Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Thượng đế là quan tòa của tôi

Vài tiếng trước đó, khi quân Đế quốc vẫn còn ở rìa thủ đô Ruthena, tại vị trí cao nhất kinh thành Vương quốc Aeleth – nơi cung điện Hoàng gia tọa lạc, bên trong công trình kiến trúc lâu đời và xa hoa bậc nhất quốc gia ấy, một cuộc tranh cãi nảy lửa đang xảy ra.

"Điện hạ! Thần xin người hãy mau rời khỏi đây! Xa giá đã được chuẩn bị sẵn sàng! Xin người hãy cùng với Vương hậu và tiểu Công chúa lên đường lánh nạn càng sớm càng tốt!" Hầu tước duy nhất của vương quốc, đồng thời cũng là bạn từ thuở tấm bé của kẻ kế vị ngai vàng Aeleth, gào lớn trước toàn bộ thần tử trong điện. Hắn như thể đã vứt đi hết mọi lễ nghĩa ra sau đầu. Ưu tiên hàng đầu hiện giờ của kẻ quý tộc chỉ là mau chóng đưa gia đình Hoàng gia rời khỏi thủ đô, không, là khỏi đất nước này, và đến một quốc gia khác an toàn hơn, nằm ngoài tầm ngắm của Đế quốc.

"Không được!" Người thừa kế độc nhất của vương quốc thẳng thừng khước từ. "Ta thân là quốc vương tương lai của Aeleth. Vứt bỏ trách nhiệm và con dân của mình để tháo chạy thì còn ra thể thống gì?!"

Gân xanh hiện rõ trên thái dương của Hầu tước, hắn phản bác: "Chính bởi vì ngài là vua, là người duy nhất kế thừa vương quốc, ngài mới cần phải trốn đi bằng mọi giá! Trận chiến này, một khi ngài còn sống, thì chúng ta vẫn còn cơ hội lật ngược ván cờ! Nếu ngài chết dưới tay kẻ thù ngày hôm nay thì tất cả sẽ chấm hết! Đất nước này cũng sẽ lụi tàn theo ngài đấy!"

"Ta không sợ! Việc ở lại chống giặc cùng nhân dân mới là đúng đắn! Một khi vua tôi cùng nhau đoàn kết, thì dù có là Đế quốc cũng chẳng làm gì được cả!" Đại Hoàng tử nói lớn. "Hơn nữa, nếu hôm nay ta bỏ chạy, vậy thì người dân sẽ còn niềm tin nào vào Hoàng tộc nữa không? Liệu họ sẽ sẵn sàng cùng kẻ đã vứt bỏ con dân mình một lần đứng lên giành lại độc lập từ tay Đế quốc? Khanh trả lời thử xem?! Ngày hôm nay, dù có là ai cũng đừng hòng lôi ta ra khỏi đây!"

"Điện hạ!" Hầu tước kêu lớn đầy bất lực. Dường như đã hết lời khuyên bảo, hắn bắt đầu chuyển sang van xin: "Xin ngài hãy vì Vương hậu và Công chúa! Ngài không đi, họ cũng sẽ không chịu đi. Chẳng lẽ ngài muốn mẹ và em gái mình phải bỏ mạng dưới tay lũ man rợ Đế quốc ư?!"

Đại Hoàng tử thoáng khựng lại trước lời của người kia, nhưng chỉ vài giây sau, y lại siết chặt tay, quyết tâm: "Nếu đó là lựa chọn của họ, vậy thì cứ để họ được như ý nguyện đi! Họ cũng có trách nhiệm với vương quốc này! Sống, chiến đấu và chết đi cùng với đất nước là điều mà mọi kẻ mang trong mình dòng máu Hoàng tộc nên làm!"

Nghe vậy, Hầu tước lại định lên tiếng, song lập tức, hắn đã bị vị vua của mình cắt ngang: "Còn khanh nữa! Chúng ta thậm chí còn chưa đối mặt với Đế quốc, ấy vậy mà khanh lại luôn miệng "chết" với "thua trận". Khanh có ý gì đây, hả?!!"

"ĐÓ LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN RỒI, THƯA ĐIỆN HẠ!" Mất bình tĩnh, hắn chẳng còn nể nang gì nữa mà hét lớn. "Ngài nhìn xem, kẻ địch có quân số đông gấp năm lần chúng ta! Dù ta có huy động toàn bộ dân chúng thủ đô đứng lên chống lại, thì cũng chẳng bằng nổi một phần tư lượng binh lính của chúng! Chúng ta không đủ trang bị, thiếu hụt vũ khí, kinh nghiệm trận mạc non nớt. Ngay cả khả năng cầm hòa ta cũng không có, chứ đừng nói gì đến chiến thắng!!!"

"NẾU KHANH SỢ THÌ CỨ CHẠY ĐI!" Đại Hoàng tử gào lại. "Ta không cản các khanh. Tất cả các triều thần, bất cứ ai tham sống sợ chết, hãy lập tức rời đi. Ta không cần bất kỳ kẻ hèn nhát nào dưới trướng mình cả!"

Y vừa dứt lời, tức thì, một số kẻ trong điện liền rục rịch. Một trong những cận thần lớn tuổi nhất – vị cố vấn Hoàng gia với mái đầu trọc lóc, thụt lùi vài bước về phía cánh gà – nơi mà lão thừa biết có đường dẫn ra ngoài cung điện. Tuy nhiên, ý định chưa được hoàn thành thì đã bị cái trừng mắt sắc lẹm của kẻ cựu tướng quân cụt tay (và hiện tại cũng đang là cố vấn) bên cạnh ngăn chặn. Đối mặt với một Emilio Silva đang nổi giận đùng đùng, lão trọc chỉ có thể từ bỏ việc chạy trốn.

Đã quá mệt mỏi với việc thuyết phục kẻ kế vị, Hầu tước bỏ hết mọi luật lệ và xông thẳng đến ngai vàng, nắm cổ áo Đại Hoàng tử, hét lớn: "Nếu ngài đã không muốn tự đi, vậy được! Để thần đưa ngài đi!" Nói xong, hắn quật ngã y xuống đất, khóa cứng một tay của người kia ra sau lưng và chuẩn bị lôi y ra cánh gà.

Nhìn thấy Hầu tước tự ý hành động như thế, Emilio Silva lập tức lệnh cho binh sĩ xông lên giải thoát cho nhà vua tương lai và khống chế hắn ta, buộc kẻ quý tộc phải quỳ gối. Toàn bộ đại điện hoàng cung trở thành một mảnh hỗn độn. Tiếng người la hét, vùng vẫy, phản kháng, loạn hết cả lên, chẳng còn chút uy nghiêm nào mà một cung điện nên có.

Đúng lúc này, cánh cửa lớn của đại điện bị đạp tung, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, một toán lính giáp trụ đầy đủ và vũ khí sắc nhọn tràn vào. Trong tích tắc, chúng đã bao vây toàn bộ những kẻ có mặt trong triều, chĩa mũi kiếm thẳng vào họ.

"Cái gì vậy?! Tại sao đội cận vệ Hoàng gia lại ở đây?! Chẳng phải chúng nên ở bên bảo vệ Vương hậu và Công chúa sao?!!"

"Đó còn là vấn đề à?! Nhìn xem chúng đang chĩa kiếm về phía chúng ta kìa! Chúng phản rồi!!!"

Giữa sự hỗn loạn của triều đình, một nhân vật thong dong bước vào. Với bộ râu quai nón quen thuộc và tẩu thuốc trên tay, ông rít một hơi rồi nhả ra khói trắng lượn lờ. Không ai khác, đó chính là Bá tước Daniel Cerda.

"Đây là ý gì hả, Daniel?!" Emilio Silva – kẻ hiện đang bị tận ba binh sĩ chĩa kiếm vào người, rống lên đầy giận dữ. "Ông muốn tạo phản ư?"

Bình tĩnh hút thêm một hơi thuốc, kẻ Bá tước không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã mà chỉ chậm rãi tuyên bố với tất cả mọi người trong đại điện: "Hôm nay, ta đến đây để xét xử kẻ có tội. Những ai không liên can, chừng nào vẫn ngoan ngoãn, ta sẽ không đụng đến. Với tất cả chân thành, ta khuyên các ngươi không nên phản kháng vô ích, vì quân Đế quốc sắp đánh đến nơi rồi."

Nói rồi ông phất tay ra hiệu cho quân sĩ của mình tiến lên, hướng thẳng về phía ngai vàng – nơi mà Đại Hoàng tử vừa được giải thoát đang đứng, cùng với Hầu tước bị chế ngự đang quỳ gối cách một khoảng không xa.

Tuy nhiên, trước khi tốp lính có thể bắt giữ kẻ thừa kế và tên quý tộc, chúng đã tức thì bị cắt cổ. Máu me tung tóe cả đại điện, hủy hoại hoàn toàn khung cảnh nguy nga của nơi này.

Và người làm điều đó không ai khác chính là cố vấn Hoàng gia – cựu tướng quân Emilio Silva.

Chĩa mũi kiếm dính đầy máu vào Daniel, gã hét lớn: "Kẻ phản bội đáng chết kia! Ngươi hèn hạ nối giáo cho giặc như thế mà coi được sao?! Ngươi không tự thấy nhục nhã với tổ tiên gia tộc Cerda bao đời phụng sự đất nước à?! Không cảm thấy hổ thẹn với đức vua, người đã hết lòng tin tưởng ngươi ư?!"

Nghe vậy, bàn tay đang cầm tẩu thuốc của Daniel khẽ siết lại. Cười khẩy, ông nhỏ giọng: "Hổ thẹn?"

"Nếu như hôm nay ta không làm việc này, vậy thì lão già này sẽ hổ thẹn với con cháu mình mãi mãi."

"Daniel Cerda! Ngày hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng động một ngón tay nào vào điện hạ!!!" Emilio gầm lớn. Với cánh tay duy nhất của mình, cựu tướng quân cầm kiếm xông thẳng về phía Bá tước. Đáp lại, kẻ râu quai nón cũng lập tức rút ra vũ khí và đỡ đòn. Cả hai bắt đầu một trận chiến.

Trận chiến sinh tử.

Daniel Cerda, từ khi sinh ra, đã mang nặng trọng trách của một quý tộc, một bề tôi rất mực trung thành với nhà vua.

Ông đã vì Hoàng gia mà xả thân hết mình, luôn luôn tuân theo mọi mệnh lệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng vì vậy, ông trở thành đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia khi tuổi đời còn rất trẻ, là tấm gương mà bao người ái mộ.

Chuyện xảy ra vào một ngày thu nọ của rất lâu về trước, lâu đến mức chính bản thân ông còn chẳng thể nhớ nổi. Trong một lần hộ tống đức vua đến phía Nam của vương quốc mở hội săn bắn mừng lễ thu hoạch, Cerda đã gặp được định mệnh đời mình.

Daniel Cerda đã phải lòng một cô thôn nữ giúp việc trong lễ hội. Dẫu rằng nàng ta không có vẻ ngoài xuất sắc, cũng chẳng giỏi ăn nói, trò chuyện; song chỉ ngay lần đầu tiếp xúc, ông biết mình đã rơi vào lưới tình của người kia.

Họ đã có với nhau những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Khi cả Daniel và người thương vẫn còn là những cô cậu trẻ tuổi chưa hiểu chuyện đời và theo đuổi những ước mơ tưởng chừng như thể viển vông.

Song, chuyện tình của họ, tựa như những đóa hoa dại trên thảo nguyên Aeleth, cũng chỉ là sớm nở chóng tàn.

Lễ hội kết thúc, Cerda trở về thủ đô cùng Quốc vương, chia tay cô bạn gái mới quen được hai tháng. Cả hai chẳng hứa hẹn điều gì, cũng chẳng mong đến ngày được tái ngộ. Đối với họ, khoảng thời gian hò hẹn cùng nhau vừa qua chính là những kỷ niệm tươi đẹp bậc nhất; và họ cũng chỉ cần có vậy.

Thời gian trôi qua, ông cũng chính thức thừa kế gia tộc và trở thành Bá tước, đồng thời có một cuộc hôn nhân. Mặc dù cả hai đến với nhau vì ràng buộc chính trị, song cả Daniel và vợ đều chung sống rất hoà hợp, có với nhau hai con trai và trở thành một gia đình kiểu mẫu trong mắt người khác.

Chỉ là không lâu sau đó, biến cố đã ập đến.

Phu nhân Cerda qua đời vì bệnh lạ. Tiếp theo đó, người con cả của ông cũng hy sinh tại chiến trường. Con trai út của ông, mặc dù đã có thể sống lâu hơn một chút và cưới vợ, nhưng cũng xui xẻo bỏ mạng trong một lần đi công tác xa. Người ta nói rằng xe ngựa chở anh ta đã trật bánh và rơi xuống đèo trong một đêm mưa tầm tã. Cả con dâu và đứa cháu nhỏ của ông cũng không vượt qua nổi số phận. Người góa phụ trẻ đã nối bước theo chồng về thế giới bên kia bởi ca sinh khó; và mặc dù đã cố gắng hết sức, đội ngũ y bác sĩ lẫn hộ sinh cũng không thể nào cứu được đứa trẻ.

Tất cả thành viên trong gia đình đều đã rời bỏ ông.

Ông đã từng nghĩ rằng phải chăng đó là hình phạt mà Ông Trời ban cho mình, cho những tháng ngày chém giết không ngơi nghỉ nơi sa trường, cho những việc làm trái với đạo đức mà ông đã làm vì lợi ích của bản thân và nhà vua thời trẻ?

Đương nhiên, nếu thượng đế muốn trừng phạt ông vì những điều mà ông đã làm, Daniel luôn sẵn sàng cho việc đó. Nhưng mà, có thể nào, thượng đế có thể nào đừng động đến người thân của ông được không? Người làm sai là ông chứ không phải ai khác. Vậy thì tại sao người chết đi lại là họ? Họ đã làm gì? Đã phạm phải tội lỗi gì? Chẳng lẽ việc làm vợ, làm con cháu của Daniel Cerda này cũng là một tội tày đình, thiên địa bất dung hay sao?!

Ông đã tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng.

Nhưng rồi, giữa vực sâu, ông đã được cứu rỗi.

Trong một lần, khi đã đau khổ đến nỗi chẳng còn thiết sống, ông đã quyết định trở về vùng đất phương Nam năm xưa và kết liễu đời mình. Ông tìm đến ngọn đồi chứa đầy hồi ức tuổi trẻ để làm chốn an nghỉ. Với thanh kiếm đã theo mình vào sinh ra tử bao năm, ông đã định sẽ dùng nó đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của bản thân.

Tuy nhiên, có một người đã kịp thời xuất hiện và ngăn cản điều đó.

Đó là một cô thôn nữ, với mái tóc hung xoăn dài ngang lưng, người đang lên đồi để hái thảo mộc.

Và khoảnh khắc nhìn thấy cô gái, ông như thể được nhìn thấy nhân tình ngày xưa của bản thân.

Mái tóc đỏ tựa hoàng hôn, đôi mắt xanh như đồng cỏ trên đồi, và cả gương mặt ấy, không sai vào đâu được, cô gái trông giống hệt người tình thuở nào của ông.

Rồi không lâu sau đó, Cerda phát hiện ra, đó quả thực là con gái của người thương năm ấy.

Và… có lẽ cũng là con ruột của ông, dựa trên tuổi tác của cô ta. Chỉ có điều là trước đây, Daniel Cerda chưa một lần được biết đến điều đó.

Thiếu nữ mà ông yêu ngày xưa, đã kết hôn với một nông dân trong làng. Dẫu biết rằng nàng là một người mẹ đơn thân, anh vẫn sẵn lòng yêu thương và chăm sóc cho cả người thương lẫn cô con gái. Họ đã trở thành một gia đình vô cùng hạnh phúc. Dù không giàu có, nhưng căn nhà nhỏ của họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Song niềm vui lại chẳng kéo dài lâu, trong một lần bọn thổ phỉ đến làng cướp phá, người chồng đã bị giết hại. Còn người vợ, tức cô gái lão Bá tước đã từng yêu, thì cũng mới qua đời gần đây vì bệnh tật.

Cô thôn nữ, mặc dù cũng chỉ còn một mình trên đời, không thân thích, không họ hàng, nhưng vẫn vui vẻ sống. Mỗi ngày, cô lên đồi hái thảo mộc và đem bán. Cuộc sống bình đạm cứ trôi qua yên bình như thế, cho đến ngày cô tình cờ gặp được Daniel Cerda.

Dù không biết ông ta là ai, cũng chẳng biết tại sao ông lại muốn chết; cô gái vẫn ngăn cản ông. Cô đưa ông về nhà làm khách, trò chuyện và từ từ giúp ông phấn chấn lên. Trong suốt những ngày tháng ở chung, hai người dường như trở thành gia đình. Cô gái, người đã mất cha từ sớm, trong vô thức, dường như đã xem Daniel thành cha mình mà đối đãi.

Và vâng, ông đúng thật là thân phụ của cô. Song, kẻ Bá tước cả đời này cũng không có ý định để cô biết điều đó. Bởi trong những ngày ở cùng nhau, Daniel biết được rằng cô gái ghét cay ghét đắng người bố ruột thịt – kẻ đã vô tâm và vô trách nhiệm vứt bỏ hai mẹ con cô.

Khi tinh thần đã tốt hơn, lão râu xồm cũng phải quay về. Trước khi đi, Daniel đã đề nghị cô gái đến ở cùng mình. Không chỉ vì ông muốn có người thân bên cạnh, mà còn vì Bá tước già muốn bù đắp lại những tháng ngày sống trong khổ sở của con yêu. Nhưng tiếc thay, cô gái đã thẳng thừng từ chối. Dẫu vậy, lão Bá tước vẫn luôn giữ liên lạc với cô và cả hai trở thành bạn qua thư, với chú bồ câu Dove là cầu nối giữa họ. Họ chia sẻ cho nhau những mẩu chuyện hằng ngày trong cuộc sống và những điều vui vẻ, lạc quan.

Bỗng một ngày nọ, những bức thư từ cô gái không còn được gửi đến chỗ ông nữa. Lo lắng, Daniel đã vứt bỏ trăm công nghìn việc mà về lại vùng quê để tìm cô, sốt ruột vô cùng. Ấy thế nhưng, tất cả những gì ông nhìn thấy chỉ là căn nhà cũ đã được treo bán và người con gái thì đã biến mất từ lâu.

Phải một thời gian sau ông mới tìm được cô, để rồi lại phát hiện ra cô đã biết được sự thật. Cô gái không nói cho ông làm sao mình biết được điều ấy, mà chỉ yêu cầu ông từ nay đừng dính dáng gì đến cô. Cô muốn cả hai về sau không còn liên quan một chút gì đến nhau nữa.

Trong niềm đau khổ tột cùng, lão Bá tước đã gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, ông vẫn âm thầm theo dõi và bảo vệ cô. Bằng quyền lực của mình, ông đã cài một vài thân tín đến sống trong khu vực của con gái và âm thầm giúp đỡ.

Sau một khoảng thời gian không ngắn, những thân tín đã báo với Daniel rằng con gái ông đã có người yêu. Chàng trai là một giáo viên đến làng cô để giảng dạy. Họ yêu nhau say đắm và có dự định sẽ kết hôn. Thân là một người cha, dẫu không được chính con mình thừa nhận, Daniel đã thành công cầu mong hạnh phúc sẽ đến với cô gái. Ông thậm chí còn chuẩn bị quà cưới trước nửa năm trời cho họ, chỉ chờ ngày nhận tin báo hỷ và gửi chúng đi (tất nhiên là một cách nặc danh).

Nhưng đời không như là mơ, tên giáo viên kia lại là kẻ phụ bạc. Sau khi lừa gạt tình cảm và lấy đi đời con gái của cô, hắn bỏ đi với lý do rằng gia đình không chấp nhận mối hôn sự và đã có hôn thê ở quê nhà. Đau khổ, cô gái vô cùng tuyệt vọng; nhưng cô vẫn kiên cường bước tiếp. Cô tự hứa rằng mình sẽ sinh ra và nuôi dạy đứa trẻ, để nó không trở thành kẻ bội bạc như gã đàn ông kia.

Khi Daniel biết được chuyện này, ông đã cực kỳ tức giận. Triệu tập những thân tín của mình, ông ra lệnh cho họ phải tìm ra kẻ bạc tình kia và đưa hắn đến gặp ông bằng mọi giá. Ông muốn thay con gái mình trút giận. Ông tuyệt đối không thể để cô bị người ta đem ra đùa bỡn rồi vứt bỏ đi như vậy.

Nhưng đúng lúc này, cô gái lại đột nhiên viết thư cho ông, yêu cầu Daniel không được động đến kẻ đó. Mặc dù đã bị phản bội, nhưng cô không muốn hắn ta phải trả bất kỳ cái giá đắt nào, hoặc đơn giản là cô không muốn Daniel can thiệp vào cuộc sống của mình mà thôi.

Biết rằng con gái mình không muốn dính líu đến bản thân, Daniel cũng không dám làm trái. Cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, ông đã để cho tên khốn ấy được yên. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục lặng lẽ cử người đến giúp cô và đứa bé trong bụng. May mắn, dẫu thừa biết Daniel là kẻ đứng sau, cô gái vẫn không từ chối. Có lẽ là vì cô hiểu rõ nếu không có sự giúp đỡ của ông, cô sẽ không đủ sức nuôi dưỡng đứa bé trong bụng mình.

Thời gian chậm rãi trôi đi, cho đến ngày cô sinh ra một bé gái.

Những ngày sau đó, dù về cơ bản chỉ có hai mẹ con, họ đã trở thành một gia đình ấm áp. Cô gái đã tìm được công việc tại một tiệm bánh địa phương với mức thu nhập ổn định, đủ để cô có thể tự chăm lo cho bản thân và đứa con nhỏ, cũng như cung cấp cho cả hai một cuộc sống tương đối thoải mái.

Dẫu vậy, cuộc đời thật bất công với người tốt. Một năm sau khi sinh con, cô gái phát bệnh lao. Đó là căn bệnh di truyền đã đeo bám nhà ngoại cô qua nhiều thế hệ. Tất nhiên, với trình độ y thuật chẳng cao siêu và điều kiện chữa trị nghèo nàn tại thôn quê Aeleth, chẳng lâu sau đó, cô gái trẻ đã rời bỏ cuộc đời.

Một lần nữa, người thân của Daniel Cerda lại ra đi.

Ôm bé gái còn chưa biết nói trên tay, lão Bá tước thề rằng sẽ thực hiện di nguyện cuối cùng của con gái duy nhất: nuôi dạy Lily bé bỏng nên người.

Ông đón đứa trẻ về nhà mình, chăm sóc và nuôi nấng con bé. Suốt gần mười sáu năm trời, Lily chính là gia đình của ông, là chốn về, và là lý do duy nhất giúp ông tiếp tục tồn tại.

Phải, chỉ có vỏn vẹn mười sáu năm mà thôi.

Năm ấy, khi Lily Cerda chuẩn bị tròn mười sáu, với thân phận là tiểu thư duy nhất, đồng thời cũng là người cháu gái Daniel hết mực thương yêu, cô được mời đến dự lễ hội thường niên tại cung điện Hoàng gia. Những buổi gặp mặt như thế này được tổ chức với một mục đích duy nhất: để cho các quý tộc trẻ giao lưu; và nếu may mắn, họ sẽ tìm được đối tượng kết hôn phù hợp.

Tất nhiên, Daniel không có ý định để cháu gái mình tham gia vào một cuộc hôn nhân chính trị trao đổi lợi ích nào. Nhưng ông nghĩ Lily cần phải tìm cho mình một vài người bạn, một vài người mà cô có thể tin tưởng và dựa dẫm một mai khi ông chẳng còn trên thế gian.

Nhưng ai dè, đó lại là quyết định sai lầm nhất đời ông.

Lễ hội được tổ thức ba ngày ba đêm. Vào buổi sáng, các tiểu thư sẽ cùng dự tiệc trà và trò chuyện; các thiếu gia và công tử cũng có thể tham gia vào những buổi săn bắn và đấu kiếm thể hiện sức mạnh. Tối đến, sẽ là phần được mọi người mong đợi nhất, tiệc khiêu vũ.

Hai ngày đầu, Daniel vẫn còn nhận được thư của cháu gái kể về những niềm vui của mình. Tuy nhiên, qua đến ngày thứ ba, ông không còn nhận được gì nữa. Ban đầu, ông cho rằng có lẽ Lily chỉ vô tình quên mất mà thôi. Rốt cuộc thì ngày cuối cùng thường là ngày nhộn nhịp và sôi động nhất của mọi sự kiện. Vì vậy, rất có thể là Lilly đã quá bận rộn đến nỗi không có thời gian viết thư cho ông. Nhưng cũng bởi đó là ngày cuối cùng của lễ hội, ông đã chắc mẩm rằng mình có thể gặp lại đứa cháu gái thân yêu chỉ sau vài giờ nữa. Vậy nên, ông đã chẳng hề lo lắng một chút nào.

Nhưng chỉ khi lễ hội đã tàn và các khách mời đều đã ra về hết, Daniel vẫn không thấy xe ngựa chở cháu gái ở đâu.

Sau đó, ông nhận được tin dữ, rằng cháu gái mình mất tích.

Một cuộc tìm kiếm đã diễn ra và hai ngày sau đó, họ tìm thấy Lily trong trường săn bắn – nơi các công tử quyền quý thường qua lại – các Hoàng cung khoảng bảy cây số.

Và đương nhiên, những gì họ tìm được chỉ là cái xác lạnh mà thôi.

Đứa cháu gái duy nhất đã rời bỏ ông. Tất cả người thân của ông đều đã bỏ ông mà đi hết rồi.

Daniel Cerda, từ nay, chính thức trơ trọi một mình trên đời.

Cơ thể của Lily đã bị cắn xé, rách bươm, gần như chẳng còn hình dạng ban đầu. Người ta cho rằng cái chết của cô là tai nạn do động vật hoang dã gây ra. Vì không tìm được bằng chứng nào khác, sự ra đi của Lily nhanh chóng được kết luận là một sự cố ngoài ý muốn. Nguyên nhân là do chính cô đã tự ý lẻn vào trường săn; bởi trong buổi tiệc trà trước đó, một vài vị tiểu thư đã nghe cô nói rằng muốn đến khu vực săn bắn một lần để xem thử.

Dĩ nhiên, chẳng đời nào Daniel lại chịu tin câu trả lời qua loa như thế.

Ông đã yêu cầu triều đình mở một cuộc điều tra kỹ càng hơn và được chấp thuận. Song, sau những tháng ngày chờ đợi, kết quả nhận được lại cũng chỉ như thế, chẳng chút thay đổi, cứ tựa như bên Hoàng gia chẳng hề muốn giúp đỡ vậy.

Hết cách, ông đành phải tự thân vận động.

Việc điều tra khó khăn hơn Cerda tưởng. Mọi manh mối đều bị đứt quãng và rơi vào ngõ cụt. Tuy vậy, ông vẫn không bỏ cuộc. Sau hơn một năm trời điên cuồng truy cứu, rốt cuộc, Daniel cũng đã chạm tay đến sự thật.

Và chân tướng ấy đích thị là một cú sốc đối với ông.

Lily đã bị ngộ sát, bởi một trong những khách mời tham dự buổi tiệc.

Trong suốt những ngày tham dự lễ hội ấy, cô đã kết thân được với một trong những kẻ quyền lực nhất vương quốc này – Hầu tước, và dành hầu hết thời gian ở bên nhau. Hôm đó, sau khi nghe được Lily muốn đến thăm trường săn, Hầu tước đã ngỏ ý dẫn cô đi. Dù sao thì quy định ra vào nơi đó rất nghiêm ngặt, phải là người có khả năng tự vệ hoặc có người khác đứng ra bảo đảm thì mới được vào.

Thiếu nữ đã được như ý nguyện, cùng Hầu tước vào trường săn tham quan hết một buổi chiều. Đến khi ra về, hắn đã có lời mời cô đến chỗ mình vào buổi tối, khi vũ hội diễn ra. Đương nhiên, một cô gái ngây thơ lần đầu tìm được tri kỷ sẽ chẳng đời nào từ chối điều đó.

Tuy nhiên, Hầu tước đã nảy sinh ý đồ đen tối với Lily. Hắn muốn qua đêm với cô gái. Khi biết được điều đó, cô gái nhỏ đã lập tức tìm cách bỏ trốn; song, một nữ nhân chân yếu tay mềm sao có thể thoát khỏi một tên thạo võ từ nhỏ? Thế là chẳng lâu sau đó, Lily đã bị bắt lại, ép lên giường. Song, trong một phút Hầu tước bất cẩn, cô đã dùng chân nến đặt trên tủ đầu giường và làm bị thương hắn ta. Chớp được thời cơ, cô bỏ chạy.

Nhưng tên Hầu tước vẫn dai như đỉa, hoặc là vì không muốn chuyện mình cưỡng hiếp bất thành bị lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến danh dự về sau, hắn ta liền đuổi theo cô gái.

Trong lúc bỏ trốn, bộ lễ phục của Lily đã phản chủ. Khi cô chạy xuống cầu thang, đôi giày cao gót đã khiến cô bị trượt chân. Cùng với đó là bộ váy cồng kềnh khiến cô không thể kịp xử lý. Cứ như vậy, những điều xui xẻo nối tiếp xui xẻo, Lily đã ngã xuống cầu thang, va đầu vào một góc sắc nào đó và mất mạng.

Hầu tước đã ngộ sát cô gái trẻ.

Trong lúc kẻ quý tộc còn đang hoảng loạn tìm cách xử lý vụ việc, thì người bạn thân nhất của hắn – Đại Hoàng tử, đã bất ngờ tìm đến vì không nhìn thấy Hầu tước tại vũ hội. Đồng thời, y cũng chứng kiến tất thảy mọi việc xảy ra.

Song, thay vì đứng lên vì công lý và xét xử kẻ có tội, y lại chọn bao che cho bạn mình.

Nhanh tay giúp Hầu tước thu dọn tàn cuộc, Đại Hoàng tử đã bày kế phi tang và ngụy tạo mọi bằng chứng cũng như nguyên nhân cái chết. Trong đêm tối, Hầu tước, Đại Hoàng tử và một kẻ hầu thân cận đã đem xác Lily vào trường săn, vứt trước hang gấu hòng để loài thú dữ ấy xé xác cô.

Khi Bá tước Cerda đòi điều tra, Đại Hoàng tử, bằng quyền lực của mình, đã ngăn cản mọi nỗ lực của người ông vừa mất cháu, khiến cho kết quả thu được chẳng khác gì với kết luận ban đầu. Ngay cả Quốc vương – kẻ tỏ tường mọi việc, cũng cố tình nhắm mắt làm ngơ trước sự can thiệp của con trai. Có vẻ như đối với tên vua già ấy, người thừa kế của chính mình và kẻ hậu thuẫn y hết lòng hết dạ quan trọng hơn gấp nhiều lần so với mạng sống của một đứa cháu hoang chỉ may mắn được Bá tước nhận về nuôi.

Song, tất cả họ đã sai lầm khi chọn đối đầu với Daniel Cerda – một con cáo già. Dẫu cho thủ đoạn của Hầu tước và Đại Hoàng tử có cao tay đến đâu, quyền lực của họ có to lớn đến nhường nào, thì cũng chẳng bằng được kinh nghiệm của một kẻ đã sống sót nơi chính trường hàng chục năm. Bằng tất cả những gì mình có, Bá tước già đã mua chuộc được tên hầu đã giúp họ thực hiện tội ác và biết được tất cả.

Nhưng nhiêu đó là vẫn chưa đủ.

Phải biết địa vị của một kẻ hầu – một nô lệ, vô cùng thấp kém. Những lời mà một tên tôi tớ nói ra còn chẳng có chút giá trị nào để khiến người khác tin, chứ đừng nói gì là làm bằng chứng. Vậy nên, dù đã có nhân chứng trong tay, lão Bá tước vẫn chẳng thể làm được gì cả.

Ông đã vô cùng bất lực.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Càng đào sâu vào cuộc điều tra, ông càng phát hiện ra rằng cái chết của các thành viên còn lại của gia đình mình không phải là ngẫu nhiên. Căn bệnh kỳ lạ mà phu nhân Cerda mắc phải là hậu quả do sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân trong thời gian dài. Và sản phẩm duy nhất trong số các mỹ phẩm của bà có chứa thứ chất đó chính là kem làm trắng da do Vương hậu giới thiệu, người luôn ca ngợi về tác dụng làm sáng kỳ diệu của nó bất cứ khi nào họ nói chuyện cùng nhau.

Cái chết của người con trai cả của ông trên chiến trường cũng tương tự. Vốn dĩ con trai ông không được giao nhiệm vụ đến khu vực nguy hiểm đó mà ở một nơi khác an toàn hơn, chủ yếu chỉ lo việc phòng thủ. Tuy nhiên, do sự thiếu hụt nhân sự đột ngột, anh đã được điều động đến một đơn vị khác. Những sự cố như vậy có thể không đáng nhắc đến nếu nguyên nhân của chúng không phải là vì Đại Hoàng tử đột nhiên đề xuất một kế hoạch tác chiến khác so với ban đầu, buộc mọi người phải gấp rút sửa đổi chỉ trong thời gian ngắn. Và sẽ càng không có gì đáng nói hơn nếu như y không đích thân chọn Đại thiếu gia nhà Cerda trong số hàng ngàn binh sĩ có mặt tại đó. Mặc dù người thừa kế ngai vàng đã giải thích rằng đó là vì y tin vào khả năng của anh với tư cách là con trai cả của đội trưởng Đội cận vệ Hoàng gia; nhưng bây giờ, khi nghĩ lại, những lời nói đó có lẽ chỉ là một lời nói dối tinh vi.

Cuối cùng, lý do khiến con trai út của ông gặp tai nạn là vì đã bất ngờ nhận được một tin tức khẩn cấp, buộc cậu phải rời khỏi biệt thự ngay trong đêm mưa như trút nước để kiểm tra. Đêm tối, mưa to, đường trơn trượt và sự vội vàng của chính cậu đã kết hợp lại và tạo ra điều kiện hoàn hảo cho một vụ tai nạn. Tất cả những gì xảy ra sau đó đều do số mệnh quyết định. Tuy nhiên, sự thật đã tiết lộ rằng tin tức khẩn cấp mà cậu nhận được chẳng qua chỉ là một sự nhầm lẫn. Vì vậy, con trai út của Daniel đã ra đi một cách vô nghĩa, không vì lý do gì cả.

Cái chết của con trai út đã khiến con dâu ông suy sụp nhiều tháng trong thời gian mang thai, và rồi cô đã qua đời trong một ca sinh khó, mang theo đứa con bé bỏng của mình.

Mọi chuyện đã xảy ra liên hoàn một cách vô cùng hợp lý, tựa như một chuỗi sự trùng hợp ngẫu nhiên, khiến cho Daniel lúc đầu đã chẳng hề nhận ra. Không, có lẽ là bởi vì thuở ấy ông đã quá đau khổ với sự ra đi liên tiếp của những người thân yêu, thế nên lão Bá tước đã chẳng buồn điều tra làm gì.

Cũng cùng đó, mật thám của ông báo tin rằng Hoàng gia đang muốn trừ khử ông. Bởi ông đã vô giá trị đối với họ. Không có người nối dõi và cũng không còn sống được bao lâu, họ cảm thấy sự tồn tại của ông là một điều vô cùng lãng phí. Hoàng gia Aeleth muốn ám sát Cerda rồi sau đó chiếm đoạt đất phong lẫn tài sản của ông rồi bán lại cho những kẻ lắm tiền, những tên muốn mua chức để trở thành quý tộc.

Bị ép đến đường cùng, lão Bá tước đã buộc phải phản kháng. Ông quyết tâm báo thù cho cháu gái và trừ khử Hoàng gia. Đối với ông, một là Hoàng gia kia lụi tàn, hoặc không thì ông sẽ là kẻ vong mạng.

Và sự nổi lên của Đế quốc, cũng như sự xuất hiện của Deon đã giúp ông hoàn thành nguyện ước. Ngày hôm nay, dù cho có phải bỏ mạng tại nơi này, dưới tay Emilio Silva, bị mang danh là kẻ phản quốc, bán nước cho giặc, hay bị đời đời kiếp kiếp xỉ vả, ông cũng mãn nguyện. Bởi vì ông biết, sau ngày hôm nay, không một thành viên nào của Hoàng gia có thể sống sót trước bạo chúa của Đế quốc – Eduardo Desert.

Đó là một sự trả giá xứng đáng đối với Daniel Cerda. Phải, vô cùng xứng đáng.

Cả Daniel và Emilio chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Và thật ngạc nhiên khi lão Bá tước có thể trụ được một tiếng đồng hồ và chiến đấu ngang tài ngang sức với gã như thế kia. Bởi vì trong quá khứ, trong tất cả các lần tỷ thí của họ, Daniel chưa từng thắng nổi cựu tướng quân một lần nào.

Chà, có lẽ là vì bây giờ Emilio giờ chỉ còn lại một cánh tay.

"Thằng phản bội chó chết! Nói! Rốt cuộc Đế quốc đã ban cho mày bổng lộc gì để mày phản dân hại nước, bán đứng tổ quốc?!!" Emilio gào lớn khi chém cho Daniel một cú chí tử, giọng nói phẫn nộ pha lẫn đau khổ và tuyệt vọng.

"Bổng lộc? Không, làm gì có bổng lộc nào chứ. Chính ta còn phải tự mình dâng lên tình báo cho chúng kia mà."

Lại thêm một nhát chém vào vai, kẻ cụt tay lại nói: "Mày có biết rằng làm vậy là đẩy cả dân tộc này vào cửa tử không?! Mày có biết nhân dân ta rồi đây sẽ bị bọn khốn Đế quốc cưỡng bức không?! Biết rằng đất nước Aeleth này sẽ trở thành nô lệ cho chúng không?!!"

"Biết… Ta biết chứ, ta biết rất rõ…"

"Mày không tự cảm thấy nhục nhã à?! Đứng trước mộ tổ dòng tộc mình, mày không sợ bị nguyền rủa sao?! Không sợ bị trừng phạt sao?!!"

"Xử phạt?"

Ho khục khục và phun ra một búng máu lớn, lão Bá tước nở nụ cười quái dị. Với cơ thể tàn tạ và khuôn miệng đầy máu, ông dõng dạc tuyên bố trước toàn đại điện như thể muốn xé rách cả thanh quản: "Những việc ta làm từ trước kia cho đến bây giờ, dù đúng dù sai, tất cả chúng, hãy để cho thượng đế phán xử hết đi!!!"

Phải, hãy để tất cả cho thượng đế xét xử…

Còn ông bây giờ chỉ cần lo một việc duy nhất, đó chính là mau chóng kết thúc trận chiến này, kết liễu Emilio Silva và đồng thời, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình thôi.

Daniel Cerda, sinh ra như một quý tộc, lớn lên như một công thần và chết đi như một kẻ phản quốc hèn hạ.

Đó là cái kết hoàn mỹ cho ông, hoặc ít nhất, là ông cảm thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro