Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Trinh sát (6)

"Hả?" Thanh niên với hình xăm trên cánh tay gằn giọng khó chịu. "Ông là ai?"

"Thân phận của ta không phải thứ ngươi cần biết, thay vào đó, điều duy nhất ngươi nên để tâm lúc này chính là việc làm của chính ngươi. Có chăng ngươi biết rằng nơi đây nghiêm cấm cưỡng ép người làm?" Gã đàn ông trong chiếc áo choàng tắm nghiêm giọng, đáy mắt u tối không chút tia sáng, ánh mắt dán chặt vào người thanh niên. Xem ra gã râu xồm này đang thật sự vô cùng tức giận.

"Gì vậy?" Kẻ xăm trổ nhíu mày. "Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi đang ép buộc cô ấy? Già nên lẩm cẩm rồi à?"

"Bình thường, sẽ không có khách quan nào dồn nhân viên vào tường như thế. Ngươi tốt nhất là hãy thả cô bé ấy ra!" Gã râu quai nón đột nhiên lớn tiếng, nện chiếc gậy cầu kỳ trong tay xuống đất một cái rõ mạnh. Tiếng động vang vọng khắp cả hành lang.

Có lẽ như là bị hành động của lão ta khiêu khích, thanh niên xăm mình lập tức rời khỏi Deon và tiến về phía đối phương. Trừng mắt, tựa như sói dữ, hắn gầm gừ: "Ông nghĩ mình vừa thị uy với ai đấy?"

Đáp lại, gã râu quai nón chỉ nghiêm mặt và dùng nửa con mắt để liếc nhìn kẻ kia, chẳng nói một lời. Tuy vậy, chừng đó là đã đủ thể hiện ra sự khinh bỉ tột cùng nhất

Cảm thấy bản thân bị xúc phạm bởi thái độ của lão già trước mặt, thanh niên xăm trổ lập tức không nhịn được mà sấn tới thêm một bước, trông như muốn lao vào động thủ với gã đàn ông. Bằng giọng nói trầm thấp của mình, hắn ta dằn từng tiếng: "Ông già hình như rất thích ra oai với kẻ khác nhỉ? Nếu vậy thì tôi sẽ cho ông thấy "uy hiếp" thật sự là như thế nào."

"Ồ?" Gã đàn ông phát ra một tiếng cảm thán, song lại chẳng có chút gì là thật lòng mong đợi; ngược lại, trông ông ta sặc vẻ khinh thường.

Thấy vậy, thanh niên nọ như mất hết bình tĩnh và lao vào đối phương, chuẩn bị dạy cho lão già trịch thượng trước mặt một bài học. Tuy nhiên, ngay trước khi một cuộc ẩu đả kinh hoàng kịp diễn ra, đã có người xuất hiện kịp thời và ngăn mọi chuyện lại.

"Erick! Tự nhiên cậu biến đi đâu thế?! Tôi tìm cậu nãy giờ đấy!!!" Một thanh niên tóc xoăn với tàn nhang trên mặt đi đến từ ngã rẽ bên trái hành lang. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực trước hành vi tùy hứng của đồng bọn. Nhưng ngay lúc chứng kiến bạn mình sắp nhào vào loạn đả với một gã già đời lạ hoắc, anh ta liền bừng tỉnh. Bằng tất cả sức lực của chính mình, anh nhanh như cắt chạy tới ôm ngang eo Erick và kéo hắn ra xa khỏi gã đàn ông. Một cách khẩn trương, anh hớt hải hỏi: "Cái quái gì đang xảy ra thế này?!! Mắc mớ gì cậu lại đánh nhau???"

"Chậc." Tên xăm trổ tặc lưỡi, sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Hắn cố vùng khỏi cái ôm của đồng bạn. Tuy nhiên, đối phương lại không hề có ý định thả hắn ra. Sau vài lần nỗ lực nhưng bất thành, kẻ xăm mình chỉ có thể hung ác trừng mắt với gã đàn ông đứng tuổi.

Đúng lúc này, từ phía xa, một đám bảo vệ của nhà thổ hớt hải chạy đến và hô toáng lên: "Thành thật xin lỗi! Chúng tôi đến vì đột nhiên nghe thấy tiếng động. Xin hỏi những quý khách ở đằng kia có đang ổn không ạ?"

Mắt thấy đã kinh động đến cả bảo vệ của nhà thổ, Erick chỉ đành nuốt xuống cục tức và ra hiệu để bằng hữu thả mình ra. Hắn liếc nhìn gã đàn ông và hừ lạnh. "Lần này may cho ông đấy."

Sau đó, để tránh dính thêm phiền phức, Erick và bạn mình cùng bỏ đi. Dọc đường, bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà không ai ở đây ngoại trừ họ hiểu, kẻ xăm trổ và thanh niên tóc xoăn nói chuyện với nhau. Vừa nói, thi thoảng cả hai lại cùng hướng ánh mắt nhìn về phía bên này, đặc biệt dành một sự chú ý kỳ lạ đến Deon.

"Lũ ngoại lai." Nhóc bạch tạng có thể nghe thấy gã đàn ông râu xồm căm tức rủa một câu như thế khi hai thanh niên đã khuất bóng sau ngã rẽ của hành lang.

Lúc nhóm bảo vệ của thanh lâu chạy đến nơi thì hiện trường chỉ còn lại mỗi kẻ râu quai nón cùng với "người quét dọn Elisa" tại đó. Tức thì, chúng liền thận trọng hỏi han quý ông kia và hướng ánh mắt bất thiện về phía Deon.

"Lại là mày nữa à?" Một tên bảo vệ nhíu mày, giọng nói thể hiện sự cục cằn cùng cực. Gã chính là một trong những kẻ xém chút nữa là có thể "thưởng thức" nhóc bạch tạng nếu như không có sự can thiệp của đệ nhất kỹ nữ kia.

"Tôi chỉ quét dọn thôi." Nó đáp bằng giọng đều đều.

Nghe vậy, gã bảo vệ liền hừ một tiếng: "Ai mà tin được đây? Tao nghĩ tốt nhất là nên đưa mày đến chỗ ông chủ một chuyến thì hơn. Chỉ có ngài ấy mới biết cách dạy dỗ một đứa như mày, con đàn bà lẳng lơ kia quả thực chả được tích sự gì cả."

"Phải đấy." Một tên khác phụ họa. "Tao cũng thấy con nhỏ này quá đáng nghi. Từ khi nó xuất hiện, đã có biết bao nhiêu chuyện xúi quẩy xảy ra. Có khi nó là phù thủy cũng không chừng."

Bàn bạc xong, một tốp sáu người liền tiến lên định bắt lấy Deon. Song, chẳng biết nên gọi là hên hay xui, lão già râu quai nón kia lại đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã, ta cần cô bé ấy một lát."

Nhận được yêu cầu kỳ lạ của vị khách quý, đám bảo vệ liền khó hiểu nhìn nhau và rồi lại hướng mắt nhìn về gã ta. Dè dặt, một trong số chúng đứng ra đại diện cho cả nhóm và cất tiếng hỏi: "Thưa ngài, liệu ngài cần gì ở một con nhóc như này? Nó chỉ là một lao công thấp hèn. Nếu như ngài muốn một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, chúng tôi sẽ nói với ông chủ lập tức sắp xếp một người như thế ngay cho ngài."

"Không. Người ta cần là cô bé kia." Gã đàn ông thẳng thừng từ chối. "Chẳng lẽ các ngươi không thể đáp ứng được một yêu cầu đơn giản của khách hàng hay sao?"

Tức thì, đám bảo vệ liền đồng loạt cúi đầu, ríu rít xin lỗi gã râu xồm. Và rồi như một lẽ tất nhiên, Deon liền bị chúng dâng lên tận tay cho lão. Trước khi rời đi, bọn vai u thịt bắp ấy thậm chí còn âm thầm cảnh cáo nhóc bạch tạng rằng phải phục vụ lão già kia cho thật tốt, nếu không thì chúng sẽ thay ông chủ hỏi tội Deon.

Mặc dù chẳng tình nguyện tí nào, song, với thân phận thấp cổ bé họng hiện giờ, mọi sự phản kháng đều chỉ gây hại thêm cho nó. Vậy nên, "Elisa" chỉ có thể cắn răng mà làm theo.

Vừa bước đến chỗ gã đàn ông, bỗng nhiên, một mùi nước hoa rất nồng và đậm liền phả vào mặt nó. Phải biết, Deon xưa nay cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là những mùi khó phai như thế này. Đó là còn chưa kể, nó chỉ vừa mới ngửi được thứ mùi ấy cách đó không lâu.

"Đừng nói là..." Nhóc bạch tạng nhíu mày khi nhận ra hương thơm ấy. Song ngoài mặt, nó vẫn ngoan ngoãn bước theo sau gã đàn ông mà không hề để lộ chút tâm tư nào. Suốt cả quãng đường, từ đầu đến cuối, Deon luôn cố gắng giữ một khoảng cách vừa phải với gã, tránh để bản thân gặp phải phiền phức khi di chuyển quá gần ông ta. May mắn thay, kẻ râu quai nón cũng dường như không có ý định bắt bẻ gì nó về việc này. Thế nên cả hai cứ người trước kẻ sau đồng hành cùng nhau suốt một quãng.

Sau khi vượt qua nhiều căn phòng ngã rẽ, họ rốt cuộc cũng đã đến nơi. Không ngoài dự đoán của Deon, đó chính là căn phòng xa hoa bậc nhất ở đây.

Đó là phòng tiếp khách của vị kỹ nữ đắt giá nhất nhà thổ – nơi mà chỉ vừa nãy thôi, chính nó đã nán lại một lúc không lâu, và đồng thời cũng là chỗ ở của nữ nhân tóc hung kia.

Chẳng thèm thông báo hay gõ cửa, gã đàn ông liền thản nhiên bước vào trong. Đằng sau cánh cửa gỗ to lớn và nặng trĩu, chính là căn phòng cao cấp, ngập trong mùi nước hoa mà Deon đã từng ghé thăm.

Nhận thấy người vừa bước vào là kẻ râu xồm, nữ nhân đang ngồi bên bàn trang điểm liền dừng lại việc đang làm và chạy đến chỗ ông, nhào vào lòng.

"Mừng ngài trở lại, em nhớ ngài lắm đấy." Dụi đầu vào vai tên đàn ông, nàng ta thủ thỉ những lời ngọt ngào như đường mật. Nhưng tất nhiên, chẳng một ai có thể biết được rằng trong lời nói của nàng, có mấy phần là thật, bao phần là giả.

"Thôi nào, ta chỉ mới ra ngoài chưa đầy năm phút thôi." Gã râu xồm thoải mái đáp lại cái ôm của người kia và nói: "Nếu em mà cứ như vậy, thế thì có khi ta sẽ không thể nào rời khỏi phòng em mất."

"Ôi, nhưng đó đúng thật là kế hoạch của em đấy," nữ nhân cười rộ lên, vươn tay ôm lấy cổ gã, "vì như vậy thì ngài sẽ có thể mãi mãi bên em."

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nàng ta kéo gã đàn ông vào một nụ hôn. Cả hai môi lưỡi dây dưa ướt át một hồi, hoàn toàn quên mất vẫn còn có một người khác đang đứng ở đây.

Deon ở sau lưng kẻ râu xồm, cách ông ta một khoảng không nhỏ. Từ góc nhìn của mình, thân hình to lớn của kẻ quý tộc ấy hoàn toàn che mất người phụ nữ tóc hung, cũng như hành động thân mật mà họ đang làm với nhau, nhưng nhóc bạch tạng thừa biết tất. Thú thật, Deon chẳng muốn đứng đây làm kỳ đà chút nào, quá ư là khó chịu. Khổ nỗi, với thân phận thấp hèn của nó bây giờ thì làm gì có quyền mà được lựa chọn chứ.

"Í, bé về rồi hả?" Sau khi dứt khỏi giây phút mặn nồng với gã đàn ông, người phụ nữ mới chú ý đến "cô bé" tóc đen vẫn còn đứng ngoài cửa, ngay cả nửa bàn chân chưa bước vào. Tức thì, nàng liền rời khỏi vòng tay của kẻ râu xồm và đến bên nhóc bạch tạng, đưa tay dắt nó vào trong.

Lúc này, "Elisa" mới có cơ hội được đặt chân vào căn phòng mà trước đó không lâu nó vừa rời khỏi. Khác với lúc trước, căn phòng giờ đây trông khá lộn xộn, đặc biệt là khu vực giường ngủ với chăn mền tứ tung, ga giường nhàu nát. Ngay cả chủ nhân của căn phòng – nữ nhân tóc hung, hiện cũng không còn khoác lên mình bộ đồ ngủ khiêu gợi như ban nãy mà thay vào đó là một chiếc áo choàng tắm dài đến gót chân. Mặc dù cả hai bộ đồ đều không có cái nào có thể coi là đứng đắn, nhưng ít nhất, chiếc choàng tắm này còn kín đáo hơn một chút so với chiếc váy ngủ bỏng mắt kia. Tương tự, mái tóc màu hung óng ả vẫn còn hơi ướt, có thể thấy rằng nàng ta chỉ vừa mới hoàn tất việc tắm rửa không được bao lâu.

Hừm, xem ra, trong lúc Deon không có ở đây, nữ nhân này và khách quen của nàng đã có một khoảng thời gian khá là rực lửa.

Cô kỹ nữ để nhóc bạch tạng ngồi ở bàn trà và đưa cho nó một cốc nước lọc. Nhẹ nhàng, nàng đưa tay vuốt tóc nó và ân cần thăm hỏi: "Sao thế? Nhìn bé có vẻ ủ rũ. Công việc gặp trở ngại gì ư?"

Nhưng đáp lại, nàng chỉ nhận được một cái lắc đầu không chút cảm xúc của đối phương.

"Em biết cô bé ấy à, Rosa?" Gã râu quai nón, à không, từ bây giờ, phải gọi ông ta là Bá tước Cerda của Vương quốc Aeleth, lên tiếng.

Nghe vậy, cô kỹ nữ mang tên hoa hồng liền vui vẻ trả lời: "Vâng! Đây là người giúp việc mới của em đó! Cô bé trông lanh lợi, nhỉ?"

"Em mới nhận cô bé gần đây à?" Ông ta hỏi, rồi bổ sung: "Lần trước đến ta không thấy."

"Phải. Em ấy chỉ mới đi làm ngày hôm nay thôi."

Gã đàn ông không tỏ thái độ gì khi nhận được hồi đáp ấy. Tuy nhiên, Deon có thể nhận thấy ánh mắt dò xét của ông ta dán chặt vào mình ngay một giây sau.

Hít thở đều, nhóc bạch tạng cố gắng bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất của bản thân. Thú thật, nó có chút chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với lão già ấy lúc này. Sự xuất hiện ngoài dự tính của ông quả thật khiến Deon cảm thấy rất bất an.

"Này Rosa, ta nhờ em việc này chút có được không?" Hốt nhiên, gã quý tộc lên tiếng, gọi nữ nhân đến chỗ mình để bàn việc, cố tình tránh xa Deon. Trong một thoáng hai người họ nói chuyện cùng nhau, nhóc bạch tạng để ý rằng Rosa có gì đó không ổn lắm. Dẫu rằng người phụ nữ đã kiềm chế rất tốt, nhưng nó hoàn toàn có thể nhận thấy một chút căng thẳng của nàng ta thông qua sống lưng đột nhiên thẳng đứng và bờ vai quá mức cứng nhắc ấy.

"Chuyện đó... thật sự có thể sao?" Hạ giọng, nàng hỏi.

"Ừ, ta đã bao giờ lừa dối em việc gì chưa?" Gã râu quai nón đáp lời. "Em cứ tin ở ta."

Lưỡng lự một chút khi nghe câu nói ấy, nữ nhân có lẽ đang suy ngẫm. Sau một hồi xem xét và cân nhắc, rốt cuộc nàng cũng gật đầu: "Em hiểu rồi."

"Ta vui vì em đồng ý."

Kết thúc của cuộc nói chuyện với kẻ râu xồm, người phụ nữ đến bên Deon và cất lời: "Bé này, em có muốn ra khỏi đây không?"

Và đó là cách để mà giờ đây, "Elisa" được gã Bá tước lắm tiền ấy đưa đến chỗ của kẻ sở hữu nhà thổ này để bàn chuyện mua bán chính mình.

"Ta muốn mua cô bé này." Ông ta nói, khiến tên ẻo lả sở hữu nhà thổ phải hốt hoảng một phen.

"Vâng? Ngài muốn... nó á?" Tròn mắt, hắn liếc xéo nhóc bạch tạng bằng một vẻ không thể tin.

Thôi nào, đừng nhìn nó. Bởi ngay cả chính Deon cũng chẳng thể làm gì được với tình huống này. Ban nãy, khi nhận được câu hỏi kia của Rosa, nó đã cố gắng lựa lời từ chối và thậm chí còn sử dụng đến cả bộ đôi tuyệt kỹ tất sát: mắt rưng rưng cùng câu nói kinh điển: "Chị không cần em nữa sao?" Song, tất cả những gì nàng ta dùng để đáp lại nó sau đó chỉ là tám chữ: "Em không phù hợp với nơi này đâu." rồi thẳng tay đuổi nó đi.

"Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy." Nó thở dài. Cũng may là trước khi rời đi, Deon đã nói với nhóm Sharky, Felix và Robert rằng mình sẽ đến làm giúp việc cho một gia đình thương gia ở ngoại thành để tiện nghe ngóng tình hình. Thế nên nếu nhóc bạch tạng có biến mất vài ba ngày đi nữa thì cũng chẳng sao.

"Chỉ mong là cô gái kia không gây ra chuyện gì ở nhà nghỉ trong lúc mình đi vắng thôi."

Trông thấy tên chủ nhà thổ có vẻ chần chừ trước đề nghị của mình, kẻ râu xồm nhíu mày: "Có vấn đề gì với việc đó sao?"

"Ồ, không, không thưa ngài. Tôi chỉ..." Dứt lời, hắn đảo mắt đánh giá Deon một chút rồi mới cất tiếng, bắt đầu vòng vo: "Cô bé này mới được chúng tôi nhận vào cách đây không lâu, vẫn còn chưa nhúng tay bất cứ "công việc" nào. Tôi đang còn muốn đào tạo cô bé thật tốt để sớm ngày có thể phục vụ các vị. Thật lòng thì, tôi vô cùng trông đợi vào con bé, cũng như đã đầu tư không ít vào việc dạy bảo nó. Cho nên nếu ngài muốn đưa cô bé đi ngay bây giờ thì..." Tên dặt dẹo đổi giọng, tỏ ra vẻ vô cùng tiếc nuối và thâm tình; trông chẳng giống gì kẻ vừa rồi còn thẳng tay giáng cho nhóc bạch tạng một cái tát đau điếng cả.

Đối mặt với sự lật mặt chẳng chút ngượng ngùng nào của hắn ta, đuôi mày của Deon không khỏi giật giật. Nó thề, dù có cho mình thêm mười năm nữa để rèn giũa kỹ năng diễn xuất, thì nó nhất định cũng chẳng thể nào làm ra được cái vẻ không biết xấu hổ ấy đâu.

Hiểu ý tên chủ nhà thổ, gã quý tộc cũng không tiếp tục dài dòng. Nhanh gọn, ông ta đặt lên bàn một túi tiền và nói: "Thế này đã đủ chưa?"

Một lần nữa nhìn thấy loại túi vải có họa tiết y chang cái mà lão đã thảy cho mình hai hôm trước, Deon quả thật không thể kìm nén cảm giác khó tả.

"Đừng nói là trong đó cũng chứa đúng năm đồng bạc nhé?" Nó tự hỏi trong lòng với vẻ nghi ngờ.

Song, tên kỳ quặc nọ khi nhìn thấy tiền thì hai mắt lập tức sáng rỡ, khóe miệng thậm chí còn chẳng tự chủ được mà cong lên. Nếu như không phải vẫn còn có người khác ở đây, thì nhóc bạch tạng dám cá rằng hắn ta sẽ chảy cả nước dãi và nhảy cẫng lên như chó gặp xương chỉ vì vài miếng kim loại vừa được quẳng lên bàn ấy.

"Nếu như vẫn chưa đủ, vậy thì đành thêm cái này vậy." Thấy tên kỳ quặc kia vẫn chưa ừ hử gì, lão quý tộc cũng chẳng muốn mất nhiều thời gian thêm nữa. Dứt khoát, gã thảy lên bàn thêm một đồng tiền, chính thức chấm thức cuộc mua bán dài dòng này.

Đó là một đồng tiền bằng vàng.

Tức thì, không chỉ tên ma cô hám tiền kia mà cả Deon và những kẻ khác ở đây cũng đều phải sửng sốt. Bởi, một đồng tiền vàng có giá trị gần gấp chín mươi lần so với một đồng bạc. Đây là số tiền không tưởng ngay cả trong bối cảnh trao đổi bình thường chứ đừng nói gì đến việc mua bán một cô gái nô lệ cấp thấp như "Elisa" hiện tại.

Phải biết là ngay cả phần lộ phí và tiền tiêu dư dả mà Eduardo phân phát cho mỗi người trong nhóm Deon nhằm thực hiện nhiệm vụ mật trong suốt ba tháng tại Aeleth cũng chỉ nhỉnh hơn hai đồng vàng có một chút thôi đấy!

"Đùa à?! Ông già này có còn bình thường không thế?!!" Deon lạnh gáy.

Tuy nó biết rằng lão già này đang muốn mua mình, song nó không bao giờ nghĩ ông ta lại có thể đặt ra mức giá điên khùng đến thế. Có lẽ đối với kẻ giàu như ông ta, số tiền kia quả thực chẳng đáng bỏ bể; nhưng mà xét đến giá trị của hiện tại của bản thân mình – một đứa nhóc mà nếu như đem bán với giá ba đồng bạc thì không khéo còn bị người đời còn chê đắt, nhóc bạch tạng thật sự không hiểu tại sao ông ta lại bằng lòng bỏ ra một số tiền kinh khủng như vậy chỉ để sở hữu nó.

Mặc dù đã luôn có dự cảm không lành kể từ giây phút nhận được mẩu giấy kỳ lạ của gã ta, nhưng bây giờ, cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn cả. Linh tính đang gào thét với chính nó rằng lý do mà gã ta tiếp cận Deon, cũng như nguyên nhân mà gã đàn ông quyết định bỏ tiền mua nó, nhất định không hề đơn giản.

Với mức giá động trời như thế, tất nhiên là chẳng có kẻ bán nào dại gì mà kì kèo thêm, vậy nên rất nhanh, "Elisa" liền bị trao tay cho lão già râu quai nón mà chẳng hề có chút do dự.

Sau khi đã ra khỏi nhà thổ dưới lòng đất, bọn họ liền đến địa điểm đỗ xe của kẻ quý tộc râu xồm kia. Khoảnh khắc nhìn thấy "cô nhóc" mà bản thân mới mua lưỡng lự một chốc trước cỗ xe xa hoa của chính mình, gã đàn ông đã lên tiếng đốc thúc: "Bước vào đi, không cần phải ngại ngùng làm gì đâu."

Trên thực tế, một thoáng ngập ngừng ấy là bởi Deon đang xem xét xem chiếc xe ngựa này có điểm nào thuận lợi nhằm thoát thân khi có biến hay không. Vì nó thừa biết rằng một khi đã bước lên xe, thì cũng đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào hang cọp.

Lủi thủi gật đầu và làm theo lời gã, khi đã yên vị trên ghế ngồi của cỗ xe khang trang, Deon không khỏi trầm trồ. Quả đúng như mong đợi từ những kẻ quý tộc lắm tiền nhiều của, nội thất bên trong của cỗ xe của gã cũng toàn là đồ hạng sang.

Bất chợt, rèm cửa sổ của cỗ xe bị kẻ râu xồm kéo xuống, che mất khung cảnh bên ngoài. Và rồi chẳng báo trước lấy một câu, phu xe đã đánh ngựa và khiến phương tiện di chuyển.

Deon thừa biết gã khốn phú quý phía đối diện đang thử mình.

Việc gã ta đột ngột kéo xuống rèm cửa là để khiến nó không thể quan sát được tình hình xung quanh, nhằm đẩy Deon vào thế bị động. Tiếp đến, cái cách mà tên phu xe kia điều khiển ngựa kéo cũng rất đáng lưu tâm. Hắn ta đang cố ý đi đường vòng và rẽ vào những con hẻm ngoằn ngoèo lặp đi lặp lại, thậm chí là chọn cả những con đường gập ghềnh sỏi đá đến mức gây xóc cho người ngồi bên trong. Mục đích của tất cả những việc này là để nhóc bạch tạng bị rối loạn phương hướng và mất nhận thức về vị trí của bản thân khi đang ngồi trong xe.

Xui thay, nó đã sớm ghi nhớ cả bản đồ của thủ đô Ruthena trong suốt những tháng ngày ngụp lặn tìm kiếm tình báo. Thế nên, Deon biết chính xác mình đang ở đâu và xa hơn nữa, nó còn có thể dự đoán được bước di chuyển kế tiếp và thậm chí đích đến của cả cổ xe này.

Y như rằng, sau ba ngã rẽ và một đoạn leo dốc đầy xóc nảy, rốt cuộc, chiếc xe ngựa cũng đừng lại. Điểm đến của họ là một ngọn đồi trống ở ngoại ô thủ đô, xung quanh không có cư dân và chỉ có độc một biệt thự to lớn tại đỉnh đồi.

À, ừ thì, nhóc bạch tạng cũng chắc chắn nốt luôn rằng đây chẳng phải là chỗ ở thực sự của gã đàn ông. Bởi theo như những gì nó tìm hiểu được, trong phạm vi tám ki-lô-mét tính từ trung tâm thành phố, không có bất kỳ dinh thự nào của quý tộc cả. Hoàng tộc Aeleth nắm quyền rất lớn tại đất nước, vậy nên khu vực thủ đô và các vùng lân cận chính là lãnh thổ bất khả xâm phạm của họ. Mọi quý tộc khi đến đây đều chỉ có thể tá túc trong các biệt thự nhỏ lẻ chứ tuyệt đối không được phép chiếm cứ một vùng đất lớn và xây biệt phủ. Tám, chín phần mười, nơi đây chỉ là chỗ gã râu xồm thường hay nán lại những lúc muốn hóng gió thôi.

Nhưng mà cũng trùng hợp thật, ở phía Tây của ngọn đồi, cách đây khoảng năm cây số, chính là khu vực mà nhà trọ nơi nó và nhóm của mình thuê toạ lạc.

"Trong trường hợp tệ nhất, mình vẫn dư sức thoát thân."

Cùng kẻ quý tộc bước vào căn biệt thự, suốt cả đoạn đường, theo thói quen, Deon lại đảo mắt đánh giá xung quanh hòng tìm chỗ thoát hiểm. Đến tận lúc đã tới trước phòng tiếp khách và bước vào trong, ánh mắt nó vẫn không ngừng liếc qua từng ngóc ngách của căn phòng và âm thầm đánh giá.

"Em có vẻ là một cô bé rất tò mò nhỉ?" Bất chợt, gã râu xồm cất tiếng, thành công kéo sự chú ý của Deon về với thực tại. Đang lúc nhóc bạch tạng giật mình lo lắng rằng liệu có phải hành động của bản thân đã quá lộ liễu hay không thì một lần nữa, giọng nói trầm và khàn khàn của gã đàn ông lại vang lên: "Nào, còn đứng đó làm gì? Mau ngồi đi."

"Gì chứ? Ngồi xuống á?" Nó khẽ nhíu mày. Nơi duy nhất có thể đặt mông trong cả căn phòng rộng lớn này chỉ có mỗi bộ sô pha đắt tiền kia nếu không tính đến thảm trải sàn. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời mình, Deon chưa bao giờ thấy một kẻ quý tộc nào sẵn lòng để nô lệ ngồi ngang hàng với mình cả.

Như để trả lời cho câu hỏi của nhóc bạch tạng, gã râu quai nón nọ liền bước lên trước và yên vị trên chiếc tràng kỷ xa hoa, rồi ông ta đưa tay hướng về phía đối diện mình – nơi đặt chiếc sô pha còn lại, và làm động tác mời, ý chỉ muốn nó ngồi xuống đó. Lúc này, nhóc bạch tạng mới ngập ngừng mà làm theo.

Ngay khi nó vừa thả mình xuống ghế, lập tức, người hầu trong dinh thự liền đem lên ly và rượu. Rất nhanh sau đó, một chiếc ly thủy tinh được rót đầy chất lỏng có cồn ấy liền được đặt lên bàn, ngay trước mặt Deon.

"Có ai điên mới đi uống thứ này." Nó thầm nghĩ. Đột nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ và được mời nước như thế thì ai mà tin tưởng cho được? Dẫu có là kẻ ngây thơ nhất thế giới thì nhất định cũng phải cảm thấy ly rượu ấy ắt hẳn có điều bất thường.

Ngược lại với sự cảnh giác của Deon, gã đàn ông đối diện lại rất thoải mái mà thưởng thức ly rượu ngọt lành. Nhâm nhi thứ chất lỏng đỏ sậm đầy quyến rũ, ông lên tiếng: "Chà, ta vốn đã biết rằng em sẽ đến. Nhưng quả thật, ta không thể ngờ rằng em lại đến gặp ta theo một cách đặc biệt đến vậy."

Nhíu mày, nhóc bạch tạng khó hiểu nhìn ông ta. Nhưng chẳng để Deon có đủ thời gian để phân tích hay hiểu được ẩn ý trong lời nói của mình, gã râu xồm đã nói tiếp: "Những ngày qua có lẽ em đã sống rất tốt nhỉ? Sắc mặt em trông tươi tắn hơn nhiều so với lần cuối ta gặp nhau đấy, cô bé. Xem ra số tiền kia đã được sử dụng rất hợp lý."

"Xin lỗi ngài, nhưng tôi thực sự không hiểu ngài đang nói gì." Càng lúc càng không thể hiểu được đối phương đang nói đến điều gì, nhóc bạch tạng đành phải tạm ngắt lời gã đàn ông. Dẫu thừa biết gã là Bá tước Cerda của Aeleth, nhóc bạch tạng vẫn dùng "ngài" – một cách gọi tôn trọng chung chung, để nói chuyện với gã ta. Nguyên do chính là bởi vì từ lúc gặp mặt cho đến tận bây giờ, "Elisa" chưa hề được bất kỳ ai thông tin rằng ông ta chính là Bá tước.

Những tưởng gã đàn ông sẽ vô cùng khó chịu khi đột ngột bị một "con nhóc" địa vị thấp kém ngắt lời; tuy nhiên, lão ta chẳng những không hề tức giận mà ngược lại còn tỏ vẻ vô cùng thích thú. Ông nói: "Ối chà, sao em lại tỏ ra xa cách như vậy thế? Chẳng phải chúng ta đều đã biết nhau cả rồi sao?" Đoạn, gã bông đùa: "Không lẽ đó là phong cách nói chuyện của thiếu nữ ngày nay à? Ồ, nếu vậy thì ta xin lỗi nhé, ông già này đã không theo kịp xu hướng của giới trẻ rồi."

Tức thì, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của Deon, khiến nó bất giác rùng mình. "Không thể nào đâu." Nhóc bạch tạng liên tục lặp lại bốn chữ ấy trong đầu, cố gắng tự trấn an bản thân rằng chính mình hiện tại đã cải trang thành một người hoàn toàn khác và nhất định sẽ không ai có thể nhận ra.

Thấy "cô gái" đối diện vẫn ngồi yên như pho tượng và im lặng không đáp, lão già nọ lại bắt đầu nói: "Em biết không, trên đời này, có một số thứ rất khó để che giấu. Ví dụ như việc bị viêm họng; một khi em cất tiếng nói, người nghe sẽ lập tức nhận ra giọng của em đã trở nên khác thường. Hay như việc tăng hoặc giảm cân; dẫu cho em có thể dùng quần áo để giấu giếm, nhưng chỉ cần người khác để ý kỹ một chút thì hoàn toàn có thể nhìn thấu."

"Giọng nói? Dáng người?" Nhóc bạch tạng lập tức bắt được trọng điểm trong những lời vu vơ của ông ta.

Mặc dù có thể nói rằng vóc dáng của "Dove" và "Elisa" không khác biệt nhau là bao, nhưng đó là kiểu thân hình phổ thông của phụ nữ Aeleth. Ra đường có thể bắt gặp được không chỉ một hoặc hai, mà thậm chí là cả chục cá nhân có dáng dấp tương tự. Vậy nên việc đưa ra kết luận rằng cả hai cùng là một người chỉ thông qua dáng người là vô cùng không có cơ sở, quá vô lý!

Còn về phần giọng nói thì lại càng có vẻ kỳ lạ hơn. Bởi "Dove" chính là một người câm, thế nên chẳng thể nào đem giọng của "cô ta" ra so sánh với "Elisa" được!

Mặc kệ Deon vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối ren của chính mình, gã râu xồm vẫn tiếp tục huyên thuyên: "Nhưng mà đặc biệt nhất là gì em biết không? Đó chính là mùi hương đấy."

"Không phải tự nhiên mà chó nghiệp vụ được sử dụng trong việc tìm kiếm tội phạm đâu, bé Dove à." Giữ nguyên vẻ mặt vui vẻ, ông nói.

Rồi bỗng, kẻ quý tộc với bộ râu quai nón đột nhiên thốt lên một tiếng "a", như thể vừa mới nhận ra điều gì đó và nhanh chóng bổ sung: "Ta quên mất. Bây giờ phải gọi em là "chiến binh trinh sát của Đế quốc" thì mới đúng nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro