Chương 32: Trở về
Chỉ còn vài trăm mét nữa là họ sẽ đến được doanh trại. Từ đằng xa, nhóm trinh sát có thể nhìn thấy trại quân vững chãi của Đế quốc sừng sững trên đỉnh núi cao nhất của vùng núi phương Bắc – nơi mà họ đã rời xa đúng ba tháng tròn.
"Tự nhiên… tôi cảm thấy không dám bước chân vào đó nữa…" Kẻ mặt sẹo bất chợt lên tiếng, khuôn mặt trông có vẻ vô cùng chột dạ. Một giọt mồ hôi nhỏ chảy dọc xuống thái dương hắn ta.
"Ơ?" Sharky đi bên cạnh nhướng mày: "Mắc mớ gì lại không dám? Bộ trong lúc tách ra anh đã phạm phải tội lỗi tày đình gì à?"
"Làm gì có!" Milan lớn tiếng phản bác.
Nhìn thấy phản ứng dữ dội của người kia, thanh niên hàm cá mập chẳng những không chịu thôi, mà thậm chí còn nảy ra một suy đoán đáng sợ hơn. Với vẻ mặt không thể tin được, cậu ta nói: "Này, Milan. Đừng nói với tôi là anh tính đào ngũ đấy nhé?!"
"Ê, bớt giỡn nha. Ăn nói tầm bậy tầm bạ như thế coi chừng ông tướng mặt sẹo kia tống cổ cả tao với mày vô trại giam luôn bây giờ." Hắn trợn mắt nhìn Sharky.
"Không thế thì sao chứ?" Thanh niên (đã từng là) tóc vàng mơ chống hông, chán nản nói: "Không phạm phải quân luật, cũng chẳng muốn đào ngũ thì mắc cái giống gì anh lại sợ trở về doanh trại? Bộ anh có tật giật mình hả?"
Thở hắt ra một tiếng để xả nỗi bực dọc, người kia trả lời: "Tao… Tao chỉ là cảm thấy không dám đối mặt thôi… Mày thấy đấy, tao rời đi ba tháng trời để làm nhiệm vụ, nhưng mà rốt cuộc thì lại chẳng thu được gì đáng giá, mà chỉ toàn mót được ba cái thứ lông vỏ tỏi thôi."
Tức khắc, sau khi nghe Milan nói, bầu không khí xung cả nhóm người bỗng chốc trầm hẳn xuống.
"Nói mới nhớ, hình như bên tụi mình cũng chẳng làm ăn được gì ra hồn…" Robert bất thần nhận ra sự thật phũ phàng. Tâm trạng của những người còn lại cũng phút chốc trở nên u ám.
Felix do dự cất tiếng: "Không… không biết nếu mang kết quả tệ hại thế này trở về thì chúng ta có bị mắng không ta…?"
"Mắng thôi là còn may đấy." Zander đáp. "Có khi cả đám sẽ bị kỷ luật luôn không chừng, vì tội lãng phí thời gian và tiền bạc của quân đội."
"Ví dụ như bị phạt lao động khổ sai chẳng hạn…" Adam run rẩy lên tiếng, khuôn mặt tái mét không còn chút máu.
"Ôi Chúa ơi…" Sharky tưởng tượng về tương lai đen tối của cả bọn mà không khỏi rùng mình.
Tuy vậy, trái ngược với sự ảm đạm của bảy người, đội trưởng – Deon Hardt, lại trông vô cùng thản nhiên. Chủ động bước lên trước và hướng về phía doanh trại, nó nói: "Dù chưa biết có bị phạt hay không, nhưng nếu các anh cứ lề mề thế này thì việc trễ giờ là chắc chắn đấy."
Tức thì, cả đám liền bừng tỉnh. Bảy con người ban nãy còn đang muốn đưa nhau đi trốn giờ đây đã xốc lại tinh thần. Một cách hùng hổ (bên ngoài nhưng thấp thỏm bên trong), họ hành quân về phía doanh trại.
Và tất nhiên là họ đi vào bằng cửa sau rồi, chứ làm gì có gan mà bước vào bằng cổng chính.
Đùa thôi, thực chất là vì lúc rời đi, họ đã đi trong bí mật bằng lối đi đặc biệt sau lều của Nemeseus; vậy nên khi trở về, họ cũng không thể làm ồn ào được (vì như vậy sẽ biến mọi nỗ lực che giấu trước đó thành công cốc). Cũng chính vì thế nên điều đầu tiên cả bọn được nhìn thấy sau khi trở về không phải là những gương mặt mừng rỡ chào đón từ những đồng đội thân thương cùng phân đội, mà là gương mặt sa sầm cau có của vị tướng kia.
"Lạy Chúa! Ông ta bị cái gì vậy?! Ai cướp mất sổ gạo của ổng à?!!" Sharky giật thót, xém chút nữa là hét toáng lên vì khuôn mặt "đằng đằng sát khí" của đối phương.
"Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?!!" Milan lập tức trao đổi suy nghĩ qua ánh mắt với Sharky. "Trước khi đi tao đã kịp thó của ổng cái gì đâu?!?"
"Ơ?! Nói thế là anh từng có ý định chôm đồ của ổng thật à?!!" Thanh niên hàm cá mập tròn mắt nhìn người kia. "Nghe" vậy, kẻ mặt sẹo liền sượng trân, lặng lẽ chuyển ánh mắt sang nơi khác, không dám đối mặt với cậu ta.
Chứng kiến điều ấy, Sharky trợn trừng mắt, gào thét dữ dội trong lòng: "Đây mới thực sự là lý do mà ban nãy anh không muốn trở về đúng không hả, Milan???"
Mặc cho hai người nào đấy vẫn đang đấu khẩu dữ dội trong im lặng, phía bên này, Deon đã bước lên và bắt chuyện với Nemeseus. Với cách nói chuyện đầy đủ phép tắc nhưng vẫn giữ khoảng cách phù hợp, nó thông báo: "Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về, thưa tướng quân."
Người lớn tuổi đối diện nhìn chằm chằm nó một chốc, có vẻ như là đang dò xét, rồi mới đáp: "Tốt. Tôi mừng là các cậu đã trở về với đầy đủ quân số và không ai bị thương. Bây giờ, các cậu có thể về lại lều của mình và nghỉ ngơi."
"Tôi sẽ nộp báo cáo chi tiết về nhiệm vụ vào đầu giờ chiều nay, thưa ngài." Nhận được lời chào có vẻ như là thăm hỏi và quan tâm của đối phương, song Deon không những không cảm ơn, mà ngược lại còn lập tức đưa cuộc nói chuyện trở về với chủ đề ban đầu – nhiệm vụ. Điều đó khiến cho Nemeseus không khỏi bất ngờ, sự lúng túng thoáng qua một chút trên khuôn mặt dữ tợn của vị tướng quân trước khi ông hạ giọng và nói: "Không cần phải vội, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
Nhưng Deon là ai cơ chứ? Nó đâu phải loại ngây thơ, dễ dàng tin vào lời nói xã giao đầu môi của người khác đâu? Mà hơn hết thì nó cũng chẳng phải là đứa ngốc. Deon thừa biết hôm nay đã là ngày cuối cùng trong thời hạn của nhiệm vụ mật. Vậy nên, đối với câu: "chúng ta vẫn còn nhiều thời gian" của Nemeseus, nhóc bạch tạng đã thẳng thắn đáp lại rằng: "Báo cáo nhất định sẽ được nộp lên đúng hạn với không một sự chậm trễ. Còn bây giờ, tôi và đồng đội xin được phép trở về đơn vị để tiếp nhận những công việc tiếp theo."
Cứ như vậy, nhóm trinh sát của Deon đã tạm biệt Nemeseus và rời đi trong chóng vánh. Chẳng có bất kỳ điều gì được trao đổi ngoài phạm vi nhiệm vụ giữa bọn họ.
Bởi bọn Deon trở về vừa đúng vào giờ các binh sĩ đang luyện tập, vậy nên trong lều của phân đội 314 chẳng hề có một ai. Nhân cơ hội này, các thành viên của nhóm trinh sát đã nảy ra ý tưởng tạo bất ngờ cho những người còn lại một khi họ trở về lều.
"Nhưng hãy nhớ đừng tạo ra rắc rối gì." Nhóc đội trưởng nhắc nhở. "Với cả sau khi làm xong thì phải dọn dẹp đàng hoàng, không được trốn việc đâu đấy."
"Ơ, đội trưởng không tham gia sao ạ?" Milan hỏi, trong lòng không khỏi hơi hụt hẫng vì cứ nghĩ rằng đội trưởng nhỏ sẽ chơi cùng mình.
"Không, bây giờ tôi phải làm báo cáo về nhiệm vụ của chúng ta." Nó nói và bắt đầu soạn ra giấy bút, cùng với những tập tài liệu chứa thông tin mà nhóm của mình đã thu thập được.
Thấy vậy, Adam – người phụ trách ghi chép và tổng hợp tình báo của nhóm Milan, cũng lập tức làm theo. Y nhanh chóng đổ hết đồ đạc và quần áo trong ba lô của mình để lấy ra tập giấy mỏng được giấu kỹ ở bên trong. Rụt rè, thanh niên tóc nâu đỏ đưa tập giấy cho thượng cấp của mình: "Đây… đây là toàn bộ những gì bọn tôi thu thập được trong thời gian qua… Ờm, nó có hơi ít một chút. Tôi thành thật xin lỗi…"
"Không sao." Nhóc bạch tạng đáp. "Mọi người đều đã cố gắng nhiều rồi, rất tốt. Phần còn lại cứ để tôi lo."
Sắc mặt của Adam sau khi được trấn an cũng dễ coi hơn một chút, nhưng nỗi hổ thẹn vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Vậy nên thanh niên đã đề nghị: "Tôi có thể giúp gì cho đội trưởng không ạ? Một mình cậu làm hết sẽ rất vất vả…"
Đối với điều này, nhóc bạch tạng thản nhiên đồng ý. Có khá nhiều lý do để nó làm như thế, nhưng lý do lớn nhất có lẽ là vì nó hiểu được tâm trạng muốn trở nên hữu ích của Adam. Bởi dù sao thì chính bản thân nó cũng đã từng có một thời gian bị như thế mà.
Thế là Adam và Deon liền tách ra một góc lều để ngồi làm công việc bàn giấy, trong khi những người còn lại thì bày trò để hù bọn Cletter. Chà, mặc dù làm việc trong môi trường như thế, song bằng một cách thần kỳ nào đó mà hai người họ vẫn không bị xao nhãng. Quả là vô cùng chuyên nghiệp! À, nhưng mà đồng thời cũng phải dành lời khen cho đám Milan, vì bọn họ đã cố gắng tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể, nhằm đảm bảo cho hai đồng đội kia có thể tập trung hết sức vào công việc của mình.
Khi xem qua tình báo do nhóm Milan điều tra được, nhóc bạch tạng đã thoáng kinh ngạc. Không phải là bởi vì số lượng ít đến thảm thương của nó, mà ngược lại, là vì chất lượng vượt quá sức mong đợi của Deon. Những tin tức mà họ thu thập, mặc dù không phải là loại mật báo có thể làm rung chuyển cả hệ thống quân đội Aeleth, nhưng đều là những thông tin rất hữu dụng. Nếu như biết sử dụng đúng cách, thì đây chính xác là một lợi thế không nhỏ dành cho phe Đế quốc.
"Được đấy chứ." Deon nói, rồi nhìn sang thanh niên ngồi bên cạnh: "Không tệ tí nào đâu, Adam. Các anh đã làm rất tốt, tôi có lời khen."
Thật vậy, những thông tin như giờ giấc sinh hoạt, khẩu phần ăn mỗi bữa, nhiệm vụ hằng ngày, thời gian thay ca, số lượng binh tại ngũ, lượng lính đánh tầm gần, tầm trung, tầm xa, cũng như lượng vũ khí trong kho của phe địch,... thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là những thông tin cơ bản, vụn vặt và không đáng kể. Nhưng nếu biết tận dụng, chúng nhất định sẽ tạo ra được những bước tiến khôn lường.
Ví dụ, về lịch trình hằng ngày của quân đội Aeleth, khi nắm chắc được thông tin này, phe Đế quốc có thể tính toán và căn chỉnh thời điểm phát động tấn công vào ngay lúc phe Aeleth lơ là phòng bị nhất. Tương tự, việc biết trước được lượng lính tại ngũ và vũ khí trong kho của đối phương cũng giúp cho Đế quốc có sự chuẩn bị. Họ có thể tập hợp lượng quân lớn gấp hai, gấp ba lần đối thủ để đánh phủ đầu và giành chiến thắng nhanh chóng.
"Nói tóm lại, Milan và những người khác đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao." Deon nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tự hào.
Lập tức, Adam – người đang cắm cúi sắp xếp lại trình tự các thông tin để viết báo cáo – liền ngẩng mặt lên, mừng rỡ: "Thật vậy ạ? Cảm ơn đội trưởng! Lần sau chúng tôi nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!"
Chứng kiến phản ứng của đối phương, nhóc bạch tạng không khỏi phì cười. Cả chú cún nhỏ dưới chân nó cũng "gâu" lên một tiếng hùa theo.
Khoan đã.
Cún?
"A! Max! Sao nhóc lại chạy sang đấy rồi?!" Milan la toáng lên rồi tức tốc phóng đến chỗ Deon và xách cục bông trắng nọ lên, cảnh cáo: "Nhóc mà cứ chạy lung tung như thế là coi chừng bọn anh xích nhóc lại bây giờ!"
Bởi vì ban nãy chỉ kịp chào hỏi qua loa với Nemeseus, thế nên không ai trong số họ có thể nhắc đến chuyện nhận nuôi Max. Cho nên nếu chú cún nhỏ này cứ hồn nhiên tung tăng khắp nơi khắp nơi như vậy và rồi bị người ngoài nhìn thấy thì nhất định sẽ to chuyện.
"A, đúng rồi! Ta còn phải làm đơn xin phép nuôi Max nữa chứ!" Adam sực nhớ ra. Mặc dù chuyện này không quan trọng bằng việc viết báo cáo để nộp cho Nemeseus, nhưng thân là người đã quyết định nuôi chú cún, họ cũng phải có trách nhiệm hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Không thể để Max bị giấu trong lều mãi được.
"Thế thì anh mau đi làm ngay đi." Deon đề xuất. "Max xứng đáng được công nhận và tự do chạy nhảy ngoài trời hơn là cứ phải trốn mãi trong lều thế này."
Người kia nghe vậy thì cũng bị thuyết phục hơn phân nửa, nhưng khi nhìn thấy đống giấy tờ vẫn còn ngổn ngang xung quanh nhóc bạch tạng, y lại không nỡ. Trước thái độ lưỡng lự của Adam, Deon đã dứt khoát nói: "Tôi xử lý được. Anh nhanh lo cho Max trước đi."
Có sự khuyến khích của cấp trên, thanh niên tóc màu gỗ gụ chẳng chần chừ thêm nữa. Lập tức, y liền lấy giấy bút và bắt đầu viết đơn xin phép "nhập ngũ" cho chú cún.
Sau khi Adam tách ra làm nhiệm vụ riêng, Deon vẫn tiếp tục công việc viết báo cáo nhàm chán của mình. Thú thật thì nó cũng không cảm thấy nặng nhọc gì với chuyện ấy, bởi kiếp trước nó còn từng phải nhiều lần đối mặt với những chồng công vụ chất cao như núi cơ mà.
"Nhưng mà, dù cho có trải qua thêm bao nhiêu lần đi nữa thì đây vẫn mãi là công việc mình ghét nhất."
Trong lúc Deon tập trung cày cuốc với đống giấy tờ, thì ở bên này, bọn Milan đã sớm bày trò xong. Bây giờ, họ chỉ đang đợi "con mồi" là những thành viên còn lại của phân đội bước vào "bẫy" nữa thôi.
Và đúng như ý nguyện, không lâu sau đó, những "mục tiêu" xấu số thậm chí còn chẳng biết mình đang bị nhắm đến đã xuất hiện. Họ thản nhiên mở cửa và bước vào lều để rồi lập tức được "chào đón" một cách nồng nhiệt bởi những đồng đội đã lâu ngày không gặp.
Hàng loạt những tiếng nổ nhỏ phát ra và sau đó là những cánh hoa, mảnh giấy cắt vụn được bắn ra tứ tung. Vâng, đó là màn "chào mừng" bằng pháo giấy tự chế của Milan và đồng bọn.
Cơ mà, thành thật mà nói thì Cletter và những người khác chỉ thoáng hơi bất ngờ vì điều đó có một chút xíu. Bởi phần lớn sự ngạc nhiên của họ đều đã dành cho ngoại hình khác lạ của những người chiến hữu xa cách ba tháng trời.
"Milan?!! Là cậu đó à?!!" Cletter tròn mắt, há hốc mồm nhìn khi người kia. "Cậu—! Ngoại hình đấy là sao vậy?!"
"Há há! Bất ngờ chưa!" Tên mặt sẹo cười hô hố. "Bọn này về rồi đây! Để tôi xem xem thời gian qua anh đã dẫn dắt phân đội mình như thế nào!"
Song, gã đàn ông tóc đen lại chẳng để tâm gì đến điều hắn nói, mà sự chú ý của Cletter đã va vào những diện mạo của những người còn lại. Liên tục tròn mắt há hốc mồm, gã ta không ngừng kinh ngạc: "Sharky?! Cậu, cậu là Sharky ư?!! Ơ?! Còn đây là Braun với Koch và… Schmidt?!? Các cậu sao lại thế này?!!"
Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tên lính tạm thời giữ chức đội phó phân đội 314 cảm tưởng như mình sắp ngất đến nơi. Tuy nhiên, may thay, trước khi gã kịp bất tỉnh thì Cletter rốt cuộc cũng đã gặp được một gương mặt quen thuộc trong số những con người "tưởng quen mà lạ" này.
"Adam! Đúng là Adam rồi! Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được người quen!" Gã tóc đen như vỡ òa. Chạy ào đến chỗ người nọ và bắt lấy vai y, Cletter hoảng loạn vừa lắc vừa hỏi: "Chuyện này là sao?! Sao bọn Milan lại thành như thế?!! Trong lúc ra ngoài, các cậu đã gặp phải chuyện gì ư?! Là vô tình xuyên vào thân xác người khác hay là bị nguyền rủa??? Mau nói cho tôi biết đi! Tôi sẽ giúp mọi người! Tôi sẽ gọi linh mục đến cho các cậu!!!"
Thanh niên tội nghiệp đang viết đơn xin phép thì bị gã đội phó đã lâu không gặp gặng hỏi dồn dập đến nỗi không có thời gian thở, cộng với cơn chóng mặt buồn nôn khi bị gã ta lắc đến váng đầu khiến y chẳng thể đáp lại ngay. Phải đến một lúc sau, khi Cletter đã bình tĩnh hơn, Adam mới có cơ hội lên tiếng: "Đây là lớp cải trang thôi. Chúng tôi, ừm, anh biết đấy, vừa trở về từ một nhiệm vụ mật. Nhiệm vụ ấy đòi hỏi bảo mật danh tính, cho nên mọi người mới phải thay đổi ngoại hình thành như vậy."
Nghe xong lời giải thích của người kia, gã đàn ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng rỡ vì không ai trong số những đồng thân thương của mình gặp phải chuyện gì xui xẻo.
Cơ mà chỉ sau khi định thần lại chưa lâu, Cletter lại chú ý đến một điểm.
"Adam này, cậu cũng cùng tham gia nhiệm vụ với họ mà nhỉ? Sao trông cậu chẳng khác chút nào thế? Cậu tẩy trang rồi à?"
Tức thì, nụ cười thân thiện ban nãy của thanh niên trở nên khó coi hơn hẳn. Gắng gượng níu giữ vẻ mặt hòa nhã lúc đầu, Adam đáp: "Đâu có. Anh hẳn là bị sốc đến mức lú lẫn rồi nhỉ? Tôi vẫn đang cải trang đây mà. Cletter khéo đùa thật."
Nhận thấy thái độ khác biệt của người kia, dù có là kẻ ngốc cũng phải hiểu được vấn đề. Vì vậy nên lập tức, Cletter liền cười ha ha vài tiếng rồi hùa theo: "À, à! Hình như là vậy thật, tôi đúng là đã bị dọa đến lú rồi, ha ha ha."
Và rồi để chấm dứt cuộc nói chuyện ngượng ngùng này, Cletter liền chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Song, bất ngờ, ánh mắt của gã lại va phải một mái đầu đen bóng, thân hình nhỏ nhắn đang ngồi cặm cụi viết viết gì đó cạnh Adam. Nhíu mày, gã đàn ông tự hỏi rằng trong phân đội, à không, phải nói là trong cả doanh trại này có người như thế sao? Mặc dù có thể chắc chắn rằng mình chưa từng gặp một cậu lính trẻ tuổi nào có những đặc điểm như thế, nhưng không hiểu sao Cletter lại có cảm giác quen thuộc với người kia đến lạ.
Cảm nhận được có kẻ đang nhìn mình, nhóc Hạ sĩ dừng bút và ngẩng mặt lên. Khoảnh khắc đôi đồng tử đỏ máu giao nhau với sắc đen láy trong mắt gã đàn ông, Cletter đã chết lặng. Một khắc sau, tên lính tóc đen lập tức hốt hoảng và hét lên: "ĐỘI TRƯỞNG?!!"
Khỏi phải nói, cả căn lều lại ồn ào thêm một lần nữa. Những thành viên không ở trong nhóm trinh sát nhào đến chỗ Deon như thể đàn ong mật bâu vào một bông hoa. Cả bọn đều cảm thấy vô cùng mới lạ với tạo hình của đội trưởng nhỏ. Hết ngắm nghía rồi lại xuýt xoa, nhóc bạch tạng xém chút nữa là trở thành đồ cổ trong viện bảo tàng để họ mặc sức chiêm ngưỡng.
Dẫu rằng không hẳn là ghét cay ghét đắng việc vì bị vây lấy như thế, song hiện tại Deon vẫn cần phải hoàn thành báo cáo cho cấp trên – Nemeseus, vậy nên đối với sự hiếu kỳ của những cấp dưới của mình, Hạ sĩ bạch tạng quả thật là cảm thấy có chút không thoải mái. Dường như sở hữu thần giao cách cảm với người đã cho mình nằm trong lòng tối qua, chú cún Max đang bị Milan giấu trong đống chăn mềm của mình đã bất chợt ló đầu ra, sủa lên ba tiếng.
Ngay lập tức, sự chú ý của đám lính liền chuyển sang chỗ ngủ của Milan. Cả bọn nháo nhào lên.
"Chó? Sao lại có chó ở đây thế?!"
"Ôi Trời, nhìn nó đi kìa! Trắng bóc luôn! Dễ thương ghê!"
"Tự nhiên tôi muốn nựng nó…"
Và thế là, từ Deon, mục tiêu bao vây của đám người đã trở thành chú cún giống Kuvasz kia. Đối với sự giúp sức đánh lạc hướng, lấy thân mình làm mồi nhử này của dũng sĩ Max, Hạ sĩ Deon Hardt bày tỏ bản thân cảm kích vô cùng.
Nhờ có sự "hy sinh" cao cả của Max, Deon đã có được một khoảng thời gian yên tĩnh khá dài để tiếp tục viết báo cáo. Khi mọi thứ đã được hoàn thành xong thì đã là hơn mười một giờ rưỡi – thời điểm vừa kịp trước giờ cơm trưa.
"Thần kỳ thật, lúc sáng mới mạnh miệng bảo đầu giờ chiều sẽ nộp, mà bây giờ đúng thật là đã xong trước đầu giờ chiều luôn này." Deon không khỏi tự cảm thán trong lòng. Chà, có lẽ như những tháng ngày kinh khủng đối mặt với hàng tá giấy tờ trong kiếp trước đã vô tình rèn cho nhóc bạch tạng khả năng làm việc bàn giấy thần sầu rồi.
"Ấy! Chữ của đội trưởng đẹp thế!" Giọng nói oang oang của tên lính mặt sẹo thình lình vang lên từ sau lưng nó, xuýt xoa.
Nghe Milan nói vậy, những binh sĩ khác cũng lập tức mò sang bên này để tận mắt chứng kiến chữ viết tay của Deon. Đừng hỏi vì sao đã ở chung hơn nửa năm trời mà họ vẫn chưa từng một lần nhìn thấy nét bút của nó; họ là quân lính, không phải nhà thơ. Trong số họ thậm chí còn có người đã hai năm rồi chưa đụng đến giấy bút kia kìa.
"Đúng là đẹp thật! Cứ như là chữ in trên thiệp mời vậy." Một người lính kêu lên. Theo sau đó, nhiều người khác cũng hết lời khen ngợi nó. Các binh sĩ không khỏi nghĩ thầm trong lòng, quả không hổ danh là đội trưởng của họ, y việc gì cũng giỏi cả!
Về phía Deon, khi nhận được cơn mưa lời khen từ những cấp dưới thân thuộc, nó đã không khỏi ngượng ngùng. Ừ thì nhóc bạch tạng thừa nhận rằng nó đã cố nắn nót viết cẩn thận hơn bình thường vì đây là báo cáo về nhiệm vụ của cả nhóm. Song, nếu phải công tâm đưa ra đánh giá, thì nét chữ của nó cũng không đẹp đến thần sầu như lời họ kể. Trong tiềm thức của nhóc bạch tạng, một nét chữ đẹp là nét chữ phải được như Cruel ấy; rõ ràng, dứt khoát và toát lên phong thái độc lập mạnh mẽ.
"Cơ mà nếu nói đến một kiểu chữ đẹp như viết thiệp, thì chữ của Quỷ vương có vẻ hợp hơn nhỉ?" Nhóc bạch tạng lơ đãng nghĩ. Thú thật thì kể từ khi gặp mặt, Deon đã vô cùng ấn tượng với nét chữ của gã ta. Chữ viết của Caver khác hoàn toàn với tưởng tượng của nó về nét bút của kẻ đứng đầu xứ quỷ. Nó đã nghĩ chữ viết của gã phải trông hoang dại, phóng khoáng và tùy hứng hơn (như chính tính cách con người gã); song trái lại, nét chữ của Quỷ vương lại rất có quy tắc, cũng như mang một vẻ đẹp kỳ bí và ma mị nào đó mà kẻ bạch tạng chẳng thể giải thích được, dù cho là trước đó hay là ngay cả bây giờ.
"Mà, cũng dễ hiểu thôi nhỉ. Dẫu sao thì gã cũng từng viết sách rồi còn gì." Ký ức về những quyển sách đề tên Caver được đặt trong thư viện lâu đài Quỷ vương chợt ùa về trong tâm trí nó.
"Còn về chữ viết tay của Eduardo, thì đó đơn giản là nét chữ được sinh ra chỉ để viết thư khiêu chiến." Chẳng hiểu sao, Deon lại bỗng nhớ về điều ấy. Nếu như buộc phải chọn ra ba từ để mô tả bút tích của vị Hoàng đế tóc vàng kia, thì nhóc bạch tạng nhất định sẽ dùng "khảng khái", "kiêu ngạo" và "liều lĩnh" để miêu tả.
Vì đã đến giờ ăn trưa, vậy nên phân đội 314 sẽ phải đến nhà ăn để dùng bữa. Tất nhiên là với ngoại hình khác với bình thường của mình, nhóm trinh sát buộc phải tẩy trang và trở về với diện mạo vốn có của mình.
Và điều đó đã khiến cho thành viên (chuẩn bị là) mới nhất của cả đội phải choáng váng.
Chứng kiến vẻ ngoài của đám Milan và Felix thay đổi đến chóng mặt, chú cún Max đã vô cùng sốc. Nhóc ta thậm chí còn chẳng dám nhào vào người họ như mọi khi mà chỉ dám đứng từ xa tròn mắt nhìn với vẻ kinh ngạc.
Khó hiểu với phản ứng của cún nhỏ, Milan bước đến chỗ chú để xem xem chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, chỉ cần tên mặt sẹo tiến gần hơn một bước, thì nhóc cún liền sẽ lùi lại một quãng. Thấy vậy, Dargan và Zander cũng vào cuộc. Nhưng mà cún ta coi bộ còn bài xích họ hơn cả Milan nữa, đặc biệt là Dargan. Chú cún nhỏ dường như chẳng dám nhìn thẳng vào người "chị gái" hiền dịu mà chú ta đã từng rất thân thiết trước đây.
Đúng lúc này, Adam – người vừa ra ngoài để nộp đơn xin phép nuôi thú cưng cho doanh trại, trở về. Vừa nhìn thấy người quen đi đến, Max liền tức tốc trốn ra sau Adam, rón rén ló mặt nhìn những người còn lại.
Về lý do tại sao mà cún ta hoàn toàn không e sợ gì Adam mặc dù cậu ta đã tẩy trang sạch sẽ trước khi ra ngoài không lâu, thì đó là vì (như đã nói) ngoại hình của thanh niên ấy rất đặc biệt, dẫu có cải trang hay không thì vẫn chẳng thay đổi là bao.
"Không công bằng! Tại sao Max chỉ nhận ra một mình cậu ta vậy chứ???" Milan ôm đầu hét lớn trong thất vọng, à không, phải là tuyệt vọng vô cùng.
Ngay lập tức, người đồng đội "thân thiết" của hắn – Sharky, đã lên tiếng, chọc ghẹo: "Có lẽ là vì mặt thật của anh thấy gớm quá nên Max mới không nhận ra đấy, ha ha."
Đang khi cả bọn đang ồn ào trong lều thì bỗng, một người nữa lại xuất hiện. Là thành viên cuối cùng trong nhóm tám người lên đường thực hiện nhiệm vụ trinh sát, đó không ai khác là Deon – người vừa mới hoàn tất hơn chục bước tẩy trang để chuẩn bị đi ăn.
Lần này, không chỉ đơn thuần là ngỡ ngàng, chú cún Max đã hóa đá ngay tại chỗ.
Thôi thì, âu cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà. Bởi Deon là người có màn biến hóa ảo diệu nhất trong cả bọn. Chẳng ai có thể tìm ra được dù chỉ là một điểm chung giữa nó và thân phận Raven ngoại trừ chiều cao và cân nặng cả.
Nhưng mà bất ngờ thay, sau một thoáng dè chừng, chú cún nhỏ lại chủ động bước từng bước đến chỗ Deon. Hửi hửi mùi hương trên người nó, cún ta đột nhiên cắn lấy ống quần của nhóc bạch tạng, kéo kéo. Dẫu không hiểu lắm về lý do chú cún làm thế, nhưng theo bản năng, Deon vẫn cúi người và bế Max lên. Để rồi sau đó, nhóc Hạ sĩ liền nhận được một cái liếm đầy tình cảm từ chó con lên má mình.
Khoảnh khắc ấy, tất cả các thành viên phân đội đều nháo nhào cả lên, hú hét vì sự dễ thương vượt mức cho phép của hai "cục bông" màu trắng ấy.
Song, tiếc là thời gian không cho phép họ đùa giỡn được lâu, bởi vì ngay sau đó, tiếng chuông báo hiệu đến giờ ăn đã vang lên. Toàn bộ phân đội 314 cần phải đến căn tin để dùng bữa ngay lập tức.
"Vậy nhé, giờ bọn anh đi đây. Nhóc ở lại lều thì giúp bọn anh canh gác nhé. Lát nữa quay lại tụi này sẽ đem đồ ăn ngon đến cho nhóc." Milan xoa đầu chú cún, dặn dò. Đáp lại, Max liền sủa một tiếng và gừ gừ như thể bảo tên mặt sẹo hãy yên tâm giao phần còn lại cho mình.
Người ta hay nói, sau khi xa nhà một thời gian và trở về, con người ta sẽ cảm thấy nhớ hương vị quê nhà đến vô cùng. Tuy nhiên, trong trường hợp của Deon, khi một lần nữa lại được thưởng thức món xúc xích nướng, rau cải luộc và khoai tây nghiền đặc trưng của doanh trại, nó đã trợn trắng mắt.
"Bỗng dưng, mình lại nhớ ẩm thực Aeleth một cách kinh khủng khiếp." Deon nghĩ thầm.
Chà, công tâm mà nói thì ẩm thực Đế quốc thực sự không tệ chút nào, mà ngược lại, vô cùng phong phú. Chỉ là khẩu phần ăn của binh lính trong quân ngũ thì lại chẳng ra làm sao thôi.
Từ sâu thẳm tận đáy lòng, nhóc bạch tạng cảm thấy cực kỳ tội nghiệp cho Max vì chú cún nhỏ sắp phải nếm thử khẩu phần ăn "thập phần đặc sắc" của quân đội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro