Chương 28: Trinh sát (7)
"Cái—?!" Nhóc bạch tạng sững sờ.
Rốt cuộc là từ khi nào? Nó đã bị lộ tẩy từ khi nào? Chẳng lẽ là ngày hôm đó sao? Vào khoảnh khắc mà nó tiếp cận gã đàn ông? Không, không hợp lý. Nếu như đã nhận ra danh tính của Deon ngay lúc đó, vậy thì lão ta nhất định sẽ không để cho một gián điệp như nó rời đi dễ dàng như vậy. Cả lời nhắn kia nữa, thứ ấy quá sức may rủi! Lỡ như nhóc bạch tạng không tình cờ phát hiện cơ sở spa ấy là một nhà chứa ngầm, vậy thì Deon sẽ chẳng buồn phí thời gian mà tìm hiểu nơi đó. Tương tự, nếu không vô tình đụng phải Elisa trên đường, thì nó sẽ không lợi dụng thân phận của cô ta để tìm ra đến nhà thổ. Như vậy, nhóc bạch tạng sẽ chẳng xui xẻo đến nỗi dây vào gã đàn ông rồi bị đưa đến đây. Tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản là xảy ra một cách trùng hợp. Chỉ cần một việc trong chuỗi sự kiện ấy không phát sinh, thì kết quả như hiện tại sẽ chẳng tài nào diễn ra được. Đó thực sự chỉ là—!
Khoan đã…
Trùng hợp?
Có thật chỉ là trùng hợp không?
"Không lẽ nào…" Tâm trí đang rối mù của Deon như được khai mở. Một suy đoán không tưởng – không, đó gần như là chân tướng của sự việc – như con đường bừng sáng xuất hiện giữa hang động tối tăm đầy rẫy những câu hỏi của nhóc bạch tạng.
"Nếu là như vậy… thế thì mọi chuyện đều có thể giải thích." Nó khẽ nuốt nước bọt, lòng không khỏi lạnh đi vì phán đoán của mình.
Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên đến đáng sợ, đến mức mà ngay cả một người thường ngày sở hữu giác quan vô cùng nhạy bén như Deon cũng dường như không nhận ra bất cứ điều gì bất thường cả.
Tuy nhiên, hiện tại chẳng phải là lúc để bận tâm về điều đó nữa. Nếu như gã đàn ông đã cố tình đưa nó đến đây và vòng vo mấy ngày trời chỉ để gặp và nói những lời này, thế thì có thể chắc chắn một điều rằng ông ta không hề có ý định vạch trần Deon. Khả năng cao, kẻ quý tộc kia còn có một mục đích khác.
"Và việc mình cần làm lúc này chính là tìm ra được mục đích đó của ông ta…"
Gã quý tộc râu xồm đưa ly thủy tinh đến gần mũi, huơ huơ, thưởng thức mùi rượu vang thoang thoảng. Hít một hơi sâu tràn đầy hương nho ủ mê người ấy vào phế phổi, ông nói: "Mặc dù khả năng thay đổi diện mạo của em rất hoàn hảo, đến mức ta gần như đã chẳng thể nhận ra. Nhưng em à, thứ làm nên sự quyến rũ của phái nữ không chỉ có vẻ ngoài, mà còn cả cách nói chuyện, tài năng, tính cách, và cả mùi hương nữa đấy."
"Một người phụ nữ khéo ăn khéo nói sẽ khiến người ta muốn dành nhiều thời gian để chuyện trò. Một người phụ nữ sở hữu tài năng sẽ khiến người ta muốn tìm hiểu. Một người phụ nữ với tính cách dễ mến sẽ khiến người ta muốn thân thiết. Và một người phụ nữ với hương thơm cuốn hút…" ông dài giọng, "thì sẽ khiến người ta vươn vấn mãi không thể rời xa."
"Vậy ra đó là lý do ông tặng cho Rosa cả tá nước hoa đấy à?" Nhớ lại hình ảnh cả một hàng dài những lọ nước hoa màu đỏ xếp thành hàng dài ngay ngắn và được đặt trên một kệ riêng trong phòng tắm của vị kỹ nữ kia, nhóc bạch tạng không khỏi cảm thấy hãi hùng.
Đưa ly rượu kề môi, kẻ râu quai nón nhấp một ngụm, nói: "Ta nghĩ em nên biết chăm chút cho chính mình hơn một chút. Nếu em muốn, ta có thể tặng em một vài loại dầu thơm. Những loại có mùi hương nhẹ nhàng và thanh khiết sẽ phù hợp với em đấy, cô bé."
Lúc này, kể từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ, Deon mới mở miệng nói câu thứ hai. Với vẻ mặt vô cảm xúc, nó lên tiếng: "Xin ngài đừng nói những điều kỳ lạ nữa ạ."
"Ồ?" Người đối diện tỏ vẻ bất ngờ. "Em bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy. Nếu là kẻ khác, ta e là giờ chúng đã hoảng loạn hết cả lên rồi."
"Tôi chỉ đơn giản là không thể hiểu được những gì ngài đang nói thôi."
Cho dù việc "Elisa" và "Dove" là một đã bị phơi bày dựa vào mùi cơ thể của cả hai, song gã râu quai nón vẫn chưa hề đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc nó là điệp viên. Thế nên việc giơ tay đầu hàng ngay lúc này là vẫn còn quá sớm.
Ít nhất, Deon muốn thăm dò xem đối phương đã biết được đến chừng nào.
"Ối chà?" Kẻ đứng tuổi kêu lên, rồi ông cười khúc khích, nói: "Xem ra cô gái nhỏ của chúng ta cứng đầu hơn ta tưởng đấy."
"Có vẻ như ta phải tự tay lột bỏ lớp mặt nạ đó của em rồi." Gã đàn ông nhếch môi.
Dứt lời, Bá tước Cerda ngả người tựa vào lưng ghế, lắc lắc ly rượu. Dẫu cho lúc này ông đang hành xử vô cùng thoải mái, nhưng tư thế ấy trông lại chẳng có chút xuề xòa nào mà trái lại, vẫn thừa sức toát lên khí chất cao cao tại thượng và đầy hưởng thụ của kẻ bề trên. Quả đúng là một tên quý tộc từ trong máu, cốt cách thượng lưu đã sớm ăn vào xương tủy gã đàn ông.
"Cưng à, em có biết điều gì khó che giấu nhất ở một con người không? Đó chính là phong thái đấy." Nói rồi, ông nhấp một ngụm rượu. "Phong thái thể hiện qua điệu bộ, cử chỉ, dáng đi, cách ăn nói, cư xử. Nó nói lên cách mà một người được nuôi dạy, chỉ bảo, cũng như thể hiện một phần quá khứ và tính cách của người đó."
"Ngày hôm ấy, Dove à, em có còn nhớ mình đã rót rượu cho ta như thế nào không?" Ông hỏi, nhìn thẳng vào Deon.
Nhưng đáp lại ông ta chỉ là sự im lặng dửng dưng.
Tuy vậy, kẻ quý tộc lại chẳng có vẻ gì là cụt hứng, thay vào đó, ông vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của mình: "Em đã rót rượu một cách rất chuẩn mực đấy. Từ cách cầm bình rượu, di chuyển, cho đến lượng rượu rót vào ly, tất cả đều hoàn hảo. Cách em làm việc khiến ta có thể thấy được rằng em có kiến thức và hiểu rất rõ về các loại rượu. Cứ như chỉ cần liếc mắt qua một cái, em liền có thể lập tức gọi tên và mô tả hương vị của chúng vậy. Điều đó khiến ta cảm giác như mình đang được phục vụ trong một bữa tiệc xa xỉ dành cho giới quý tộc hơn là một hộp đêm không quá đặc biệt ở thủ đô."
"Ông chủ của hộp đêm là một người sống rất có phong cách, ta biết. Ông ấy thậm chí còn là một nhân vật máu mặt tại thế giới ngầm. Thế nên ban đầu, ta đã chẳng nghi ngờ gì về điều ấy." Đảo đảo ly rượu trong tay, ông lại nói tiếp: "Nhưng ngay sau đó, ta lại biết được em mù chữ."
Gã đàn ông mỉm cười và nhìn nhóc bạch tạng, cất tiếng: "Một cô bé thất học nhưng lại thành thục cách cư xử với giới thượng lưu đến từng cử chỉ nhỏ nhất, em không thấy có gì kỳ lạ à?"
"Phong thái của một người là thứ rất khó để che giấu." Tức khắc, câu nói khi nãy của Bá tước Cerda lại vang vọng trong tâm trí Deon. Có vẻ như nhóc bạch tạng đã nhận ra thêm được một yếu tố khiến mình bị lộ rồi.
"Em có thể chống chế rằng đó là bởi vì đã được ông chủ huấn luyện nhằm phục vụ khách hàng cấp cao, nhưng nếu đã cất công dạy bảo một cô gái câm đến mức thành thạo như vậy, thế thì còn tiếc gì việc dạy chữ chứ? Đúng là việc phổ cập giáo dục cho người khuyết tật rất phức tạp, song nếu như ông chủ đã quyết định thuê em, ta không nghĩ ông ấy sẽ để em tiếp tục như thế đâu, đặc biệt là khi em lại được phân công phục vụ cho những người quyền quý." Kẻ râu quai nón đưa ra phân tích một cách từ tốn. "Việc không thể nói đã là một trở ngại rất lớn rồi, nếu lại càng không biết chữ, vậy thì em tính làm việc như thế nào đây? Ít nhất thì cũng phải hiểu được những gì khách cần và truyền đạt lại chứ? Đâu phải ai cũng có thể hiểu được thủ ngữ của em đâu."
Lặng thinh, nhóc bạch tạng vẫn không đáp một lời. Tuy nhiên, chỉ có nó biết, rằng mồ hôi lạnh đã sớm túa ra như tắm trên lưng mình rồi.
"Sơ hở quá." Deon nghĩ thầm. Đáng lẽ nó phải để ý đến những điểm ấy sớm hơn, chúng vô cùng cơ bản. Có lẽ những lần đột nhập và thu thập thông tin trót lọt trước đó đã khiến nó sinh ra chủ quan. Tệ hại thật.
"Nhưng rồi sau đó, ta đã phát hiện ra rằng em nói dối." Bất chợt, giọng nói của kẻ quý tộc râu xồm vang lên, thành công kéo tâm trí người kia trở lại với cuộc trò chuyện.
Gã quý tộc đứng tuổi mỉm cười, thái độ ung dung và chậm rãi như thể một người ông đang kể câu chuyện ru ngủ cho cháu mình, ông bảo: "Dẫu rằng vết tích ấy rất mờ nhạt, nhưng trên lóng tay đầu tiên của ngón giữa tay trái của em lại có một vết chai."
"Mẹ kiếp, thì ra là lúc đó!" Deon nghiến răng khi nhớ về khoảnh khắc kẻ trước mặt đưa bút máy cho mình.
Ra là vậy, bởi vì đã có hiềm nghi từ trước, thế nên khi ấy lão ta mới đột nhiên đề nghị "Dove" mô tả tên mình lên giấy. Dẫu rằng lúc đó nhóc bạch tạng đã nhanh trí giả vờ cầm bút sai và không mở nắp bút ra như thể bản thân chưa bao giờ được sử dụng thứ này, song nó lại sơ suất để cho kẻ kia có cơ hội đụng chạm vào cơ thể mình.
"Khốn nạn thật."
"Thú thật thì em xém chút nữa là đã qua mặt được ta đấy, vì trên bàn tay phải nơi ta đặt bút vào tay em không hề có dấu hiệu nào của việc từng cầm bút. Song tiếc là em lại để ta có cơ hội chạm vào mình lần hai. Vậy nên mọi thứ đã bị lật tẩy." Gã Bá tước nói nốt phần còn lại với vẻ vô cùng thản nhiên. Rồi bỗng, lão ta thay đổi tông giọng, ra chiều thích thú mà lên tiếng: "Mà bên cạnh việc phát hiện lời nói dối của em, cưng còn biết ta đã tình cờ tìm được gì nữa không?"
Nhíu mày, nhóc bạch tạng nhìn ông, đôi mắt không chút gợn sóng.
Nhưng cũng duy chỉ mình Deon mới biết rằng, trong lòng nó giờ đây đã nổi bão luôn rồi.
"Em… hình như dùng vũ khí rất tốt nhỉ?"
Mặc dù không được thường xuyên cùng Hoàng đế xông pha trận mạc như người đồng trang lứa Emilio Silva – kẻ mà giờ đây chỉ còn lại một cánh tay, Daniel Cerda khi còn trẻ cũng đã từng là chỉ huy của đội cận vệ Hoàng gia. Dẫu ông không cho rằng mình sở hữu khả năng võ thuật xuất chúng hay dày dặn kinh nghiệm trận mạc như người bạn cùng thời, nhưng ít nhất, Daniel tin bản thân vẫn là một kẻ lành nghề và có thâm niên trong lĩnh vực quân sự.
Vì vậy nên, việc nhìn ra một người có luyện tập với vũ khí hay không chỉ bằng việc chạm vào cơ thể người ấy hoàn toàn vẫn nằm trong khả năng của ông.
Khoảnh khắc sờ vào bàn tay của Deon lần đầu tiên, Daniel đã rất bất ngờ. Không phải là bởi vì phát hiện ngay việc nó nói dối rằng không biết chữ, mà là bởi nhận ra những dấu vết quen thuộc trên tay nhóc bạch tạng.
Những vết chai.
Có lẽ, khi nhìn thấy một cô gái với những vết chai trên tay, người ta sẽ cho rằng đó là bởi vì nàng đã phải làm lụng rất vất vả. Tuy nhiên, Bá tước Cerda thì khác. Dựa vào vị trí và độ cứng của chúng, ông ngay lập tức nhận ra chúng chính là những dấu tích hình thành trong quá trình luyện tập những loại vũ khí cầm tay như dao hoặc kiếm mà nên.
Và sau đó, khi chớp được cơ hội để chạm vào nhóc bạch tạng lần thứ hai, ông ta đã hoàn toàn chắc chắn với suy đoán của mình. Bởi vì dấu vết luyện vũ khí trên bàn tay trái còn rõ ràng hơn nữa. Xem ra, "nữ phục vụ Dove" đang đứng trước mặt ông đây là người thuận tay trái. Chỉ khi biết được điều ấy, Daniel mới "vô tình" sờ qua những ngón cầm bút của người kia và nhận ra việc Deon biết viết.
Ngược lại với dấu vết rõ ràng về việc tập luyện vũ khí, vết chai trên ngón tựa bút của nhóc bạch tạng khá mờ. Có vẻ như đã lâu rồi đối phương không động đến việc ấy. Song điều đó thậm chí còn chẳng phải là thứ đáng để Bá tước Cerda quan tâm, bởi giờ đây ông đã tìm ra được một "bé chuột nhắt" dễ thương rồi.
Lúc ấy, Daniel Cerda đã có hai lựa chọn. Một là lập tức tố cáo Deon và để cho Emilio Silva đang có mặt ở đó giải quyết phần còn lại. Lợi ích của việc làm này là sẽ nhanh chóng chấm dứt mọi vấn đề và ít đi được rất nhiều nguy hiểm phát sinh. Bằng việc tra khảo "quý cô điệp viên" ấy, họ có thể moi ra được rất nhiều tin tức có hoặc không có lợi từ "cô ta". Tuy nhiên, tác hại là sẽ kinh động đến những "con chuột nhắt" còn lại đang lẩn trốn trong vương quốc và khiến việc điều tra sâu hơn đối mặt nhiều khó khăn.
Còn lựa chọn thứ hai, đó chính là cho người theo dõi và chờ đợi thời cơ để thu gọn lưới, tóm luôn một thể.
Và chúng ta đều đã biết, Bá tước Daniel Cerda đã chọn cái nào.
"Ta có một lời khuyên cho em đấy, tiểu thư đến từ Đế quốc; rằng người Aeleth bọn ta không dễ lừa đâu. Có lẽ chúng ta không thiện chiến và cũng không đặc biệt mạnh mẽ như quý quốc, nhưng Vương quốc Aeleth này cũng đã tồn tại hơn năm trăm năm và trải qua hai vương triều. Không phải tự nhiên mà chúng ta có thể sống yên bình được giữa những cường quốc của lục địa." Gã râu quai nón thong thả nói, hơi nghiêng ly rượu trong tay.
"Vậy thì sao?" Nhóc bạch tạng đột nhiên lên tiếng, cởi bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối khúm núm của một nô lệ thấp hèn và trở lại với giọng nói cao lãnh thường ngày của một người chỉ huy. Tuy nhiên, nó vẫn cố ý giữ một tông giọng nhẹ hơn bình thường một chút vì có vẻ như đối phương vẫn chưa phát hiện ra giới tính thật của bản thân dựa vào cách ông ta nói chuyện với nó. Mắt đối mắt với kẻ ấy, Deon cất lời: "Tôi không nghĩ rằng vị Bá tước duy nhất của vương quốc lại cố tình đưa tôi đến đây chỉ để nói tôi nghe những điều này."
Nhận được lời hồi đáp ngoài sức tưởng tượng từ đối phương, Daniel Cerda thoáng ngẩn người; và rồi, bất chợt, ông ta cười lớn, miệng liên tục lặp lại một câu: "Quả không hổ danh!" với vẻ cực kỳ phấn khích.
Sau khi kết thúc trận cười, lão ta mới cất tiếng: "Em là một lính trinh sát tuyệt vời, Dove bé nhỏ ạ." Mặc dù biết thừa "Dove" chỉ là một trong những thân phận mà người kia đóng giả, song gã đàn ông vẫn quyết định sử dụng nó. "Ta thật sự rất bất ngờ khi Đế quốc lại sở hữu một chiến binh tài năng và xinh đẹp như em."
Nói rồi, ông rời khỏi ghế và đứng dậy, bước đến chiếc tủ gỗ lớn trưng đầy rượu quý và lấy xuống một chai, để tạm lên bàn gần kề và rồi rút ra một tập tài liệu mỏng. Xoay người hướng về phía nhóc bạch tàng, nhẹ nhàng, Bá tước đặt tập giấy được niêm phong kỹ càng lên bàn, ngay trước mặt Deon, và nói: "Mở ra đi. Đây là thứ em cần, đúng chứ?"
Cảnh giác, nó nhìn kẻ lớn tuổi hơn với ánh mắt dò xét và rồi bằng một cách cực kỳ thận trọng, người lính trinh sát cầm tập giấy lên và mở niêm phong.
Và những gì chứa đựng trong đó đã khiến nó phải chết lặng.
Những giấy tờ bên trong đó chính là những tài liệu cơ mật của Vương quốc Aeleth. Từ tổ chức quân đội, số lượng binh lính, vũ khí và hậu cần, cho đến tiềm lực chiến tranh, lượng quân dự bị và những hầm trú ẩn, địa đạo rải rác trên khắp cả nước. Ngoài ra, những thông tin về các đơn vị và lực lượng bí mật của quốc gia cũng được đính kèm theo, cùng với đó là danh sách một số cá nhân đáng chú ý với đầy đủ thông tin cơ bản của bọn họ. Tất cả những thứ này đều là tình báo mà đội của họ, chính xác hơn là nhóm của Milan, cần phải mang về cho Đế quốc.
Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, thông tin được viết trên những tờ giấy cuối cùng trong tập tài liệu còn khiến nó chấn động hơn.
Đó là thông tin về quân cảm tử – lực lượng tự phát báo gồm tàn quân của Công quốc phương Bắc vừa mới bị Đế quốc đánh bại và nhân dân bất phục ở vùng lãnh thổ mới chiếm đóng, kẻ đã gây rối tại đại bản doanh phía Bắc của Đế quốc mấy tháng ròng nay.
Bỏ qua những thông tin như danh tính của các cá nhân đáng lưu tâm trong tổ chức của bọn chúng, thứ khiến Deon phải nín thở chính là những tờ biên lai và văn bản kí kết giao dịch vũ khí, thực phẩm, cùng với trang thiết bị quân sự do bên Aeleth cung cấp cho quân cảm tử.
Đúng vậy, không phải hóa đơn thông thường, đó là biên lai.
Những tấm biên lai có con dấu của Hoàng gia Aeleth.
Cũng tức là nói, việc cảm tử quân nhận được viện trợ từ Aeleth không phải là hành động tự phát của một hoặc một nhóm các quý tộc ủng hộ mà chính là quyết định chung của nhà cầm quyền toàn bộ vương quốc; Hoàng gia Aeleth đang đứng sau hỗ trợ cho phiến quân.
Nói cách khác, hết thảy Vương quốc Aeleth từ trên xuống dưới bây giờ đều đang là kẻ địch của Đế quốc.
Tuy nhiên, không chỉ có mỗi quốc gia này. Theo như những mặt hàng được liệt kê trên những văn bản, Deon có thể nhận ra có rất nhiều món đồ được sản xuất và vận chuyển đến từ những quốc gia khác nhau. Có nghĩa là, khả năng cao không chỉ Aeleth mà còn nhiều đất nước khác trên lục địa đang âm thầm chi viện cho cảm tử quân hòng muốn làm suy yếu Đế quốc từ bên trong.
"Thật đúng là—!" Nhóc bạch tạng vô thức nghiến chặt răng đến nỗi chúng phát ra tiếng cộp cộp. Dẫu rằng trước đây nó đã từng suy đoán rằng cảm tử quân có lẽ đã nhận được sự hỗ trợ từ ai đó (mà khả năng cao nhất là từ phe thua trận – Công quốc phương Bắc), song nó chưa bao giờ nghĩ một lực lượng nổi dậy nhỏ nhoi như thế lại nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia đến vậy.
"Bọn chúng thật sự điên hết rồi."
Ngay lúc Deon lật sang trang sau để xem đâu là những quốc gia còn lại có dính dáng đến quân cảm tử thì bỗng, nó khựng lại. Cư nhiên là bởi vì tập tài liệu đến đây là hết.
Phải, trang tiếp sau đó chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi.
"Muốn xem tiếp nữa không?" Hốt nhiên, gã đàn ông lên tiếng, đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng vì bị ngắt ngang giữa chừng của nhóc bạch tạng. Daniel nói: "Nếu em muốn, ta hoàn toàn có thể đưa cho em phần còn lại."
Tức khắc, Deon liền đặt ra câu hỏi: "Điều kiện là gì?"
Hiển nhiên rồi, những kẻ như gã râu quai nón trước mặt đây làm gì có khả năng tự nhiên tốt bụng cho không ai một thứ gì đó? Một trăm phần trăm, nhất định là ông ta đang có ý đồ riêng.
"Em hiểu ý nhanh thật đấy." Vị Bá tước nhận xét.
Một lần nữa, ông đứng dậy. Với ly rượu trong tay, kẻ râu xồm tiến đến cửa sổ lớn trong phòng và vén rèm. Ánh trăng treo ngoài cửa theo khe hở giữa những tấm rèm mà chiếu rọi vào trong, soi sáng một góc khuôn mặt của gã đứng tuổi.
"Hoàng gia hiện tại đã cai trị đất nước này hơn ba trăm năm. Đó là một quãng thời gian rất rất dài…" Daniel ngắm nhìn mặt trăng, thuận tay đảo đảo ly rượu vang. "Bất kỳ cái gì đã tồn tại lâu thì cũng sẽ trở nên cũ kỹ và không còn phù hợp nữa. Dần dà, người ta cũng sẽ từ từ chán ghét mà ruồng bỏ nó."
Và rồi, bất thình lình, ông ta nghiêng hẳn ly rượu, khiến chất lỏng đỏ sậm trong đó đổ ào. Màu sắc của thứ rượu đắt tiền lan ra và thấm vào tấm thảm trải sàn cũng đắt tiền không kém, nhuộm thứ nọ bằng một màu đỏ hút mắt.
Trông cứ tựa như là máu vậy.
"Đổ máu."
Daniel Cerda xoay người, mặt đối mặt với nhóc bạch tạng. Híp đôi mắt và nở một nụ cười mỉm trên môi, bằng giọng điệu cứ như thể đang phát biểu một sự thật hiển nhiên, ông ta nói với Deon: "Thứ gì đã lỗi thời rồi thì phải vứt đi, đúng chứ?"
"Tương tự, chế độ đã mục nát rồi thì buộc phải phá bỏ thôi. Em có nghĩ như vậy không?"
"Kẻ này… đang muốn đảo chính." Nhóc bạch tạng mím môi.
Mặc dù việc phát hiện ra nội bộ Aeleth đang có bất ổn, cụ thể hơn là có kẻ đang muốn soán ngôi đoạt quyền, là một tin tức vô cùng đáng giá. Song Deon lại chẳng thể nào vui nổi. Bởi, nó thừa biết tên Bá tước này đang muốn lôi kéo mình, hay chính xác hơn là Đế quốc, vào phi vụ của ông.
"Đó là một quyết định chẳng hề khôn ngoan một chút nào." Nhóc bạch tạng nói. "Ngài thừa biết người dân rất đặt niềm tin vào vương triều và họ cũng không có sự bất mãn đáng kể nào đối với Hoàng gia. Giả sử ngài thành công đoạt được ngai vị, thì rất nhanh sau đó thôi ngài cũng sẽ phải đối mặt sự chống đối của người dân."
Mà đó là còn chưa kể, khả năng để Daniel Cerda đạt được mục tiêu là vô cùng nhỏ. Vì hiện tại ông ta đã sắp nghỉ hưu, quyền lực chỉ huy đội cận vệ Hoàng gia sớm cũng đã bị bàn giao cho người khác. Tất cả những gì ông có bây giờ chỉ là khối tài sản kếch xù và danh tiếng thời trẻ mà thôi. Ông đã không còn khả năng chi phối về đất nước về mặt chính trị hay quân sự nữa. Mặc dù tiền tài của ông có lẽ sẽ đủ để tạo ra một cuộc khuấy động trong vương quốc trên trường kinh tế, song nhất định nó cũng sẽ nhanh chóng bị đàn áp thôi.
"Tóm lại, Bá tước Daniel Cerda là một đối tượng hợp tác rất tồi." Deon tổng kết. Nếu hỗ trợ ông ta, vậy thì khả năng cao Đế quốc sẽ chỉ có lỗ chứ không có lời.
"Nhưng chẳng phải Đế quốc cũng đang tính xâm chiếm đất nước này sao? Nếu vậy thì hẳn là quý vị đã có giải pháp cho vấn đề này rồi còn gì?" Daniel nói một cách thản nhiên.
Phải, đúng thật là Eduardo ít nhiều gì cũng đã nghĩ ra hướng giải quyết cho việc đó; đó là những gì Deon có thể suy đoán được thông qua yêu cầu nhiệm vụ của nhóm mình. Tay Hoàng đế bạo chúa kia đang muốn gây hoang mang dư luận và tạo hỗn loạn trong quần chúng nhân để nhân cơ hội đó mà làm suy yếu Aeleth, rồi tìm cách chia rẽ và phá vỡ tình đoàn kết của cộng đồng để mở đường cho việc xâm lược quốc gia này.
Nhưng tiếc là tính đến hiện tại, nhóm của Deon vẫn chưa tìm ra được mâu thuẫn nào đủ lớn trong nhân dân Aeleth để lợi dụng cả. Thế nên dự tính kia của kẻ đứng đầu gia tộc Desert cũng chỉ đơn thuần là dự định thôi.
Tất nhiên, một kẻ ngoài cuộc (và đang cố lôi kéo Đế quốc) như Bá tước Daniel không cần thiết phải biết chuyện ấy.
"Tôi không biết gì về điều đó cả." Nhóc bạch tạng thẳng thừng giả ngu. "Việc của tôi chỉ là làm theo mệnh thôi."
"Ồ?" Gã đàn ông nhìn nó, nói: "Nhưng ta lại không nghĩ như vậy đâu. Nhìn em không giống như chỉ là một người lính thông thường."
"Dù ngài có tin hay không, thì tôi thực sự cũng chỉ có vậy." Deon thờ ơ đáp. "Sẽ không một ai vì tôi mà đồng ý bắt tay với ngài đâu, thưa Bá tước đáng kính. Ngài đã đặt kỳ vọng sai người rồi."
Ý tứ của nó rất rõ ràng, rằng Đế quốc sẽ không giúp ông ta đoạt được ngôi vị chỉ vì lời thỉnh cầu của một người lính quèn nhỏ nhoi. Trên thực tế, đó đúng là những gì chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi Deon Hardt hiện giờ chỉ là một Hạ sĩ và thậm chí còn chưa được trực tiếp nhìn thấy Hoàng đế lần nào dẫu chỉ là từ xa. Vậy nên nó hoàn toàn không có quyền hạn thay mặt Đế quốc để đưa ra bất kỳ quyết định nào cả.
"Khoan đã nào, ta nghĩ chúng ta đang có hiểu lầm gì ở đây rồi." Kẻ quý tộc đột ngột cắt ngang. Ông nói: "Ta đã bao giờ bảo rằng mình cần Đế quốc trợ giúp đâu?"
Dứt lời, ông bắt tay ra sau lưng, ung dung nói: "Thứ ta cần chính là sự trao đổi cân xứng. Để ta nói rõ hơn một chút nhé, ta sẽ đưa cho em những thông tin mặt của vương quốc và việc của em là đảm bảo rằng sau khi Đế quốc chiếm đóng nơi này, ta sẽ vẫn được sống yên bình với gia sản của mình."
Dù sao thì việc vương triều mới đăng cơ và thanh lý môn hộ tất cả công thần của triều đình cũ cũng chẳng phải chuyện gì quá hiếm gặp. Thế nên việc Daniel Cerda đưa ra một yêu cầu như thế là hoàn toàn hợp lý.
Ông già này đang muốn lập công trạng với Eduardo để đổi lấy mạng sống.
"Ai nhìn vào cũng thấy, nếu phải đối đầu trực diện, vậy thì Aeleth chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội giữ mình chứ đừng nói gì đến giành thắng lợi. Hơn nữa, Đế quốc thậm chí còn gửi những trinh sát như em để thăm dò tình hình, thế thì khả năng chiến thắng của đất nước này lại càng nhỏ." Kẻ Bá tước phân tích và rồi nhìn Deon, cười: "Tất cả những gì ta làm chỉ đơn giản là bảo toàn cho chính mình thôi. Em cũng thấy đấy, ta đã lớn tuổi rồi. Hiện tại ta cũng chẳng còn có thể cưỡi ngựa ra sa trường được nữa, cũng tức là sẽ không tạo ra bất cứ uy hiếp nào cho Đế quốc của em cả."
"Ta cũng chẳng cần danh hiệu hay chức tước gì, bởi lẽ ta đã sở hữu chúng gần hết cả cuộc đời rồi. Người tầm tuổi như ta giờ cũng chỉ muốn được sống nốt những năm cuối cùng và ra đi trong yên bình thanh thản thôi. Em hiểu mà, đúng chứ?" Daniel ôn tồn nói. Trong một thoáng, nhóc bạch tạng đã có ảo giác rằng lão ta đang tâm sự với mình.
"Mà, dù em không hiểu thì cũng buộc phải hiểu thôi. Vì em làm gì có quyền lựa chọn ở đây đâu." Dứt lời, lão búng tay. Và rồi một tốp lính bất ngờ xông vào căn phòng, chĩa thẳng mũi kiếm vào nó.
A, quả thật ảo giác thì cũng chỉ là ảo giác. Đời nào có chuyện kẻ này tự dưng chân thành đến thế đâu.
Đúng là có điên mới tin được con cáo già như ông ta.
"Ta thật sự không muốn phải đối xử với một tiểu thư như thế này, nhưng thứ lỗi, thứ đang giấu trong giày của em khiến ta không thoải mái cho lắm." Daniel nói, và rồi ông lấy ra một văn bản đặt trước mặt Deon, mỉm cười: "Thế, câu trả lời của em là gì nào, bé Dove?"
"Lộ rồi à?" Nhóc bạch tạng khẽ nhíu mày, song lại chẳng hoảng loạn chút nào. Có lẽ là bởi vì suốt cuộc trò chuyện, nó đã trải qua đủ cảm xúc kinh ngạc rồi.
Chẳng thể hiện ra bất cứ sự sợ hãi nào, Deon vươn tay và cầm lấy tờ giấy trên bàn, lia mắt đọc. Đại khái thì đây là một hợp đồng.
Thú thật, nó chúa ghét cái cách mà gã đàn ông đã chuẩn bị sẵn thứ này cứ như thể biết chắc rằng nó sẽ ký vậy. Đúng là lão già khó ưa.
"Lão ta thậm chí còn tự tin đến mức ký sẵn luôn cả phần của bản thân luôn này." Deon khẽ hừ một tiếng trong lòng.
Cẩn thận đọc kỹ từng điều khoản trong hợp đồng và cân nhắc, ngoài dự đoán của nhóc bạch tạng, hợp đồng này công bằng và minh bạch hơn nó tưởng. Bên A – Bá tước Daniel Cerda, không hề đưa ra điều kiện gì quá đáng cho nó – bên B. Thậm chí trong một vài mục, Deon còn có cảm giác bản thân được hưởng lợi nhiều hơn.
Chỉ là, có một điều nó không rõ lắm.
"Bên B phải đáp ứng các yêu cầu của bên A đối với những công việc hướng đến mục đích chung?" Deon đọc thành tiếng mục số 17 trong tờ hợp đồng và nhìn Daniel: "Tôi có thể hỏi những "yêu cầu" này là gì không?"
"Em yên tâm, đó chỉ là những việc phục vụ cho mục tiêu của chúng ta thôi." Ông đáp. "Ta sẽ không đặt ra điều gì quá phận."
Song, làm gì có chuyện Deon lại dễ dàng tin lời đối phương như thế? Vậy nên thay vì cho ông ta một đáp án rõ ràng, nó chỉ bảo trì im lặng. Thấy vậy, kẻ quý tộc chỉ có thể lấy ra một tấm thiệp trong túi áo mình và đưa cho nó.
Đó chính xác là một tấm thiệp mời tham dự vũ hội.
Tròn mắt nhìn bức thư rồi lại nhìn gã đàn ông, Deon lúc này đang có muôn vạn câu hỏi. Như thể có thể đọc được suy nghĩ của nó, Daniel đã chủ động giải thích: "Ta được mời đến một buổi dạ hội vào tối ngày mốt và ta muốn em cùng ta đến đó. Yêu cầu này không hề quá phận, phải chứ?"
"Tất nhiên, đó không chỉ là một vũ hội đơn thuần đâu." Vị Bá tước bổ sung với ánh mắt đầy ẩn ý.
Được rồi, xem ra thì đó sẽ là một cơ hội hiếm có để tiếp cận với giới thượng lưu và quý tộc cấp cao của Aeleth – điều mà bình thường nó không dễ gì có thể làm được.
"Tôi hiểu rồi." Gật đầu với người kia, Deon cầm lấy bút máy được đặt sẵn cho nó và chuẩn bị ký. Tuy nhiên, trước khi ngòi bút kịp chạm vào mặt giấy và bất cứ giọt mực nào có thể tuôn ra, Daniel đã ngăn nó lại.
"Không cần làm thế đâu, thay vào đó thì hãy dùng cái này đi." Nói rồi, ông phất tay ra lệnh cho người hầu mang lên một hộp mực lăn vân tay và đưa cho nhóc bạch tạng. Với vẻ niềm nở, vị Bá tước nói: "Cách này đáng tin hơn nhiều so với chữ ký của em."
Ha, nhạy bén thật, vừa đúng lúc nó đang định dùng chữ ký giả luôn đấy.
Mặc dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng Deon tự biết rằng trong cuộc đàm phán này bản thân nó đang ở thế yếu. Mọi quyền chủ động đều nằm trong tay gã đàn ông, vậy nên tất cả những gì nó có thể làm là thuận theo và tránh làm phật ý ông ta.
Dấu vân ngón cái của bàn tay trái được in lên bản hợp đồng với một màu đỏ chói mắt, mọi đường vân đều được thể hiện một cách rõ ràng. Cùng với chữ ký của gã quý tộc đã có sẵn từ trước, sự hợp tác của hai bên đã được xác lập.
Kể từ giờ phút này, họ chính thức là đối tác của nhau.
"Mọi việc xem như đã xong. Giờ thì tôi được phép rời đi rồi, nhỉ?" Nhóc bạch tạng cất tiếng, đưa tay định cầm lấy tập tài liệu chứa đựng thông tin mà mình cần. Tuy vậy, trước khi Deon kịp chạm tay vào thứ đó, kẻ quý tộc đã nhanh tay thu hồi vật phẩm kia.
"À, cái này em không được phép mang về đâu, cưng." Ông cười. "Ta sẽ đưa toàn bộ thông tin bao gồm cả nó và phần còn lại cho em một khi chúng ta đã xong việc."
"Ông tính lật lọng đấy à?" Nhóc bạch tạng đã xém chút nói như thế sau khi nhận được lời đáp của đối phương. Song, chỉ vài tích tắc sau nó liền nhớ ra trong bản hợp đồng nọ không hề có điều khoản nào nói về việc Daniel phải "đặt cọc" trước cho nó cả. Vậy nên việc ông ta thu lại tập tài liệu là hoàn toàn không vi phạm.
"Đúng là lão cáo già." Nó nghĩ, nhưng rồi sau đó cũng liền tự trách bản thân đã quá sơ suất khi không để ý đến điều ấy.
Cảm giác như gần đây cách làm việc của nó gặp nhiều trục trặc hơn hẳn. Thật đúng là thiếu chuyên nghiệp mà. Có vẻ như nhịp sống quá đỗi yên bình tại Aeleth đã phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến nó.
Gật đầu với gã đàn ông, Deon đành tay không xoay người, lướt qua đám binh lính và đi về phía cửa. Lập tức, kẻ Bá tước liền nói: "Để ta đưa em về." và rồi cùng nó bước ra khỏi căn biệt thự cao sang.
Một lần nữa ngồi lên chiếc xe ngựa xa hoa, nhóc bạch tạng lên tiếng với phu xe: "Đưa tôi đến đài phun nước ở trung tâm thủ đô."
Mặc dù từ nơi này đến nhà nghỉ mà nó ở chỉ cách năm ki-lô-mét và mất cỡ hai mươi phút ngồi xe, song Deon lại không có ý muốn để cho Daniel Cerda biết được chỗ ở hiện tại của mình.
Mà vị Bá tước khi thấy vậy thì cũng không hề phản đối, ông ta chỉ cười và bảo phu xe làm theo. Suốt dọc đường, mặc dù đều đã bắt tay với nhau, nhưng cả Deon và kẻ kia lại chẳng trao đổi thêm dù chỉ một câu một chữ.
Khác với lúc đến, giờ đây tay lái của kẻ đánh xe đã cẩn trọng hơn nhiều, không còn cố tình đâm đầu vào bất kỳ ngã rẽ quanh co nào nữa mà chỉ đơn giản là đi đường chính về lại Ruthena. Cũng nhờ vậy mà thời gian di chuyển đã được rút ngắn đi đáng kể.
Bước xuống xe và không hề quay đầu nhìn lại, trước khi cỗ xe trở về căn biệt thự kia, Deon có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Daniel nói chuyện với mình.
"Hẹn gặp lại em nhé, cô bé. Ta rất mong chờ lần gặp tiếp theo đấy."
"Còn tôi thì chỉ muốn sớm cút khỏi tầm mắt ông thôi." Nó thầm rủa và rồi thẳng thừng đi về phía trước mà chẳng đáp lại một câu, vờ như chẳng hề nghe thấy lão ta.
Ôi, mới đấy mà đã hơn ba giờ sáng rồi, giờ mà trở về nhà nghỉ thì nhất định kiểu gì cũng sẽ gần lúc rạng đông. Xem ra, một lần nữa, nhóc bạch tạng lại phải thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro