Chương 34: Phần thưởng
Một sáng nọ, khác với mọi ngày, thay vì được đánh thức bằng đồng hồ sinh học luôn chính xác của bản thân, Deon lại bị cảm giác khó chịu kỳ lạ làm cho tỉnh giấc.
À không, thực ra thì cũng chẳng "lạ" cho lắm. Bởi đây là một hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường mà bất cứ đàn ông nào cũng buộc phải trải qua. Và suốt cả kiếp trước, Deon Hardt đã kinh qua việc này không biết bao nhiêu lần. Chỉ là trong hơn hai năm trời kể từ khi trùng sinh, với thân thể trẻ con của mình, nó không phải trải nghiệm việc ấy nữa.
Và thú thật thì nhóc bạch tạng đã cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì điều đó.
Cơ mà có vẻ như từ giờ nó sẽ không được thảnh thơi như vậy nữa, bởi "chủ nợ" đã đòi đến tận cửa rồi.
Dè dặt kéo tấm chăn ra khỏi người để kiểm chứng, nó vô thức nín cả thở. Mặc dù lý trí biết chắc rằng chuyện gì đang diễn ra, nhưng một phần ít ỏi nào đó trong con tim nó vẫn thầm cầu mong rằng bản thân đã nhầm lẫn.
Nó vẫn chưa muốn phải trải nghiệm điều này một lần nữa đâu, những tháng ngày thoải mái vì còn là một đứa nhóc nó vẫn chưa tận hưởng đủ cơ mà!
Nhưng tiếc là lý trí của nó đã đúng.
Nó, chết tiệt, mộng tinh mất rồi.
"Thật đấy à…?" Deon trợn mắt. "Nghiêm túc luôn? Ngay bây giờ á?!"
"Khốn kiếp thật." Cắn răng rời khỏi giường, nhóc bạch tạng nhanh chóng thu dọn mớ hỗn độn ở chỗ ngủ của bản thân rồi phóng ra khỏi lều trong tích tắc. Suốt cả quá trình, nó cố gắng gây ra ít tiếng động hết mức có thể để không làm kinh động đến mười lăm con người đang ngủ say giấc kia.
"Mới chỉ có ba giờ sáng thôi đấy?" Nhóc Hạ sĩ thở hắt một cách bực dọc. Đáng lẽ nó sẽ còn hơn một tiếng rưỡi nữa để thoải mái nằm ườn trên giường, thay vì phải ôm một đống chăn mền đi giặt ngay khi mặt trời còn chưa chịu ló dạng thế này.
Cho dù đang là mùa thu thì giặt đồ vào ba giờ sáng cũng lạnh lắm đấy!
"Ôi cái cơ thể phiền phức này…" Nó không khỏi trách móc cơ chế sinh học của cơ thể chính mình. Dẫu nó thừa biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng làm ơn có thể để cho cái thứ đáng nguyền rủa ấy xảy ra vào một ngày đẹp trời khác được không? Tại sao nhất thiết phải là hôm nay cơ chứ?!
Hắt xì một cái rõ to trong lúc xắn tay áo cặm cụi giặt giũ, lần thứ vô vạn trong đời, Deon lại tự xỉ vả cái thân xác vốn đã yếu đuối nay lại còn chọn sai ngày để "nằm mơ" rồi hành tội nó như thế này.
Mà khoan đã, mặc dù bảo là mộng tinh, nhưng ban nãy nó đâu có nhớ là mình đã mơ thấy cái gì đâu nhỉ? Kỳ quặc thật.
Lúc Deon trở về lều đã là khi bình minh, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ báo thức. Mặc dù hoàn toàn có thẩm quyền cũng như tư cách để gọi mười lăm con người đang ngủ trương thây kia dậy sớm một chút, song nhóc bạch tạng đã quyết định đại phát từ bi để họ chợp mắt lâu hơn. Rốt cuộc thì nó cũng không tàn độc đến nỗi bắt họ phải chịu đựng chung một nỗi đau bị lôi đầu dậy ngoài ý muốn giống mình.
Với cả, dù sao thì nó cũng cần phải dọn dẹp sạch sẽ và xóa hết mọi dấu vết của việc vừa xảy ra ban nãy kia mà.
Cứ như vậy, một ngày luyện tập và làm việc bình thường của phân đội 314 vẫn diễn ra như thường lệ, với những hoạt động vô cùng quen thuộc với tất cả các thành viên.
Hiện giờ đã là hơn một tháng kể từ khi Deon và đồng đội trở về từ nhiệm vụ trinh sát, Đế quốc vẫn tiếp tục án binh bất động, các binh sĩ cũng không nhận được mệnh lệnh mới nào bên cạnh việc tiếp tục rèn luyện và canh phòng tại vị trí đóng quân.
Nhưng Deon biết, mọi chuyện sắp bắt đầu rồi.
Một tháng qua hẳn là đã đủ để báo cáo về nhiệm vụ Aeleth tới được tay của Hoàng đế. Có lẽ hiện tại Eduardo và các triều thần đang bàn bạc và chuẩn bị kế sách đánh chiếm.
Và điều đó cũng có nghĩa là sắp đến lúc Deon lấy được phần thưởng của mình.
Để xem nào, nó và đồng đội đã thu thập đủ tất cả các tin tức về kinh tế, chính trị và quân sự của Aeleth, không bỏ sót chút nào. Đến cả những chuyện lông gà vỏ tỏi như những lời đồn xoay quanh Hoàng gia và quý tộc cũng được tổng hợp cả. Thậm chí, đến cả mục tung tin làm hỗn loạn xã hội Aeleth, bọn nó cũng không hề bỏ sót.
À, nhắc đến chuyện đó, quả thật cũng phải cảm ơn lão Bá tước râu xồm kia. Nếu như không có Daniel Cerda âm thầm ở sau hỗ trợ, thì tin tức về việc Hoàng gia Aeleth nhận hối lộ cũng không thể bị phanh phui và phát tán rộng đến mức này. Với tình hình và sự độc tài của Hoàng gia vương quốc, bất kỳ thông tin nào gây bất lợi cho họ, dù chỉ là tin lá cải, cũng đều sẽ bị mạnh mẽ ém xuống. Đồng thời, kẻ tung tin nhất định sẽ bị xử phạt rất nặng.
Song, may mắn là khi ấy nó đã tố cáo việc đó cho một tòa soạn báo trung lập dưới dạng thư nặc danh và bây giờ thì bản thân Deon cũng đã không còn ở Aeleth nữa; vậy nên Hoàng gia sẽ rất khó mà truy ra nó.
"Cơ mà tòa soạn ấy hẳn là cũng sẽ phải chịu nhiều chèn ép."
Hẳn rồi, dám tung ra một tin như thế, nhất định Hoàng gia sẽ không bỏ qua cho tòa soạn kia. Mặc dù ưu tiên và sự tập trung hàng đầu bây giờ của gia tộc đứng đầu Vương quốc Aeleth là phải làm sao để xử lý và lấp liếm mớ hỗn độn từ vụ bê bối kia, song cũng không có nghĩa là họ sẽ để yên cho nơi đã phát hành thông tin ấy.
Nhưng nó tin chắc rằng lão Bá tước già nọ cũng sẽ có biện pháp xử lý thôi, bởi ông ta đâu thể để người của mình chịu thiệt mãi được. Tòa soạn ấy là do chính Cerda dùng thân phận giả để sáng lập kia mà.
Vừa ăn trưa xong, bỗng, có một quân nhân tiếp cận bàn ăn của phân đội 314. Thân hình anh ta cao ráo, quần áo sạch sẽ không một nếp nhăn và bề ngoài cũng trông sáng sủa; nhìn qua là biết nhất định không phải lính hạng quèn.
Và thật vậy, quân hàm Thiếu tá trên vai anh ta đã xác nhận điều đó.
Tức thì, toàn bộ phân đội đều đứng dậy khỏi bàn và chào anh ta. Dù rằng về tuổi đời, Thiếu tá này còn phải gọi Milan và Cletter một tiếng "anh", song cấp bậc của anh ta thì lại cao gấp tám, chín lần họ.
"Không biết Thiếu tá có việc gì cần tìm chúng tôi?" Thay mặt cho cả nhóm, Deon lên tiếng hỏi. Đáp lại, thanh niên đối diện thẳng thắn trả lời: "Tôi đến để triệu tập Hạ sĩ Deon Hardt đến chỗ tướng quân. Mời cậu nhanh chóng theo tôi."
"Tướng quân?" Nhóc bạch tạng vô thức nhíu mày. "Không lẽ nào…?"
"Tôi hiểu rồi." Nó đáp rồi rời khỏi chỗ của mình, theo người trước mặt đến chỗ Nemeseus. Tất nhiên, trước khi đi, Hạ sĩ nhỏ cũng không quên bàn giao mọi việc lại cho đội phó hiện tại của phân đội 314 – Cletter.
Chẳng mất bao lâu, Deon và Thiếu tá đã đến trước lều của Nemeseus. Tuy nhiên, anh ta không hề bước vào mà chỉ đứng sang một bên nhường đường cho nhóc tóc trắng, ý tứ rất rõ ràng, rằng cuộc nói chuyện tiếp theo đây sẽ chỉ có mình nó cùng với vị tướng kia.
Và điều đó chỉ càng làm chắc chắn thêm suy đoán của Deon về nội dung của việc sắp bàn.
"Tám chín phần mười là về nhiệm vụ Aeleth."
Thật vậy, đó chính xác là những gì Nemeseus nói chỉ vài phút ngay sau đó.
"Chúc mừng, báo cáo về Aeleth của cậu đã được Hoàng đế nhìn trúng trong hàng ngàn kết quả nhiệm vụ gửi về từ khắp các đơn vị trên toàn cả nước. Giờ đây, cậu có thể yêu cầu phần thưởng của mình." Ông nói với chất giọng đầy nghiêm nghị. "Vậy, thứ cậu muốn là gì?"
"Thứ mình muốn…" Deon mím môi. Ngay từ đầu, nó vốn đã có thứ mình cần đạt được. Đấy cũng chính là lý do mà nhóc bạch tạng chấp nhận nhiệm vụ mật mà Nemeseus giao cho. Song, hiện tại, khi một lần nữa nghĩ về điều đó, nó dường như không muốn làm theo dự định ban đầu của mình nữa. Có quá nhiều thứ đã xảy ra khiến nó buộc phải suy nghĩ kỹ lưỡng về quyết định của bản thân, nhất là khi nhận được một cơ hội hiếm có khó tìm, người người ao ước như thế này.
Liệu nó có nên lãng phí cơ hội này cho mục đích ích kỷ ban đầu của bản thân?
Hay nó nên một lần thử làm điều gì đó vì người khác?
"Nếu như cậu vẫn còn lưỡng lự, thì để tôi nhắc cậu một điều," Nemeseus bất chợt cắt ngang, "gia đình ở quê nhà vẫn đang chờ cậu."
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ của mình một cách đột ngột, Deon không khỏi khó hiểu trước lời nói của đối phương. "Gia đình?" Tại sao ông ta lại tự nhiên nhắc đến gia đình nó ở đây? Chẳng lẽ…
Đừng nói tướng quân đang có mưu đồ bất chính gì với nhà Hardt?!
Không, với tính cách của ông ta thì điều đó hẳn là bất khả. Nemeseus, ít nhất theo những gì nó biết, không phải là loại thích đâm chọt sau lưng và xúi giục người khác như Công tước Illuster. Kiếp trước dẫu có ghét nó đến thế nào, ông ta vẫn chưa một lần bày trò ám sát nó. Về chuyện này, Deon hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào con người Nemeseus.
Nhưng… ông ta lại là kẻ tận tụy vô cùng với nhà vua.
Và Hoàng đế hiện tại của Đế quốc thì lại không thích thủ lĩnh hiện tại của nhà Hardt cho lắm.
Eduardo Desert – vị Cửu Hoàng tử đã leo lên ngôi vị bằng cách giết sạch anh chị em của mình (ngoại trừ Đại Hoàng tử – người đã chết trước đó trong một sự kiện khác), tất nhiên sẽ không đời nào vừa mắt một gia tộc có truyền thống phục vụ cho người thừa kế hợp pháp của quốc gia.
Trong các triều đại trước của Hoàng tộc Desert, nhà Hardt luôn ủng hộ cho người được hoàng đế trước đó chọn lựa – Thái tử. Nói cách khác, họ thuộc phe thân Hoàng tộc. Tuy nhiên, lần này, Eduardo đã chọn cách đoạt được ngai vàng bằng phương pháp tàn nhẫn nhất. Cộng với việc quân đội tự ý bắt người và không chút phản hồi nào từ Hoàng đế sau hàng ngàn bức thư khiếu nại về việc nhập ngũ của Deon, gia đình Hardt đã chuyển từ vị thế thân Hoàng tộc thành một gia tộc trung lập. Song, với những mâu thuẫn và khúc mắc đang có với Hoàng đế hiện tại, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi nhà Hardt hoàn toàn gia nhập phe đối lập với Hoàng gia.
Cũng tức là nói, họ là đồng minh tiềm năng của Công tước và phe phái của hắn.
Và Eduardo – một kẻ bạo quân độc đoán cực kỳ, nhất định sẽ chẳng bao giờ để cho một mối nguy như thế tồn tại ngay trước mắt mình.
"Có lẽ hắn đã truyền đạt gì đó với Nemeseus. Một điều nào đấy như: "Hãy khơi dậy lòng hận thù của Deon Hardt" chẳng hạn." Nhóc bạch tạng nghĩ, tự cảm thấy hợp lý về suy đoán của mình.
Nhất định là vậy, bởi dẫu sao thì kiếp trước, chính hắn cũng là kẻ đã mắt nhắm mắt mở cố tình giả ngơ để Deon tự tay kết liễu cả gia đình mặc dù biết rõ sự thật đằng sau kia mà.
Siết chặt tay một cách thầm lặng, nó tự thề với lòng. Lần này, bất kể là kẻ nào thì cũng đừng hòng dắt mũi khiến nó chĩa kiếm về phía những người thân yêu.
Nhìn thẳng vào tướng quân với đôi mắt kiên định không chút gợn sóng, nhóc tóc trắng mở miệng: "Tôi đã có quyết định của mình rồi."
"Về chiến dịch tấn công Aeleth sắp tới, tôi có thể xin bệ hạ một ân huệ không?" Nó nói. "Xin đừng làm hại người dân vô tội ở đó."
"Tôi biết điều này nghe có vẻ rất bất khả thi. Nhưng tôi tin rằng với uy quyền của bệ hạ, chỉ cần người bằng lòng ban xuống một mệnh lệnh thôi, thì ba quân lục bộ trên khắp Đế quốc nhất định sẽ không có kẻ nào dám bất tuân." Nhóc bạch tạng lên tiếng, nói với chất giọng trang trọng và cứng rắn nhất của mình. Thay vì cố gắng thuyết phục, giọng điệu này của nó nghe giống như là đang khẳng định hơn. Mặc dù nó thừa biết rằng, dẫu có chỉ thị của Eduardo, thì ít nhiều gì cũng sẽ có kẻ cố tình lách luật. Tuy nhiên, chí ít thì chúng nhất định cũng sẽ đỡ hơn nhiều so với khi không hề có bất kỳ răn đe, ràng buộc nào.
Phải, chỉ cần có sự đồng ý của Hoàng đế, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn. Thiệt hại mà người dân Aeleth sắp gánh chịu sẽ được giảm xuống mức thấp nhất có thể.
Và Deon biết, Eduardo sẽ không từ chối yêu cầu này của nó.
Nhưng Nemeseus, khi nghe được ước muốn của nó, đã lập tức sững sờ. Sự bất ngờ hiện rõ mồn một qua nét mặt và cử chỉ của ông. Chắc chắn một điều, ông không tài nào tưởng tượng được câu trả lời của Deon sẽ là như thế.
Dù thú thật là có chút hả hê khi chiêm ngưỡng biểu cảm quý giá ấy của đối phương, song trong lòng nhóc bạch tạng lại cảm thấy khó chịu nhiều hơn. "Bộ trông mình giống loại sẽ không bao giờ làm ra một quyết định như vậy lắm à?" Nó phụng phịu, khẽ khịt mũi bực dọc.
"Cậu chắc chứ?" Sau một hồi ngỡ ngàng, rốt cuộc vị tướng cũng lấy lại bình tĩnh. Với giọng điệu có vẻ như là lo lắng (nhưng vào tai Deon thì lại chẳng còn được như thế), ông nói: "Đây là cơ hội rất quý giá có lẽ chỉ đến với cậu một lần trong đời. Cậu thực sự dám chắc mình muốn sử dụng nó như vậy sao?"
"Tôi chắc chắn." Nó kiên quyết. Dẫu sao thì khác với ông, nó biết mình vẫn còn một cơ hội để thực hiện nguyện vọng nữa sau khi chiến tranh kết thúc. Ngoài ra thì sau này, khi đã có danh hiệu, sau mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, nó đều sẽ được Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh. Những lúc như thế, nếu muốn, Deon hoàn toàn có thể đổi đống tiền vàng ấy để lấy một yêu cầu từ Eduardo.
Chứng kiến thái độ thập phần chắc chắn của người kia, vị tướng quân cũng thôi không khuyên nữa. Nhìn Deon với ánh mắt phức tạp, ông nói: "Được rồi. Tôi sẽ truyền tải lại đầy đủ ý muốn của cậu cho bệ hạ."
"Cảm ơn ngài."
Kết thúc cuộc nói chuyện với Nemeseus, Deon đi thẳng đến sân tập để tiếp tục luyện tập cùng các thành viên trong đội. Tiếp đến, theo phân công, phân đội 314 lại thực hiện các nhiệm vụ canh phòng, gác chốt thường ngày. Đôi lúc, người của đơn vị khác sẽ đến tìm họ để nhờ phụ giúp một chút việc. Cứ như vậy, một ngày của họ chầm chậm trôi qua như thế.
Cơ mà đến tối, chuỗi sự kiện bình yên đó lại chấm dứt. Chà, ít nhất thì đó là đối với Deon.
"Đội trưởng." Cletter trầm giọng cất tiếng, sắc mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Ánh mắt sắc bén dán chặt vào con người vừa mới trở về lều từ nhà tắm, thân thể vẫn còn chút nước và đang dùng khăn bông để lau lau mái tóc ướt sũng của mình.
Dẫu là một người đã từng ở chung với gã một khoảng thời gian không hề ngắn trong cả kiếp trước và kiếp này, nhóc bạch tạng vẫn không khỏi hồn vía lên mây trong một khoảnh khắc.
"Có chuyện gì sao? Nhìn các anh có vẻ nghiêm trọng." Dừng việc chà xát đầu tóc với khăn bông, Deon liếc nhanh qua sắc mặt của tất cả các thành viên trong lều và nhận xét.
"Trước hết thì cậu vào trong này cái đã." Dứt lời, Milan tiến lên rồi tự nhiên như không mà dắt nó đi vào.
Thấy bọn họ hành động như vậy, nhóc Hạ sĩ không khỏi khó hiểu. Song, nó vẫn để yên cho Milan kéo mình vào lều rồi ngồi xuống giường của bản thân – vị trí đối diện với Cletter và các thành viên còn lại. Ngay sau đó, Dargan liền bước đến sau lưng Deon và giúp nó lau tóc; còn Sharky thì tự giác bước ra và đóng cửa lều lại cẩn thận.
"Họ bị làm sao thế?" Nhóc bạch tạng nhíu mày. Theo những gì nó nhớ, ngoại trừ lúc nói chuyện với Nemeseus và khi đi tắm ban nãy, nó và đồng đội luôn ở cạnh nhau. Và đương nhiên là Deon không hề nhận thấy có gì bất thường sau khi trở lại từ lều của vị tướng, vậy nên câu trả lời nhất định có liên quan đến mười phút trong phòng tắm ban nãy.
"Chẳng lẽ trong lúc mình không có ở đây, họ đã gặp phải chuyện gì ư?"
Tự cảm thấy bất an với phán đoán của chính mình, nhóc bạch tạng quyết định lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, trước khi bất cứ từ ngữ nào kịp thoát ra khỏi đôi môi nhợt nhạt, gã lính tóc đen đã chớp trước một bước và nói: "Đội trưởng, có phải cậu đang có chuyện gì giấu chúng tôi không?"
"Hả?" Một hàng dấu chấm hỏi vụt ngang qua đầu Deon, chẳng hiểu gì. "Giấu?" Rốt cuộc là giấu cái gì mới được? Nó thì có chuyện gì để giấu họ đâu chứ?
Nhưng Cletter vẫn không dừng lại, tỏ vẻ thấu hiểu, gã nói: "Tôi biết rằng ở tuổi này, cậu ít nhiều sẽ có điều không muốn để cho người khác hay. Đương nhiên, chúng tôi cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của cậu, cậu xứng đáng có được sự riêng tư của mình. Nhưng không phải chuyện gì giấu diếm cũng tốt. Tôi nghĩ rằng đội trưởng cũng nên chia sẻ một chút mỗi khi có vấn đề xảy ra."
Kiên nhẫn nghe hết những gì gã nói, đến cuối, Deon vẫn không thể hiểu được việc gã muốn nói là gì. Ù ù cạc cạc, nhóc bạch tạng đành ừ một cái cho có. Ai dè, lời vừa thốt ra được một khắc, cả căn lều liền lộn xộn. Lập tức, những thành viên khác cũng chen mồm vào và bắt đầu giảng dạy nó.
"Tôi biết lần đầu gặp chuyện này sẽ rất khó xử, nhưng đừng lo, đó chỉ là một hiện tượng bình thường thôi. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua cả." Milan nói.
"Khoan…" Dường như nhận ra điều gì, nhóc bạch tạng phút chốc căng cứng cả người, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Nhưng bài diễn thuyết của các thành viên vẫn chưa dừng lại, sau khi Milan nói xong, Sharky cũng tiếp lời: "Phải, phải. Lúc trước tôi cũng đã từng rất hoảng. Lần đó tôi hãi đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu luôn, vừa sợ vừa ngại, không dám nói với ai. Tôi đã nghĩ rằng nếu để người khác biết, họ nhất định sẽ chê cười và chọc ghẹo tôi. Thậm chí khi việc đó lặp đi lặp lại thường xuyên, tôi còn tưởng mình bị bệnh gì đó sắp chết nữa kìa." Nghỉ một chút, thanh niên tóc vàng mơ tiếp tục: "Nhưng sau này, khi hỏi ra tôi mới hiểu rằng đó chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường thôi. Khi cậu đang trong giai đoạn phát triển thành người lớn, hay bị căng thẳng mệt mỏi, hoặc thậm chí là không để ý đến đời sống về đêm của bản thân, cậu có thể sẽ gặp phải nó."
"Ở đây chúng tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng không có gì phải xấu hổ về điều đó. Chúng tôi đều đã từng trải qua và hiểu về nó. Nếu cậu cần giúp đỡ, hoặc cảm thấy khó chịu với điều gì, cậu có thể nói với chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ nghe cậu." Nhẹ nhàng lau khô mái tóc trắng tuyết đã dài quá gáy với phần tóc mái gần như che khuất một nửa đôi mắt đỏ đặc trưng của thiếu niên, Dargan từ tốn nói. Mặc dù người ngoài có thể cho rằng chúng trông đáng sợ vì có màu đỏ như máu, song mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy của nhóc bạch tạng, anh đều cảm thấy chúng đẹp vô cùng. Chúng trông như những viên hồng ngọc vậy.
Sự chân thành của từng câu từng chữ ấy đã khiến trái tim Deon tan chảy một chút, đủ để nó không cố truy cứu việc tại sao họ lại biết được chuyện mà bản thân đã che giấu rất kỹ kia.
Phải rồi, sao nó có thể quên được chứ? Rằng đối với bọn họ, cậu đội trưởng nhỏ này luôn là mối quan tâm bậc nhất. Dẫu những con người này có thể ngốc nghếch và vụng về trong một số việc, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến đội trưởng, thì dù chỉ là một xíu manh mối nhỏ nhất, họ cũng sẽ không đời nào bỏ qua.
Trong vô thức, nó đã nghĩ rằng mình thật may mắn khi gặp được bọn họ. Đối với sự ấm áp mà họ trao cho, nó xém chút nữa là chết chìm trong đó rồi đây.
Vâng, chỉ là "xém" mà thôi. Bởi vì cái vẻ mặt viết rành rành ba chữ "tôi hiểu mà" của đám đội viên còn lại đã khiến nó nín khóc. Chẳng có giọt nước mắt cảm động nào chảy ra được cả.
"Được rồi. Để kỷ niệm cho ngày đội trưởng yêu dấu bước chân vào hành trình trở thành người lớn, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc họp giữa những người đàn ông!" Milan cất lời, vỗ tay một cách bốp. Tức thì, chẳng biết từ đâu ra, Sharky liền dựng lên một tấm bảng đen. Và Cletter – người già đầu nhất, lập tức đứng dậy và lấy ra một cây thước gỗ, gõ gõ lên bảng và nói: "Vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến giờ giới nghiêm. Từ giờ cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ khái quát cho cậu về những việc liên quan đến giới tính và cơ thể của chúng ta, cũng như một số điều quan trọng mà cậu cần phải biết."
Và đó là cách mà một buổi học giáo dục giới tính ngắn tại phân đội 314 diễn ra, với giáo viên chính là Cletter, mười bốn người khác làm trợ giảng, và học viên duy nhất của họ là Deon.
"Chờ đã nào! Tôi thực sự không muốn phải nào nghe mấy thứ ấy một lần nữa đâu mà!!!" Đó là tiếng thét tuyệt vọng trong lòng của Deon, nhưng tiếc là không một ai có thể nghe thấy cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro