Chương 30: Trinh sát (9)
Vài ngày trôi qua. Sau một khoảng thời gian đầy mệt mỏi phải đi đi lại lại giữa nhà trọ và các địa điểm đáng chú ý trong thủ đô để làm công việc của một tình báo viên, rốt cuộc thì cũng đến lúc Deon và nhóm của mình phải trở về.
Và đêm nay chính xác là thời điểm nó phải đến chỗ kẻ râu xồm kia để "đòi nợ".
"Như đã hẹn, tôi đến để lấy số tài liệu kia." Không vòng vo dài dòng, nhóc bạch tạng lập tức vào thẳng chuyện chính, mắt đối mắt với gã đàn ông.
"Chà, như mọi khi, em vẫn nghiêm túc thật đấy," Daniel bày tỏ, "thật là chẳng biết đùa gì cả. Người trẻ bây giờ đều cứng nhắc như vậy sao?"
Dẫu Deon không hề đáp lại lời nào, nhưng chỉ bằng cách nhìn qua ánh mắt đầy cương nghị đó của đối phương, lão Bá tước già cũng thừa biết rằng "bé con" trước mặt đang muốn nói rằng: "Hãy mau làm nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Ôi, thật đúng là chẳng dễ thương tẹo nào. Nếu là Lily, con bé sẽ không bao giờ thể hiện thái độ như thế với mình đâu." Ông lơ đãng suy nghĩ. "Có lẽ sắp tới mình nên đến thăm con bé một chuyến. Ở một mình lâu như thế hẳn nó cũng buồn lắm."
Trở lại với hiện tại, sau khi nhận được ánh mắt cứng rắn không chút lay chuyển của người kia, gã đàn ông uể oải lấy ra một tập giấy dày với niêm phong chắc chắn và nói: "Thứ em cần đây. Em có thể thoải mái kiểm tra chúng nếu muốn."
Tức thì, nhóc bạch tạng liền xé niêm phong và bắt đầu kiểm tra.
"Thật không hổ danh là Bá tước, nhỉ? Tất cả thông tin đều rất chi tiết và đính kèm bằng chứng rõ ràng. Chỉ với cái này, mình sẽ không cần giải thích hay viết báo cáo quá dài dòng khi trở về cho Nemeseus." Nó đắc ý. Rốt cuộc thì sau hơn hai năm trời kể từ khi được sống lại, cũng có thứ gì đấy tốt đẹp tìm đến với Deon. Vì ai cũng biết nó ghét công việc bàn giấy như cách chó mèo ghét nhau ấy mà.
"Tốt. Có vẻ như không có gì là giả mạo cả." Khi đã hoàn tất công việc kiểm tra, nhóc bạch tạng nói như thế. Nghe thấy điều đó, gã râu quai nón không khỏi cười khổ: "Ôi trời, em đa nghi quá đấy. Lẽ nào ta trông không đáng tin cậy đến vậy sao?"
"Tất nhiên là thế rồi." Nó trợn mắt, bực tức nhớ lại những cú lừa và những lần mà lão ta đã hố mình.
Mà, dù nói vui là vậy nhưng thật ra thì cũng không hẳn. Lý do chính khiến nó phải cẩn thận như thế là bởi vì đây là một nhiệm vụ quan trọng vô cùng, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì cả nó lẫn đồng đội đều có thể mất mạng như chơi. Ngoài ra, một phần cũng là vì làm việc cẩn trọng từ lâu đã thành tác phong của nó rồi.
"À, đúng rồi. Đây là thứ mà ta đã hứa với em này." Hốt nhiên, gã Bá tước lên tiếng và lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn bàn làm việc, đưa cho Deon. "Giấy thông hành của em ta đã làm xong. Nó có hiệu lực trong nửa tháng. Nhiêu đó là đã thời gian đủ để em quay về Đế quốc rồi, đúng chứ?"
"Đừng nói là đủ, nó thậm chí còn thừa hơn cả một tuần luôn kìa." Nhóc bạch tạng "trả lời" trong lòng. Thật lòng thì, lần này nó rất chi là vừa ý với cách làm việc dứt khoát của gã Bá tước.
"Cảm ơn ngài. Giờ thì mọi việc đã hoàn tất. Tôi xin phép rời đi vậy." Đã đạt được mục đích của chính mình, nó cũng chẳng buồn nán lại chốn này lâu. Tuy vậy, ngay khi nó chỉ vừa mới đứng lên, kẻ đứng tuổi kia lại tức khắc giữ lại nó.
"Ấy khoan, ta còn chưa xong việc mà?" Ông cất lời.
Đáp lại ông ta là cái cau mày và ánh nhìn không tin tưởng của Deon. Song, kẻ quý tộc chẳng để tâm gì đến điều đó. Ông ta thản nhiên mở cửa ban công, bước ra và sau đó là đem trở lại phòng một chiếc lồng chim.
Chiếc lồng giam giữ một chú bồ câu.
"Dove này, sắp tới nhờ em chăm sóc bé "dove" nhỏ này nhé." Lão Bá tước nói với nụ cười tươi. Con bồ câu trắng trong lồng như có thể hiểu được tiếng gã mà vỗ cánh với Deon, tựa như một lời chào.
"Chuyện này là sao?" Nhóc bạch tạng nhìn gã, cái cau mày lại càng sâu hơn. Với sự nghi ngờ thể hiện rõ, nó cảnh giác hỏi: "Xin hỏi ngài Bá tước đây lại đang toan tính điều gì nữa?"
"Có gì đâu chứ," Gã đàn ông xua tay. "Ta chỉ muốn đưa phương thức liên lạc cho em thôi mà. Đây là chú bồ câu do ta nuôi dưỡng, rất thông minh. Nó đã từng giúp ta vượt qua ngàn dặm để đưa thư đấy."
"Thư?" Nó bắt được trọng điểm. Tức thì, với chất giọng bình tĩnh và lạnh ngắt như băng, Deon nói: "Tôi nghĩ là ngài phải sớm biết chúng ta không nên thư từ qua lại để tránh bị nghi ngờ rồi chứ?"
"Tất nhiên, ta biết." Daniel đáp. "Nhưng em à, em quên rồi sao? Trong hợp đồng đã viết rõ, rằng một tuần trước khi Đế quốc dẫn binh vào Ruthena, em sẽ thông báo để ta còn tranh thủ thời gian chuẩn bị, phải chứ? Nếu không có bồ câu đưa thư làm cầu nối giữa cả hai, thì em tính truyền tin đi kiểu gì?"
Với vẻ mặt thân thiện, ông ta còn nhắc nhở thêm: "Nên nhớ kỷ cương quân đội nghiêm ngặt lắm đấy. Nếu như việc em lén trốn khỏi trại quân để đưa thư cho người ngoài bị phát hiện; vậy thì chẳng cần thiết phải tra khảo lý do, họ hoàn toàn có thể ban cho em cái chết ngay và luôn."
"Ông ta nói đúng…" Deon buộc phải thừa nhận. Nó thừa biết trong môi trường quân đội, sự minh bạch, tuân thủ quy tắc và bảo mật thông tin là những ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần vi phạm một trong những điều trên, thì bị kỷ luật nặng hay thậm chí là xử giết cũng đều hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, việc gửi thư cho người ngoài mà không thông qua quy trình xét duyệt kỹ lưỡng của quân đội lại còn là tội đặc biệt nghiêm trọng. Bất kể điều được viết trong thư là gì, có liên quan đến công việc và nhiệm vụ hay không, hoặc thậm chí chỉ là thư thăm hỏi gia đình bình thường thôi thì cũng đều sẽ bị phạt rất rất nặng.
Trong kiếp trước, đã từng có việc một số người lính vì cảm thấy mệt mỏi với quy trình kiểm tra gắt gao và thời gian gửi thư quá lâu của quân đội Đế quốc mà đã lén lút tự tìm cách khác để báo tin về cho người nhà. Kết quả là sau khi để ý thấy số lượng thư từ gửi đến sụt giảm đáng kể, tướng quân Nemeseus đã thầm mở một cuộc điều tra và biết được sự thật. Đương nhiên, đối với sự việc mang tính chất đặc biệt báo động như thế, ông tuyệt đối không thể làm ngơ. Vậy nên, nhằm mục đích răn đe toàn quân, giết gà dọa khỉ, ông đã cho xử tử năm kẻ đầu tiên thực hiện việc này ngay giữa doanh trại. Từ đó mới không còn ai dám lách luật mà làm bừa nữa.
Thú thật thì hồi đấy, Deon cũng từng xém chút nữa là làm liều theo những người kia. Trên thực tế, nó cũng đã thực sự viết xong thư tay luôn rồi, chỉ còn thiếu một bước là gửi đi nữa mà thôi.
Biết làm sao được đây, bởi vì nó thực sự nhớ nhà quá, nhớ đến vô cùng; nhớ đến mức mà không một giây phút nào nó có thể thôi nghĩ về họ. Ấy vậy mà trớ trêu thay, nó lại chẳng nhận được bất cứ thứ gì có thể xem như niềm an ủi từ gia đình. Thế nên nó mới muốn viết thư, để hỏi xem mọi người nơi ấy hiện đang sống thế nào, có còn nhớ gì đến mình nữa hay không, có còn muốn nhìn thấy nó trở về hay không. Tuy nhiên, nỗi sợ về việc bị chối bỏ, bị bỏ rơi, bị xem thường từ những người thân thương nhất đã khiến nó dừng tay lại. Nó sợ rằng sau khi đọc được những lời ủy mị của bản thân, người nhà sẽ cho rằng nó thật kém cỏi và chẳng thèm thừa nhận đứa con này nữa. Để rồi cuối cùng, phần hận thù trong con người nó đã chiến thắng. Với sự căm phẫn không tài nào đong đếm được, nhóc bạch tạng đã hạ quyết tâm cắt đứt tất cả với gia đình của mình.
"Nhưng nuôi bồ câu trong doanh trại thì cũng sẽ bị chú ý." Deon nhìn gã đàn ông, nói.
Thật vậy, tất cả vật nuôi trong quân ngũ đều phải nhận được sự cho phép của cấp trên thì mới được giữ lại nuôi. Nhưng mà trước khi có được sự cho phép ấy, các con vật cũng phải trải qua những đợt kiểm tra kỹ lưỡng cực kỳ.
"Nhất định, chỉ cần liếc mắt qua một cái thôi, Nemeseus sẽ lập tức nhận ra nó là bồ câu đưa thư." Nhóc bạch tạng rũ mắt. Dù rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng Deon thừa biết khả năng của vị tướng ấy. Sẽ chẳng ai có thể qua mặt được ông ta đâu.
"Về chuyện đó, thì em không cần phải lo." Kẻ Bá tước lên tiếng và mỉm cười. "Chẳng phải ta đã nói rằng "cậu bé" này rất thông minh rồi sao? Nó có thể bí mật bay theo sau chủ nhân mà không để bị phát hiện đấy; và nếu như em muốn gọi nó ra, thì em cũng buộc phải sử dụng một chiếc còi đặc biệt."
Nói rồi ông lấy ra một chiếc còi nhỏ bằng kim loại được móc vào một sợi dây chuyền và đưa lên miệng, thổi một tiếng làm mẫu. Lập tức, chú chim trong lồng khi nghe thấy âm thanh ấy liền vỗ cánh thật mạnh và nhìn về phía ông ta, chính xác hơn thì là chiếc còi.
"Đấy, em thấy chưa, nó vô cùng thông minh." Rồi ông đặt còi vào tay Deon và bảo: "Nào, đến lượt em làm thử đó."
Lưỡng lự, nhóc bạch tạng lau sơ qua chiếc còi bằng góc váy của mình rồi thổi thử. Kết quả, chú bồ câu kia thực sự quay sang phía nó và đập cánh một cách thích thú.
Nhìn vào con vật có bộ lông trắng muốt và đôi mắt đỏ máu giống như của mình, Deon không khỏi hơi mỉm cười.
"Ừ thì… Mày cũng giỏi phết đấy, nhóc à." Nó nghĩ thầm. Và rồi, chẳng mất nhiều thời gian, nhóc bạch tạng đã đồng ý nhận lấy chiếc lồng bồ câu từ tay Daniel.
"Cậu bé này không kén ăn, hầu hết các loại ngũ cốc nó đều có thể ăn được. Nhưng ngô là món khoái khẩu của chú ấy, thế nên nếu được thì em hãy cho nó ăn nhé." Ông ôn tồn nói, như thể đang dặn dò cháu mình cách chăm sóc thú cưng.
"Tôi hiểu rồi." Deon gật đầu. "Một ngày ăn hai bữa, nhỉ?"
"Đúng vậy. Nhưng cho ăn vừa phải thôi nhé, nếu không thì chú ta sẽ vì no bụng quá mà không bay được đâu." Kẻ Bá tước nói đùa. Kỳ lạ thay, đây là lần đầu tiên, nhóc bạch tạng không cảm thấy khó chịu với những câu bông đùa của lão.
Bởi vì cũng chẳng còn việc gì khác để trao đổi, thế nên chẳng bao lâu sau đó, Deon đã quyết đoán rời đi. Như những lần trước đây, gã Bá tước đều tiễn nó ra đến tận cổng. Tuy nhiên, lần này, khi thấy Deon sắp biến mất khỏi tầm mắt, ông ta lại bất chợt lên tiếng gọi tên nó.
Đáng lẽ, như mọi lần, nhóc bạch tạng sẽ giả điếc mà lờ đi giọng nói của kẻ kia. Song, một thôi thúc thần kỳ nào đó đã khiến xoay người lại, nhìn về phía gã và nhướng một bên mày, thay cho câu hỏi: "Ông còn muốn gì nữa đây?"
"Em có thể giúp ta một chuyện được không?" Ông nói và rồi chẳng để cho nó thời gian để trả lời, Daniel đã nêu ra nội dung yêu cầu của mình: "Khi Đế quốc đánh chiếm nơi này, có thể nào đừng làm hại đến người dân vô tội không?"
Thoáng bất ngờ trước những gì người kia vừa nói, Deon đã không thể nhanh chóng đáp lại ngay. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, nhóc bạch tạng hạ giọng, nói: "Điều này không có trong hợp đồng của chúng ta."
"Ta hiểu." Ông gật gù. "Ta chỉ muốn nhờ vả em mà thôi, trên danh nghĩa cá nhân."
"Ngài thừa biết việc đó không nằm trong thẩm quyền của tôi mà." Deon đáp với giọng đều đều, chẳng lộ ra dù chỉ là một chút cảm xúc.
Lão Bá tước thở dài: "Phải rồi nhỉ." Rồi ông vẫy tay tạm biệt nhóc con. Với gương mặt mỉm cười, ông bảo: "Chúc em lên đường bình an và thuận lợi."
Phá lệ, lần này nhóc bạch tạng đã thật sự cúi đầu cảm ơn trước lời chúc của đối phương.
Suốt cả dọc đường, nó đã mải suy nghĩ về điều ấy, về những điều Bá tước Cerda đã nói trước khi chia tay. Thật lòng thì, khi nghe được những lời kia, một góc nào đó trong trái tim nó đã hơi nhoi nhói.
Nó biết rằng Đế quốc nhất định sẽ xâm chiếm nơi đây, sẽ hợp nhất vùng đất này thành một với lãnh thổ của mình; và người dân, dù ít hay nhiều, cũng sẽ phải gánh chịu tổn thất.
Đó là một lẽ đương nhiên. Ở thế giới này, cá lớn nuốt cá bé là điều không thể tránh và thân là một công dân Đế quốc, nó nên cảm thấy phấn khích khi quốc gia của bản thân lại tiến thêm một bước gần hơn với mục tiêu bá chủ lục địa.
Nhưng mà, trong suốt hơn hai tháng trời sống ở đây, hình như Deon đã lỡ nuôi dưỡng một thứ tình cảm không nên có với quốc gia này mất rồi.
Mặc dù nơi này không giàu sang và ít phồn thịnh hơn nhiều so với Đế quốc; nhưng sự yên bình và hài hòa kỳ lạ ở đây lại là môi trường sống lý tưởng mà nó hằng mong ước. Dù rằng qua những tháng điều tra, nhóc bạch tạng cũng đã biết rõ những mặt tối của vương quốc này, nhưng so với màn đêm của Đế quốc, thì chúng vẫn chẳng đáng là gì cả.
Và, dù rằng có những kẻ ác mồm ác miệng luôn xỉa xói người ta như mụ quản lý hộp đêm, hay những kẻ hám tiền tài lợi lộc mà chẳng màng đạo đức như chủ thanh lâu và bọn bắt cóc; nhưng nơi đây vẫn còn những người tốt bụng như cô gái mang tên Rosa – người đã cứu nó một bàn thua trông thấy khi sắp phải lộ thân phận tại nhà thổ.
Đồng thời, ở Aeleth cũng có những kẻ khó phân thiện ác như lão già Bá tước kia nữa.
Còn cả những người bán hàng rong, những cô cậu bé hay vui chơi tại đài phun nước trung tâm thành phố, những người nghệ sĩ ngồi một mình ở góc phố, đàn hát và vẽ tranh,... hay cả cặp vợ chồng chủ nhà trọ mà nhóm của họ đã nán lại hơn hai tháng nay. Tất cả họ đều là người dân của Aeleth.
Việc chứng kiến những người mà ngày ngày bản thân đều nhìn thấy, đều gặp được sớm thôi sẽ phải chìm trong ngọn lửa đầy đau khổ của chiến tranh chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu cả.
Deon không biết sau chiến tranh, cuộc sống của họ sẽ trở nên như thế nào và rằng Vương quốc Aeleth này có còn là nơi thanh bình mà nó đã từng biết hay không. Nhưng hiện tại, tất cả những gì nó có thể và buộc phải chú tâm vào chỉ là nhiệm vụ của chính mình.
Sáng hôm sau, đúng như lịch trình, Deon, Felix, Robert và Sharky dậy từ rất sớm và dứt khoát lên đường.
"Các cậu phải đi rồi à?" Bà chủ của nhà trọ lên tiếng khi thấy bọn họ gói ghém hết đồ đạc và trả phòng.
"Vâng ạ." Felix lễ phép trả lời. "Chúng cháu đã kiếm đủ tiền vốn để trở về quê hương lập nghiệp rồi. Cảm ơn bác đã chăm sóc chúng cháu hơn hai tháng qua."
"Ôi dào, nhờ có các cậu mà hai tháng qua nhà trọ chúng tôi mới luôn có thu nhập đấy. Bình thường thì làm gì có người chịu thuê phòng dài ngày ở chỗ hẻo lánh này đâu." Bà chủ cười, rồi bà nhìn về phía cô gái nhỏ đang giúp lau dọn bàn ghế phục vụ ăn uống cho khách ở cách đó không xa và nói: "Mà hơn nữa, các cậu cũng đã giới thiệu cho tôi một nhân viên tháo vát. Trời ạ, con bé chăm chỉ lắm, việc gì cũng làm được. Thú thật thì nó đã giúp hai ông bà già chúng tôi rất nhiều đấy. Cảm giác như nhà tôi có thêm một đứa con gái vậy."
"Dạ phải." Chàng trai tóc hạt dẻ tán thành. "Elisa đúng thật là một cô gái rất đảm đang."
Kể từ hôm vô tình gặp mặt ấy, Elisa đã được Deon đưa về chỗ trọ của mình. Vốn ban đầu, mục đích của nó chỉ đơn giản là giữ cô ta ở trong tầm mắt để dễ kiểm soát. Vì dù sao thì nó cũng đã quyết định sử dụng thân phận của cô, vậy nên việc chắc chắn rằng Elisa thật sẽ không bị bọn bắt cóc phát hiện là điều vô cùng cần thiết. Trùng hợp thay, đúng lúc ông bà chủ trọ lại đang tìm người làm phụ giúp trông coi cả nhà trọ lẫn quán ăn, thế là cô ấy liền tự nguyện trở thành người làm của họ. Nhờ đó mà nhóc bạch tạng cũng không cần phải giải thích quá nhiều về cô gái này với mọi người; và đồng thời, cũng không cần phải tốn tiền thuê thêm phòng trọ cho cô.
Thật lòng thì sau khi bị gã râu quai nón phát hiện thân phận, Deon đã từng có hiềm nghi rằng Elisa là người của lão. Tuy nhiên, sau khi âm thầm quan sát và điều tra, nó đã xác nhận được sự trong sạch của cô.
"Cô ấy bảo rằng sẽ chỉ ở lại làm việc vài tuần để kiếm đủ tiền lộ phí trở về nhà, nhưng với tình hình này thì chắc là không thể về sớm được rồi." Nhóc bạch tạng nghĩ, rồi liếc nhìn về phía người phụ nữ đứng tuổi đang khen lấy khen để Elisa như thể cô ta là bình rượu mơ trân quý của nhà mình.
"Giờ mà cổ muốn rời đi thì kiểu gì ông bà chủ cũng sẽ giữ lại bằng mọi giá cho xem." Nó thở dài.
Nhóm bốn người bọn họ không lâu sau đó liền lên đường. Với giấy thông hành đặc biệt mà Bá tước giao cho, việc bước vào và di chuyển trong lãnh thổ Công quốc phương Bắc thực sự vô cùng thuận lợi. Quân lính của Công quốc thậm chí chẳng hề động đến tư trang của bốn người mà cứ thế để họ đi qua các chốt kiểm tra. Vì vậy, thời gian di chuyển của bọn Deon đã được rút ngắn hơn rất rất nhiều. Chỉ mới sau ba ngày đi đường, họ đã có mặt tại biên giới giữa Công quốc và Đế quốc – điểm hẹn của họ với nhóm trinh sát của Milan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro