Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tái hợp

Vì họ đã di chuyển nhanh hơn dự định, vậy nên Deon và ba người còn lại đã quyết định cắm trại tại biên giới để chờ bọn Milan đến nơi. Sau hai ngày trời, rốt cuộc thì nhóm trinh sát của tên cựu đội phó kia cũng đã tới được điểm hẹn.

Cơ mà chưa kịp chào hỏi hay trao đổi với nhau được câu nào, nhóc bạch tạng đã lập tức bị nhóm người này "tập kích".

"Đội trưởng à!!! Tôi nhớ cậu chết đi mất!!!" Tên mặt sẹo – Milan, là người đầu tiên nhào đến và ôm rịt lấy Deon. Với gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi, hắn tỏ vẻ như ba tháng xa cách vừa rồi chẳng khác nào là cực hình chia cắt ba thu.

"Này, Milan! Anh ôm chặt quá đấy! Hardt ngất luôn bây giờ!" Thiếu niên (đã từng là) tóc cát – Zander Koch – lên tiếng, cố kéo Milan ra khỏi người Deon. Nhưng mà nói chứ bản thân hắn ta cũng đang chen vào ôm nó kia kìa, nên là có thể nói, nguyên do thiếu niên này ngăn cản Milan hẳn cũng chỉ là vì muốn giành chỗ cho mình mà thôi.

"Cô gái" tóc dài Dargan thì không hề ồn ào như bọn họ, nhưng "cô ta" đã sớm chiếm được vị trí tốt khi nhanh trí chọn ôm lấy đội trưởng nhỏ từ đằng sau. Với chiều cao trời phú của mình, "cô" thậm chí còn tận dụng điều này để tựa cằm lên đầu nhóc bạch tạng và dụi dụi vài cái.

Tuy nhiên, đáng chú tâm nhất phải kể đến là Adam, chàng thanh niên với mái tóc màu gỗ gụ và dung mạo bình phàm đến kinh ngạc. Khác với vẻ quá khích của Milan, tính bốc đồng của Zander, hay sự thầm lặng của Dargan, cảm xúc của Adam phải nói là vỡ òa trong hạnh phúc như thể gặp được vị cứu tinh.

"Đội trưởng ơi! Làm ơn, làm ơn lần sau đừng để cho tôi chung đội với ba kẻ này nữa!!! Họ không phải con người, mà là một đám quái vật vô cùng đáng sợ!!!" Gào khóc thảm thiết và bám rịt lấy chân Deon không chịu buông, y như được đà mà trút ra tất cả uất ức đè nén trong lòng suốt gần ba tháng ròng. "Cậu biết không, bọn họ xém chút nữa là đã cho nổ tung kho đạn dược của Aeleth trước khi rời đi chỉ vì nằm vùng mãi mà không thu thập được tin tức gì quan trọng! Chưa hết, trước đó họ còn tính bắt cóc Tổng tư lệnh rồi uy hiếp cấp dưới của ông ta phải đưa thông tin mật ra. Rồi còn cả nhiều nhiều lần trước đó nữa! Ôi lạy Chúa, lạy cả ông bà tổ tiên nhà tôi, họ điên rồi! Họ đích thị là điên thật rồi!!!"

Phải mất một lúc sau, Deon mới có thể thoát khỏi sự bao vây của bọn họ. Đứng cách đám người xúc động quá mức kia một khoảng chừng năm mét, nhóc bạch tạng nheo mắt nhìn họ với vẻ giận dỗi ra mặt.

Tức khắc, cảm xúc của nhóm Milan như lao dốc xuống vực thẳm khi chợt nhận ra bản thân đã khiến đội trưởng bé nhỏ khó chịu.

Sharky chống hông, hất hàm, tỏ vẻ trịch thượng mà nhìn xuống Milan, nói với giọng đắc ý: "Ôi! Thật tội nghiệp ai đó làm sao! Không những vừa mới bị cắt chức mà còn phải xa đội trưởng đến tận ba tháng trời! Quả là đáng thương kia mà!"

Milan – kẻ đang hối lỗi quỳ dưới đất, liền giật giật đuôi mày. Nhưng mà, bởi vì đang phải lãnh nhận hình phạt do đội trưởng yêu quý ban cho, thế nên hắn không tiện trả đũa, chỉ có thể siết chặt nắm tay mà kìm nén cơn tức.

Thấy người đồng đội nóng tính thường ngày hiếm khi mà cam chịu như vậy, thanh niên răng cá mập lại càng được nước lấn tới. Với vẻ hả hê vô cùng, cậu ta tiếp tục chọc ngoáy Milan: "À, sẵn đây để tôi nói cho anh biết một chuyện luôn nhé! Bọn này được ngủ chung phòng, nằm chung giường với đội trưởng đấy! Ha ha ha!!!"

Khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí của tên mặt sẹo liền bị vứt vào sọt rác. Hắn ta bật dậy và rượt đuổi Sharky, làm náo động cả một góc khu rừng.

Felix Braun đứng từ xa chỉ biết chép miệng ngao ngán. Trời ạ, hãy nhìn cái vẻ khoái chí của Sharky đi kìa, kẻ sở hữu hàm răng cá mập thậm chí còn chẳng phải là người được ngủ chung giường với Deon luôn ấy chứ.

Bên này, Robert cũng tìm đến người bạn thời thơ ấu đang phải quỳ dưới đất của mình. Không giống với người đồng đội kiêm tiền bối có sở thích chọc chó là Sharky, cậu trai (đã từng là) tóc đỏ chỉ đơn giản là khoanh tay, nửa thật nửa đùa mà bắt chuyện: "Cũng đều là xa nhau ba tháng, cơ mà sao mấy cậu chỉ nhiệt tình với mỗi sư phụ thôi thế? Bộ quên tụi này mất rồi à?"

Đáp lại, Zander chỉ nói: "Không có cậu, mấy tháng qua tôi sống tốt hơn hẳn."

Nghe xong, đột nhiên từ sâu thẳm trong tim, Robert cũng muốn cho thằng bạn này một trận.

Thế là khỏi phải nói, cả mảnh rừng liền bị mấy tên lính đang tạm thoát vai này quậy cho tanh bành cả lên. Kể cả thượng cấp của tất cả bọn họ – Deon Hardt, đang đứng đó cũng không ngăn nổi.

"Ôi, lại nữa rồi…" Nhóc bạch tạng ngán ngẩm lắc đầu. Còn nhớ lúc mới nhận phân đội chưa bao lâu, các thành viên đều rất nghiêm túc và đứng đắn. Ấy vậy mà chỉ sau hơn nửa năm ở cùng với nhau, cả đám này đều đã hóa thành chó điên.

"Tự nhiên cảm thấy nhớ lúc trước quá đi…"

Đúng lúc này, một tiếng "gâu" bất chợt phát ra. Tuy âm thanh ấy không hề lớn, song đối với người sở hữu giác quan nhạy bén như Deon, thì như thế đã là quá đủ. Rất nhanh chóng, nó liền biết được tiếng động đó đến từ ba lô của Milan – thứ từ sớm đã bị kẻ mặt sẹo đặt xuống cạnh gốc cây để toàn tâm toàn sức rượt đuổi Sharky.

"Này." Với tông giọng trầm hẳn xuống một cách rõ ràng, Deon lên tiếng: "Tất cả, dừng lại."

Ngay lập tức, mọi người đều giật mình. Họ dừng ngay những trò đang làm và đứng thành thẳng tắp trước Deon, hệt như lúc điểm danh mỗi sáng khi còn ở doanh trại vậy.

Liếc nhanh qua khuôn mặt của từng người, nó lạnh giọng: "Tôi cho mọi người hai phút. Những ai đang có chuyện giấu tôi thì hãy tự giác nói ra đi."

Tức thì, "những con người nào đó" đồng loạt rùng mình, mất tự nhiên hơn hẳn.

Deon kiên nhẫn chờ đợi họ; nhưng đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không ai chịu lên tiếng. Khi thời gian đã trôi qua được hai phần ba, nhóc bạch tạng chủ động bước đến trước tên mặt sẹo và lên tiếng: "Milan, cơ hội cuối của anh đấy."

Rốt cuộc thì tên cựu đội phó nào đấy cũng phải chịu khuất phục. Hắn bước đến mở ra ba lô của mình và cho mọi người xem "thứ" được giấu bên trong. Ba người còn lại trong nhóm của hắn ta là Dargan, Adam và Zander cũng không dám nhìn thẳng.

Đúng như dự đoán, có một chú cún với bộ lông mềm và trắng như bông đang ở trong ba lô của Milan.

"Ủa? Kuvasz đây mà? Các anh tìm được ở đâu thế?" Felix ngạc nhiên hỏi.

"Kuvasz?" Robert nhướng mày. Đáp lại, chàng cựu nông dân liền lên tiếng giải thích cho đồng đội nghe: "Đó là một giống chó. Loài này khôn và có tính bảo vệ cao lắm, một ông nhà giàu ở quê tôi đã nuôi nó để bảo vệ gia súc khỏi thú hoang và những kẻ trộm đấy."

"Uầy, thật đấy à?! Các anh đem theo cả chó về luôn?!! Bạo thế?!!" Sharky lên tiếng. Theo sau đó là một tiếng xuýt xoa của Robert.

Ba kẻ còn lại của nhóm Milan liền cúi gằm mặt, không dám đáp trả.

Chà chà, tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi đây.

"Lần này, các anh có năm phút để giải thích đấy. Muốn từng người một lên tiếng, hay là để một người đại diện cho tất cả mọi người?" Nhóc bạch tạng bình tĩnh cất lời. Một lát sau, Adam tình nguyện nói: "Thưa đội trưởng, chuyện là trong lúc chúng tôi làm nhiệm vụ thì đã bắt gặp chú chó này. Kể từ đó, không ngày nào là nó không lẽo đẽo theo sau chúng tôi."

"Tụi tôi cũng đã thử tìm xem nhà của nó ở đâu để trả về rồi, nhưng mà lại không kiếm ra manh mối. Nhóc ta cũng ở mãi không chịu rời đi, dần dà thì tụi này cũng có tình cảm với nó." Zander tiếp lời, theo thói quen mà đưa tay vò tóc.

"Đã ở chung với nhau hơn hai tháng trời, nếu đột nhiên không lời từ biệt mà rời đi, bỏ em ấy một mình ở lại Aeleth thì thú thật, chúng tôi không nỡ…" Dargan bày tỏ.

Và Milan, mặc dù không nói gì, nhưng cũng ngập ngừng dùng ánh mắt rưng rưng mà nhìn vị chỉ huy.

"Xin cậu đừng đuổi nó đi mà…" chính xác là những gì nhóc bạch tạng có thể đọc được thông qua vẻ mặt mếu máo sắp khóc ấy của hắn.

Này, hỏi thật nhé, từ khi nào mà hình tượng của Deon trong mắt mọi người lại trở thành kẻ nhẫn tâm, sẵn sàng vứt bỏ một chú cún con ở giữa chốn hoang vu này thế?

Mặc dù nó luôn thể hiện bản thân là một người lạnh lùng, nhưng mà cũng đâu vô tâm đến mức được xem là tàn nhẫn đâu chứ?

Deon sâu sắc cảm thấy mình nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này khi cả bọn đã về đến trại quân.

Còn bây giờ thì, nó cần phải giải quyết việc này cái đã.

Thở dài, nhóc bạch tạng nhìn họ, cất tiếng: "Các anh có biết nuôi thú cưng trong quân đội khó khăn như thế nào không?"

Cả đám gật đầu, nhưng nỗi quyết tâm vẫn hiện rõ nơi đáy mắt, nói lên rằng họ nhất định sẽ không bỏ rơi chú cún này.

"Quân đội có lẽ sẽ giữ nó vài ngày, hoặc thậm chí vài tuần liền để thực hiện kiểm tra đấy." Nó nói. Đáp lại, Dargan, người hiếm khi mở miệng, lập tức trả lời: "Max rất ngoan! Em ấy chưa bao giờ gây rắc rối cho chúng tôi cả." Rồi anh rụt rè nói tiếp: "Cho nên là… tôi tin rằng em ấy nhất định sẽ vượt qua kiểm tra thôi…"

Thấy thanh niên tóc dài cố gắng như vậy, những người còn lại cũng không nhịn được mà lên tiếng giúp anh ta, năn nỉ Deon cho họ giữ lại chú cún.

"Thôi được rồi." Nhóc bạch tạng cất lời. "Vậy thì các anh nhớ phải chăm sóc tốt cho nó… Max đấy nhé. Nếu tôi phát hiện bất cứ ai trong các anh lơ là trách nhiệm ấy, tôi sẽ phạt người ấy hít đất một trăm cái."

Ngay tức khắc, nỗi lo lắng hiện hữu trên gương mặt họ liền bị xua tan và thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Đến cả chú cún nhỏ đang nằm trong ba lô của Milan cũng sủa lên hai tiếng đầy thích thú. Cả đám người nhao nhao cảm ơn Deon và chuẩn bị nhào đến ôm nó thêm cái nữa. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm từ trước đó, thế nên lần này nó đã thành công tránh thoát được khỏi cuộc "tập kích" nồng thắm của bốn người kia.

Vì họ không có nhiều thời gian để phung phí, vậy nên rất nhanh sau đó, cả bọn liền bắt đầu lên đường trở về doanh trại. Quãng đường từ biên giới đến chỗ đóng quân phía Bắc của Đế quốc mất khoảng hai ngày đi đường, nếu không nhanh chân, thì họ sẽ về trễ thời hạn mà nhiệm vụ đưa ra mất.

Tối đến, khi đã tìm được một thị trấn nhỏ để nghỉ chân, cả bọn liền quây quần bên nhau ngồi thành một vòng tròn và trò chuyện về đủ thứ, chủ yếu là về cuộc sống của họ trong ba tháng xa cách. Bên phía Deon thì đại khái chỉ là những câu chuyện thường ngày hay sự việc bất ngờ gặp phải trong lúc lăn lộn làm thêm ở thủ đô. Còn bên Milan thì trái lại, mọi thứ thú vị hơn nhiều.

"Biết gì không? Trong lúc ở Aeleth, Dargan đã được tỏ tình đấy!" Milan lên tiếng. "Thậm chí không chỉ một mà còn là tận ba lần luôn!"

Tức thì, người trong lời kể – "cô gái" cao nhòng với mái tóc đen dài được thắt bím, liền cầm bình nước cốc đầu hắn ta, mặt đỏ lựng. Còn những người không cùng nhóm với họ thì chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.

"Thật luôn đó hả?!" Sharky nói lớn. "Sướng thế?! Tôi đến tận tuổi này mà vẫn chưa được cô nào ngó tới đây này! Ấy thế mà anh lại được đến hẳn ba nàng thầm yêu?!!"

Robert cũng chêm vào với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Đúng là không thể đánh giá thấp Dargan được! Anh làm sao mà được như vậy thế? Chia sẻ cho tụi này cái bí quyết coi!!!"

Felix ngồi bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ, song khác với hai người kia, cậu chỉ đơn giản là chúc mừng Dargan với vẻ mặt đầy niềm vui.

"Này, nháo nhào cái gì chứ? Milan còn chưa kể hết chuyện mà." Zander nói. "Phần quan trọng nhất – cả ba lần tỏ tình đều là từ cùng một người, thì anh ấy đã kịp nói đâu."

"Ôi trời." Thanh niên hàm cá mập cảm thán. "Cô gái này quyết tâm thế, đáng quý thật sự! Nếu có cô nào theo đuổi tôi nhiệt thành như vậy thì chắc tôi cũng đổ mất thôi!"

"Thật nhỉ, nhưng tiếc là người đó không phải nữ nhân." Adam đột ngột chen vào. Với nụ cười thân thiện, y nhắc nhở: "Mọi người quên rồi sao? Dargan hiện vẫn đang giả gái đấy."

Tức khắc, bầu không khí trở nên im ắng kỳ dị.

"Ờ thì… Theo đuổi nhiệt tình như thế cũng rất đáng trân trọng." Sharky nói, rồi quay sang Dargan: "Thế, lúc đấy anh đã đáp lại thế nào?"

"Tất nhiên là tôi không đồng ý rồi, cả ba lần luôn." Thanh niên tóc dài đáp. "Cậu ta rất nghiêm túc, tôi có chối khéo thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Phải đến lần cuối cùng, khi tôi bảo rằng đã có hôn ước và sẽ về quê lấy chồng thì y mới từ bỏ."

"Đúng là nên vậy nhỉ." Robert gật gù. "Thà như thế cũng còn đỡ hơn việc biết được cô nàng mình thích thực chất lại là đàn ông."

"Hẳn là anh ta cũng buồn lắm đấy, theo đuổi một người lâu đến vậy mà." Felix thở dài. "Nhất định là anh ấy tìm thấy được sự đồng điệu về điều gì đó với anh đấy, Dargan."

Thanh niên tóc dài khẽ gật đầu. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng đâu đó trong đôi mắt của anh, Deon có thể nhìn thấy một chút rung động.

"Chà, tôi nghĩ rằng thứ mà Felix nói đến có lẽ là chiều cao đấy." Zander đột ngột lên tiếng. Ngay lập tức, tất cả mọi người (trừ bản thân Dargan) đều nhìn về phía hắn ta.

"Sao cậu biết?" Robert tò mò hỏi. Đáp lại, chàng trai (đã từng là) tóc cát trả lời: "Thì, tôi tình cờ nghe được trong một lần anh ta tỏ tình với Dargan. Anh ta bảo rằng chiều cao tuyệt vời của "cô ấy" là thứ để lại ấn tượng đầu tiên và sâu sắc nhất trong lòng anh ta."

Nghe vậy, cậu trai (đã từng là) tóc đỏ liền nói: "Nhiêu đó đâu đủ để kết luận gì đâu? Nó cũng có thể hiểu là một lời khen đơn thuần thôi mà? Chẳng phải khi tỏ tình, người ta thường khen ngợi đặc điểm của đối phương sao?"

Thật vậy, bất cứ ai khi lần đầu tiên nhìn thấy Dargan cũng đều sẽ bị ấn tượng bởi hai điểm: chiều cao nổi bật và mái tóc dài đến gót chân.

"Ừ thì cũng đúng, nhưng mà anh ta cao gần hai mét ba." Adam đáp. "Có vẻ như anh ấy cảm thấy một cô gái có chiều cao vượt trội là bạn đời định mệnh của mình nên mới cố gắng theo đuổi như vậy. Đó là theo như những gì tôi tìm hiểu."

"Ồ…"

Sau chuyện của Dargan, mọi người cũng liền chuyển sang việc khác mà tiếp tục trò chuyện với nhau. Đang nói chuyện hăng say, thì bỗng, Sharky cảm thấy có gì đó bất chợt đè nặng lên vai mình. Khi nghiêng đầu để nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra, thì ập vào mắt cậu ta chính mà một mái tóc đen bóng.

À không, phải nói là một mái tóc vốn trắng muốt được nhuộm thành đen mới đúng.

"Này, đừng nói là…" Thanh niên với hàm răng tựa như loài cá mập ngập ngừng nghĩ; và như thể đáp lại suy đoán của cậu ta, Dargan ngồi đối diện liền nhỏ giọng thông báo: "Đội trưởng ngủ gục mất rồi…"

"Ồ, và tôi không nghĩ là chỉ có mỗi cậu ấy đâu." Zander nói. "Nhìn Max đi kìa."

Tức thì, cả bọn liền chuyển ánh mắt đến chú cún lông trắng như bông đang nằm duỗi người thoải mái trong lòng Deon, nhắm mắt và thở những nhịp đều đều.

"DỄ THƯƠNG CHẾT MẤT!!!" là những gì cả thảy bảy người cùng nghĩ vào thời điểm đó, trước khi cùng nhau rón rén đưa cả người lẫn cún trở về chiếc giường êm ái gần đó.

Mặc dù hiện tại bọn họ đang tụ tập ở phòng của Sharky cùng với Dargan và phòng nghỉ của Deon thì lại cách đó ba căn nữa, nhưng ai quan tâm chứ? Ưu tiên lớn nhất hiện giờ chính là không được đánh thức đội trưởng nhỏ và bé cún mà họ đã cùng quyết tâm giữ lại. Cùng lắm thì đêm nay, cả đám lại bắt Milan ngủ dưới sàn tạm một bữa là được thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro