Chương 39: Tuyên chiến
Vì đã mất đi thủ đô và những kẻ lãnh đạo đa phần đều đã chạy trốn hết, sự kháng cự của người dân Aeleth cũng không còn quá mạnh mẽ nữa. Họ chấp nhận số phận và dần dần bị đẩy lùi bởi đế chế cường đại. Cứ như vậy, một phần ba lãnh thổ còn lại của vương quốc đã dễ dàng rơi vào tay Đế quốc.
Đầu tháng Sáu của năm thứ ba kể từ khi bắt đầu Chiến tranh Tám năm, Vương quốc Aeleth đã hoàn toàn bị xoá tên khỏi bản đồ và sáp nhập vào lãnh thổ Đế quốc. Khu vực này được gọi là "vùng Tây Bắc" một khoảng thời gian ngắn trước khi được chính thức đổi tên thành Anthrathar – cái tên mang ý nghĩa gợi nhớ đến than anthracite – loại khoáng sản quý báu độc nhất vô nhị của vùng đất và đồng thời cũng là lý do chính khiến Đế quốc quyết định xâm lược nơi đây.
Nhưng mà thú thật, cá nhân nhóc bạch tạng cảm thấy địa danh cũ Aeleth nghe hay hơn nhiều.
"Tên mới khó đọc chết đi được." Nó lặng lẽ chép miệng. "Đã thế còn có hẳn ba âm tiết, số ký tự khi viết cũng dài hơn trước gần gấp đôi. Thật là chẳng thể hiểu nổi khiếu đặt tên của Eduardo mà."
Những ngày qua, nhờ ơn cái tên mới mà vị hoàng đế kia đặt, Deon đã tốn thêm không biết bao nhiêu là giấy mực lẫn thời gian mỗi khi viết báo cáo. Nhóc tóc trắng thề rằng nó "không hề" cảm thấy bực bội chút nào trong những lúc lỡ tay viết sai chính tả cụm "Anthrathar" để rồi phải bỏ cả tờ giấy ấy mà viết lại hết từ đầu đâu.
Nói đến đây, hẳn mọi người sẽ để ý đến một chuyện: Deon hiện giờ đang phải làm công việc bàn giấy – thứ oan gia mà nó ghét nhất trần đời, nhỉ? Chà, quả thật là trong suốt hai tháng rưỡi qua, đã có khá nhiều chuyện xảy đến, nhưng nếu phải tóm gọn lại trong một câu thì nhóc bạch tạng nhất định sẽ nói: "Ông Trời sáng nắng chiều mưa ấy lại muốn trêu đùa mình rồi."
Chẳng hiểu sao, sau khi đã thành công đánh chiếm toàn bộ vùng đất Aeleth – à không, là Anthrathar – Deon vẫn chưa bị Nemeseus đuổi cổ khỏi bộ phận tham mưu; mà ngược lại, nó thậm chí còn leo lên được tận chức Đại úy.
"Quân đội Đế quốc chắc chắn đang gặp phải tình trạng lạm phát thăng chức." Nó nghĩ. "Chẳng lý nào một kẻ chỉ ăn không ngồi rồi và thi thoảng mới khoát tay ra lệnh cho cấp dưới làm thay như mình lại thăng chức dễ dàng như vậy được."
"Nemeseus có lẽ đã quá căng thẳng đến nỗi đưa ra những quyết định trời ơi đất hỡi rồi." Deon thầm mỉa mai.
Cơ mà, tuy là nói vậy, song sĩ quan trẻ thừa biết mục đích đằng sau thủ đoạn này của vị tướng quân.
"Gọi là "thủ đoạn" thì có vẻ hơi tiêu cực, nhưng trên thực tế thì đây là một chiêu để thúc đẩy binh lính khá hiệu quả."
Chuyện nhóc bạch tạng thăng cấp như cơm bữa, nhận được nhiều đặc quyền một cách liên tục nhất định sẽ khiến cho các quân nhân khác phải chú ý, và rồi họ sẽ dấy lên lòng ganh tị.
Đúng vậy, ganh tị. Ganh tị, ngứa mắt với một Deon Hardt thăng tiến quá thuận lợi, từ một tên lính nghĩa vụ vô danh tiểu tốt chẳng ai thèm để tâm thoắt cái liền trở thành kẻ đứng trên trăm người, thậm chí còn được coi trọng hơn cả những con người được ăn học bài bản và tốt nghiệp các học viện quân sự hàng đầu đất nước. Để rồi với sự đố kỵ ấy, họ sẽ cố gắng phấn đấu và cống hiến nhiều hơn nữa cho Đế quốc nhằm vượt qua nó và chứng minh được giá trị của bản thân.
Cái đó người ta gọi là gì ấy nhỉ?
À, là cạnh tranh.
"Nemeseus hẳn đang muốn tạo ra một môi trường có tính cạnh tranh cao để khiến các quân nhân phát triển hơn nữa và giúp Đế quốc càng trở nên hùng mạnh." Deon hờ hững. "Dù sao thì cuộc chiến cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn đình trệ. Binh lính phần nhiều đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi và chán nản với việc phải chiến đấu ngày này qua tháng nọ mà không có tương lai. Thế nên tạo động lực cho họ bằng miếng mồi hấp dẫn như thăng chức cũng là chuyện thường tình."
Cá nhân nhóc bạch tạng không cảm thấy có gì phản cảm với cách làm này, bởi nó thừa hiểu tầm quan trọng về việc cạnh tranh giữa các nhân để giúp tập thể đi lên. Chỉ là nó nghĩ Nemeseus đã làm một chuyện hơi vô bổ. Đó là tiếp tục giữ nó ở lại bộ phận tham mưu để kích thích các sĩ quan khác. Vì sau khi Đế quốc thâu tóm được Aeleth, nhóc bạch tạng đã hoàn toàn hết sạch giá trị rồi.
"Tất cả những gì mình có thể đóng góp cho Đế quốc chỉ là những thông tin tình báo trong chiến dịch Aeleth mà thôi." Nó thở dài, tự biết năng lực của chính mình. Dẫu là kẻ có kinh nghiệm hàng năm trời chinh chiến sa trường, nhóc bạch tạng hiểu rõ bản thân không phải kiểu người tính toán tỉ mỉ và lo xa được như những tên làm việc tại Bộ tham mưu. Deon là loại sẽ thích nghi và ứng biến tức thời với mọi tình huống – một chiến binh linh hoạt – chứ không phải kẻ có thể lường trước và tạo ra trận thế có lợi cho phe mình như một chiến lược gia đại tài.
"Với lại, mấy tên làm ở Bộ tham mưu, tên nào tên nấy cũng đều phải vắt óc suy nghĩ đến nỗi hói hết cả đầu. Mình không muốn sau khi trở về nhà mà lại trông ít tóc hơn cả phụ thân đâu."
Vì thế nên, ưu tiên hàng đầu của Deon lúc này chính là mau chóng tìm cách rời khỏi bộ phận tham mưu. Phần vì nó tự biết lượng sức mình, phần còn lại là vì không muốn mới trẻ mà đã bị hói.
Đùa chút thôi. Thật ra lý do chính là bởi nếu làm việc lâu dài ở Bộ tham mưu – đầu não của doanh trại, nhóc bạch tạng sẽ không còn có thể chạy đến chỗ bọn Milan – nơi lính tiên phong đóng quân – thường xuyên được nữa. Và thật lòng mà nói thì điều đó khiến nó cảm thấy hơi bất an.
Ai cũng biết phân đội 314 có ý nghĩa rất quan trọng với Deon, vì vậy nên nếu phải ở một nơi mà không thể nhìn thấy họ, nó sẽ khó lòng tránh khỏi lo lắng. Nhất là khi hiện tại, những quân nhân có cấp bậc từ Hạ sĩ trở lên như bọn Milan đều bị tách ra và điều đi làm đội trưởng của các nhóm lính mới nhập ngũ để huấn luyện tân binh.
Nhưng xui một cái là nó vẫn chưa tìm được lý do cũng như thời cơ thích hợp để xin chuyển công tác. Deon đâu thể tự dưng chạy đến chỗ Nemeseus và ném bộp tờ đơn chuyển đơn vị lên bàn làm việc của ông như cách nó đã từng làm với Quỷ vương được? Kẻ lãnh đạo Quỷ giới sẽ thoải mái bỏ qua và không làm gì nó, nhưng lão tướng quân đứng đầu doanh trại thì thừa sức và đủ nhẫn tâm để ban cho nó hình phạt lao động khổ sai hoặc chạy một nghìn vòng sân tập đấy. Không phải tự nhiên mà kiếp trước Deon vừa ghét vừa sợ Nemeseus đâu.
Cơ mà, ai dè, cơ hội để được chuyển đơn vị của nó lại tự tìm đến sớm thế. Chỉ có điều, cái giá phải trả thì lại rất…
Đó là một ngày vô cùng bình thường. Khi Deon vẫn đang ngụp lặn trong mớ giấy tờ tại nơi làm việc của Bộ tham mưu, một tin động trời đã được truyền đến.
Đế quốc bất ngờ bị kẻ thù tấn công, toàn bộ hai trung đoàn đóng quân tại đó ra tiếp chiến đều đã bại trận. Hiện tại, một phần tư khu vực phía Tây của Anthrathar đều đã bị phe địch hoàn toàn kiểm soát.
Và những kẻ đã gây ra chuyện đó chính là quân lính của nhà nước quân phiệt Rejslaff, cùng với một phần tàn quân của Vương quốc Aeleth trước đây.
Trên bãi chiến trường tan hoang chất đầy xác của những binh lính trong quân phục trắng xóa, một thân ảnh màu đen đang vô tư dẫm đạp lên các thi thể, bước đến vị trí cao nhất của núi thây. Hắn sở hữu chiều cao ấn tượng, thân hình cứng cỏi nhưng không quá đô con khiến hắn trông cân đối. Mái tóc tối màu bù xù như sói hoang giờ đây đã được buộc gọn gọn và hình xăm nổi bật dọc cánh tay đã được che giấu kỹ dưới lớp quân phục chỉn chu.
Cầm theo lá cờ của tổ quốc mình, hắn ta cắm mạnh nó xuống núi xác dưới chân. Cán cờ kim loại không thương tiếc mà xuyên thủng những thi thể xấu số, chất lỏng tanh hôi ứa ra. Quốc kỳ với nền đen và hình vẽ đầu rồng đỏ sẫm tung bay phấp phới dưới cơn gió nặc mùi máu tươi.
Đó là lá cờ đầy kiêu hãnh của quân phiệt quốc Rejslaff.
Tên sát nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thẫm đỏ của ráng chiều, cười khẩy: "Đế quốc? Con rồng mới nổi? Quật khởi cự long của toàn lục địa? Nực cười! Thực lực rốt cuộc cũng chỉ có vậy!"
Hắn chà đạp thân thể của một người lính địch quốc, đay nghiến như thể đang giẫm nát một con bọ, mỉa mai: "Chỉ là thứ giun đất thấp kém mà lại nuôi mộng xưng bá thiên hạ à? So với rồng thực thụ thì vẫn còn kém cả nghìn năm đấy."
Vẫn tiếp tục giày xéo thân xác tàn tạ của người lính, tên xăm trổ độc thoại: "Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của đám chỉ huy các ngươi khi nhận được quà gặp mặt của ta ghê, hẳn là sẽ đáng giá lắm."
Dứt lời, hắn cười rồ lên như một kẻ điên, đầy khoái trá.
"Tìm khắp cả doanh trại không thấy cậu đâu, hoá ra là lại chạy đến đây nổi cơn khùng." Một người khác đi tới, đứng cách chân núi thây một khoảng không nhỏ, khịt mũi khinh bỉ: "Chỗ này tởm quá đấy, Erick. Nhanh về thôi."
Nghe thấy tri kỷ gọi, lập tức, từ đỉnh chồng xác, tên xăm mình liền nhảy vọt xuống, vừa vặn đáp đất ngay cạnh người bạn thân.
"Này, đừng đến gần tôi." Thanh niên sở hữu mái tóc nâu xoăn và những đốm tàn nhang trên mặt nhanh chóng lùi ra xa Erick, nói: "Từ lúc thắng trận đến giờ cậu vẫn còn chưa tắm, bẩn chết đi được."
Tuy nhiên, sau khi nghe xong, khác với sự vâng lời khi nãy, Erick bỗng nở nụ cười nham hiểm và nhào đến vồ lấy kẻ đối diện. Với ưu thế về sức mạnh và tầm vóc, hắn dễ dàng tóm được người bằng hữu và bôi hết mồ hôi lẫn máu me trên người mình vào đối phương.
"Này thì bệnh sạch sẽ!" Erick cười lớn. "Để tôi cho cậu dơ giống tôi luôn!"
"Cái thằng khốn này!" Kẻ tàn nhang mắng chửi, vung tay đánh người kia vài cái với hy vọng hắn sẽ thả ra. Tiếc là tên da dày thịt béo kia lại chẳng xi nhê gì với điều đó.
"Thôi nào, Harald." Erick buông tay, dỗ dành. "Lát nữa về tắm lại với tôi là được mà. Đừng giận."
Cơ mà làm gì có chuyện chàng tóc xoăn lại tha thứ cho hắn dễ dàng thế?
Chẳng nói chẳng rằng, Harald hừ một tiếng và quay đi chẳng chút đắn đo, buộc tên xăm trổ phải hớt hải đuổi theo. Vừa đi, Erick vừa chắp tay xin xỏ, năn nỉ hết lời, chỉ thiếu điều quỳ xuống ôm chân và lạy lục người kia. Mặc dù lời xin lỗi của hắn chẳng có nổi ba phần thành ý, song Erick thật lòng cầu mong tên tri kỷ của mình sẽ không để bụng chuyện vừa rồi mà đi mắng vốn hắn với ông già khó tính ở quê. Nếu không thì lúc về hắn xác định sẽ no đòn.
Đang lúc hấp tấp chạy theo bằng hữu, bỗng, Erick vô tình vấp phải thứ gì đó ở dưới đất. Cũng may là thân thủ hắn rất tốt, chứ không thì đã sớm ngã chổng vó vào núi xác chót vót trước mặt rồi.
Ngoái đầu để nhìn xem rốt cuộc thứ gì đã cản đường mình, đập vào mắt tên xăm trổ chính là thi thể của một người lính Đế quốc.
Quân phục trắng và mái tóc đỏ rực rỡ.
"Ồ?" Hắn xoay người, nhìn xuống cái xác vô hồn. Dùng mũi giày đá đá vào thi hài, Erick lẩm nhẩm cảm thán: "Không ngờ ở đây thế mà lại có kẻ tóc đỏ đấy. Hiếm thấy thật."
Rồi hắn ngồi xổm xuống, dùng tay lật ngửa tử thi để ngắm nghía kỹ hơn. Vừa quan sát, hắn vừa lẩm bẩm một mình: "Mặt mũi tên này trông cũng được phết, khá ưa nhìn. Tiếc là cơ thể dập nát hết rồi, không sửa được nữa. Giá mà nó lành lặn hơn chút thì mình đã có thêm một cái mới trong bộ sưu tập."
"Cậu vẫn còn giữ thứ sở thích kỳ quặc đó à?" Harald – người tưởng chừng đã bỏ đi từ lâu, không biết tự lúc nào lại đến bên cạnh Erick, đột ngột chen mồm vào.
"Kỳ quặc đâu mà kỳ quặc." Tên xăm trổ nhăn nhó. "Sở thích của tôi còn lành mạnh chán so với khối kẻ đấy nhá."
"Vâng, vâng, đam mê của cậu là cái tạm ổn nhất trong số những loại kinh tởm nhất." Người còn lại lên tiếng. Rồi anh dùng đầu gối thụi vào lưng thanh niên đang ngồi xổm nghiên cứu tử thi, cao giọng bảo: "Nhanh về thôi, sắp đến giờ dùng bữa rồi. Tối nay hình như có lợn quay đấy."
"Thật á?!" Tức thì, Erick liền bật dậy, hai mắt phát sáng, không giấu được háo hức mà nuốt nước bọt. "Doanh trại chơi lớn thế? Mới mấy ngày trước còn bảo phải tiết kiệm lương thực nên cứ cho chúng ta ăn ngô miết mà? Hôm nay lấy đâu ra thịt lợn mà đãi quân vậy?"
Harald lời ít ý nhiều mà đáp: "Cướp được của dân."
"Ra vậy." Kẻ cao hơn gật gù. "Thôi kệ, có ăn là tốt. Bữa giờ di chuyển liên tục mệt thấy bà."
"Ừ. Vậy cho nên mau về nhanh đi, những tên khác cũng đang thèm chảy dãi y như cậu đấy. Không nhanh cái chân lên thì lát nữa chẳng còn chút gì để gặm đâu."
Thế rồi cả hai sóng vai nhau rời đi, để lại sau lưng một vùng tan tác, máu chảy thành sông, quạ bay rợp trời.
Ở một diễn biến khác, tại trại quân của Đế quốc, sau khi biết được tin tức động trời, tất cả các sĩ quan liền lập tức được triệu tập đến lều chỉ huy. Một cuộc họp khẩn được tiến hành.
"Thế nào rồi? Đã tính toán được chính xác thiệt hại chưa?" Nemeseus cất tiếng, sắc mặt nghiêm trọng thập phần. Hai đầu lông mày ông nhíu chặt, như thể chúng hoàn toàn dính liền với nhau. Vị tướng đã luôn giữ bản mặt khó coi này kể từ khi nhận được tin dữ.
"Thưa tướng quân, về nhân lực, rất tiếc là chưa ạ. Các trinh sát của chúng ta đang cật lực tìm kiếm những người còn sống sót, song đã hơn nửa ngày trôi qua mà vẫn chưa có hồi âm." Thiếu tướng đáp, báo cáo lại tình hình thực tế cho cấp trên, chỉ để khiến cho cái cau này trên gương mặt Nemeseus càng nghiêm trọng hơn.
Nhưng chưa để vị chỉ huy kịp thể hiện buồn rầu, một sĩ quan khác đã lên tiếng: "Còn về mặt vật chất, hiện tại đã có thống kê sơ bộ từ Bộ tình báo. Một phần tư lãnh thổ phía Tây của chúng ta, gồm hai thành trì lớn và tám thị trấn, đã bị chiếm đoạt. Quân địch đã xây dựng cơ sở quân sự tạm thời ở đây, quy mô bằng khoảng tám mươi phần trăm so với trại quân ta. Tuy nhiên, chúng trông không có vẻ là sẽ ở lại lâu dài. Tôi đoán chúng sẽ tiếp tục tấn công và tiến sâu hơn nữa vào lãnh thổ của ta."
Nemeseus cảm thấy một cơn nhức nhối lan ra cả đầu khi nghe tin ấy. Ông không khỏi day day thái dương, khó nhọc tiếp thu thực tại. Đúng lúc này, một tên lính chạy ào vào lều, bất chấp mọi lễ phép và chuẩn mực, hắn hét lớn: "Thưa tướng quân! Đã nhận được tin báo từ đội trinh sát rồi ạ!!!"
Tức khắc, tất cả mọi đều hướng về phía hắn, nhìn chằm chằm. Tướng quân khoát tay lệnh cho tên lính đưa tập tài liệu chứa tình báo đến cho mình rồi nhanh chóng mở ra xem. Sau một hồi im lặng căng thẳng đến nỗi mỗi người trong số họ có thể nghe được tiếng thở và âm thanh tim đập thình thịch của chính mình, Nemeseus rốt cuộc cũng lên tiếng: "Mọi người tự xem đi."
Nói rồi, ông ta trải những tờ giấy lên bàn họp trung tâm, bày chúng ra trước mắt những sĩ quan có mặt, để họ tự thân mà đọc những gì được viết trên đó.
Một thoáng nghẹt thở bao trùm và chỉ một tích tắc sau, tất thảy quân nhân trong lều liền rơi vào hỗn hoạn.
"Cái—?! Không thể nào! Hơn sáu nghìn bốn trăm người đấy! Sao lại có thể?!!" Một Thiếu úy hét toáng, không thể tin. Và mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất, một Trung úy khác cũng không kìm được sững sờ mà thốt ra từng chữ đầy tuyệt vọng: "Thực sự là không một ai trốn thoát được ư…?"
"Mẹ kiếp." Đó là câu chửi thề buột miệng của một Trung tá.
Sự náo loạn này là không thể tránh khỏi, Nemeseus biết rõ; và ông vốn cũng đã lường trước được. "Im lặng." Ông bình tĩnh ra nghiêm giọng, không to tiếng giận dữ nhưng đầy uy áp và cứng rắn. Phút chốc, tứ phía liền lặng ngắt như tờ.
Khi tất cả đều đã ổn định, như thể chưa từng có bất kỳ cuộc nhốn nháo nào diễn ra, buổi họp lại được tiếp tục dưới mệnh lệnh của Nemeseus, nhưng với không khí u ám và nặng nề hơn. Họ bàn bạc về các biện pháp chấn chỉnh quân ngũ, xốc lại tinh thần cho binh sĩ và chuẩn bị đương đầu với kẻ địch mới. Đồng thời, các tướng lĩnh cũng thảo luận xem có nên để cho quân lính biết được tình hình tồi tệ hiện tại hay không. Mặc dù việc họ bị tấn công đã sớm truyền đi khắp doanh trại, song thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại và quy mô của cuộc giao tranh thì vẫn đang được nỗ lực giấu kín. Bởi một tin tức chấn động như thế một khi lan truyền thì nhất định sẽ gây hoang mang dư luận, tệ hơn nữa là đánh vỡ tinh thần chiến đấu của quân nhân. Thế nên, đối với lính Đế quốc cấp thấp mà nói, chuyện vừa rồi chỉ đơn giản là một vụ đột kích thông thường tương tự như cách bọn Công quốc phương Bắc và quân cảm tử đã làm mà thôi.
Đối với vấn đề này, Đại úy Deon Hardt chỉ đơn giản là bày tỏ ý kiến: "Cá nhân tôi nghĩ họ có quyền được biết sự thật. Cổ nhân có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Vì vậy, tôi tin rằng người lính cần phải hiểu rõ tình hình hiện tại và khó khăn của phe mình để có thể thích nghi và chiến đấu, cũng như lấy đó làm quyết tâm mà thắng trận. Mặt khác, thà là chúng ta để họ biết mọi việc ngay từ đầu; còn hơn là chờ đến sau này, khi giấy đã không còn có thể bọc được lửa nữa và sự thật tàn khốc bị phơi bày trước công chúng, thì mới cúi đầu xác nhận. Khi ấy, binh lính sẽ không chỉ đơn thuần là sốc mà còn mất niềm tin vào quân đội. Hậu quả để lại chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn nhiều."
"Tất nhiên, tôi cũng đồng ý rằng để tránh ảnh hưởng quá tiêu cực đến sĩ khí ba quân, một số điều chỉnh nhỏ trong lượng thông tin phát tán ra là cần thiết, chỉ cần chúng không bóp méo sự thật." Nó chốt hạ, kết thúc phần trình bày.
"Cảm ơn vì đóng góp, Đại úy." Nemeseus nói, rồi ông hướng về những người còn lại, cất giọng: "Còn ai có ý kiến nào khác không?"
Đáp lại ông là sự tĩnh lặng. Kẻ duy nhất lên tiếng sau đó là Thượng tướng thì cũng chỉ gật đầu và bảo: "Tôi tán thành với giải pháp của Đại úy Hardt."
"Được. Vậy tôi sẽ áp dụng đề xuất của Đại úy." Ông gật đầu, rồi sau đó tuyên bố: "Cuộc họp kết thúc tại đây. Vào lúc hai giờ chiều, chúng ta sẽ tiếp tục cử hành một cuộc thảo luận nữa để bàn bạc kĩ lưỡng hơn về kế sách đối phó với quân địch."
"Rõ!"
Hài lòng với hồi đáp của chư quân, vị tướng tiếp tục: "Còn bây giờ, tất cả quân sĩ nghe rõ! Gi—!"
Tuy nhiên, trước khi cụm từ "giải tán" hoàn chỉnh được thốt ra và bất cứ một quân nhân nào có thể rời khỏi lều chỉ huy, một tên Thượng sĩ đã xông vào và nói lớn: "Bẩm tướng quân! Chúng tôi nhận được một gói hàng kỳ lạ được cho là do quân Rejslaff gửi đến!"
"Gói hàng?" Một sĩ quan lập tức cau mày, đầy cảnh giác. "Mau kể chi tiết đi."
"Thưa, khoảng hơn một tiếng trước, khi chúng tôi kiểm kê các thùng hàng nhu yếu phẩm và quân lương được gửi đến doanh trại từ các vùng trên khắp Anthrathar thì đã phát hiện ra nó. Thứ đó được đựng trong hộp gỗ có dạng hình hộp chữ nhật với chiều cao cao bảy mươi xăng-ti-mét, rộng năm mươi xăng-ti-mét và dài một mét hai. Bên trên có dán các thông tin về nguồn gốc xuất xứ là từ phía Tây Anthrathar và đã được gửi đi từ hai ngày trước. Tuy nhiên, dựa vào những thông tin mà chúng tôi nhận được, không hề có bất kỳ món hàng nào giống vậy được gửi từ các thị trấn và địa điểm cung cấp quân nhu của ta cả." Thượng sĩ thành thật thuật lại. "Qua khám xét sơ bộ, chúng tôi biết được thùng gỗ bên ngoài là kiểu chuyên dùng đựng rượu để vận chuyển đường xa và loại gỗ được dùng để làm nên nó là gỗ từ giống cây vốn chỉ mọc ở các vùng xa xôi phía Tây Bắc. Căn cứ vào tình hình chiến sự hiện tại, chúng tôi đã đưa ra suy đoán rằng đó là đồ được gửi từ trại quân Rejslaff."
"Có biết bên trong chứa gì không?" Sĩ quan hỏi tiếp, rồi bổ sung: "Dù là suy đoán thôi cũng được."
Thượng sĩ đáp: "Thưa ngài, vì nghi ngờ, chúng tôi vẫn chưa mở ra. Nhưng tôi đoán cân nặng của thứ được chứa bên trong không quá đáng kể so với trọng lượng ba mươi ki-lô-gam, tính cả hộp đựng, của nó. Vì khi nhấc thùng hàng lên, tôi cùng các đồng đội có thể nghe được âm thanh va đập của nó vào thành hộp và từ đó ước lượng."
Trầm mặc một chốc, Nemeseus lên tiếng: "Thứ đó hiện đang ở đâu?"
"Đang được bảo quản riêng biệt tại khu vực thẩm định ạ."
"Hãy trở về và báo với đơn vị của cậu rằng ta và một vài sĩ quan khác sẽ đích thân đến kiểm tra. Trong thời gian đó, các cậu tuyệt đối không được tự ý động vào bưu kiện." Ông nói một cách nghiêm túc. "Nếu trái lệnh, thì hậu quả các cậu sẽ phải tự nhận lấy."
"Đã rõ, thưa tướng quân!" Thượng sĩ cúi chào và sau đó liền rời đi.
Trở lại với các quân nhân trong lều, vị tướng cất lời: "Như các cậu đã thấy, vì có một số sự việc bất ngờ xảy ra, tôi xin phép được điều chỉnh kế hoạch của chúng ta một chút. Ngay bây giờ, tất cả những sĩ quan có tên sẽ cùng tôi đi đến khu vực thẩm định. Số còn lại không có nhiệm vụ thì hãy trở về vị trí của mình và tiếp tục công việc thường ngày."
Ngay sau đó, những cái tên và chức vụ của các sĩ quan lần được đọc lên theo trình tự từ cao xuống thấp. Khi Nemeseus đọc đến người mang quân hàm Thiếu tá, nhóc bạch đã tưởng rằng đó là kết thúc. Bởi những việc như thế này chẳng đời nào đến lượt đám sĩ quan cấp úy như Deon đảm nhận, nhất là khi đây chỉ là một buổi thị sát. Đang lúc nó nghĩ rằng bản thân sẽ ra về như mọi đồng cấp và tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp với đống giấy tờ trong lều thì bất thình lình, cụm từ "Đại úy Deon Hardt" lại được Nemeseus phát ra.
"Tất cả những sĩ quan ở lại đều đã được tập hợp đủ. Những người không phận sự bây giờ đã có thể ra về." Vị tướng kết thúc cuộc họp. "Giải tán!"
Và, cứ như vậy, Deon Hardt đã trở thành người cuối cùng trong nhóm các sĩ quan cùng Nemeseus đến khu thẩm định để kiểm tra món hàng vừa được gửi đến ấy.
Đối với hiện thực này, nhóc bạch tạng sâu sắc cho rằng Nemeseus đã lợi dụng nó hơi quá đà rồi.
"Lại là cái trò kích thích cạnh tranh cá nhân đó nữa." Nhóc Đại úy thở dài trong lòng.
Dẫu biết rằng ông ta đang muốn người khác lấy "Deon Hardt" ra làm động lực để phấn đấu, nhưng việc gì cũng réo tên nó thì hơi vô tội vạ rồi đấy. Đặc biệt là khi nhóc tóc trắng hoàn toàn không biết chút gì về thẩm định. Chuyến này ông mang nó theo thì cũng chỉ có tác dụng làm cảnh mà thôi.
Tất nhiên, cậu thiếu niên nào đó sẽ chẳng đời nào biết được lý do vị tướng gọi nó đi thực chất là để nó có cơ hội quan sát và học tập thêm nhiều điều từ các tiền bối cả.
Khu vực thẩm định được bảo vệ rất nghiêm ngặt, bên trong cất giữ nhiều món đồ đặc biệt quan trọng và quý giá. Lúc này, toàn bộ mười lăm sĩ quan cùng Nemeseus đã có mặt đầy đủ. Trước mắt họ, chiếc hộp gỗ to lớn đang từ từ được các binh sĩ cẩn thận mở ra.
Khoảnh khắc thứ đựng trong hộp được phơi bày ra ánh sáng, tất thảy những kẻ có mặt trong lều đều lạnh gáy.
Những thứ được gửi đến, ấy vậy mà lại là một mảnh da, cùng với một bình thủy tinh khá lớn chứa dung dịch đặc màu vàng.
Và với kinh nghiệm của tất cả những người có mặt ở đây, mảnh da kia chắc chắn không phải là sản phẩm được lấy từ cơ thể của bất cứ loài động vật nào khác mà chính là con người.
Mặc dù đang kinh hãi tột cùng, song các binh sĩ của bộ phận thẩm định vẫn tiến lên và lấy mảnh da nọ ra và bắt đầu khám nghiệm. Bởi vì trên đó có chữ viết do bọn khốn Rejslaff đã cố tình xăm lên.
Đại khái thì đó là thư tuyên chiến.
Những dòng chữ được xăm lên tấm da ngông cuồng và ngạo mạn cực kỳ, cùng với đó là thái độ thách thức và coi khinh Đế quốc một cách rõ rệt. Lời lẽ của bức thư khiến cho bất cứ ai đọc được cũng phải giận đến phát run. Tên tác giả bệnh hoạn ấy thậm chí còn cười cợt và nói cho họ biết rằng tấm da này là vật lấy được từ trên người viên Đại tá lãnh đạo một trong hai trung đoàn Đế quốc ở phía Tây Anthrathar đã bị chúng sát hại.
Thật là một kẻ tâm thần đến cực điểm.
Song, điều tởm lợm nhất chính là ở cuối thư, tên khốn ấy đã viết thế này: "Nghe bảo quý quốc thích những món chiên xào nhiều dầu mỡ, thế nên ta đã cất công chuẩn bị một chút quà cho lần đầu gặp. Tuy không đủ nhiều cho cả trại quân của các vị dùng, nhưng ắt là sẽ đủ cho các tướng lĩnh cao quý thưởng thức. Mặc dù được chiết xuất trong môi trường không mấy đầy đủ và bằng quy trình thô sơ, nhưng ta dám đảm bảo chất lượng tuyệt vời của nó, vì binh sĩ của quý quốc được chăm sóc và ăn uống đầy đủ thế kia cơ mà."
Và thứ mà kẻ ấy nhắc đến chính là món đồ còn lại trong hộp gỗ – thứ được bảo vệ và bọc kỹ bằng nhiều lớp vải bông nhằm chống vỡ trong quá trình chuyển đi – bình thủy tinh chứa dung dịch đặc màu vàng, trông giống như là mỡ.
Mỡ người.
Giây phút đó, mọi người đều chết lặng. Nhiệt độ trong lều như thể giảm đến âm và nỗi ghê tởm trong lòng mỗi quân nhân dâng lên đến đỉnh điểm.
Những nắm tay siết chặt đến nỗi bật máu, những cái nghiến răng ken két đến phát đau, tất cả những ai có mặt lúc đó đều chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó chính là nhất định phải giết chết bọn khốn Rejslaff kia và bắt chúng phải trả cái giá nhất.
Cứ như vậy, vào buổi chiều ngày hôm đó, cuộc họp tiếp theo diễn ra với chỉ một đích đến: xây dựng kế sách đánh trả bè lũ địch nhân.
Và cuộc chiến này, sẽ không có bất kỳ kết quả nào khác được chấp nhận ngoài việc chiến thắng. Vì chỉ có chiến thắng, thì họ mới có thể phục thù và an ủi cho anh linh của hơn sáu nghìn bốn trăm liệt sĩ đã ngã xuống.
Lũ cặn bã Rejslaff bắt buộc phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro