Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Vụn vỡ

"Tướng quân, tôi xin tình nguyện được ra tiền tuyến." Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên vang lên. Dẫu rằng vẫn chưa thể có được cốt lõi trưởng thành của người lớn, song sự quyết tâm và đanh thép trong từng câu chữ ấy là thứ tuyệt đối không thể làm ngơ.

Nemeseus ngước nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Mái tóc trắng tuyết và đôi mắt đỏ rực như màu máu chẳng thể lẫn vào đâu. Đó là tồn tại đặc biệt có một không hai trong toàn doanh trại, sĩ quan Đại úy trực thuộc Bộ tham mưu – Deon Hardt.

Chỉ còn hai tháng nữa là tròn ba năm kể từ ngày cậu thiếu gia nhà Hardt nhập ngũ, đồng thời cũng đánh dấu cột mốc một năm mười tháng chàng trai trẻ làm việc dưới trướng ông. Suốt khoảng thời gian đó, vị tướng quân đã có cơ hội được chứng kiến sự phát triển và từng bước chập chững trên con đường trưởng thành của Deon.

Và theo như những gì ông quan sát, Nemeseus biết rõ người đang đứng đối diện mình hoàn toàn chẳng phải là một kẻ hăng hái thích xung phong ra trận. Mặc dù nếu như được giao nhiệm vụ, nhóc ta nhất định sẽ hoàn thành tốt mục tiêu (một cách xuất sắc nữa là đằng khác). Song việc tự đề cử bản thân tham chiến ư? Không. Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện như vậy.

Bởi Deon là kiểu người "bị buộc phải chiến đấu", chứ không phải kẻ thích được chiến đấu. Nó sẽ chỉ làm thế trừ phi điều đó ảnh hưởng đến sự an toàn, sống còn và lợi ích của bản thân mà thôi.

Chính vì vậy, ngay từ khoảnh khắc ông nghe thấy những lời của cậu trai, Nemeseus liền nhìn thấu ngay lý do thực sự đằng sau đó.

"Là vì đại đội 314 phải không?" Ông nói, ánh mắt không lay chuyển dán vào người thiếu niên.

Deon không hề xác nhận, song cũng chẳng lên tiếng phản bác.

Đúng vây, đại đội 314 quả thật là lý do nó muốn ra tiền tuyến. Kể từ sau khi một số thành thành viên của phân đội 314 đạt được cấp bậc cao và được cử đi chỉ bảo cho các lính mới, quy mô của đội quân đã được mở rộng lên đến gần bảy lần và trở thành một đại đội. Khác với kiếp trước, kiếp này Deon sớm đã bị chuyển đến làm việc tại Bộ tham mưu, thế nên nó không có quyền can thiệp vào bất cứ công việc gì của đơn vị cũ. Vì vậy, đã không hề có bất cứ sự phản đối nào được đưa ra khi Nemeseus quyết định mở rộng quân số của nhóm họ.

Và đương nhiên, một đại đội sở hữu một trăm linh mười thành viên có kỹ năng chiến đấu tốt nhất định sẽ luôn có suất được đưa ra tiền tuyến, nhất là khi đối thủ hiện tại của toàn quân là một Rejslaff rất đáng gờm.

"Tôi nghĩ rằng cậu phải là người rõ hơn ai hết về điều này chứ, Đại úy?" Ông cất giọng. "Rằng chiến trường không phải là một trò chơi và doanh trại cũng không phải là nơi có thể dễ dàng bị cảm xúc cá nhân của cậu chi phối."

Dù không biết căn nguyên là từ đâu, song bất kỳ ai trong quân đội cũng có thể nhận thấy sự quan tâm thái quá của Deon đối với cấp dưới. Dẫu rằng việc các quân nhân trở nên thân thiết như người một nhà là không hề hiếm (bởi họ luôn ngày ngày ăn ngủ và sát cánh chiến đấu cùng nhau), nhưng mức độ để tâm của Đại úy tóc trắng dành cho đại đội 314 đã vượt quá mức bình thường.

Và Nemeseus thực sự không cho rằng đó là điều tốt lành gì.

"Sa trường là nơi biến hoá khôn lường. Lưỡi hái Tử thần luôn treo trên cổ mỗi người lính." Vị tướng quân thở dài. "Nếu cậu ta có quá nhiều cảm xúc dành cho đồng đội, thì một khi đánh mất họ, cậu ta nhất định sẽ sụp đổ."

"Cậu cũng đã gần mười bảy rồi nhỉ, Đại úy?" Ông nói. "Tôi nghĩ đã đến lúc cậu cần phải học cách tự lập rồi."

"Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn." Ông thầm bổ sung trong lòng.

Thiếu niên vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của mình, không thể hiện ra chút dao động nào sau khi nghe xong những lời của vị tướng. Thấy vậy, Nemeseus chỉ có thể lắc đầu với thái độ của cậu trai trẻ, tự nhủ rằng khuyên bảo một đứa nhóc đang tuổi nổi loạn đúng là chuyện phí công.

"Cậu về đi." Ông phất tay, không muốn nói tiếp về chuyện này nữa. "Tôi từ chối phê chuẩn yêu cầu của cậu." Rời mắt khỏi người kia, ông trở lại với những giấy tờ trên bàn, thẳng thừng chấm dứt cuộc đối thoại của cả hai.

Tuy nhiên, trước sự bất ngờ của vị tướng, nhóc bạch tạng đã đột ngột cúi đầu, hạ thấp giọng và lên tiếng: "Làm ơn, thưa tướng quân."

"Xin hãy cho phép tôi được ra chiến tuyến."

Đó là lần đầu tiên trong hơn hai năm kể từ lần đầu gặp, Nemeseus nhìn thấy đối phương thành khẩn như thế. Khác hẳn với phong thái lãnh đạm mọi khi, Deon thực sự đang cúi mình cầu xin vị tướng.

Cơ mà rốt cuộc, Nemeseus vẫn từ chối người kia.

Ủ rũ trở về lều của Bộ tham mưu với tờ đơn xin chuyển công tác vừa bị bác bỏ, Deon gục mặt xuống bàn, chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc tiếp nữa. Trong những tháng nó bị trói chân tại tổng bộ chỉ huy của doanh trại, cuộc chạm trán thứ hai giữa Đế quốc và Rejslaff đã bắt đầu.

Gió thổi từ hướng Tây lồng lộng, mang theo không khí ẩm từ biển hồ và những cơn mưa rào. Bầu trời đầu thu đã chẳng được trong xanh như mùa hạ và cái se lạnh đã bắt đầu nhen nhóm. Hiện tại, khắp khu vực giáp ranh giữa hai bên, mưa đã tầm tã nhiều ngày không dứt, khiến đất đai trở nên lầy lội; như thể Ông Trời đang cố kìm hãm lại sự manh động của đôi bên.

Tuy nhiên, cơn mưa nào rồi cũng phải tạnh. Sợi dây thừng đơn độc chẳng thể cùng lúc kéo được cả hai con trâu. Đứt phựt, sợi dây đứt phựt. Phát đạn đầu tiên được bắn ra và thế rồi, những con tốt thí của hai phe lao vào nhau như những kẻ mù quáng.

Tiếng đao kiếm, đạn pháo và la hét bùng nổ trên chiến trường. Lớp lớp người ngã xuống, lớp lớp người giẫm lên xác đồng đội lẫn kẻ thù mà tiếp tục tiến công. Nhân tính bị vứt bỏ, lòng bác ái trở thành lưỡi dao chĩa vào chính mình. Họ chiến đấu, chém giết không ngừng nghỉ. Mỗi người trong số họ đều có lý do, lý tưởng riêng. Có kẻ chiến đấu vì tổ quốc. Có kẻ chiến đấu để bảo vệ gia đình. Có kẻ chiến đấu vì tiền thưởng. Và cũng có kẻ đấu tranh chỉ vì ước muốn được sống sót nhỏ nhoi.

Song, dẫu cho mục đích của họ là gì, ta cũng không thể phán xét họ. Chính xác hơn, người ngoài cuộc như chúng ta không có tư cách.

Trận đánh ác liệt diễn ra bất chấp ngày đêm, cho đến khi một trong hai kiệt sức, cho đến khi một trong hai bỏ cuộc, cho đến khi một trong hai buông kiếm đầu hàng.

Trận chiến này, may mắn, quân Đế quốc đã không bỏ mạng toàn bộ. Tuy nhiên, lượng thương vong cũng không nhỏ và chung cuộc, họ vẫn thua và để mất một phần đất vào tay địch quốc.

Đây quả thật là một sự nhục nhã nặng nề đối với Đế quốc.

Ngày tháng trôi qua, tình hình chiến sự càng leo thang nhanh chóng. Viện binh liên tục được gửi đến phía Tây và tần suất những trận chiến xảy ra ngày càng tăng cao. Trong những trận đánh ấy, có lúc Đế quốc suýt soát dành được chiến thắng; song cũng có lúc họ thua thảm hại. Nhưng nhìn chung, suốt thời gian đó, Đế quốc đã đánh mất nhiều hơn đạt được.

Trú tại Bộ tham mưu trực thuộc tổng bộ chỉ huy tọa lạc ở Ruthena, không ngày nào là Deon không theo dõi tin tức nơi tiền tuyến. Tuy vậy, vì đang là thời chiến, thế nên nguồn liên lạc rất hay bị đứt quãng và những trinh sát cũng chỉ đem về cho họ những thông tin tổng quát hoặc đặc biệt đáng chú ý. Thiếu niên bạch tạng thực sự chẳng moi móc được chút gì về đại đội 314 cả. Niềm an ủi duy nhất của nó mỗi ngày chỉ đơn giản là không tìm thấy tên họ trong danh sách báo tử được gửi về mà thôi.

Tình hình hai bên giằng co một lúc lâu, rốt cuộc, có vẻ như phía Rejslaff cũng cảm thấy phát ngán. Thế là vào một ngày không đẹp trời nọ, chúng đã tổ chức một cuộc đột kích quy mô lớn rồi đánh úp Đế quốc, ép họ vào con đường cùng. Quân Đế quốc hoảng loạn và vỡ trận, để rồi sau đó bị Rejslaff thẳng tay quét sạch. Hơn hai phần ba lính Đế quốc đã nằm xuống vĩnh viễn tại vùng đất phía Tây và chỉ có khoảng tám mươi nghìn quân sống sót trở về.

Vội vã chạy băng qua những căn lều và luồn lách giữa dòng người tấp nập, tim nhóc bạch tạng đập dồn dập như trống đánh liên hồi. Nó cố gắng tiếp cận đoàn lính vừa trở về với hy vọng gặp lại đồng đội mình. Đã hơn hai tháng ròng kể từ khi trận chiến với Rejslaff và lực lượng tàn dư của Aeleth được khởi xướng. Suốt khoảng thời gian đó, nó thậm chí còn không thể nhận được một tin tức hay bất cứ lá thư nào từ họ. Mòn mỏi chờ đợi là tất cả những gì nó có thể, cùng với đó là những lời nguyện cầu thầm lặng hằng đêm.

Khó khăn lắm mới chen được lên vị trí hàng đầu, chẳng thèm nghỉ lấy một giây cho lại sức sau khi vận động mạnh, đôi mắt đỏ máu của thiếu niên liền ráo riết quét khắp đám đông, nỗ lực tìm kiếm những gương mặt thân thuộc. Nhưng chưa kịp tay bắt mặt mừng sau ngày dài xa cách với những người chiến hữu, đập vào mắt Deon chính là hình ảnh những binh lính thất trận nằm trên cáng được quân sĩ của doanh trại cấp tốc đưa đến lều y tế.

Thương thế của bọn họ, khỏi cần phải nói, thực sự là kinh khủng cực kỳ. Bên cạnh tình trạng nghiêm trọng vốn có của thương tích, thì việc vết thương chỉ được băng bó qua loa, tạm bợ, không được giữ vệ sinh sạch sẽ và chăm sóc trong suốt quá trình chạy trốn đã khiến chúng lở loét, nhiễm trùng, bốc mùi hôi thối. Nếu còn chần chừ chậm trễ, thì nhiễm trùng máu và hoại tử nhất định sẽ tìm đến. Khi đó, nhẹ thì phải cắt bỏ một phần cơ thể, còn nặng thì... không nói cũng biết, chính là tử vong.

Ánh mắt nhóc tóc trắng dán chặt vào một thân thể nằm vô lực trên cáng, mặc cho những người khiêng chạy nhanh xóc nảy. Lồng ngực hắn phập phồng khó khăn và những nhịp thở nặng nề đầy yếu ớt. Dáng vẻ đó của hắn hoàn toàn xa lạ với Deon, dẫu là trong những tháng ngày tồi tệ nhất của kiếp trước, nó cũng chưa từng nhìn thấy hắn ta thảm thương đến vậy. Toàn thân không chỗ nào là lành lặn, băng quấn khắp người nhem nhuốc máu và bụi bẩn, cùng với đó dịch mủ lở loét đang chầm chậm rỉ ra.

Hắn của lúc này trông cực kỳ mong manh, tựa như ngọn đèn lay lắt trước gió có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Thực sự khác hẳn với người phó chỉ huy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt tình mà nó từng biết.

"Milan..." Nó mấp máy không thành tiếng, rồi chẳng biết từ nào, từ lời thều thào trong tâm trí, Deon đã bộc phát và gào lớn: "MILAN!!!"

Trước khi đầu óc nó có thể nhận thức được bản thân mình đang làm gì, nhóc Đại úy đã lao lên phía trước, chạy đến chỗ người đàn ông, chỉ để ngay sau đó nó liền bị giữ lại bởi một tên lính phụ trách ngăn cách đám đông với đoàn người (nhằm đảm bảo các thương binh được đưa đến lều y tế nhanh nhất có thể). Nhìn những bước chân vội vã dần mang Milan đi xa khỏi tầm mắt mình, nhóc bạch tạng từ kích động trở nên thờ thẫn. Nó có thể cảm thấy thế giới xung quanh như vụn vỡ đi từng chút một, mọi thứ trở nên u ám và tăm tối. Ngay cả nguồn sáng duy nhất trên cõi đời này cũng như muốn tắt lịm.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, tiếp sau Milan là hàng loạt những binh sĩ khác của đại đội 314 được đưa vào cấp cứu. Tình trạng của họ dẫu không thê thảm như tên tóc đồng, song cũng chẳng khá khẩm chút nào; nhẹ thì gãy tay, gãy chân, nặng hơn thì phải nằm cáng. Bọn họ, cứ như vậy, từng người từng người lướt ngang qua Deon. Không một ai ngẩng mặt lên nhìn nó, không một ai bắt chuyện, càng không một ai dám đối diện với Deon.

Và rồi những người cuối cùng của đại đội lọt vào tầm mắt nó. Đó là Felix và Dargan. Họ đang nương tựa vào nhau và bước từng bước về phía trước khi cậu chàng tóc hạt dẻ bị gãy một bên chân còn thượng cấp của cậu ta thì đang phải bó bột cánh tay phải. Cơ thể họ ngoài thương tích thì còn gầy nhom như cây sậy. Biểu cảm họ nặng nề đầy mệt mỏi và đặc biệt, trong tay Felix còn đang ôm chặt một hũ gốm kích thước vừa phải.

Thỏa hiệp, nhóc bạch tạng cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của tên lính canh giữ trật tự và chạy đến chỗ họ. Run rẩy, nó đưa tay khẽ chạm vào vai chàng trai tóc nâu. Đối phương cứng nhắc nghiêng đầu nhìn nó. Đôi mắt cậu ta vô hồn đến đáng sợ, chẳng thể tìm ra dẫu chỉ là một điểm tương đồng nhỏ nhất giữa chúng với cặp mắt đầy ánh sao của Felix Braun trước đây.

"Braun..." Nó lạc giọng, run rẩy chuyển ánh nhìn đến hũ gốm trên tay cậu ta. Lắp bắp, nó hỏi: "Đây là...?"

Khoảnh khắc đó, trước sự ngỡ ngàng của nhóc tóc trắng, Dargan – người đang giúp đỡ Felix bước đi, lập tức khuỵu xuống. Đau khổ, anh ta gào lớn một tiếng rồi bật khóc. Những giọt nước mắt đắng cay và bi thương tột cùng. Mặc cho sự ngăn cản của đồng đội, anh tự cào cấu, giật tóc và giày vò chính mình, miệng liên tục lặp lại rằng: "Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Tất cả đều là tại tôi."

Càng nói, người Trung sĩ càng hành hạ bản thân. Lần sau dữ dội hơn lần trước. May mắn thay, trước khi anh ta kịp khiến cơ thể mình phải lãnh chịu thêm bất kỳ thương tổn nghiêm trọng nào, các binh sĩ ở gần đó đã nhào đến và chế ngự anh ấy. Họ ghì chặt anh xuống đất, khóa cứng anh, đồng thời cũng cố gắng để không làm cho thương tích trên người anh trở nặng hơn. Dẫu vậy, Dargan vẫn không ngừng việc giãy giụa và khiến bản thân tàn tạ thêm. Phải đến lúc một nhân viên y tế chạy đến và cưỡng chế tiêm cho anh một liều an thần thì mọi chuyện mới tiến triển khả quan hơn.

"Tình trạng tâm lý của bệnh nhân vẫn chưa ổn định hẳn, thế nên tôi sẽ đưa anh ấy về nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Trong thời sắp tới, phiền mọi người đừng làm gì kích động đến anh ấy thêm nữa." Người nhân viên y tế lên tiếng. Dù rằng không chỉ đích danh kẻ nào, song ai tinh ý thì đều có thể nhận ra rằng những lời này là đặc biệt nhắm đến Deon.

Cúi đầu, nhóc bạch tạng ngậm ngùi lùi ra sau, để cho các binh sĩ và nhân viên y tế đưa Dargan đi. Bàn tay nó không khỏi siết chặt gấu áo. Đôi môi mím lại kìm nén âm thanh nghẹn ngào trong họng. Hàng mi run rẩy và khóe mắt cay xè. Nó đứng thần người tại đó một lúc, chẳng cử động. Mãi cho đến khi chàng trai bên cạnh lên tiếng, Deon mới giật mình trở về thực tại.

"Hardt... Tôi xin lỗi." Felix cất lời, giọng cậu khản đặc như nghẹn lại ở cổ. "Tôi đã... không thể đưa Robert trở về nguyên vẹn..."

"Đây là tất cả những gì còn lại của cậu ấy..." Với bàn tay không kìm được run rẩy, chàng trai cẩn thận đưa hũ gốm đến trước Deon. Gục đầu, Binh nhất Braun cúi gằm mặt xuống đất, chẳng để một ai nhìn thấy biểu cảm đang hiện hữu trên khuôn mặt mình lúc này.

Deon nhận lấy đồ vật, mím môi, nhìn vào thứ trên tay và không nói lời nào. Không có nước mắt, không có giận dữ. Chỉ là một cái nhìn trống rỗng và lạnh lùng xiết bao.

Không cần nhiều lời thêm nữa, ai cũng biết rằng thứ được đựng trong đó là gì.

"Tôi chẳng muốn phải chen chúc chung một lò hỏa thiêu hay là hố chôn tập thể với những tên lạ hoắc nào đó đâu." Nhóc bạch tạng nhớ bản thân đã từng một lần nghe Robert nói vậy.

Nhưng mà bây giờ...

Những ngón tay Deon vô thức siết nhẹ hũ gốm.

Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, rốt cuộc, Felix cũng chẳng gắng gượng nổi nữa, cậu ta vội nói một câu xin lỗi rồi che mặt khóc. Khác với cách gào khóc tức tưởi khi nãy của Dargan, cậu Binh nhất chỉ đơn giản là thút thít trong tuyệt vọng, tự gặm nhấm nỗi đau một mình.

Mọi chuyện xảy ra sau đó tựa như một thước phim đen trắng lỗi thời đối với Deon: vô thanh, nhạt nhẽo, vô vị. Felix nhanh chóng được đưa đến lều y tế để kiểm tra tình trạng sức khỏe và hũ cốt của Robert cũng bị lấy đi mất. Đám đông bị cưỡng chế giải tán để tiếp tục nhiệm vụ hằng ngày và cậu Đại úy thì lại trở về với văn phòng quen thuộc.

Suốt nhiều giờ sau đó, thiếu niên cứ vùi mặt vào những chồng giấy tờ, máy móc xử lý chúng. Nó phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ làm việc năng suất đến vậy, dẫu cho có là vào những lúc hăng hái nhất. Hết chồng này đến chồng khác văn kiện liên tục được nó đọc kỹ rồi giải quyết với tốc độ không tưởng. Thoắt cái, Deon chẳng còn gì để làm vì nó đã hoàn thành hết công việc mà đáng lẽ phải chia ra thực hiện trong cả tuần.

Ngả người tựa lên ghế, nhóc bạch tạng đờ đẫn nhìn lên trần lều, vô định. Ngoài cửa bây giờ đã là buổi đêm, với không một ngôi sao và mặt trăng cũng đã bị che khuất mất.

"Đến giờ ngủ rồi." Nó nghĩ, mệt mỏi gượng dậy. Tuy nhiên, cơ thể chưa kịp nhấc khỏi ghế thì đã lập tức ngã phịch xuống, chẳng còn sức lực. Lúc này nó mới chợt nhận ra bản thân đã bỏ hẳn hai bữa trong ngày và cắm đầu cắm cổ làm việc từ sáng đến tối.

"Có lẽ là bị tụt đường huyết..." Deon tự nhủ, uể oải nhắm mắt. Một cơn cồn cào từ dạ dày ập đến và nó có thể cảm thấy toàn thân mình run nhẹ. Đầu nó ong ong và mồ hôi lạnh trên trán túa ra.

Ngồi nghỉ một lúc, rốt cuộc nhóc tóc trắng cũng cảm thấy đỡ hơn. Nó gom hết sức lực để lục lọi hộc bàn, cuối cùng cũng tìm thấy một viên kẹo caramel để bổ sung cấp tốc đường cho cơ thể.

Nhưng mà cùng lúc đó, nó cũng tìm thấy chiếc đồng hồ quả quýt cũ bị nhét ở một góc trong hộc.

Đó là chiếc đồng hồ mà Robert đã tranh thủ thó được từ trên người một địch nhân tử trận thật lâu, thật lâu trước đây.

Ký ức của Deon không kìm được mà trôi dạt về hơn hai tháng trước, vào cái ngày mà hai trăm bốn mươi nghìn binh sĩ Đế quốc lên đường tiến về phía Tây để đánh Rejslaff. Sáng hôm ấy, tại nhà ăn, chàng trai tóc đỏ đã bất ngờ chạy đến chỗ nó, xách theo Zander và phụng phịu cáo trạng: "Sư phụ! Ban nãy cậu ta đã làm hỏng đồng hồ của tôi đó! Cậu nhất định phải làm chủ cho tôi!"

"Gì chứ, tôi chỉ mượn xem một chút thôi. Nó tự nhiên hỏng mà." Tên tóc cát đang bị véo tai làu bàu trong miệng, chẳng chịu nhận lỗi mình.

Khi ấy nhóc bạch tạng đã phản ứng như nào nhỉ? Nó không khỏi tự vấn bản thân.

À, nhớ rồi. Lúc đó, vị Đại úy đã bình thản nhìn họ và bảo rằng: "Lỡ hư mất rồi thì sửa thôi."

Sửa... Đúng rồi, chỉ cần sửa lại thôi mà... Có gì đâu mà phải cuống chứ, nhỉ?

"Vậy... hay là sư phụ mang nó đi sửa giúp tôi được không?" Cậu trai với mái tóc màu hoàng hôn nhìn Deon với ánh mắt năn nỉ, hai tay chắp lại đầy vẻ cầu xin. "Tôi sắp lên đường rồi, không tiện đem theo nó."

Hàng mi trắng muốt khẽ rũ xuống, che đi đôi đồng tử đỏ rực màu lửa. Deon của thuở ấy đã chẳng hề nghĩ nhiều mà nhận lời. Nhưng rồi sau đó lại bởi vì công việc bận rộn mà suốt hai tháng trời, nó không hề bước một chân ra khỏi doanh trại. Đương nhiên, chiếc đồng hồ hỏng đã bị vứt xó trong hộc bàn và rơi vào quên lãng.

May mắn, Robert cũng sẽ không trở về và đòi lại đồ từ nó.

Chiếc đồng hồ sẽ mãi dừng lại tại giây phút cuối cùng mà Deon nhìn thấy chàng tóc đỏ. Có lẽ là sẽ chệch đi vài phút, song người tóc trắng cũng chẳng để ý đâu.

Mò mẫm rời khỏi văn phòng, đáng lẽ nó nên tạt sang nhà ăn để kiếm chút gì đó bỏ bụng. Dẫu rằng đã qua giờ dùng bữa nhưng nơi đó sẽ luôn có đồ ăn để lại cho những binh sĩ đột nhiên thấy đói vào buổi đêm. Song, hôm nay thiếu niên bạch tạng lại tự dưng không muốn đi đến đó, thế nên nó chỉ tiện tay lấy đại một thanh lương khô trong túi đồ của mình và ăn tạm cho xong.

Với cách ăn uống qua loa kiểu đó, không sớm thì muộn, bệnh đau dạ kiểu gì cũng sẽ tìm đến Deon.

Lững thững bước đi trên con đường buổi đêm vắng lặng, nhóc bạch tạng càng lúc càng rời xa khu lều nghỉ của mình. Nó như người vô hồn lê bước đến một góc khuất sau nhà kho phía Đông – nơi người ta thường cất những món đồ chẳng còn cần thiết nữa (đúng hơn thì là sắp đem vứt) – của doanh trại. Chẳng có lý do đặc biệt gì khiến nó phải tìm đến nơi này cả, tự nhiên nó muốn thế mà thôi.

Lúc Deon xuất hiện, ở nơi này đã có hai người ngồi sẵn. Họ đang có một buổi nhậu đơn giản bằng một chai Korn và mấy lát thịt nguội, thêm vài món lặt vặt nữa. Dĩ nhiên, quân đội Đế quốc chẳng hề có luật nào nghiêm cấm việc binh sĩ uống rượu với nhau vào gần giờ ngủ. Thế nên có lẽ hai người họ đến đây chỉ đơn giản là muốn kiếm một nơi yên tĩnh để hàn huyên tâm sự mà thôi.

Sự có mặt của Deon chắc chắn là nằm ngoài dự đoán của họ, song cả hai cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì. Họ vẫn tiếp tục câu chuyện của mình như ban nãy và trực tiếp lờ đi thiếu niên. Về phần nhóc bạch tạng, nó tự biết điều mà lặng lẽ thu mình vào một góc, ngoan ngoãn gặm lương khô; tuyệt chẳng làm phiền gì đến cuộc trò chuyện của hai người kia.

Thời gian trôi qua, mẩu lương khô cứng như đá của Đế quốc rốt cuộc cũng bị nó gặm hết. Mặc dù về cơ bản đã ăn đủ và cơn cồn cào trong bụng cũng đã dịu đi; song, không biết vì lý do gì, nó vẫn cảm trống rỗng ở đâu đó. Thừ người nhìn vào khoảng không trước mặt, cậu thiếu niên vẫn chẳng buồn đứng dậy.

Bỗng, một tia sáng bùng lên trước mắt nó, lập lòe cam đỏ trong một chốc rồi vụt tắt, thu hút sự chú ý của Deon. Khi đôi đồng tử láo liên tìm kiếm nguồn cơn của điều vừa xảy ra, chúng bắt gặp điếu thuốc đang cháy dở trên môi một trong hai người đàn ông trước mặt. Mỗi lần anh ta rít, đầu điếu liền bừng lên ánh lửa chập chờn, rực sáng dưới màn đêm.

Tầm nhìn của thiếu niên dán lên khung cảnh ấy một lúc, như thể đang đếm số lần điếu thuốc ấy bừng sáng lên rồi tắt đi. Bất chợt, một giọng nói vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của người bạch tạng. Kẻ lên tiếng chính là tên ban nãy vừa phê pha trong làn khói.

Kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, anh ta nhìn sang thiếu niên đang co ro một góc tường, gọi lớn: "Này, có muốn tham gia cùng không?"

Một điều chắc chắn là Deon không hề quen biết họ và ngược lại cũng vậy. Nhưng nếu đối phương đã có lòng mời, vậy thì nhóc tóc trắng cũng chẳng khách sáo. Thế là, rề rà nhấc cái thân dậy, nó bước đến và ngồi lại cùng với hai người kia.

Trên thực tế, bản thân cậu Đại úy cũng chẳng biết tại sao hôm nay mình lại dễ dãi đồng ý lời mời của người lạ đến vậy. Nếu là thông thường, nhất định nó sẽ cẩn thận từ chối hoặc quá đáng hơn nữa là thẳng thừng làm ngơ.

Hai người đàn ông xê dịch chỗ ngồi để chừa chỗ cho nó. Khi Deon đã ngồi xuống, một trong hai – người không hút thuốc – đã bẻ ra một phần từ chiếc bánh quy của mình rồi đưa cho nó. Đây chỉ là loại bánh quy cứng thông thường trong khẩu phần ăn quân đội, rất khô và khó nuốt; nếu không có chút nước uống kèm thì sẽ rất dễ bị nghẹn chết.

"Ấy, ở đây không có nước lọc. Xin lỗi nhé." Người vừa cho nó bánh quy gãi đầu xấu hổ sau khi nhận ra bản thân chỉ đem mỗi rượu đến để nhậu cùng bạn. "Cái đó," gã chỉ vào mẩu bánh quy, "cậu không cần ăn cũng được. Ở đây vẫn còn ít thịt nguội, nếu cậu không chê."

"Không sao." Deon lắc đầu, cắn một miếng bánh nhỏ, cẩn thận nhai kỹ rồi mới nuốt. "Tôi có thể uống tạm thứ kia." Ánh mắt sắc đỏ dừng lại trên chai rượu đã vơi đi hơn phân nửa của cả hai.

"Cậu thật sự chắc chứ?" Gã hỏi, hơi lo ngại nhìn cậu trai trẻ.

Đáp lại gã là một cái gật đầu từ người mà khỏi nói thì cũng biết là ai.

"Của cậu đây." Tên hút thuốc với lấy chai rượu và rót cho nó. Bởi vì anh và bạn vốn không lường được sẽ có người thứ ba, vậy nên họ chỉ đem đúng hai chiếc cốc cho mình. Nhưng Deon cũng không chê việc dùng chung đồ với họ, vậy nên mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra.

"Cảm ơn." Nó nhận lấy cốc rượu chỉ được đổ đầy một phần năm, sau đó ngửa cổ uống hết trong một ngụm. Hương vị quen thuộc tràn vào khoang miệng Deon rồi trôi tuột xuống họng, để lại cảm giác nóng rát trên đường đi. Bụng dạ nó ấm lên hẳn chỉ sau một lát. Thật lòng mà nói, chừng này chẳng thấm ngứa vào đâu đối với Deon. Song xét đến việc hiện giờ nó đang ăn ké đồ của người ta, nhóc bạch tạng cũng chẳng dám đòi hỏi thêm.

Tên hút thuốc rít điếu một hơi khi thấy nhóc bạch tạng uống cạn sạch. Anh ta uể oải chống cằm, tự dưng hỏi nó: "Có chuyện gì buồn à?"

Thấy người đối diện nhíu mày nhìn mình, anh lại bổ sung: "Anh thấy chú đờ đẫn ngồi một góc đằng kia nãy giờ. Là đang có chuyện buồn sao?"

Theo phản xạ, thiếu niên liền muốn phản bác người kia. Song chữ "không" còn chưa kịp ra khỏi mồm thì kỳ quặc thay đã bị nó nuốt ngược trở lại. Trầm ngâm một lúc, rốt cuộc Deon chỉ nói: "Tôi cũng không rõ."

"Vậy thì chắc là có rồi." Anh ta tự tiện khẳng định, rót thêm rượu vào chiếc cốc đã rỗng trên tay nó và bảo: "Thường mấy thằng đang rầu cũng chẳng hiểu chúng nó sầu vì chuyện gì đâu." Anh thở dài: "Bởi có nhiều thứ để rầu quá mà."

Tiếp tục ăn bánh quy và uống chút rượu, nhóc bạch tạng im lặng ngồi nghe anh ta nói. Thật ra thì chẳng có ý vị sâu xa gì trong những lời bộc bạch ấy cả. Đơn giản là một người muốn nói và một người chẳng có việc gì khác để làm ngoài lắng tai mà thôi. Thi thoảng thì gã đàn ông còn lại cũng sẽ chen mồm vào, nhưng chủ yếu gã cũng chỉ lặng thinh.

"Giữa thu rồi nhỉ? Thời điểm này ở Đế quốc hẳn là đang diễn ra lễ hội tháng Mười đấy." Nhả khói, anh ta lẩm bẩm: "Hình như đã hơn ba năm rồi tôi chưa tham dự nó."

"Ai cũng vậy cả thôi." Bạn anh đáp lời. "Chiến tranh diễn ra bao năm là chừng đó năm chúng ta phải chiến đấu mà."

Người đàn ông hút thuốc chán chường chép miệng: "Ừ nhỉ."

Mắt thấy điếu thuốc trên môi đã cháy sắp hết, người đàn ông đành phải tiếc nuối rút ra, dụi xuống đất. Rồi anh lại móc hộp thuốc từ túi áo, định bụng làm thêm một điếu nữa cho đã thèm. Nhưng chưa kịp lấy phần mình, nhóc bạch tạng trước mặt đã lên tiếng: "Cho tôi xin một điếu, được chứ?"

Tròn mắt nhìn thiếu niên, anh ta không khỏi thốt lên: "Cậu đùa á?!"

"Trông tôi giống diễn viên hài lắm sao." Nó đều đều đáp, mặt không cảm xúc.

"Theo một cách nào đó, nó khá là gây cười khi cậu nói vậy với khuôn mặt điềm tĩnh này đấy." Gã còn lại cười cợt, rồi đưa tay vỗ vai Deon, nói: "Ham gì ba cái thứ đó chứ, tôi còn chẳng hút đây này."

"Phải. Cái này hại lắm." Tên hút thuốc cũng phụ họa. "Còn trẻ như cậu đừng nên dính vào thì hơn."

"Nghe được điều đó từ miệng anh chẳng đáng tin chút nào." Nó hờ hững, lắc lắc cốc rượu (lại một lần nữa) trống rỗng. "Với cả, nhìn anh hút khiến tôi đột nhiên lại thấy thèm."

"Vãi?!!" Anh hét toáng lên, trợn mắt không thể tin. "Cậu cũng hút á???"

Nó nhún vai: "Đã từng thôi," rồi bổ sung: "Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi."

"Rất lâu về trước?" Người kia không khỏi lặp lại. Anh ta nuốt nước bọt, e ngại nhìn nó: "Giờ cậu bao nhiêu tuổi thế???"

Deon tự nhiên cảm thấy không muốn nói chuyện nữa.

Tên lính thở dài thườn thượt: "Anh không có ý gì đâu, nhưng mà chú em à, mấy thứ này bỏ được rồi thì tốt nhất đừng dính dáng gì đến chúng nữa, chẳng tốt lành gì cả."

Nó không trả lời, song trên mặt thì viết rõ ràng hàng chữ: "Nhìn tôi giống như quan tâm à?"

Thở hắt ra một cách bất lực, anh cảm thán: "Giới trẻ các cậu thật là!" Rồi anh đành phải chìa hộp thuốc quý giá của mình ra, tỏ vẻ hết cách mà nói với thằng nhóc: "Một điếu thôi đấy nhá. Anh đây không có nhiều đâu."

Nó gật đầu cảm ơn rồi đưa tay rút ra đúng một điếu. Thuần thục, nhóc bạch tạng châm lửa rồi đưa lên miệng hút. Cảm giác lâng lâng quen thuộc tràn vào phế phổi và thổi bay sự bồn chồn trong lòng – thứ mà chính nó có lẽ cũng chẳng hề hay biết – trong một chốc.

"Thế nào? Đã khá hơn chưa?" Tên nghiện hút hỏi, trông anh ta có vẻ quan tâm.

"Cũng tạm." Nó bình bình đáp lời, trông chẳng mấy hứng thú. Nghe vậy, đối phương không nhịn được mà càu nhàu: "Ít nhất cũng hãy thể hiện chút cảm xúc gì đó đi chứ?! Chú mày làm anh cụt hứng quá đấy!"

"Thế tôi nên trả lời như kiểu "phê quá, sướng lắm" à?" Thiếu niên ngông nghênh đảo mắt một vòng, biểu cảm rất chi là... thèm đòn.

Nhìn thấy phản ứng của cậu trai, người bạn của tên hút thuốc liền kêu lên: "Trời ơi... Cậu ta hình như say rồi."

"Ai say?" Deon liếc gã ta, cau mày. "Tôi tỉnh lắm đấy."

"Tuyệt. Đúng văn của mấy tên bợm rượu rồi." Phì phèo điếu thuốc, người đàn ông vỗ vỗ vào lưng của cậu nhóc, hối: "Về, về đi. Đừng uống nữa."

"Gì chứ?" Giọng nó nghe bực dọc. "Mới nhậu có một chút thôi mà..."

"Một chút cái gì, bây giờ đã gần mười một giờ đêm rồi! Sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy!" Tên lính không hút thuốc nói, sau đó gã liền đứng dậy, thu dọn chai cốc và thức ăn còn thừa. Vừa gom đồ, gã vừa giục: "Nhanh về đi thôi, nếu để cấp trên phát hiện thì coi chừng đi tong cả lũ!"

Kẻ tóc trắng nghe thế thì bĩu môi, phồng má: "Cấp trên thì làm sao? Chẳng ai bắt tôi được cả."

"Ê! Những lời đó mà lọt vào tai thượng cấp thì cậu chết chắc đấy!" Tên hút thuốc hoảng hết cả hồn khi nghe nhóc bạch tạng nói vậy. Không chút chần chừ, anh ta nắm lấy bắp tay thiếu niên và kéo lên, muốn buộc y đứng dậy ra về. Nhưng chẳng hiểu sao, dẫu đã dồn hết sức mình, anh vẫn không lay chuyển nổi con người trông nhỏ bé trước mặt. Hết cách, anh đành phải dùng đến chiêu dọa dẫm: "Giờ mà cậu không chịu đứng dậy thì bọn tôi sẽ để cậu lại đấy nhá! Lát nữa lính tuần tra mà có đi ngang qua thì cậu tự lãnh hậu quả!"

Những tưởng lời đe dọa này sẽ khiến chàng trai phải nghe theo, song ngoài dự đoán, thiếu niên vẫn ngồi lì tại chỗ. Với khuôn mặt ửng hồng hai bên gò má và đôi mắt ươn ướt ánh nước, Deon nói: "Các anh cứ về trước đi. Tôi muốn ở lại đây thêm một chút."

Hai gã đàn ông nhìn nhau rồi cùng e ngại nhìn cậu nhóc. Sau một phút suy tư trong im lặng, tên nghiện hút cũng đáp lời: "Vậy thì cậu nhớ tranh thủ về sớm." Nói xong, anh khoác lấy vai bạn mình và xoay người rời đi, để lại nhóc bạch tạng một mình sau nhà kho.

Khi cả hai đã đi xa, kẻ tỉnh táo hơn trong số họ dè dặt hỏi người còn lại: "Để cậu ấy một mình như thế có ổn không?"

Đáp lại, tên hút thuốc chỉ hạ giọng và thì thầm: "Tâm trạng cậu ta có vẻ rất tệ. Tốt nhất là chúng ta đừng nên làm phiền cậu ta vào lúc này."

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu và giờ giới nghiêm rốt cuộc đã đến hay chưa, Deon vẫn ngồi đó, thu mình vào một góc và thờ thẫn. Điếu thuốc trên tay nó cháy dần, cháy dần và cuối cùng là hết sạch. Dẫu vậy, nhóc bạch tạng vẫn chẳng buồn dụi đầu lọc xuống đất, chẳng biết tâm trí nó giờ đây đang lạc về nơi đâu.

Phải cho đến khi một nhóm lính tuần tra vòng ra sau nhà kho và nhìn thấy nó, ý thức của Deon mới chịu quay trở về thực tại.

"Đại úy? Sao ngài lại ở đây?" Một tên trong đám quân sĩ nhận ra Deon và không khỏi ngỡ ngàng. Song nhóc bạch tạng chỉ đơn thuần là ngồi dậy, phủi phủi áo quần và lắc đầu với y: "Không có việc gì đâu. Tôi chỉ hóng gió chút thôi."

Dứt lời, thiếu niên lê bước về hướng căn lều của mình. Dư âm từ men rượu khiến đầu nó hơi choáng và tay chân nặng trĩu, nhưng vẫn không đến nỗi khiến nó đổ gục ngay tại chỗ.

Chỉ là mới đi được có một quãng thì bỗng, giọng nói của tên lính tuần tra ban nãy lại vang lên và gọi Deon.

"Đại úy! Ngài... đánh rơi đồ ạ!" Thanh niên hô lớn, đôi chút lưỡng lự. Thực chất, y cũng không biết liệu đó có phải là đồ của người trước mặt hay không. Nhưng ban nãy, y chỉ nhìn thấy có mỗi Đại úy ngồi một mình ở đây, vậy nên tốt nhất là cứ hỏi đi cho chắc.

Cứng nhắc quay đầu lại, Deon hơi nhíu mày nhìn người nọ. Thanh niên nọ cũng chẳng chậm trễ, y cầm đồ vật và nhanh chóng chạy đến đưa cho Deon.

"Thưa, là chiếc đồng hồ này ạ."

Đó là chiếc đồng hồ quả quýt của... Robert.

Nhóc tóc trắng thoáng khựng lại. Nó không nhớ mình đã đem thứ này theo từ khi nào. Nhưng rồi nó cũng tự nhủ rằng có lẽ trong một phút giây lơ đễnh nào đấy, nó đã tiện tay nhét món đồ vào túi áo mà không hề hay biết.

"Cảm ơn cậu." Deon qua loa gật đầu với người lính và nhận lấy món đồ. Tuy nhiên, khoảnh khắc mặt đồng hồ hắt lại ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay đối phương, nó mới chợt nhận ra mặt kính của chiếc đồng hồ tự khi nào đã bị vỡ.

Người lính đối diện tất nhiên cũng nhìn thấy điều này. Tức thì, y liền quýnh lên và vội vàng thanh minh: "Đại úy, tôi... Tôi thực sự không biết—"

"Tôi hiểu." Nó nhanh gọn ngắt lời y, lòng tự biết rõ đó chẳng phải là lỗi của người lính. Hẳn là trong lúc Deon sơ ý làm rớt, chiếc đồng hồ đã va đập vào đâu đó nên mới vỡ nát đến tình trạng này.

Thứ đó... đã hoàn toàn không dùng được nữa rồi. Dẫu cho có đi sửa, thì chi phí nhất định cũng sẽ cao hơn giá trị gốc gấp bội. Hơn nữa, chẳng có điều gì đảm bảo được rằng sau khi sửa xong, đồng hồ sẽ lại tốt như mới. Bởi, những gì đã từng vụn vỡ một lần thì sẽ chẳng thể nào trở lại trạng thái ban đầu.

Cũng giống như là...

Deon khẽ siết chặt chiếc đồng hồ rồi cẩn thận bỏ vào túi áo trước ngực. Tạm biệt những lính gác, nó lại trở về với chỗ ngủ của mình. Tất nhiên, đó chẳng phải là chốn về ấm áp của những người đồng đội nó yêu quý, mà là căn lều của các sĩ quan Bộ tham mưu. So với lều cho lính, nơi này rộng rãi và cũng đầy đủ tiện nghi hơn nhiều, song chẳng rõ vì sao Deon lại thấy nơi đây lạnh lẽo đến lạ.

Lúc nó về đến nơi, những người khác đều đã say giấc nồng (hoặc là họ đang cố để làm thế) hết cả. Chỉ còn lại một mình nó vẫn thức và ngồi trên giường, nhìn ngắm chiếc đồng hồ vỡ trong tay. Những vụn thủy tinh lả tả rơi ra khi nó vuốt ve mặt kính. Một vài mảnh li ti thậm chí còn cứa vào đầu ngón tay nó, nhưng không chảy máu.

Deon Hardt vốn không phải người có thói quen dùng lại đồ của người đã mất.

Nhưng nó có thể chắc rằng mình sẽ không vứt chiếc đồng hồ này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro