày dặn. Bảo họ đi nghe lời một đứa nhóc tuổi đời chưa qua mười bảy, nhập ngũ còn chẳng được ba năm? Đúng là chuyện nực cười! Làm thế thì chẳng thà kêu họ giơ tay đầu hàng Rejslaff đi cho xong!
Mặt khác, như đã từng nói, từ lâu trong quân doanh đã có sẵn những kẻ ghen ăn tức ở với việc Deon thăng chức quá nhanh. Nếu như lần này nó lại được phụ trách một đề án lớn, bọn chúng nhất định sẽ chẳng chịu để yên cho nó làm việc. Nhẹ thì có lẽ sẽ nói ra nói vào, vạch lá tìm sâu, cố ý bắt lỗi; nặng thì bày trò quấy phá, đề đơn khiếu nại, hoặc thậm chí là lập mưu chia rẽ, làm sụp đổ kế hoạch của nó từ bên trong.
Một lãnh đạo, chưa cần bàn đến năng lực, nếu đã không được mọi người coi trọng ngay từ ban đầu thì dẫu có làm gì, nói gì, cũng sẽ không ai chịu hưởng ứng. Cấp dưới thậm chí sẽ còn bất tuân mệnh lệnh, hoặc gật đầu lĩnh mệnh nhưng tay lại không làm, khiến cho công việc trễ nải và đổ bể. Khi đó, toàn bộ dự án lẫn tên tuổi người dẫn đầu đều sẽ bị quẳng xuống mương, tiếng xấu lưu truyền ngàn đời không hết.
Và Deon thì còn lâu mới dám lãnh nhận "phước phần" ấy.
"Nếu đã như vậy, cậu có nghĩ ra cái tên nào phù hợp cho vị trí đó không?" Nemeseus hỏi, dù cách ông nói nghe giống như là đang thăm dò Deon nhiều hơn.
Sau một phút suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng, thiếu niên mới trả lời vị tướng: "Doanh trại ta có rất nhiều người tài, ai cũng giỏi giang, tháo vát; để chọn ra một trong số họ quả thực là việc rất khó khăn. Song, cá nhân tôi cho rằng nếu cần người đảm nhận vai trò chỉ huy trưởng, thì ngài Thượng tướng sẽ là một ứng cử viên sáng giá. Không những có kinh nghiệm và năng lực tốt, ngài ấy còn là một lãnh đạo quyền uy và rất giữ chữ tín với chư quân. Nếu kế hoạch này được dẫn dắt bởi một cấp trên tài đức như vậy, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ gặt hái được thành công lớn."
Nó xổ ra văn chương lai láng một tràng, kết cục chỉ đơn giản là đẩy hết "phần ngon" sang cho Thượng tướng.
Dù sao thì anh ta trông có vẻ cũng khá ủng hộ đề án này; vậy nên hẳn là kẻ thượng cấp ấy sẽ chẳng phàn nàn gì đâu. Hoặc ít nhất, đó là Deon nghĩ thế.
Nemeseus nghe người kia nói vậy thì trông hơi suy tư, nhưng rồi ông cũng gật đầu, bảo: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xem xét việc đó."
Đang lúc nhóc bạch tạng cho rằng cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc tại đây thì bất ngờ, vị tướng lại bồi thêm một câu: "Tuy nhiên, tôi tin rằng với cương vị là người đề xuất ra kế hoạch này, cậu cũng nên phụ trách giám sát để kịp thời chỉnh sửa những sai sót có thể xảy đến."
"Nếu vậy, một vị trí cố vấn nhỏ là đã đủ cho tôi rồi, thưa tướng quân." Lần này, Deon không hề từ chối; nhưng đoạn, nó lại bổ sung: "Tất nhiên, có lẽ là sẽ không thường trực." Bởi vì nhóc bạch tạng không thể bỏ hẳn công việc ở Bộ tham mưu mà chạy đi lo cho kế hoạch này được. Nên nhớ, tiền lương hiện tại của nó vẫn là do Bộ tham mưu phát cho.
Gương mặt của tướng quân vẫn hoàn cau có. Hình như ông ta không hài lòng lắm với đáp án này. Hẳn rồi, vị tướng nọ xưa nay vẫn luôn là người nghiêm túc, đặc biệt là trong công việc. Chẳng đời nào có chuyện ông ta chấp nhận một kẻ làm việc nửa vời, bữa đực bữa cái như vậy đâu.
"Hay là nên từ chối thẳng thừng luôn nhỉ? Dù sao thì…" Cẩn thận cân nhắc thiệt hơn, nhóc bạch tạng rốt cuộc cũng đi đến quyết định. Song, lại một lần nữa, trước khi nó kịp nói thì đã bị Nemeseus cướp lời: "Cậu dự tính sắp tới thế nào?"
"Dự tính?" Thiếu niên thắc mắc, nhưng không nói thành lời. Thay vào đó, nó chỉ trả lời theo cách an toàn nhất: "Tất nhiên tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho quân đội. Dẫu năng lực có hạn, nhưng tôi sẽ làm hết sức."
Đó là điều hiển nhiên, bởi cuộc chiến này còn khoảng tám năm nữa mới chịu kết thúc mà.
"Tôi không hỏi về chuyện đó." Tướng quân nói. "Tôi đang muốn biết cậu cảm thấy có thể tiếp tục với công việc hiện tại ở Bộ tham mưu không? Nếu có gì bất mãn, cứ nói."
Dù rằng trước đây ông cho rằng việc Deon năm lần bảy lượt muốn chuyển đơn vị là do cảm xúc cá nhân chi phối. Nhưng sau sự kiện sáng nay, khi thấy các sĩ quan khác có thái độ coi khinh rõ ràng đối với thiếu niên Đại úy, Nemeseus đã phải suy nghĩ lại. Không phải tự nhiên một người một hai muốn rời khỏi một nơi nào đó, hẳn là phải có nguyên nhân sâu xa. Mà một trong những điều ông nghĩ đến ngay lúc này chính là môi trường làm việc và các đồng nghiệp tại đó.
Nếu những kẻ ấy đã có thể xem thường Deon ngay tại buổi họp chiến lược – nơi hội tụ đủ các sĩ quan của doanh trại và bao gồm cả Nemeseus lẫn nhiều tướng lĩnh cấp cao khác, mà chẳng nể nang gì; thì khỏi nói cũng biết, khi không có mặt ông ở đó, họ sẽ còn khinh miệt cậu trai tóc trắng đến chừng nào.
"Có lẽ là vì thế nên cậu ta mới không muốn ở lại." Ông nghĩ. Một phần nào đó trong ông tự trách bản thân vì đã không để ý. Dẫu rằng có xuất thân quý tộc, nhưng tiếng tăm của nhị thiếu gia nhà Hardt không được tốt là chuyện mà ai cũng rõ. Cộng với ngoại hình dị biệt và tính cách rụt rè ấy, càng có nhiều người giữ khoảng cách với y. Giờ lại thêm chuyện không học mà được làm quan thế này, chẳng có gì lạ khi có người ghen ghét nó. Chắc hẳn trong suốt thời gian qua, Deon Hardt đã phải chịu đựng không ít khó khăn.
"Nếu bây giờ cậu ta có đòi trở về đơn vị cũ, mình cũng sẽ không cản." Tự nói với lòng, ông đã sẵn sàng cho đáp án của cậu Đại úy. "Dù gì thì đại đội 314 cũng đã trở về doanh trại, công việc sắp tới của họ cũng chỉ xoay quanh việc bảo vệ và tuần tra thường ngày mà thôi."
Cũng tức là nói, Deon sẽ chẳng gặp phải nguy hiểm đáng kể gì nếu về lại.
Đó là một bước đi vẹn toàn cho tất cả.
Tuy nhiên, câu trả lời mà tướng quân nhận được lại trái ngược hoàn toàn với những gì ông dự đoán.
"Thưa tướng quân, nếu có thể, vậy thì tôi muốn được cử đến tiền tuyến phía Tây." Deon nhìn ông, ánh mắt thập phần kiên định.
Khoảnh khắc đó, vị tướng biết rằng mình chẳng thể ngăn cản cậu thiếu niên được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro