Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tiếng ồn vô thanh

Khi quân Đế quốc đến nơi, mọi chuyện đã muộn.

Thiếu úy trẻ tuổi với mái tóc trắng quét mắt nhìn qua khu vực đại điện một thời đã từng rất lộng lẫy và âm thầm đánh giá. Vết máu loang lổ rải rác khắp nơi. Xác người vương vãi, nằm la liệt. Vết chém dày đặc trên các cột và sàn nhà. Đồ đạc và vật dụng bày trí bị đạp đổ, quăng quật hỗn loạn. Rèm và màn che cái thì bị xé, cái bị chém rách. Kể cả ngai vàng, nơi lẽ ra phải trang trọng và uy nghiêm nhất, giờ đây cũng chẳng khác gì một mớ tan hoang.

"Nhất định không lâu trước đó, nơi này đã xảy ra giao tranh." Nhóc bạch tạng suy đoán.

Giữa hàng chục những thi thể vô hồn nằm vương vãi trong điện, ánh mắt của Deon lại vô tình va phải một xác chết đang tựa vào cột nhà, nằm trong một góc khuất ít người chú ý. Với thanh kiếm vẫn đang được nắm chặt trong bàn tay duy nhất của mình, gã có vẻ như đã ra đi trong những giây phút chiến đấu cuối cùng.

Nó nhận ra gã này, gã ta chính là kẻ đã gây khó dễ cho "Dove" khi làm thêm ở hộp đêm – cựu tướng quân của Aeleth.

"Hình như tên là Emilio Silva." Nó ngẫm nghĩ, cố gợi lại ký ức của chính mình. Trách sao được cơ chứ, dù gì thì cũng đã hơn nửa năm trời trôi qua; với cả, ngay từ ban đầu nó cũng không quá chú ý đến nhân vật này. Vậy nên khó mà tránh khỏi có sự quên lãng.

Sau lưng gã là một vệt máu, không, là một con đường bằng máu rất dài, dẫn đến vị trí của một tấm rèm nhung lớn đỏ thẫm. Đương nhiên, tương tự như những tấm màn khác trong đại điện, chiếc rèm này cũng bị chém rách tả tơi. Song, điều đó không quan trọng. Thứ cần lưu tâm chính là phía sau tấm rèm có một hành lang, và vệt máu kia vẫn tiếp tục kéo dài vào sâu trong đó.

Biết chắc có điều đang ẩn giấu, không chậm trễ dù chỉ một giây, Thiếu úy liền ra lệnh cho cấp dưới phong tỏa toàn bộ cung điện. Chọn ra một nhóm binh lính tinh nhuệ nhất, Deon liền cùng họ tiến vào hành lang.

Tọa lạc ở hướng Tây, thế nên bên cạnh việc được trải thảm và treo rèm đỏ, ánh hoàng hôn thẫm đỏ chiếu rọi vào càng làm cho nơi này rực lên một cách chói lọi, cứ tựa như bị nhuốm bởi màu của máu.

À không, chính xác thì nó được nhuộm từ máu thật.

Khoảng năm trăm mét kể từ điểm xuất phát – tức tấm rèm – Deon và các binh sĩ đã nhìn thấy một cảnh tượng tàn khốc: xác của những tên quý tộc cố gắng chạy trốn nằm la liệt; máu từ những cỗ thi thể tuôn đổ ào ào, nhuộm mọi thứ xung quanh thành một màu đỏ máu.

Điểm đáng chú ý là, kiếm pháp gây nên vết thương chí tử cho những kẻ ấy trùng khớp với một trong hai loại đã tạo ra náo loạn trong đại điện. Nói cách khác, người đứng sau chuyện này không phải ai xa lạ mà chính là đối thủ ban nãy của Emilio Silva.

Và dĩ nhiên, vết máu kia vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước.

"Toàn quân chú ý, giữ vững đội hình. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên." Thiếu úy bạch tạng điềm tĩnh nhắc nhở thuộc cấp. Tức thì, đoàn quân liền hô "rõ" một tiếng vang rền và tuân theo.

Càng tiến sâu vào hành lang, thi thể càng nhiều, đến nỗi có thể nói rằng con đường này được tạo tạo thành từ hàng loạt những xác chết, khiến cho kể cả những người lính gan dạ của Đế quốc cũng phải lạnh sống lưng.

Bọn họ đi mãi, đi mãi; rồi cho đến một lúc, Deon chợt khựng lại, ánh mắt bắt gặp một hình bóng quen thuộc giữa đám xác người.

Đó chính xác là lão Bá tước Daniel Cerda.

Nhưng mà ông ta, có vẻ như không cứu được nữa rồi.

Nhìn lão già đang hấp hối trước mặt, nhóc bạch tạng chỉ lặng thinh. Nó không thể kêu thuộc hạ cứu giúp hay làm bất cứ điều gì cho Cerda. Vì một khi nó làm thế, quan hệ giữa hai người ít nhiều gì cũng sẽ bị kẻ khác nghi ngờ. Nhất là khi trong quân đội vẫn luôn có không ít sĩ quan từ lâu đã ngứa mắt với sự thăng tiến thần tốc của nó.

Nhắm mắt mặc niệm cho ông trong giây lát là tất cả những gì Deon Hardt có thể làm.

Nhóm lính lại tiếp tục lên đường. Ở cuối hành lang, họ đối mặt với một cánh cửa lớn và rất kiên cố, khiến Deon phải ra lệnh cho tận mười người trong đội mình hợp sức công phá thì mới vào được. Nó đoán, có lẽ cánh cửa này có một cách mở đặc biệt nào đó, hoặc là cần phải kích hoạt cơ quan ngầm để khai mở. Bởi đây chắc chắn là lối thoát hiểm trong tình huống cấp bách của cung điện, nếu phải dùng sức người để tiến vào như vậy thì quá phi thực tế. Cơ mà với tình hình hiện tại, khi thời gian đang là kim cương đối với họ, thì phá cửa chính là giải pháp tốt nhất. Việc từ từ nghiên cứu và tìm ra cách mở chính xác là không thực tiễn chút nào.

Trước sức mạnh của đoàn người, cánh cửa nặng nề và to lớn dần dần bị lay chuyển rồi bật mở. Đằng sau đó, ấy vậy mà lại che giấu một đường hầm tối và sâu hun hút.

"Nơi này… toát ra mùi nguy hiểm cực kỳ." Trực giác của nhóc bạch tạng mách bảo, lông tơ trên người nó vô thức dựng đứng hết cả lên.

Song, hơn ai hết, nó cũng là người biết rõ, rằng bọn họ tuyệt đối không thể không bước vào.

Gọi đại một cái tên trong nhóm binh sĩ, Thiếu úy trẻ ra lệnh: "Mau dùng đá liên lạc báo cáo tình hình và gửi vị trí hiện tại cho các đơn vị khác. Nói với họ rằng nếu ba mươi phút nữa không thấy chúng ta liên lạc lại thì hãy lập tức gửi viện binh."

Binh sĩ được gọi tên nhanh chóng làm theo. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nhóc bạch tạng lại một lần nữa lên tiếng: "Có thể sẽ có mai phục ở bên trong. Thế nên tất cả phải luôn đề cao cảnh giác, phòng tránh mọi bất trắc."

Nói rồi, toàn đội cùng tiến về phía trước. Mặc dù họ đã đem theo đuốc để thắp sáng, song đường hầm tối như mực và khu vực lạ lẫm vẫn buộc họ phải di chuyển cẩn thận và chậm hơn. Tốc độ tiến quân của trung đội cứ như vậy mà bị giảm đi nhiều.

Trong lúc đoàn người đang tiến lên, bỗng, Deon nghe được một âm thanh bất thường. Trong tích tắc, dựa vào thính giác, khả năng xác định phương hướng và phản xạ cực nhạy của bản thân, nó liền rút ra một trong số những dao găm bên người và phóng thẳng về phía ấy.

Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai đầy đau đớn vang lên.

Chẳng chần chừ dù chỉ một giây, toàn đội nhanh chóng xông đến chỗ đó. Thậm chí chẳng cần Thiếu úy phải lên tiếng, một tốp năm binh sĩ liền tự giác chạy tới khống chế và bắt giữ kẻ kia.

Và một khi ánh đuốc soi rõ tên đó, Deon đã không khỏi có chút bất ngờ.

Kẻ bị bắt giữ hóa ra lại là lão đầu hói trước đây từng đi hộp đêm cùng Daniel Cerda và Emilio Silva.

"Cũng trùng hợp phết nhỉ." Nó thầm nghĩ, rồi nhanh chóng bảo quân sĩ lên băng bó cho lão ta. Bởi vì ban nãy, con dao của Deon đã găm trực tiếp vào đùi lão.

"Này, đường hầm này dẫn đến đâu?" Kề một con dao khác vào cổ kẻ trọc, nhóc bạch tạng trầm giọng hỏi. Biểu cảm trên gương mặt nó lạnh lẽo tột cùng, tựa như chỉ cần một câu trả lời phật ý thôi, thì động mạch cảnh của lão ta sẽ bị thẳng tay cắt đứt ngay lập tức.

Đương nhiên, một kẻ nhát gan và tham sống sợ chết như lão nhất định sẽ chẳng bao giờ dám làm trái ý Deon. Lão trọc hấp tấp đáp ứng và thậm chí còn nhanh mồm mách nước luôn cho bọn họ: "Dẫn… dẫn đến ngoại ô Ruthena! Ở, ở đó đã có viện binh chờ sẵn. Chỉ cần đến được đó, chúng tôi sẽ được đưa ra nước ngoài và tới bên kia lục địa, đến… đến Rejslaff!"

"Rejslaff?" Nhóc bạch tạng nhíu mày. Tương tự, một người khác trong nhóm lính khi nghe thấy danh từ ấy cũng không thể tin được mà kêu lên: "Nhà nước quân phiệt Rejslaff?!"

Và cái gật đầu lia lịa của lão hói kia đã xác nhận điều ấy.

"Chuyện này phức tạp hơn mình nghĩ." Deon khẽ chậc lưỡi.

Một khi giới cầm quyền Aeleth chạy trốn đến Rejslaff, Đế quốc sẽ không cách nào động đến được bọn họ. Trước mắt không kể đến sức mạnh quân sự đáng gờm của quốc gia kia, khoảng cách địa lý giữa Rejslaff và Đế quốc cũng đã là một trở ngại lớn. Chỉ mỗi việc vượt qua nghìn trùng để đặt chân được đến vùng đất ấy thôi thì cũng đã đủ để khiến quân Đế quốc kiệt sức rồi chứ đừng nói gì đến việc đánh đấm.

Nhưng mà đó vẫn chưa phải là vấn đề duy nhất.

"Nếu những kẻ đứng đầu Aeleth đã chuẩn bị kế hoạch trốn đến đất nước quân phiệt kia, thì tức là phía Rejslaff cũng đã chấp thuận điều đó. Có nghĩa là đứng chờ ở cuối đường hầm, không chỉ có lực lượng viện binh của Aeleth mà còn có cả quân viện trợ Rejslaff gửi sang." Nhóc bạch tạng vô thức cắn móng tay, suy xét: "Với chỉ một trung đội chẵn bốn mươi binh sĩ, việc tiếp tục tiến về phía trước là nguy hiểm vô cùng."

"Phải rút." Vị Thiếu úy dứt khoát kết luận. Không để lãng phí bất kỳ giây phút nào, Deon phất tay phát lệnh rút lui cho toàn quân. Hiển nhiên, lão quý tộc đầu hói cũng bị bắt đi theo.

"Đây nhất định sẽ là món quà không tồi cho bộ phận thẩm vấn và tra khảo phạm nhân." Nhóc bạch tạng cười khẩy. "Họ hẳn sẽ rất cao hứng khi có được một nguồn khai thác thông tin giá trị như thế."

Nghe vậy, lão hói lập tức rùng mình, mồ hôi lạnh túa đầm đìa cả lưng. Song Deon cũng không rảnh mà để tâm đến gã. Ngay sau khi dứt lời, nó liền quay sang cậu lính ban nãy và ra lệnh cho y dùng đá liên lạc báo tin cho đồng đội, nói rằng bọn họ đã bắt được một con tin và sẽ quay về hội quân ngay lập tức.

"Thưa Thiếu úy, chúng ta không nói về vụ đường hầm sao? Không gọi viện binh đến để truy bắt tận gốc ạ?" Một quân sĩ trẻ lên tiếng, hỏi. Đáp lại, cấp trên của anh ta chỉ lắc đầu: "Có đuổi cũng không kịp."

Phải, dù cho bây giờ họ có tức tốc dẫn binh truy lùng, thì cũng không thể nào bắt kịp những kẻ chạy nạn Aeleth. Hẳn là trong lúc bọn họ đang nói chuyện lúc này, chúng đã sớm gặp được quân viện trợ Rejslaff và lên đường rồi.

"Mặc dù nếu liên lạc cho những đơn vị đang đóng quân ở ngoại thành và yêu cầu họ bao vây mọi lối thoát ra khỏi thủ đô thì cũng sẽ có cơ may tóm được bọn chúng. Tuy nhiên, xác suất thành công là vô cùng nhỏ. Chung quy lại thì đó chỉ là một việc làm hao tâm tổn sức và chẳng đáng để thử là bao."

Áp giải lão hói trở về đại điện Hoàng gia và bàn giao lại cho bên thẩm vấn, Deon liền bị các đội trưởng của các tiểu và phân đội khác bủa vây, liên tục báo cáo tình hình. Đại khái thì là họ đã tìm ra được những kẻ chưa kịp chạy trốn, hoặc bị bỏ lại trong cung điện và muốn Deon đến xem thử một chuyến.

Đa số những kẻ còn sót lại chỉ là người hầu, cận vệ hoặc là thần tử bé mọn, không đáng giá; vậy nên nhóc bạch tạng cũng chỉ xử lý một cách qua loa: gật đầu rồi đưa ra vài lệnh bắt nhốt là xong. Song, giữa lúc nó đang nhàm chán lặp đi lặp lại những chỉ thị một màu, một tin tức khá là bất ngờ đã tìm đến.

"Thưa Thiếu úy, chúng tôi đã tìm thấy công chúa của Aeleth nấp trong tủ quần áo của chính mình và hiện đang canh chừng cô ta. Chúng tôi nên làm gì tiếp theo đây ạ?" Một phân đội trưởng bước lên và cất tiếng.

"Công chúa?" Nhóc bạch tạng nhíu mày. Nó tưởng các thành viên Hoàng gia phải là những ưu tiên hàng đầu trong việc chạy trốn chứ? Sao nàng ta lại vẫn còn ở đây?

"Đưa tôi đến đó." Sĩ quan nhỏ tuổi cất lời. Tức khắc, người kia liền dẫn đường cho Deon.

Vượt qua những hành lang và ngã rẽ, rốt cuộc họ cũng đến được căn phòng đang tạm giam công chúa. Khi tận mắt nhìn thấy nàng ta, nhóc tóc trắng đã thoáng sững sờ.

"Cô ta trông nhỏ con hơn mình nghĩ." Mặc dù vốn đã biết tiểu công chúa của Aeleth ốm yếu từ nhỏ, song Deon chưa từng nghĩ nàng lại trông như một cô bé mười hai, mười ba tuổi thế này. Nếu không phải đã sớm biết thân phận của đối phương, thì chỉ với vẻ ngoài này, bản thân nó cũng chẳng tin được nàng ta đã gần hai mươi tuổi.

"Chẳng trách cô ta có thể chui được vào tủ quần áo kia." Nó trầm ngâm. Chà, dẫu rằng chiếc tủ ấy không tính là nhỏ, nhưng mới đầu khi nghe được việc vị vương nữ sắp nhị thập của vương quốc núp trong tủ áo, nhóc bạch tạng cũng không thể tưởng tượng ra được.

"Chúng ta phải làm gì với cô ta ạ? Tôi nghĩ cứ thế này mà đưa cô ấy vào trại tập trung thì cũng không ổn." Phân đội trưởng nêu lên ý kiến.

Đương nhiên, Deon cũng đồng ý với điều đó. Nói gì thì nói, nàng ta vẫn là công chúa của Vương quốc Aeleth. Bên cạnh việc tra khảo để moi móc thông tin như mọi tù nhân, Đế quốc cũng có thể sử dụng nàng ta như một con tin hoặc ra điều kiện trao đổi với tên Đại Hoàng tử đã chạy trốn.

"Hoặc thậm chí, Eduardo có thể lợi dụng nàng để bình định nhân dân Aeleth, biến nàng ta thành nữ vương bù nhìn cũng là một bước tiến không tồi." Thiếu úy tóc trắng thầm nghĩ, dù nó thừa biết Eduardo sẽ chẳng đời nào dùng đến chiêu trò đê tiện như vậy.

"Trước hết thì tôi sẽ báo lại việc này cho Thượng tướng. Ngài ấy là người giữ chức vụ cao nhất trong quân ta hiện tại, việc hệ trọng này là điều ngài ấy cần phải biết." Vị Thiếu úy cất lời, rồi đưa ra chỉ dẫn: "Trong lúc đó, các anh hãy tiếp tục canh giữ cô ấy ở đây. Hãy để mắt và đối xử với cô ta cẩn thận một chút. À, và hãy gọi một người của bộ phận y tế đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe của—"

Deon còn chưa kịp nói xong, một trận ồn ào đã cắt ngang. Các binh lính đang canh chừng tiểu công chúa bỗng chốc rơi vào hoảng loạn.

"Trời đất! Cô ta bị làm sao vậy?!!"

"Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ tới đây!"

"Hình như cô ấy không thở được, có ai đó biết phải làm gì không?!"

"Mẹ kiếp! Vừa mới nói xong!" Nhóc bạch tạng tức tốc chạy đến chỗ công chúa – người đang quằn quại trên đất và thở khò khè một cách gấp gáp. Xung quanh nàng lúc này đang có khoảng bốn, năm binh sĩ Đế quốc, song không ai trong số họ dám bước tới giúp nàng ta. Một phần là vì họ không biết cần phải làm gì, phần còn lại là bởi sợ rằng nếu sau đó nàng mà xảy ra chuyện, thì mình sẽ là người phải chịu trách nhiệm.

Nhìn thấy đám người tay chân lóng ngóng trước mặt, Deon không khỏi bực bội và quát lớn: "Còn đứng đó nhìn làm cái chó gì?! Mau đỡ cô ta dậy, để cô ấy ngồi dựa vào chỗ nào đó thoải mái nhanh!!!"

Có mệnh lệnh của cấp trên phát xuống, những tên lính ấy mới hấp tấp đi làm. Nhưng tình hình lại chẳng hề khả quan hơn chút nào. Nhịp thở của công chúa vẫn rất hỗn loạn, trông như thể chỉ một giây sau, nàng ta sẽ vì thiếu khí mà ngất lịm đi.

"Cô mau bình tĩnh lại! Nghe tôi! Nhìn sang đây!" Thiếu úy tóc trắng quỳ một chân bên cạnh công chúa, cố gắng kéo sự chú ý của nàng về phía mình. "Nào, bây giờ hãy hít thật sâu vào. Tốt. Giờ thì bắt đầu thở chậm ra bằng miệng. Từ từ! Đã đến lúc hít vào lần nữa đâu?! Cô bình tĩnh một chút! Chúng tôi không làm gì cô cả! Thở chậm lại, hoặc không thì cô sẽ chết đấy!"

Dù đã nỗ lực hết sức để trấn an và giúp người kia ổn định nhịp thở, song mọi thứ vẫn chẳng tốt hơn. Nàng công chúa cứ như không nghe được lời nó mà hít thở dồn dập không ngừng. Cũng may, trước khi nàng ta thiếu khí đến bất tỉnh, đội ngũ y tế của Đế quốc đã kịp thời có mặt.

"Cô ấy phát bệnh hen suyễn bẩm sinh!" Nhóc bạch tạng giải thích ngắn gọn tình hình cho nhóm quân y. Loris Wilson – vị bác sĩ dẫn đầu đội ngũ, nghe xong thì lập tức gật đầu rồi nhanh chóng phân phó cho đội viên của mình tiến hành cấp cứu phù hợp.

Một khoảng thời gian căng thẳng trôi qua, rốt cuộc thì họ cũng thành công cứu được công chúa. Sức khỏe của nàng giờ đây đã ổn định và chuyển biến tốt hơn.

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi sẽ để lại hai người túc trực ở đây để tiếp tục theo dõi, đề phòng trường hợp bất trắc. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên đưa bệnh nhân đến trụ sở y tế của chúng ta. Với trang thiết bị đầy đủ và nhân viên y tế luôn có mặt, việc ứng phó với mọi tình huống sẽ dễ dàng hơn." Loris lên tiếng đề xuất.

"Tôi sẽ cố gắng hết mức có thể, nhưng trước mắt thì chúng ta chỉ có thể giam giữ cô ấy ở đây cho đến khi nhận được mệnh lệnh từ Thượng tướng." Deon đáp. Hiểu được điều đó, vị bác sĩ cũng không tiếp tục đòi hỏi thêm gì nữa. Anh chào tạm biệt nó và rời đi.

Xong việc với Loris, Thiếu úy trẻ quay sang phân đội trưởng của đơn vị đang canh giữ nơi này và nói: "Hãy tiến hành mọi việc như tôi đã chỉ đạo ban nãy và chú ý đừng để quá nhiều người biết đến sự hiện diện của cô ta. Trong lúc tôi đi gặp Thượng tướng, nếu có ai hỏi, hãy nói rằng các anh đang chấp hành một nhiệm vụ mật từ tôi và không thể tiết lộ gì thêm."

Dõng dạc hô "rõ" một tiếng lớn, thanh niên nhận lệnh từ cấp trên và thi hành.

Thượng tướng không phải là kẻ dễ gặp, hoặc ít nhất, với cấp bậc Thiếu úy của Deon thì là thế. Dẫu đã thông báo trước và nhấn mạnh rằng đây là sự việc hết sức quan trọng, thì cũng phải hơn một giờ sau nó mới được cho phép bước vào và gặp mặt đối phương.

Cuộc nói chuyện sau đó của hai người cũng không mấy đặc sắc. Nhóc bạch tạng chỉ đơn giản là tóm gọn lại những chuyện đã xảy ra và đề nghị Thượng tướng đến chỗ Công chúa Aeleth càng sớm càng tốt. Người kia, mặc dù tỏ ra khá lạnh lùng và xa cách, song may thay cũng là người có tâm trong công việc. Ngay sau khi biết được tính chất quan trọng của vụ việc mà Deon bẩm báo, anh ta liền đồng ý đến tận nơi để kiểm tra.

"Để tôi dẫn đường cho ngài." Thiếu úy tóc trắng đề nghị. Cũng chẳng phải là đang nó cố tình lấy lòng hay thể hiện điều gì, đó chỉ đơn giản là phép lịch sự. Tuy nhiên, người kia lại không muốn nó cư xử lễ phép như thế. Xua tay, anh ta bảo: "Không cần. Tôi đã nắm rõ vị trí và có thể tự mình đến được. Thiếu úy đã vất vả cả ngày nay rồi, cậu nên về lều nghỉ ngơi đi."

Thú thật thì nó cũng chẳng lao lực là mấy. Bởi hiện tại đã mang quân hàm Thiếu úy, thế nên đa số nhiệm vụ nó đều phân phó cho cấp dưới làm hết cả. Bản thân Deon những ngày này chỉ đứng đó cho có mặt và chỉ tay năm ngón mà thôi.

Cơ mà nếu cấp trên đã rộng lòng từ bi cho mình như thế, vậy thì dại gì mà từ chối chứ? Thời còn là lính nghĩa vụ, còn lâu nhóc bạch tạng mới nhận được đãi ngộ có nhân tính thế này.

Nhưng mà, Deon Hardt lại không tận dụng cơ hội hiếm có này để nghỉ ngơi.

Mượn lấy một con ngựa từ chỗ nuôi nhốt tạm thời của chúng (vì quân Đế quốc chỉ mới chiếm được thủ đô và chưa đủ thời xây dựng căn cứ vững chắc), Deon lên đường đến nơi mình cần phải tới.

Phi nhanh qua những cung đường đã in đậm trong trí nhớ suốt mấy tháng trời ẩn nấp thu thập tình báo, chẳng mất bao lâu, nhóc bạch tạng đã ra khỏi địa phận thành phố và đặt chân đến vùng ngoại ô.

Điểm đến của nó là căn biệt thự trên đồi của cố Bá tước Daniel Cerda.

Sau nửa năm, khung cảnh nơi đây vẫn vậy, chỉ khác là người đã đi mất rồi.

Gác cổng, người hầu và lính canh sớm đã rời bỏ nơi này. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là những vật vô tri không có khả năng chạy trốn mà thôi.

Không chút lưỡng lự nấn ná nào, nó bước thẳng vào trong, hướng đến phòng làm việc của lão già quá cố. Mục tiêu duy nhất của nó chính là tờ hợp đồng trao đổi lợi ích của hai người trước đây.

Chỉ là sau một hồi lục lọi tìm kiếm, nó chẳng tìm được gì cả. Ngoài đống giấy tờ và sổ sách đã không dùng được nữa, một chút dấu vết của bản hợp đồng nó cũng chẳng thấy đâu.

"Có lẽ là lão đã sớm giấu nó ở nơi khác rồi." Nhóc bạch tạng thở dài. Đó là điều hiển nhiên vô cùng mà bất cứ ai cũng có thể hiểu, chẳng qua là ngay từ lúc đầu, Deon đã chọn không nghĩ theo hướng đó mà thôi.

"Cũng đến lúc nên trở về rồi." Nó nghĩ và xoay người rời khỏi phòng làm việc. Song, thay vì bước ra cổng, bằng một thế lực thần kỳ nào đó, Deon lại đặt chân lên cầu thang, đi đến tầng ba của biệt thự – nơi thường sẽ là các phòng ngủ của những người cùng sống trong căn nhà.

Và nhóc bạch tạng đã bất ngờ khi biết Daniel từng có một gia đình ấm cúng như thế.

Mặc dù chẳng hề biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, song dựa vào những bức chân dung, những kỷ vật và đồ dùng còn sót lại trong những căn phòng, Deon có thể đoán được các thành viên nhà Cerda đã có một cuộc sống rất êm đềm và gắn bó. Những dấu tích về một gia đình hạnh phúc như vậy khiến ngay cả một người ngoài như nó cũng không khỏi cảm nhận được hơi ấm, dẫu rằng chỉ là một chốc thoáng qua.

Thú thật, nhóc bạch tạng có hơi ghen tị với gia đình trong mơ ấy.

Một gia đình gia giáo, có cuộc sống no đủ, với bố mẹ hòa thuận và con cái giỏi giang quả đúng thật là kiểu mẫu mà người người đều mơ ước, khiến bất cứ ai trông thấy cũng khó lòng mà không ganh tị.

Bất giác thở dài, nhóc bạch tạng rời khỏi căn phòng của người con có niềm yêu thích với vũ khí (nó đoán vậy), dựa vào những mô hình và tài liệu ghi chép tỉ mỉ về chúng.

Mở ra cánh cửa gỗ, thiếu niên tóc trắng lại bước vào một căn phòng khác, nơi đầy ắp những đồ vật trang trí đáng yêu và mềm mại. Deon đoán rằng đây là phòng của một cô gái, một thiếu nữ. Và ồ, nó nghĩ rằng mình đã biết được chân tướng của chiếc váy mà bản thân đã mặc trong lần đi dự dạ hội trước đây rồi. Vì ở trong góc của căn phòng, có một tòa tháp được tạo thành bởi những hộp quà được xếp chồng lên nhau.

Và điểm chung của chúng là tất cả đều đã cũ.

Nhóc bạch tạng không tính bới móc gì về đời tư của người ta, vậy nên nó chỉ rời đi trong lặng lẽ mà chẳng lại gần xem xem những hộp quà ấy có gì. Cơ mà cần gì phải tự mình xác nhận chứ? Ai nhìn vào cũng đoán được chúng là những món đồ dành cho nữ giới rồi còn gì.

Thả mình ngồi xuống chiếc sô pha đắt tiền, tự khi nào Deon đã trở về phòng khách của biệt thự – nơi nó đã ghé thăm trong lần đầu tiên đặt chân đến đây. Dẫu rằng đã có nhiều việc xảy ra, song Deon thề rằng một chút ấn tượng tốt với chỗ này nó cũng không có.

"Làm gì có ai lại cho người chĩa kiếm vào khách trong lần đầu mời đến nhà như vậy chứ…" Nó không khỏi nhớ lại lần nói chuyện căng thẳng ấy. Xém chút nữa là căn phòng này đã trở thành bãi chiến trường mất rồi.

Mệt mỏi, nhóc tóc trắng thả người nằm dài xuống tràng kỷ, uể oải vô cùng. Bản thân nó cũng chẳng biết mình đang bị gì, tự dưng lại nổi hứng tham quan nhà của người đã khuất rồi thở ngắn thở dài, tâm trạng xuống dốc. Nó cảm thấy mất tinh thần vô cùng song lại chẳng rõ nguyên nhân. Nó không muốn làm gì cả nhưng thâm tâm lại bực bội khi mình không làm gì. Cả người nó bứt rứt và khó chịu mà không hề có một lý do chính đáng.

Hoặc là bởi nó cố tình không muốn biết nguyên do.

Bỗng, tầm mắt của Deon va phải vật gì đó ở dưới gầm sô pha đối diện. Thứ đó mỏng và trông như… một tờ giấy?

Tức thì, nhóc bạch tạng bừng tỉnh. Nó bật dậy và bước nhanh về phía chiếc sô pha bên kia, cúi xuống và thò tay khều thứ ấy ra.

Cầm trên tay thứ mình vừa lấy được, Deon trầm ngâm. Đó đúng thật là một tờ giấy, song tiếc rằng lại chẳng phải là bản hợp đồng mà cậu thiếu niên đang tìm kiếm, mà thay vào đó lại là một phong thư.

"Bé Dove thân mến," nó vô thức đọc thành tiếng những gì được viết trên thư, không nhịn được mà nổi da gà vì cách gọi sến súa của lão. "Ta biết rằng…"

Dove thân mến,

Ta biết rằng giây phút em đọc được bức thư này, ta đã không còn trên đời. Có lẽ em sẽ nghĩ rằng ta thật ngu ngốc khi làm vậy, nhỉ? Ta biết chứ. Bản thân ta cũng thấy mình ngu ngốc biết bao khi để mọi chuyện đi đến nước này. Ta đã vô minh mà sống suốt mấy năm trời trước cái chết tức tưởi của người thân. Ta đã tận tụy hết lòng với những kẻ nhẫn tâm hại chết gia đình mình, rồi lại bị vứt bỏ chẳng chút đắn đo một khi không còn giá trị. Và giờ đây, khi đã bước vào cái tuổi xế chiều, kẻ hèn này lại gượng mình dấy binh phản loạn như một cách gỡ gạc trong những phút cuối đời.

Em không cần phải thấy buồn hay thương tiếc gì cho ta. Bởi đó là nghiệp quả mà ta đáng phải chịu, là những gì mà ta phải gánh cho những việc làm sai trái trong quá khứ. Ta viết thư này chỉ để nói với em rằng không cần phải tìm nữa. Ta đã đốt bỏ tờ giấy kia từ lâu. Giữa hai ta giờ đây đã chẳng còn gì ràng buộc. Em không cần lo đến việc bị liên lụy hay gặp rắc rối. Bởi chúng ta đã sớm không là gì của nhau rồi, em ạ.

Và, liệu em sẽ đồng ý làm giúp ông già này một việc cuối cùng chứ? Không phải dưới danh nghĩa hợp tác hay những kẻ cùng thuyền, mà chỉ là lời nhờ vả của một người bạn già qua thư thôi, được không? Xin em hãy sử dụng số tài sản còn lại của ta để khắc phục hậu quả cho dân chúng, che chở họ trong lúc khó khăn. Ta không muốn người dân vô tội phải chịu đau khổ vì quyết định ích kỷ của ta. Ta xin em, một lần cuối. Xin hãy vì lão già này một lần nữa thôi, em nhé.

Cảm ơn em vì những chuyện đã qua. Cảm ơn vì đã cho ông già này được nhìn thấy một thoáng của xưa kia, được sống lại một lần huy hoàng trước khi lụi tàn mãi mãi.

Kẻ phản bội hèn hạ,
Daniel Cerda

Tái bút: Dẫu sau này có xảy ra chuyện gì, ta cũng mong em sẽ không trở thành một kẻ như ta.

Cầm bức thư của lão Bá tước trong tay, Deon im lặng. Nó không bày ra một chút cảm xúc nào mà chỉ đơn giản là đứng đó, mắt dán vào từng con chữ nắn nót, bất động như một pho tượng. Một lúc sau, nó bỗng dưng bật cười và nói: "Thật là… Đã chết rồi mà vẫn muốn làm người tốt cơ đấy…"

Tiếng cười khô khan, gượng gạo và chẳng có chút vui mừng vang vọng trong phòng khách. Từng đợt, từng đợt, tựa như đang trào phúng, lại tựa như đang mỉa mai. Thật sự là khó nghe vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro