Chương 26: Trinh sát (5)
Đêm đến, tại một ngõ nhỏ gần khu chợ xảy ra ồn ào khi sáng, một cô gái với trang phục dơ bẩn đang co ro thu mình cạnh thùng hàng bị người khác bỏ đi, thân hình nhỏ bé khẽ run lên từng đợt. Dưới ánh đèn đường lập loè, cô gái tựa như ngọn đèn cạn dầu phơi mình trước gió. Mặc dù hiện tại đang là mùa hè, nhưng vào buổi đêm và nhất là khi phải phơi mình ngoài trời với tấm áo mỏng manh như thế, cảm thấy lạnh lẽo là điều khó mà tránh khỏi.
"Có lẽ là cũng sắp đến lúc rồi…"
Bất chợt, cô gái ngẩng mặt lên và lấy ra trong túi áo một lọ nhỏ đựng chất lỏng. Chẳng chút chần chừ, cô liền dốc ngược lọ thủy tinh, để thứ nước bên trong đó chảy xuống, nhỏ thẳng vào mắt của chính mình.
Cảm giác đau rát liền ập đến ngay sau đó, đau đến không chịu được. Hai mắt cô tựa như bị bỏng. Chúng nóng bừng lên và rất rát, đến nỗi cô chẳng thể nào hé nổi dù chỉ là một bên mí mắt ra. Nước mắt sinh lý vô thức tuôn rơi, trào ra như đê vỡ, làm cho đôi mắt kiều diễm ngày nào giờ đã đỏ ửng lên, sưng húp đến đáng thương.
Đau. Rất rất đau. Đau đến vô cùng vô tận. Nhưng đó là một sự trả giá hoàn toàn xứng đáng.
Khoảnh khắc đôi mắt diễm lệ ấy mở ra một lần nữa, đôi đồng tử đỏ máu vốn có của "cô gái" lúc này đã chuyển thành một màu đen.
Ừ thì, chính xác mà nói, chúng cũng không hoàn toàn là đen láy, mà có lẽ đó chỉ là một màu nâu rất rất đậm mà thôi; song như vậy là đã đủ. Deon đoán rằng bọn bắt cóc cũng sẽ chẳng đời nào để ý đến điểm khác biệt bé như mắt muỗi đó đâu.
"Khâu chuẩn bị như vậy là đã xong." Nó thở phào. Bây giờ, tất cả những gì còn sót lại chỉ đơn giản là chờ và đợi.
Thứ vừa nãy nhóc bạch tạng nhỏ vào mắt thực chất cũng chẳng phải là nước thánh hay vật phẩm ma thuật gì, mà đơn giản, chỉ là một loại thuốc ngừa viêm mắt mà thôi. Tuy nhiên, tùy vào liều lượng dùng, thứ thuốc nhỏ mắt ấy có thể gây ra tác dụng phụ làm tạm thời thay đổi màu sắc của đồng tử nhờ vào một chất nào đó có trong thành phần. Song, bởi vì đó là thuốc chuyên dành cho người có tình trạng mắt không ổn, thế nên khi một người có nhãn lực bình thường như Deon sử dụng thì tất nhiên là khó có thể tránh khỏi các phản ứng đau rát. Trong trường hợp tệ nhất, thứ thuốc ấy thậm chí còn có thể để lại di chứng vĩnh viễn cho nó nếu lạm dụng. Đó cũng là lý do mà dù đã biết đến và sở hữu thứ ấy từ lâu, nhưng trong những lần cải trang trước đây, Deon đều không dùng đến.
"Chỉ là lần này, tình huống có chút đặc thù."
Thôi thì ít nhất, là ngoại trừ cảm giác đau đớn ban đầu và thị lực trở nên mờ đi một chút so với bình thường ra, thì thứ thuốc ấy vẫn còn khá ổn đối với nó. Mức độ khó chịu này vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng được của Deon.
Rồi bỗng, nhóc bạch tạng đột nhiên chồm người ra phía trước và ngó nghiêng xung quanh, không khỏi tự hỏi: "Đáng lẽ giờ này chúng phải đến rồi chứ?"
Vừa nói thầm một câu như thế trong lòng xong thì lập tức, liền có tiếng bước chân chạy đến hướng này, cùng với đó là vài ánh đuốc le lói.
"Cuối cùng cũng chịu tới." Hài lòng vì điều mình mong đợi rốt cuộc đã đến, nhóc bạch tạng đứng dậy. Với tất cả sức lực của mình, nó dùng sức đá đổ thùng hàng bên cạnh, tạo ra một tiếng động cực kỳ lớn thu hút những kẻ truy đuổi kia. Và rồi, bằng một cách loạng choạng và chậm rì rì, nó giả vờ chạy trốn.
Tất nhiên, với kiểu thoát thân nửa vời kia, chẳng mất bao lâu để bọn buôn người có thể tóm được nó. Nhanh gọn, chúng sử dụng dây thừng trói chặt Deon rồi dùng bao tải trùm kín, thẳng tay quẳng lên xe ngựa. Dĩ nhiên, trong cả quá trình, "cô gái Elisa" đã phản kháng rất "kịch liệt" và "mạnh mẽ", song, dưới sự cưỡng ép của những tay đô con vạm vỡ kia, "cô gái" xấu số đã phải chịu khuất phục.
Xe ngựa lộc cộc một hồi thì cũng đến nơi, và điểm đến chính xác là căn nhà thổ nọ.
"Chúng tôi bắt nó về rồi đây. Giờ thì hãy nhanh chóng thanh toán phần tiền còn lại đi." Một trong những kẻ bắt cóc lên tiếng.
Đáp lại gã là một giọng nam chói tai và có phần yểu điệu quá mức cần thiết: "Được rồi, nói mãi. Cơ mà mấy người có chắc nó là thứ mà bọn này cần không thế? Đã kiểm tra kỹ lưỡng hết chưa?"
"Chắc chắn." Đối phương trả lời chắc nịch. "Gái còn trinh, mặt mũi dễ nhìn, đúng như yêu cầu của các người. Khi nãy bọn ta cũng không hề ra tay hay đánh đập nó, thế nên thân thể vẫn còn lành lặn; lát nữa có thể lập tức tiếp khách ngay và luôn."
"Ồ, chuyên nghiệp ghê." Tên kia vui vẻ đáp lời. "Nể tình làm ăn với nhau bao lâu nay, lần này tôi tin anh đấy nhé." Rồi hắn nhanh chóng trả tiền và vẫy tay tiễn bọn bắt cóc rời đi.
"Người đâu," một lần nữa, giọng nam dặt dẹo ấy lại vang lên, "mau đưa "món hàng" này vào đi tắm rửa sạch sẽ cái nào. Tối nay sẽ có nhiều khách lắm đấy."
Tức thì, Deon, lúc này vẫn còn đang bị trói trong bao tải, liền bị khiêng đi. Lòng vòng một hồi, rốt cuộc nó cũng được đặt chân xuống đất. Khoảnh khắc chiếc bao bố được cởi bỏ khỏi cơ thể, nhóc bạch tạng lại nghe thấy giọng nói chói tai kia vang lên ngay trước mặt, trầm trồ: "Ái chà, mấy tên đấy cũng kỹ tính thật. Trói chặt thế này thì con bé có mà chạy bằng mắt."
Dứt lời, hắn liền đưa tay lấy nắm cằm của đối phương, ép Deon phải ngẩng mặt lên và từ từ đánh giá dung mạo của "cô gái".
"Chậc chậc, xinh phết." Hắn ta xuýt xoa. "Ta vốn đã tưởng nó chỉ trông bình thường thôi, nhưng ai dè lại xinh đến thế này. Kiếm được một con bé đẹp như vậy chỉ với hai đồng bạc thì quả thật là một món hời đấy!" Rồi hắn phất tay, ra lệnh cho thuộc hạ dắt Deon vào phòng tắm.
"Nhớ "chăm sóc" cho con gà đẻ trứng vàng của chúng ta tốt vào nhé! Lát nữa ta sẽ đến kiểm tra." Bỏ lại một câu như vậy cho đám đầy tớ, tên ẻo lả nọ liền quay gót rời đi.
Và bây giờ thì mới chính là lúc mà ác mộng của Deon bắt đầu.
"Thật đấy à?! Nguyên một đám năm người này sẽ tắm cho mình á?! Rốt cuộc là "tắm" kiểu quái gì thế hả?!!" Deon ớn lạnh. Mặc dù đúng thật là trong quá khứ từng có thời điểm nó vô dụng đến mức không thể tự tắm rửa hay mặc quần áo cho chính mình nhưng mà! Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Nó của hiện tại hoàn toàn có thể tự tin tuyên bố rằng bản thân đã có thể tự mình lo tốt việc ấy. Với cả, dẫu cho có là lúc trước, thì những người phụ giúp nó tắm rửa hằng ngày cũng không phải là một đám bặm trợn thế này đâu! Nhìn sợ chết đi được!
"Tôi có thể tự tắm." Nhỏ giọng nhưng quả quyết, nhóc bạch tạng lên tiếng. Song, những kẻ kia tất nhiên sẽ chẳng đời nào cho nó toại nguyện. May mắn thay, bọn chúng cũng không định mạnh tay cưỡng ép Deon. Bởi, chúng thừa biết rằng chủ thuê của mình coi trọng con nhỏ này đến cỡ nào, nên chỉ cần bọn chúng vô tình khiến nó xây xát dù chỉ một chút, thì hậu quả nhất định sẽ cực kỳ đáng ngại.
Giằng co một hồi, rốt cuộc đám đầy tớ cũng phải nhường một bước. Từ nhóm năm người, chúng quyết định thỏa hiệp rằng sẽ chỉ để hai người ở lại tắm giúp nó. Đây xem như đã là giới hạn của nhóm người rồi.
Nhưng tiếc là Deon vẫn chưa hài lòng với điều này.
"Quá mức nguy hiểm." Nó cắn môi. Dẫu rằng khả năng cải trang của nhóc bạch tạng cũng tính là khá tốt, nhưng có một số thứ trên cơ thể nó muốn giấu thì cũng chẳng dễ gì mà giấu được.
Có lẽ là đã quá đỗi bực mình với sự không hợp tác của Deon, một trong hai kẻ ở lại liền sấn tới và nắm lấy áo nó, hòng cưỡng chế lột ra rồi nhanh chóng vào việc. Tuy nhiên, mớ vải đã rẻ tiền nay lại còn rách bươm như thế sao có thể chịu được lực kéo mạnh mẽ của gã ta? Và thế là, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cả tay áo lẫn phần thân áo trên của nó rách toạc, phơi bày toàn bộ vai phải cùng với một phần cơ thể chạy dọc từ ngực xuống bụng.
Theo bản năng, nhóc bạch tạng lập tức ôm lấy chính mình và ngồi sụp xuống, che chắn bản thân; tránh để bọn chúng có cơ hội quan sát thân thể mình rõ hơn. Song, những gì cần phải thấy thì sớm đều đã đập vào mắt của những kẻ ấy.
"Cái quái gì thế này?" Tên vừa nãy xé áo nó không thể tin được mà thốt lên. Ngay sau đó, tên còn lại cũng chửi một tiếng: "Mẹ kiếp."
Nhưng không có xui nhất, chỉ có xui hơn. Đúng lúc này, tên ẻo lả ban nãy lại quay lại. Nghe thấy một trận ồn ào khi vẫn còn đang ở bên ngoài, hắn ta không nhịn được mà vừa đi vào vừa mắng: "Làm cái gì mà ầm ĩ vậy hả? Có biết là chúng ta chuẩn bị đón khách đến nơi rồi không?"
Rồi ngay khi chứng kiến những gì đang xảy ra bên trong, hắn lập tức trợn mắt hét toáng lên: "Trời đất quỷ thần ơi!"
Chạy ào về phía nhóc bạch tạng, hắn tức tốc nắm lấy vai nó và ép đứa nhỏ phải đứng lên. Khi đã có thể nhìn rõ mọi thứ một cách kỹ càng, hắn không khỏi nghiến răng và chửi thề lớn tiếng: "Lũ chó chết!"
Mạnh bạo đẩy ngã "con bé" xinh đẹp mà mới đầu chính mình còn hết lời tán thưởng, hắn giận dữ gào lên: "Lũ khốn nạn! Sao chúng dám bán cho ta một con nhóc mình mẩy đầy sẹo thế này?! Đáng lẽ lúc ấy ta phải bắt chúng kiểm hàng tại chỗ mới phải! Nể tình hợp tác bao lâu mà giờ chúng lại dám chơi ta! Đúng là chết tiệt mà!!!"
Rồi hắn quay ngoắt lại nhìn Deon một cách hung ác, dậm chân tiến về phía nó và một lần nữa nắm lấy cằm của "con bé" kia. Nhưng khác với vẻ cẩn trọng và thưởng thức lúc đầu, giờ đây lực nắm của hắn mạnh đến không tưởng, trông như thể muốn bóp nát xương hàm của Deon.
"Mặt đẹp thì được cái chó gì?! Thân thể bầm dập thế này thì có khách nào mà muốn mua nữa cơ chứ?!! Đúng là phí tiền! Đồ ăn hại!" Dứt lời, hắn liền vung tay giáng cho nó một cái tát. Một tiếng chát đầy đau đớn phát ra khiến ai nấy đều phải rùng mình. Thú thật, mặc dù so với những đòn công kích của kẻ thù trên chiến trường, cú đánh này chẳng là gì cả. Song nó vẫn đủ để khiến Deon phải xây xẩm một phen.
"Chậc!" Bực bội nện gót giày xuống sàn, tất cả sự tức giận như hiện hết lên mặt kẻ kỳ quặc ấy. Bộ đồ diêm dúa và lòe loẹt, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm hiện giờ của chủ nhân, đang khoác lên mình lại càng khiến hắn trông khó coi hơn. Nhìn hắn bây giờ cứ như thể đang muốn lao đến xé xác nhóc bạch tạng ngay và luôn cho bõ tức.
Nhưng mà tất nhiên, hắn sẽ không trực tiếp làm thế.
"Tụi bây," hắn búng tay, gọi cấp dưới đến, "tao cho phép chúng mày được tùy ý "chơi" con nhỏ đó, miễn sao đừng làm chết nó là được."
Tức thì, lũ bặm trợn kia như sói đói mà tiến đến gần Deon. Ánh mắt mà chúng dùng để nhìn vào nhóc bạch tạng khiến nó cảm thấy ghê tởm. Đó là một sự pha trộn dơ bẩn giữa thèm khát, hả hê và vô cùng thỏa mãn.
"Có lẽ là đã đến lúc phải dừng vở kịch lố bịch này lại rồi." Nó nghĩ thầm. Dẫu rằng nhóc bạch tạng đã hạ quyết tâm sẽ mạo hiểm một phen để thu thập tình báo, nhưng việc gì thì cũng phải có giới hạn. Nó không có ý định để bản thân tùy ý bị chà đạp như vậy.
Bỗng nhiên, một giọng nữ ngọt lịm vang lên, chen ngang vào giữa đám người. Người phụ nữ chẳng biết tới từ đâu bước đến và khoác lấy cánh tay của tên ăn mặc diêm dúa kia, nũng nịu: "Anh chủ, lần trước anh có bảo sẽ mua cho em mấy bộ váy mới đó, giờ đã có hàng chưa anh?"
Tức thì, vẻ mặt giận dữ của tên đàn ông dịu đi thấy rõ. Bằng giọng nhẹ nhàng nhất, hắn nói với nàng ta: "Chưa em, thời gian gần đây lu bu quá, anh quên mất. Nhưng em yên tâm, sau khi em tiếp ngài Bá tước xong xuôi tối nay thì anh nhất định sẽ có thưởng cho em; thưởng lớn luôn nhé."
Nghe vậy, nữ nhân phụng phịu một chút rồi cũng thôi. Bất chợt, tầm mắt nàng vô tình va phải hình ảnh một thiếu nữ ăn mặc rách rưới đang ngồi bệt dưới đất, bị bao vây bởi một đám bảo vệ to con. Nhíu mày, nàng ta liền hỏi: "Anh chủ, chuyện gì đang xảy ra thế?"
Đáp lại, hắn ta chỉ khịt mũi và nói: "Bọn buôn người gạt anh. Chúng nó bán cho anh một con bé toàn thân đầy sẹo, chỉ được có mỗi cái mặt ưa nhìn. Mẹ kiếp, người ngợm như thế thì có ma nào dám mua?!"
"Vậy anh đang tính giết con bé sao?" Người phụ nữ hỏi, giọng nói bỗng trở nên lạnh đi.
"Không, không. Ai lại làm thế." Tên diêm dúa lắc đầu rồi nói: "Xử lý xác chết phiền lắm. Với cả, anh đây vừa bỏ ra hẳn hai đồng bạc để mua nó về, sao có thể chưa dùng lần nào mà đã vứt đi được? Uổng tiền lắm." Rồi hắn nhếch mép cười hiểm ác: "Ít nhất thì cũng phải "dạy bảo" nó một chút đã, đúng chứ?"
"A!" Nữ nhân thốt lên. "Nếu vậy thì em có cách khác để "dạy dỗ" hay hơn đó!"
Nói xong, chẳng ngại ngần, nàng ta liền buông tay khỏi kẻ kia và chạy nhanh tới chỗ Deon, kéo nó ra khỏi đám người và nói: "Anh chủ, hay là anh để con bé này làm người hầu của em đi? Đúng lúc em đang cần thêm người dọn phòng và làm việc vặt."
Nghe đối phương đề nghị như vậy, tên ăn bận lòe loẹt nọ không khỏi cau mày: "Người hầu? Không phải lúc trước em đã thuê một bà già về giúp việc rồi sao? Sao bây giờ lại cần người nữa?"
"Bà ấy lớn tuổi rồi, tay chân chậm chạp lắm, việc nặng cũng không làm được. Vừa hay cô bé lại đang tuổi ăn tuổi lớn, nhìn mặt thì trông cũng có vẻ lanh lợi, ắt hẳn là có thể làm được việc." Nàng đáp, rồi buông tay khỏi Deon và tiến lại gần kẻ làm chủ nhà thổ, ghé vào tai hắn và nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, em cũng có thể thay anh "bắt nạt" nó nhiều hơn. Anh biết mà, những việc thế này vốn phải để cho em."
Lập tức, sắc mặt của tên dặt dẹo kia liền tươi sáng hẳn lên, đầy vẻ thích thú. Mặc cho đám thuộc hạ bặm trợn của mình đang vô cùng uất nghẹn vì vô duyên vô cớ bị cướp mất mồi ngon, hắn vẫn vui vẻ đồng ý, thong thả khoát tay để nàng ấy dắt Deon đi.
Xem ra nhóc bạch tạng không có cơ hội dùng đến con dao đang giấu trong ủng của chính mình rồi.
Người phụ nữ trước mặt kéo nó đi một quãng dài, lướt qua những dãy phòng liên tiếp nhau để đến với căn phòng sang trọng bậc nhất. Không chút chần chờ, nữ nhân tóc hung liền mạnh tay đẩy cửa và cùng nó tiến vào bên trong.
Khoảnh khắc đặt chân vào phòng, mùi nước hoa nồng đậm liền ập vào mặt nó, khiến Deon xém chút hắt xì đến nơi. Phía sau cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo chính là một phòng ngủ xa hoa, với chiếc giường khá lớn được trải ga thêu tay tỉ mỉ. Kế ngay đó là bàn trang điểm và không xa là một chiếc tủ quần áo rộng thênh thang, có vẻ đủ lớn để chứa cả trăm bộ đồ. Ngoài ra, ở đây thậm chí còn có một phòng tắm được tích hợp ngay trong phòng ngủ.
Lúc này, nhóc bạch tạng mới vỡ lẽ, thì ra nàng ta chính là kỹ nữ đắt giá nhất ở nơi đây.
Mặc dù Deon vốn đã biết người phụ nữ là gái điếm cao cấp dựa vào trang phục, trang sức và lớp trang điểm hết sức lộng lẫy của đối phương. Song, nó quả thật không ngờ nàng lại là gái bán hoa số một của nhà chứa này.
"Chẳng trách phòng tiếp khách của cô ấy lại tráng lệ đến vậy." Dẫu rằng không thể được so với phòng ở của tầng lớp quý tộc cấp cao, song điều kiện này thì có lẽ vẫn ngang bằng với tư gia của các Nam tước, hoặc thậm chí là Tử tước có gia tài khiêm tốn. Khỏi hỏi cũng biết, thu nhập mà người phụ nữ kiếm được hàng đêm khủng đến cỡ nào.
"Này bé, em còn ngẩn ra đó làm gì?" Đang lúc Deon âm thầm quan sát và đánh giá căn phòng, giọng nói của người phụ nữ nọ bỗng vang lên và đánh thức nó. Trước ánh mắt ngỡ ngàng xen chút khó hiểu của "cô nhóc", nàng ta đưa cho nó một túi vải đựng đá lạnh và bảo: "Mau chườm cái này nhanh đi. Mặt của em đỏ hết cả lên rồi kìa."
À, đúng rồi, khi nãy nó vừa mới bị tên ẻo lả kia thẳng tay tát cho một cái. Thế nên một bên má hẳn là sớm đã đỏ au cả rồi. Đặc biệt là khi da nó còn trắng hơn người bình thường (dẫu rằng đã sử dụng nước lá óc chó làm sẫm màu da, song thay đổi có vẻ như không quá đáng kể), thế nên màu đỏ ấy lại càng nổi bật đến đáng sợ.
Nhận lấy món đồ từ tay nữ nhân, nhóc bạch tạng thành thật đứng một góc chườm đá. Cái lạnh từ túi chườm giúp nó cảm thấy đỡ hơn không ít và khoảng mười lăm phút sau, vết đỏ trên khuôn mặt cũng giảm đi một chút và trở nên bớt dọa người hơn.
Về phần cô kỹ nữ kia, sau khi đưa túi chườm cho "cô bé", nàng ta liền đi đến tủ quần áo của chính mình và lục lọi gì đó. Một lúc sau, nàng lập tức vẫy tay, ra hiệu cho "nhóc xinh đẹp" bước đến chỗ mình và nói: "Qua đây, nhanh chọn cho mình một bộ để mặc đi."
Bày ra trước mắt Deon là một rương quần áo cũ của người kia. Mà, mặc dù nói là "cũ", nhưng thực chất chúng vẫn khá đẹp và được giữ gìn tốt. Xem ra cô nàng kỹ nữ này cũng rất biết giữ đồ.
"Đây đều là đồ chị không mặc nữa, nên bé thích cái gì thì cứ chọn, không cần phải ngại đâu." Nàng nói, rồi đứng một bên chờ đợi nó lựa đồ. Nhưng mà Deon Hardt là ai cơ chứ? Nó chính là ví dụ điển hình của kiểu người không có khiếu thẩm mỹ về thời trang. Thế nên trong mắt nó, những bộ váy rực rỡ kia chẳng khác nào một mớ những thớ vải nhiều màu cả.
"Cái nào cái nấy trông cũng đều loè loẹt như nhau…" Nhóc bạch tạng nói thầm trong lòng. Mặc dù đã cố gắng tìm ra một bộ trang phục bình thường nhất có thể, song vẫn chẳng có cái nào lọt được vào mắt nó. Dẫu rằng nhắm mắt chọn bừa thì vẫn được, nhưng nó lại không muốn trở nên quá nổi bật khi đang sử dụng thân phận này.
"Sao lâu thế?" Thấy "cô bé" mãi mà vẫn chưa chọn đồ xong, người phụ nữ không nhịn được mà hỏi: "Có cần chị đây giúp một tay không nè?"
Dù rằng đang thật sự rất bế tắc, nhưng linh tính luôn luôn chuẩn xác của nó mách bảo rằng một khi đồng ý thì nhất định sẽ gặp phiền phức. Vậy nên mặc cho sự bí bách của bản thân, Deon đã từ chối hảo ý của nàng ta.
Cất công lục lọi thêm một lúc, rốt cuộc nhóc bạch tạng cũng tìm được một thứ tạm coi là mặc được. Dẫu cho màu sắc của bộ đồ quả thật không hợp với phong cách thường ngày của nó, nhưng ít ra thì cũng không sặc sỡ quá mức như những cái còn lại.
"À, đúng rồi. Em có thể tùy ý sử dụng đồ có sẵn trong phòng tắm, nhưng nhớ là đừng đụng đến mấy lọ nước thơm màu đỏ nhé. Đó là đồ của khách tặng chị, lát nữa chị phải dùng chúng để tiếp ông ta." Người phụ nữ nọ nhắc nhở. Đáp lại, Deon liền gật đầu không chút do dự.
Nói gì chứ, bản thân nó vốn cũng chẳng ưa gì các loại nước hoa có hương thơm quá nồng mà. Suốt cả kiếp trước, nhóc bạch tạng đã ngửi đến chán chê những thứ mùi kiểu đó rồi.
Nhanh chóng tắm rửa và thay đồ, khoảnh khắc Deon một lần nữa trở lại phòng ngủ của nàng kỹ nữ, nó đã bị làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời. Tức khắc, theo bản năng, nhóc bạch tạng liền quay mặt đi chỗ khác, tránh để hình ảnh nóng bỏng của nàng ta lọt vào mắt mình.
"Ơ kìa." Nhận thấy phản ứng đặc biệt của "cô bé", nữ nhân nọ tỏ vẻ thích thú: "Sao vậy bé cưng? Bộ chị trông lạ lắm hả?"
"Nào chỉ là "lạ" chứ?!!! Chị đang gần như khỏa thân luôn rồi kia kìa!!!" Nó gào thét trong lòng.
Đúng vậy, hiện tại người phụ nữ chỉ đang khoác lên mình đúng một lớp áo ngủ mỏng tang, vừa ngắn vừa cắt xẻ táo bạo, đến nỗi gần như chẳng thể che giấu một chút gì trên cơ thể của chính mình, hoàn toàn phô ra hết những đường nét quyến rũ trên cơ thể.
Thấy đối phương vẫn im lặng không đáp lấy một câu, nữ nhân kia bỗng nổi lên hứng thú muốn chọc ghẹo. Thế là nàng ta rời khỏi bàn trang điểm, bước đến cạnh "cô bé" và thủ thỉ: "Có gì đâu mà ngại ngùng chứ? Đều là đàn bà con gái với nhau cả mà."
Dứt lời, nàng liền thổi một hơi nhẹ vào gáy Deon, khiến nó rùng mình. Tức thì, nhóc bạch tạng liền vọt ra xa khỏi nữ nhân hẳn năm mét, đứng ngay sát cửa phòng ngủ, chuẩn bị sẵn sàng để chạy thoát bất cứ lúc nào.
Chứng kiến hành động ấy của nó, người phụ nữ không nhịn nổi mà cười phá lên, kích động đến mức phải vịn lấy tủ quần áo gần đó để không cười lăn ra đất.
"Ôi trời ạ! Coi kìa, cô bé này đáng yêu quá đi mất!" Nàng nói lớn. Sau khi đã cười một trận khoái chí xong, nữ nhân mới xua tay giải thích với Deon: "Đùa thôi, đùa thôi. Chị chọc bé chút thôi mà."
Dùng ánh mắt không mấy tin tưởng nhìn vào người kia, Deon trông có vẻ vẫn còn cảnh giác với người phụ nữ. Thấy vậy, nàng ta liền nhận thức được vấn đề và lên tiếng: "À, xin lỗi. Có vẻ như chị hơi quá trớn, đã làm bé khó chịu rồi. Bé tha thứ cho chị lần này nhé?"
Đáp lại, nhóc bạch tạng vẫn không nói lời nào, song, nó đã ngưng dùng ánh mắt ấy để nhìn người kia. Lập tức, nữ nhân liền biết mình đã được ân xá. Cơ mà chưa hối lỗi được bao lâu, chỉ vài giây ngay sau, nàng ta lại bồi thêm một câu khiến Deon phải chết lặng: "Nhưng cũng tại bé dễ thương chết đi được, chị không nhịn nổi, ha ha."
Cạn lời với sự nghịch ngợm của người lớn tuổi hơn, Deon chỉ có thể trực tiếp đổi chủ đề sang chuyện khác và nói: "Chị không muốn sai tôi làm việc gì à?"
"Hả? Việc gì cơ?" Người phụ nữ ngơ ngác. Chẳng còn cách nào khác, nhóc bạch tạng đành phải gợi nó cho nàng ta: "Không phải chị cần tôi làm người hầu sao? Vậy, chị có việc gì cần sai bảo tôi không?"
"À, ra là chuyện đó." Nữ nhân gật gù, rồi nàng bảo: "Em thấy đấy, chị đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tiếp khách rồi. Phòng ốc cũng đã dọn sạch sẽ. Nên hiện tại thì chị chẳng có việc gì để em làm đâu." Tuy nhiên, ngay sau đó nàng ta lại nở một nụ cười âm hiểm, cất tiếng: "Nhưng nếu mà bé cứ nhất quyết muốn làm việc, vậy thì cứ ở lại đây cũng được. Vì lát nữa khách tới, kiểu gì em cũng sẽ có việc để làm thôi. Sẵn tiện, nếu em thích, chị cũng có thể cho em thị phạm thử một vài "tuyệt chiêu" luôn, ha ha."
"Hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi xin phép được ra ngoài quét dọn hành lang." Deon dứt khoát đáp. Có vẻ như là đã thích nghi được với cá tính thích đùa cợt của người kia, vậy nên lần này nhóc bạch tạng không còn phản ứng mạnh như vừa nãy nữa.
"Ơ kìa." Cô kỹ nữ tỏ vẻ tiếc nuối. "Chị đang tính giữ bé lại kia mà."
"Xin kiếu ạ, tôi nghĩ mình không lãnh nổi phước phận đó đâu." Nói rồi, nó liền mở cửa rời đi mà chẳng hề lưỡng lự, để lại người phụ nữ một mình trong phòng với nụ cười thích thú.
"Cô bé này quả thực là thú vị quá đi mà." Nàng ta không khỏi thầm nghĩ.
Lấy cớ là được "chủ nhân" sai đi dọn hành lang, Deon dễ dàng mượn được chổi và xúc rác. Thế rồi lại với cái cớ ấy, nhóc bạch tạng lại có thể thoải mái đi khám phá hết các ngõ ngách trong nhà thổ, từ từ ghi nhớ cấu trúc bên trong của tòa nhà này.
Và cũng rất nhanh sau đó, nó liền đã tìm được đường để thoát thân nếu chẳng may gặp nguy hiểm.
Chà, dù sao thì nhà thổ này được xây ngay dưới spa, tức là dưới lòng đất. Thế nên nó buộc phải có một vài lỗ hoặc đường ống thông khí. Xét đến quy mô của kỹ viện này, thì những thứ ấy nhất định không thể nhỏ được. May mắn, Deon đã tìm được một đường ống có độ lớn vừa đủ để bản thân chui vào, nhưng lại sẽ là một khó khăn không nhỏ đối với những tên bảo vệ và canh gác vai u thịt bắp của nhà thổ.
Lối trốn thoát đã chuẩn bị xong, giờ thì việc duy nhất nó cần làm là tìm hiểu xem nơi này có gì "đặc biệt" mà lại khiến gã dê già ấy phải gọi "Dove" tới.
Đang lúc nhóc bạch tạng đi dọc hành lang để vừa quét rác vừa thám tính hình thì bỗng, một giọng nói khá trầm phát ra ngay sau lưng nó: "Này cô gái, em đang đi đâu thế?"
Bất ngờ, đó là cảm xúc đầu tiên của nó khi nghe được kẻ ấy. Một giọt mồ hôi lạnh không khỏi chảy dọc xuống sống lưng của Deon. Lý do là bởi, suốt từ nãy đến giờ, nhóc bạch tạng không hề nhận ra được bất kỳ sự hiện diện nào khác ở hành lang ngoại trừ bản thân.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi được sống lại, có một kẻ nào đó có thể qua mặt được giác quan siêu nhạy bén của nó.
"Kìa, cô gái, sao em không trả lời? Anh đang gọi em đó." Bất chợt, từ sau lưng, giờ đây giọng nói ấy đã vang lên ngay bên tai Deon; và trước khi nhóc bạch tạng kịp làm bất cứ điều gì để phản ứng, thì nó đã bị kẻ kia dồn ép vào tường, chặn hết mọi đường lui.
Dùng khuỷu tay phải tựa vào bức tường, chặn bên cạnh "cô gái" và đầu gối phía bên kia thì chắn ngay hông "cô", kẻ lạ mặt đã thành công khóa cứng Deon ở thế bị động. Giờ đây, ngoại trừ việc trực tiếp ra tay với kẻ kia thì nhóc bạch tạng quả thật không còn đường nào khác để thoát ra cả.
Siết chặt cây chổi trong tay – thứ đang được nó cầm bằng cả hai tay và đặt ngay trước ngực mình, ngăn cách bản thân với đối phương – Deon đang phải đấu tranh tư tưởng. Nếu nó cố sức để thoát khỏi vòng vây của kẻ này thì khả năng cao là sẽ gây ra ồn ã, khi ấy, nó khó mà có thể tiếp tục giữ được vỏ bọc Elisa. Tuy nhiên, nếu cứ để tên này tiếp tục lấn tới thì…
Bỗng, cằm nó bị người khác cầm lấy và nhẹ nhàng nâng lên, buộc Deon phải ngẩng mặt và đối diện với kẻ ấy. Khoảnh khắc đó, tên khốn đang ép sát nó vào tường đột nhiên thốt lên ba chữ: "Thật xinh đẹp."
"Khi nãy chỉ nhìn bóng lưng em, anh đã cảm thấy cô gái này hẳn rất xinh xắn, nhưng anh không thể ngờ rằng em lại đẹp đến vậy." Hắn không nhịn được mà bày tỏ.
Lúc này, khi đã mắt chạm mắt với kẻ kia, Deon đã có thể nhìn rõ ngoại hình của hắn. Đó là một thanh niên cao ráo với làn da nâu rám nắng, mái tóc tối màu dài ngang vai rối bù tựa như một con sói hoang. Với chiếc áo cổ lọ sát nách, hình xăm đen chạy dọc từ vai xuống tận cổ tay trái của kẻ ấy được hoàn mỹ phô ra.
"Tên này… rất nguy hiểm!" Đó là tất cả những gì nhóc bạch tạng có thể nghĩ đến vào lúc ấy.
Kẻ này… Mặc dù không sở hữu thân hình đồ sộ vai u thịt bắp như những kẻ gác cổng và bảo vệ của nhà thổ, nhưng khí chất toát ra từ hắn tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Với kinh nghiệm bao năm nhìn người của Deon Hardt, nhóc bạch tạng có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng hắn chính là một quân nhân!
Khác với những tên bảo tiêu chỉ có cơ bắp chứ không hề biết suy nghĩ kia, đối phó với một tên lính chính quy được đào tạo bài bản khó hơn gấp vạn lần. Hơn nữa, xét đến khí thái ấy, Deon có thể dám chắc tên này nhất định không chỉ là lính hạng quèn. Với tình thế bất lợi và bị áp sát như hiện tại, chính Deon cũng không chắc bản thân có thể nắm nổi phần thắng hay không.
"Quân đội Aeleth có người như thế này à?" Nó cố lục lại ký ức về thông tin của những sĩ quan quân đội vương quốc mà mình đã tiện tay thu thập, nhưng tiếc là chẳng thể tìm ra dẫu chỉ là một chút manh mối nhỏ nhoi. Trong tất cả các cá nhân đáng chú ý của quân đội Vương quốc Aeleth, hoàn toàn không có kẻ nào sở hữu những đặc điểm nổi bật như vậy.
"Có khi nào hắn là lính đánh thuê không…?" Nhóc bạch tạng suy ngẫm. Mặc dù khả năng này có vẻ cao, bởi một số tay đánh thuê khét tiếng đôi khi còn giàu có hơn cả một quý tộc, nhưng không hiểu sao nhóc bạch tạng lại không quá nghiêng về suy đoán đó. Có lẽ là do trực giác.
"Ô kìa, em lại ngẩn ngơ nữa rồi." Tên xăm hình nói. "Trả lời anh đi chứ, em có muốn đi với anh không?"
"Cô gái" nuốt nước bọt, cố gắng hạ giọng hết mức có thể và lên tiếng: "Không, tôi đang trong giờ làm việc."
"Ồ?" Hắn ngạc nhiên một chút nhưng sau đó lại cười rộ lên và bảo: "Nhưng đi với anh thì em cũng sẽ được "làm việc" mà? Có gì khác biệt đâu?"
"Tôi là nhân viên viên quét dọn, không phải gái mại dâm." Nó cứng rắn đáp, cố kéo dãn khoảng cách giữa mình và đối phương. "Tôi còn phải tiếp tục làm việc, mong anh hiểu cho."
Kẻ kia nghe vậy thì gật gù, nhưng vẫn không có ý định để nó đi. Rồi bất chợt, hắn đột nhiên lên tiếng: "Bao nhiêu một giờ?"
Nhíu mày trước câu hỏi của đối phương, nhóc bạch tạng trầm giọng: "Anh có ý gì?"
"Ý gì chứ…" Tên xăm trổ cười cười. "Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Anh đang hỏi tiền lương của em đấy. Ở đây người lao động được trả tiền theo giờ, phải không? Em cứ cho anh biết "giá" của em đi. Anh sẽ trả gấp đôi."
"Hoặc nhiều hơn nếu em muốn." Hắn bổ sung.
Deon nghiến răng để kìm lại sự khó chịu. Nó kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa: "Xin lỗi nhưng tôi đã nói mình không phải—!"
"Suỵt." Hắn đặt ngón tay lên môi Deon và nói: "Anh biết, nhưng đó không phải là thứ mà—"
"Có chuyện gì ồn ào ở đây thế?" Thình lình, một giọng nói rất trầm vang lên. Khác với kiểu giọng có vẻ như là trầm thấp bẩm sinh của tên xăm trổ kia, giọng nói của kẻ này là loại bị khàn đi do tuổi tác. Song, chuyện đó âu cũng chẳng phải là điều quan trọng. Thứ đáng chú ý bây giờ chính là việc giọng nói ấy rất rất quen thuộc với Deon.
Đó là giọng nói của gã đàn ông với hàm râu quai nón, người đã gửi mảnh giấy đáng nghi nọ cho Deon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro