Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Trinh sát (8)

Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau một ngày trời dùng để suy ngẫm, cân nhắc và chuẩn bị cho bản thân, rốt cuộc thì cũng đến lúc Deon phải tới chỗ lão Bá tước ấy.

Bảy giờ rưỡi tối, thiếu nữ "Elisa" đã có mặt tại điểm hẹn – đài phun nước giữa trung tâm thủ đô Ruthena. Không để "cô" phải chờ đợi lâu, chỉ vài phút sau đó, cỗ xe ngựa quen thuộc của Daniel đã xuất hiện.

"Rất vui được gặp em một lần nữa, bé Dove." Gã đàn ông mở cửa xe, mỉm cười. Một cách lịch thiệp, ông đưa tay định đỡ nó bước lên.

Ấy vậy mà đối mặt với sự ga lăng của gã đàn ông, nhóc bạch tạng lại thằng thừng khước từ: "Cảm ơn sự quan tâm của ngài, nhưng đây là việc tôi có thể tự mình làm được."

Dứt lời, nó liền chủ động tránh khỏi bàn tay của ông ta và trèo lên xe, song, kẻ râu xồm đã lập tức lên tiếng: "Hợp đồng."

"Có người xung quanh đang nhìn chúng ta đấy. Chẳng phải lúc này em nên trở thành một bạn diễn phù hợp với ta sao?" Ông tiếp lời, giữ nguyên bàn tay chìa ra trước mặt người còn lại mà chẳng hề lay chuyển.

"Mẹ kiếp." Nó chậc lưỡi trong lòng. "Lão già này cố tình!"

Cơ mà tình hình hiện tại không cho phép nó lấy cứng chọi cứng, vậy nên vì mục đích chung, Deon đành phải nhịn xuống mà dè dặt nắm tay ông. Nhóc bạch tạng thề, mặc dù không hẳn là lạ lẫm với việc được người cùng giới đối xử như thế, nhưng khoảnh khắc Daniel chẳng biết vô tình hay cố ý mà miết nhẹ mu bàn tay nó, Deon đã xém chút theo phản xạ và trở tay đánh đối phương.

"Nổi hết cả da gà." Nó rủa thầm, lặng lẽ nghiến răng. "Phen này mà xong việc thì ông xong đời với tôi."

"Bây giờ, chúng ta sẽ trở về chỗ của ta một lát để sửa soạn cho em, rồi sau đó mới lên đường đến dự dạ tiệc. Ta sắp xếp như vậy, em cảm thấy ổn chứ?" Khi cả hai đều đã yên vị trên xe, gã Bá tước lên tiếng.

Đáp lại, nhóc bạch tạng chỉ nhỏ nhẹ gật đầu. Nó thừa biết ông ta hỏi như thế đơn giản là để ra vẻ thôi, vì hiện tại Deon làm gì có quyền nêu ý kiến đâu chứ? Bởi lúc này đây nó đang ngồi trên xe của gã đàn ông, không chạy đi đâu được. Thế nên bất kể là nó có chấp nhận hay không thì kẻ quý tộc kia cũng sẽ lệnh cho phu xe chở nó về biệt thự của mình mà thôi.

Vừa bước vào tòa nhà sang trọng ấy, một nữ hầu lập tức ra tiếp đón Deon. Nhận được một câu: "Nếu em cần thứ gì thì cứ bảo với cô ấy." từ gã đàn ông, ngay sau đó, nó liền được cô hầu gái dẫn đến phòng thay đồ.

"Cô chỉ cần cho tôi biết cần phải mặc gì là được, còn lại tôi có thể tự mình xoay sở." Ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại, nhóc bạch tạng đã chủ động lên tiếng. Ý tứ của nó vô cùng rõ ràng, rằng nó không hề muốn đối phương giúp mình mặc y phục theo lời gã đàn ông.

Theo lẽ thường, một yêu cầu đi ngược lại với mệnh lệnh của chủ nhân người kia chính là một đòi hỏi quá đáng. Vì trước hết, cô gái vẫn là người hầu của nhà Bá tước, thế nên cô ấy sẽ phải nhất nhất tuân theo lời nói của chủ nhân mình. Song may mắn thay, nàng hầu này lại là người rất hiểu chuyện, vậy nên Deon đã không cần phải cố gắng thuyết phục gì cả.

Ngay lúc nghe được ý muốn của nó, cô hầu gái trịnh trọng cúi người, đáp: "Tôi hiểu rồi ạ." và mau chóng làm theo.

"Bá tước không phải là người thích nổi bật, vậy nên ngài ấy và bạn nhảy của mình thường sẽ chỉ mặc màu tối khi dự tiệc." Nữ hầu vừa nói vừa đem ra một chiếc váy ôm đuôi cá xanh dương đậm với chỉ một chút kim tuyến ánh vàng trang trí bên trên. "Đây là một trong những kiểu y phục mà ngài Bá tước đặc biệt yêu thích. Tôi mong tiểu thư sẽ thích nó."

Gật đầu qua loa với người kia, Deon nhanh chóng cầm lấy bộ váy và vào căn phòng nhỏ gần đó để thay đồ. Khoảnh khắc nó trở lại chỗ người hầu gái, nhóc bạch tạng đã lập tức nhận được một câu nói khiến lòng người điêu đứng của người kia.

"Thưa tiểu thư, người đã mặc ngược áo rồi ạ."

"Hả? Gì?! Ngược á?! Ngược kiểu quái nào được???" Deon trợn tròn mắt, gần như chết sững trước lời của cô gái. Rõ ràng là nó đã quan sát rất kỹ chiếc đầm rồi mới mặc vào mà? Làm sao lại có chuyện mặc ngược từ trong ra ngoài được?

Như thể biết được thắc mắc của nó, nàng hầu lập tức bổ sung: "Thưa, người mặc nhầm mặt trước thành mặt sau ạ."

"Hả?" Bất ngờ đến nỗi nói ra thành tiếng, nhóc bạch tạng ngơ ngác.

Cái gì? Mặt trước thành mặt sau á? Cơ mà cái phần lưng của nó bây giờ đang gần như lộ hết ra kia mà???

"Đó là đường xẻ giữa ngực ạ, dùng để tạo điểm nhấn cho bộ váy." Một lần nữa, cứ như thể đi guốc trong bụng nó, nữ hầu lại lên tiếng giải thích đúng lúc.

Nhưng mà, thay vì nhẹ nhõm khi nhận được lời giải đáp thích đáng cho câu hỏi của bản thân, nhóc bạch tạng lại cảm thấy hoang mang nhiều hơn.

"Ai đời lại đi mặc một cái váy xẻ sâu xuống tận rốn như thế này?!!"

Thật vậy, mặt trước của chiếc áo này được xẻ một đường rất dài và táo bạo, gần như phô ra hết da thịt của người mặc và chỉ che đi đúng những chỗ cần che. Deon thật sự muốn gào thét. Trên đời này thật sự  có vũ hội nào cho phép người tham gia ăn mặc phóng đãng như thế à? À không, nếu là dạ tiệc của bọn quý tộc lắm tiền này thì có thể lắm. Nhưng mà! Không ai cảm thấy nó hơi quá lố rồi sao?!

"Ông già ấy đúng là chẳng đứng đắn tí nào." Nhóc bạch tạng lầm bầm trong miệng. Quả đúng như mong đợi từ một kẻ háo sắc, gu trang phục của ông ta cũng chẳng đàng hoàng được là bao.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến; ngay khi nó vừa nghĩ về lão xong, thì cánh cửa của phòng thay đồ đã bị gõ, theo sau đó là giọng nói khàn khàn đặc trưng của gã đàn ông: "Dove, em xong chưa?"

"Chết dở! Mất thời gian từ nãy đến giờ mà vẫn chưa đâu vào đâu cả." Nó giật mình. Đang lúc Deon thấp thỏm không biết nên xử lý làm sao thì nàng hầu đã thay nó lên tiếng: "Xin thứ lỗi, thưa chủ nhân. Thuộc hạ vô dụng vẫn chưa thể giúp tiểu thư vận y phục. Kính mong ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa ạ."

Cứ như vậy, cô hầu gái đã tranh thủ thêm cho nó được một chút thời gian để mặc lại váy và đeo thêm phụ kiện. Lát sau, khi kẻ Bá tước bước vào, thì Deon đã là một mỹ nhân trong chiếc váy ôm đuôi cá sát nách và đôi găng tay dạ hội dài đến bắp tay.

Ờm, chỉ trừ một việc là từ nãy giờ nhóc bạch tạng cứ lấy tay che kín ngực và không chịu thẳng người lên.

"Bộ đồ này hở đến phát sợ." Nó nghĩ. "Chỉ cần ưỡn người ra một chút là lộ ngay."

"Ô kìa. Dove. Em đang ngượng ngùng đó à?" Daniel bông đùa. "Trông khác với thường ngày quá đấy."

Nghe vậy, Deon không khỏi thầm rủa ông ta vài nghìn lần trong lòng, bề ngoài thì dùng ánh mắt chết chóc mà liếc nhìn ông.

Tuy nhiên, kẻ quý tộc cứ tựa như vô tri mà tiếp tục trêu chọc nó. Mãi một lúc sau, phải đến khi nhóc bạch tạng gần như sắp bùng nổ thì lão Bá tước mới nói: "Cơ mà ta cảm thấy bé Dove có vẻ không hợp với kiểu trang phục này cho lắm nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, hợp kiểu quái gì được kia chứ?! Nhanh đổi cho tôi bộ khác đi!" Deon âm thầm gào thét. Nó dám thề rằng nếu phải mặc chiếc váy này lâu hơn dù chỉ một giây một phút nào nữa thôi, thì nó nhất định sẽ dẹp luôn hợp đồng giữa mình với gã đàn ông rồi cuốn gói trở về Đế quốc. Danh dự của một cậu thiếu gia được nuôi dạy trong gia giáo khắt khe của gia tộc Hardt không cho phép nó ăn bận hở hang như thế ở chốn đông người.

"Âu cũng là vì em ấy không những "phẳng lì" mà còn chẳng có chút quyến rũ nào nữa nhỉ. Đáng tiếc thật." Daniel xoa cằm, ra chiều tiếc nuối mà nói, trông vô cùng gợi đòn.

Đuôi mày nhóc bạch tạng không khỏi giật giật. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nó lại cảm thấy bị đụng chạm mạnh mẽ đến lòng tự tôn. Mặc dù lý trí nó biết rõ nếu mình sở hữu những đặc điểm được cho là "quyến rũ" theo như định nghĩa của gã ta thì mọi chuyện sẽ còn đáng sợ hơn.

"Tóm lại, lão già ấy là một kẻ cực kỳ đáng ghét." Deon đanh thép kết luận, âm thầm hạ thứ bậc của kẻ kia trong thang xếp hạng con người của mình từ "có thể tạm chịu đựng được" thành "có chết cũng không đội trời chung".

À mà, trên thực tế thì nó lại đang phải ngồi cùng thuyền với ông ta. Đúng thật là ghét của nào trời trao của nấy mà.

Một lần nữa, tất cả đều là lỗi của Ông Trời.

"Tôi đã hiểu rồi, thưa chủ nhân. Ngay bây giờ, tôi sẽ đổi cho tiểu thư một bộ y phục khác." Cô hầu gái cúi đầu với kẻ Bá tước và xoay người thực hiện nhiệm vụ. Nhưng trước khi cô kịp làm bất cứ điều gì, cô đã bị ngăn cản bởi chủ nhân của mình.

"Khoan đã," ông nói, "để ta."

Dứt lời, Daniel liền bước ra ngoài và đi đâu đó. Lát sau, khi trở lại, trên tay ông đã xuất hiện thêm một hộp quà.

"Nó cũ rồi." Nheo mắt lướt qua hộp quà kia và âm thầm đánh giá, Deon có thể nhận thấy màu sắc của phần giấy gói quà đã bạc đi không ít, ruy băng trắng cũng đã ngả vàng. Rất hiển nhiên, đó là một món quà đã được chuẩn bị từ rất lâu.

Song, nhóc bạch tạng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều ấy, bởi ngay sau đó, gã đàn ông đã tự tay xé mở hộp quà và lấy ra thứ được đựng bên trong đó.

Đó chính xác là một bộ váy. Một bộ váy màu nâu cà phê sữa với nhiều bèo nhún, ren phồng và nơ sáng màu, được thiết kế theo phong cách Lolita.

Khi nhìn thấy bộ trang phục ấy, nhóc bạch tạng có thể để ý rằng sắc mặt của cô hầu gái luôn bình tĩnh kia biến đổi một chút. Nó không chắc mình nên gọi vẻ mặt ấy là gì, bởi đó là sự pha trộn giữa bất ngờ, hoang mang, và có một chút… hoảng hốt? Tuy nhiên, điều duy nhất nó có thể dám chắc đó chính là cô ấy thực sự không mong rằng gã đàn ông sẽ đem bộ váy nọ ra.

"Dove, mặc cái này đi." Bá tước nói, rồi sau đó ông quay sang ra lệnh cho người hầu: "Cô hãy giúp em ấy thay nó vào."

Không dám tin, nàng hầu dường như quên mất lễ nghi thông thường của một kẻ hầu mà vô thức lên tiếng: "Nhưng thưa ngài, đây là của tiểu—"

"Không sao hết." Ông đáp. "Hãy mau làm đi."

Lập tức, cô hầu gái liền cúi đầu và tuân theo mệnh lệnh. Daniel sau đó cũng tinh tế rời khỏi căn phòng để chừa lại không gian cho hai người. Khoảng mười lăm phút sau, khi ông quay lại, thì Deon lúc này đã khoác lên mình bộ váy khi nãy. Thú thật, trông nó lúc này giống y như những cô tiểu thư trâm anh thế phiệt của nhà quyền quý vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy nhóc bạch tạng ăn vận như thế, Bá tước Cerda đã thoáng sững sờ. Hai mắt ông mở to và khuôn miệng hơi hé ra, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng sâu bên trong đó, Deon có thể nhận thấy ông ta đang vô cùng xúc động.

Nó có thể nhìn thấy môi gã đàn ông mấp máy nói gì đó, nhưng gã ta đã không phát ra bất kỳ tiếng động nào và nó thì cũng chẳng thể suy đoán được gì chỉ dựa vào cử động diễn ra trong chưa đầy một giây đồng hồ ấy.

Nhíu mày, nhóc bạch tạng không khỏi hoài nghi về nguồn gốc của chiếc váy đang khoác trên người mình.

Tuy nhiên, chưa để nó có đủ thời gian để suy xét được điều chi, gã râu quai nón đã bước đến và lên tiếng: "Em rất xinh đẹp."

Đáp lại, Deon chỉ qua loa gật đầu với lão, bởi nó cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào. Bỗng, ngay sau đó, Daniel lại cất lời, đưa ra một đề nghị: "Ta có thể xin em một việc được không, Dove?"

"Em có thể cải trang thành người khác không?" Bằng giọng nói thành khẩn và buồn rầu đến lạ, ông ta nhờ vả. Không, đó không phải là một lời nhờ vả, cách ông ta nói ra điều đó nghe giống như là đang cầu xin hơn.

"Cải trang?" Deon nhíu mày.

Nó quả thật không hiểu được ý định của kẻ này, song linh cảm cho nó biết rằng điều này nhất định có uẩn khúc gì đó. Thế nên nhóc bạch tạng đã đồng ý làm theo, để rồi nhận được lời cảm ơn chân thành như thể nó vừa ban cho ông ta một ân huệ to lớn nào đó vậy.

Dẫu thời gian gấp rút, nhưng với tiền quyền của một vị Bá tước, Daniel Cerda trong phút chốc đã tìm được đầy đủ đồ nghề cho Deon. Mà thực ra thì cũng chẳng có gì nhiều, vì nó đã giả nữ sẵn, vậy nên tất cả những gì nhóc bạch tạng yêu cầu chỉ là một bộ tóc giả mà thôi.

Chỉ là khi nhận được thứ mình cần, nó đã không khỏi nhíu mày.

"Màu tóc này… trông cứ giống như của ông ta thế nào ấy…"

Thật vậy, bộ tóc giả mà nó nhận được là một bộ tóc xoăn nhẹ màu vàng dâu – màu sắc gần như trùng khớp đến chín mươi phần trăm với tóc của kẻ Bá tước.

"Và… kiểu tóc này cũng hơi giống của "Dove", nhỉ?" Nhóc bạch tạng tinh ý nhìn ra. So sánh với kiểu của "Dove", thì bộ tóc này có chăng chỉ là xoăn nhẹ hơn một chút mà thôi.

"Có lẽ thiếu nữ tóc xoăn là gu của lão biến thái ấy." Tự cộp cho Daniel cái mác bệnh hoạn, nó đưa ra khẳng định; trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Nhận lấy bộ tóc và quay vào trong cải trang. Một lúc sau, "Elisa" đã lột xác trở thành một thiếu nữ với mái tóc vàng thơ mộng. Và cả gã Bá tước lẫn cô hầu gái khi nhìn thấy nó như thế đều chững lại, tròn mắt không thể tin. Điều ấy đã khiến Deon mất tự nhiên trong giây lát vì nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm ở đâu đó. Song may mắn thay chỉ vài giây sau, nó đã có thể xác minh được rằng họ chỉ đơn giản là quá bất ngờ bởi sự biến hóa thần kỳ của nó, chứ không phải là vì nó đã phạm phải điều chi kỳ quặc.

"Dove này, em có muốn tết tóc lại một chút không?" Kẻ râu xồm đột ngột hỏi. "Nó sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu và đỡ vướng víu hơn đấy."

Chà, thú thật thì Deon quả thật không biết làm tóc. Vâng, nó thực sự mù tịt về khoản ấy. Thế nên đó là lý do tại sao bất kể là đóng giả thành Dove hay Elisa, nhóc bạch tạng đều để tóc xõa. Cá nhân nó cảm thấy việc cột, búi, hay tết mớ tóc dài và dày ấy chẳng khác nào một cực hình kinh khủng cả.

Và… nếu phải thừa nhận thì đúng thật là nó cũng cảm thấy khá vướng vít với mái tóc này.

"Xem xét kỹ thì đây cũng chẳng phải điều gì có hại." Nhóc bạch tạng suy ngẫm.

Thế nên, chẳng e dè, nó đã gật đầu đồng ý luôn.

Chỉ là, có chết Deon cũng không thể ngờ được, rằng người tết tóc cho nó không phải cô hầu gái mà lại là chính bản thân Bá tước Daniel Cerda.

"Nghiêm túc đấy à?! Ông già này đang toan tính cái gì vậy chứ?!!"

Cơ mà vì đã lỡ mồm đồng thuận, vậy nên nhóc bạch tạng cũng chẳng có cách nào chối từ. Và thế là, nó đành phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn trang điểm để gã đàn ông tết tóc cho. Thật lòng mà nói, tư thế quay lưng về phía người kia như thế này khiến nó rất bất an. Vì thế cho nên suốt cả quá trình, tay Deon đã luôn nắm chặt cổ tay áo – vị trí mà nó đã lén giấu sẵn ám khí trong lúc thay đồ để đề phòng.

"Chỉ cần lão ta có bất cứ hành động nào đáng ngờ thì…"

Nhưng may mắn thay (tuy chẳng biết là cho chính nó hay là cho gã đàn ông), kẻ quý tộc kia chỉ đơn giản là thắt bím tóc cho nó với không một mục đích nào khác ở phía sau.

"Ta xong rồi. Em thấy thế nào?" Ông nói với giọng hiền từ một cách kỳ lạ. Trong chốc lát, nó cảm giác như ông ta đang không nói chuyện với mình mà thay vào đó, là một người hoàn toàn khác.

Mái tóc (giả) của Deon hiện tại đã được tết thành hai bím tóc lớn trông gọn gàng hơn hẳn. Kết hợp với chiếc váy dạ hội phong cách lolita, nhóc bạch tạng bây giờ đã hóa thân thành một thiếu nữ đài các và xinh đẹp.

"Cũng được…" Nó trả lời một cách lấy lệ và rồi quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Ôi, nó ghét phải thừa nhận điều này nhưng nhân dạng hiện tại của chính nó quả thật trông rất giống gã đàn ông.

Bất chợt, Bá tước Cerda lên tiếng và hỏi nó: "Em có thích bộ váy này không?"

"Hả?" Nhóc bạch tạng nhíu mày trước lời lão ta, không thể hiểu nổi.

Nhưng mà nếu phải nói thật, thì phần tay áo dài và phồng như này khá là tiện cho nó, giúp nhóc bạch tạng có thể che đi được những vết sẹo khủng bố trên người và đồng thời cũng giấu được kha khá đồ vật (cụ thể là ám khí) ở bên trong.

Nếu như buộc phải đưa ra cảm nghĩ, thì có lẽ Deon cũng không quá ghét bộ váy này.

Sửa soạn xong, Bá tước Cerda đáng kính và bạn nhảy của lão liền bước ra xe ngựa và lên đường. Khi cỗ xe đang lăn bánh, kẻ râu xồm chợt lên tiếng: "Ta biết em rất thành thạo cử chỉ và phép tắc của giới quý tộc, vậy nên ta thật sự không có gì để nhắc nhở em về điều ấy. Nhưng lát nữa khi vào tiệc, em nên nhớ phải hợp tác ăn ý với ta và cẩn trọng với những kẻ xung quanh, Cecilia."

Cecilia là cái tên mà kẻ quý tộc đã chọn cho Deon sau khi nó hoàn tất việc cải trang. Lý do mà lão đưa ra cho việc này chính là vì cái tên "Dove" nghe có vẻ quá tầm thường và đơn điệu so với tầng lớp quý tộc; còn "Elisa" thì lại quá phổ biến, chỉ tính riêng trong thế hệ tiểu thư của giới quyền quý Aeleth thì đã có đến tận năm người mang cái tên này rồi.

Gật đầu, nhóc bạch tạng tỏ vẻ mình đã ghi nhớ lời của ông ta.

Cỗ xe lộc cộc một hồi thì cuối cùng cũng chịu dừng lại. Điểm đến của nó là một căn biệt thự khác ở ngoại ô phía Đông thủ đô với bày trí cũng tinh tế không kém gì căn của gã đàn ông.

Phu xe dừng ngựa và bước xuống mở cửa cho cả hai. Thân là một nam nhân thân phận cao quý và được hưởng nền giáo dục ưu tú từ khi còn nhỏ, Bá tước Daniel Cerda liền ra dáng một kẻ ga lăng mà đỡ "Cecilia" xuống xe rồi dẫn dắt đối phương bước vào sảnh tiệc. Còn Deon, người đang trong vai bạn diễn của lão tối nay, thì bước phải cắn răng mà khoác tay phối hợp với kẻ kia.

Dạ tiệc diễn ra tựa như những cuộc gặp gỡ thường thấy của giới thượng lưu mà nó đã trải nghiệm quá đủ ở kiếp trước. Mọi chuyện bắt đầu bằng cách một đám xuất thân hào môn mặt người dạ thú giả lả chào hỏi lẫn nhau, sau đó là tiết mục khiêu vũ giữa những vị khách và cuối cùng là tiệc rượu. Nếu như có bất kỳ điều gì đặc biệt, một số khách mời sẽ được chủ tiệc bí mật mời ở lại và tiếp tục tham dự "tăng hai".

Suốt từ đầu dạ hội, với vai trò là người đi cùng Bá tước, Deon đã phải dính sát rạt vào người ông ta mà không tài nào rời xa dù chỉ là một bước. Và cũng bởi vì như thế, nó đã có cơ may (hoặc là vận rủi) được đối mặt với hằng hà sa số những lời thăm hỏi đến từ những kẻ quyền cao chức trọng kia.

Mặc dù một số người có thể xem đây là cơ hội ngàn năm có một để tranh thủ quan sát và nghe ngóng tin tức từ những cuộc trò chuyện của những kẻ ấy. Song, đó lại là một suy nghĩ quá mức ngây thơ. Vì đời nào những kẻ mưu mô xảo quyệt này lại sơ hở đến độ bàn bạc chuyện hệ trọng ở chốn đông người như vậy chứ? Thế nên suốt cả buổi tiệc, ngoại trừ những câu chuyện phiếm vô nghĩa và lời khen sáo rỗng ra thì Deon đã chẳng thu thập được gì.

Và, nhóc bạch tạng thực sự rất ghét cái cách mà lũ quý tộc kia cố tình tỏ ra quan tâm nó với khuôn mặt giả tạo chỉ vì nó đi cùng với gã Bá tước Cerda.

Tiệc rượu qua đi, đúng như dự đoán, chủ tiệc đã kín đáo đưa ra một dấu hiệu cho một số vị khách đặc biệt. Không ngoài dự liệu của cả hai, cái tên Daniel Cerda hoàn toàn nằm trong danh sách ấy.

Thay vì bước ra cổng chính và rời khỏi tòa nhà, kẻ râu xồm và Deon được một người hầu dẫn đường đến một sảnh khác nằm ở tầng hai căn biệt thự. Khác với sảnh tiệc đứng ban nãy, nơi này đã được bày sẵn bàn ghế, rượu cùng một số món ăn nhẹ phục vụ cho khách mời. Tổng cộng có mười ba chiếc ghế sang trọng được đặt vây quanh một bàn tròn lớn ở trung tâm.

"Thưa Bá tước, xin mời ngài ngồi ở vị trí này." Nam hầu nói và kéo ghế ra sẵn cho lão.

Thấy rằng người ta chỉ chuẩn bị mỗi chỗ cho khách được mời, Deon tự biết ý mà lui ra đứng đằng sau gã đàn ông. Ai dè ngay sau khi vừa ngồi êm mông, Daniel Cerda bỗng đưa tay vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho nhóc bạch tạng ngồi vào chỗ đấy.

"Quá lắm rồi đấy!!!" Nó trừng mắt nhìn ông, lộ rõ sát khí. Nó đã cho rằng việc cùng gã khiêu vũ một điệu Valse giữa buổi tiệc đã là giới hạn rồi, ấy vậy mà lão già này còn không biết điểm dừng. Lần này, đừng hòng có chuyện nó nhượng bộ gã nữa!

Nhưng ngay sau đó, cái nhìn kỳ lạ của nam hầu dán vào nó và kẻ quý tộc đã khiến Deon chú ý. Nhanh chóng trao đổi ánh mắt với gã râu quai nón trong một chốc, rốt cuộc, nó cũng phải đồng ý với ông ta. Chung quy là bởi, xung quanh đang có vô vàn tai mắt để ý đến họ.

Không lâu sau, những khách mời còn lại cũng xuất hiện, già trẻ có đủ. Có kẻ đi một mình và cũng có kẻ dẫn người theo. Chẳng mấy chốc, toàn bộ mười ba chiếc ghế đã được lấp chỗ hết mười hai, chỉ còn chừa lại đúng một cái cho người chủ tiệc.

Và cũng chẳng bao lâu sau đó, kẻ chủ trì cũng bước vào.

Đó là một người đàn ông mới đầu tuổi trung niên, trông trẻ hơn đáng kể so với Daniel Cerda. Gã ta chính là Tử tước của vương quốc, Carlos Moreno.

Theo như những gì Deon thu thập được về tầng lớp quý tộc Aeleth, gã này là một kẻ chẳng có gì nổi trội. Vài năm trước, Moreno mới được thăng chức từ Nam tước thành Tử tước sau khi đóng góp một lượng khá lớn tiền bạc thu được từ việc mua bán nông sản ở lãnh địa mình cho Hoàng gia.

"Nói chung thì là một kẻ dùng tiền mua chức tước." Nhóc bạch tạng đánh giá.

"Thưa các vị, tôi rất vui vì các vị đã đồng ý bỏ thời gian ra tham dự buổi tiệc khiêm tốn này của tôi. Thật lòng, tôi vô cùng cảm kích." Carlos nói và sau đó nâng lên ly rượu của mình. "Xin hãy để tôi kính mọi người một ly trước tiên."

Đáp lại, tất cả những khách mời đều nâng ly cùng với gã ta và nhấp môi uống rượu. Sau khi việc chào hỏi xã giao đã xong, không mất nhiều thời gian, Tử tước liền vào việc chính: "Hẳn là các vị cũng biệt, Hoàng gia hiện đang muốn tăng thêm tiền thuế để hỗ trợ cho phiến quân."

"Phiến quân" tức là chỉ lực lượng quân cảm tử đang nổi dậy chống lại Đế quốc.

"Thật đúng là phí phạm! Chúng ta đã đổ không biết bao nhiêu là tiền của vào bọn chúng, nhưng kết quả thì sao? Đám vô dụng ấy càng đánh càng thua, tổn thất lại càng tăng cao gấp bội!" Một vị nữ khách mời bày tỏ bức xúc. "Thà rằng chúng ta dành tiền đó để nâng cấp tuyến phòng thủ cho nước mình thì còn có ích hơn!"

"Tôi không nghĩ thế, việc Hoàng gia đổ tiền vào quân cảm tử cũng không phải là không có lý. Hiện tại, bọn chúng đang thay chúng ta đánh lạc hướng và cầm chân Đế quốc. Việc bạo chúa Eduardo tập trung đối phó với lũ ô hợp ấy sẽ giúp chúng ta tranh thủ được không ít thời gian để chuẩn bị cho chính mình. Suy cho cùng thì so với việc đổ máu để chiến đấu với đội quân khủng khiếp kia của Đế quốc, tốn tiền để từ từ làm suy yếu chúng từ xa vẫn ổn hơn." Một người khác nêu lên quan điểm của bản thân.

"Cá nhân tôi thì lại đồng ý với Nữ nam tước, Hoàng gia chỉ đang thảy tiền vào đống lửa mà thôi. Cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa thấy chúng làm ra được điều gì tổn hại nghiêm trọng đến Đế quốc cả. Tôi cho rằng sớm muộn gì tay bạo chúa ấy cũng sẽ dẹp sạch bọn chúng thôi." Một vị khách khác tán đồng với người phụ nữ. "Có lẽ chúng ta nên cùng nhau đưa ra ý kiến về việc này trong buổi thượng triều tiếp theo."

Tuy nhiên, kẻ chủ tiệc – Carlos, lại không cho là thế. Ra hiệu cho mọi người im lặng lắng nghe mình, gã lên tiếng: "Đây là chủ ý của Đại Hoàng tử, ngài ấy sẽ không dễ gì mà nghe chúng ta nói đâu. Hơn nữa, còn có Hầu tước ở sau âm thầm hỗ trợ. Vậy nên…"

Dẫu cho Tử tước không nói hết câu, song tất cả mọi người ở đây đều hiểu ý của gã. Phút chốc, cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng.

"Vậy theo ngài, chúng ta nên làm thế nào đây?" Bất chợt, một nữ khách mời cao tuổi với mái tóc bạc phơ cất lời. Bà ta nói: "Nếu ngài Tử tước đã mời chúng ta đến đây, thì hẳn là cũng đã có cao kiến gì rồi, đúng không?"

Deon biết người phụ nữ này, bà ta là một góa phụ với người chồng quá cố từng là một tướng lĩnh kỳ cựu của Aeleth. Hiện tại bà ta chỉ đang sống như một người phụ nữ lớn tuổi bình thường, nhưng qua điều tra, nhóc bạch tạng biết được rằng khoảng hai mươi phần trăm các con buôn và thương nhân ở vương quốc có liên hệ với bà ta.

"Người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài." Nhóc bạch tạng nhận định. "Bà ta có địa vị và tiếng nói rất đáng kể."

"Vâng, thưa phu nhân. Bà thật là tinh ý." Kẻ đại diện cho dòng tộc Moreno đáp. "Quả thật là tôi đã có suy tính riêng. Vậy nên hôm nay tôi mới mời mọi người đến đây để bàn về nó."

"Mọi người đã từng nghe qua quân phiệt quốc Rejslaff chưa?" Tỏ vẻ bí hiểm, gã ta nói.

"Rejslaff?" Deon nhíu mày.

Theo như kiến thức của nó, thì đó là một quốc gia cách nơi đây rất xa, nổi tiếng với nhiều vách đá, sông suối, thác nước và môi trường sống khắc nghiệt. Đó là một đất nước gồm nhiều bộ tộc riêng lẻ và không có tình đoàn kết. Vài năm một lần, các gia tộc đứng đầu mỗi bộ tộc sẽ cạnh tranh và thay phiên nhau nắm quyền điều khiển quốc gia thông qua các cuộc so tài trên đấu trường. Ở kiếp trước, khoảng giữa cuộc Chiến tranh Tám năm, có lẽ là vào cuối năm thứ tư và đầu năm thứ năm, tại Rejslaff đã xảy ra một cuộc xung đột lớn trong nội bộ đất nước và không lâu sau đó, quốc gia ấy đã tự tan rã.

Vì khoảng cách địa lý giữa Đế quốc và Rejslaff là lớn đến không tưởng. Vậy nên trong suốt những năm chiến tranh, hai quốc gia đã không hề xảy ra bất cứ xung đột trực tiếp nào với nhau cả. Sau đó thì vào ngay lúc đỉnh điểm của cuộc chiến, Rejslaff đã tự nhiên sụp đổ, vậy nên Deon đã không hề có cơ hội được đối đầu với bất cứ cá nhân nào xuất thân từ đất nước ấy.

Nói tóm lại, tất cả hiểu biết của nhóc bạch tạng về nhà nước quân phiệt này chỉ đơn giản là qua những trang sách báo, lời truyền miệng và những lời kể mà thôi.

"Trong đợt tranh đấu vừa rồi, nhà Ragnulf đã chiến thắng và nắm quyền chỉ huy cả đất nước. Họ là những người có thể nói chuyện và hợp tác được. Tôi nghĩ chúng ta có thể nhờ họ làm gì đó với tình hình này." Tử tước Moreno nói. "Dù sao thì trông cậy vào một quốc gia có truyền thống quân phiệt và được đào tạo bài bản vẫn tốt hơn là một đám tàn quân tập hợp toàn những kẻ bại trận."

"Ý của ngài là muốn thuê họ đến bảo vệ chúng ta?" Người góa phụ nhanh chóng bắt được trọng điểm.

"Đúng vậy, thưa phu nhân. Chủ trương của nhà Ragnulf là "chiến đấu để đổi lại lợi ích", khác hoàn toàn với kiểu hiếu chiến và bành trướng không màng tất cả như các lãnh đạo trước đây. Vậy nên chỉ cần ta cho họ đủ lợi lộc, tôi đoán họ sẽ bằng lòng bắt tay với chúng ta thôi." Carlos trình bày.

"Nhưng điều đó liệu có ổn không? Vương quốc của chúng ta không phải giàu có, nếu như họ đòi hỏi một cái giá cắt cổ thì…" Một vị khách trẻ tuổi lo ngại.

Đáp lại, kẻ chủ tiệc liền nói: "Ngài không cần phải sầu não về điều ấy. Tôi vừa tìm hiểu được rằng sau cuộc chiến tranh giành ngai vị, ở Rejslaff đã xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực. Tuy rằng quy mô không lớn và cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, song với cương vị là lãnh đạo mới, nhà Ragnulf sẽ buộc phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này để trấn an lòng dân."

Nói rồi, gã ta nở một nụ cười nham hiểm trước khi tiếp tục: "Vừa hay đất nước của chúng ta lại là một quốc gia nông nghiệp. Chúng ta có thể thiếu thứ gì chứ nhất định không bao giờ thiếu lương thực. Thuận mua vừa bán, nhất định bọn họ sẽ—"

Bất thình lình, một loạt tiếng lạch cạch vang lên và sau đó là những tiếng la thất thanh của một vài vị khách đã cắt ngang lời nói của Moreno. Nguyên nhân là vì lão Bá tước Daniel Cerda trong lúc vươn tay với lấy ly rượu đặt trên bàn đã vô tình mà làm đổ nó.

Chẳng trách được, hiện tại nhóc bạch tạng đang ngồi trong lòng ông, trở thành một vật cản lớn giữa ông ta và bàn tiệc. Dẫu rằng từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không có chuyện gì bất trắc xảy ra, nhưng chỉ cần sơ ý một chút thôi thì mọi chuyện sẽ lại thành ra như thế.

Gã râu xồm Daniel Cerda lên tiếng, cười giả lả: "Thật bất cẩn làm sao! Tôi đã vô ý quá làm đổ mất ly rượu ngon của Tử tước rồi."

Tất nhiên là với cương vị của một người chủ trì bữa tiệc, Carlos Moreno phải tỏ ra mình là một kẻ vị tha. Vậy nên gã ta lập tức cười xòa và nói: "Ồ, không sao. Đó chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Tôi sẽ cho người mang lên cho ngài ly khác."

"Nhưng mà khăn trải bàn đã bẩn mất rồi." Gã râu quai nón hạ giọng, tỏ vẻ buồn lòng.

"À, nếu vậy thì có lẽ chúng ta nên chuyển địa điểm bàn chuyện sang nơi khác nhỉ?" Gã ta đề xuất, rồi sau đó quay sang hỏi các vị khách còn lại: "Mọi người cảm thấy thính phòng như thế nào? Tôi vừa mới cho xây một phòng hòa nhạc nhỏ ở phía Nam của biệt thự. Ở đó cách âm rất tốt và vô cùng riêng tư. Tôi có thể cho người chuẩn bị bàn ghế để tiếp tục họp trong mười lăm phút." Với khuôn mặt chẳng hề có chút giận dữ, Tử tước Moreno đưa ra giải pháp. Ngay sau đó, những người còn lại đều vui vẻ hùa theo mà không hề tỏ ra bất cứ phiền hà nào.

"Mà, cho dù có thật sự cảm thấy khó chịu thì họ cũng chẳng dám thể hiện ra đâu." Nhóc bạch tạng chắc chắn điều đó. Bởi, trong tất cả mười ba cá nhân quan trọng đang ngồi ở đây, danh tiếng và địa vị của Daniel Cerda là lớn nhất.

Sau đó, như đã bàn khi nãy, cuộc họp được tiếp tục tại phòng hòa nhạc của biệt thự Tử tước. Khoảng hơn một giờ sáng, mọi thứ mới chịu kết thúc và Deon lại cùng ra về với lão Bá tước Cerda.

"Em thấy "bữa tiệc" hôm nay thế nào?" Ông hỏi. "Không hề phụ sự mong đợi và công sức trang điểm của em đúng chứ?"

"Ai mong đợi nó chứ?" Nó phản đối trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn đáp: "Vô cùng tuyệt vời, cảm ơn ngài đã đưa tôi theo tối nay."

"Ôi dào, ơn nghĩa cái gì. Cũng đều là trao đổi sòng phẳng cả thôi." Gã râu xồm nói. Nhưng rồi, ông ta lại đổi giọng, trêu chọc: "Nhưng mà nếu em thật sự thấy cảm kích ta đến vậy thì có thể "trả ơn" đó. Ta không ngại đâu, ha ha."

Ôi, cái điệu bộ kia của ông ta thực sự làm nó phát ghét chết đi được.

Rồi bỗng, gã đàn ông cất đi vẻ đùa giỡn, nói: "Cũng sắp đến lúc em phải về rồi nhỉ? Khi nào thì em đi?"

Nghe vậy, Deon liền trả lời gã một cách đầy cảnh giác: "Tôi sẽ không nuốt lời đâu, dù gì thì hợp đồng đều ở chỗ của ngài."

"Ôi, không. Em đừng hiểu lầm." Daniel nhanh chóng giải thích. "Ta chỉ muốn biết để lựa thời điểm đưa cho em số tài liệu mật kia mà thôi."

"Khi nào sắp đi, tôi sẽ tự đến lấy." Nhóc bạch tạng khẳng định chắc nịch.

"Kìa, sao em lại lạnh lùng như vậy chứ?" Ông ta thở dài. "Dẫu sao thì cũng là người cùng hội cùng thuyền với nhau, em không thể nào để ta giúp đỡ em một chút hay sao?"

Nhíu mày nhìn gã, Deon khó hiểu lặp lại hai chữ: "Giúp đỡ?"

"Phải." Kẻ quý tộc gật đầu, mỉm cười. "Ta có thể chuẩn bị ngựa hoặc phương tiện di chuyển cho em chẳng hạn. Dù gì thì từ đây về Đế quốc cũng không phải là quãng đường ngắn."

Nói rồi ông ta liền bổ sung: "Ta chỉ không muốn đối tác làm ăn của mình xui xẻo gặp phải bất trắc gì trên đường trở về mà thôi."

"Nếu vậy thì không cần phải rườm rà, ngài chỉ cần đưa tiền thôi là được." Nó thẳng thắn bày tỏ. Tiền bạc là thứ thiết thực nhất lúc này, có tiền thì nó hoàn toàn có thể tự lo phần còn lại.

"Thật sự? Em chỉ cần như vậy thôi sao?" Lão già nhướng mày nhìn nó với mong muốn nghe được điều gì khác.

Suy ngẫm và cân nhắc một lát, rốt cuộc, nó cũng lên tiếng: "Thế… Một tờ giấy thông hành thì sao?"

Nếu như có được giấy đặc cách thông hành đến Công quốc phương Bắc từ một nhân vật có chức có quyền như Bá tước Daniel Cerda thì Deon và nhóm của mình sẽ bớt đi được không ít quy trình kiểm tra và xác nhận danh tính tại đất nước nghiêm ngặt ấy.

"Tất nhiên, nếu không được thì cũng chẳng sao, vì lúc đến đây mình cũng đã trải qua chuyện đó một lần rồi." Nhóc bạch tạng nghĩ thầm. "Chỉ là nếu có thì sẽ đỡ phiền hơn một chút mà thôi."

Deon vốn cũng không quá hy vọng lão ta sẽ đồng ý. Dù sao thì giấy thông hành không phải là thứ muốn cấp là cấp được. Bởi nếu thứ ấy dễ làm như thế thì Nemeseus đã sớm chuẩn bị cho bọn họ một vài tờ thông hành giả để tiện cho việc di chuyển rồi.

Nhưng mà ai dè, vừa nghe nó nói xong, kẻ râu quai nón đã gật đầu phát một và nói: "Ta sẽ làm cho em loại giấy đặc cách thông hành dành cho đội thương buôn vận chuyển á phiện có con dấu của ta. Vì đó là mặt hàng đặc thù nên phía Công quốc sẽ không tiện kiểm tra quá nhiều đâu."

"Thật sự được luôn à?" Nhóc bạch tạng bất ngờ và rồi nó gật đầu với gã đàn ông: "Vậy đành phải phiền ngài lần này."

"Em cứ tin ở ta." Kẻ râu quai nón trả lời như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro