Chương 3: Khởi đầu
Ngày hôm sau, đúng như dự kiến, đoàn quân xuất phát ra tiền tuyến.
Từ sáng sớm, chuông báo thức đã reo ầm khắp cả doanh trại, báo hiệu thời khắc chuẩn bị lên đường.
Khoảnh khắc chiếc chuông đồng to tướng ấy vang lên từng hồi "choang choang" inh tai nhức óc, Felix Braun – một Binh nhì 16 tuổi, đã bị dọa cho hoảng hồn đến mức vô tình lăn thẳng xuống giường.
"Ách!" Cậu ta hét lên đầy đau đớn khi đầu mình tiếp xúc với mặt đất cứng ngắc một cách chẳng chút nhẹ nhàng.
Đạp phăng tấm chăn mỏng đang bao trùm chính mình, Felix xoa xoa cục u sau đầu và lồm cồm bò dậy. Những người đồng đội khác trong lều cũng giống như cậu, ai ai cũng trông thật khó chịu khi bị đánh thức một cách thô lỗ như vậy. Phải biết rằng, ngày hôm qua tất cả bọn họ đã phải chịu một đợt huấn luyện kinh hoàng ở thao trường suốt nửa ngày trời rồi mới được cho nghỉ để ăn tối. Felix xin thề rằng trong suốt mười sáu năm cuộc đời mình, đó là lần đầu tiên trong đời cậu chàng nông dân phải lao lực gian khổ đến thế.
À mà hình như cũng không hẳn là "tất cả bọn họ", Felix nhớ rằng mình từng được nghe đến việc trong tiểu đội có người gặp vấn đề sức khỏe nên phải nghỉ tập để đến thăm khám ở lều quân y.
Mà thôi, dù sau thì hiện tại đó cũng chẳng phải là điều quan trọng, chuyện trước mắt mà cậu cần phải lo chính là nhanh chóng thu xếp mền gối rồi thay quân phục để kịp giờ ra ngoài điểm danh sáng kia kìa.
Khoảnh khắc Felix đứng hẳn dậy khỏi mặt đất để quay lại giường gấp chăn màn, tầm mắt của cậu va phải một thân ảnh trắng toát.
"Trắng thật..."
Không chỉ mỗi bộ quân phục trắng tinh đang khoác trên người mà cả màu da, nước tóc và tất cả của đối phương đều trắng đến nỗi tựa như phát sáng giữa khung cảnh có phần tăm tối xung quanh.
Trong một phút giây nào đấy, Felix đã nghĩ người trước mắt mình là một tinh linh tuyết hay thứ gì đó tương tự vậy.
Đến khi người con trai tóc trắng đối diện quay người lại và nhìn thẳng vào cậu, Felix mới choàng tỉnh lại bởi đôi mắt đỏ như máu của Deon.
"A, tôi xin lỗi..." Không biết tại sao, tim cậu ta như hẫng mất một nhịp. Felix lập tức bối rối nói lời xin lỗi như thể vừa làm một việc sai trái vô cùng và cúi đầu lúi húi gấp lại chăn mền của mình bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Chính bản thân Felix lúc ấy cũng không hiểu tại sao mình lại hốt hoảng đến vậy, nhưng khi đối mặt với đôi huyết nhãn ấy, cậu lại cảm thấy một cảm giác áp bức đến kinh người khiến cậu không thể không tránh đi chỗ khác.
"Thật sắc bén và lạnh lẽo..." Là những gì Felix có thể cảm nhận được khi chạm mắt với Deon Hardt, mặc dù điều đó chỉ xảy ra trong vài tích tắc ngắn ngủi.
Felix có thể được xem như là một con người quảng giao. Tuy chỉ mới đến doanh trại được một ngày, nhưng cậu đã sớm gặp mặt và làm quen hết với tất cả những người đồng đội mới của mình. Thế nhưng, trong trí nhớ của Felix lại chẳng hề có chút ấn tượng nào với nhan sắc vô cùng đặc biệt của người đồng đội trước mặt mình lúc này cả.
Cậu đoán, có lẽ cậu trai "bạch tuyết" kia chính là "người đồng đội gặp vấn đề về sức khỏe" mà mình đã được nghe kể trước đó.
Chắc hẳn là vậy rồi, cứ nhìn làn da trắng bóc gần như không có chút huyết sắc nào của y là hiểu, cộng với thân thể ốm yếu và nhỏ con đó, Felix thật không dám nghĩ cậu ta sẽ trụ lại được bao lâu ở nơi chiến trường thảm khốc này.
Felix thầm trộm liếc về phía Deon một lần nữa...
"Quần áo của cậu ấy chỉnh tề thật nhỉ, hẳn là đã thức dậy từ trước cả khi chuông reo rồi nhỉ... Giỏi ghê..."
Cậu chàng (cựu) nông dân thầm cảm thán nhưng không hề biết rằng thực ra, người đồng đội mới trước mặt mình kia đêm qua thậm chí còn chẳng chợp mắt nổi lấy một giây để mà "thức dậy".
Phải, sau khi trở về lều từ cuộc tập hợp và điểm danh cuối ngày, Deon đã thức trắng đêm đến tận sáng. Nó đoán, có lẽ là do lúc chiều đã nằm ngủ cả buổi ở lều quân y, thế cho nên đến tối thì cơ thể nó chẳng còn thiết tha gì với việc ngủ nữa.
Mà vốn thì nó cũng đã ngủ ít hơn người bình thường rồi mà, từ trước đến nay luôn là vậy.
Thế, câu hỏi đặt ra là, suốt cả đêm qua Deon Hardt rốt cuộc đã làm gì thế?
Thực chất thì chẳng làm gì cả. Môi trường quân đội có kỷ cương vô cùng nghiêm ngặt, khoảng nửa tiếng sau giờ tắt đèn thì sẽ có người vào từng lều để kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả quân lính phải ngủ đúng giờ. Tất nhiên là Deon cũng chẳng muốn mới ngày đầu nhập ngũ mà đã bị kỷ luật chỉ vì việc thức đêm, thế nên thay vì đi làm trò ngu ngốc gì đấy thì nó đã vờ ngủ và nằm yên trên giường đến tận sáng.
Thật ra mà nói thì cuộc sống hiện tại của nó tạm thời tốt hơn khá nhiều so với kiếp trước, hoặc có lẽ là hiện giờ Deon đã quá quen với việc chịu khổ thế nên cũng không cảm nhận được bất cứ khó khăn nào trong việc sống ở đây nữa, khác hoàn toàn với cậu thiếu gia 14 tuổi từ nhỏ được gia đình bảo bọc trong kiếp trước.
Nó không khỏi cảm thấy thảnh thơi đôi chút, mặc dù chỉ vài ngày nữa thôi, nó biết rõ rằng bản thân sẽ lại phải đối mặt với mưa máu gió tanh.
Tiếng còi tập hợp vang lên, tất cả binh sĩ với quân trang chỉnh tề đồng loạt tập trung lại rồi xếp thành từng hàng ngay ngắn, từng người từng người một hô vang tên họ, tiểu đội và chức vị của mình để kiểm tra sĩ số trong quân doanh. Sau đó, binh lính liền được giao cho nhiệm vụ thu dọn đồ đạc và nhổ trại để chuẩn bị lên đường.
Khi mặt trời vừa lên, cả đoàn quân lập tức xuất phát ra tiền tuyến.
Đội hình xuất phát vô cùng đông đúc bao gồm cả người lẫn ngựa, hàng hóa, vũ khí và quân lương, cùng với lều trại để đóng quân; thế nên một điều hiển nhiên là sẽ chẳng thể nào có đủ chỗ trên xe ngựa cho tất cả mọi người được.
Và đó là cách tình hình hiện tại của Deon Hardt diễn ra.
Nó cuốc bộ cùng với đoàn người hộ tống hai bên xe ngựa chuyên chở quân lương và thầm mong ngóng từng giây từng phút cho đến giờ thay ca của mình.
Do không có đủ chỗ trên xe cho tất cả binh lính, thế nên họ buộc phải thay phiên nhau đi bộ và ngồi xe theo ca trực. Và như một lẽ tất nhiên, cái tên bắt đầu bằng chữ D như Deon Hardt sẽ luôn là kẻ bắt đầu cho mọi ca làm việc.
Cậu nhóc với mái tóc trắng như tuyết ngẩng đầu lên nhìn trời và lẩm nhẩm tính toán, một ca đi bộ của nó sẽ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ và tương đương với quãng đường dài khoảng ba dặm Anh. Đối với một người có sức khỏe bình thường thì đây chỉ là một con số nhỏ đến mức không đáng kể.
Song người phải thực hiện nó lại là "Deon Hardt" – một kẻ có sức khỏe yếu ớt từ khi mới sinh ra và chưa từng trải qua bất kỳ hành trình dài nào trước đây. Dẫu cho linh hồn đang trú ngụ bên trong thân xác ấy bây giờ có là Anh hùng Deon Hardt danh tiếng lẫy lừng đi chăng nữa thì cơ thể nó lúc này vẫn chỉ là của cậu thiếu niên mười bốn tay yếu chân mềm mà thôi.
Lần thứ vô số trong cuộc đời mình, Deon Hardt thầm nguyền rủa thân xác vô dụng này của chính nó.
Ôi, thật mệt mỏi làm sao, giá mà cơ thể này có được một phần mười sức chịu đựng của nó trước đây thì đã tốt rồi. Nó thật sự hối hận vì suốt mười bốn năm đầu đời mình đã chẳng luyện tập gì để cải thiện sức khỏe.
À không, hình như là có.
Ký ức của nó quay trở lại vào thời điểm trước khi "Deon Hardt" hoàn toàn buông xuôi tất cả, đã từng có một khoảng thời gian cậu bé Deon vô cùng cố gắng luyện kiếm trong phòng với mong muốn được gia đình mình công nhận.
Nhưng sau đó nó lại bị chính anh trai mình ngăn lại.
""Không một ai trông đợi cả", à... " Nó nhỏ giọng lặp lại lời thoại mà ngay cả chính bản thân Deon cũng chẳng thể nhớ nổi ai là người nói, với một vẻ mặt không rõ vui buồn.
"Binh nhì Hardt...?" Một người lính đồng hành cùng nó bỗng nhìn sang và hỏi. Deon nhớ đây chính là kẻ lúc sáng đã nhìn chằm chằm mình khi còn ở trong lều.
Ờm, hình như cậu ta tên là cái-gì-đấy Braun thì phải.
"Sắc mặt cậu trông không được tốt lắm, cơ thể vẫn chưa bình phục ư?" Felix lo lắng hỏi.
"Không... Tôi ổn mà." Nó đáp, rồi tranh thủ liếc sang bảng tên của cậu ta, "Cảm ơn đã quan tâm, Binh nhì Braun."
Felix xua tay và bảo: "Không có gì, chúng ta là đồng đội mà. Nếu có việc gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ cậu."
Deon gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Một tiếng đồng hồ trôi qua chóng vánh, cả đoàn quân dừng lại để thay ca. Deon leo lên cỗ xe ngựa đã được sắp xếp cho mình và ngồi nghỉ, đó là một cỗ xe lớn có sức chứa tối đa mười người và được kéo bởi hai con ngựa trưởng thành.
Bánh xe gỗ lộc cộc trên con đường đất gồ ghề, làm cho hàng hóa và cả những người lính đang ngồi trên khoang xe nghiêng ngả không thôi, thêm vào đó là không gian chật hẹp và sực nức mùi mồ hôi của một đám đàn ông vừa phải cuốc bộ cả tiếng thật sự khiến người ta muốn ngột cả thở. Trong một phút giây nào đó, Deon đã nghĩ rằng việc phải đi bộ dưới đất thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm.
Thôi được rồi, ít ra thì nó không còn phải đội cả trời nắng to trên đỉnh đầu nữa, nhưng cái giá phải trả là dường như nó sắp nôn ra đến nơi rồi đây.
Ôi Chúa ơi, chiếc xe này chao đảo đến nỗi cảm giác như đang có động đất vậy.
"Ừm... Nếu muốn thì cậu có thể đến ngồi ở gần cửa ra vào, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài sẽ khiến cậu đỡ say hơn đấy." Felix – người làm cùng ca và ở cùng đội với nó, lên tiếng quan tâm.
Đáp lại, Deon chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Đùa chứ, nếu ngồi ở cạnh cửa thì có khi nó sẽ bị xóc đến nỗi rơi thẳng xuống đường luôn bây giờ.
Cố gắng cầm cự thêm một tiếng đồng hồ nữa mà không nôn ra, khoảnh khắc một lần nữa được đứng bằng hai chân trên nền đất, Deon đã xém mừng đến phát khóc.
Khiếp thật, cảm tưởng như toàn bộ nội tạng của nó vừa mới đi một chuyến du lịch xuống mười tám tầng địa ngục và lộn nhào trở về vậy.
Tuy vẫn còn hơi chóng mặt, song tình hình hiện tại của Deon đã đỡ hơn nhiều. Nó trở lại vị trí và tiếp tục lên đường hành quân.
Thời gian để cả đoàn quân có thể đến được biên giới là khoảng bốn mươi ngày nếu di chuyển liên lục và không xảy ra gì ngoài dự kiến. Deon ngán ngẩm, vậy có nghĩa là nó còn phải hành xác bản thân thêm hơn một tháng nữa trước khi chính thức bước vào chốn địa ngục trần gian.
Người ta vẫn thường bảo rằng thời gian trôi nhanh chó chạy ngoài đồng, mọi chuyện cứ như chỉ vừa xảy ra trong chớp mắt, khoảng thời gian một tháng mười lăm ngày đã trôi qua trước khi mọi người kịp nhận ra.
"Đi qua thành trì phía trước nữa thôi là chúng ta sẽ đến đại bản doanh của quân đội. Tất cả hãy chuẩn bị thật tốt để diện kiến Tổng tư lệnh cùng các vị tướng lĩnh anh dũng và sẵn sàng xông pha chiến trường bất cứ lúc nào vì lợi ích của Đế quốc cao quý!" Chất giọng oang oang của Julius một lần nữa vang lên thông báo cho toàn quân, đồng thời kích động sĩ khí của các binh lính trẻ tuổi.
Đáp lại hắn là những tiếng hô rào rào từ hàng ngàn binh sĩ tràn đầy nhiệt huyết.
Không, phải nói là "những tên lính ngây thơ chưa từng nếm thử mùi vị của chiến tranh" thì đúng hơn.
Bước vào đại bản doanh, chào đón họ chính là hàng vạn quân lính với khí chất mạnh mẽ bất phàm (trông khác hẳn với những tân binh lơ ngơ mới nhập ngũ như bọn họ) đang xếp hàng chỉnh tề, cùng với đó là các tướng lĩnh và Tổng tư lệnh vô cùng nghiêm nghị. Sau nghi thức đón tiếp và chào cờ, tất cả tân binh lần lượt đứng lên khai báo tên tuổi, tổ đội và đọc lời tuyên thệ với Đế quốc, cam kết tuyệt đối trung thành và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì lợi ích của quốc gia.
Những ngày tháng sau đó, những người lính mới như họ được các tiền bối huấn luyện tận tình để chuẩn bị cho chiến tranh và khoảng nửa năm sau đó, trận chiến đầu tiên giữa Đế quốc và nước láng giềng phía Tây nổ ra.
Chiến tranh Tám Năm chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro